Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Chương 30: Đại chiến Hỏa Long

Toàn Tập

Khắp mọi nơi trên thế giới này, từ Quỷ Giới đến Nhân Giới, không nơi nào, không chủng tộc nào là không sợ loài rồng. Một con rồng chết là tài sản quý báu của Quỷ Giới, nhưng với những con còn sống thì lại là một mối đe dọa cấp SSS. Khi bị một con rồng tấn công, cần cả một đội quân đồn trú trong một pháo đài đầy đủ vũ khí phòng thủ mới có thể đẩy lùi nó. Chỉ có du hành giả cấp SS+ trở lên mới có thể săn rồng, và họ thường phải đi từ 2-3 party cùng hợp tác, dùng mưu mẹo mới hạ được một con rồng.

Tuy nhiên, với "rồng cổ đại" thì chẳng ai đo đếm được sức mạnh của nó. To và khỏe hơn rồng thường gấp ba lần, vảy cứng hơn, vuốt sắc và dài hơn, và được so sánh như quả núi lửa di động với ngọn lửa nóng hơn dung nham. Sức mạnh của chúng còn vượt trên cấp SSS+. Tương truyền một trận hùng chiến giữa Anh Hùng và Quỷ Vương đã kết thúc khi một con rồng cổ đại xuất hiện và giết chết cả hai bên. Bất kể hai bên đều đã tạm hòa, liên thủ với nhau để đánh lại con rồng... Khi bị một con rồng cổ đại tấn công, cách duy nhất để sống sót là núp thật kỹ và mong nó không tìm ra trước khi thỏa mãn. Rồng cổ đại không tấn công vì đói, mà là một lý do nào đó, thường là vì lãnh điạ bị xâm phạm hoặc bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

Và, một lý do gì đó mà một con rồng cổ đại đã tấn công Libilya, ngay trong đêm nay, khi thành phố còn chưa hồi phục sau đợt tấn công của các Chiêu hồn sư tự nhận.

Myrva xanh mặt ngay lập tức khiến tôi hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề. Phang phập gì đó cần phải được dời lại.

Tôi vội vàng mặc lại áo giáp Quỷ Vương, trong khi Myrva chỉ quấn tạm chăn mà chạy vội về phòng mặc giáp và lấy vũ khí.

Izmara và Kattia đã đánh thức Trevor bà Mina, và đưa hai đứa nhóc xuống hầm để nấp. Kattia rõ ràng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, mặt cô ấy xanh như tàu lá chuối và tất cả những sợi lông đều dựng đứng cả lên.

Tôi chạy ra ngoài, ngẩng lên bầu trời tối đen và thấy một cột lửa vàng rực kéo dài, sáng rực cả bầu trời. Cùng với nó là một thân hình to lớn với đôi cánh khổng lồ đang đập vỗ gío trên trời. Cột lửa kết thúc bằng một tiếng gầm khác gieo giắc sự sợ hãi lên khắp thành phố.

Izmara đến bên tôi, thì thầm:

- Tôi không thể đánh nó bằng phép. Tôi cần áo giáp và lưỡi hái của mình.

Tôi chỉ vào con rồng, kêu lên:

- Cô định nhảy vào đánh thứ đó sao? Không thể được!

- Anh có kế sách gì hay ho không?

- Tôi sẽ thử dùng súng tỉa. Có thể nhắm vào mắt nó được.

- Không được. Kể cả mắt rồng cũng cứng hơn sắt thép. Và không ai đảm bảo anh sẽ bắn trúng một mục tiêu di chuyển thất thường như thế. Nhưng, tôi có cách này...

Chợt, con rồng bổ nhào từ trên không, phun một cột lửa dài thiêu rụi cả một dãy nhà phố. Dù nó ở xa chúng tôi, tôi vẫn có thể nhìn ra được thân hình đồ sộ của nó. Nó khoác trên toàn thân một lớp vảy đỏ rực, tỏa ra ánh lấp lánh khi ngọn lửa nóng cực độ của nó hắt vào.

Tiếng chuông báo động vang lên cùng với tiếng kêu la của những nạn nhân thống khổ.

Izmara nói cách của cô ấy cho tôi. Không kịp suy nghĩ, tôi lấy lưỡi hái và áo giáp của Izmara ra và đưa cho cô ấy. Izmara chạy vội đến một chỗ không người để thay đồ. Sau đó, Kattia và Myrva mới chạy đến bên cạnh tôi. Kattia hỏi ngay:

- Izmara đâu?

Tôi chỉ về phía quang trường thành phố, nơi con rồng đang đáp và tàn sát bằng móng vuốt, đuôi, lửa và chiếc mõm khổng lồ.

- Cô ấy chạy vào trung tâm rồi. Tôi đã cố ngăn, nhưng không được.

Cả Kattia lẫn Myrva cùng đồng thanh kêu lên:

- Cô ấy bị điên sao!?

Để khỏi giải thích dài dòng, tôi bịa ra một cái cớ:

- Izmara... có kỷ niệm không mấy tốt đẹp với loài rồng. Dù cô ấy can đảm hay ngu ngốc, tôi cũng sẽ giúp cô ấy!

- Em sẽ không cho phép điều đó đâu, Connor!

Myrva kêu lên và đứng ra chắn trước mặt tôi. Đôi mắt đầy cương quyết của cô ấy nói rằng sẽ không cho tôi đi bằng mọi giá.

Từ trung tâm thành phố, tiếng kêu gào thảm thiết vẫn vang vọng đến tai tôi. Với thị lực nhìn đêm, tôi có thể thấy những mũi tên, ngọn giáo bất lực phóng tới con rồng.

Tôi lấy thanh trường kiếm đã sử dụng lúc trước ra và cau mày, nói với Myrva:

- Đừng ngăn cản tôi, Myrva. Tôi sẽ không để mất Izmara một lần nữa đâu!

Nói rồi, tôi bỏ ngoài tai những lời ngăn cản của Myrva, và chạy vòng qua người cô ấy với tốc độ cực nhanh của mình.

Tch! Con rồng không phải là một kẻ địch đơn giản, nó có khả năng tấn công xuyên qua lớp giáp của tôi, chứ không như những kẻ thù trước đây. Rất có thể, nếu không cẩn thận, tôi sẽ bỏ mạng tại đây.

============================

Kristen đang giải cứu một phụ nữ bị kẹt trong một căn nhà cháy. Bất kể đồng đội của cô ngăn cản thế nào, cô cũng đã xông vào căn nhà cháy rực do ngọn lửa của con rồng để cứu một phụ nữ mắc kẹt bên trong.

Ngọn lửa dữ dội bao trùm khắp căn nhà, ăn ngấu nghiến những cây cột, xà gỗ khiến nhiều mảnh trần nhà bắt đầu đổ sập. Kristen tìm thấy người phụ nữ, nhưng nửa người bà ấy đã bị đè dưới một đống gạch vụn và xà gỗ. Trong tay bà ấy, là một tấm vải bọc một đứa bé đang kêu khóc. Miệng thổ huyết, người phụ nữ thều thào nhờ sự giúp đỡ của Kristen.

- Cô yên tâm. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây!

Kristen nói và rút kiếm, chống vào đống đổ nát làm đòn bẩy để nâng lên. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ như quá sức với một nữ quân nhân như Kristen. Vết thương từ hôm qua vẫn chưa lành hẳn, và bắt đầu mở miệng. Một cây xà rực cháy rơi xuống sau lưng Kristen, báo hiệu rằng nếu không nhanh lên thì cả ngôi nhà sẽ chôn vùi cả cô và hai mẹ con dưới đống lửa.

Cô dùng tay bốc cây xà trên đống đổ nát đang đè người phụ nữ và từng viên gạch. Lửa đã nung mọi thứ nóng hổi, và kể cả đôi găng tay da của cô cũng bắt đầu bốc mùi khét. Trong khi Kristen đang chật vật nâng từng viên gạch thì người phụ nữ thều thào yếu ớt, bảo cô hãy bỏ bà ấy lại mà cứu lấy đứa bé. Kristen không có ý định làm vậy, mà quyết tâm cứu cả hai mẹ con.

Tuy nhiên, một cây xà khác đổ sập ngay cửa, kèm theo những âm thanh chấn động đã khiến cô nghĩ lại. Cô sẽ hy sinh vô ích mà không cứu được ai nếu cứ chậm chạp thế này.

Vậy là, cô liền ôm lấy đứa bé và tìm đường thoát khỏi căn nhà. Ở phía sau cô, người phụ nữ nở một nụ cười an tâm và nhắm mắt, thiếp đi. Một đống gạch vụn khác đổ rầm xuống, che khuất người phụ nữ trong đống đổ nát. Kristen nghiến răng vì cảm thấy mình thật vô dụng.

Ngay khi cô vừa ôm đứa bé trong lòng và thoát khỏi căn nhà, thì cả căn nhà đổ sập hoàn toàn. Chậm một giây thôi, Kristen và đứa bé đã bị chôn vùi rồi. Các đồng đội của cô hân hoan khi thấy cô trở ra an toàn và chỉ bị vài vết cháy xém trên quân phục và ba vết bỏng nhẹ. Họ đỡ hộ Kristen đứa bé, và nói:

- Cái tính can đảm ấy một ngày nào đó sẽ giết cô đấy, đội trưởng!

Sau trận chiến hôm qua, Kristen đã được thăng cấp làm đội trưởng một tiểu đội cảnh vệ hai mươi người. Những người ở đây đều là những đồng đội mới quen của cô.

Trước lời trách móc của các đồng đội, Kristen chỉ mỉm cười và nhìn họ bằng ánh mắt đầy tự tin, đáp:

- Mạng sống của chúng ta chẳng phải luôn nằm trong vòng nguy hiểm kể từ khi đơn đăng ký nhập ngũ được xét duyệt sao?

Cả đội ai nấy đều cảm thấy ngượng đỏ mặt trước câu trả lời của Kristen. Dù chỉ mới quen một ngày, nhưng Kristen đã chứng tỏ mình có một tinh thần quá phù hợp để làm một quân nhân, và cô không ngừng làm các đồng đội ngạc nhiên.

Người cảnh vệ đang ôm đứa bé chợt hỏi:

- Vậy cô định làm gì với đứa bé này, đội trưởng?

Kristen đáp lại với anh ta:

- Chekoz, phiền anh hãy đưa nó đến nơi nào an toàn nhé.

- Tuân lệnh, đội trưởng.

- Những người còn lại theo tôi! Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ người dân bằng mọi giá, cho dù có phải đối đầu với một con rồng cổ đại đi chăng nữa!

Với lời kêu gọi đầy nhiệt huyết của Kristen, cả tiểu đội đồng thanh reo hò và được bơm đầy sĩ khí. Họ cùng với Kristen chạy đến quảng trường, tiếp ứng cho trung đoàn đang cầm chân con rồng.

Gọi là "cầm chân", nhưng thực chất trung đoàn cảnh vệ tại đây đang chiến đấu một cách vô vọng với con quái vật mệnh danh là "Chúa tể mọi cõi" này. Thân hình nó đồ sộ, không lồ với sải cánh đủ trải rộng cả một ngọn núi nhỏ và cái đầu to bằng ngôi nhà phố. Những mũi tên yếu ớt gãy vụn khi va vào lớp vảy cứng như kim cương, thậm chí phần đầu và cổ cũng không thể xuyên qua được. Lớp vảy của con rồng còn làm tiêu hủy mọi loại phép chạm phải, bất kể cường độ hay sức mạnh thế nào. Nó phun những ngọn lửa nung chảy cả sắt thép, gạch đá và tàn sát mọi sinh vật khác xung quanh bằng những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Hàm răng to lớn, nhọn hoặc của nó nhai rau ráu những mảnh áo giáp của các quân lính xui xẻo. Chiếc đuôi dài và khỏe của nó quơ qua lại như một cây chùy khổng lồ đầy vảy nhọn, quật chết mọi thứ trong bán kính ảnh hưởng.

Điều duy nhất đang "cầm chân" nó là việc có rất nhiều cảnh vệ, cũng như các vũ khí cơ giới được đưa tới để đối phó, buộc con rồng không thể rời đi, khi chưa tàn sát hết. Đó là để nhà vua và công chúa, các hoàng thân quốc thích, quan lại, quý tộc và bất kỳ ai có thể có thời gian di tản khỏi thành phố an toàn.

Kristen nhìn thấy con rồng từ xa, và ngay lập tức gương mặt cô thể hiện một vẻ sợ hãi thấy rõ.

(Dù là mình đã sẵn sàng, nhưng thật sự mình sẽ phải đối đầu với thứ này sau?)

- Đội trưởng Kristen!

Một đồng đội xuất cô kêu lên cảnh báo cô về một vật bay vụt qua đầu cả đội. Đó là một cây balista (nỏ máy cỡ lớn) bị con rồng quật bay bằng chiếc đuôi của nó. Kèm theo là những cái xác nát vụn của những người xấu số.

Vài người trong đội bắt đầu chùn bước, Kristen có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi ngự trị trong họ. Cô không trách họ. Ngay từ đầu, cô đã không mong một người lính thường có đủ khả năng đứng vững trước một con rồng. Vì vậy, cô đã chỉ định bọn họ rà soát các khu vực xung quanh, tìm người bị nạn và giúp đỡ họ, thay vì nghênh chiến.

Đội của Kristen hội với trung đoàn của một vị chỉ huy trẻ, người cũng đồng thời là cấp trên của Kristen, dù họ chỉ mới trạc tuổi, và là người quen của nhau. Tên anh ta là Dilren, và anh ta cũng có một sĩ khí đáng nể giống với Kristen. Kristen gặp anh ta đang chỉ huy các đội kháng cự từ sau một đống đổ nát làm rào chắn. Cô ấy đứng nghiêm và chào kiểu quân nhân bằng cách đặt nắm tay lên ngực.

- Trung úy Dilren, Kristen có mặt, xin hãy đưa ra mệnh lệnh.

Dilren tròn mắt ngạc nhiên, kêu lên:

- Kristen!? Tôi không nhớ là có lệnh cho tiểu đội của cô...

- Nếu không tới đây thì tôi cũng không thể làm gì hơn. Di tản càng đông thì càng thu hút nó đuổi theo đoàn di tản thôi.

Đôi mắt Dilren nhìn cô chằm chằm, và anh giận dữ kêu lên:

- Nhưng, tôi không thể ra lệnh cho cô ra đó được!

- Tại sao vậy, thưa trung úy? Trong khi những người khác cũng đang hy sinh...

Dilren nắm lấy hai cánh tay của Kristen, hét vào mặt cô:

- Cô đừng mở miệng ra là nói tới hy sinh như thế! Đối với tôi, cô quan trọng hơn tất cả người lính ngoài đó nhiều! Tôi không thể ra lệnh cho cô bước vào cái chết chắc chắn như thế!

- Tại sao, trung úy? Tại sao một đội trưởng như tôi lại quan trọng hơn những người lính can trường ngoài kia?

Kristen nhìn Dilren bằng đôi mắt vừa khó hiểu vừa nghiêm nghị. Các sĩ quan khác lắng nghe rõ lời Dilren vừa nói cũng nhìn anh chằm chằm. Không còn cách nào khác, anh đành nắm hai bàn tay của cô và nói khẽ:

- Kristen, tôi đã biết cô từ khi còn là đứa trẻ lang thang, và cô là người bạn duy nhất của tôi... Tôi yêu cô, Kristen! Vì vậy tôi không thể đẩy cô vào cái chết được!

Một dải đỏ chợt thoáng qua trên gương mặt Kristen. Cô khẽ nói:

- Trung úy... Dilren, cho dù vậy, tôi vẫn sẽ ra đó!

Cô cắn răng, và tuốt kiếm, quay lưng lại với Dilren, bất kể anh có kêu la ngăn cản như thế nào. Với lưỡi kiếm thép tuốt trần, cô chỉ đạo cho các đồng đội của mình, kết hợp với nhóm cảnh vệ đang hao hụt dần dần.

- Điều khiển mấy cây balista đó, nhắm vào đầu con rồng. Cung thủ lên các tòa nhà đó. Để xem ta có thể phân tán nó không.

Chợt, Kristen nhận ra mình đã sơ suất lọt vòng tầm quật đuôi của con rồng khi chiếc đuôi đầy vảy nhọn của nó lao tới cô. Nó quá nhanh đến mức cô chỉ kịp nhận ra là nó đang đến mà không thể kịp né tránh.

(Vậy ra, đây là kết thúc của mình sao?)

Đồng đội của cô kêu lên tuyệt vọng khi chiếc đuôi của con rồng đập xuống chỗ cô vừa đứng.

Tuy nhiên, Kristen đã không bị chiếc đuôi đó đè bẹp.

Kristen mở mắt và nhận ra mình đang được ai đó cứu thoát bằng cách bế cô trên tay. Và chưa bao giờ cô cảm thấy hân hoan như thế, khi nhận ra đó chính là Connor.

Connor đặt Kristen xuống kế bên các đồng đội của cô, những người đang rất đỗi mừng rỡ vì cô vẫn bình an.

- Cô không sao chứ, Kristen?

Connor hỏi với ánh mắt đầy lo lắng. Kristen lắc nhẹ đầu, sau đó reo lên:

- Connor! Tôi chưa bao giờ mừng khi thấy ai đó như vầy đâu!

- Còn tôi thì không vui khi thấy cô ở đây chút nào cả! Cô hãy cùng những người khác đi trốn mau!

- Và để anh lại một mình sao!? Không! Tôi sẽ không...

Chợt, một dáng người từ trên nóc nhà nhảy xuống và tiếp đất một cách hoa mỹ. Cây lưỡi hái và gương mặt đeo mặt nạ chính là dấu hiệu của dullahan đã xuất hiện tại thành phố hôm qua. Kristen đã được nghe qua lời tuyên bố hòa bình của cô ta cùng với nhà vua, công chúa và Connor, nên vẫn giữ được bình tĩnh, trong khi các đồng đội của cô xanh mặt hoảng loạn.

Chợt, Connor tiến ra đứng sát cánh bên dullahan và nói:

- Mọi người yên tâm. Tôi gặp cô ấy đang cứu giúp một gia đình bị nạn. Cô ấy sẽ là đồng minh của chúng ta.

Dullahan nói bằng một giọng nghe như vô hồn khiến Kristen và các đồng đội cảm thấy sợ hãi.

- Đáng ra Quỷ Vương và ta đã rời đi, nhưng Ngài phát hiện con rồng đang có ý định tấn công thành phố, nên đã ra lệnh cho ta quay lại.

Như để làm gương cho đồng đội, Kristen tuốt kiếm, đứng ngang hàng với dullahan và Connor. Cô nhìn về phía con rồng đang tàn sát các đội cảnh vệ khác và các du hành giả can đảm và liếm môi, nuốt nước bọt, hỏi:

- Vậy, có ai có cao kiến gì không?

Dullahan chuẩn bị sẵn cây lưỡi hái của cô ta, xoay vòng nó trên tay và nói:

- Rồng cổ đại thường không tấn công vì đói như rồng thường. Hẳn phải có gì đó kéo nó tới đây. Tuy nhiên, tìm ra nguyên cớ rất mất thời gian, chi bằng ta đuổi nó đi.

Connor tiếp lời:

- Nếu nhận một sát thương chí mạng, nó sẽ phải tháo chạy. Chúng ta chỉ có thể tấn công vào mắt nó, vì đó là điểm duy nhất không được bao phủ bằng vảy cứng và da dày.

Kristen tặc lưỡi, bảo:

- Nói thì hay lắm. Nhưng ai có khả năng làm tổn thương con mắt đó bây giờ? Dù là nơi yếu nhất, nó cũng đủ cản một cây lao balista bắn trúng đích đấy.

- Ta sẽ làm. Với con dao này.

Dullahan lấy ra một con dao kỳ lạ. Nó dài khoảng hai mươi lăm phân và có ba lưỡi sắt lẻm xoắn lại với nhau ở mũi. Và điều đặc biệt là, nó trong suốt và phát ra ánh sáng lấp lánh như kim cương.

Không, nó chính là kim cương. Một lưỡi dao bằng kim cương.

Trong thoáng chốc, cả Kristen lẫn các cảnh vệ đều ngây người. Kim cương còn cứng và kháng phép tốt hơn gấp nhiều lần mithril, chỉ có thể tìm thấy ở dạng hạt nhỏ, rất khó gia công bằng tay, không thể gia công bằng phép và không thể mài mỏng. Vậy mà, thứ dullahan đang cầm là một con dao, không chỉ một mà có ba lưỡi dao bằng kim cương, nhọn hoắt ở mũi và sắt lẻm ở lưỡi.

- Ta cần đánh lạc hướng để có thể tấn công nó. Rồng cổ đại đủ thông minh để nhận ra con dao này nguy hiểm đối với nó.

============================

Izmara đúng là một sát thủ cận chiến thứ thiệt. Kế hoạch của cô ấy là nhờ tôi tạo ra một con dao bằng kim cương để đâm xuyên qua mắt con rồng. Ngoài mắt, những nơi không có vảy như bụng, cánh, bàn chân cũng có thể đâm bằng con dao kim cương, nhưng sẽ không khiến nó bỏ chạy mà chỉ làm nó nổi điên.

Tôi ghép vài ba cục than lại với nhau thành một khối dài, và theo hướng dẫn của Izmara, tôi sử dụng tài và phép của mình để khắc, mài ra một con dao trước khi tôi biến nó thành kim cương. Khi thành kim cương rồi, tôi lại dùng phép mài thêm cho lưỡi dao thêm mỏng và sắc bén. Kỹ năng [Điều khiển nguyên tử] của tôi có vẻ là kỹ năng duy nhất tác động được lên các vật liệu kháng phép như kim cương và mithril.

Con dao Izmara chọn là dao Jagdkommando, loại dao nổi tiếng "đâm phát chết luôn", được đặt tên theo lực lượng đặc biệt của Áo. Thiết kế của nó chỉ dành cho đâm, và ba lưỡi dao xoắn lại tạo nên vết thương vô cùng nguy hiểm. Nếu mục tiêu là người, bất kể đâm vào đâu, nạn nhân cũng chảy máu tới chết sau hai phút, và cần cả một đội phẫu thuật năm người mới may kín vết thương được.

Thêm chất liệu là kim cương, nó chắc chắn sẽ găm một lỗ vào mắt con rồng.

Kế hoạch đã chỉ định tôi và nhóm của Kristen sẽ đánh lạc hướng con rồng, trong khi Izmara tiếp cận nó và tung đòn bất ngờ. Cô ấy cũng có thuật hóa thành bóng và trà trộn vào bóng tối như Naegrriel nên sẽ dễ dàng ẩn nấp, chờ thời cơ. Tôi không muốn Kristen tham gia tẹo nào cả, nhưng cô ấy cứ khăng khăng không chịu đi nên đành phải để cô ấy ở lại, và tôi sẽ phải để mắt tới cô ấy.

Well, hy vọng nó sẽ thành công. Bằng không chúng tôi sẽ thành thịt nướng hết ráo.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN