레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 17: 전조 (1) - Điềm Báo (1)

Quyển III

Translator: Roan

***

Ngày bốn tháng tư, thời gian lúc mà tiết trời chậm rãi trở nên thanh minh hơn.

Khi tập huấn của Yu Sae Jung kết thúc sớm hơn thường lệ và chẳng có gì để làm, cô quyết định hướng đến trụ sở của Huyền Thú Đoàn, tòa nhà tọa lạc tại tỉnh Gangwon.

Mục đích là điểm xem thử mọi việc diễn ra trong Huyền Thú Đoàn và cũng muốn trò chuyện cùng vị hội trưởng của Huyền Thú, Kim Sae – Jin.

“Trụ sở trông rất tráng lệ”.

Ấy vậy mà, có một con nhặng lại dám xuất hiện trước cái khung cảnh mỹ quan của cô.

Gã hiệp sĩ Thượng Trung Cấp, Joo Ji Hyuk.

Mắt gã xoe tròn khi ngắm nhìn trụ sở công hội của chính mình. Có lẽ hơi khó để tin được rằng một tòa nhà với thiết kế vừa phong cách lại vừa trang nhã thế này lại được sử dụng cho một Công Hội xếp hạng C-.

“Hừ…ừm.. Qúa rõ ràng phải không? Chính Hừng Đông đã xây dựng nó. Tất nhiên, nó phải trông đẹp.

Yu Sae – Jung hờ hững trả lời và bước vào tòa nhà khi cố ý làm cho đôi chân mang giày cao gót phát ra tiếng kêu. Joo Ji Hyuk cũng cẩn trọng đi theo sau lưng cô.

“Xin chào”

Ngay khi họ bước vào khu vực lễ tan, một người phụ nữ xinh đẹp đến không tưởng ra tiếng đón chào. Khu vực tầng trệt này được nữ Tiên quản lý. Hàng lông mày của Yu Sae – Jung ngay lập tức cau lại khi cô thấy được nữ Tiên. Mang theo bộ dáng nghi hoặc, cô tiến đến người tiếp tân. 

“Cô là nhân viên ở đây à?”

“Vâng. Tôi đã làm quản lý tại cửa hàng vũ khí của Luyện Khí Sư Orc trước khi được bổ nhiệm ở vị trí này”


Thậm chí khi đối diện với thanh âm có chút địch ý của Yu Sae Jung, nữ Tiên vẫn hồi đáp rất ư lịch thiệp.

“Hừm…thôi được rồi. Sao cũng được, nhưng Sea – Jin oppa đang ở đâu?”

“Ngài Hội Trưởng đã đến sớm vài tiếng lúc buổi sáng nhưng bây giờ đã về rồi”

“À”

Yu Sae Jung cắn nhẹ môi dưới. Cô cảm thấy bực dọc vì một lý do nào đó. Nếu như Sae – Jin chịu trả lời những tin nhắn của cô, thế thì cô sẽ không phải phí thời gian của mình để đến đây như thế này. Cái gã đó làm cái gì trong suốt ba giờ đồng hồ kia chứ?

“Hiểu rồi”

Yu Sae – Jung cáu kỉnh đáp lời rồi hướng đôi giày cao gót của mình khỏi tòa nhà…nhưng rồi..

“Ôi, tiếc thật. À mà nhân tiện, có thể nói cho tôi biết nơi tập huấn nằm ở đâu được không?”

Joo Ji Huyk bắt đầu hỏi về khu vực tập huấn, một nơi mà đến cả Sae – jung đây còn không biết. Nghi hoặc, Yu Sae – Jung liếc chằm chằm vào  gã.

“Một nơi tập huấn?! Tại sao một thứ…”

-        Nó nằm ở lầu một.

“Ơ kìa? Nó thực sự có hả? Ý tôi là, nhưng mà tại sao lại có?

“Vâng? Tôi cũng không có rõ lý do tại sao nhưng ngài hội trưởng thông báo kiến tạo hai hku vực. Một nơi là tầng hầm và một nơi khác là ở tầng trên cùng. Tầng trên cùng của tòa nhà là nơi dành riêng cho ngài hội trưởng, nhưng vẫn chưa có được xây xong.”

Yu Sae – Jung bị những lời của nữ Tiên làm cho kinh ngạc và bắt đầu đăm chiêu liếc nhìn Joo Ji Hyuk. Ánh mắt của cô chứa vài nét phức hợp, mà một trong số đó rằng “làm thế nào mà một cái gã như thế lại biết trong khi mình đây, lại hoàn toàn không hay?”

“À…cái đó..Là ngài hội trưởng đã gọi cho tôi cách đây không lâu. Cậu ấy nói rằng có một mẫu búp bê Anthany phiên bản 2.0 được thiết đặt ở đó nên tôi hãy đến để trải nghiệm khi có thời gian.

Joo Ji Hyuk gãi sau cổ mình và bối rối hướng về phía cửa thang máy. Và Yu Sae Jung chỉ đứng đó, trở mắt nhìn bóng lưng của người hiệp sĩ.

*

Trong khi Yu Sae Jung đang cảm thấy tức tối vì Sae – Jin, thì người đàn ông này đã hoàn thành tiêu chuẩn ngày đi săn của mình và đang quay trở về cửa hàng quái vật trong khu vực với bộ dáng thong dong.

-        Báo cáo đã phát hiện ra tần suất của những vụ biến động quái vật đang có xu hướng ngày càng gia tăng tại các nơi trên thế giới. Rất nhiều thành phố ở Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng từ những biến động này mà không chỉ thế, mọi người trên thế giới đang run sợ với thông cáo rằng nguyên cớ cho những biến động trên không phải vì các Khe Nứt Không Gian.

Ngay khi Sae – Jin đặt chân tới cửa hàng quái vật, điều đầu tiên vọng vai tai cậu chính là những tin tức được phát sóng từ chiếc TV được thiết đặt ở một bên.

Những Hiệp Sĩ cùng các Thợ Săn đang nghỉ ngơi đều cẩn trọng chú ý đến bản chất bất thường của những tin tức trong khi thảo luận với nhau. Song với Sae -  Jin, cậu không có thời gian để làm như thế.

Sae – Jin bấy giờ chỉ có mỗi năm giờ đồng hồ để tồn tại trong trạng thái Nhân Loại và mỗi ngày.

Thế nên, cậu nhanh chóng tăng tốc.

*

“Cảm ơn vì đã chiếu cố”

Ngồi trong căn phòng thượng hạng của ngân hàng Gangwondo, Kim Sae – Jin kiểm xem số tiền được in trên sổ tiết kiệm của mình trong khi được chính viên quản lý chi nhánh ngân hàng đối đãi bằng tất cả sự quan tâm.

Và ôi chà, những hội hiệp sĩ của Hoa Kỳ ắt hẳn phải giàu có lắm. Việc nữ Hiệp Sĩ Angela chi trả 18 triệu dollar Mỹ cho vũ khí của mình là điều dễ hiểu, nhưng cậu không nghĩ rằng cô lại gửi cho cậu thêm 18 triệu dollar nữa chỉ vì giao hữu.

“Có lẽ, nếu ngài vẫn chưa có bất kỳ ý định kiểm soát thu chi của mình, chúng tôi có thể gửi đến giúp ngài những chuyên gia quản lý tài chính không?”

Viên quản lý ngân hàng cẩn trọng gợi ý, đôi tay của gã không ngừng xoa vào nhau hệt như một nguiowf bán hàng. Tuy nhiên, sắc màu trong mắt của Sae – Jin lại nghiêng về hướng bất thiện, thế nên cậu lạnh lùng lắc đầu. 

“Không. Cảm ơn. Tôi sẽ lo..”

Kang!!!!

Thế rồi bất chợt, một vụ nổ khủng khiếp từ bên ngoài vang lên lanh lảnh; nối liền sau đó là một chấn động kỳ lạ. Đáp lại những sự kiện đáng ngại kia, cả Sae – Jin và viên quản lý ngân hàng đều như hóa đá tại chỗ. 

“Cái quái….ể Ể?”

KANG!!!

Lần này, thanh âm của tiếng nổ nghe thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Cảm nhận được có gì đó khủng khiếp đang xảy ra, Sae  - Jin nhan chóng tì người vào cửa sổ, quan sát tình huống bên ngoài.

“Cái quái gì thế kia??”

Nhờ đó mà cậu mới bắt đầu thì thầm trong sững sờ, không nhận ra những gì mình đang thực hiện.

Có thể, tin tức mà cậu đã nghe dở ở cửa hàng quái vật khi nãy là một dấu hiệu.

“########”

Thanh âm tiếng quái vật cất lên. Cảnh tượng ở trung tâm Gangwon bấy giờ đã hóa thành địa ngục. Lúc này nó trông giống như hiện tượng déjà vu của lần bạo động quái vật xảy ra ở Seoul.

Những con Á Long khổng lồ lơ lửng trên trời xanh, làm cho bầu trời trở nên tối mịt, tựa như khi mây đen quần tụ. Lũ Biên Tinh đang không ngừng bắn tà thuật xuống mặt đất, trong khi được lũ Á Long thủ hộ.

Không chỉ có thể, hằng hà sa số quái vật xếp đội trên những vỉa hè. Không chỉ có chó sói, Yêu Tinh, những quái vật hạ cấp mà thậm chí còn các Vu Yêu (Lich), Chằn Tinh(Orge) và một con Manticore.

Số lượng của bọn chúng đủ để khiến cho Sae – Jin băn khoăn rằng liệu mình đang ở trong một thành phố hay là khu quái vật.

“Này anh bạn!! Anh cần phải”

Sae – Jin định hỏi viên quản lý cách mà gã ta sẽ giải quyết vấn đề bất chợt này Song, gã đã chạy biến ra khỏi căn phòng VIP, nhanh như một mũi tên được bắn đi.

“….”

Qủa thực, con người luôn trung thực với mạng sống của mình.

Thở dài sâu lắng, Sae – Jin chuẩn bị phá vỡ cửa sổ và chạy trốn khỏi đây.

“KYAAAA.Chuyện gì..Chuyện gì đang diễn ra”

“AA – AAH – AAAH! Chạy! Chạy khỏi đây mau”

Nhưng trước khi Sae – Jin có thể làm thế, tiếng thét của dòng người ở dưới tầng làm cho đầu óc cậu nặng trĩu. Ngửi mùi, cậu có thể xác định được hương của loài Orc và thêm cả một con Manticore.

Dĩ nhiên Sae – Jin có thể đối kháng với Orc, nhưng nếu ở trong trạng thái Nhân Loại, cậu không có bất cứ một hy vọng nào khi đối đầu với một con Manticore.

TOANG!!!!

Sae – Jin từ bỏ. Cậu giáng mạnh nắm tay của mình vào cửa sổ và dễ dàng đánh vỡ nó. Và khi cậu sắp nhảy xuống để trốn thoát thì…

OA~~ OA~~

Thân hình chàng trai như hóa đá khi nghe được tiến kêu của một đứa trẻ ở bên dưới.

Sae – Jin nghiến chặt răng, nhìn nhanh xung quanh căn phòng VIP.

Đôi mắt của Lang Thú cũng có thể phát hiện được những vật bị che giấu, giống như khi cậu có thể phân biệt được khí tức của con người. May mắn thay, cậu không phát hiện ra bất kỳ cái máy ghi hình nào được thiết đặt bên trong phòng Vip.

“Haaaaa~~”

Nặn ra một tiếng thở thật dài và khi Sae – Jin tập trung khứu giác, cậu có thể phát hiện thấy dấu hiệu rằng có nhiều Hiệp Sĩ đang được gấp rút điều động. Bởi đây là khu vực trung tâm của thành phố mà hầu hết tất cả các hiệp sĩ thì đều ở xa nơi Sae – Jin đang đứng. 

“Mình thậm chí không phải là một anh hùng trong những cuốn truyện tranh từ những thập niên 60 của thế kỳ 19”

Sae Jin hít thêm một tràng hơi thật sâu.

Và rồi sau đó, bên trong căn phòng thượng cấp, bóng hình của một con Orc đang tọa lạc nơi ấy thay cho Sae – Jin.

KOARRRRR!!!

Con Orc lùi lại một bước, trước khi giáng mạnh chân mình một cách thô bạo, phóng thẳng về phía cửa sổ.

ẦM ẦM!!

Cửa sổ không những bị vỡ tan, mà một dãy tường của ngân hàng bị tông đổ. Và từ bên trong, một con Orc khổng lồ nhảy xuống, hệt như thiên thạch rơi. 

Kang!!!!

Một chấn động khủng khiếp tràn ra khi sinh vật hạ cánh. Khoảnh khắc đó, những người dân đang chạy trốn khỏi quái vật, cũng như lũ yêu quái đang hối hả truy đuổi họ đều dừng lại và nhìn xem con Orc vừa mới từ trên trời rơi xuongs.

Toàn thân nó được bọc trong lớp vảy màu xanh bạc và một cỗ khí tức ghê gớm dạt dào trỗi dậy từ mắt nó. Con Orc chuyển mắt nhìn những người dân và quái vật trước khi tung chùy, hướng tới lũ quái vật ở gần đó.

Khoảnh khắc khi bạo động quái vật vô thanh vô tức giáng xuống thành phố Gangwon, phó quản lý ngân hàng nghĩ đến một ý tưởng khôn ngoan. Anh ta kích hoạt hệ thống bảo vệ của tòa nhà và vì thế, những khách hàng ở trên trong ngân hàng đều tạm thời được an toàn.

Kwang!!

Song, như lời đã nói. Sự an toàn kia chỉ là tạm thời mà thôi. Những tấm kính được cường hóa Ma Lực chắn tại lối ra cuối cùng đã bị nứt dưới sự oanh tạc không ngừng của đám quái vật.

Nếu sự tình cứ như thế này mãi, sẽ chỉ có hai hệ lụy có thể xảy ra. Kính Ma Lực sẽ bị vỡ trước khi HIỆP Sĩ có thể tới hoặc cả tòa nhà này sẽ vì những đòn tấn công của quái vật mà bị sập.

“Phù…”

Viên phó quản lý ngân hàng thở dài. Có quá nhiều người ở đây, quá nhiều người cần được bảo vệ..Thế nhưng…

RÉT!!!!

Từ một chấn động đặc biệt mạnh mẽ, vết nứt trên kính cường lực lan rộng ra, tựa như lúc nào cũng có thể bị vỡ nát. Họ thật sự không còn lựa chọn nào nữa. Anh phải quyết định ngay bây giờ.

Viên phó quản lý siết chặt nắm tay của mình rồi thét lớn.

“Mọi người, nhanh đứng lên, hướng về phía kho bạc của ngân hàng”

Kho Bạc chính là khu vực trong ngân hàng có thể bảo vệ tiền bạc tốt nhất, và nó cũng có thể bảo vệ tốt mọi người nữa.

Song, ý tưởng đó lại đến chậm một bước trước khi mọi người có thể kịp hành động.

Kwang!!

Tấm kính cường hóa Ma Lực đã hoàn toàn vỡ tan.

Tạch! Tạch!

Thanh âm tiếng bước chân chậm rãi của quái vật đang tiến đến, nó hoàn toàn tương phản với sự hỗn loạn đang xảy ra ở bên ngoài; những tiếng động đó vọng lên qua những bức tường và nhường ấy cũng đã đủ để gây ra sự tuyệt vọng cho hết thảy mọi người đang ở đây. 

Con quái vật có khuôn mặt của người, thân như sư tử, trên mình mọc ra đôi cánh của loài dơi – một con hỗn thú giống như Chimera

Sinh vật này chính là một con quái vật thượng trung cấp, mang ô danh ghê gớm cho sự giảo hoặt cùng sức mạnh của nó: Manticore. 

Quái vật bước vào ngân hàng, gương mặt lộ vẻ tiếu dung như đang cười và thư thái liếc nhìn những người đang sợ hãi. Thế rồi, nó hướng đến một người phụ nữ, đang bế đứa con trong tay.

“….”

Thậm chí dù con quái vật đang tiến đến gần cô, người phụ nữ vẫn không bao giờ thả đứa con của mình xuống đất; dòng nước từ đôi mắt tuông trào đến sối xả.

“Keheheheeh”

Song, Manticore dường như rất hưởng thụ cái bộ dáng đó. Nó liếm đôi môi ghê tợn, thốt lên tràng cười thật to. Tiếng âm thoát ra từ bờ môi co rúm kia hệt như một con người đích thực. 

“Ehehehehehehe”

Manticore không đợi thêm nữa. Con quái vật tiếp tục cười trong cái phong thái xấu xa cùng cực. Thứ xúc tu ở phía đằng sau trông giống như cái đuôi, bắt đầu phân ra đến mười, rồi đến một trăm chi. Nó đang chuẩn bị một đòn tấn công độc ác, thứ sẽ khiến cho hết thảy mọi người trong ngân hàng này hóa thành một bãi thịt máu trong thoáng chốc.

Và rồi khi mọi người nhắm mắt trong cơn sợ rằng một cái chết kinh khủng sẽ đến.

“………..!!”

Khắp nơi, một tiếng gào uy nghi, chứa đầy chiến ý mà ngôn từ không tài nào miêu tả được vang lên lanh lảnh. 

ẦM ẦM ẦM!

Những tiếng bước chân mạnh mẽ mà chắc nịch cất  và theo sau đó, bóng hình của một cự nhân đổ ập tới quái vật Manticore,thanh chùy trong tay vung xuống. 

“KEEECKK!!”

Vũ khí giáng vào mặt của Manticore, xung lực mạnh mẽ đánh bay nó vào không trung, văng vào một bên của tòa nhà, tựa như một lon soda rỗng bị đá trúng.

“……………..”

Người đó, không, thứ sinh vật kia, kẻ vừa đánh bay quái thú Manticore chỉ bằng một đòn lại chính là một con Orc. Mà, đó lại là một con Orc với thân hình phủ đầy vảy ngân dương.

Đó chính là sinh vật nổi tiếng đến mức khiến cho một số người ở đây đều có thể nhận ra được: Thanh Ngân Chiến Binh Orc.

Một bầu không khí tịch mịch giáng xuống ngân hàng trước sự hiện diện của một viện binh không ai ngờ đến. 

Song, sự lặng yên đó không kéo dài. Những con quái vật từ bên ngoài ồ ạt xông vào thông qua những tấm cửa bị vỡ nát. Thế nhưng, Thân Ngân Chiến Binh Orc vẫn ngang nhiên đứng đó, sừng sững hệt như một Thủ Hộ Gỉa và bắt đầu tiêu diệt bất cứ thứ gì dám đến đây.

Khi con Orc vung chiếc chùy, tứ chi của lũ quái vật dễ dàng bị xé nát, trông mỏng manh như vải lụa; xác thịt của chúng thi nhau bay vào không trung. Máu tuông trào như đài phun, nhuộm khắp gian phòng của ngân hàng một màu đỏ thẫm rồi sau đó để lại những dị vật nhơ nhớp.

Bất kể là gì đi chăng nữa, cảnh tượng này quả thực khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Song với những người dân đang nhìn vào bóng lưng của con Orc, một cảm giác vững tin không tài nào giải thích được dấy lên trong lòng hết thảy những ai đang ở tại đây.

“Kheheheheheh”

“Chết tiệt, nó vẫn còn sống”

Khi con Orc đang chiến đấu, tràng cười ghê tợn của Manticore từ xa xa vọng đến. Con Orc cắn mạnh môi dưới trước biến động đáng ngại này.

Nó đã cố gắng giết tên quái vật kia chỉ bằng một đòn duy nhất. Nó thậm chí đã kích hoạt “Tàn Lực của Chiến Binh” và “Cuồng Kích”, thế nhưng…tên Manticore quả là một con quái vật xứng với danh được tụng.

Kịch! Kịch!

Nó có thể nghe thấy tiếng bước chân của một con sư tử đang chạy đến từ phía sau lưng. Thế nhưng, ở trước mặt nó bây giờ cũng nhui nhúc quái vật. Thế thì làm sao nó có thể chú ý đến tấm lưng của mình đây? Nó quyết định để lại mọi thứ cho vảy của Hoàng Cổ Xà chống đỡ.

ARGGG!!!!

Song, trái với hi vọng của nó, răng nanh của Manticore lại dễ dàng xuyên phá được Cổ Xà Kim Thân. Đáp lại cơn đau không tưởng đang bùng phát từ bờ vai, con Orc gầm lên thống khổ.

“…….!!!”

Nỗi đau nhanh chóng trở thành phẫn hận. Nó gầm lên một tiếng thật to, trước khi nắm lấy cái đuôi của Manticore, giật mạnh để ném vào tường một cú.

Song, điều đó đồng nghĩa với việc nó không thể đối chiến với lũ quái vật đang ở phía trước.

Lần này, lại đến lượt của một con quái vật gọi là “Spartoi”. Đích danh của nó là một Ma Cốt Chiến Binh, được tạo từ xương của một con Cự Long; một đối thủ mạnh mẽ.

VÚT!!!!!

Thanh âm của cây kiếm chém vào da vang lên, mũi gươm lạnh lẽo từ con quái vật chém tới đã tạo nên một vết thương thật sâu tại mặt trước của người chiến binh Orc.

“Mình phải chạy khỏi đây..”

Sau khi nhận phải hai đòn sát thương chí mạng, giới hạn của Tàn Lực Chiến Binh cũng đang dần đến hồi kết, ý thức của con Orc bắt đầu trở nên mơ hồ. May mắn thay, nó vẫn còn chiêu bài để trốn thoát khi sử dụng “Bạo Phong Tiến”. 

Thế nên điều khôn ngoan lúc này là chạy biến khỏi đây, để mọi thứ còn lại cho những người hiệp sĩ.

“GRAWWWWH”

Song trước hết, nó phải đánh chết cái thứ khỉ Spartoi xấu xí này. Bằng không, nó sẽ không thể cảm thấy cam lòng. Quyết định thế, con Orc vung  chùy thật mạnh vào cái đầu con con quái vật xương xẩu.

Roẹt roẹt!!

Hộp sọ của con quái vật bị dính phải “Cường Kích” - đòn tấn công chứa đựng toàn bộ sức mạnh của con Orc, mà trở nên vỡ tan thành những mảnh nhỏ, hòa với gió bay đi. 

Thế rồi, sức lực đã hoàn toàn từ bỏ con Orc bởi đòn tấn công quá tải; đôi chân của nó lúc này trở nên khập khiễng như muốn quỵ ngã. Mặc dầu Manticore vẫn còn sống, nhưng rõ ràng, đây đã là giới hạn cuối cùng của nó.

Song, một cảm giác không cảm lòng, một cơn phẫn hận tràn ngập lấy tâm trí nó.

Orc, sinh vật bẩm sinh đã là những chiến binh; những kẻ ghét rút lui hơn bị đánh bại, căm hận thất bại hơn cái chết. Phải chăng đây chính là bản năng của giống loài hoặc thứ logic mà các Orc bắt buộc phải theo đuổi bằng bất cứ giá nào. Sâu trong thân tâm của nó, một cỗ chiến ý, khao khát chiến đấu và phẫn hận  dấy lên dữ dội.

“….”

Không thể chịu đựng được tất cả những cảm xúc đó, con Orc gầm lên một tiếng uy hùng mà chính nó còn không nhận ra.

Nó siết, càng ngày càng siết chặt thanh chùy của mình hơn nữa.

Rồi khoảnh khắc đó..

Một cửa sổ thông báo từ hệ thống bất chợt lơ lửng trước võng mạc của nó. Dần dà, cảm giác mơ hồ của ý thức tan đi, cơn đau  từng những vết thương ngay lập tức lắng xuống.

Hoàn Thành Điều Kiện:


  • Tử Chiến (2/2), 


  • Bản Lĩnh của Tộc Orc 


Hình Thái Orc Jaguar bây giờ sẽ hóa thành Đại Chiến Binh Orc.


Đã lĩnh hội được kỹ năng  bị động “Tư Chất Chiến Binh (F)”



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN