레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 14: 위협 (4) - Mối Nguy (4)

Quyển III

Translator: Roan

***

Cảm thấy ngột ngạt vì bị giam trong chính căn nhà của mình, Sae – Jin gần đây quyết định tìm kiếm bất kỳ thông tin nào có liên quan tới Hoàng Cổ Xà Leavithan. 

Lý do là nhằm vào hình thức tiến hóa của cuối cùng của Tiểu Bông Bông, sinh vật mà cậu đinh ninh rằng nó chính là tiền thân của Hoàng Cổ Xà. Cậu nghĩ ắt sẽ có điểm chung nào đó có liên quan giữa hình dạng quái vật mới của mình và sinh vật được coi là huyền thoại của chốn biển sâu.

Tất nhiên, Sae - Jin vẫn không hay được làm thế nào mà một thứ nhỏ bé, dễ thương lại có thể phát triển thành một sinh vật đáng sợ đến nhường đó. Nhưng mà, sao cũng được…

Lướt vào mạng lưới toàn cầu và đúng như Sae - Jin nghĩ, Internet là trung tâm lưu trữ tất cả những thông tin, tình báo được thu thập. Cậu cũng tìm thấy đôi điều về Hoàng Cổ Xà Leavithan.  

Tuy nhiên, có lẽ Hoàng Cổ Xà là một sinh vật mà người ta phải tránh đụng độ bằng mọi giá. Con quái vật này không phải là thứ mà loài người có thể nghĩ đến chuyện đối đầu. Vì thế tại đây không hề có sẵn những câu chuyện “mắt thấy tai nghe” như thường lệ. Hầu hết những thứ mà cậu tìm được đều là các tóm tắt của những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, các câu chuyện dân gian, cổ tích luôn cố gắng đoán già đoán non.

“Người ta có thể nhầm lẫn rằng Hoàng Cổ Xà là một sinh vật dễ tính khi nó dành hết cả ngày chỉ để ngủ. Song, bản tính đích thực của nó rất tàn độc. Loài vật này sẽ tấn công bất cứ sinh thể nào dám bước vào lãnh địa của mình. Một điều bí ẩn ở đây rằng mặc dầu Hoàng Cổ Xà sống trong nước, miệng chúng có thể phun ra một dòng nham thạch với sức nóng phi thường cao.

Tỉ mỉ tìm kiếm những thông tin đó đây trong vòng một tiếng đồng hồ, Sae – Jin cuối cùng mò ra vải mảnh tin về năng lực đặc thù của Leviathan.

“Nguồn gốc của Ma Lực là tự nhiên mà thiên nhiên thì lại có khởi sinh từ nước. Thế nên khi chứng kiến một Hoàng Cổ Xà có thể triệt để thao túng Ma Lực trong không trung, đó hoàn toàn không phải là điều kỳ lạ”

“Hoàng Cổ Xà theo bản năng là những sinh vật có thiên bẩm cảm thụ Ma Lực tồn tại trong thể rắn, lỏng khi những dạng hình thái Ma Lực đó tiếp xúc với cơ thể của chúng. Leviathan thậm chí còn có khả năng mô phỏng những hình thức Ma Lực này”.

Thế rồi tựa như một bóng đèn đang sáng trong đầu Sae – Jin, đây có thể là một cách độc đáo để vận dụng kĩ năng Hải Đế.

Cậu vội vã đứng lên và đi vào phòng tắm. 

Đổ đầy nước trong chiếc bồn tắm và hóa thành Tiểu Bông Bông. Thế rồi Sae - Jin liên tục cố gắng thao túng Ma Lực hiện có sẵn trong bồn tắm. 

Ngạc nhiên thay trong quá trình cố gắng thao túng, mức độ thành thạo của kỹ năng Hải Đế, tuyệt kỹ mà cậu nghĩ rằng sẽ mãi mãi ở cấp độ F- bấy giờ lại có sự tiến triển dù rất nhỏ nhoi. Và rồi cậu cũng đã được chứng kiến cảnh tượng huyền bí, vốn lẽ không thể nhìn bằng mắt thường khi Ma Lực bắt đầu tách ra khỏi nước.

Tuy nhiên ,vấn đề tồn đọng ở đây là sức mạnh tinh thần của Sae – Jin

“OE..OE”

Thốt lên vài tiếng kêu và tiếp tục trong 20 phút tiếp theo, đầu cậu đột nhiên cảm thấy choáng váng, tất cả sức lực trong cơ thể cơ hồ muốn rời đi. Đây chính là trạng thái “Nhược”thường thấy khi một sinh vật cạn kiệt Ma Lực trong cơ thể.

Vì là lần đầu Sae – Jin trải qua trạng thái này, tác dụng phụ của nó nghiêm trọng đến không ngờ. Và thế là trong mười phút tiếp theo hoặc lâu hơn nữa,  một con hải cẩu non với chiếc sừng ti tí trên đầu đang lềnh bềnh nổi trên mặt nước của một cái bồn tắm. Bé hải cẩu đuối đến nổi không lay được một cái chi.

***

Ngày tiếp theo.

Kim Sae – Jin hướng đến Đồng Qúai Vật thêm. Song lần này cậu không sử dụng Nhân Hình, mà là một hình dạng đã lâu rồi chưa động đến. Sae – Jin hóa thân thành Sói Mun bốn chân, nhảy qua dãy hàng rào dây.

“Tính cũng lâu rồi nhỉ?”

Điều đầu tiên cậu làm chính là tìm đến hang động được xây bên sườn núi, tọa lạc tại khu săn bắn Hạ Cấp.

Dây nho, rêu, thảm thực vật mọc um tùm phủ kín lối vào hang khiến người ta khó có thể biết được rằng liệu ở đây thực sự có một hang động. Qủa thực, nơi này chính là chốn ăn ngủ thân thiết của Sae – Jin trong khoảng thời gian dài.

Đúng thế. Khoảnh khắc xưa kia quả thực là một khoảng thời gian dằng dẵng. Mặc dầu Sae – Jin không thể không trông mong được bỏ lại nơi này sau lưng, nhưng bây giờ khi đến đây, trái tim cậu nhanh chóng nhuộm trong nỗi vị kỷ từ những hồi ức.

“Hừmmm”

Sói Mun nhìn một hồi rồi hóa thành người trước khi bước vào hang động.

“…?”

Ngay khi nó vào hang, Sói ta bắt gặp một vật thể kì lạ. Trên chiếc giường bằng đó nó đã kỳ công tạo thành, có một chiếc hộp hình vuông được gói cẩn trọng trong giấy quà, tựa như một hộp quà sinh nhật.

Con Sói cẩn trọng, dè dặt từng bước đến chỗ chiếc hộp.  

“Hmm, có thể?”

Thế rồi, nó chợt nhớ lại lời hứa khi chia tay với Kim Yu Rin, khi nó vẫn còn là một Yêu Tinh.

[Tôi chắc chắn sẽ trở lại với một món quà “đúng nghĩa” hơn.]

Lời của người con gái tộc Tiên vang lên trong tâm trí nó, một hồi ức dễ chịu. Ắt hẳn, chiếc hộp này chính là lời hứa của Kim Yu Rin.

Nàng vẫn không quên lời hứa ngày đó với nó, chỉ là chưa quên mà thôi.

Nó đã đợi, kiên nhẫn chờ đợi nàng trong căn động  này rất lâu. Nó nghĩ rằng vì nàng quá bận không thể đến thăm nó hoặc có thể nàng đã bị lạc đường khi đến đây.

Biết rõ nhân phẩm cùng tính cách của Yu Rin, nó nghĩ điều thứ hai chắc chắn đã xảy ra.

“Nên mở không?”

Cẩn trọng mở nắp hộp, trên mặt nó bất giác xuất hiện một nụ cười dịu dàng mà nó chẳng hề hay.

“….”

Trong chiếc hộp có một mẩu giấy cùng một chiếc vòng tay.

Ai ai khi đọc mẩu giấy cũng có thể cảm nhận được sự tử tế cùng chân thành của Yu Rin. Nàng viết thư tay mà thậm chí ở phong thư, nàng có vẽ thêm những hình minh họa vì lo rằng con Yêu Tinh kia sẽ không thể đọc tốt tiếng Hàn.

Và chiếc vòng kia…

Vòng Tay của Lời Ước Hẹn


Gía trị: Vật phẩm Thượng Cấp.


Độ bền: 10/10


Một tạo tác mang lại may mắn cho người đeo.


“Một vật phẩm Thượng Cấp?”

Nó thẫn thờ thốt lên. Tại sao lại là một vật phẩm thượng cấp? Tại sao nàng lại phải kỳ công mua một thứ đắt giá như thế?

Nghĩ lại, Yu Rin lúc ở nhà hàng đã nói rằng nàng đang bị kẹt tiền sau khi mua một món trang bị.

“Tại sao cô lại trao đi một thứ quý giá như thế này chỉ vì một con quái vật, khi cô thậm chí không biết rằng nó còn sống hay không?

Tất nhiên so với giá cứu sống  một sinh mệnh, thứ này vẫn có thể coi là rẻ..Nhưng… nàng đích thực là một thiên sứ, một con người thánh khiết đúng không?

Trầm mặc và bối, con sói chỉ biết lặng nhìn chiếc vòng tay tuyệt đẹp và rực rỡ sắc màu kia hồi lâu, trong miệng nó đột nhiên có vị nghẹn đắng.

***

Linh hóa chiếc vòng tay vào cơ thể, Sae – Jin bước ra ngoài cửa hang rồi hướng đến bãi quái vật hạ cấp. Lý do cậu đến nơi này thay vì khu quái vật Trung Cấp thường ngày bởi vì để trưởng thành hóa hình dạng quái vật mới của mình. 

Bởi Tiểu Bông Bông là quái vật biển, Sae – Jin đáng lý nên hướng về Biển Đông. Song người ta vẫn chưa phân định rõ thứ hạng quái vật ở đó. Đại dương chủ yếu được thành hai lãnh hải. Lãnh hải nội biên thường là vũng nước an toàn hơn và được quốc gia cùng các Hội Hiệp Sĩ quản lý. Lãnh hải ngoại biên vẫn còn là một nơi khó đoán. Không ai biết được thể loại quái vật gì sẽ từ đó ngoi lên.

OE OE!!

Hiện tại, Sae – Jin đã hóa thành Tiểu Bông Bông và đang không ngừng lê cái bụng ú nụ của mình trên mặt đất để đi đến nơi nào đó.

Không nhiều thì ít, cậu cũng đã phần nào quen thuộc với những đòn tấn công của Tiểu Bông Bông.

Phương thức tấn công cơ bản nhất là bắn dòng nước có nhiệt độ cao vào da cùng các nơi yếu hiểm trên người kẻ thù.

Trong trạng thái Nhân Hình, cậu chỉ có thể điều khiển được nhiệt độ khi và chỉ khi tiếp xúc trực tiếp với nước. Song với Tiểu Bông, tất cả hơi nước cùng Ma Lực ở bán kinh 50 mét xung quanh đều có thể tùy ý thao túng.

Song cậu nghĩ điều này vẫn có gì đó thiêu thiếu. Thế nên Sae – Jin bèn tìm thêm thông tin về Hoàng Cổ Xà Leviathan rồi tìm ra một thứ kì diệu hơn.

“Ma Lực không đơn thuần xuất phát từ tự nhiên mà Ma Lực cũng là một phần của tự nhiên”

Đây là điều mà cậu cũng đã nghiệm chứng sau bao nhiêu lần thực tiễn. Và đó cũng là tiền để giải thích làm sao Hoàng Cổ Xà Leviathan vốn là một sinh vật sống ở đáy biển sâu lại có thể phun ra lửa thậm chí là cả độc khí mà không chỉ có nước.

Thuật Sĩ cũng thi nhau nghiệm chứng điều này.

“Ma Lực có thể là mọi thứ.”

Để chứng minh, các thuật sĩ lấy pháp thuật của họ để giải trình. Từ không hóa có, từ vô hóa thực, đây ắt hẳn là một phép mầu nhiệm

Tuy nhiên, bản chất thật sự của nó không phải là “từ vô hóa thực”  bởi vì trong tự nhiên luôn có tồn tại một nguyên liệu môi chất được gọi là Ma Lực. Khi một người nào đó có thể thay đổi và tái cấu lại các đặc điểm và tính chất của Ma Lực, người đó được gọi là Thuật Sĩ và hiện tượng đó được gọi là Ma Pháp.

Và đó chính là trọng điểm của tuyệt kỹ “Hải Đế”

Hay nói cách khác, bằng cách thay đổi và tái cấu Ma Lực đang hiện có trong nước, Hoàng Cổ Xà có thể phun ra lửa hay thậm chí là độc dược; cũng giống như thi triển phép thuật.

Song, không giống như những Thuật Sĩ thông thường, Hoàng Cổ Xà không cần phải niệm những trớ chú phức tạp. Theo bản năng sinh vật, Hoàng Cổ Xà có thể hiểu và ghi nhớ Ma Lực ẩn chứa trong các nguyên vật liệu khi chúng tiếp xúc với vảy của nó.

“Mình sẽ làm được”

Cậu đã thành công một hay hai lần gì đó khi luyện tập tại nhà. Bây giờ là lúc thử đối chiến thực tế. Chiến đấu với quái vật, Sae – Jin muốn phun một cái gì đó thật hào nhoáng như lửa, nước, bùn, tro, ánh sáng, thậm chí là sấm sét hay thứ gì đó cũng được.

Ấy vậy mà kế hoạch của cậu ngay từ đầu đã toi.

Bỗng chốc từ đâu, mặt đất bắt đầu dậy song dữ dội. 

Cảm thấy hoảng hốt, Sae – Jin liếc trái, liếc phải một hồi. Những cái cây, những ngọn cỏ bắt đầu lay động. Chim chóc hoặc có lẽ là những quái vật biết bay đang vội vã tung mình lên trời cao.

“Động đất chăng?”

Nếu vậy thì toi rồi đây. 

Khi động đất đến, bạo loạn quái vật thường xảy ra. Hiện tượng này được giải thích khi những quái vật chiếm cứ vùng Trung Cấp hoặc Trung cấp trở lên không biết vì lý do gì mà lũ lượt đổ bộ xuống những khu vực có hạng quái vật thấp hơn. Khi hiện tưởng đó xảy ra, những thợ săn và Hiệp Sĩ hạ cấp sẽ không còn có thể đi săn được nữa bởi vì những khu vực vốn dĩ phù hợp với thứ hạng của họ đã bị mất.

“Cứ đi ra khỏi đây trước đã”

Định hóa thành người để trốn đi, Sae – Jin bắt gặp ngay một ánh đèn đang chiếu vào mắt mình.

“Cái gì thế?”

Nhăn mày, con hải cẩu nhìn về hướng phát ra nguồn sáng.

“ỰC”

Nó phát hiện thấy một chiếc máy ghi hình và một người đàn ông đang vận hành chiếc máy đó. Ánh sáng phản chiếu từ ống kính máy ảnh, ẩn trong đám cỏ cao và hải cẩu đinh ninh rằng mình đã bị chụp.

Trái tim của nó ngừng đập trong giây lát. Suýt một chút nữa biến thành người khi hoàn toàn không nhận ra chiếc máy ghi hình đang ghi lại nhất cử nhất động của mình, liệu đó là cách ngắn nhất để hủy hoại hoàn toàn cuộc đời của nó trong trang thái Nhân Hình không?

“Họ đang quay mình chăng?”

Nhìn kỹ hơn, nó bắt gặp vài người đang ở đằng sau chiếc máy. Khu quái vật hạ cấp là nơi duy nhất mà thường dân được phép đến. Nó đã nghe phong phanh rằng chương trình “Tư Chất Hiệp Sĩ” – một chương trình có lượt theo dõi và bầu chọn cao; và những chương trình có liên quan tới quái vật đang được quay tại khu vực Hạ Cấp trong hơn hai tháng vừa qua. Nó bây giờ đã tận mắt chứng kiến.

Suy tư thêm một chút, nó cho rằng rằng mình chẳng cần phải lo làm gì. Bởi vì đoàn quay phim ở đây đang ở khu vực Hạ Cấp và được những Hiệp Sĩ chí ít ở hạng Trung Cấp hộ tống, phòngcho có chuyện bất ngờ xảy ra.

“Ôi…mình lẽ ra nên đi về biển”

Tiểu Bông Bông là một quái vật biển. Trong các vùng đất khô cằn hay ít nước, nó sẽ không thể thi triển toàn bộ thực lực của mình. Tuy nhiên, cũng nhờ những kỹ năng bị động từ hình thái Sói Mun, những kỹ năng thậm chí có tồn tại ở các hình thái khác mà Tiểu Bông lúc này có thể thấy và nghe được những thứ xung quanh mình một cách rõ ràng.

Nếu không có những thứ ấy, nó ắt hẳn sẽ không nhận ra có thằng cha nào đó đang thập thò quay phim mình đâu.

Mà thậm chí, họ còn sử dụng những tạo tác giúp xóa đi mùi và sự hiện diện của họ nữa.

“Nhưng mà họ sẽ không tấn công mình đâu nhỉ?”

Sau cùng, nó chỉ là một Tiểu Bông Bông bé xíu dễ thương mà thôi.

Thành thực mà nói, đoàn quay phim cũng đang rất khẩn trương ghi hình con hải cẩu bé xíu kia và cũng chẳng biết làm gì. Bởi vì người ta không bao giờ chứng kiến được Leviathan lúc còn non, đoàn làm phim đinh ninh rằng họ đã trúng mánh khi quay được một sinh vật hiếm, chưa bao giờ thấy được trước đây. Họ nhận ra lúc này chính là cơ hội của mình.

OE OE!

Thế là nó vô cùng nỗ lực để trở nên đáng yêu hơn, thốt ra những âm thanh cũng đáng yêu nốt, bận bịu chống lấy hai cái tay cụt ngủn mà di chuyển xung quanh tựa như đang cố gắng “bơi” dù đang ở trên đất liền. Thế rồi từ đâu đó, nó nghe thấy thanh âm thổn thức của ai đó vang lên, cơ hồ như đã cố gắng kìm nén tiếng lòng của mình.

“Hừm, buổi quay phim này sau cùng sẽ trở thành một chương trình quảng cáo đại thành công?”

Nó ngẫm rằng mình đã đăng ký tên thương hiệu của búp bê là “Athany” bởi vì dự tính đưa mặt hàng này ra thị trường, mặc dầu số lượng tất nhiên sẽ hạn chế.

Dù gì thì ở lúc này, khi nó chuyển, chiếc máy ghi hình cũng cẩn trọng di chuyển theo một cách liên tục.

Tuy nhiên, cái bầu không khí thư thái thế này chỉ kéo dài được năm phút. 

“Eualkkkk! Cái quái gì thế!”

Và đó là cách mà loài người, mù quáng vì khoản lợi nhuận ắt thành trước mặt mình mà quên mất vấn đề quan trọng nhất:

Cơn địa chấn vừa xãy ra lúc nãy, báo hiệu cho những điềm xấu sắp đến.

Á!!!!!!!

Ở đâu không biết, một sinh thể từ trên trời liệng xuống như phi tiễn, xé toang một cái chân của thành viên đoàn quay phim. Cái chi bay lên không trung và rơi xuống ở đâu đó.

Đáp lại cảnh tưởng khủng khiếp này, tất cả đôi mắt ẩn sau những ngọn cỏ cao đều ngước nhìn lên trời.

Một con Bằng Sư (Griffin)

Sinh vật sở hữu cái đầu của diều hâu và thân người của sư tử, chúa tể trên không ngự trị vùng trời của khu quái vật Trung Cấp. Bằng Sư thường được thấy trong ranh giới khu vực Trung Cấp và Trung – Thượng Cấp. Một sinh vật đáng lẽ không bao giờ nên xuất hiện tại đây.

Tuy nhiên bây giờ là tình huống khẩn cấp. Mặc dầu lý do còn chưa rõ, nhưng trận động đất lúc trước ắt hẳn là một nguyên do quan trọng.

“Đừng hoảng. Trốn sau chúng tôi”

Bốn hiệp sĩ rút vũ khí và chặn đứng con Bằng Sư. Song, Bằng Sư là một sinh vật khô ngoan. Nó có bản năng và lý trí để chọn những con mồi mà đinh ninh rằng yếu nhất.

Con quái vật hót lên hồi tiếng chói tai trước khi phóng xuống như lôi tiễn, lấy đi cánh tay của một thành viên khác trong đoàn.

Tiếng thét sợ hãi của một thành viên nữ trong đoàn vang vọng trong không trung. Cùng lúc đó, hải cẩu con rơi vào thế khó xử.

***

Đôi lời dịch giả:

Xùy xùy, ta vừa nhận ra cái gì gọi là anh tuấn, gọi là soái ca, mỹ nữ, gọi là phong độ, hiên ngang lẫm liệt? Xùy xùy...

Dễ thương, cực kỳ dễ thương mới là công đạo. Mấy cái khác chỉ là cay gà. 

Dễ thương muôn năm! Cute muôn năm!

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN