- Hyarrrgg!
Izmara thét lên một tiếng dũng mãnh và vác cây lưỡi hái nặng trịch tấn công con rồng. Dù tôi cầm nó bình thường, nhưng thật sự thì nó nặng tới cả hàng trăm ký.
Con rồng quơ vuốt chống trả, buộc Izmara phải đưa lưỡi hái ra chắn. Đòn tấn công đánh bay cô ấy, đập vào một ngôi nhà. Nhưng là một dullahan, và có hàng trăm kỹ năng phòng ngự hấp thụ được từ các sinh vật khác nhau, cô ấy chẳng sao cả. Vả lại, đó chỉ là đòn nghi binh, đến lúc này Izmara mới kích hoạt phép ẩn thân.
Tôi dùng một bình mana và kích hoạt [Cường thể], lao vào tấn công con rồng, dụ nó vào bẫy của Izmara. Dù có cơ thể đồ sộ, nhưng con rồng rất nhanh. Nó gần như bắt kịp được tốc độ của tôi.
Tôi né tránh hai cú tấn công bằng vuốt, nhảy tránh một cú quật đuôi và lách người né một cú táp. Tôi bổ thanh trường kiếm vào đầu nó khi đáp xuống, nhưng thanh kiếm gãy làm đôi, và tôi thì hoàn toàn có được sự chú ý của nó.
Những mũi tên từ phía đội của Kristen cũng liên tục phóng tới để làm phân tán con rồng. Tuy nhiên lại chẳng gây tí sát thương nào cả, mà chỉ làm nó bực mình thêm. Ai mà chả bực khi ruồi nhặng cứ vo ve mãi xung quanh chứ. Con rồng há to miệng, chuẩn bị phun lửa về phía đội của Kristen. Tôi không thể cản nó như cản hơi thở của rồng xương, vì sức nóng của loài rồng cổ đại đủ sức xuyên qua áo giáp Quỷ Vương, đốt cháy tôi.
Tôi lấy một quả lựu đạn (vốn đem theo trong hành trang từ đầu) và ném vào miệng con rồng trước khi nó kịp phun lửa. Cổ họng nó lãnh một vụ nổ công phá. Tuy không gây nhiều sát thương, nhưng cũng làm nó ngắt đợt phun lửa. Con rồng gầm lên một tiếng giận dữ.
Trong lúc Kristen và những người lính khác tròn mắt nhìn thì tôi nghe tiếng Izmara nói chuyện qua thần giao cách cảm:
"Chết tiệt, Connor! Sao anh không nói là anh mang theo lựu đạn hả?"
"Vì cô không hỏi!"
"Dụ nó lại gần hơn đi, và dùng cả lựu đạn choáng, nếu anh có."
"OK."
Tôi đáp và lại tiếp cận con rồng lần nữa. Nó đang chuyển hướng tấn công về phiá Kristen, mở miệng chuẩn bị khạc lửa. Tôi lại lấy một quả lựu đạn khác ném thẳng vào đầu nó. Trúng ngay mặt. Sức ép từ vụ nổ làm chuyển hướng đầu nó, khiến ngọn lửa bị chệch hướng. Với đòn tấn công đó, tôi đã hoàn toàn bị nó chú ý.
Tôi rút cây tomahawk, uống thêm một bình mana để có thể tiếp tục dùng [Cường thể] và nghênh chiến với con rồng.
============================
Kattia và Myrva đã có mặt cách quảng trường khoảng bảy trăm mét, sau khi đảm bảo Trevor và Mina đã ẩn náu an toàn. Thú thật, chẳng nơi nào là an toàn với kẻ thù là một con rồng cổ đại cả. Nhưng nhà của Myrva nằm ở khu ít người, nên có thể không bị để ý.
Hai người họ cứu giúp những dân thường bị mắc kẹt trong các căn nhà rực cháy. Ngọn lửa từ con rồng làm tan chảy cả sắt thép và biến gỗ thành tro ngay tức khắc nếu trúng trực tiếp, và những căn nhà cháy là những căn nhà "may mắn" chỉ ở gần ngọn lửa chứ không bị thổi trúng. Không có ai chữa cháy, kèm với những cơn gió khô khan ban đêm, ngọn lửa ngày càng lan rộng ra khắp thành phố. Kattia và Myrva có để ý vài pháp sư quân đội học du hành giả đang dùng thủy thuật để chữa cháy, nhưng không đủ. Kattia tặc lưỡi kêu lên:
- Chúng ta cần Izmara~meo!
Sỡ dĩ cô ấy nói vậy là vì đã được nghe và chứng kiến tài sử dụng thủy thuật của Izmara từ trận chiến với undead hôm qua. Cô nhận định Izmara dư sức dập lửa cho cả dãy nhà chỉ với một chiêu. Myrva, người đang sử dụng thuật tạo lá chắn để cứu một gia đình thoát khỏi đám lửa an toàn, chau mày nói:
- Tôi thì lại lo cho sự an toàn của cô ấy và Connor cơ! Chúng ta có thể xử lý ở đây mà.
Khi cô ấy dứt lời, thì cả hai cùng nghe một tiếng gầm như sấm rền đến từ con rồng ở phiá quảng trường. Đôi tai của Kattia cụp xuống để che bớt tiếng ồn, và đứa trẻ bốn, năm tuổi trong gia đình mà Myrva vừa cứu thì khóc thét lên. Myrva xoa đầu con bé, và mỉm cười trấn an. Cô chỉ về phía bắc và nói với người đàn ông trong gia đình:
- Thành phố đang được sơ tán ở cổng bắc, hãy đưa cả nhà chú tới đó.
Ông ấy xúc động, nắm lấy tay Myrva và nghẹn ngào nói:
- Cảm... cảm ơn cô gái. Gia đình chúng tôi sẽ không quên ơn cô đâu.
- Không có gì đâu ạ. Đó là nghĩa vụ của Paladin bọn cháu.
Trong khi đó, đứa trẻ sụt sịt nín khóc khi nhìn thấy Kattia đang co ro dùng tay bịt tay. Vì thính giác quá nhạy nên cô ấy vẫn còn đang bị âm thanh kinh khủng của con rồng làm cho toàn thân run rẩy. Trông cô ấy bây giờ chả khác gì một cô mèo nhút nhát cả. Đứa trẻ lại gần Kattia, thích thú reo lên: "Mèo!" và nắm lấy cái đuôi màu tím đang ngoe nguẩy của cô ấy.
- Mrréo!!!
Lông đuôi và tai Kattia dựng đứng cả lên, trong khi cô ấy bất giác kêu lên một tiếng chẳng khác gì con mèo nhà. Và với bộ mặt đỏ chót, cô ấy giựt chiếc đuôi lại, cùng một tiếng "hiss", nhe năng đe dọa. Tuy nhiên, nó chỉ làm cho cô bé càng thêm thích thú.
Đến lúc tạm biệt gia đình ấy, Kattia vẫn không buông chiếc đuôi được đang ôm chặt vào người. Myrva thấy thế, mỉm cười hỏi:
- Nhạy cảm quá nhỉ, Kattia?
Vẫn chưa buông chiếc đuôi, Kattia kêu lên với gương mặt đỏ chót:
- Đối với người thú bọn tôi, bị rờ đuôi chẳng khác nào bị quấy rối cả~meo!
Chợt, đôi tai Kattia dựng đứng cả lên, và cô nhìn chăm chăm về phía quảng trường đang rực lửa. Với thị giác của mình, cô đã nhìn thấy gì đó. Cô kêu Myrva và trỏ về huống nhìn của mình, nói vội:
- Là Connor~meo! Tôi có thể thấy anh ta đang đánh con rồng cùng với...
Kattia chợt sững người, không nói tiếp. Myrva không thể nhìn tốt như Kattia, cô nheo mắt, thắc mắc hỏi:
- Cùng với Izmara?
Kattia gật đầu một cách không... được ổn cho lắm. Cô run rẩy nói:
- Một dullahan~meo! Connor và một dullahan đang đánh nhau với con rồng đó!
Myrva chạy như bay tới quảng trường, vượt qua những đống đổ nát, những cái xác cháy đen hoặc tan tành. Bất chấp lời can ngăn của Kattia, cô vẫn tiến về phía Connor, và một dullahan mà Kattia đã nhìn thấy. Lo lắng cho Connor và cơn tức giận, mong muốn báo thù cho cha khiến Myrva gần như không sợ bất cứ thứ gì, cho dù có là một con rồng cổ đại đi chăng nữa.
Kattia thì không mù quáng như Myrva, mà cô chỉ đặt ra thắc mắc rằng vì sao dullahan, kẻ đã cùng Quỷ Vương ám sát anh hùng, lại ở đây chiến đấu với rồng. Nếu con rồng tàn phá thành phố sẽ chẳng lợi hơn cho Quỷ Vương sao?
Dù kiếm đã tuốt trần, nhưng Kattia không nghĩ rằng mình có thể làm gì nhiều...
Chợt...
Một căn nhà đang rực cháy bên đường đổ ập lên đầu Myrva và Kattia. Vì mất cảnh giác, họ ngay lập tức bị chôn vùi dưới một đống gạch vụn và gỗ cháy nóng hổi...
============================
"Gần hơn nữa đi, Connor!"
"Tôi đang cố đây!"
Tôi và con rồng vờn quanh đã được mười phút. Với tốc độ của tôi và con rồng, mười phút cứ như cả năm, và sinh mạng tôi có thể bị lấy đi bất kỳ lúc nào nếu chỉ để lộ ra một tí ti sơ hở. Tôi đã dụ con rồng lại rất gần cho Izmara đang núp cùng phép [Hóa bóng] của mình.
Kristen và các cảnh vệ chẳng làm gì nhiều, vì con rồng coi tôi là mối đe dọa lớn hơn và chỉ tập trung vào tôi. Nó không dễ bị phân tán như loài rồng thường.
Trong một phần mười giây thoáng chốc không phải né tránh, tôi để ý thấy Kristen đã được một cấp trên của cô ấy vào tận nơi, ra lệnh cho cô ấy lùi ra. Sau vài giây sau lại có một giây rảnh tay khác, tôi nhận ra Kristen đã đồng ý vì thấy mình và đồng đội cũng không có ích gì.
Thế là mừng rồi.
Tôi né một cú tấn công bằng vuốt của con rồng và bật lùi lại.
Nó đã vào tầm!
Tôi giơ một quả lựu đạn choáng, thét lên với bất kỳ ai có thể ở xung quanh:
- Bịt tai và che mắt lại!
Tôi giật chốt và ném quả lựu đạn vào thẳng đầu con rồng, trong khi dùng tay che mắt, bật lùi ra xa hết sức có thể.
Bang! Một tiếng nổ lớn đủ làm đối phương mất khả năng nghe tạm thời, và làm rối loạn chất dịch trong tai, khiến đối phương mất thăng bằng. Ánh sáng chói lóa lóe ra sẽ làm mắt ngưng hoạt động tạm thời, làm đau mắt và gây ảo ảnh đi kèm sau đó. Dù đó chỉ là cách nó hoạt động với con người, nhưng có vẻ nó vẫn hoạt động tốt với con rồng. Độ nhạy của các giác quan sẽ làm nó càng chịu ảnh hưởng nhiều hơn.
Con rồng nhắm kịt mắt, gầm rú lên như đang vô cùng đau đớn. Nếu có tay, hẳn nó đã ôm lấy hai cái tai rồi. Đôi cánh của nó bắt đầu vỗ như tìm đường thoát thân.
Từ trong bóng tối, Izmara nhảy ra, với con dao Jagdkommando kim cương trong tay, cây lưỡi hái bỏ lại trên đất để giảm trọng. Cô nhắm thẳng mắt con rồng mà đâm thật mạnh. Những động tác và khả năng nhắm mục tiêu của cô ấy thật đúng là khó tin.
Con dao đâm xuyên qua mí mắt dày của con rồng, đâm sâu hết cỡ vào con ngươi vàng rực của nó. Máu đỏ nóng hổi tuôn ra như suối, sôi lên sùng sục khi chạm đất. Một lần nữa, con rồng lại kêu một tiếng rung động trời đất, và bắt đầu tăng thêm nỗ lực bay thoát thân.
Izmara rút dao, khiến máu phun ra còn nhiều hơn, và nhanh chóng rời khỏi đầu con rồng trước khi nó bay lên cùng một tiếng gầm rú kinh khủng. Nó vùng vẫy trên không trong đau đớn, và phun lửa tứ tung. Thật may là chỉ vài căn nhà cao bị bén lửa.
Con rồng bay cao hơn và biến mất vào không trung. Những giọt máu rỉ ra từ mắt nó rơi đồm độp trên mặt đất, tạo thành một dải dấu vết màu đỏ tươi, nóng hổi.
Tôi đứng chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc trong khi Izmara cầm con dao dính đầy máu lại gần tôi.
- Dừng lại! Không được làm hại anh ta!
Tôi nghe tiếng Kristen và một vài người nữa kêu lên như vậy. Tôi ngây người giây lát rồi mới nhận ra rằng cái cảnh tôi mệt lả, thất thế với một dullahan cầm con dao đầy sát khí kế bên nó đúng là có gây hiểu lầm. Tôi mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng đắc thắng của Izmara, nói:
- Chúng ta thắng rồi, phải không? Chúng ta đã đuổi được một con rồng cổ đại...
- Không. Là ngươi. Ngươi là người đã đánh đuổi nó.
Với câu nói đó, tất cả cùng sững người, tròn mắt nhìn Izmara. Kristen và những cảnh vệ xung quanh đã lăm lăm vũ khí để nghêng chiến Izmara, nay lại thả lỏng vũ khí. Tôi nói với Izmara:
- Cô nói gì vậy, dullahan? Cô là người có công lớn nhất đấy!
Xin nói luôn là tôi và cô ấy vẫn đang giả đò không biết nhau. Và cuộc đối thoại này nằm trong kế hoạch ban đầu.
- Nhưng ta sẽ không nhận phần công đó. Ta hỏi, ở đây ai giống như người này, công nhận ta có thành ý?
Với câu hỏi của Izmara, chỉ vài ba người giơ tay. Còn lại lững lự nhưng không phản đối. Và Izmara nhặt lại cây lưỡi hái, đeo lên lưng, nói:
- Các ngươi công nhận thành ý của chúng ta (ta và Quỷ Vương), ta rất vui. Nhưng ta biết những người khác sẽ không đồng ý và không thích việc này. Tiêu biểu là người của Giáo Hội. Các ngươi sẽ khó yên với họ.
Rồi cô ấy mân mê con dao sắc lẻm lấp lánh ánh kim cương trong khi chỉ vào tôi, nói:
- Tệ hơn, người này và các ngươi có thể bị gắn tội "câu kết với quỷ" hoặc "mượn sức mạnh của quỷ". Vì vậy, ta muốn tất cả mọi người chứng kiến không nhắc đến ta khi báo cáo, kể chuyện.
Tôi diễn một bộ mặt khâm phục, nhìn lên, Izmara.
- Cô dullahan...
Izmara trao cho tôi con dao và nói:
- Vật này là của ngươi, làm vật chứng cho người đã đâm con rồng. Và cũng là minh chứng cho tấm lòng thành của ta.
Tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhận con dao trước bao nhiêu con mắt chứng kiến của các cảnh vệ. Và sau đó, Izmara dùng thuật [Hóa bóng] lẩn mình vào bóng tối. Tôi đứng ra trước mặt mọi người, nói lớn:
- Các bạn nghe cô ấy nói rồi đấy. Chúng ta không muốn bị bọn người không chứng kiến sự thật làm khó dễ. Cho dù tôi có được thưởng, tôi cũng sẽ không lấy, mà dùng nó đền đáp cho những người đã ngã xuống. Ai ủng hộ tôi không?
Gần như ngay lập tức, hàng chục nắm tay, cánh tay giơ cao vũ khí, reo hò hưởng ứng, đồng tình. Đó là tất cả, không thiếu bất kỳ người nào. Những cảnh vệ bu lại xung quanh tôi, bắt tay, ôm lưng và tung hô tôi một cách nhiệt tình. Tôi đoán đó là cách người ta đối xử với người có khả năng chiến đấu cầm cự với sinh vật đã giết cả Quỷ Vương lẫn Anh Hùng.
Kristen cũng đến bên tôi, cùng với một anh chàng trông như là chỉ huy cấp cao. Kristen không ngại ngùng mà ôm lấy tôi giống các cảnh vệ khác. Nó giống như một lời chúc mừng của quân nhân ấy. Và sau đó, cô ấy giới thiệu tôi với anh chàng chỉ huy:
- Connor, đây là đại úy Dilren, cấp trên, đồng thời là người quen từ nhỏ của tôi.
Anh chàng khá điển trai, với một vẻ ngoài can trường, bắt tay tôi. Với một ánh mắt dò xét, anh nói:
- Connor phải không? Tôi có nghe cấp dưới nói về anh, về các chiến công của anh hôm qua. Cám ơn anh vì đã giúp đỡ chúng tôi.
Tôi mỉm cười với anh và đáp:
- Anh không cần phải cám ơn tôi đâu, đại úy. Tôi cũng chỉ là chiến đấu để bảo vệ những gì tôi trân trọng thôi mà. Giống như anh và Kristen, phải không?
Dilren cũng mỉm cười đáp:
- Quả thật là như vậy, cậu Connor. Tôi cho là...
- Connor! Connor!
Một tiếng gọi tên tôi ngắt ngang Dilren. Tôi nhận ra đó là tiếng của Myrva từ xa hớt hải chạy tới. Tôi như sững người khi thấy bộ dạng tàn tạ của cô ấy. Những vết bầm, vết bỏng và những vết rỉ máu chi chít trên tay và mặt cô ấy, bộ giáp nhẹ bị hư hại nặng nề và mái tóc thì rối bù. Khi đến được chỗ tôi thì cô ấy thở không ra hơi. Tôi đỡ cô ấy ngã vào lòng tay mình và kêu lên:
- Myrva!? Đã có chuyện gì vậy?
Myrva có vẻ vui mừng khi thấy tôi vẫn vô sự, và cô ấy nở một nụ cười. Cô thều thào nói:
- Kat... Kattia... Cô ấy và em bị chôn vùi dưới một căn nhà. Vì khả năng phòng thủ cao nên em... em đã chắn cho cô ấy... nhưng bây giờ cô ấy vẫn đang bị kẹt.
Dilren lắng nghe hết câu chuyện, anh ta lập tức nói:
- Hãy nói chúng tôi biết vị trí của cô ấy, chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay! Connor, anh chỉ cần chăm sóc cho cô Paladin dũng cảm này thôi.
Tôi gần như đã kiệt sức khi phải liên tục sử dụng hết tốc lực né tránh con rồng, vì vậy tôi gật đầu, đáp:
- Vâng, nhờ các anh.
Và tôi bảo Myrva nói cho các cảnh vệ biết vị trí của Kattia. Tôi và Kristen ở lại chăm sóc cho Myrva. Cô ấy không có vết thương nào nặng, nhưng nhiều, và những vết bỏng, bầm sẽ khiến cô ấy đau đớn hơn nhiều. Tôi khâm phục sự kiên cường đã giúp cô ấy chạy được tới đây. Tôi đặt cô ấy nằm lên một phiến đá phẳng, và cho cô ấy uống một bình thuốc hồi phục loại đặc biệt. Ngoài hồi phục HP, nó có thể chữa lành các vết thương không nghiêm trọng, tuy cần một thời gian để chữa lành các vết thương, nhưng sẽ làm dịu cơn đau của cô ấy, và đưa cô ấy vào một giấc ngủ dễ chịu đến khi lành hẳn. Kristen làm công việc cởi bỏ áo giáp và áo lót bên trong của Myrva, để giúp cô ấy thoải mái hơn.
Sau đó, khi Myrva đã ngủ, tôi và Kristen cùng ngồi xuống với nhau. Kristen nhìn tôi và nở một nụ cười. Tôi nhìn cô ấy khó hiểu. Cô ấy nói:
- Tôi chưa kịp cám ơn anh vì đã cứu tôi. Một lần nữa.
- A, chuyện đó... thật sự là không cần phải khách sáo đâu mà.
Kristen lại cười và nhìn tôi chăm chăm, hỏi:
- Vậy tôi nghĩ rằng anh vẫn nhớ cuộc hẹn với tôi ngày mai?
- Tôi không bao giờ cho phép mình quên một lời hứa với một cô gái.
- Mặc dù anh đã có người yêu? Tôi không nghĩ như thế là hay đâu, Connor.
Chậc, hẳn là cô ấy lầm tưởng đến Myrva hoặc Yukis đây mà. Tôi vừa định bác lại lời Kristen thì cô lấy tay chỉ ngay ngực tôi, nói:
- Cô gái nào có một mặt dây chuyền kim cương giống thế hẳn phải may mắn lắm.
Tôi giật mình và nhìn xuống ngực mình. Sợi dây chuyền nửa trái tim của tôi đã bị lộ ra ngoài mà tôi không để ý. Hẳn là từ khi tôi chiến đấu với con rồng. Tôi vội nhét nó lại vào sau lớp áo của mình. Tệ thật, không chừng Kristen sẽ xem tôi là kẻ trăng hoa mất.
Kristen mỉm cười, duỗi cả chân và tay, nói:
- Anh biết không, Connor? Ngay từ khi anh xuất hiện cứu tôi và công chúa, khi anh liều thân mình cản con rồng xương cho công chúa, tôi đã nghĩ anh thật là một chàng trai mạnh mẽ. Và rồi, tôi nhận ra anh còn là một chàng trai đáng yêu nữa.
- Cô đang nói quá rồi, Kristen.
Kristen cười tít mắt một cách duyên dáng, đáp:
- Cái đó thì tôi không dám chắc. Tôi nói hoàn toàn dựa trên nhận định và cảm xúc của mình. Tôi có thể xem anh là một anh chàng hoàn hảo, vì tôi đang yêu.
Hửm, tôi vừa mới nghe gì...
Chợt Kristen nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một cách dõng dạc và đầy mạnh mẽ:
- Tôi đang yêu, Connor. Tôi yêu anh!
Gò má cô ấy có hơi ửng hồng, nhưng cô ấy đã thổ lộ với tôi một cách mạnh dạn nhất và thẳng thắn nhất. Và câu hỏi bây giờ là: tôi sẽ trả lời cô ấy ra sao đây?