레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 14: 위협 (3) - Mối Nguy (3)

Quyển III

Translator: Roan

***

Trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời, Sae – Jin chưa bao giờ thấy nhiều Hiệp Sĩ và Thuật Sĩ tập trung tại một nơi.

“Tôi có một câu hỏi muốn vấn anh! Đặc thù của anh biểu hiện thế nào – này, đừng có chen lấn, anh bạn!”

“Phần thưởng cho hình săm của Sae – Jung là tòa nhà chọc trời Ruten ở tỉnh Gangwon đúng chứ?”

Ở nơi này, khi Sae – Jin hoàn toàn thẫn thờ, thán phục cảnh tượng xô bồ đang diễn ra, thì đám đông cứ nhất mực xô đẩy nhau cho đến khi họ đứng ngay ở cửa nhà cậu. Nếu Sae – Jin không làm gì đó, họ ắt có thể sẽ xông vào nhà của cậu luôn. Sae – Jin vội vã đóng sầm cửa lại.

“Cái quái gì thế trời..”

Ầm

Cậu lẩm bẩm một cách lơ đãng khi thanh âm của một người tông mạnh vào cửa chính nhà mình vang lên.

Điều này có phần bất ngờ. Cậu chắc chắn rằng mình đã nói chỉ có thể khắc minh văn mỗi tháng một lần và cộng thêm giá cả được tính cho Sae – Jung là cả một tòa nhà. Thế nên, cậu thực sự không thể tưởng tượng ra sẽ có nhiều người săn tìm mình như thế này.

Rengg!!

Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại của Sae – Jin vang lên.

“A, xin chào”

Park Hyun Oh là quản gia và đồng thời cũng là thư ký trưởng của giám đốc điều hành tập đoàn Hừng Đông. Chính ông đã ở đó khi Sae – Jung vẫn lần đầu tiên gặp cậu và cư xử thô lỗ với cậu, lúc họ đụng độ quái vật Troll. Ông chính là người đã nhan chóng triệu tập các hiệp sĩ để cứu viện cho Sae – Jung khỏi nguy khốn.

“Xin chào. Nhưng tôi có thể làm gì được cho ông?”

“Hả…Ồ..không có sao. Tôi cũng nhận được thù lao..một khoảng thật lớn..để đổi lại”

Sae – Jin trở nên căng thẳng trong giây lát. Lẽ nào người quản gia này gọi điện chỉ để nói rằng họ đổi ý?

Và, Park Hyun Woo thậm chí có thể tinh tế mà đề cập đến một việc như thế.

“Ồ vâng. Hơi có lộn xộn. Nhưng khi nào họ sẽ đi”

Sae – Jin hi vọng Hừng Đông sẽ cử người đến đây như lần trước và đuổi hết chỗ  người kia đi. Nhưng câu trả lời của Hyun Oh hoàn toàn ngược với mong đợi của cậu.

“À’

Qủa nhiên, thậm chí dù là một Hừng Đông lớn mạnh cũng không thể nào dễ dàng chống lại nguyện vọng của cộng đồng, khi kết hợp với các ý đồ của cánh chính trị gia.

“Trong trường hợp như thế…”

“À, thật thế à?’

“À, ừ..nhân tiện thì đây không phải là lỗi của Sae – Jung, ông biết đấy”

“À, ra là chuyện đó”

Trả lời cho có, Sae – Jin chỉ hi vọng Sae – Jung may mắn nhất có thể.

***

Tình huống vẫn diễn ra như thế sau hai buổi chiều của ngày sau.

Phóng viên thậm chí còn lập ra một bản doanh giống như trại lính chỉ để cắm trại bên ngoài nhà của Sae – Jin và không cho thấy dấu hiệu rút lui.

Thậm chí bằng cách nào đó, họ cũng đã truy ra được số điện thoại của Sae – Jin và không ngừng gọi cho cậu liên tục qua từng giờ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Sae – Jin đã đánh giá quá thấp ham muốn của Hiệp Sĩ và Thuật Sĩ. Ai ai cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. 

“Hừm”.

Vi vậy, cậu phải đưa ra quyết định, giống như việc cậu đã từng làm. Nếu điều này tiếp diễn và nếu có một hoặc hai người nào đó đột nhập vào nhà cậu, Sae – Jin ắt hẳn sẽ gập đại họa ngập đầu, không tài nào thuyên chuyển được. Bởi vì sau cùng, cậu chỉ có thể tồn tại ở dạng người trong một thời gian nhất định.

“Hừm Hừm”

Đừng sau cánh cửa chính, Sae – Jin gằn giọng mình vài hồi để chuẩn bị cho mở một cuộc họp báo.

“Anh ta ra rồi kìa”

Ngay khi cánh cửa mở ra, ai đó hét lên và làn sóng hồng thủy chi chít người đột ngột nhào tới cậu.

Trước khi họ kịp gây ra bão, Sae – Jin là người đầu tiên thét lên.

“BA CÂU HỎI! TÔI SẼ TRẢ LỜI BA CÂU HỎI! HỎI TÔI ĐIỀU LÀM CÁC NGƯỜI TÒ MÒ NHẤT”

Tuy nhiên, cậu không thể hiểu được bất cứ cái gì bởi vì giọng của quá nhiều người hỗn tạp vào nhau. Cau mày, cậu giương tay làm cử chỉ để ổn định lại đám đông. Tuy nhiên, nhường ấy cũng chẳng tác dụng gì.

“Nói cho tôi biết thêm về Minh Văn”

“Chính phủ, ngài Kim Sae – Jin, chính phủ đang định…

“Những Hội Hiệp Sĩ chúng tôi…”

“Các tháp Phủ Thủy….”

Dù là gì đi chăng nữa, những giọng nói ập đến tai Sae – Jin chỉ có thể kéo dài được một đến hai lời là cùng. Thế nên, Sae – Jin đành thét lên một tiếng.

“MẸ NÓ ĐỢI MỘT CHÚT ĐI”

Cậu quyết định thay vì chờ họ hỏi, chính cậu sẽ tự mình nói cho họ nghe.

“Tôi biết các người có rất nhiều câu hỏi liên quan tới những hình săm tôi khắc”

Sae – Jin thét lên, hi vọng đám đông sẽ thôi nói mà tập trung vào mình.

“Đúng không..vậy thì bây giờ tôi sẽ nói”

Chỉ khi đó, hỗn mang mới chịu dừng. Sae  - Jin hít thật sâu rồi nói đến những trọng điểm mà người ta có lẽ sẽ thấy tò mò nhất.

“Đầu tiên, tôi chỉ có thể khắc Minh Văn mỗi tháng một lần. Và đó là tình huống lạc quan nhất cho các người. Đặc Thù này khiến tôi tiêu hao một cỗ năng lượng khổng lồ. Nên thậm chí dù với luật “một tháng một lần”, nó vẫn là gánh nặng rất lớn với tôi. Đó là lý do mà tại sao tiểu thư Yu Sae Jung đã phải chi trả  một số tiền thù lao khổng lồ cho quy trình khắc. Thế nên tôi có thể nói rằng chẳng có nghĩa lý gì khi các người cho tôi một sự “ưu ái” thế này hết”

Ngay khi Sae – Jin kết lời , đèn flash của các máy ghi hình nhấp nhá. Dấu hiệu của một sự hỗn loạn khác sắp nổ ra. Để ngăn chặn trước khi nó kịp hoành hoành, Sae – Jin tiếp lời.

“Và bây giờ, tôi sẽ nhập nhận thêm một câu hỏi nữa từ một người. À, đằng kia mời quý ngài”.

Sae – Jin chỉ tay vào một chàng trai có vẻ ngoài khá ưa nhìn. Tộc của anh ta là Tiên. Chàng trai có vẻ hơi bối rối khi bị gọi tên nhưng lại sớm bình phục rồi đưa ra câu hỏi.

“Ể? À không. Không phải như thế. Một khoảng thù lao hợp lý chính là một phần trong sự cân nhắc khắc hình săm cho các người..nhưng…”

“Tất nhiên. Các thành viên trong hội sẽ là những người được cân nhắc đầu tiên, thay vì những người lạ”

Cuối cùng, Sae – Jin đã trở lơi rất nhiều câu hỏi trong vòng mười phút tiếp theo. Cậu cũng đã cố gắng hết sức để không phát ra lời nói lớ nào.

“Bây giờ, xin hãy quay về chỗ của các người. Nơi này là khu dân cư, sự hiện diện của các người ở đây đã gây ra sự bất tiện rất lớn không chỉ cho tôi mà còn cho toàn bộ cư dân sống ở nơi này”

Cuối cùng, cậu hét to lên trong hi vọng, đề nghị đám đông đi xa. Tuy nhiên, cậu không có trông mong một pháp màu nào sẽ xuất hiện. Suy nghĩ đến đó, bây giờ cậu thực sự cần không gian riêng,  một hoặc hai nhóm rời đi lúc này có lẽ cũng đã đủ.

Và quả nhiên, Thuật Sĩ hay Hiệp Sĩ đều ở lại.

Tuy nhiên kỳ lạ thay, các phóng viên bắt đầu đóng gói.

“Các anh đang đi đâu đấy?”

Những ai không phải phóng viên đều cảm thấy bối rối. Ngay cả Sae – Jin cũng nghiêng đầu khó hiểu.

“Anh ta nói chúng ta nên đi. Chẳng phải chúng ta đã đến đây và nghe được những gì cần nghe rồi sao?”

“Uả? Khi nào phóng viên các người lại răm rắp nghe theo lời người ta nói?”

Trong khi cuộc trò chuyện dienx ra, Sae – Jin cuối cùng cũng đã biết được lý do cho hiện tượng lạ kỳ này.

Những kỹ năng sau đã dung hợp cùng với nhau:


[Tru] của Hình Thái Sói và [Mị Âm] của Hình Thái Người.


  • Bằng cách sử dụng thanh âm của mình, chủ thể bây giờ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến ý chí của người nghe.


  • Xác xuất kĩ năng thành công phụ thuộc vào sức mạnh tinh thần của người nghe


Thõa Mãn Điều Kiện: Khả Năng Sáng Tạo của Loài Người.


  • Thành công dung hợp hai kỹ năng


Từ bây giờ trở đi, chủ thể sẽ có khả năng kết hợp các kỹ năng cùng với nhau dựa trên trị số trạng thái và độ thông thạo của các kỹ năng.


***

Hai ngày sau, Kim Sae – Jin đi đến Đồng Quái Vật và cảm thấy như mình đã về nhà.

Tuy nhiên, cậu lúc này không ở một mình, mà đến cùng với một bạn săn khác. Điều đáng ngạc nhiên ở đây người này không phải là Yu Sae – Jung, bạn săn thường ngày của Sae – Jin.

Người này trông khá quen thuộc, vác trên hông một thanh trường kiếm nặng trĩu. Hiệp Sĩ Trung Cấp Joo Ji Hyuk. Cậu ta chính là bạn săn của cậu vào hôm nay.

“Tuyệt. Thật thỏa mãn khi đi săn cùng cậu. Haha. Bây giờ tôi đã rõ lý do cho danh hiệu “Thiên Phú” của cậu rồi”.

Trong cuộc sống, người ta sẽ gặp và đối mặt với những loại người khác nhau,và sẽ có những loại người mà bạn muốn ưu tiên đối xử tốt hơn. Lý thuyết cao xa, nhưng thật ra rất đơn giản. Những người lương thiện, thật thà và có đức tính tốt luôn luôn nằm trong phân loại này.

Tất nhiên, sẽ có tồn tại những kẻ muốn lợi dụng những con người thật thà, tốt bụng kia. Song, Sae – Jin không phải là một thằng khốn như thế. Đó là lý do cậu cảm thấy Joo Ji Hyuk quá hợp với mình.

“Hahaha. Cậu cứ quá lời”

Nhưng, mặc dầu cho Ji Hyuk là một anh chàng tốt bụng, giữa hai người vẫn có khoảng cách ngượng ngập khi đi cùng nhau. Sau cùng, trước hôm nay, họ tính ra chỉ gặp nhau đúng một lần.

“À, và tôi cũng nghe về Đặc Thù của cậu, Sae – Jin. Những hình săm với khả năng tăng cường Ma Lực. Cứ an tâm, tôi sẽ không yêu cầu cậu một cái, nhưng trong hội của tôi, vấn đề này gây ra rất nhiều hiềm khích.

“Haha đúng thế. Đó là lý do tôi đến đây khi phải ngụy trang, thấy không. Tự nhiên không đâu tôi trở thành người nổi tiếng”

Sae – Jin bông đùa một chút trước khi chỉ vào chiếc mũ có vành dài và ở bên dưới là một cái mặt nạ đang che kín gương mặt. Điều này rất cần thiết bởi vì dạo gần đây, rất nhiều sự kiện bất tiện đã xảy ra với Sae – Jin. 

Trong hai ngày vừa qua, cậu đã phải chui chúc trong căn nhà của mình, không thể đi ra ngoài dù chỉ một lần và gác máy điện thoại liên tục để họ không thể suốt ngày làm phiền cậu. Sau cùng, Sae – Jin thậm chí còn đổi số điện thoại. Mà nghiêm túc thay, một số hiệp sĩ còn gọi cậu lúc giữa đêm, nỉ non mời mọc rằng họ sẽ làm mọi thứ Sae – Jin muốn, miễn là cậu khắc cho họ một cái hình săm.

Nhường ây cũng đã đủ để nói độ điên của Hiệp Sĩ cùng Thuật Sĩ là như thế nào. Khi bàn tới vấn đề Ma Lực. Mà ôi, thậm chí Hazeline cũng tỏ ra hứng thú với chủ đề hình săm này mà cũng đưa ra vài câu hỏi với Sae – Jin.

“Ừ. Cậu đúng. Nhưng mà Đặc Thù của cậu là khả năng khắc minh văn?”

“Không. Khắc Minh Văn chỉ là một trong những cách để sử dụng Đặc Thù của tôi thôi. Đặc Thù của tôi là một hỗn hợp liên quan tới thể trạng vật lý trên cơ thể”

“À..hiểu rồi”

Thế rồi sau đó, khoảng lặng giữa hai người xuất hiện. Thân là một hiệp sĩ, trên gương mặt Ji Hyuk hiển nhiên là còn nhiều câu hỏi nhưng cậu quyết định dừng cuộc nói chuyện tại đây vì không muốn Sae – Jin cảm thấy khó chịu khi trả lời. Nhận ra được điều này, Sae – Jin lẫn nữa cảm thấy quý mến tính cách của Ji Hyuk.

Thế rồi sau một thời gian, hai người cùng nhau săn được hai con quái vật.

“Oppa?”

Một nữ Hiệp Sĩ phát giác ra họ rồi chạy đến.

“Mm? Eun Ji? Là em? Em đang làm gì tại khu quái vật trung cấp?”

Ji Hyuk nói rồi giương tay ra. Nữ Hiệp Sĩ mỉm cười, nắm lấy tay cậu rồi lắc lư từng hồi. Cô liếc nhìn người bên cạnh.

“À, đây là…”

“Người này á..Một bạn săn của anh. Cậu ta là một Thợ Săn Trung Cấp”.

“Ồ ra vậy. Xin chào. Tên tôi là Eun Ji, một Hiệp Sĩ Hạ Trung Cấp. “

Miệng cười, cô bắttay cùng Sae – Jin.

“Xin chào. Hân hạnh cho tôi”

Jung Eun Ji, tất nhiên cậu biết rõ đây là ai. Cô chính là đối thủ bị Yu Sae – Jung đánh bại trong chương trình thi đấu cho các hiệp sĩ.

Eun Ji ngắm nhìn mặt Sae – Jin một hồi rồi nghiêng đầu, trông có vẻ khó hiểu.

“E hèm, Eun Ji, tại sao em lại đi một mình? Đồng đội của em đâu rồi?”

Thấy thế, Joo Ji Hyuk vội vã chuyển chủ đề.

“À, chuyện là em đang tự đi một mình. Anh thấy đấy. Có một lời đồn trên SNS và nó đang lan rộng sang tất cả các phòng chat”

“Hả? Đồn gì?”

“Họ nói rằng ngài Kim Sae – Jin đang đi săn ở khu vực quái vật trung cấp. Em đã nghĩ rằng nếu mình lảng vảng quanh đây…ôi em đúng là một con ngốc”

Jung Eun Ji cúi đầu xuống, nét mặt lộ rõ vẻ thương tâm. Thường thì trong những tình huống xã giao thông thường, người lắng nghe sẽ động viên hay làm an ủi người nói. Nhưng mà bây giờ, hai người đàn ông ở đây cứ đứng đực ra, gương mặt của cả hai đều trông sốt sắng.

“Uừm..Tại sao em lại đi tìm cậu ta?”

“Chỉ bởi vì em muốn cố gắng hết sức, anh biết đấy. Em nhận ra rằng chỉ đơn thuần bằng nỗ lực cá nhân của mình, nhường ấy vẫn chưa đủ’

“Hửm?”

“Oppa cũng thấy mà phải không. Em bị đánh bại quá mức dễ dàng. Nhưng sao em có thể chấp nhận được đây? Làm thế nào lại có thể có một người con gái, tiên thiên được sinh ra trong một gia đình quyền thế, có thể sử dụng những mối quan hệ đạt được từ gia đình mình để vươn đến những tầm cao mới..trong khi em thì..”

Trong khi cô đang thể hiện sự bất lực trong lời nói, Sae – Jin khảo sát chung quanh nơi họ đứng. So với một giờ trước, cậu có thể cảm nhận được có nhiều biến động do con người gây ra ngay lúc này.

“Nhưng mà..”

Vừa nói xong, Jung Eun Ji nheo mắt nhìn kỹ về hướng của Sae – Jin.

Dáng người này..mùi hương này…”

Hít hít!

Đột nhiên, cô đánh một hơi hít thật sâu trong không trung.

Sae – Jin hết hồn lùi lại. Nếu cô có thể nghi ngờ đến mức này, ắt hẳn lời đồn đã tràn lan ngay lúc này.

“Xin lỗi. Anh có thể vui lòng gỡ mặt nạ ra không?”

“Không đời nào đâu”

“Ể? Tôi kiên quyết muốn nhìn mặt của anh, chỉ xiu xíu thôi”.

Cơ hồ nghĩ đến điều gì, cô tiến một bước thật dài đến hướng của Sae – Jin.

“Eun Ji này, tại sao chúng ta không rời khỏi đây em nhỉ? Khu vực săn này có hơi quá nguy hiểm cho em”

Đoán được cơ sự chẳng lành, Ji Hyuk vội vã đứng chắn trước Eun Ji và ra dấu bằng mắt với Sae – Jin.

“Hả? Vâng. Em biết, nhưng Oppa này, anh có thể đứng sang một bên trong giây lát không?”

“Không được. Em phải đi với anh đến khu vực săn Trung Cấp trở xuống.”.

“Em hiểu rồi. Nhưng mà anh có thể xê ra xíu xíu không?”

“Này, chờ chút đã?”

“Oppa, chờ cái gì kia?”

Khi hai người bắt đầu cãi chày cãi cối, những hiệp sĩ khác nghe thấy và bắt đầu đến gần hơn, để xác minh xem hi vọng mình liệu có đúng.

“Ôi trời ơi!! CÁI GÌ ĐÓ”

Thế là Jung Eun Ji bèn sử dụng chiêu đánh trống lảng phổ biến nhất của nhân loại.

“HẢ HẢ?”

Ấy vậy mà, Ji Hyuk cũng ngay lập tức bị mắc lừa.

“TRÁNH RA”

Nhân lúc phân tán sự chú ý của Ji Hyuk, Eun Ji đẩy một bên hông của cậu ra, nhưng Sae – Jin đã biến mất từ lúc nào.

Nghiến răng nghiến lợi, giẫm lạch đạch đôi chân xuống đất trong bất mãn, Eun Ji đứng trước mặt Ji Hyuk và bắt đầu làm tội làm tình.

“Đó là cậu ta, phải không?”

Eun Ji đăm chiêu liếc nhìn Ji Hyuk với ánh mắt của dã thú mà hỏi.

“Em nói gì thế? Mà hơn nữa, em tính làm gì? Chỉ là lời đồn thôi mà lại dám một mình đặt chân vào khu vực quái Trung Cấp?”

“Miễn là không bị quái vật phục kích thì cái khu vực ít nguy hiểm này em vẫn có thể trụ được. Nhưng mà tại sao…AAAA! Họ nói rằng còn có một người đi cùng với Kim Sae – Jin nữa, có phải là anh không Oppa?”

“Em đang ngủ ngày hay sao mà nói thế?”

Mặc dầu những hạt mồ hôi lạnh cóng đang chảy trên trán của Ji Hyuk nhưng cậu vẫn dùng hết sức để dũng cảm giả vờ, kiên quyết chối bay chối biếng.

Ngày hôm đó sau khi trở về nhà Sae – Jin quyết cam đoan rằng sẽ không thó chân ra bên ngoài dù chỉ là nửa bước trong một tuần tiếp theo.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN