레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 13: 작은 발자국 (3) - Một Bước Nhỏ (3).

Quyển III

Translator: Roan

***

Lý do tại sao vũ khí quan trọng với một Hiệp Sĩ không chỉ đơn thuần nó gắn liền trực tiếp với sự sinh tồn của vị hiệp sĩ đó. Vũ khí đồng thời đã và đang là phương thức để thể hiện khoảng cách giữa các thứ hạng và đôi khi, là khoảng cách giữa các cấp bậc trong cùng một thứ hạng.

Khi khía cạnh năng lực tương đương nhau, thì sức mạnh của trang bị sẽ là nhân tố quyết định cho sức chiến đấu của các hiệp sĩ. Và lúc đó, thứ hạng của hiệp sĩ cũng vì thế mà có sự chênh lệch. Sự phân loại này ảnh hưởng tới mọi phạm trù trong đời sống của một hiệp sĩ. Ví như tiền lương, danh tiếng, đặc quyền..vân vân.

“VÚT”

Thanh trọng kiếm nặng trĩu ngân lên một hồi dài trong không trung khi nó lướt qua. Đối tượng của đòn tấn công khủng khiếp kia là một con rùa. Song, nó không đơn thuần chỉ một con rùa bình thường mà thực ra, con quái vật này có tên gọi là Đại Khổng Quy. Một loại ma thú hiếm và lớn đến mức mà người ta phải thêm vào hai từ mô tả kích thước cho nó để ngụ ý rằng con rùa lớn đến nhường nào.

Đại Khổng Quy vốn là từ rùa bình thường mà đột biến. Khi những con rùa thông thường không thể hấp thu Ma Lực đúng cách và rồi theo thời gian, chúng sẽ phát sinh biến dị.

Dầu không được coi là một sinh vật gây hại, nhưng sức mạnh và độ cứng của chiếc mai là thứ ai ai cũng không dám coi khinh. Hơn thế nữa, Đại Khổng Quy thậm chí sở hữu khả năng “miễn nhiễm” một phần sát thương nhất định với mỗi đòn tấn công có chứa Ma Lực.

Vì thế, mặc dầu tấm mai rất được giá bởi có thể sử dụng để chế tác giáp trụ và vũ khí, song những Hiệp Sĩ dựa dẫm vào Ma Lực hơn là sức mạnh thể chất của bản thân chỉ có thể biết từ bỏ việc săn con quái vật này.

“Ô”

Tuy nhiên lần này, mọi thứ đã khác. Trọng kiếm Zweihander. Thanh kiếm được rèn đúc bằng Hắc Thép đang nằm trong tay hiệp sĩ Joo Ji Hyuk, đã có thể dễ dàng xuyên phá tấm mai của con rùa. Kết quả này cũng đồng thời là sự tương tác giữa một hiệu ứng được yểm trong vũ khí, gọi là “Phá Cấu” cùng những kỹ năng kiếm thuật của Joo Ji Hyuk.

“Qủa thực không chê vào đâu. Kỳ thực thôi đã nghĩ rằng khi Đặc Thù của cậu là [Trọng Kiếm Đại Sư], đời cậu sẽ mãi kẹt ở Hiệp Sĩ Trung Cấp. Lần này cậu thực sự đã có một vũ khí lợi hại, hử?”

Đồng đội của Ji Hyuk chứng kiến cảnh này,  không nhịn được mà đành ném một cái liếc mắt, thốt lên vài lời. Cả hai đều chất chứa đôi chút ganh ghen.

Nhưng Joo Ji Hyuk không để tâm. Cậu chỉ gãi sau đầu mình một hồi rồi bắt đầu thu thập những mảnh mai của Đại Khổng Quy.

Đặc Thù của Joo Ji Hyuk là [Trọng Kiếm Đại Sư]

Khi cậu mang một thanh trọng kiếm cần hai tay để sử dụng, bằng cách nào đó cậu có thể gây ra một sức sát thương khủng khiếp chỉ bằng man lực và những kỹ năng kiếm thuật của mình. Không cần bất kỳ đợt tập huấn hay tôi luyện nào.Đây là một Đặc Thù rất toàn diện.

Hay nói cách khác, người sở hữu đặc thù này thậm chí không cần phải tập luyện vất vả. Đó là lý do mà Joo Ji Hyuk có thể ngay lập tức trở thành Hiệp Sĩ, chỉ một tuần sau Đặc Thù của cậu được thức tỉnh.

Ấy vậy mà, cái tuyệt vời ấy chỉ là lúc đầu. Bởi vì đặc thù của Ji Hyuk quá phụ thuộc vào vũ khí mà cậu sử dụng, nó vô tình trở thành xiềng xích kiềm hãm Ji Hyuk, làm cậu mãi kẹt với hạng hiệp sĩ Trung Cấp trong suốt năm năm ròng.

Tuy nhiên đó chỉ là chuyện của quá khứ khi bây giờ cậu đã có được Trọng Kiếm Zwihander của Luyện Khí Sư Orc.

“Haha. Mình cũng nghĩ thế”

“Này, mà nhân tiện cậu sẽ bán nguyên liệu này cho người chúng ta đã hứa sao? Tôi có nên gọi họ không?”

“Không đời nào!”

Joo Ji Hyuk ngay lập tức chặn bạn của mình rút điện thoại ra.

“Tôi muốn đưa chỗ nguyên liệu này cho một người”

“Ồ…Nếu là thế,,ừm..cậu tính bán cho ai?”

Đáp lại câu hỏi của bạn mình, môi Joo Ji Hyuk nở lên nụ cười rạng rỡ.

“Không. Không phải là bán. Mà là trả lại ân tình”

“Cái gì? Cậu tính đưa cho Luyện Khí Sư Orc thứ này sao? Nó đắt lắm đấy?”

“Tôi tặng cũng bởi vì biết rằng nó đắt”

Đại Khổng Quy là một quái vật rất quý hiếm. Giá mai rùa mỗi gram hầu như ngang giá với vàng ròng. Một nguyên liệu có thể dễ dàng leo thang tới hamg trăm nghìn dollar trên thị trường khi bán.

“Cậu nghiêm túc sao?”

Gương mặt của ngươi bạn hiệp sĩ đồng nghiệp lộ rõ nét khó tin. Cậu hỏi lại lần nữa khiđang đinh ninh; rằng làm cách nào một người sống trong ngôi nhà nhỏ xíu lại nghĩ đến chuyện trao đi một thứ quý giá thế này..

“Ừ”

Song, Joo Ji Hyuk chỉ đơn giản gật đầu, kèm theo một nụ cười chân thành trên môi.

***

Mong muốn xin được phỏng vấn đến như vũ bão. Lần đầu tiên, Kim Sea Jin cuối cùng nhận ra ở Đại Hàn có rất nhiều cánh báo chí, truyền thông khi có tới hơn 50 hãng đã liên lạc với cậu.

Sae – Jin đã tính từ chối tất, nhưng rồi nhớ lại sự kiện khi Luyện Khí Sư Orc bị truyền thông tô vẽ. Thế nên cậu bèn chỉ chấp nhận 4 hãng uy tính nhất.

Nhưng, nhường ấy thôi đã rất phiền phiễu. Tất nhiện cậu biết được họ đâu và họ muốn những gì, nhưng có cần phải có nhiều câu hỏi đến thế không? Mỗi cuộc phỏng vấn đều phí mất của cậu ba mươi phút.

Mà hơn thế, mặc dầu một số câu hỏi chẳng có nghĩa lý gì ngoài tính phù phiếm nhưng mọt trong những phóng viên thậm chí đã hỏi cậu rằng liệu Lycan có tham gia công hội. Từ “Lycan” vốn là từ được rút gọn của Lycanrhrope, một lang nhân được cho là có hàng với Nhân Tộc nhưng vẫn có thể chủ động giữ được vẻ ngoài của quái thú. Song, nhường ấy cũng đã đủ để người phóng viên kia xâu chuỗi mọi chuyện.

“A, thế thì, đây là câu hỏi cuối cuối cuối cùng. Anh có dự tính chấp nhận những thành viên mới đến với Huyền Thú, công hội hiện thời đang đình đám nhất hiện nay? Dầu là công khai chiêu mộ, luôn có thể ứng tuyển hay chỉ ứng tuyển được trong một số trường hợp đặc biệt? Ý tôi là chẳng phải có rất nhiều thợ săn và hiệp sĩ đang đặt tầm ngắm đến Công Hội của ngài Sae – Jin, xem nó là mục tiêu tìm năng để đăng ký đó sao?”

Đây đã là câu hỏi cuối cùng thứ bốn. Cậu không khỏi không nghi ngờ rằng cái “cuối cùng” này thực chất cũng có rất nhiều giai đoạn cần phải trải qua. Song, Sae – Jin chỉ mim cườ rồi đáp lời chắc nịch.

“Ừm. Hiện thời thì không. Tuy nhiên, tôi là người rất e dè khi phải lộ mặt mình cho nhiều người xung quanh”.

“À há. Thế thì để tham gia vào Công Hội, người ta cần phải kết thân được với anh trước? phải vậy không?”

“Ể? À..ừm..Đại loại như thế”

May rằng, nó thực sự là câu hỏi cuối cùng. Người phóng viên cảm ơn Sae – Jin vì đã dành thời gian cho mình, cúi đầu chào một cái trước khi đi.

Nhờ thế mà thời gian hạn định sử dụng Nhân Hình của Sae – Jin cũng gần hết. Khi cậu vội vã sắp xếp mọi thứ để về nhà, ai đó gõ cửa tại văn phòng cậu.

“Ai đó?”

“Là Euphias”

Euphias là một trong những nhân viên làm việc cho cửa hàng binh khí mà Hazelien đã lựa chọn. Vai trò của cô là điều hành nhân sự. Xuất xứ từ Tây phương và chủng loài là Tiên Tộc, lòng tự tôn của Euphias rất cao.

“Có chuyện gì không?”

“Một hiệp sĩ tên là Joo Ji Hyuk đã gửi món quà này cho ngài”

Euphias mang hộp quà đến rồi đặt lên chiếc bàn của hội trưởng trong khi trưng ra một bộ dáng vô cùng lịch thiệp và trang trọng. Thậm chí không để Sae – Jin thấy được tấm lưng, cô cẩn trọng rời khỏi văn phòng. Rõ ràng, đây là cách của Tiên tộc khi thể hiện sự tôn trọng tối đa của bản thân, hay đại loại thế.

“Một món quà?”

Sae – Jin nhìn vào chiếc hộp đen một chút, trước khi mở nắp hộp mà không nghĩ ngợi nhiều.

“Những mảnh vỏ?”

Phải nói chí ít rằng, vật phẩm được trao làm cậu thấy kì lạ và khó hiểu. Tại sao cậu ta lại gửi những thứ này? Nhưng trước khi nghĩ xong, một cửa sổ thông tin hiện lên, giáo huấn Sae – Jin ngu ngơ một cách thường tận.

“Những tấm mai này được đánh giá ở mức B+ ở khía cạnh về độ cứng?”

Đặc tính của một nguyên liệu được đánh giá, phân loại sau khi nguyên liệu được sử dụng để chế ra thành phẩm. Ở hạng B+, rõ ràng những mảnh vỏ này chỉ có độ cứng thua kém kim loại Adamantium một chút.

Kèm theo những tấm mai, Joo Ji Hyuk thậm chí còn gửi một lá thư viết tay. Trong phong thư, chàng hiệp sĩ nhấn mạnh rằng đời mình đã thay đổi như thế nào chỉ vì thanh vũ khí. Rằng Joo Ji Hyuk cảm thấy biết ơn nhiều đến ra sao.

“Thật là một anh chàng ướt át”

Xúc cảm trên gương mặt Sae – Jin hằn lên một vẻ không đoán được sau khi cậu đọc xong lá thư. 

Sau cùng, trong cả cuộc đời mình từ trước đến nay, Sae - Jin chưa bao giờ nhận được một lời cảm ơn nào chân thành cùng tha thiết.

***

Tháng giêng, tháng của những cơn đông buốt giá và khắc nghiệt nhất. Tiết trời lạnh đến nỗi mọi người không muốn đặt chân ra ngoài. Song, tháng giêng lại là một trong những thời điểm bận bịu nhất cho các Hiệp Sĩ.

Không chỉ vì những kì kiểm tra thăng hạng được tổ chức mỗi sáu năm một lần, còn có cả những trận đối đầu giữa các Hiệp Sĩ, nhằm phân ra kẻ thấp, người cao, mang về thành tựu, danh dự cho những thí sinh tham gia và cũng như là các Hội Hiệp Sĩ họ đại diện. Mà ngoài ra, còn có cả những sự kiện gọi là “Bạo Động Quái Vật” thường xuyên xảy ra trong ngày đông.

Hơn hết, những trận đấu giữa các hiệp sĩ đã được phát sóng và làm thành chương trình từ 5 năm về trước. Điều này càng làm các hiệp sĩ thêm áp lực tâm lý. Một số người có thểcảm thấy thích thú khi bản thân mình nhận được sự chú ý, cơ hội để phô trương những kĩ năng của mình. Tuy nhiên,

“Tôi cảm thấy có một “bức tường”, anh biết đấy”

Vì tất cả những điều kia mà một nữ sinh trẻ tuổi - cô gái đáng lẽ đã có thể tận hưởng được kỳ nghỉ đông như bao người; trong thời điểm này lại đang tập trối chết chỉ vì cô là hiệp sĩ.

“Tường? Tường nào?”

“Anh biết, là bức tường đó. Bức tường không thể vượt qua. Những ngày nay, thậm chí cấp độ của tôi còn không tăng . Ôiii”

Thế rồi, thanh âm của Sae – Jung dừng phát. Tựa như tiếng Ôi vừa rồi chỉ là phút giây cảm thán vì tâm trí được thả lỏng, sau vừa trải qua một đợt tập huấn thật dài.

“Đặc thù của cô giống như lên cấp?”

“À ừ. Ừm. Nếu là Oppa, thì anh biết có lẽ cũng không sao. Nhưng làm ơn, phải giữ bí mật. BÍ MÂTTTTTT, với mọi người nhé?”

Chỉ khi Sae Jin nói lời đồng ý, Sae – Jung tung hết một tràng những lời than vãn cùng phàn nàn của mình với cậu. Rõ ràng, cô bé đã phải chịu biết bao căng thẳng vì trở thành Hiệp Sĩ trước khi tâm trí mình của mình kịp chín muồi như người trưởng thành. Luyện tập 14 tiếng đồng hồ ròng rã mỗi ngày, luyện tập như không thấy được ngày mai, đã là một phần không thể thiếu trong thời gian biểu của cô.

“A, tỉ lệ thắng/bại của tôi là 8 thắng và 28 bại. Tôi biết mình đã phải chiến đấu với những hiệp sĩ Trung Cấp, nhưng thua đến nhường này có phải nhiều lắm không?

“Hmm, được rồi. Mà nhân tiện…”

Sae Jin đột nhiên nhớ ra cách có thể giúp được Sae – Jung.

Minh Văn Pháp.

Thậm chí nếu có ai đó phản biện rằng một cô gái ở độ tuổi nữ sinh như Sae - Jung không nên khắc hình săm, thì nếu hình săm có cùng màu với làn da của cô , nó sẽ không gây ra hệ lụy hay vấn đề gì cho cuộc sống mà người ta quan niệm là “bình thường”

Minh Văn Pháp là kỹ năng đặc thù của Sae – Jin giúp cậu có thể khắc hình săm lên cơ thể, mang kèm theo hiệu ứng [Trữ Ma Lực], [Tăng Ma Lực], [Phục Hồi Ma Lực]

“Cô..có muốn thử một hình săm không?”

“Ể? Anh đang nói cái gì?”

Như dự đoán, Sae – Jung thốt lên đầy hoài nghi. Sau cùng, hình săm này không phải khắc lên một cô gái vô danh vô phận, mà là trên người một thiên kim tiểu thư, hậu tôn quý giá của một tập đoàn đa quốc gia.

Sae – Jin chợt nghĩ rằng đây là một ý tưởng lố bịch. Nên cậu đành viện một lý do nào đó rồi bỏ vấn đề này đi.

“Khoan đã Oppa. Tại sao anh lại nhắc đến hình săm? Nó có thể làm cho người ta mạnh hơn à?”

Tuy nhiên, Sae – Jung vô cùng mong muốn được trở nên mạnh mẽ hơn và thêm vào cả tính cách cứng đầu của mình, Sae – Jin buộc phải tiếp tục chủ đề mình đã muốn bỏ.

“À, nó…liên quan tới Đặc Thù của tôi”

Lời này không phải dối trá mà là sự thật. Nguyền Thuật của Yêu Tinh giờ đây đã là một phần trong đặc thù của cậu.

“Cô có thể trở nên mạnh hơn một chút, sau khi được tôi khắc một hình săm”

Sử dụng Pháp Thạch làm dịch vẽ bằng kỹ thuật Luyện Khí của loài Orc, sau đó kết hợp với Nguyền Thuật mà khắc dịch Ma Lực này lên trên cơ thể. Dung lượng Ma Lực của đối tượng được khắc sẽ tăng lên vĩnh viễn và đồng thời, khả năng hồi phục Ma Lực sẽ nhanh hơn.

Kỹ năng này có lẽ chính là một loại phụ trợ tốt nhất cho Hiệp Sĩ, những người luôn phải cẩn trọng với lượng Ma Lực hiện có của bản thân. Mặt khác, nếu nghĩ rằng đây là một loại thần tích nào đó khắc trực tiếp lên bản thân thì sẽ không đúng.

“Hả?..Nó là gì?..Ý anh là sao?”

Không may là, lời giải thích của Sae – Jun có vẻ quá trừu tượng với cô.

“À..cô thấy đấy, có nhớ khi tôi nói Đặc Thù của tôi có liên quan tới thể chất không? Minh Văn này là một trong những phương thức sử dụng đặc thù của tôi. Khi tôi khắc một hình săm lên cô, phụ thuộc vào nguyên liệu được sử dụng, hình săm trên người cô sẽ có những hiệu ứng đặc biệt. Ví như cô sử dụng một Pháp Thạch làm vật dẫn, tổng lượng Ma Lực của cô sẽ tăng..”

“Khoan đã? Nó thực có khả thi sao?’

RẦM!!

Cậu có thể nghe thấy tiếng Sae – Jung từ giường giật bắn người lên.

“Đúng. Là sự thật”

Cân nhắc rằng sẽ chẳng có lý do gì để một trong những kĩ năng của mình bị mục ruỗng, Sae – Jin thờ ơ đáp lời cô.

“À..nhưng mà..hình săm thì”

“Tôi có thể săm cùng màu với làn da của cô. Nó sẽ không lộ ra nhiều”

“Không..không phải..”

Sae – Jung mất khá lâu trước khi ngần ngại tiếp lời mình.

“Có..đau lắm không?”

“Hả?”

Khi Sae – Jin thốt lên đầy khó tin, cô bé bắt đầu tung ra một tràng những lí do để chống chế.

“Không..không phải là thế. Mà thực ra ..là đặc thù của tôi. Tôi không có đau khi chiến đấu với quán vật bởi vì đặc thù của tôi…À ừm, vì khi khắc hình săm không phải là chiến đấu, nên đặc thù của tôi có lẽ sẽ không hoạt động..Nhưng mà chỉ đau xiu xíu thôi phải không? Nhưng mà không phải chỉ một mình tôi đâu đó nha. Còn có mấy hiệp sĩ khác cũng sợ đau nữa. Ý tôi là …những hiệp sĩ cũng có điều khiến mình sợ hãi. Tất nhiên..tôi không có sợ..”

“……!!”

***

Ngày kế tiếp, Sae – Jung một mạch đến nhà Sae – Jin.

“Ừmm..”

Mi mắt Sae – Jung nhắm nghiền, run lên nhè nhẹ. Và rồi cơn run không ai giải thích được bắt đầu từ mắt ,lan truyền hết những phần còn lại của cơ thể cô.

“Thôi đi, nó sẽ không đau”

Sae – Jin nghĩ trông cô như thế này, mắt nhắm nghiền, toàn thân run lên như chiếc lá, trôngkhá đang yêu. Nhưng cậu cũng không thể bắt đầu quy trình khắc hình săm nếu cô không ngừng run. Sae – Jin cố nhịn cười rồi khuyên cô.

“Được. Xin hãy thực hiện đi”

Thân Sae – Jung run lên nhưng thanh âm mang nghe có vẻ kiên định lạ lùng.

“Tôi đã nói. Sẽ không đau. Hãy thư giãn”

Và tựa như những gì Sae – Jin nói, quy trình khắc hình săm không hề gây đau. Thứ mà cậu cần chỉ là vẽ hình săm sao cho thật đẹp, nhường ấy là đủ. Thật tình mà nói, cậu có thể hoàn thành toàn bộ quy trình; chẳng cần gì khác ngoài những ngón tay.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN