Chapter 54: Vẻ bề ngoài của Anh hùng tầm thường
Note: Hiện tại mình là Edit mới bộ ni, và văn phong mình có khác đôi chút với người cũ. Nếu có gì không hài lòng mong bỏ quá cho hoặc cmt cho mình biết. Cám ơn đã đọc.
" Một cái ở đây, một cái ở đó, à thêm một cái ở góc đó cũng tốt. "
Tôi nhấn vào menu nhiều lần trong khi tôi đặt một loạt bẫy trong khắp lâu đài. Tôi đã tu sửa và biến nơi đây thành một pháo đài bất khả xâm phạm mà không kẻ nào có thể chinh phục được. Một lượng lớn các bẫy tôi đặt là những cái bẫy được tạo bởi dungeon, nhưng không phải tất cả đều thế. Tôi đã sử dụng một vài thủ thuật và thiết bị mà tôi tự nghĩ ra.
Sự tập trung của tôi đột nhiên bị gián đoạn khi liếc qua bản đồ. Có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện giữa hư không và đập vào mắt tôi. Tất cả sự chú ý của tôi đều hướng về đốm đỏ, thứ mà đang nhấp nháy và nằm ở rìa lãnh thổ.
Dungeon có thể lại bị xâm lược một lần nữa. Tôi nhanh chóng gõ nhẹ vào đốm sáng đó để xem chi tiết hơn. Tôi chỉ có thể thấy rằng con người đã thay đổi cách tiếp cận của họ.
***
Thông tin tổng quát
Tên: Nell
Chủng tộc: nhân loại
Thiên chức: anh hùng
Cấp độ: 42
HP: 2120/2120
MP: 6981/6981
Sức mạnh: 519
Thể lực: 652
Nhanh nhẹn: 817
Ma thuật: 704
Khéo léo: 987
May mắn: 1245
Kỹ năng đặc biệt
Kết giới ma pháp
Bước nhanh
Kĩ năng
Thánh thuật V
Kiếm thuật IV
Tầm địch II
Phát hiện khủng hoảng IV
Danh hiệu
Bậc thầy thánh kiếm
Người con gái dễ dàng bị cuốn vào dòng chảy (She Who is Easily Swept Along by the Flow)
***
Con người lại bắt đầu hành động nhưng lần này họ chỉ gửi một người duy nhất: Một anh hùng.
" Hồ Hố! 😯 Vậy anh hùng thật sự tồn tại? "
Chỉ số của anh hùng rõ ràng là cao hơn so với người bình thường. Cô ấy mạnh hơn nhiều so với cái lũ trước đây. Kĩ năng của cô ấy trông khá tốt. Thánh thuật của cô ấy mạnh hơn so với các kĩ năng còn lại, nó đã đạt đến cấp 5. Là một chúa quỷ, thứ đó chính là khắc tinh của tôi. Một điều chắc chắn rằng một dòng thông báo sẽ xuất hiện trước mặt tôi, rằng đó là một cuộc tấn công siêu hiệu quả so với khi tôi bị tấn công bởi các loại phép thuật khác.
Đợi đã! May mắn của cô ta có đến 4 con số? Holy shit! Đùa nhau à!. Đồ anh hùng chết tiệt này! Tại sao cô ta không mò đến sòng bạc hay những nơi như vậy ấy!
" Nhưng dù vậy, anh hùng là như thế? Quả đúng là quái dị mà. Tôi bật cười khi bắt đầu càu nhàu và phàn nàn về nó. "
Người anh hùng dần tiến sâu vào trong lãnh thổ của tôi, vì vậy tôi đã sử dụng lũ quỷ nhãn, thứ mà tôi đã thả ra khắp lãnh thổ của mình và bắt đầu quan sát cô ta. Thận trọng tiến sâu vào trong, hình như cô gái này có vẻ rụt rè. Tóc cô ấy cắt ngắn tựa như kiểu bob (tóc ngắn ngang vai). Vì vậy, nhìn sơ qua tôi cứ tưởng cô ấy là nam nhưng hình dáng rõ ràng là một cô gái. (Chắc gì)
Rõ ràng con người đã gửi cô ấy để thay thế cho một đội quân khác. Họ quyết định sử dụng chất lượng thay số lượng, đơn giản là vì kế hoạch đầu tiên đã thất bại thảm hại.
Thánh thần ơi! Lũ con người có bị ngu không ? Họ thực sự không nghĩ là nên gửi một ai đó khác đi chung với cô ấy sao? Họ đang nghĩ cái quái gì vậy?
Tôi gần như muốn thở dài khi nhận ra rằng cô gái thực sự chỉ có một mình. Cô không có một tổ đội, cũng không có loại hỗ trợ nào khác. Một solo player trân chính
Nghiêm túc thì cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là một bộ phim lịch sử mà trận chiến được quyết định bởi trận đấu tay đôi của hai vị tướng ?
Hoặc có thể là cái thể loại khổ dâm thích bị hành hạ. Tôi tự hỏi tại sao? Vì điều gì? Mà họ chỉ gửi có mình cô ấy đến đây. Cái tên ra quyết định này chắc chắn là loại não phẳng rồi.
Mặc dù chắc là có một số lý do phía sau khi họ để anh hùng đến đây một mình, tôi vẫn không thể phủ nhận điều này thật ngu ngốc, một phần bởi vì tôi không thích anh hùng. Mặc khác tôi luôn cảm thấy khái niệm về anh hùng thật sự lố bịch.
Các anh hùng, về bản chất, họ là những người cứu thế giới. Họ tuân theo mệnh lệnh và chiến đấu trên nhiều chiến trường với cái lí do là thực hiện một số nhiệm vụ sử thi. Họ cứu tất cả những người họ gặp gần như thể đó là một phản xạ tự nhiên được mã hóa cứng vào não của họ.
Thành thật mà nói tôi thấy chủ nghĩa anh hùng thật sự khốn nạn. Tôi thấy chả có lý do gì để mà dành cả đời phục vụ mọi người.
Tôi rất thích trở thành chúa quỷ. Bởi vì không giống như anh hùng, chúa quỷ được tự do và không phải cúi mình vì ý thích của người khác. Tôi có thể công khai chỉ trích những người mà tôi ghét, tìm cách trả thù bất cứ khi nào có cơ hội, mở rộng lãnh thổ của mình, và sống một cách thoải mái theo ý muốn. Tự bản thân là người quyết định cách sống và không bị kìm hãm bởi bất cứ ai. Tôi biết rằng sống theo cách đó chắc chắn sẽ gây bất tiện cho người khác, nhưng điều đó là quá đủ. Tôi thà gây ra sai lầm hơn là than thở về quyết định của chính mình.
Không thể phủ nhận rằng tôi là một người tự cho mình là trung tâm mọi thứ, nhưng đó cũng chính là vì bản thân đã quá ích kỷ đến nỗi không ngại gạt bỏ nhân tính của mình sang một bên. Mặc dù chủng tộc đã thay đổi, tôi vẫn là tôi. Tôi không hề quan tâm đến ngoại hình của chính bản thân mình có thay đổi đến đâu, miễn là bản chất tạo nên của tôi vẫn không thay đổi.
Nhưng trên thực tế thì tôi không hề muốn điều đó xảy ra. Bởi vì có lẽ tôi sẽ hoảng loạn nếu cuối cùng tôi trở thành một thứ thậm chí không thể nhìn từ xa. Ít nhất, tôi muốn có một hình dạng hơi giống người.
Dù sao thì nếu như anh hùng muốn một trận chiến thì cô ấy sẽ nhận được nó. Lâu đài còn chút xíu nữa là hoàn thành nhưng lượng bẫy hiện tại vẫn rất tốt và chúng đặc biệt khó chịu. Có thể cô ấy là một con chuột bạch khá tốt để thử nghiệm. Mà dù sao thì nên báo cho mọi người trốn trước cái đã.
Tôi dang rộng đôi cánh, nhảy ra khỏi lâu đài và bắt đầu tiến về phía sân trong, nơi tất cả các thành viên của dungeon đã tụ tập cho một bữa tiệc trà nào đó.
" Này! Nghe này!"
Tôi hét lên để thu hút sự chú ý của họ khi tôi dùng đôi cánh của mình để từ từ hạ xuống. Cặp cánh thứ hai tôi nhận được đã tăng cường khả năng kiểm soát. Bây giờ tôi đã ổn định hơn nhiều và cả hai đôi cánh giúp tôi có thể lơ lửng giữa không trung hoặc hạ cánh nhẹ nhàng bất cứ khi nào tôi muốn chứ không phải là rơi tự do cắm thẳng mặt xuống đất để dừng lại.
Tôi thường làm như vậy bất kể khi nào tôi đi săn cùng Rir. Các cuộc tấn công tầm cao của tôi không chỉ hiệu quả mà còn ly kỳ và thú vị khi sử dụng, vì vậy tôi quyết định tiếp tục sử dụng chúng mặc dù chúng trở nên ít cần thiết hơn.
" Chuyện gì vậy Yuuki? Làm thế nào mà cậu lại xông vào cứ như cậu cố chạm vào đôi cánh của tôi ngay khi cậu nhìn thấy chúng vậy ?"
Tôi không thể không mỉm cười gượng gạo khi Lefy lao tới và chọc ghẹo tôi. Thực sự không có cách nào có thể ngăn cô ấy lại vì cô ấy sẽ không lắng nghe tôi. Vì vậy tôi bắt đầu nói trong khi bỏ mặc cổ sang một bên.
" Có một anh hùng đang tiến vào dungeon vì vậy mọi người hãy tiến vào phòng ngai thật hoặc quanh quẩn gần đó trong khi tôi xử lý công việc"
" Cái gì? Người nói là một anh hùng sao chủ nhân !?" Người đầu tiên phản ứng là Lyuu. Khuôn mặt cô lập tức nhăn nhó vì khó chịu.
" Tôi đoán cô biết về anh hùng? "
" Đúng vậy tôi đã nghe về họ! " Lyuu nói " Họ là những tên sát nhân máu lạnh và mạnh mẽ. Hầu hết họ đều được huấn luyện khi chỉ là những đứa trẻ, vì vậy khi gặp những kẻ không phải con người, họ sẽ giết họ trong chớp mắt "
" Tôi hiểu rồi" Tôi nói trong khi thu hẹp tầm mắt.
Giải thích của Lyuu khá hợp lý. Đó là điều tự nhiên khi những kẻ chống lại loài người nghĩ về anh hùng như là một cơn ác mộng thật sự.
Tôi nhớ đã nghe một cái gì đó như thế trong kiếp trước của tôi. Đối với đất nước này họ là những người anh hùng, nhưng đối với đất nước khác, họ chính là những giết người hàng loạt, hoặc là những tội ác tương tự .
"Yeah, có một kẻ như thế đang ở đây và chúng ta bị dính với cái tên giết người máu lạnh đó. Tôi có thể dễ dàng thoát khỏi hắn mà không gặp vấn đề gì. Nhưng có lẽ cô ấy cần phải rời khỏi đây để phòng hờ trường hợp xấu nhất"
" Được rồi" Iluna đáp lại.
"Một anh hùng? Thật tò mò làm sao. Tôi cảm thấy thích thú khi được quan sát hắn."
"Đó không phải là một ý tưởng tốt, Leila. Đó là sự tò mò, sự tò mò sẽ giết chết một con mèo."
Illuna và những người hầu bước vào một cánh cửa ẩn nằm ở một trong các góc của sân và rút lui vào phòng ngai vàng thực sự. Tất nhiên, tôi ngu ngốc đến mức lộ liễu đặt một cánh cửa khiến thành viên của dungeon, bao gồm cả bản thân tôi gặp nguy hiểm. Cánh cửa trong sân là một trong nhiều cánh cửa mà tôi đã thiết lập xung quanh khuôn viên của lâu đài.
Tôi từng là người có thể chọn và sửa đổi điểm đến của cánh cửa, nhưng việc cân bằng dungeon đã khiến điều đó thay đổi. Bất cứ ai cũng có thể có khả năng chuyển hướng cửa miễn là tôi cho phép họ làm như vậy.
Nói cách khác, các cánh cửa đóng vai trò là cổng có thể đưa thành viên của dungeon đến bất cứ nơi nào họ muốn. Điều này vô cùng thuận tiện.
"Và cậu có chắc chắn rằng cậu không cần sự trợ giúp của tôi không? "Không như ba người kia, Lefi đã ở lại phía sau.
" À, đừng lo lắng về điều đó. Đây là cơ hội hoàn hảo để tôi kiểm tra phòng thủ của lâu đài. Cô cũng có thể ngồi lại, tìm cho mình một bữa ăn nhẹ, và xem tôi quẩy tung tất cả mọi thứ lên.”
"Rất tốt ... Nhưng đừng quên rằng là tôi sẵn sàng hỗ trợ cậu nếu cần thiết"
“Vâng, tôi biết . Đừng lo lắng, tôi sẽ nhờ cô giúp đỡ nếu tôi thực sự cần nó. Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ ổn thôi, tất cả những gì tôi dự định làm là kích hoạt một vài cái bẫy trong khi ngồi trong phòng ngai vàng. Tôi nghi ngờ tôi sẽ gặp nguy hiểm thực sự." Tôi nói trong khi mỉm cười.
Và thế là, Lefi và tôi trở lại phòng ngai vàng trước khi tiếp đón cô ta, Anh hùng.