Xàm Nhân

Chương 30: Khởi nguyên.

Chương 30: Khởi nguyên.



Tôi đã chết. Không, tôi lại chết.


Từng cảm giác đau đớn khi thân xác bị xé thành nhiều mảnh in đậm trong tôi. Nó cứ thế tăng dần cho đến khi cơ thể đã không còn đủ sức chịu đựng. Việc ngất đi không khiến cho cơn đau biến mất. Từng mảng thịt của tôi như muốn kêu gào những hàm răng sắc nhọn đó dừng lại. Và thật may mắn, cơn đau đã hoàn toàn sau khi tôi chết. 



Làm gì có người nào chết lại vẫn giữ được ý thức. Nhưng cảm giác này thật quen thuộc làm sao.



Mở đôi mắt nặng trịch nhìn xung quanh. Hình như có bóng ai đó thấp thoáng ngay phía trước mặt tôi. 


Sau vài giây ổn định lại tầm nhìn, tôi liếc nhìn nơi này. Nơi đây giống như một khoảng không ngoài vũ trụ vậy. Không hề có thứ gì được trang trí nơi đây. Hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả tôi cũng không cảm giác được phía dưới mặt đất. Cảm giác như mình đang lơ lửng vậy.


Thứ ánh sáng duy nhất nơi này đến ngay từ phía chân của cái ngai vàng kia. Và phía trên chính là chủ nhân của giọng nói vừa rồi.



Đó là một người đàn ông trẻ. Hắn ta hình như chỉ khoảng tầm 30-40 tuổi. Dù nhìn gần nhưng tôi vẫn không thể nhìn rõ mặt hắn ta được. Một phần là do mái tóc vàng chói trên đầu lão ta. Hai là cái bộ đồ chiton (Trang phục của người Hy Lạp) trắng phau. Nó thật đẹp và quý phái khiến cho tôi không thể rời mắt. Và ngay phía dưới chỗ ngồi của hắn là một nguồn sáng kì lạ lan tỏa. Nó không chỉ là một màu trắng độc lập. Mà là hàng vạn màu rực rỡ tạo nên và chiếu sáng xung quanh.


Một suy nghĩ chợt vụt qua tâm trí. Tôi hình như đã nghe giọng nói này nhiều lần. Đúng, nó giống hệt giọng của kỹ năng mà tôi đang nắm giữ. Thần trí.


Vậy người đàn ông đó chính là thần. 



Giọng nói của hắn thật sự ngứa đòn rồi. Dù vậy tôi vẫn phải kiềm chế. Đây có thể là một vị thần nào đó. Hẳn nhiên là hắn ta cũng rất mạnh rồi. Láo nháo là bay màu liền.


Sau khoảng 1 phút lưỡng lự, tôi lên tiếng.



Cách dễ nhất để trả lời một câu hỏi là một câu hỏi khác. Và tôi vẫn có thể kiếm thêm thông tin dù cho hắn không trả lời câu hỏi đó. 


Nhưng ngay sau khi nghe câu hỏi đó. Khóe miệng của hắn dường như hơi giật. Có gì đó không ổn.



Ok, chả hiểu hắn đang nói gì. Dường như những vấn đề hắn nói đều liên quan đến tôi. Nhưng tôi lại không hề nhận ra điều gì cả.




Nhìn khuôn mặt khó hiểu của tôi, hắn khẽ nhoẻn cười.




----------------------------------------------------------------------------


Tôi đã cực kỳ sốc khi nghe lời của hắn.


Đầu tiên, nơi tôi đang đứng đây được gọi là Hạch giới, hay còn gọi là thế giới của các vị thần. Nó nằm ngay trung tâm của vũ trụ. Nhưng có thể nói, nó hoàn toàn cách biệt khỏi thế giới tôi đang sống. 


Theo như lời của vị thần đó, có tổng cộng 27 thế giới đã tồn tại từ khi vị thần khởi nguyên xuất hiện. Và mỗi thế giới đều được một vị thần cai quản. Gọi là Thế Thần.


Các thế giới căn bản không hề khác nhau, thậm chí có thể nói chúng chính là bản sao của nhau. Bởi vì nếu không có sự nhúng tay của các vị thần, thế giới sẽ chỉ như những giọt nước không màu sắc. Có nghĩa mỗi thế giới đều được các vị thần chúc phúc, nhưng vẫn có ngoại lệ. Và chỉ cần một chỉnh sửa nhỏ, dòng chảy của các thế giới sẽ đi theo một hướng khác nhau.


Vào hơn 14700 năm trước, một sự kiện lớn đã xảy ra.


Một trong những đứa con của vị thần nguyên thủy đã tự ý rời bỏ vị trí chấn thủ thượng giới. Cô ta được mệnh danh là Thập lục thánh tri. Là người cai quản tri thức của thế giới.


Việc một vị thánh rời bỏ vị trí của mình khiến cho toàn bộ quy tắc thế giới bị đảo lộn. Việc tri thức biến mất một khoảng thời gian đủ khiến cho các thế giới lụi tàn. Khi mà những kẻ thừa kế tri thức lâm vào bế tắc. Những câu hỏi cứ nối tiếp câu hỏi. Những suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ. Nền văn minh đã gần như biến mất. Và điều tồi tệ nhất, những đứa trẻ khi sinh ra đã không còn nhân tính. 


Việc đó kéo dài trong suốt hơn 50 năm, hơn một nửa thế giới tồn tại đã bay màu. Nếu không giải quyết được chuyện này. Toàn bộ các thế giới sẽ hoàn toàn biến mất.


Đứng trước nguy cơ đó, vị thần khởi nguyên đã dùng tất cả sức mạnh và thần tri của mình tạo ra 10 quả tri thức. Những người ăn nó sẽ thừa hưởng toàn bộ tri thức của thần. Và họ sẽ là những người dẫn dắt thế giới đó khỏi cảnh diệt vong. Họ được gọi là Thánh


Nhưng có đến 12 thế giới còn sót lại sau cùng.


Về phần cô công chúa đó thì vẫn biệt tăm không chút dấu vết. Dù họ có lật tung đa thế giới vẫn không thể tìm thấy được. Một thời gian sau, họ đưa đến kết luận cô ta đã không còn là thần hoặc đã không còn tồn tại. Thậm chí là thánh tích của cô ta, ngọn lửa khởi nguyên cũng biến mất. Nhưng một điều kì lạ, vào 33 năm trước, ngọn lửa biểu trưng của tri thức bắt đầu bùng cháy trở lại và lụi tàn ngay sau đó.


Đó cũng là năm mà tôi đến với thế giới cũ.





Con người còn được gọi là công cụ của các thần. Được tạo ra chỉ để thỏa mãn cuồng danh của các vị thần. Nhưng vị thần của trái đất, hay còn gọi là Hành tinh chết thì khác. Cô ta yêu con người hơn tất cả mọi thứ. Luôn luôn là người bảo vệ thần dân dù cho những người khác sỉ nhục thế nào. Thậm chí là hi sinh bản thân của mình. 


Nếu như các thế giới khác, tri thức là của các vị thánh. Thì tại trái đất, tri thức là của nhân loại. Nhưng cho dù họ có trí tuệ thế nào đi nữa. Họ vẫn chỉ là con người, vẫn chỉ là một thứ công cụ của các vị thần. Cuộc sống của họ đã luôn bị tước đoạt từ khi sinh ra rồi.




Thế giới đó đã không còn nằm trong quyền hạn của các vị thần kiến tạo nữa. Nó đã thật sự sống cho nó. Hay có thể nói, trái đất thật sự đang sống mà không phụ thuộc vào ai cả. 



Có đến hai thế giới sẽ bị loại bỏ.





Nếu như trái đất được gọi là hành tinh chết, thì thế giới mà tôi vừa qua đời được gọi là Thế linh giới, điểm đến của các linh hồn.


Sau khi thế giới này bị loại ra khỏi tân thế giới. Thật sự thì nó đã chết, giống như những thế giới trước đó. Nhưng đã có một vấn đề xảy ra. Khi người của trái đất chết đi, thể xác của họ chắc chắn sẽ hoàn toàn bị mục rữa. Nhưng với linh hồn của họ thì không. Vì trong đó có chứa một phần sức mạnh linh hồn của thần, nên việc biến mất dường như rất khó xảy ra. Thậm chí nếu như linh hồn đó đi hấp thụ các linh hồn khác, nó sẽ trở thành một ác thần.



Dĩ nhiên đối với một thế giới, một vị thần đứng đầu là điều đương nhiên. Nhưng đối với Thế linh giới thì khác, nó không thuộc về ai cả.



Tận chiến giữa các vị thần đã nổ ra ngay khi lời nói hết hiệu lực. Vị thần cai quản sức mạnh là người bắt đầu trận chiến.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN