루시아 - Lucia

Chương 1: Tuổi 18 (1B)

Quyển 1

“Àaa...”


Ra là hôm nay. Đây là một dịp hiếm hoi để dân chúng có thể gặp mặt vị bộ trưởng điều hành thành phố. Do vậy mọi người đành tạm gác mọi công việc và cùng ra đường để chào đón vị bộ trưởng này.


[Trong mộng, mình vẫn luôn tự khép kín trong cung điện cũ kia, vì vậy nên mình không bao giờ biết được những sự kiện như thế này.]


Đây là một trong những thay đổi trong cách sống mới của Lucia so với cuộc sống buồn tẻ lúc trước. Khi cô giả làm người hầu, cô đã có thể đi ra ngoài cánh cổng cung điện và khám phá thế giới. Cũng nhờ đó, Norman mới có thể kiếm được tiền.


[Chiến tranh đã kết thúc rồi!]


So với bên trong cung điện cũ bị tách biệt, thế giới bên ngoài rất náo nhiệt. Khi Lucia được 8 tuổi, cô đã phải trải qua cuộc chiến đầu tiên. Khi ấy, cuộc chiến ấy chỉ là cuộc chiến nhỏ giữa hai quốc gia. Nhưng khi thời gian dần trôi, cuộc chiến kia đã dần lan rộng ra, và chẳng mấy chốc cả thế giới đã bị chia thành hai phe.


Trong tương lai, cuộc chiến này được gọi là giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến lục địa. Khi Lucia 11 tuổi, đất nước Xenon của cô đã quyết định tham chiến và đã trở thành lực lượng chính của Liên minh Đông Bắc. Năm năm tiếp theo chính là giai đoạn cao trào của chiến tranh. Liên minh Đông Bắc dần chiếm được thế thượng phong, và trong hai năm sau, đã có một đợt đình chiến. Khi cô 18, cuộc chiến đình đám kia cuối cùng cũng đã kết thúc sau nhiều đợt đàm phán. Trong cuộc chiến ấy, Xenon là một trong những nước thuộc phe chiến thắng.


Norman là người đang bị bệnh nên không muốn tiếp xúc một đám đông lớn như thế, còn Lucia thì lại quyết định đi xem đoàn diễu hành. Sẽ thật đáng tiếc khi bỏ lỡ một sự kiện lớn như vậy.


Waaaaaaa...”


Khi đoàn chiến binh diễu hành xuyên qua những con phố, mọi người hét lên và huýt sáo cực to, đến nỗi một người có thể sẽ bị điếc nếu đứng lâu trong đám đông. Mặc dù Xenon có tham chiến, nhưng chiến tranh lại không diễn ra trong biên cảnh, do đó hầu hết người dân không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.


Tuy nhiên, người dân nơi này vẫn rất quan tâm về kết quả cuộc chiến. Khi tin mừng chiến thắng lan truyền tới thủ đô, ai nấy đều hưng phấn hồ hởi. Bầu không khí nơi đây tràn trề sức sống và Lucia cũng cảm thấy rất vui vẻ.


Áo giáp của các chiến binh khác nhau tùy theo các gia tộc, với huy chương từng nhà được ghim trước ngực hay gắn sau lưng. Một vài người khoác áo choàng đỏ ngoài bộ giáp đen tím, số khác lại chỉ mặc áo giáp đơn giản và thô kệch. Người ta có thể đánh giá mức độ cao quý và quyền lực chỉ từ huy hiệu gia tộc của đoàn kị sĩ.


“Chao ôiiiiiii!!!!! Nhà Taran kìaaaaaa!”


Người ta có thể nghe thấy những tiếng la hét đầy nhiệt huyết không giống với bất kì âm thanh nào khác. Cánh đàn ông thì vừa la vừa dậm chân, trong khi cánh đàn bà thì gào thét: “Taran! Taran!” Một trung đội chiến binh vượt qua khỏi đám đông và tiến vào thành phố. Tất cả những chiến sĩ trong trung đội này đều ghim một huy hiệu hình sư tử đen trên ngực. Những người bình thường có thể không nhận ra được huy hiệu của các gia tộc khác, nhưng không có một người dân Xenon nào không biết về huy hiệu Sư tử đen sáng lấp lánh kia.


“Taran...”


Lucia chỉ nghe được vậy bởi những âm thanh chói tai và bầu không khí cuồng nhiệt đang hoà lẫn vào nhau. Người dẫn đầu trung đội, người đang cưỡi trên lưng một con ngựa trắng, mặc áo giáp đen tinh khiết khi họ hành quân dọc theo đường phố. Mặc dù kị sĩ này giấu mặt trong chiếc mũ giáp, song cô hoàn toàn có thể hình dung ra khuôn mặt anh ta. Cô biết người đàn ông này. Hugo Taran. Dù không mang trong mình dòng máu hoàng gia nhưng anh ta vẫn nhận được sự tôn trọng từ phía nhà vua. Và mặc dù nó chỉ là một hình thức, anh vẫn được đối xử như một vị vua. Công tước xứ Taran. Anh ta là người kế thừa danh hiệu công tước xứ Taran.


Hắc sư nơi Chiến trường.


Anh ta tinh thông cách tổ chức quân đội lẫn chiến lược quân sự. Chiến thắng của Liên minh Đông Bắc trong cuộc chiến lần này phải kể đến khả năng vũ lực tuyệt đối và khả năng thống lĩnh tài ba của anh. Xenon là quốc gia cuối cùng tham chiến, song cũng là người dẫn đầu trong các cuộc đàm phán khi chiến tranh kết thúc. Tổn thất của họ là ít nhất, song lợi ích đạt được lại lớn nhất. Nói cho vuông thì trung đội của Công tước xứ Taran vẫn luôn 'Bách chiến bách thắng', góp phần quan trọng nhất trong chiến thắng lẫy lừng của liên minh Đông Bắc.


Thành thật mà nói, Lucia không biết được nhiều về Công tước xứ Taran, về tên thật của anh, hay là những đóng góp của anh trong cuộc chiến. Cô chỉ biết đến những điều này thông qua giấc mộng kỳ lạ ấy.


Bá tước Matin, người mà Lucia phải lấy làm chồng, là một người rất xảo quyệt. Khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, lão luôn đảm bảo một lối thoát an toàn cho chính mình. Vì vậy, sau chiến tranh, lão đã theo phe Thái tử và sống trong sung túc.


Kết quả là, Lucia đã phải tham dự nhiều buổi dạ tiệc cùng với lão, hoặc một mình với tư cách là vợ lão. Cô phải tham dự những bữa tiệc không ngừng nghỉ, như thể đó là một công việc của cô. Vì vậy nên có nhiều lần cô đã gặp được vị Công tước nổi tiếng này. Luôn luôn có một đám đông vây quanh người đàn ông ấy, cũng giống như là đám linh cẩu tranh giành nhau một miếng mồi ngon béo bở.


Bá tước Matin đã tìm mọi cách lấy lòng Công tước xứ Taran, nhưng hả hê thay, lão luôn thất bại. Cho đến thời điểm ấy, cô vẫn không rõ về người đàn ông quyền lực ấy. Cô chỉ cho rằng anh ta là một chiến binh vĩ đại hay thứ gì đó tương tự. Cô chỉ thực sự biết đến anh khá lâu sau đó.


Khoảng hai năm sau khi Lucia kết hôn, Công tước xứ Taran cũng kết hôn. Cuộc hôn nhân của anh đã làm đảo loạn toàn bộ giới thượng lưu. Anh đã kết hôn với một thiếu nữ trẻ tuổi xuất thân từ một gia đình quý tộc vô danh không có bất kỳ quyền lực nào. Cô ấy chỉ là một thiếu nữ trẻ dễ thương. Cô ấy cũng không xinh đẹp, nên không ai có thể hiểu được vì sao Công tước lại quyết định như vậy. Ngài chưa từng trả lời bất cứ ai và tin đồn cứ thế lan rộng khắp thủ đô.


Tin sốt dẻo nhất giới quý tộc là Công tước xứ Taran yêu sâu sắc thiếu nữ vô tài vô sắc kia, song ai ai cũng nghi ngờ tính xác thực của lời đồn kia và không ai muốn tin rằng nó là sự thật.


Lucia cũng chỉ biết được sự thật khá lâu sau đó mà thôi. Dù chỉ là thông tin được bàn tán giữa những quý tộc thượng lưu nhưng có vẻ rất đáng tin. Lời đồn lần này lại trái ngược hoàn toàn với lời đồn trước kia, rằng Công tước không hề phải lòng thiếu nữ kia, cũng không hề ham muốn số tài sản ít ỏi của cô ta. Hai bên gia đình đã thoả thuận một số điều kiện.


Thực tế rằng cô nàng kia chỉ là một quý tộc vô danh không quyền lực cũng chẳng giàu có đã khiến cô trở nên có ích trong mắt Công tước. Anh cần một người vợ trên danh nghĩa, tốt nhất là người không thể ảnh hưởng đến quyền thừa kế gia tộc. Vì vậy, anh đã kết hôn với người phụ nữ ấy. Công tước vẫn không phản ứng với những tin đồn, và ngay sau đó lời đồn đã trở thành sự thật.


[Dĩ nhiên là như thế mà.]


[Nếu không thì vì sao Công tước lại có thể cưới một người như vậy.]


Những người phụ nữ trong giới thượng lưu bàn tán say sưa, như thể họ sắp ho ra máu vậy. Đó là cách duy nhất để trút giận khi mất đi một đối tượng kết hôn tốt như vậy.


[Cô ta thì làm sao cơ chứ? Các người giống nhau hết mà?]


Một người đàn ông sẽ tìm một người phụ nữ khỏe mạnh để tiếp tục dòng họ, trong khi một người phụ nữ sẽ tìm đến một người đàn ông giàu có để trao đổi. Đó là sự trói buộc của hợp đồng hôn nhân.


Mặc dù cuộc hôn nhân của Công tước hơi khác lạ, dù ít dù nhiều nó cũng giống như bất kỳ quý tộc nào khác. Trong mọi trường hợp, cô ta vẫn là phu nhân chính thức của Công tước. Vì thế, dẫu chỉ là trên danh nghĩa, cô ta vẫn là vợ ngài. Công tước đã không hề lấy thêm ai, và mặc dù không rõ rằng anh ấy có bất kỳ người tình trong bóng tối nào hay không, ít ra chưa từng có những tin đồn như vậy xuất hiện. Ít ra Công tước xứ Taran không phải là một tên khốn như Bá tước Matin.


Trung đội nhà Taran đã rời đi khi Lucia mải mê với suy nghĩ của chính mình, và hiện tại một trung đội khác đang diễu hành qua nơi đây. Khi dõi theo trung đội nhà Taran rời đi càng lúc càng xa, cô nắm chặt tay lại. Chợt, cô nhận ra rằng mình đang cầm quyển sách của Norman, một ý nghĩ lóe lên trong cô.


[Một cuộc hôn nhân hợp đồng.]


Chủ đề gần đây nhất trong tiểu thuyết của Norman là về một cuộc hôn nhân hợp đồng. Đó là một trong những ý tưởng của Lucia, song cô lại không suy nghĩ nhiều về nó. Cô chắc hẳn đã hồi tưởng về cuộc hôn nhân của Công tước Taran khi nói chuyện với Norman trước kia.


[Hôn nhân qua hợp đồng.]


Một tia sáng hy vọng le lói trong mắt Lucia.


[Một người vợ trên danh nghĩa.]


Cơ thể cô run rẩy mạnh khi chợt nhận ra một cách đột ngột. Cô có cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đang rút đi, thứ còn lại chỉ là khoảng không vô định.


[Phu nhân của Công tước sao?...]


Lucia cắn môi. Kế hoạch này có thể là chìa khóa giúp cô thoát ra khỏi vũng lầy hiện tại và trong tương lai.


[Mình có nên thử không đây?]


Bước đầu tiên, cô cần phải gặp được Công tước xứ Taran. Nhưng, bằng cách nào kia chứ? Anh không phải là loại người mà cô muốn gặp là có thể gặp được. Cô với không tới. Ngay cả đức vua cũng không thể ra lệnh cho anh như mong muốn.


[Đúng rồi! Bữa tiệc! Có một bữa tiệc mừng chiến thắng tối nay!]


Từ ngày 3 đến ngày 5 sẽ có một buổi dạ hội vào mỗi tối. Công tước ít nhất sẽ tham dự một trong số những buổi dạ hội này. Thật dễ dàng để lấy được thiệp mời cho đêm đầu tiên vì địa điểm tổ chức rất lớn để có thể tổ chức lễ vinh quang mừng chiến thắng. Thật tốt khi cô là một công chúa.


Thân phận của cô là quá đủ để tham gia buổi dạ hội, vì vậy sẽ không có vấn đề gì.


Có quá nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Đầu tiên, cô cần phải có một bộ váy thích hợp. Dịp thích hợp để sử dụng khoản tiền tiết kiệm cuối cùng cũng đã đến. Cô suy nghĩ về tất cả những điều cần làm rồi nhanh chóng hành động.


“Không còn bộ nào sao bà chủ?”


Vị nữ nhân viên của cửa hàng gật gật đầu xin lỗi. Lucia té xuống sàn ngay tại đó. Cô đã chạy một mạch đến nơi này mà không hề ngưng nghỉ một khắc. Đây là hy vọng cuối cùng của cô, thế nhưng tất cả đều vô ích.


Không có nhiều cửa hàng quần áo với chất lượng đủ tốt để có thể phù hợp với một bữa tiệc như thế mà lại phù hợp với túi tiền của cô được. Thông thường, các cửa hàng đều sẽ tích trữ một lượng lớn váy áo, nhưng bây giờ là một dịp đặc biệt.


Đó là một buổi dạ hội lớn đẹp lộng lẫy được tổ chức sau một thời gian dài. Mọi tiểu thư quý tộc ở thủ đô đều sẽ tham dự, và những cỗ xe ngựa sẽ được xếp hàng dài trước cung điện hoàng gia. Cũng có nhiều quý tộc điều kiện eo hẹp như Lucia, vì vậy nên để mua được những chiếc váy chất lượng tốt mà giá cả lại phải chăng như thế này thì không khác nào xông pha trận mạc.


Thật ngu ngốc làm sao khi nghĩ rằng có thể mua được váy vào phút chót như thế này. Cô nên đặt may từ một tháng trước đó. Như vậy cô đã có thể có được một bộ váy phù hợp để dự tiệc. Biết sao bây giờ, chỉ mới quyết định tham gia chiều nay thôi mà.


“Có. Còn một bộ đấy.”


Nữ nhân viên cảm thấy thương hại thay cho Lucia, người dường như đã tuyệt vọng, nên đã nói.


“Còn một bộ nữa ư?”


“Ừmm, là hàng tồn từ vài năm trước, nên kiểu cách có hơi... à, chỉ cần sửa một ít, có lẽ...”


“Không sao! Tôi sẽ mua nó. Mặc kệ như thế nào, nó là của tôi!”


“Nhưng cái váy ấy hơi nhỏ.”


“Nó quá nhỏ?”


“Nếu cô là người mặc nó, có lẽ nó sẽ vừa. Nhưng cô không phải là người mặc nó, đúng không?”


“Tôi sẽ mặc!”


Lucia nhanh chóng trả lời, nhưng rồi lại sửa lời.


“Ý tôi là, người mặc nó rất giống tôi. Cơ thể cô ấy có số đo giống hệt tôi, nên không có vấn đề gì đâu.”


“Là vậy sao? Nếu vậy thì xin mời vào và thử trang phục nhé. Để tôi xem liệu chúng ta có cần chỉnh sửa gì thêm hay không.”


Các nhân viên bới cả kho hàng lên và tìm thấy nó, một chiếc váy màu xanh nhạt và đơn giản. Mặc dù là phong cách của nhiều năm trước nhưng lại không hề có chút cảm giác rẻ tiền nào cả.


Cô thay đồ rồi nhìn vào trong gương. Bộ váy không có áo nịt hay lớp lót nào cả, nên nó trông thật bừa bộn. Cô đã buộc tóc và trang điểm lên nhưng vẫn không giúp ích được gì cả. Bộ váy không hề ăn rơ gì với cô. Nữ nhân viên quay một vòng để nhìn nhưng vẫn rất lúng túng.


“Quý cô, làm sao cô có thể có một vòng eo gầy chuẩn như vậy? Có lẽ không có số áo nịt bụng nào của chúng tôi có thể phù hợp với cô được. Hơn nữa, có vẻ như chúng ta phải chỉnh lại phần hông rồi. Chỗ đó hơi ngắn, vì vậy... có thể cô sẽ phải dùng thứ gì đó để che lại rồi. Ren ở đây cũng bị rách nữa nên lại phải chỉnh thêm chút nữa...”


“Tôi có thể chờ ở đây không?”


“Ừmmmm.... chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc, thế nên đành xin lỗi cô vậy. Chúng tôi cũng đang còn rất nhiều trang phục khác đang chờ được tu chỉnh lại.”


“Nếu tôi mặc cái này mà không cần chỉnh sửa thì như thế nào?”


Cô nhân viên cực lực phản đối quyết định này của Lucia, xem ra là rất tệ hại.


“Không nên, không nên! Cô sẽ khiến bản thân trông như một trò cười mất!”


Quả thật là... Khi bạn vượt qua được một ngọn núi rồi, một ngọn núi khác vẫn chờ đợi bạn phía trước. Do không nỡ nhìn vào thảm trạng của cô gái trẻ, cô nhân viên đã quyết định chìa một tay.


“Mẹ tôi đã về hưu từ rất lâu rồi, nhưng... Bà đã từng rất thành thạo với việc may vá này. Nếu cô không ngại...”


“Tất nhiên là không rồi! Vậy xin nhờ cô nhé!”


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN