레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 13: 작은 발자국 (1) - Một Bước Nhỏ (1)

Quyển III

Translator: Jason + Roan

Editor: Roan

***

“Ôi, chúa ơi”

Hiện thời trong xưởng rèn của Luyện Khí Sư Orc. Mặc dầu được đặt tên là xưởng rèn, nó trông không khác chi là một kho vũ khí. Tầng trệt của tòa nhà cùng với cái tiệm ở tầng trên sẽ được làm thành một quán cà phê.

Đề xướng này được khởi định nhằm để cho các khách hàng của Đại Diện Giả Kim hoặc là những khách hàng của Luyện Khí Sư Orc chờ ở bên ngoài mà không có chuyện gì khác làm, có thể sử dụng những tiện ích của quán cà phê.

Nhứng ý tưởng của Hazeline quả thật là có thể hái ra tiền.

Bấy giờ, trời đang điểm trưa. Thường thì tại thời điểm này, những hiệp sĩ đang bận bịu tới lui tại đồng quái vật. Tuy nhiên hiện tại lúc này, lại có một đám Hiệp Sĩ rất đông đang chiếm đầy khu vực của quán cà phê.

Mặc dầu họ không phải là những Hiệp Sĩ có thể được nhận ra ngay tức thì, không phải là những Hiệp Sĩ Trung – Thượng Cấp trở lên. Nhưng tại đây đang có rất nhiều người mà có thể được gọi là lực lượng chiến đấu của mỗi Hội Hiệp Sĩ, đa số gồm Hạ - Trung Cấp và Hiệp Sĩ Trung Cấp. Nếu như đếm sơ qua, ước tính dường như có tám mươi người đang ở đây.

Qủa thực, mặc dù là những ngày đầu tiên nhưng Hazeline có linh cảm rằng thương vụ kinh doanh này thậm chí có thể thành công hơn so với dự tính ban đầu. Cô nhắm mắt lại rồi ngoáy lưng để nghe những câu chuyện đang huyên nào xung quanh tầm một hoặc hai phút.

“Ôi chao..rất nhiều hiệp sĩ đang ở đây. Hãy nhìn hội huy của họ kìa. Ồ, bọn người kia đến từ Hắc Ưng hay sao?”

Mỗi Hội Hiệp Sĩ đều có một hội huy là biểu tượng cho mỗi tổ chức. Những Hội Huy này là nhân dạng cho thấy rằng người hiệp sĩ thuộc về Hội nào.

“Đúng rồi. Cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn tôi tưởng. Này anh bạn, tôi không thể tưởng tượng rằng mình phải phỏng vấn để có thể được mua vũ khí”

Một nữ hiệp sĩ thốt lên lời ai oán nhưng dường như không hề có ý phàn nàn khi nhấp ngụm cà phê.

“Nhưng điều đó cũng tốt mà đúng không? Ý tôi là, tôi có thể xin được một ngày nghỉ bằng cách nói “Nếu tôi trở thành chủ sở hữu vũ khí của Luyện Khí Sư Orc, tôi cần phải tham gia phỏng vấn”

“Ahaha. Nói đúng rồi. Tôi cũng không thể tin được mình có thể được cho nghỉ cả buổi chiều chì vì thế”

“Đúng đúng. Nhưng mà vị luyện khí sư đó tài hoa quá. Lẽ nào vũ khí của chúng ta đang sử dụng rác rưỡi đến vậy sao?”

Cả hai người đang chờ phỏng vấn trên ở tâng trên, tầng của Luyện Khí Sư Orc.

Có hơi kỳ lạ khi phải phỏng vấn trước nếu muốn mua một sản phẩm. Nhưng chẳng ai có thể làm gì khác được. Dù gì thì nguồn cầu đã vượt xa xa khả năng cung. Thế nên tất cả những nhân viên tại đây đều nói với các hiệp sĩ rằng. “Hãy nghĩ về buổi phỏng vấn như cơ hội duy nhất trở thành chủ sở hữu vũ khí từ Luyện Khí Sư Orc”

Đó là danh tiếng, là tài năng mà Luyện Khí Sư Orc đã nhận được và công nhận trong lòng những Hiệp Sĩ chỉ bởi Đại Hội Đặc Thỉnh Luyện Khí Sư diễn ra trong thời gian gần đây. Họ tin rằng vị Luyện Khí Sư này bây giờ có thể còn non tay, có thể đột nhiên xuất hiện tựa như ngân thạch. Nhưng trong tương lai, người Luyện Khí Sư này sẽ trở thành vì sao sáng nhất, rực rỡ nhất, chói rọi lọi nhất giữa lòng chốn thiên đường.

“Hiệp Sĩ Trung Cấp Joo Ji Hyuk?”

Một nhân viên từ cửa sau quán cà phê xuất hiện rồi gọi tên người hiệp sĩ.

“Vâng, tôi đây”

Chàng hiệp sĩ nhanh chóng đứng dậy rồi thét thật dõng dạc. Hội Huy của cậu cho thấy rằng cậu từ Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông.

“Đã đến lượt của ngài, thưa quý khách”

“Vâng!”

Chàng trai có tên Joo Ji Hyuk đi theo nữ nhân viên.

Rụt rụt!

Tư thế đứng của Ji Hyuk đang trong thang máy có vẻ như không được thoải mái.

Mặc dầu không cảm nhận được thứ gì đặc biệt trong thang máy, sự run động nhè nhẹ của chiếc thang bây giờ cũng khiến cậu lầm tưởng.  Trái tim của Ji Hyuk đang đập loạn.

Với một hiệp sĩ, vũ khí tựa như người tình mà anh ta / cô ta có thể dành cả đời mình để sống cùng. Rất khó để có thể tìm một vũ khí hoàn toàn tương thích với người sử dụng đến nỗi mà người đó muốn dùng thanh vũ khí kia cho đến hết đời mình. Và nếu tìm ra, việc sỡ hữu được nó cũng cần phải đánh đổi rất nhiều thứ, hi sinh rất nhiều điều. Đó âu cũng là một chuyện bình thường khiến cậu trở nên căng thẳng như thế này đây.

Nghĩ như thế, Ji Hyuk cố gắng thật nhiều chỉ để bình tâm.

Ting!

Trước khi cậu nhận ra, chiếc thang máy đã chạm đến tần trên cùng, cửa thang máy mở ra.

“,,,”

“Ực”

Cậu theo phản xạ mà nuốt nước bọt của mình. Sau khi thấy nội quan ở đây, chẳng có thứ gì bắt mắt. Ngoại trừ chỉ có những lớp giấy dán tường màu xám, mang cảm giác thoáng đãng cho không gian được dán khắp nơi. Tuy nhiên bằng cách nào đó, chúng dấy lên trong cậu nỗi áp lực, khiến bờ vai của Ji Hyuk phải co lại một chút ít.

Chàng hiệp sĩ đã hoàn toàn không nhận ra rằng Sae – Jin đã cường hóa một tính chất độc đáo cho những miếng giấy dán tường này. Viên hiệp sĩ không thể không ngưỡng mộ quy mô không gian và sự khác biệt của luyện khí sư Orc, cậu bắt đầu cất bước di chuyển.

Và Ji Hyuk khi vừa đi vừ nhìn quanh, phát hiện thấy một tấm biển được treo trên tường. Mắt của cậu như muốn lồi ra vì kinh ngạc.

Tấm biển có khắc dòng chữ vàng óng.

“Binh Thuật của Tộc Orc, Liên Kết với Công Hội Huyền Thú”

“Xin hãy theo tôi”

Chàng hiệp sĩ tỉnh dậy khỏi trạng thái sững sờ, cái miệng há thật rộng, nhìn trân trối vào tấm biển khi nữ nhân viên cất tiếng.

“À vâng”

Cậu đi theo người nhân viên và trước khi nhận ra, mình đã ở trước cửa của Phòng Quản Lý. Không còn nghi ngờ gì, vị luyện khí sư nổi tiếng kia đang đợi cậu bên trong.

“Xin hãy lưu ý rằng cuộc phỏng vấn không được Luyện Khí Sư Orc thực hiện mà chính là viên chủ tịch của Công Hội.

“Ồ, tất nhiên”

Chủ tịch của Công Hội huyền thú làm một Thợ Săn Trung cấp có tên Kim Sae – Jin. Dầu người này chỉ là một Thợ Săn không nhỏ bé, nhưng Ji Hyuk nghe đâu người đàn ông này trong những ngày gần đây đã trở thành một đối tượng đáng lưu tâm. Cậu ta không thể bị đánh giá thấp tí nào cả.

“Được rồi. Anh có thể vào”

Ji Hyuk gật đầu, vớ lấy nắm cửa của Phòng Quản Lý.

***

“Nếu tôi trở thành chủ nhân của binh khí rèn bởi ngài Orc Luyện Khí Sư, tôi tự tin rằng mình sẽ trân trọng nó hơn bất cứ ai. Tôi sẽ bảo dưỡng cẩn thận ít nhất ba lần một ngày…”

Thành viên của Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông, Joo Ji-Hyuk, trông như đặt cược toàn bộ tính mạng vào cuộc phỏng vấn. Khuôn mặt anh đanh lại đến phát khiếp,tư thế anh sượng cứng, mắt nhìn đăm đăm về phía người đối diện.

“… Vậy sao? Thế thì… Anh có thể nói cho tôi biết mình thường dùng vũ khí loại nào không?”

Tại nơi này, trong văn phòng Quản Lý, một cuộc phỏng vấn bất chợt đang diễn ra.

Người phỏng vấn tất nhiên là Kim Sae-Jin – và những cá nhân được phỏng vấn là Hiệp Sĩ với cấp bậc từ Trung Cấp đến Hạ Trung Cấp.

Những Hiệp Sĩ Thượng Trung cấp luôn ra vẻ bận rộn và một phần để giữ gìn mặt mũi, chỉ gửi yêu cầu một lần duy nhất, một số khác cấp thiết hơn thì gửi hết lần này đến lần khác – Những hiệp sĩ cấp thấp thì đích thân đến tận xưởng vũ khí.

“À… Tôi thường dùng kiếm hai tay, đặc biệt là ‘Zweihänder’. Tôi không chắc nó có khó rèn hay không, nhưng kĩ năng của những người thợ từng rèn cho tôi có phần thiếu sót… phần lớn thời gian, sau khi đi săn tầm năm lần, hay tham gia vào Thám Hiểm Khe Nứt, kiếm của tôi lại bị hỏng.”

Lời nói trên hoàn toàn diễn tả được tình trạng khan hiếm binh khí hiện nay.

Khi một người thức tỉnh khả năng, anh hay cô ta thường sẽ chọn nghề chiến đấu – ví dụ như Hiệp Sĩ hay Phù Thủy – vừa ngầu mà lại nhanh giàu, thay vì theo đuổi nghề rèn tiềm tàng nhiều nguy hiểm.

Không chỉ vậy, các Hiệp Sĩ đối xử với các thợ rèn bằng thái độ khinh bỉ cho đến tận năm năm trước, khiến một số thợ rèn quyết định cắt đứt giao thương. Vì vậy, ngày nay các Hiệp Sĩ đành hạ mình xuống do nhận ra tình thế cấp bách hiện tại.

“Có một lần, kiếm của tôi gãy nát ngay giữa cuộc Thám Hiểm Khe Nứt và gây không ít phiền toái.”

“Ồ, thật vậy sao? Nhân tiện thì, vì là Zweihänder, giá tiền sẽ khá cao.”

Zweihänder là đại kiếm cần phải dùng bằng cả hai tay, với vẻ ngoài vô cùng hầm hố. Nếu người đàn ông này được chọn làm người nhận vũ khí thì sẽ là một thử thách khó nhằn cho Sae-Jin, lúc này chỉ có lượng ma năng vừa đủ cho công việc.

“Ah, không, không sao đâu! Tôi đã tìm hiểu về giá cả trước khi lựa chọn. Dù không có ý khoe khoang, nhưng Hội Hiệp Sĩ chúng tôi có một hệ thống cho vay được tổ chứ tốt và khá hợp lý, thế nên… Hahaha!”

Kể cả tiếng cười phát ra từ người đàn ông này cũng thể hiện sự đơn giản và chân thật ở vùng nông thôn chất phác, nghe thật chân tình và đáng quý biết bao.

Sae-Jin cũng khẽ cười, và nói với người Hiệp sĩ rằng anh đã hiểu, vậy nên anh ta có thể trở về và chờ đợi tin tốt lành.

“Oh, và làm ơn, đừng thất vọng… nếu anh trược cuộc phỏng vấn. Chắc anh cũng đoán được, có quá nhiều yêu cầu rèn vũ khí của các Hiệp Sĩ, vậy nên chẳng thể nào đáp ứng tất cả được…”

“Tôi hiểu! Vì tôi đang tìm một thứ vũ khí có thể dùng trong suốt quẵng đời còn lại, tất nhiên tôi sẽ lại ứng cử dù có trượt lần này.”

***

Gần đây, một tin đồn dần lan truyền giữa các hội Hiệp Sĩ. Về việc Luyện Khí Sư Orc tham gia vào công hội Huyền Thú.

Mặc dù tên của Luyện Khí Sư Orc vẫn chưa chính thức được thêm vào danh sách, những Hiệp Sĩ đã đích thân đến Lò Rèn của Chằng đã trông thấy tấm thẻ ghi thông tin này – và bắt đầu kể cho những Hiệp Sĩ khác về chuyện đó.

“Nhưng cũng đáng mừng mà, chẳng phải sao? Vì quý cô Kim Yu-Rin có quan hệ với chủ tích của đoàn đó.”

“… Hả?”

Ngay lúc này, phòng họp của Đội 1 thuộc Hội Hiệp Sĩ Hắc Ưng, với Kim Yu-Rin là người chủ trì- đang trong giờ nghỉ sau một tiếng thảo luận đầy căng thẳng.

Các Hiệp Sĩ đang rôm rả truyện trò, rồi đột nhiên, Kim Yu-Rin trở thành tâm điểm của sự chú ý.

“Cậu nói đúng. Thật là nhẹ nhõm – đầu não của các Hội đang đau đầu về vấn đề đó. À, phải rồi, cô Yu-Rin ơi ? vũ khí của tôi có chút…”

Một nữ Hiệp Sĩ, cố tỏ vẻ tội nghiệp, rút ra một thanh trường kiếm nứt mẻ khắp nơi.

“…”

Cô ta tra kiếm vào bao sau khi thấy ánh nhìn khó tin của Kim Yu-Rin, với một sự trông đợi ngút trời.

“… Tôi sẽ ăn tối với người đó, nếu được tôi sẽ hỏi, ổn chứ?”

“Wah, thật sao?”

“Này!” (Kim Soo-Gyeom)

“…”

Trong khi các Hiệp sĩ khác đang rôm rả trò chuyện, Kim Soo-Gyeom là ngoại lệ duy nhất. Vẻ mặt anh vẫn chua chát như thể có gì đó làm anh không hài lòng.

“… Cô Yu-Rin, tôi nghĩ anh chàng đang cảm thấy ghen tị khi cô sắp ăn tối với một người đàn ông khác. Một tên ngựa non Trung Cấp, mũi còn non choẹt mà dám để mắt đến Hiệp Sĩ cấp cao nhất của hội sao…”

“Không, không, không phải!”

Nữ Hiệp sĩ bắt đầu mỉa mai sau khi nhìn thấu hết tâm cang anh; Kim Soo-Gyeom dùng hết sức khua tay cố phủ nhận với khi khuôn mặt đỏ bừng.

“… Trêu như vậy là được rồi. Nếu cứ tiếp tục, mặt của Soo-Gyeom sẽ chín thật đấy, cô biết chứ. Thêm vào đó, đừng chỉ dựa vào tôi, các cô cậu nên đích thân tới đó trước. Vũ khí có phải làm một loáng là xong đâu…”

“Eiii… Làm thế nào tôi có thể đến chỗ một tên thợ rèn tân binh trong khi cấp của tôi là Trung Thượng chứ? Tất nhiên, nếu anh ta tạo ra được thứ binh khí cao cấp có thể chịu được lượng ma năng của tôi, thì chắc chắn rồi, tôi sẽ đến đó quỳ xuống mà câu xin - nhưng, điều này không chỉ liên quan đến tôi, mà còn liên quan đến đanh dự của toàn thể Hắc Ưng Hội.”

Nữ Hiệp sĩ bỗng ngừng nói và nheo mày lại. Có vẻ cô ấy đã bị kích động dù chỉ nghĩ về vấn đề này.

“Không thể nào, trừ khi giống như cô Yu-Rin, có mối quan hệ xã giao với chủ của lò rèn hoặc tương tự - ý tôi là, giả như chuyện đến tai của đài SNS, thì mấy thằng khốn tại Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông và Cao Ly sẽ bắt đầu chê bai chúng ta. Kiểu như, ‘Hiệp sĩ Thượng Trung Cấp như Yi Hye-Rin, chạy đôn chạy đáo để gặp một tên thợ rèn tân binh vì vũ khí của mình chẳng khác gì rác’ hay tương tự vậy.

“Cô… Fu-woo.”

Kiểu thái độ đó chính là nguyên nhân làm số lượng thợ rèn giảm xuống đấy…

Kim Yu-Rin cố không nói ra những lời đó.

Đó là bởi vì những gì nữ hiệp sĩ nói cũng không hoàn toàn sai. Thật vậy, chuyện những thành viên của Hội Hừng Đông khích tưởng để gây gổ khai với họ chẳng khác gì cơm bữa.

Một Hiệp sĩ từ Hội Hừng Đông, vốn là người nổi tiếng trong ngành giải trí đã gây ra một cuộc tranh cãi nảy lữa bằng cách khiêu khích Hội Hắc Ưng với một bức ảnh tự sướng bên trong tổng hành dinh của Hội Hừng Đông, đăng lên kèm phụ lục #Những hiệp sĩ mạnh nhất xứ Hàn

Tuy không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào, gần như chắc chắn rằng họ đã thuê nhân viên bán thời gian bận rộn bình luận trên trang web SNS và các trang thông tin khác nhau.

Trong môi trường này, khả năng tin đồn thâm độc lan truyền xung quanh là rất cao, nếu một Hiệp Sĩ Thượng Trung Cấp bị phát hiện đến xưởng rèn của một luyện khí sư, người mới ra mắt chưa đầy nửa năm trước.

Mặc dù chỉ khác nhau một từ, sức mạnh và địa vị của Thượng Trung Cấp cao hơn nhiều so với Trung Cấp. Nếu các Hiệp Sĩ Trung Cấp được coi là lực lượng chiến đấu thông thường, thì ta có thể nói rằng Hiệp Sĩ Thượng Trung Cấp là cốt lõi của toàn bộ binh lực.

Tất nhiên, đã có trường hợp một Hiệp sĩ như vậy tìm kiếm thợ rèn trong quá khứ. Nhưng đó là khi những người thợ rèn này là nghệ nhân hoặc bậc thầy, và các Hiệp Sĩ chỉ đến để nhận thành phẩm.

Cho dù Luyện Khí Sư Orc nổi tiếng đến mức nào, anh ta không phải là một nghệ nhân mà chỉ là người mới. Và lý do thực sự đằng sau nhiều sự chú ý đổ dồn về anh là vì lời hứa suông rằng anh sẽ chế tạo ít nhất hai binh khí mỗi tháng.

Vì vậy, những lo lắng của Hiệp sĩ Yi Hye-Rin không phải là không có lý.

Theo một cách nào đó, đây là trận chiến của niềm kiêu hãnh – họ sẽ án binh bất động cho đến khi mấy tên Thượng Trung Cấp ở Hội Hừng Đông đến chỗ luyện khí sư trước.

Rõ ràng tất cả chỉ là vớ vẩn, nhưng cái cách Hội Hiệp Sĩ vận hành là như thế.

“Dù thế nào đi nữa, đừng kỳ vọng quá nhiều. Tôi không thể đòi hỏi quá đáng được, cô hiểu chứ.”

“Tất nhiên rồi~”

“Vậy thì, quay trở lại cuộc họp nào.”

“Ah-aht!! Mới có mười phút thôi mà?”

“Cô ồn quá.”

***

Kỹ năng bị động, ‘Hải Đế, thật hữu dụng vô cùng.

“Ooooooh, ấm thật này.”

Cái sai duy nhất là cậu chỉ dùng nó vào những điều vặt vãnh.

Sae-Jin chạm vào bề mặt nước trong bồn tầm và thay đổi nhiệt độ, vì thế độ ấm vô cùng hoàn hảo.

Đây là một trong những khả năng của kỹ năng bị động cấp F- ‘Hải Đế, ‘dựa theo cấp độ, chủ thể có thể thao túng nước theo ý muốn.’

Tất nhiên, nhiệt độ nước thay đổi ngay lập tức.

Bây giờ, tất cả những gì cậu có thể làm với nó là đun sôi ấm đun nước để uống cà phê, nấu ramen hoặc như hiện tại, chuẩn bị nước tắm, nhưng… cậu có cảm giác nếu mức độ kỹ năng đủ cao , sẽ có rất nhiều cách để sử dụng kỹ năng này.

“Oww yeah~”

Từ từ đắm mình xuống bồn tắm với vẻ mặt hài lòng, cậu nghĩ về dạng ‘Nhược Thủy Quái (Tiểu Bông Bông)’ của mình.

‘… Mình có nên chuyển thử không?’

Thật tốt khi dạng Quái Vật của cậu tăng lên một, nhưng vì tên của nó không ngầu, Kim Sae-Jin đã trì hoãn việc kiểm tra cho đến bây giờ. Nhưng hôm nay, với tâm trạng vô cùng tốt, nên có thử một chút chắc không sao.

“…Hm”

Quyết định xong, cậu bắt đầu chuyển sang dạng Thủy Quái.

Không hoa pháo màu mè. Chiều cao của cậu đột nhiên giảm đi, vảy mọc trên da cậu như lông thú.

“…”

Biến đổi hoàn tất thành cái gọi là Tiểu Bông Bông (Nhược Thủy Quái), Sae-Jin chết lặng nhìn chằm chằm vào chiếc gương treo trên trần nhà.

'…Cái gì cơ?! Đây mà là quái vật?!’

Quái vật gì chứ… dễ thương chết đi được.

Đôi mắt to và tròn ngân ngấn nước, những chiếc vảy trắng và mềm bao phủ khắp cơ thể. Nhờ đó, cậu trông vô cùng xinh xắn và dễ thương một cách vô dụng.

Nói cách khác…. Sae-Jin trông hoàn toàn giống như một con hải cẩu con, ngoại trừ việc cậu có một chiếc sừng nhỏ trên đầu.

Một con vật đáng yêu có thể đánh thức bản năng muốn chở che của người khác chỉ bằng vẻ bề ngoài của nó.

Dù thế nào đi nữa, đây không phải là Quái vật.

‘…’

Sae-Jin vô thức tự nựng má mình.

Đôi má đầy đặn, phúng phính trông thật đáng yêu.

“Kking?!”

Âm thanh phát ra từ miệng cậu giống như của chó con vậy.

'Cái quái gì đây?!'

Tất nhiên, một cơn hoảng loạn đổ bộ lên tâm trí cậu vào lúc đó.

***

Đôi lời:

Tên đúng của hình dạng quái vật là “Nhược Thủy Quái (quái vật nước còn non/yếu)

Tiểu Bông Bông chỉ là một thời khắc troll của Roan :P

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN