Note: gộp hai chương do yêu cầu của tác giả
Trời đã bắt đầu chập tối khi chúng tôi nấp trong căn nhà dân, trốn tránh sự lùng sục của đám undead.
Tôi dìu Kristen đứng lên khi cô ấy quyết định tiếp tục ra ngoài chiến đấu. Tôi ủng hộ tinh thần can trường của cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy sẽ khó mà sống ngoài đó một mình lâu được.
Đội quân undead đã bắt giảm số lượng vì sức chống trả quyết liệt của quân dân Libilya, cùng với việc con rồng xương bị vô hiệu hóa, thế cục đang dần thay đổi. Nhưng người dân vẫn đang trong vòng nguy hiểm, và họ đang đem tôi (Quỷ Vương) ra rủa vì những mất mát của họ. Bên cạnh đó thì họ cũng ca ngợi tôi với cái tên "Cốt Long Kỵ Sĩ". Để lấy lại niềm tin tí ti của mọi người dành cho Quỷ Vương, tôi cần phải đưa tên chủ mưu ra ánh sáng. Và tôi cần làm vậy trong lốt Quỷ Vương.
Chợt Kristen kêu lên:
- A, phải rồi! Chẳng phải người hoàng tộc có một lối đi bí mật vào lâu đài sao, thưa công chúa điện hạ?
Yukis khẽ gật đầu và nhỏ nhẹ nói:
- Đ, đúng là có một đường hầm nối nhà thờ với lâu đài...
Hình như tôi vừa tìm được một giải pháp cho vấn đề của mình thì phải...
- Vậy thì tôi sẽ đưa người tới đó, thưa điện hạ. Kristen, cô còn chiến đấu tốt mà, phải không?
- Vâng. Chỉ có điều, thanh kiếm của tôi...
Kristen giơ ra thanh kiếm đã cùn và bị mẻ nhiều chỗ của cô ấy. Nếu đánh với lính xương thì bất kỳ thanh kiếm thường nào cũng sẽ thành ra như thế mà thôi. Tôi đưa thanh trường kiếm của tôi cho cô ấy và nói:
- Hãy dùng cái này. Cô cần nó hơn là tôi.
Để cô ấy khỏi lưỡng lự, tôi lấy con dao kukri của mình ra, quay vài vòng trong tay giống những thủ thuật đã được Izmara dạy bảo và nói:
- Cô yên tâm, tôi vẫn có thể đánh tốt mà. Nhất định tôi sẽ bảo vệ cả hai người.
Trong khi Yukis lại nhìn tôi với đôi mắt long lanh và đôi má ửng hồng thì Kristen kêu lên:
- Anh đừng nói như thể tôi không tự bảo vệ được mình chứ! Tôi là một quân nhân đấy!
- Ha ha, được rồi! Sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ xông ra đấy!
Nắm chặt thanh kiếm của tôi, Kristen gật đầu trong khi làm một vẻ mặt kiên cường bất khuất. Yukis cũng tỏ ra mạnh mẽ và gật đầu, ra hiệu sẵn sàng.
Tôi đạp cửa và nghênh chiến với bất kỳ thứ gì không có não dám cản đường. Mà kẻ địch làm quái gì có tên nào có não.
============================
- Trevor! Mina! Meo~Hai em không sao chứ?
Kattia vội vã chạy vào nhà Myrva, nơi cô ấy đã để hai đứa nhóc lại. Tôi đi cùng cô ấy để đề phòng có gì bất trắc. Nhà Myrva nằm ở vùng ngoại ô và nguy cơ bị tấn công là rất thấp. Ngay khi vừa vào tầm, tôi đã cảm nhận được hai đứa nhóc vẫn an toàn, bình an vô sự, nhưng tôi không nói cho Kattia vì sẽ bị "lộ bài".
Kattia an tâm hơn hẳn khi biết Trevor đã đưa Mina trốn xuống hầm khi biết tin thành phố bị tấn công. Hai đứa nhóc dù yếu nhưng tinh thần đủ mạnh mẽ để vượt qua cuộc lùng sục của đám undead. Tụi undead thường không có não, tức rất ngu để tự mình tìm ra một căn hầm bí mật.
Từ đầu, tôi đã có kế sách tạo ra một đội quân khác đối chọi lại với đám cùi bắp này, nhưng vì vài lý do mà tôi đã bỏ qua lựa chọn đó. Trong đó bao gồm không tìm được lúc nào ở một mình và tay Chiều hồn sư đã nhanh tay điều khiển mọi cái xác có thể trước tôi. Trong khi đó, một nửa lực lượng của bọn này tập trung bao vây lâu đài, nhưng không thật sự công thành, khiến tôi tự hỏi mục tiêu thật sự của chúng là gì.
Quân đội và dân chúng, các du hành giả, đã đẩy lui và tiêu diệt rất nhiều, và số lượng bọn chúng đang giảm dần. Tuy nhiên, để cuộc chiến thật sự ngã ngũ thì còn phải kéo dài trong ít nhất là hai ngày tới. Bọn undead có thể tạm thua bây giờ, nhưng loài người và các sinh vật sống khác cần nghỉ ngơi, ăn uống và dưỡng thương, trong khi undead thì không. Một cuộc bao vây kéo dài luôn thiệt thòi cho bên phòng thủ. Để kết thúc, cần phải tìm ra kẻ chủ mưu. Tôi đã nghĩ tới trường hợp chúng có nhiều hơn một tên, vì khó ai có thể một lúc điều khiển cả đội quân thế này. Sẽ cần khả năng thuần thục thuật chiêu hồn của người giỏi nhất làng Chiêu Hồn Sư và lượng mana của một Quỷ Vương Thuần Huyết như Naegrriel để làm điều này. Nếu là một nhóm, và chúng ở rải rác thì mệt, rất mệt đấy.
Tôi đã đề nghị Kattia đưa Trevor và Mina đến tạm lánh ở ngôi làng goblin, nơi chúng tôi là ân nhân. Nhưng cô người mèo không đồng ý, vì những lý do này nọ. Trevor muốn cùng mọi người chiến đấu, nhưng bị Kattia nạt ngay, bảo rằng thằng nhóc còn quá yếu để tham gia vào một cuộc loạn chiến toàn diện thế này. Tuy nhiên, ý tưởng đi đến nơi những thường dân tạm lánh, do quân đội lập tạm nên, để giúp đỡ bằng phép chữa trị của Mina được thông qua. Và hai chúng tôi bắt đầu đưa hai đứa nhóc đi bằng những con đường vắng kẻ địch. Chúng tôi vẫn phải chiến đấu, nhưng thường là tôi và Kattia xử nhanh gọn trước khi Trevor có dịp thể hiện.
Chúng tôi đến nơi khi trời chập tối. Cuộc chiến chỉ mới diễn ra ba tiếng đồng hồ mà có cảm giác như cả ngày. Khu tạm lánh đó là một khuôn viên và dinh thự của một quý tộc hào phóng nào đó đã cho phép quân đội đưa dân thường và người bị thương vào lánh. Những lều trại tạm bợ và các miếng vải lót làm giường dưỡng thương tạm thời trải chi chít trên sân cỏ. Pháp sư quân y, người không bị thương và các người hầu của quý tộc chạy tới lui liên tục để cứu giúp những người bị thương. Một nhà bếp ngoài trời cũng đã được lập nên để nấu cháo cầm hơi cho mọi người.
Hỏi ra mới biết, đây là dinh thự của phu nhân Vira Staek, tức người mẹ góa chồng của Myrva. Và đây là nơi Myrva từng ở trước khi dọn ra riêng. Không ngạc nhiên cho lắm. Myrva là một người thân thiện và tốt bụng, hẳn phải được nuôi dạy bởi người mẹ cũng không kém gì.
Mina xung phong tham gia vào đội chữa trị và được các cảnh vệ chấp thuận. Tôi đưa cho em ấy hai bình mana cao cấp và dặn:
- Đừng quá sức đấy. Nếu có ai đó tay nghề cao hơn em, đưa cho họ một bình này nếu họ cần.
- Dạ vâng ạ!
Nói rồi, em ấy lon ton chạy đến chỗ những pháp sư chữa trị khác để xem mình có thể giúp gì.
Tôi cũng đi vòng quanh dò tìm xem có nhận được gì khả nghi không. Tất cả những gì tôi nghe ngóng được là người dân rủa xả tôi và Connor vì những mất mát của họ. Tôi thề, tôi mà tóm được tên nào gây ra việc này...
Tôi cũng nghe một nhóm lính cảnh vệ gác cổng nói thế này:
- Này, cậu có nghe tin về "Cốt Long Kỵ Sĩ" chưa?
- Tay du hành giả đã chọi tay đôi với con rồng xương ấy hả? Nghe nói anh ta leo lên lưng con rồng, bất chấp nó vùng vẫy thế nào, và đâm đầu nó bằng thanh kiếm của mình. Ngầu vãi luôn!
- Anh chàng đồ đen, tóc đen đuôi ngựa phải không? Anh ta đã giúp tiểu đội của tôi khi chúng tôi và dân thường kẹt trong một ngôi nhà. Một mình anh ta đánh hàng chục lính xương! Bằng nắm đấm!
- Phải đó! Tôi có chứng kiến tận mắt, anh ta còn tay không đấm vào đầu nó cơ! Dám cá còn kinh hơn mấy tay anh hùng rởm.
Tôi tin chắc người thứ tư đang chém gió. Nếu Connor đấm nó (giả sử nếu được) thì con rồng sái quai hàm rồi. Str của anh ta chỉ cao hơn tôi một ít, nhưng đối với sinh vật mỏng manh như rồng xương thì vậy là quá đủ rồi. Sau khi nhóm lính mải mê bàn tán một lúc thì một vài thường dân cũng tham gia, nói rằng mình cũng được "Cốt Long Kỵ Sĩ" giúp đỡ. Và một tay du hành giả người lùn tham gia cuộc nói chuyện (tôi nhận ra ông ta là người đã thẩm định viên... nhầm, khối kim cương của Connor) thì "Cốt Long Kỵ Sĩ" bắt đầu được thêm thắt, tô điểm các tình tiết và trở thành anh hùng chính hiệu.
- Các anh không biết đâu, nhưng chính chàng trai trẻ đó là người đã cứu con gái phu nhân tòa dinh thự này, và còn là một người cực kỳ rộng lượng nữa!
Ông già người lùn vừa nói vừa cười hô hô như các nam thiếu niên bàn tán về thần tượng bóng đá của mình vậy.
Kattia gửi Trevor ở lại khu lánh nạn, và cùng tôi trở lại chiến trường. Mục tiêu của Kattia là đến lâu đài, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần tìm một giải pháp khác...
Phải rồi, nếu tôi không lầm thì Connor có một kỹ năng sẽ giúp được chúng tôi.
Vậy là, tôi nhanh chóng định vị anh ta, và phát hiện anh ta cùng hai người khác đang tiến về phiá nhà thờ đổ nát.
============================
Sau khi hạ một trung đội lính xương, dẫn đầu bởi một lính xương cấp cao và giải cứu ba tu sĩ đang bị bao vây trong nhà thờ, tôi nhanh chóng nhờ họ đưa Yukis và Kristen đến đường hầm bí mật. Nhà thờ đã bị thổi bay nóc nhờ ơn con rồng xương, và cửa chính mở toang hoác, vì vậy tôi cần tìm cách đóng nó lại trước khi bọn lính xương kéo thêm vào. Tôi đẩy ngã hai cây cột đá ở hai bên cửa, khiến chíng đổ nhào lên nhau, bít kín cửa. Như vậy sẽ khiến chúng tôi không còn bị truy đuổi nữa...
Chợt tôi nghe có một tiếng động inh tai đến từ bên ngoài. Nghe như ai đó đang phá những tảng đá để xông vào…
Bọn chúng có quái đủ khỏe để phá đá sao!?
Tôi đứng lùi lại với con dao kukri sẵn sàng.
Một vụ nổ cực mạnh thổi bay những tảng đá. Hai cô gái và các tu sĩ hoảng sợ tột độ, và cố gắng nhanh chân tiến đến cửa hầm.
Từ dưới lớp khói bụi, Izmara xuất hiện. Trên tay vẫn còn khói xém, chứng tỏ cô ấy chính là thủ phạm phá tung những cột đá. Khỏi nói cũng biết tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tôi nói với những người còn lại không cần phải lo lắng, nhưng vẫn phải nhanh chóng tiến vào đường hầm.
Izmara tiến lại gần, nói nhỏ vào tai tôi:
- Connor, có thể tôi có cách tìm ra kẻ chủ mưu vụ này! Bằng những phép thuật đặc biệt của anh.
Well, well. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy.
Tôi quay qua nói với Kristen hãy dẫn Yukis đi trước, tôi sẽ theo sau. Trông hai người bọn họ cứ nấn ná như muốn ở lại, nhưng các tu sĩ đã hối công chúa đi thật nhanh.
Khi tất cả bọn họ đã vào đường hầm, Izmara mới hỏi:
- Anh có một thuật gọi là [Thay đổi dòng mana] mà phải không? Đã dùng nó chưa?
- Chưa. Nó tốn quá nhiều mana và cần một thời gian dài yên tĩnh. Nhưng về cơ bản, nó sẽ hiện lên một bảng giả lập cho tôi thấy được cách mà dòng mana di chuyển, và từ đó thay đổi nó.
- Chính nó, Connor. Đặc điểm của việc điều khiển binh lính chiêu hồn là mana sẽ liên tục chảy từ Chiêu hồn sư đến binh lính chiêu hồn. Nếu dùng bảng đó, anh có thể định vị được dòng mana đến từ đâu. Đó chính là vị trí bọn Chiêu hồn sư.
- Ý tưởng tuyệt đấy. Để tôi thử.
Tôi vận kỹ năng [Thay đổi dòng mana] và một bảng thông tin hiện lên, tôi không cần tốn mana khi không thực hiện bất kỳ thay đổi nào cả. Nó hiện danh sách của toàn bộ phép thuật đang được sử dụng trong phạm vi bán kính năm mươi mét, và số mana tiêu tốn để có thể thay đổi nó. Với những phép tấn công chớp nhoáng thì chỉ hiện lên vài giây rồi vụt mất. Tuy nhiên, phép [Chiêu hồn lính xương] vẫn luôn ở yên vị trí. Một con số kế bên hiển thị số lính xương đang được triệu hồi. 9678!? Như vậy là hơi nhiều đấy! Chưa kể zombie và lính xương cấp cao.
Tôi chọn phép [Chiêu hồn lính xương]. Một sơ đồ cả thành phố hiện lên, và gần mười ngàn dòng chảy mana chi chít lẫn nhau giăng khắp thành phố như lưới nhện. Trong số đó, tôi xác định được hai mươi vị trí là điểm tập trung của các dòng chảy. Ba trong số đó là ở trong lâu đài.
Izmara nhanh chóng ghi nhớ từng vị trí rải rác khắp thành phố và kêu lên với tôi:
- Tôi sẽ thanh toán hết bọn chúng trong dạng dullahan, nên đưa tôi cây lưỡi hái và bộ giáp. Chúng ta cần lấy lại thanh danh, và tôi có một kế hoạch...
Và, dù xung quanh không còn ai, Izmara vẫn thì thầm vào tai tôi kế hoạch của cô ấy.
Tôi bắt kịp nhóm của Kristen khi cô ấy đang hộ tống công chúa và các tu sĩ thông qua hệ thống đường hầm dưới lòng đất. Cả Kristen lẫn Yukis đều mừng rỡ khi gặp lại tôi, dù từ nãy giờ chẳng gặp nguy hiểm gì.
Tôi nói với họ hãy cẩn thận phía trước, vì có các Chiêu hồn sư đang ở trong lâu đài. Họ khá sốc khi nghe vậy.
Chúng tôi ra đến phía bên kia đường hầm, và Yukis nhận ra mình đang ở trong tầng hầm bên dưới nhà bếp hoàng gia. Tôi bảo các tu sĩ hãy tìm nơi nào đó lánh nạn, và nhờ Yukis dẫn tôi với Kristen đi gặp nhà vua.
Các quân sĩ, người hầu, quan thần ai nấy đều kinh ngạc và mừng khôn tả xiết khi thấy Yukis đã trở về bình an. Hai lính thị vệ dẫn chúng tôi đến gặp nhà vua.
Nhà vua là một người đàn ông cao lớn, với mái tóc phông trần màu nâu. Ánh mắt và gương mặt ông thể hiện một con người bất mãn vì phải chịu nhiều gò ép trái ý muốn, nhưng không thể nói ra. Ông vô cùng mừng rỡ, như bao quân sĩ khác, khi thấy con gái mình trở về bình an vô sự.
Nhà vua, đang mặc một bộ chiến bào màu vàng, và bên cạnh ông là hai quan đại thần trong y phục thêu thùa bằng vải lụa, những người có vẻ không mấy vui khi thấy công chúa trở về.
Tôi bí mật đưa tay, làm động tác của kỹ năng [Chuyển hóa]. Nếu hai gã này là hai Chiêu hồn sư, thì việc sử dụng [Chuyển hóa] ngay trước mặt chúng sẽ chặn hết mọi phép chiêu hồn undead chúng đang sử dụng, chuyển về dạng mana, khiến chúng mất điều khiển TOÀN BỘ lính xương của chúng.
Cảm nhận lượng mana tràn trề đi vào cơ thể tôi và gương mặt hoảng loạn không biết chuyện gì vừa xảy ra của chúng khiến tôi nghĩ rằng mình đã đúng. Nhưng có vẻ chúng lại có thể điều khiển lại ngay sau đó.
Có vẻ tôi không cần động thủ, vì theo kế hoạch của Izmara, tôi chỉ cần bảo vệ Yukis và nhà vua khi cần thiết.
Nhà vua cám ơn tôi vì đã cứu con gái của ông, và hứa sẽ ban thưởng. Nhưng, tôi khéo léo đổi chủ đề và nói:
- Bệ hạ nên lo lắng tới vấn đề kết thúc trận chiến hơn là ban thưởng cho thần. Thần được biết bọn Chiêu hồn sư đứng sau vụ này đang ở trong lâu đài!
Nhà vua đứng bật dậy trong khi hai gã cận thần xanh mặt thấy rõ trước tuyên bố của tôi. Tôi còn nói thêm rằng mục tiêu của chúng là Yukis. Một lời tôi nói ra như đâm vào mặt hai gã cận thần, khiến mặt chúng biến sắc một cách rõ ràng.
Chợt, một thị vệ từ bên ngoài chạy vào, la lên tin cấp báo:
- Thưa bệ hạ, đoàn quân undead bao vây quanh lâu đài bỗng dưng lăn ra chết như rạ, từng nhóm một!
Khỏi nói cũng biết, Izmara đứng sau vụ này.
Chỉ sau đó vài giây, tôi lại nghe tiếng ầm ầm từ bên ngoài.
Izmara xuất hiện trong bộ dạng như hồi chiều, với chiếc lưỡi hái đâm xuyên qua ngực của một gã học sĩ hoàng gia.
Có tiếng hoảng sợ kêu lên, đến từ Yukis và vài thị vệ khác. Tôi đứng ra trước Kristen và Yukis, chuẩn bị vũ khí nghênh chiến.
Đừng lo, trong kế hoạch cả. Chúng tôi chỉ diễn sâu thôi.
Izmara giũ cây lưỡi hái khiến tay học sỉ rơi bộp xuống đất. Gã vẫn còn sống, đủ để nói những điều mà chúng tôi cần.
Không có đầu nhưng cơ thể Izmara bắt đầu nói với một giọng nói được biến đổi và khá khác so với âm gốc. Cô ấy nói:
- Quỷ Giới không phải là người gây ra chuyện này. Gã này và mười chín kẻ khác đã được bọn ta xác định là kẻ đứng đằng sau tất cả. Bọn ta đã lùng bắt được mười bảy tên, chúng đều bị giết hoặc vô hiệu hóa và đặt ở cổng lâu đài.
Gã học sĩ quằn quại bò lết dưới sàn nhà, tay hắn run run vươn lên, cố nắm lấy vạt áo Izmara. Hắn rên rỉ:
- Không... không thể nào! Quỷ Vương, đấng tối cao của chúng ta...
Izmara giẫm mạnh ủng sắt vào tay hắn, không thương tiếc. Và cô ấy lại nói tiếp:
- Thật đáng tiếc cho bọn sâu bọ này. Chúng tưởng rằng Quỷ Vương xuất hiện là thời cơ cho chúng thể hiện. Nhưng, những kẻ làm trái ý của Quỷ Vương sẽ bị trừ khử!
Cô ấy găm mạnh mũi đầu lưỡi hái vào đầu tay học sĩ. Tàn bạo đến mức tôi phải lấy tay che mắt Yukis.
Tôi tiến đến gần Izmara. Kristen và Yukis níu tôi lại, nhưng tôi vẫn tiến tới.
Tôi trỏ mũi dao kukri như thách thức Izmara và nói:
- Bằng chứng để chúng tôi tin loài quỷ là gì, dullahan? Tôi có thể nghĩ ra cả tá thuyết âm mưu của các người đấy!
- Đúng là đối với loài quỷ, lời nói chỉ nhẹ như lông hồng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chứng minh điều đó bằng hành động của mình. Bắt đầu bằng việc tiêu diệt những kẻ làm tổn hại thanh danh của chúng ta!
Cô ấy thét lớn và vung lưỡi hái, vòng ra sau tôi tấn công hai gã cận thần đang rón rén tẩu thoát. Tôi chặn được nhát lia của cô ấy khi nó đã chặt đứt đầu gã đầu tiên. Cả căn phòng sững sờ. Nhát lia đó có thể đã nhắm vào nhà vua hoặc công chúa mà không ai kịp ngăn lại.
- Tránh ra, loài người. Ta sẽ không làm hại ngươi hay bất kỳ ai nếu các ngươi không cản đường ta.
- Xin lỗi, nhưng tôi cần hắn sống cho đến khi chứng thực được rằng hắn và bạn hắn đã hành động tùy ý!
Izmara rút lưỡi hái lại và nói:
- Nếu như việc đó khiến các ngươi tin Quỷ Vương, thì ta sẵn lòng. Tuy nhiên, ta được lệnh ở đây để đích thân lấy mạng hắn.
Vừa lúc đó, nhà vua ra lệnh cho các thị vệ bắt giữ gã cận thần. Tuy nhiên, hắn lựa lúc sơ hở, bắt lấy Yukis. Hắn rút rừ thắt lưng một con dao sắc lẻm, kề cổ công chúa, cười điên dại và nói:
- Ahahahahaha!!! Quỷ Vương không bỏ rơi ta rồi! Bọn ta đã cô gắng bắt cóc công chúa làm món quà dâng lên ngài, nhưng ngài đã không còn chính ngài nữa! Nếu ta phải chết, thì ta sẽ đưa cô ta theo!
Một con dao găm thẳng vào mu bàn tay gã khiến gã la lên trong đau đớn, buông con dao. Da tay trắng bệch của gã dần chuyển sang màu xanh lá. Con dao có độc. Tôi nhanh chóng nhảy tới đưa Yukis ra khu vực an toàn. Izmara là người đã ném con dao. Cô nói:
- Độc tê liệt. Hắn sẽ không chết, nhưng sẽ không thể cử động bất kỳ bộ phận nào ngoại trừ cái đầu. Các người có thể thoải mái tra khảo rồi đấy.
Nhà vua ra hiệu cho quân sĩ mau bắt lấy tên cận thần đang nằm co ro trên đất, một mặt e dè Izmara đang nắm chặt cây lưỡi hái, sẵn sàng tàn sát cả căn phòng nếu muốn.
Mất hoàn toàn lý trí và trở nên điên dại, gã cận thần của nhà vưa đã được cho là một kẻ tâm thần do tìm đến thuật bóng tối, và được nhà vua xét xử là hành động do tự bản thân mình sắp đặt. Ngài quả quyết Quỷ Giới không liên quan đến cuộc tấn công vừa rồi, và cho xử trảm tất cả những kẻ gây ra chuyện này (đối với những kẻ chưa bị Izmara giết). Đứng trước một mối nguy hiểm tột độ như Izmara, không rõ quyết định này của nhà vua là do sợ hãi hay ông đã thật sự suy nghĩ thông suốt.
Ông nói với Izmara rằng mình sẽ không đứng về phía Quỷ Giới, vì lý do dân chúng, các nước khác và Giáo Hội, ít nhất là cho đến khi ông xác thực được lời kêu gọi hòa bình của Quỷ Vương.
Tôi tin ông ấy làm vậy là sáng suốt. Sau khi Izmara rời đi, thì Kattia và Myrva đã cùng đoàn quân giải vây tiến vào lâu đài. Do nhà vua đã ra lệnh giấu chuyện thỏa hiệp với một dullahan nên không ai kể gì với họ.
Tối đó, chúng tôi được mời một bữa tiệc nhẹ vì đã có công giúp đỡ quân lính và cứu công chúa Yukis. Chiến công của tôi được rất nhiều người ghi nhận, bằng việc giúp đỡ những nhóm binh sĩ, giải vây cho công chúa, đánh bại rồng xương, và giải vây cho công chúa lần hai. Izmara, Kattia và Myrva cũng được khá nhiều người miêu tả là "chiến đấu vô cùng ngoan cường" và "những cô gái khiến đàn ông cũng phải cúi đầu". Kristen cũng được tham dự, vì đã có công ở bên cạnh Yukis và bảo vệ cô ấy suốt cuộc chiến.
Trong bữa tiệc, tôi tiếp xúc với nhà vua nhiều hơn, và nhận ra ông không phải loại người hay nhún nhường người khác hay là một quân vương tồi như tôi vẫn tưởng. Tôi nghe nhiều về việc Aligira luôn phải làm một nước chư hầu của Obritia, và sự thật thì nhà vua không hề muốn vậy tí nào. Trong các hội nghị, ông luôn tỏ ra là một người nhu nhược và cam chịu sự đùn đẩy của các nước lớn, nhưng thực chất là đang chờ thời. Những chính sách mà dân chúng phản đối kiệt liệt hoàn toàn là do Giáo Hội và Obritia yêu cầu, và nhà vua không thể làm gì được. Các chiến binh của Aligira là các chiến binh loài người ngoan cường nhất, và không hề sợ đối đầu với bất kỳ ai. Tuy nhiên, vì lợi ích của dân chúng, nhà vua không muốn gây chiến tranh với các nước khác. Chỉ một mặt trận với Quỷ Giới là quá đủ rồi.
Vì vậy, tôi đoán là nhà vua rất mừng khi biết Quỷ Giới muốn hòa bình. Tuy nhiên thì một nhà vua giỏi luôn lựa chọn kỹ càng quyết định nên tin ai đó hay không. Nhất là với kẻ thù đã có "truyền thống" hàng thiên niên kỷ liền. Tôi muốn tận dụng cơ hội này để tạo ra một "cuộc nói chuyện của hai vị vua", nhưng bây giờ thân thế của tôi cần được giữ kín. Càng kín càng tốt.
Hầu hết thời gian khi tôi không nói chuyện với nhà vua là Yukis lại tranh thủ ở gần tôi. Cô công chúa đáng yêu này bảo rằng cô ấy rất quý và biết ơn tôi, đồng thời coi tôi như là anh hùng. Cô ấy ít nói, và rất khó khăn khi mở lời, nhưng ai nấy nhìn vào cũng đều biết công chúa đã "có gì đó" với tôi. Tôi tự hỏi có nên nói rằng mình đã có vợ không nhỉ?
Nah, kệ đi. Yukis cũng đâu có nói là yêu tôi đâu nào. Khi nào cô ấy thổ lộ sẽ tính sau.
Kristen dường như là người duy nhất không hiểu vì sao công chúa bám dính lấy tôi, và thường lại gần bắt chuyện trong khi những người khác né ra cho Yukis được ở riêng với tôi.
Tôi trở thành một gã trai làng chơi ngay lập tức, khi một công chúa xinh xắn cắp một bên tay, mà vẫn vui vẻ trò chuyện với một cô gái xinh đẹp khác. Đã vậy còn thân với ba cô nàng khác nữa.
Vào giây phút ít ỏi khi Yukis không ở cạnh tôi, Kristen đã nói với tôi bằng một giọng đầy can đảm và một gương mặt ửng đỏ như sau:
- Này, Connor, à... thì... Ba ngày nữa tôi có một ngày nghỉ, tôi cùng anh đi một chuyến vòng quanh thành phố thì thế nào nhỉ?
Một lời rủ hẹn hò sao!? Trực tiếp và rạch ròi luôn! Quả là quân nhân Aligira có khác!
Tuy không đồng ý sẽ khiến cô ấy buồn, nhưng rõ ràng nếu tôi nhận lời thì sẽ kéo theo cả đống rắc rối. Thật sự, vấn đề này rất khó mà quyết định được. Cột mốc đánh dấu cuộc đời người chính là khi người đó lựa chọn những quyết định thay đổi cuộc đời mình, và tôi đang đứng trước lựa chọn có vào route harem hay không. Tôi là một kẻ vừa đa tình vừa chung thủy. Nó mệt là mệt ở chỗ đó đấy.
Sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi đã đồng ý.
Trong Kristen như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, và cô ấy ôm chầm lấy tôi, nói:
- Cám ơn anh, Connor! Khi đó tôi sẽ trả ơn cứu mạng cho anh!
Và khi tôi nhận ra, thì Yukis đã nhìn tôi chằm chằm, môi mím lại, hai má phồng lên. Đáng yêu để sợ. Làm tôi nhớ đến Naegrriel… Nhưng mà, độ đáng yêu của Naegrriel ở một mức độ khác. Nó là kết hợp của đáng yêu, ngây thơ nhưng đồng thời cũng rất gợi cảm và có một chút dâm dâm.
Dù sao thì, Yukis cũng rất đáng yêu. Và tôi thì không nỡ từ chối các cô gái đáng yêu như thế.
Chợt, Yukis lên tiếng và nói với tôi bằng giọng điệu công chúa:
- Em sẽ đi dạo phố với chàng vào ngày mai! Xem như là quà trả ơn của em đối với chàng.
Và, câu nói đầy dõng dạc ấy đã khiến cả bữa tiệc phải ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên vì công chúa đã thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình, sử dụng tông công chúa. Dù chỉ biết cô ấy trong ngày, nhưng rõ ràng chính tôi cũng ngạc nhiên.
Và dĩ nhiên là tôi không thể từ chối nổi.
Khi tôi quay lại với Izmara, cô ấy cười khểnh, nói:
- Ôm sô quá nhỉ, tên đào hoa này!
- Làm ơn, đừng mách Naegrriel. Tôi chỉ là…
- Miễn là anh viết cho cô ấy một bức thư và tự kể hết mọi chuyện. Cô ấy đã cho phép anh tự do qua lại với các cô gái khác, thì anh cũng nên cho cô ấy biết mọi chuyện chứ. Như vậy cũng khiến cô ấy (và tôi) tin rằng anh vẫn còn yêu cô ấy và chỉ có duy nhất cô ấy trong lòng thôi.
- Cô nói phải… Nhưng tôi sẽ gửi thư thế nào đây?
- Nhờ con rồng xương ấy. Ở kích cỡ thu nhỏ nó bay nhanh hơn bất kỳ loài chim nào đấy.
Và theo lời Izmara, tối hôm đó, tại nhà Myrva, tôi đã viết một bức thư dài, nói rằng tôi nhớ Naegrriel thế nào, và kể mọi chuyện xảy ra tại Kisic và Libilya, bao gồm cả việc gặp và giúp đỡ Kattia, cứu Myrva, ám sát anh hùng rởm và chiến đấu với undead. Tôi nói cả về việc sẽ đi hẹn hò cùng Yukis và Kristen. Tôi cũng không quên nói rằng mình nhớ Naegrriel đến mức nào, và thèm được "quất đêm" cùng em ấy ra sao. Naegrriel là quỷ nên cô ấy sẽ không cảm thấy tục tĩu gì điều đó đâu, nó cũng sẽ cho cô ấy biết rằng cô ấy vẫn là người tôi yêu nhất.
Tôi đưa bức thư cho Cartus (tên tôi quyết định gọi con rồng xương), nó giữ chặt bằng hai chân sau. Tôi xoa đầu nó và dặn dò kỹ càng trước khi gửi nó bay vào bầu trời đen đầy sao. Cùng với nó, là những ánh sáng mờ ảo được tạo nên trong một buổi lễ truy điệu những người đã chết sau trận chiến. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy không ít những người vẫn còn lang thang trên phố với bộ dạng rũ rượi và thê thảm vô cùng. Hoặc là họ mất nhà cửa, hoặc là chưa tìm được người thân. Tôi cảm thấy thương những con người khốn khổ đó, tuy nhiên thì tôi không thể làm được gì nhiều hơn.
Đó là một đêm khá ảm đạm đối với tôi, dù bản thân làm được khá nhiều trong trận chiến và còn khiến hai cô gái nảy sinh tình cảm với mình.
============================
Sáng hôm sau, tôi đi cùng cả nhóm (gồm party Mèo Rừng và Myrva) đến hội du hành giả, ở đó chúng tôi sẽ được nhân viên hội quán phân công đi giúp đỡ thường dân khôi phục lại nhà cửa, cuộc sống.
Đường phố dần dà hồi phục lại sức sống ban đầu của mình. Những người dân còn sống và không bị thương sửa sang lại hàng quán, nhà cửa để có thể tiếp tục nhịp sống hàng ngày. Những người đã khuất đã được đưa tang tập thể vào tối qua, và người sống thì cần nhanh chóng quên họ để mà tiếp tục tiến lên.
Sau hôm qua, tôi đã trở thành chủ đề của một câu chuyện truyền tai hot nhất thành phố. Khi tôi đi đường, tôi có thể cảm thấy mọi người đang chỉ vào mình, tấm tắc khen ngợi và bắt đầu kể lại những gì tôi đã làm. Thật có, hư cấu có.
Tôi có thể nghe một số câu nói như sau:
"Cốt Long Kỵ Sĩ kìa! Người đã một chọi một với cả đội quân lính xương và một con rồng xương!"
"Cốt Long Kỵ Sĩ! Anh ta đã cứu sống tôi khi tôi bị kẹt trong nhà!"
"Cốt Long Kỵ Sĩ đã tay không đấm vỡ đầu một con lính xương cấp cao đấy!"
"Tóc đuôi ngựa đen và trang phục đen, đeo cả trường kiếm lẫn rapier. Anh ta là Cốt Long Kỵ Sĩ đấy!"
"Cốt Long Kỵ Sĩ và party của anh ta kìa. Vậy ra đó là điều mà cậu nhận được khi đủ ngầu để cân quái SS, một dàn gái xinh."
"Kyaaa! Cốt Long Kỵ Sĩ kìa! Đẹp trai quá à! Không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ?"
"Cốt Long Kỵ Sĩ! Chàng muốn cưới tôi chứ?"
Và những gì khác đại loại vậy.
Tôi còn được hai mẹ con nào đó tặng một giỏ trái cây tươi với lời cảm ơn đã cứu chồng/cha của họ. Tôi mỉm cười, vui vẻ nhận nó. Party chúng tôi đã dùng mớ trái cây đó làm bữa sáng.
Trevor đã càng ngày càng ngưỡng mộ tôi khi được nghe những câu chuyện nửa thực nửa ảo về tôi. Tôi chữa lại những phần không đúng sự thật, nhưng nó vẫn không khiến thằng nhóc bớt hâm mộ tôi.
- Sau này nhất định em sẽ trở thành người tuyệt vời như anh Connor!
Nó nói vậy đấy. Tôi chỉ sợ vấn đề duy nhất của thàng nhóc là suốt ngày bị Kattia làm những việc nguy hiểm, mà như thế thì chả bao giờ tháng nhóc khá nổi.
Tôi không vào hội, mà chia tay cả nhóm, đi tiếp đến lâu đài như đã hẹn với Yukis. Cô công chúa đang đợi tôi, với một bộ váy đầm gọn nhẹ hơn hôm qua, nhưng không kém phần lộng lẫy. Mái tóc dài màu hồng phấn của Yukis tung bay mỗi khi cô ấy xoay người, làm các cử chỉ hoàng tộc. Chiếc váy hở vai làm lộ ra làn da hồng hào đầy sức sống của Yukis. Một sợi dây chuyền đính một viên ngọc lục bảo hình giọt lệ và chiếc vương miệng nạm hồng ngọc làm tô điểm thêm vẻ đẹp ngây thơ của cô.
Yukis từ chối có cận vệ đi cùng, với lý do muốn được ở một mình với tôi. Nhà vua tán thành quyết định này, như thể chính ông cũng đang có ý tác hợp chúng tôi.
Nhân tiện đây, thì nhà vua chỉ có ba con gái, hai người chị đã lấy chồng ngoại quốc vì lý do chính trị. Tức là, ai may mắn cưới được Yukis sẽ trở thành người thừa kế ngai vàng. Như vậy sẽ vô cùng có lợi cho tôi, với cương vị là Quỷ Vương. Nếu Yukis đồng ý làm vợ thứ hai và muốn tôi kết hôn với cô ấy, tôi sẽ không ngần ngại chấp thuận. Naegrriel cũng đã nói rằng sẽ bỏ qua cho các cuộc hôn nhân chính trị mà, phải không?
Được thấy Yukis cười không khác gì nhìn thấy mặt trời tỏa ánh nắng dịu dàng (đối với Naegrriel thì sẽ là ánh trăng rực rỡ trong bầu trời đêm). Yukis rất thân thiện và vui vẻ, dù có hơi gặp khó khăn trong giao tiếp với người khác. Nhưng có vẻ, cô ấy đã bắt đầu xem tôi như một người thân thuộc. Yukis càng lúc càng nói chuyện với tôi thoải mái hơn, và giọng nói của cô ấy nghe như tiếng chim họa mi hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách vậy.
- Chàng biết không, em đã rất sợ khi phải đi cùng anh hùng của thế giới khác hôm qua. Hắn ta cứ nhìn em chằm chằm với đôi mắt đáng sợ…
Nói tới, Yukis lại ôm chầm lấy cánh tay tôi, rúc sát đầu vào. Biểu hiện đó đã thành thói quen với Yukis từ hôm qua, như thể tôi là nam châm, và cô ấy là một thỏi sắt vậy.
Tôi và Yukis đi xem những người dân đang được sự giúp đỡ của quân lính và các du hành giả xây dựng lại nhà cửa bị đổ nát của mình. Tôi dừng lại giúp đỡ chút ít khi họ cần phụ một tay.
Moi người đều vui vẻ chào tôi với cái tên "Cốt Long Kỵ Sĩ". Thậm chí nếu có ai chưa biết tôi thì sẽ được người kế bên hoặc ai đó kể cho mà nghe ngay lập tức. Tôi khiêm tốn nhận các lời khen và phủ nhận các tin vịt, hư cấu.
Yukis hỏi thăm và động viên những người gặp nạn, chơi đùa với lũ trẻ. Nói chung là làm những việc mà một cô công chúa gương mẫu sẽ làm. Yukis rất được lòng người dân, chỉ cần nghĩ đến việc hôm qua ai cũng hết lòng bảo vệ và lo lắng cho cô ấy là biết.
Cô ấy như phiên bản Nhân Giới của Naegrriel vậy.
Tôi có đi qua khu vực của đám dân nhà giàu. Toàn bộ chỉ thấy người hầu và các nô lệ sửa sang nhà cửa cho các ông bà chủ. Tinh thần lao động ở đây rõ ràng thấp hơn hẳn so với khu vực thường dân, tiếng rôm rả nói chuyện cũng bị thay thế bằng tiếng quát tháo của đám nhà giàu và tiếng roi đen đét của bọn quản nô lệ. Điều này khiến tôi ngứa ngáy tay chân, nhưng vì đang đi cùng Yukis nên tôi không thể động thủ được.
Chúng tôi gặp Kattia và Trevor đang phụ giúp một nhóm thường dân xây dựng lại hàng quán ở khu chợ. Trong khi Trevor phụ giúp khuân vác thì Kattia lo công việc chỉ đạo. Dường như không ai bận tâm đến việc cô ấy là một người thú, và vẫn chăm chỉ làm việc mà không phàn nàn gì. Không phải bàn cãi, Kattia rất ra dáng lãnh đạo và là một chỉ huy có trách nhiệm. Khi thấy tôi và Yukis đến, Kattia bảo mọi người dừng tay để nghỉ ngơi và chào đón chúng tôi.
Tôi và Yukis được chào đón nồng nhiệt như ở mọi nơi khác. Kattia nháy mắt với tôi, mỉm cười nhe hai chiếc nanh nhọn hoắc và tran trọng giới thiệu với mọi người:
- Mọi người, đây là gã vô cùng~meo rộng lượng, cực kỳ hào phóng của party Mèo Rừng, nhưng nhớ đừng làm phiền anh ấy nhiều quá nhé~meo!
Tôi nheo mắt vì không hiểu ý cô ấy, hỏi lại:
- Nói thế là ý gì vậy, nhóm trưởng Kattia?
Kattia nhún vai, nhe nguyên hàm răng nhọn nhưng đều và trắng tinh cười, đáp:
- Meo~Tôi chỉ muốn cho anh yên tĩnh cùng công chúa thôi mà. Nếu thuận lợi thì chẳng phải anh sẽ sớm trở thành người thừa kế ngai vàng sao?
Tôi ngó quanh để đảm bảo Yukis không ở gần và đáp:
- Xin lỗi, tôi chỉ muốn làm công chúa vui, và không ham gì ngai vàng đâu. Cuộc sống một du hành giả thích hợp với tôi hơn.
Hay nói cách khác là "một Quỷ Vương đóng giả du hành giả đi quậy ở Nhân Giới" thì có lẽ đúng hơn.
Trước câu trả lời của tôi, Kattia ve vẩy đôi tai và cái đuôi của mình. Cô ấy đưa tay che một nụ cười bí ẩn và nói:
- Vậy thì hy vọng với độ nổi tiếng của anh, anh sẽ vẫn dây dưa với đám chúng tôi~meo.
Tôi mất hai giây để suy nghĩ câu trả lời. Tôi có thể tự do đi mọi nơi nếu rời nhóm, nhưng tôi không muốn người khác nhìn tôi như là kẻ đoạn tình, chỉ biết bám lấy những gì có lợi.
Tôi không phải người như vậy.
Thế là tôi nhún vai đáp:
- Ít nhất là cho đến khi nào nhóc Trevor đủ mạnh để cô không còn nạt nộ nó mỗi khi nó muốn tham gia vào cái gì đó nguy hiểm nữa.
"Ít nhất là cho đến khi tôi được ôm ấp và xoa đầu Kattia như một con miu thật sự." là điều mà tôi nghĩ, nhưng mười kiếp nữa tôi mới dám nói ra.
Tôi đã cẩn thận đề phòng Yukis để cô ấy không vô tình nghe được những gì mà cô ấy không muốn nghe, nhưng không để ý Trevor đang đứng gần đó. Thằng nhóc reo lên mừng rỡ:
- Vậy là anh sẽ dạy cho em cách để trở nên mạnh như anh sao?
Tôi mỉm cười, lắc đầu đáp:
- Tin anh đi, nhóc, anh là một thầy giáo dở. Đừng mong học được nhiều thứ từ anh. Nhờ Izmara ấy.
Kattia ngạc nhiên:
- Méo? Izmara chẳng phải là pháp sư sao?
- Cô ấy từ bé học nghề Đấu sĩ, lớn lên mới theo nghiệp Pháp sư, trình độ kiếm thuật hơi bị tốt đấy. Nhóc cũng có thể nhờ Myrva, nếu cô ấy không bận việc của riêng mình.
Yukis chợt kêu tôi từ đằng xa, tôi đành tạm biệt Kattia và Trevor, quay trở lại cùng công chúa. Kattia cũng bắt đầu hô hào mọi người quay trở lại làm việc.
- Điện hạ này…
Khi tôi vừa mở lời thì Yukis đã mím môi, phồng má, bảo:
- Em đã nói là chàng có thể gọi em bằng Yukis.
- À, Yukis. Nàng thấy tôi như thế nào?
- Chàng là anh hùng của lòng em!
Yukis cho tôi một câu trả lời cực kỳ thẳng thắn. Không biết đây là vì cô ấy ngây thơ, hay quá cuồng truyện lãng mạn mà có thể gọi tôi như thế. Đúng là tôi đã cứu cô ấy, nhưng tôi làm thế với mọi cô gái vô tội bị nạn. Và tôi lại hỏi:
- Nàng có thể nói rõ hơn không? Tôi tự cảm thấy mình không xứng với danh hiệu ấy.
Yukis mỉm cười với tôi, đáp:
- Chàng khiêm tốn quá đấy, Connor! Chàng đã xả thân cứu em, chàng chiến đấu với bọn quỷ một cách dũng mãnh, và trên hết là chàng có một tính cách rất đáng yêu!
Tôi không phủ nhận những điều đó. Nhưng nếu thêm vào yếu tố tôi là Quỷ Vương, hình tượng sẽ chạm đáy ngay tức khắc.
Và tôi cũng đã có vợ nữa. Naegrriel không phải là một người mà tôi sẽ phản bội.
- Nàng có nghĩ là như thế hơi phiến diện không? Ý tôi là, không phải nàng chỉ vừa mới biết tôi, kết luận như vậy có hơi nhanh quá không?
Một vẻ mặt thoáng buồn hiện qua trên mặt Yukis, đôi mày cô ấy trĩu xuống. Cô ấy khẽ hỏi:
- Chàng không phải là người như em nghĩ sao, Connor? Hay là chàng không thích em?
- Nàng rất đáng yêu, Yukis. Không tên tỉnh táo nào là không thích nàng cả. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nàng chắc chắn khi lựa chọn người để yêu thương…
Yukis chợt ôm chầm lấy tôi, kêu lên:
- Chàng đã lấy thân mình cản đòn tấn công của con rồng xương, chàng đã quay lại vì em. Em chỉ cần như vậy thôi!
- Bọn đạo đức giả cũng có thể làm thế để lấy lòng phụ nữ mà.
- Nếu đã nói ra điều đó, thì chứng tỏ chàng không như họ!
Tôi nắm lấy hai cánh tay cô ấy và đẩy ra. Tôi hỏi một cách chắc chắn:
- Yukis… Vậy, tình cảm nàng dành cho tôi là như thế nào?
Yukis chợt đỏ mặt. Cô ấy ngập ngừng đáp:
- Em... em quý chàng.
- Chỉ vậy thôi? Quý tôi vì tôi là ân nhân của nàng?
Yukis khẽ gật đầu.
Well, tôi không thể mong đợi một cô gái vốn nhút nhát nói rằng cô ấy yêu tôi ngay được. Tôi còn chưa chắc tình cảm của Yukis đối với tôi thật sự ra sao kia mà.
Nếu Yukis có trở nên yêu tôi, tôi hy vọng đó là một kết quả của một mối quan hệ tốt đẹp, bắt đầu từ bạn bè đã. Tình yêu sét đánh thì có vẻ hơi viễn vông quá. Bây giờ, chắc chắn một điều là Yukis quý tôi. Yêu hay không tôi không biết, nhưng chắc chắn cô ấy quý tôi. Tôi sẽ duy trì một mối quan hệ bình thường, đối xử với Yukis như với mọi cô gái khác tôi quen biết. Và điều đó bao gồm cả việc đi chơi hay dùng bữa cùng cô ấy nếu cô ấy muốn để cô ấy không phải buồn.
Nụ cười của các cô gái là thứ mà tôi luôn quyết tâm bảo vệ. Nó là món quà vô giá mà tạo hóa ban cho đàn ông.