Satsuriku no Dugeon Master Roujouki

Chương 39: Làng Maya

Sát Lục - 2

"Rồi, đã đến nơi! Đây là làng Maya! "

 

Đi theo Rick sau khoảng 10 phút. 

Automata đã đến làng Maya, thôn xóm của con người đầu tiên được chứng kiến ở thế giới này. 

… Gần thế này sao. 

Không xa Hầm ngục của tôi là bao nhiêu.

Hèn chi kẻ xâm nhập cứ tới miết. 

Hầm ngục nhà tôi nằm trên đường thẳng từ ngôi làng này đến rừng nên chỉ cần bước vào một lát là thấy. 

 

Có thể nói là Hàng xóm. 

Những sinh vật nguy hiểm nhiều chuyện thích phá hỏng tinh thần Hikikomori tuyệt vời của tôi.

Được, dọn dẹp nào. 

Giờ chờ đến đêm rồi tiến hành..

 

"Tiện thể chỉ luôn cho cô do bệnh mù phương hướng này, nếu đi về hướng bắc khoảng nửa ngày sẽ đến một thị trấn lớn có tên là Bardor. 

Cứ lấy tham khảo. "

"Thế à. "

 

Hóng được chuyện hay rồi. 

Sau khi dọn xong ngôi làng này, tôi sẽ đến thị trấn đó. 

 

"Giờ thì! Cuối cùng đã về làng rồi, nhanh chóng mở tiệm nào! 

A, đúng rồi, cô cũng đi xem chứ? Do đã cứu tôi nên tôi sẽ tặng cô cái gì đó. "

"... Thế thì, đi."

 

Tôi có hứng thú với hàng hoá của dị giới. 

Mà, chắc là kiểu như mấy món đồ trong Ma cụ chứa đồ của Thây ma bất tử thôi. 

Tên đó hình như có tật thích sưu tầm đồ hay sao ấy, trong túi hắn nhét đầy đủ loại Ma cụ. 

Tất nhiên cả tiền nữa.

 

Sau đó, tên Rick tìm chỗ thích hợp trên đường đi và đặt bàn lên trên ba lô. 

 

"Được rồi! Chuẩn bị mở hàng! "

 

Phía bên trên xếp đầy hàng hóa được lấy ra từ ba lô lớn. 

Kiếm, kiếm, bản đồ, kiếm, thuốc hồi phục, kiếm, cục đá lạ lùng, kiếm, dao,... 

 

"Nhiều vũ khí quá."

"Thì đương nhiên. Ngôi làng đang đồn rằng hay bị ma thú tấn công nên vũ khí bán chạy lắm. Cầu thì mình cung thôi. "

 

… Ngoài dự tính đấy. 

Thật sự không có thương nhân nào không biết suy nghĩ nhỉ. 

Có thì cũng chỉ là những tên trí tuệ âm vô cực. 

 

Và khi giám định từng món hàng, tôi chú ý đến kết quả giám định của viên đá lạ lùng. 

Vật phẩm này… không ổn. 

 

ーーー

Đá giám định. 


Có thể hiển thị Bảng chỉ số của người sử dụng. 

ーーー

 

"Ồ! Quý khách có mắt nhìn đấy! Đó là Đá giám định! Bình thường đó là hàng quý giá chỉ có trong Hội mạo hiểm thôi đấy?"

 

Có vẻ như tên Rick đã nhìn theo ánh mắt của Automata và nhanh mồm giải thích. 

Nếu cơ thể Automata này bị giám định thì đương nhiên sẽ bị hiển thị [Automata Lv--] 

Có nghĩa là nếu Bảng chỉ số của tôi bị nhìn thấu thì sẽ là đòn trí mạng. 

Mà, Đá giám định này hiển thị Bảng chỉ số của người dùng thế nên chỉ cần không xài là không lộ. 

Nhưng vẫn cần chú ý thêm. 

 

Và còn, Hội mạo hiểm hình như có thứ này nên hãy bỏ ý định làm Mạo hiểm giả thôi. 

Có mạo hiểm giả nên chắc chắn có hội của chúng, đây là một điểm đặc sắc của thế giới huyễn tưởng nên tôi đã từng nghĩ rằng có nên thử làm Mạo hiểm giả hay không. 

Với lại có thứ chứng minh bản thân thì dễ hành động hơn mà. 

 

Thế nhưng Hội mạo hiểm có vật phẩm này thì bể hết. 

Lúc đăng ký mà bị hỏi cho xem Bảng chỉ số là bí ngay. 

Người khôn ngoan không đến gần nguy hiểm. 

Hãy tránh xa Hội mạo hiểm. 

 

"A, ừm, xin lỗi trước nếu  ngài chấm món hàng đó, thật sự đó là một sản phẩm đáng giá may mắn đoạt được nên dù là ơn nhân cứu mạng đi chăng nữa cũng khó đem đi làm quà được… 

Nếu được thì mong ngài chọn món khác. "

 

Và, trong khi tôi dán mắt vào Đá giám định vừa suy nghĩ, tên Rick đã hiểu nhầm gì đó và nói thế. 

Trước hết hãy sửa sai cái đã. 

 

"Không sao, tôi không cần nó. "

" Vậy à. Thế thì cô cần gì? "

 

Bị hỏi như vậy, tôi một lần nữa quét mắt qua đống hàng. 

Đa phần là những món tôi đang có hoặc những con hàng phế phẩm đã bị đổi DP. 

Trông như mấy món hàng xịn bị đám mạo hiểm giả đáng rơi ngoài ý muốn ấy. 

Nếu nói tôi muốn gì trong đống này thì… không, cái này có vẻ ổn. 

 

Tôi điều khiển Automata chỉ vào món hàng đó. 

 

"Đó là? "

"Hm? À, nhìn cũng biết, đây là mặt nạ. Mạo hiểm giả hay gặp bất trắc lắm nên có những người không muốn cho người khác thấy những vết thương trên mặt. 

Và, thứ này dành cho những người đó. "

 

Ồ. 

Thế là dù mạo hiểm giả mang mặt nạ đi trong thị trấn cũng không đến mức đáng ngờ nhỉ. 

Nghe được chuyện tốt nè. 

 

"Thế thì cho tôi cái này. "

"Ủa? Cô muốn cái này sao… ư, à. Tại vì cô đẹp thế cơ mà. 

Có thứ này thì né được đám sâu hại nhỉ. "

  

Ngươi cũng hiểu sao. 

Và thế, tên Rick cho tôi một cái mặt nạ. 

Một mặt nạ trắng với thiết kế đơn giản. 

Với mấy tên bị bệnh Ảo tưởng thì cần thêm chút thiết kế màu mè nhưng thế này đủ ngầu theo cách của nó rồi. 

  

Nhanh chóng trang bị thử. 

Nãy giờ toàn bị mấy tên đàn ông qua đường xúi quẩy nhìn không hà. 

Và tôi chỉnh tầm nhìn màn hình đến đối điện Automata để thay cho cái gương. 

Ngầu phết. 

 

"Mại dô đê! Nè, nếu được thì lúc đóng tiệm, chúng ta đi ăn ở… "

" Bận rồi."

"A… vậy à. Thế thôi, hẹn gặp lại! 

Ơn cứu mạng này tôi nhất định không quên đâu! Có duyên gặp lại nhé! "

 

Sau đó, tôi tách khỏi tên Rick, đầu tiên tôi di bộ quanh làng để khảo sát địa hình và tiếp đến tìm chỗ cho Automata trú chờ đêm đến. 

 

Cùng lúc đó, tôi tiếp tục sửa sang Hầm ngục.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN