Xàm Nhân

Chương 28: Tua lại.

Vol 3

Chương 28: Tua lại.



Nếu như được trở lại cuộc sống trước kia, có lẽ việc tự tử là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Không hẳn đó là một cuộc sống chán trường, đối với tôi nó cũng không khổ cực hay đày đọa gì. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tâm hồn tôi không thể chịu nổi nữa.


Ngày tôi được sinh ra, không một ai có thể biết được. Dù có lần ông già có bịa ra một câu chuyện về sự tích: Nhặt được mày trong thùng rác. Đương nhiên tôi sẽ không tin. Ánh mắt của hắn ta thật sự nhòe đi đôi chút khi kể về nó. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, khi tôi nhận ra bản thân đang tồn tại thì hắn đã ở đấy.


Sống ở một khu con hẻm không tên, vắng người qua lại. Nếu như không có chỗ đó, tôi có lẽ cũng chả còn sống. Con hẻm đó được hình thành giữa hai công ty hóa chất lớn. Việc có người đến đó là gần như không thể. Nền nhà thì chúng tôi lót một lớp bạt bằng nhựa, bên trên rải rác vải cũ để nằm ngủ. Trần nhà thì là một mảnh vải lớn, hình dáng đó khiến cho nó dễ bị mục nát trước những cơn gió mùa mưa. Con hẻm nằm ở giữa hai công ty lớn nên những cơn mưa tương đối đều bị chặn ở phía bên trên. Nhưng vẫn không tránh được những ngày mưa giông. Và một giấc ngủ ngon là quá xa sỉ đối với những ngày bão.


Thông thường thì một ngày ăn chưa đến hai bữa cơm. À không, có cơm ăn thì tuyệt quá. Những thứ tôi bỏ bụng miễn cưỡng có thể cho là chất dinh dưỡng. Bánh mì mốc, cá thiu, thịt lạnh, rau nát, mảnh vụn bánh hoặc thậm chí là bã kẹo cao su của kẻ khác. Tôi đã ăn chúng cho đến khi tôi nằm xuống mặt đất. Ông già đó cũng vậy. Hắn ta thực chất ăn những thứ đó nhiều hơn cả tôi. Vì thế nên một bữa cơm thịnh soạn đã trở thành ước mơ của tôi.


Công việc của tôi và lão già hằng ngày là tuần hành quanh bãi rác. Lượm bất cứ thứ gì có giá trị, ăn được hoặc thuận mắt thì nhặt. Dù là toàn hàng phế thải nhưng đôi lúc có những thứ cực kì tuyệt vời. Ví dụ như một hộp bánh thượng hạng mà tôi lấy được trong túi nhựa to như cái thùng rác. Nó hình như là của một nhà giàu có. Họ vứt bỏ có lẽ vì nó đã hết hạn sử dụng. Nhưng khi tôi nhâm nhi những cái bánh, hương vị của nó thật sự không tồi chút nào. Thậm chí tôi còn lấy chôm gói trà thảo dược của lão già để dùng kèm với bánh. Sau đó tôi đã bị bắt quả tang và bị tịch thu gần hết hộp bánh. Dù thật sự tôi đã ăn hơn nửa.


Tôi không hề ghét cuộc sống đó chút nào. Nhưng cũng chưa bao giờ chấp nhận nó cả. Sự ảnh hưởng đó đều đến từ hắn. Một lão già mà tôi gọi là cha- kẻ tạo ra niềm vui.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vén tấm màn của túp lều nhỏ sang một bên, những tia sáng hiếm hoi lướt nhẹ qua đôi bàn chân lạnh lẽo của tôi. Cùng với nguồn sáng mạnh mẽ là một cảm giác ấm áp kì lạ. Và hắn ta đứng ngay cạnh nguồn năng lượng dồi dào đó.

 



Dứt câu, hắn ta bay về phía tôi. Tính dùng đôi bàn chân bốc mùi đó để đáp vào bộ mặt đang còn ngái ngủ đó.



Cú đá dừng ngay trước mũi của tôi, theo đó là toàn bộ mùi hôi thối xông thẳng vào mũi. Mà tôi cũng chả để ý. Ở với hắn cả mười mấy năm rồi, một chút mùi này không thể làm tôi cau mày được. Tôi vẫn nằm im bất động dưới bàn chân của lão.

 


Dường như nhận ra cách này không còn hiệu quả như trước, hắn ta đổi sang chất vấn tôi với cái đống kiến thức chưa bằng trẻ mẫu giáo.



Dĩ nhiên là vậy, theo tâm lý học là thế. Còn định nghĩa thì tôi chịu.



Hắn ta lại lái sang chủ đề khác. 



Kiến thức không giống như văn hóa, nó không thể theo cách truyền miệng mà tồn tại được. Việc vứt bỏ một cuốn sách là khi đối với họ, sự hứng thú là không còn.



Hắn ta nhất định phải làm khó tôi cho bằng được. Đó không phải là những câu hỏi mà một người bình thường có thể trả lời được.




Lão ta thật sự đang cố ý chọc tức tôi.


Gạt bàn chân cứ liên tục vật vờ trước mắt. Tôi nhổm dậy nhìn lão ta với đôi mắt hình viên đạn.



Sức chịu đựng của tôi gần đạt đến giới hạn rồi. Nếu mục đích của lão là chọc tức tôi thì lão đã thành công rồi đấy.



Giả vờ ôm bụng cười, hắn dường như bỏ qua câu nói của tôi.




Nụ cười ngay lập tức biến mất thay vào đó là một gương mặt tràn đầy sự tò mò.



Hắn nắm chặt lấy hai vai tôi và lắc mạnh. Có vẻ như tôi đã khơi dậy được sự tò mò ẩn giấu của lão.



Gương mặt này đã được ghim.




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Hắn thở một hơi dài, chống nạnh và hướng mặt về cột khói phía đông nam. Nơi mà ngày hôm qua chúng tôi vẫn đến đó. 



Tôi không thể giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt. Lượm rác đối với tôi đã như là một thói quen khó bỏ. Khá khó chịu khi thói quen đó dừng lại 1,2 ngày. Tuy đối với người bình thường thì một hai ngày không ăn nó không đến nỗi nghiêm trọng. Nhưng đối với kẻ thiếu dinh dưỡng thì khác. Tôi không thể chịu nổi quá 1 ngày được.




Thịt xiên khu chợ phía nam được cho là ngon nhất thành phố này. Nó được làm từ thăn lợn, ướp rất nhiều gia vị và nướng với nhiệt độ cao trong thời gian ngắn. Điều đó khiến cho hương vị của món ăn luôn giữ được vị ngọt vốn có, lớp vỏ cháy xém giòn rụm, bên trong mềm mại, béo ngậy và đậm đà. Đặc biệt nhất đó chính là món nước chấm đặc chế của tiệm. Thông thường đối với các món thịt ướp sẵn thì đi kèm nó là các loại nước sốt dạng như tương ớt hoặc là mù tạt. Nhưng ở đây thì họ lại sử dụng một loại nước mắm. Một loại nước mà được chế biến từ cá biển và muối. Ủ hơn 6 tháng đến khi được chắt lọc lần đầu tiên. Dĩ nhiên mới nghe qua thì không ai muốn chấm vô thứ nước mắm đó vì hương vị món ăn có thể bị lấn áp mất. Nhưng với công thức bí truyền mà họ đã tạo ra một loại nước chấm khiến cho toàn bộ những gì tinh túy nhất của món ăn bộc phát ra ngoài. Tôi cũng chỉ mới được nếm một lần nhưng có thể khẳng định là họ đã pha loãng nước mắm bằng chanh và nước đường. Cũng nhờ đó mà món thịt xiên chợ phía nam được mệnh danh là “Đệ nhất thịt xiên xứ chợ đen”. Một cái tên mà tôi chả hiểu nó xuất phát từ đâu. Mà nhắc đến nó khiến cho toàn bộ lượng nước miếng tích góp tràn thẳng ra ngoài. 



Dĩ nhiên tôi hiểu. Việc tiêu hơn một nửa số tiền chỉ để đổi lại là hai cây thịt xiên. Xót ruột hơn cả việc nhịn đói.



Cởi bỏ bộ quần áo lao động, tôi chậm rãi tiến về đống vải cũ. Việc ngủ có lẽ khiến cho tôi chậm đói hơn nếu cứ ngồi không như vậy.



Ông già gọi giật tôi lại. 



Tôi muốn nhanh kết thúc cuộc trò chuyện để có thể yên giấc ngủ. Nhưng dựa vào sắc mặt của lão thì việc này có lẽ khá nghiêm trọng.


Sau một hồi im lặng lưỡng lự, hắn thở một hơi dài lấy bình tĩnh. Chậm rãi đưa tay ra sau gáy và gãi đầu.



Ngả lưng xuống ‘chiếc giường’ êm ái, đôi mắt của tôi cũng theo đó đóng lại. Sự êm ái này khiến cho xương cột sống của tôi phải kêu lên đầy phấn khích. Tôi muốn ngủ.



Một câu hỏi đột ngột, nhưng nó không khiến tôi bất ngờ. 



Đó là câu trả lời.



Lại một câu hỏi nữa. Tôi thật sự không có hứng thú với nó. Ngó lơ ông già, tôi từ từ tiến vào giấc ngủ. Có thể ngay lúc đó, tôi đã đánh mất một thứ gì đó. Cả lão già cũng vậy. Nhưng một điều duy nhất mà tôi chắc chắn. Tôi muốn tiếp tục sống như hiện giờ.




MỤC LỤC
BÌNH LUẬN