레벨업하는 몬스터 - A Monster Who Level Up.

Chương 13: 작은 발자국 (2) - Một Bước Nhỏ (2)

Quyển III

Translator: Jason

Editor: Roan

***

Vào ngày hẹn dùng bữa tối cùng với Yu Rin, Sae – Jin đang cẩn trọng kiểm tra hoa phục của mình. Cậu thậm chí đi xa đến mức tìm hiểu trên những trang sách tạp chí thời trang. Mặc dầu, sự chú ý cẩn trọng đó chỉ dừng lại bằng việc sao chép nguyên xi cách ăn mặc trên những trang báo kia.


“Không tệ chứ nhỉ?”


Bằng cách nào đó, vẻ ngoài của Sae – Jin lúc này trông tốt hơn nhiều. Không phải vì cậu đã phẩu thuật, hay là do tác dụng của hội chứng tự kiêu, tự mãn.


Dù là lý do gì đi chăng nữa, Nhân Hình của cậu đã tăng trưởng thêm 2 centimet nữa và trở thành 183cm. Thân cao, vai rộng, người nở nang. Những điểm ấy thôi cũng đã khiến cho bất cứ quần áo nào vận lên người Sae – Jin đều trông rất đẹp.


“Nhưng..lạ quá”


Cậu chậm rãi sờ lên chiếc cằm dường như nhọn hơn lẽ thường và tự vấn bản thân. Có cảm giác như khuôn mặt của cậu bấy giờ đã trải qua một biến hóa không tài nào nhận ra.


“Cảm giác giống như mình chỉ là một con Sói trong lốt người”


Ouhmmm!!


Thế nhưng, những suy nghĩ miên man ấy cũng chẳng kéo dài được lâu  khi chiếc điện thoại trên bàn bắt đầu rung .


[Tôi sẽ đến sớm thôi. Hiện tại ngài đang ở đâu, ngài Sae – Jin?]


Một tin nhắn sặc mùi kinh doanh của Kim Yu Rin.


Đáp lời gọn, cậu bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi bước ra khỏi nhà.


***


Là người đến trước, Kim Yu Rin đang chờ Sae – Jin bên trong một nhà hàng. Vì cậu đã nhắn tin cho Yu Rin rằng hãy cứ gọi món bất kỳ, với cậu thì sao cũng được. Yu Rin đang làm đúng hệt như những gì trong cuộc gọi vừa rồi bảo thì một cú thoại khác đổ đến máy của nàng.


Yu Rin tự hỏi liệu có phải là của Sae – Jin không, nhưng khi nhìn qua, nó hóa ra là của một người đàn ông có tên Chae Young Ho, trưởng đoàn hiệp sĩ của phân nhóm số ba. Chỉ có những hiệp sĩ hạng Thượng Cấp mới có thể đảm nhận được chức vị trưởng đoàn. Đồng thời, những người chơi giữ chức vị này đều mặc nhiên là các thành phần cao tầng nhất trong hạng Thượng Cấp Hiệp Sĩ.


“Ôi chết tiệt”


Vầng trán của Yu Rin nhăn lại khi nàng thấy những dòng chữ hiển thị trên tin nhắn.


Chae Young Ho.


Mặc dầu nàng thân là một hiệp sĩ hạng Thượng Đỉnh – chức hạng cao nhất trong hệ thống hiệp sĩ. Song, một người như Chae Young Ho cùng những thành tựu mà lão đạt được trong hai mươi lăm năm kia, lão không phải là một kẻ dễ chơi.

Hơn hết, lão này là loại cực kỳ cáo già và rất  có kinh nghiệm điều hướng mạch đối thoại, khiến cho bản thân lão trở thành một đối thủ khó nhằn khi khẩu chiến. Thậm chí dù ở trong cùng một Hội, Yu Rin vẫn thực sự, không tài nào thích được lão.


“Xin chào”. 


Yu Rin đã nghĩ rất lung đến việc lờ hắn đi nhưng sau cùng, nàng cũng phải bắt điện thoại. Loại người này là kẻ sẽ đến tận nhà gây phiền phức nếu nàng không bắt điện thoại. Với nàng mà nói, thà chấm dứt mọi chuyện qua một cú điện thoại cũng tốt hơn nhiều so với việc phải đối mặt trực diện với lão.


“Ồ. Là cô. Yu Rin. Tôi nghe nói cô sẽ chuẩn bị gặp chủ tích công hội Huyền Thú – Kim Sae Jin? Đúng không?”


Yu Rin không có cách nào khác mà bèn thốt ra một tràng thở dài.


Mặc dầu nàng ở vị thế cao hơn, chức vụ quan trọng hơn, lão cáo già này luôn xưng hô với nàng như thể không hề công nhận việc vị trí của nàng.


Và nếu nàng tỏ ra không hài lòng, lão sẽ cứ lặp đi lặp lại: “ Ta biết cô từ năm cô 13 tuổi…”


Và biết gì không? Lão luôn cố gắng kiểm soát cô; Nhưng vì là đồng nghiệp cùng thời với cha mình, cô không thể làm gì lão.


“… Tôi sắp gặp anh ta.”


Đó là lý do tại sao, tất cả những gì cô có thể làm là than thở và cam chịu chấp nhận , giống như việc ‘già trước tuổi’ vậy.


- “Vì cô trả lời cuộc gọi, buổi gặp mặt vẫn chưa diễn ra, ta nói đúng chứ? Nhưng cô nên báo cho ta trước về cuộc hẹn với Kim Sae-Jin. Cô hẳn biết rõ các vấn đề về trang bị mà người của ta đang phải đối mặt. Chẳng hạn, Vũ khí mà Young-Jin vừa mua hai tuần trước hiện đã vỡ nát…”


“… Chỉ mới hai năm kể từ khi Hiệp Sĩ Young-Jin đạt thượng Trung Cấp. Những gì xảy ra hiện tại là bình thường. Ông chắc cũng rõ, vậy tại sao lại mang chuyện này ra?”

- “Ừ hử. Đó chính xác là vấn đề của cô đấy, Yu-Rin. Cô có nghĩ rằng việc chúng ta chơi trò đợi chờ như thế này là ổn… Keheum. Cho tôi biết cô đang ở đâu. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi đích thân đến đó. Kim Sae-Jin hẳn sẽ hạnh phúc hơn khi trò chuyện với hai vị trí quan trọng của Hội chứ? Một viên kim cương chưa được mài dũa như cậu ta cần được chăm sóc kĩ lưỡng từ sớm.”


Hóa ra đây là ý định thực của lão.


Tất nhiên, thời thanh niên, Chae Young-Ho là một cá nhân xuất sắc, đủ để cho phép ông trở thành một Hiệp Sĩ Thượng Cấp. Nhưng quá trình lão hóa đã làm hao mòn người hiệp sĩ kia, một người không có Kĩ Năng đặc biệt, khiến lão tuột lại phía sau, và chỉ biết dựa vào quan hệ cá nhân để tồn tại cho đến giờ…


Không cần nói cũng biết, lão sở hữu nhiều mối quen biết thực sự đáng kinh ngạc. Ngay cả khi có gây ra bất hòa trong Hắc Ưng Hội như những gì lão đang làm, cha của Yu-Rin cũng không thể bãi nhiệm lão chỉ với lý do như thế.


Những từ mô tả đúng nhất từ các kết nối của Chae Young-Ho là - ‘thành viên sáng giá nhất Hội Tam Diện”. Nhường đó đó là đủ.


-“ Thêm cả việc Kim Sae-Jin có mối quan hệ thân thiết với Yêu Tinh Giả Kim Thuật Sư. Điều đó cho thấy một mình cô chắc chắn không đủ. Nhân tiện, Yu-Rin, ta hỏi cô đang ở đâu, tại sao không trả lời?”


“…….. Ahhhh, à thì, ở đâu nhỉ…”


Trong lúc rối trì, cô nghe thấy tiếng chuông từ lối vào nhà hàng. Yu-Rin hướng ánh mắt về phía đó.


Là Kim Sae-Jin.


“A, anh ta đang ở đây rồi! Nói chuyện với ông sau nhé.”


-“ Cậu ta ở đó sao? Này, đợi một chút…”


Yu-Rin lập tức cúp máy.


Nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chào Sae-Jin. Người đàn ông này quá bắt mắt thậm chí là từ xa - sau tất cả, cậu ta sở hữu cơ thể của một vận động viên hàng đầu


“Cô chờ có lâu không?”


Khi cậu mỉm cười và ngồi ở phía đối diện, một mùi hương quen thuộc xông vào khứu giác của Yu Rin.


"Ồ không. Tôi cũng vừa mới đến.”


Nàng cũng cười rồi đáp lại.


***


Cuộc hẹn tưởng chừng có đôi chút ngượng ngập, hóa ra lại không như thế, có rất nhiều chủ đề để hai người thảo luận. Chẳng hạn như, làm thế nào Sae - Jin tìm thấy vòng tròn triệu hồi Hoàng Hải Xà, hay Luyện Khí Sư Orc có thực sự gia nhập Huyền Thú Hội hay không, kế hoạch trước mắt của Sae-Jin là gì, và giả như Yêu tinh Giả Kim Thuật Sư không ưa Hắc Ưng Hội, vv…


Kim Sae-Jin trả lời trung thực nhất có thể. Mặc dù bữa tối chỉ dài 30 phút, nhưng kết quả đạt được trong thời gian đó rất đáng ghi nhận.


“Tham gia vào Công Hội…. Tôi nghĩ sẽ hơi khó.”


Sau khi bữa tối tuyệt vời kết thúc, Yu-Rin ngập ngừng từ chối cậu ở bên ngoài nhà hàng.


"…Vậy sao? Có chút tiếc nuối, nhưng thế thì đành vậy. Ồ, nhân tiện, đây. Xin hãy nhận lấy cái này.”


Kỳ lạ thay, tâm trạng của Sae-Jin không hề xấu đi tí nào, cậu cứ vậy chấp nhận câu trả lời của cô.


Không, cậu còn tặng cô một món quá nữa.


Với kỹ thuật của Luyện Khí Sư Orc, khả năng sử dụng các vật liệu khác ngoài kim loại là hoàn toàn có thể, vậy nên cậu tạo ra món quà này đặc biệt dành riêng cho Yu-Rin.


"Nó là gì vậy?"


Yu-Rin tò mò nhìn xuống chiếc hộp đã nằm trong vòng tay mình.


“Là một món quà, để đảm bảo Hội Hắc Ưng và Đoàn của tôi có một mối quan hệ thân thiện.”


“Eh? Oh… Tôi chân thành cảm kích, nhưng… tôi lại không chuẩn bị gì…”


Yu Rin mò mẫm khắp các túi của mình với hy vọng tìm thấy thứ gì đó, nhưng than ôi, rõ ràng là không có gì cả.


“Ổn thôi mà. Nó cũng không đắt đỏ gì. À, phải rồi… Còn một chuyện khác nữa.”


Sau khi quan sát phản ứng của Kim Yu-Rin với vẻ mặt hài lòng, Sae-Jin rút ra một mảnh giấy từ trong túi cậu và trao cho cô.


“Và cái này có thể là…?”


Tờ giấy, được bọc bởi một lớp phủ đặc biệt, chỉ có thể viết lên bằng cách dùng ma lực. Đây là một trong những tính năng bảo mật được áp dụng cho các tài liệu chứa hợp đồng quan trọng.


“…Một đơn xin cấp vũ khí?”


Yu-Rin choáng váng đọc những kí tự được viết trên mẫu đơn trước khi ngước lên với vẻ ngạc nhiên.


“Đúng vậy. Cô Yu-Rin có thể sử dụng nó cho chính bản thân mình, hoặc đưa cho cấp dưới mà cô thấy có triển vọng. Một khi đã điền vào loại vũ khí ưa thích cũng như phong cách chiến đấu, cô có thể gửi nó cho tôi. Sau đó, tôi sẽ chuyển nó cho Luyện Khí Sư.”


“Uh… Thế thật sự ổn chứ? Nhưng…”


Sae-Jin không phải là Luyện Khí Sư. Nàng cố nuốt những lời đó xuống và nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt tròn xoe.


"Không sao cả. Luyện Khí Sư Orc nói rằng ông ta là một fan hâm mộ của cô Yu-Rin, vì vậy ông có đủ thời gian để chế tạo ít nhất một vũ khí dành cho cô.”


“Wah… cảm ơn anh rất nhiều. Ồ, và xin hãy gửi lời cảm ơn tới ngài Luyện Khí Sư nữa.”


Lịch sự cúi đầu, Yu-Rin cẩn thận bỏ mẫu đơn vào bên trong áo khoác.


***

Hye-Rin: “Xin hãy đưa nó cho tôi !!!”

Seung-Ho: “Không, là tôi mới đúng! Trông khi chúng ta còn đang bận tranh cãi, vũ khí của tôi sắp vỡ tới nơi rồi!!”

Hyu-Rin: “Cậu là ai mà chui vào đây? Lượn ngay!!”

Ngay khi trở về nhà, Yu-Rin đã chụp ảnh mẫu đơn Sae-Jin đưa cho nàng và đăng lên phòng chat riêng của Đội 1. Như dự đoán, địa ngục bỗng dưng ập đến. Lúc nàng kiểm tra sau khi tắm xong, đã có 999+ tin nhắn chưa đọc trong hộp thư đến.

Yu-Rin hài lòng độc nội dung, trước khi đăng một dòng tin mới với vẻ nghiêm túc.

“Một tuần kể từ hôm nay – tôi sẽ đưa tờ đơn này cho người đạt vị trí cao nhất trong thứ hạng nội bộ chúng ta.”

Và phản ứng của họ rất nhanh. Mười một thành viên của Đội 1, cái lũ thậm chí không buồn trả lời bất kể sử dụng những trò hề điên rồ nào lúc bình thường, đều trả lời lại trong vòng 0.1 giây.

“Uh…whew…”

Trong khi lắc đầu và nói “Đám người này thật vô phương cứu chữa” , mặt Yu Rin vẫn nở một nụ cười.

‘Ah. Mình quên mất.’

Chỉ lúc đó nàng mới nhớ ra món quà được đóng hộp mà Sae-Jin đã tặng cho nàng. Lỗi tại đơn giấy đó gây chấn động quá lớn…

“Có thể nào đây là một mảnh trang bị?”

Yu-Rin lấy cái hộp và trèo lên trên một chiếc ghế dài. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng mở nắp.

“…”

Và rồi trong vài giây, tâm trí của nàng hoàn toàn trống rỗng.

Bởi vì, trong chiếc hộp này, không phải là mảnh trang bị, cũng không phải là vũ khí mà là một con hải cẩu búp bê siêu dễ thương đang ở bên trong. Không, khi kiểm tra kỹ hơn, nó không phải là hải cẩu. Dù nhìn hao hao đấy, nhưng thay vì lông, trên người nó lại là vảy.


Dù là gì đi nữa, nàng vẫn thấy nó trông siêu cấp đáng yêu. Và thế là, Kim Yu-Rin cuối cùng cũng ôm chặt con búp bê mà không hề nhận ra.

Và chỉ sau khi ôm ấp một hồi lâu, nàng mới phát hiện ra một tấm thiệp bên trong chiếc hộp.

“Có một hiệu ứng được yểm lên con búp bê này, nó sẽ giúp cô thư giãn đầu óc và phục hồi sức chịu đựng khi bạn ở gần. Kết quả sẽ rõ ràng hơn nếu đặt nó gần cô trong lúc ngủ.”

Có ai biết không. Rằng đây là lần đầu tiên trong đời, Yu Rin được tặng cho búp bê.

***

Một tháng nữa đã trôi qua. Có rất nhiều thay đổi.

Đầu tiên, Sae-Jin đã nhận được một lễ kỷ niệm hoành tráng từ các nhân viên của Cửa Hàng Quái Thú vì đã thăng lên thượng Trung Cấp. Cấp bậc đoàn của cậu cũng tăng từ D- lên D. Tất nhiên, Luyện Khí Sư Orc đã cho ra lò hai vũ khí như đã hứa.

Một là Zweihänder xếp hạng Trung Cấp. Dành cho Hiệp Sĩ Joo Ji-Hyuk, người đã đến gặp Sae-Jin vào lúc đó. Để phù hợp với phong cách chiến đấu của anh ta, vũ khí đã được yểm vào các thuộc tính  - ‘Tăng độ cứng’, ‘Phá hủy vật chất’, ‘Giảm trọng lượng’ và ‘Phục hồi thể lực’; bốn thuộc tính này sẽ tỏa sáng rực rỡ trên tiền tuyến.

Vẻ mặt của Joo Ji-Hyuk sau khi nhận được vũ khí mới, với những giọt nước mắt bự chảng cứ chực chờ phun ra từ đôi mắt ướt đẫm của anh ta, là một cảnh tượng đáng nhớ làm Sae-jin cảm thấy khó khăn trong việc vừa chịu chựng vừa chứng kiến.

Vũ khí khác là một sản phẩm Thượng Cấp, một thanh kiếm dài. Và nó được trao cho một Hiệp Sĩ thượng Trung Cấp tên là Yi Hye-Rin, cấp dưới của Kim Yu-Rin. Cô ấy nổi tiếng đủ để nhận lời mời quay quảng cáo trên TV.

Thuộc tính duy nhất được yểm trong thanh kiếm này là ‘Uốn dẻo’, cấp C. Thanh kiếm sẽ xoắn vặn và uốn cong theo ý muốn của người chủ, khiến cho việc dự đoán điểm tấn công sẽ trở nên khó khăn hơn.


Yi Hye-Rin hẳn đã tìm thấy vũ khí rất theo ý thích của mình vì Sae-Jin đã nhận được lá thư viết tay dài ba trang của mình vào ngày hôm sau. Vì một số lý do, bức thư cũng chứa ảnh tự chụp của cô, chữ ký có chữ ký và số điện thoại riêng của cô.

‘Mình có thể trở thành một nghệ nhân với tốc độ này.’

Và bây giờ…Sa Sa-Jin đang tươi cười trong khi đọc phản hồi trên mạng Internet.

Những bức ảnh cả Yi Hye-Rin và Joo Ji-Hyuk đ tải lên SNS đã gây xôn xao không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

“… Nhưng mà, đây là cái quái gì?”

Đã lâu rồi kể từ lần cuối Sae Jin đọc phần bình luận, nhưng càng đọc, cậu càng phát hiện ra có gì đó kỳ lạ.

- Một người bạn mà tôi biết là một Hiệp sĩ trong Hội Hắc Ưng, và anh ta nói rằng miễn là bạn ăn tối với Kim Sae-Jin, anh ta sẽ lấy cho bạn một vũ khí, chỉ cần có thế. Anh ta sẽ đưa cho bạn một mẫu đơn, và khi bạn điền nó, vũ khí bạn chọn sẽ được rèn ra. Tôi thậm chí đã nhìn thấy bức ảnh của nó. [Thích 539 Ghét 113]


└Một người bạn mà tao biết là Người Sói. Anh ta sẽ tìm và giết mày. Anh ta sẽ xé toạc mày ra như đã làm với lũ Ma Cà Rồng, vậy mày sẽ làm gì, hả?


└ ;; Tôi hiện đang phục vụ cho Hiệp sĩ, và thậm chí tôi cũng nghe tin đồn đó. Thằng óc ch* ở trên tôi hẳn phải là một tên tâm thần trốn viện.


└Đ*t m* mày. Ăn tối với anh ta và mày sẽ nhận được đơn. Đó là sự thật. Nhưng quan trọng là làm thế quái nào có thể ăn tối được với anh ta?

‘Ai đã viết cái thứ rác rưởi này và truyền đi như thật vậy?’


Tuy nhiên, Sae - Jin vẫn thấy cái đống mình đang đọc thật dễ thương, vì vậy cậu chỉ cười thầm và chuyển sang bài viết tiếp theo.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN