루시아 - Lucia

Chương 4+: Chúng ta lấy nhau nhé? (2B)

Quyển 1

Hiện tại, một vấn đề mới phát sinh đang dần chiếm lấy suy nghĩ của Hugo.


[Kết hôn…]


Anh năm nay vừa tròn 23, độ tuổi thích hợp nhất để tiến đến hôn nhân. Dù vậy, anh chưa từng suy nghĩ về việc này do bị luôn quấy nhiễu bởi quá nhiều vấn đề khác cần phải giải quyết. Thật lãng phí thời gian khi phải đối mặt với một sinh vật khó chịu mang tên ‘vợ’. Ngay từ đầu, anh đã chẳng muốn đoái hoài đến thứ phiền toái như là một đám cưới. Anh không thiếu nữ nhân.


Nhưng cô nàng kia đã nói đúng, nếu anh muốn để đứa con kia kế thừa tước vị của mình thì anh bị buộc phải kết hôn. Người duy nhất có quyền thừa kế phải là thành viên của gia tộc Taran. Kể cả khi đã chết, anh vẫn phải chính thức kết hôn chỉ để ghi danh thằng nhóc kia vào gia phả. Bộ luật của đất nước Xenon không cho phép những người đàn ông còn độc thân được nhận con nuôi hoặc công nhận những đứa con rơi một cách chính thức.


Thằng nhóc ấy vẫn còn quá nhỏ tuổi. Chính vì thế, một cuộc hôn nhân vào lúc này thực sự rất không cần thiết. Song điều phiền phức ấy cũng chẳng thể tránh khỏi trong tương lai. Anh sẽ phải phí thời gian đi tìm một người phụ nữ biết điều, người sẽ đồng ý nhận nuôi một đứa con riêng chỉ để chính thức ghi danh nó vào gia phả. Ý nghĩ ấy làm cho lời đề nghị của cô công chúa tội nghiệp kia trông có vẻ hấp dẫn hơn.


[Tự do trong đời sống riêng tư như lời của cô ta? Quả là một điểm cộng.]


Anh bật cười dữ dội. Dẫu anh đã trưng ra một bộ mặt lạnh lùng khi trò chuyện cùng cô ta, song không thể chối bỏ rằng những điều kiện ấy rất hấp dẫn. Anh chỉ trêu cô bằng một nụ hôn nhẹ phớt mà thôi nhưng mặt cô ta đã đỏ lên như một trái cà chua rồi. Cô ấy thực sự rất dễ thương. Không thể phủ nhận rằng anh đã bị cô lung lay rồi.


Tuy nhiên, việc này cũng có quá nhiều điểm đáng ngờ. Anh phải xác nhận xem cô nàng có thực sự là một công chúa hay không. Anh vẫn nghi rằng có kẻ chủ mưu nào đấy đã mớm lời cho cô ta. Mục tiêu thực sự của cô là gì? Anh muốn giả định mọi thứ mà cô ta đã đề cập trong hôm nay đều là những lời nói dối. Song, thật tồi tệ khi bản thân anh lại chẳng cảm thấy nghi ngờ chút nào.


“Thưa ngài, tôi là Jerome.”


Ngay khi anh vừa trả lời “Vào đi”, người quản gia trung thành ấy đã bước vào.


“Thành thật xin lỗi, thưa ngài. Tôi đảm bảo sự kiện như ngày hôm nay sẽ không lặp lại trong tương lai.”


“Đó không phải lỗi của cậu. Dù có mặt ở đây đi chăng nữa thì cậu cũng không thể trông chừng thằng nhóc ấy cả đời được.”


“Tôi sẽ làm như vậy từ bây giờ.”


Jerome chẳng bao giờ có thể ngờ tới việc Roy sẽ gây chuyện lớn như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khi anh rời đi. Sao cậu ta lại có thể… để Chủ nhân một mình với một người không rõ lai lịch cơ chứ?! Vào thời điểm này, cảm giác như có ai đó đã tát anh một cái thật mạnh, và một cơn giận bắt đầu trào dâng trong lồng ngực anh. Jerome nghiến răng trèo trẹo khi trút cơn giận dữ ấy về phía kẻ đầu sỏ, Roy.


“Kêu Fabian đến báo cáo ngay khi cậu ta trở về.”


“Vâng, thưa ngài.”


Hugo quyết định sẽ tìm hiểu mọi thứ có thể về cô công chúa này.


***


Đêm đã khuya khi Jerome chào đón Fabian, người vừa bước chân đến dinh thự của Công tước. Fabian là trợ lý riêng của Công tước xứ Taran. Anh luôn cố gắng hết sức để tránh việc phải làm ngoài giờ bất kể mọi thứ có bận rộn như thế nào. Nếu công việc không mang tính chất khẩn cấp thì anh đã chẳng đi ra ngoài vào một đêm khuya khoắt như thế này.


“Chuyện gì đã xảy ra?”


Fabian vỗ nhẹ vào vai Jerome, người anh trai hiện đang đeo một khuôn mặt cứng đờ như đá. Hai người họ là một cặp song sinh, nhưng trông lại chẳng giống nhau tý nào ngoại trừ cặp mắt xanh đậm. Hầu như tất cả mọi người đều sốc trước sự thật này.


“Cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là một sự tò mò nhất thời của ngài ấy mà thôi. Vậy nên, cứ thư giãn đi. Chỉ là… Ngày mai là ngày nghỉ của tôi nên sẽ tốt hơn nếu tôi hoàn thành chuyện này trong hôm nay. Ngài ấy còn thức không?”


“Chủ nhân không có ở đây.”


“Ý gì đây? Ngài ấy lại đi chơi đêm à? Dĩ nhiên là tôi lại lỡ mất ngài ấy rồi. Tuy vậy, đó chỉ là vấn đề của riêng tôi mà thôi. Không thể làm gì khác hơn được. À mà, xin đừng báo cáo lại với ngài ấy rằng tôi đã đến nhé. Ngày mai là ngày nghỉ của tôi nên tôi chẳng muốn bị gọi qua đâu.”


Fabian là một cấp dưới trung thành và tận tuỵ. Song, cậu ta luôn tìm cách trốn tránh công việc do sự lười biếng của bản thân. Jerome tặc lưỡi, nhưng không thèm trả lời vì tin tưởng Fabian. Nếu công việc thật sự cấp bách, chắc chắn cậu ta sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Fabian đang chuẩn bị rời đi. Bỗng, cậu ta dừng lại.


“Ngài ấy đã đi đâu?”


Jerome do dự trong một lúc.


“Chỗ nữ bá tước Falcon.”


“Falcon… Falcon… là ai… cái gì? Ngài ấy vẫn đến chỗ cô ả à?”


“Hạ giọng xuống đi. Mọi người đang ngủ.”


“Đó không phải là vấn đề! Anh đã làm gì thế?”


“… Tôi phải làm gì? Tôi không có quyền quyết định người lên giường cùng ngài ấy.”


“Anh không quan tâm sao? Ba người chồng của cô ta đã chết! Cô ả chắc chắn là một phụ nữ bị nguyền rủa!


“… Cậu tin điều đó à? Một lời nguyền? Có thứ như vậy sao?”


“Còn mỗi quan hệ của ngài ấy với tiểu thư nhà Nam tước Lawrence thì như thế nào?”


“Tôi đã gửi hoa hồng cho cô ấy theo mong muốn của ngài.”


“Sao anh lại không nói với tôi? Nếu tôi được biết trước...”


“Thì? Cậu có thể làm gì? Cậu định gài một phụ nữ nào đó vào phòng ngủ của ngài chăng? Đừng quá phận, cậu sẽ mất mạng đấy. Cậu có biết rằng mình chỉ có một cái mạng thôi không?”


“Trời ơi, tôi nghiêm túc mà.”


Toàn bộ cơ thể Fabian run lên vì sự thất vọng tràn trề.


“Sao cậu lại cẫng lên như muốn nổi điên khi nghe thấy tên của người phụ nữ đó thế?”


“Tôi đã nói rồi. Ả ta là một mụ phù thủy. Không thể để một người phụ nữ xúi quẩy như vậy bám dính lấy ngài. Mối quan hệ sai trái này đã được duy trì hơn một năm nay rồi. Việc này chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ. Đúng vậy, thật chẳng lẫn vào đâu cho được. Ngài ấy chắc chắn đã trúng tình dược của cô ả rồi!”


“... Tôi khẳng định rằng nếu cậu dám thốt nên những lời như thế này trước mặt ngài, cậu sẽ chết rất khó coi.”


“Tôi biết chứ! Đó cũng là lý do vì sao tôi đã im lặng trong suốt khoảng thời gian này!”


Sự trung thành của anh chàng này đã phát triển theo phương hướng quá lệch lạc rồi, Jerome nghĩ thầm. Mặc dù anh không ác cảm với cô ta nhiều như Fabian, nhưng cũng chẳng thoải mái khi chứng kiến mối quan hệ ấy. Ba người chồng của cô ta đã chết chỉ một năm sau khi kết hôn mà không rõ nguyên nhân. Điều đáng nói là trước đây, họ đều là những người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh. Vì vậy, tất cả mọi người trong giới thượng lưu đều tin rằng cô ta đã bị nguyền rủa.


Hơn nữa, mối quan hệ giữa ngài Công tước với nữ bá tước Falcon rất khác biệt. Ngài ấy vẫn duy trì việc lên giường cùng cô ta ngay cả khi đang hẹn hò với những người phụ nữ khác. Ngài ấy cũng không gửi tặng cô những món quà đắt tiền như thường lệ. Mặc dù vậy, mối quan hệ của họ lại vững chắc một cách đáng sợ. Tính cho đến hiện tại thì cũng đã hơn một năm trôi qua rồi.


Ba tháng trước, Công tước đã chia tay tiểu thư nhà Lawrence. Vì thế, hiện tại, nữ bá tước Falcon là người tình duy nhất của ngài. Nếu Fabian tìm ra sự thật này, chắc chắn cậu ta sẽ làm loạn lên, thậm chí còn điên cuồng hơn bây giờ, vì vậy Jerome quyết định giữ bí mật.


“Tôi sẽ đi.”


“Cậu định làm gì nữa?”


Jerome giữ chặt lấy Fabian. Anh có một cảm giác xấu rằng cậu chàng này sẽ chẳng chịu lặng lẽ về nhà.


“Tôi sẽ báo cáo những phát hiện của tôi cho ngài.”


Anh muốn phá hai người họ dù thế nào đi chăng nữa. Anh được ra lệnh phải tìm kiếm lai lịch của một cô công chúa cách đây một tháng. Thật chẳng thể hiểu tại sao Công tước lại có hứng thú với cô công chúa này, nhưng trong mọi trường hợp, đó là cũng một phụ nữ. Anh dự định sẽ dùng bản báo cáo để chống lại mụ phù thủy đó.


Công tước đã chẳng hề đưa ra một gợi ý nào khi đề xuất công việc, song ngài ấy đã hỏi thăm việc này được hai lần rồi. Điều ấy có nghĩa là ngài ấy rất mong chờ bản báo cáo này.


“Cậu ở yên đấy. Tôi sẽ trở lại sau một lúc.”


“… Anh sẽ đi?”


“Tôi sẽ đi và nói với ngài ấy rằng cậu có điều quan trọng cần báo cáo. Nếu ngài vui lòng trở về dinh thự thì tôi sẽ dẫn ngài đến đây. Và nếu ngài ấy muốn nghe vào một lúc khác thì cậu nên thành thật và đi về nhà. Thế nào?”


“…Tốt thôi. Hãy nói với ngài ấy rằng đó là bản báo cáo mà ngài ấy đã hỏi thăm khá nhiều lần rồi.”


“Tôi hiểu rồi.”


Jerome khá chắc rằng ngài ấy sẽ quay về dinh thự. Nếu Công tước thực sự quyết định lắng nghe bản báo cáo vào một lúc khác, có lẽ anh sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc về tình hình hiện tại. Nhưng tỷ lệ việc ấy xảy ra là rất nhỏ. Như lời Fabian nói, hai người họ đã duy trì mối quan hệ trong một quãng thời gian dài. Tuy rằng trước đó chưa từng xảy ra trường hợp nào như nữ bá tước Falcon hiện tại. Song, nếu chỉ dựa vào lý do nhỏ bé này, anh hoàn toàn không tin tưởng rằng vị Chủ nhân đáng kính của mình đã trúng bùa của cô ta.


Công tước là một người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn. Ắt hẳn Công tước phải có lý do của mình khi cứ đi tìm Nữ bá tước, nhưng lý do ấy chắc chắn không phải là yêu. Điều ấy giải thích tại sao Jerome lại chẳng hề lo lắng cho Công tước như Fabian.


***


Trên chiếc giường rộng, người đàn ông ngồi tựa lưng trên một chiếc đệm lớn, tay cầm một sổ tài liệu. Vắt vẻo trên người anh là một người phụ nữ khỏa thân. Cô ta vừa vòng tay ôm lấy bộ ngực rộng lớn của anh vừa di chuyển bờ mông của mình một cách điêu luyện.


“Ư… Aaaa… Thế nào?”


Cô nàng rên lên những tiếng đê mê, đồng thời liên tục nhấp nhổm cơ thể để hoa huyệt của bản thân có cơ hội ôm trọn lấy cây gậy gộc căng cứng của người đàn ông. Tuy nhiên, anh ta, người vẫn đang đọc tài liệu, vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng không thay đổi.


“Tạm được.”


“Ừmmm… Vâng... Ngài thật… quá đáng. Tôi đã mất... hai tháng ... để có thể hoàn thành nó.”


Anita cau có trước sự bình tĩnh của người đàn ông. Trung thực mà nói thì không phải 'rác rưởi’ đã được xem như một sự khen ngợi rồi. Cô tiếp tục di chuyển bờ mông lên xuống một cách mạnh bạo. Mỗi khi bị côn thịt cường tráng của người ấy đâm lút cán, cô đều rên lên một tiếng đầy sảng khoái.


“Thế việc này thì thế nào?”


“Khá hữu ích.”


“Tôi… đang nói về...”


Chợt, anh ném đống tài liệu xuống sàn và bật cười. Ngay sau đó, anh với đôi bàn tay khổng lồ bóp chặt lấy cặp mông căng tròn của cô. Việc này càng kích thích hoa huyệt cô co chặt quanh cự vật của anh.


“Điều này cũng tạm ổn.”


“Vâng…. Aaaa... Ngài… đã quá keo kiệt rồi. Đừng… nghĩ rằng tôi chưa bao giờ đánh giá ngài nhé…”


“Vậy, nàng chấm ta bao nhiêu?”


“Ngài… cũng khá tuyệt...”


“Hửm?”


Anh bật cười. Cùng lúc, anh giữ lấy hông cô để ngồi dậy. Lúc này, cô ta nằm sõng soài trên giường trong khi anh thì lại rong ruổi trên người cô. Và rồi, động tác của anh dần trở nên mạnh bạo và gấp rút hơn. Khi thể xác họ hòa thành một, khắp căn phòng chỉ còn vọng lại những âm thanh gợi tình đầy dâm mỹ của người phụ nữ.


“Hừmmmmm! Aaa! Aaa!!”


Cơ thể cô ta dính chặt lấy anh. Mặc kệ cô ta có la hét cách mấy thì anh cũng chẳng hề ngơi nghỉ dù chỉ một chốc khi liên tục đâm sâu không ngừng. Anh sẽ không dừng lại cho đến khi người phụ nữ cúi mình cầu xin. Vẫn luôn là như vậy, cô ta luôn là người giương cờ trắng đầu hàng trước sự dũng mãnh của anh.


Toàn bộ căn phòng tràn ngập trong bầu không khí nóng bỏng. Anita cười khúc khích một mãn nguyện trong khi áp sát bộ ngực đẫy đà của mình vào ngực anh.


Cô có thể cảm nhận những vết sẹo chiến tranh trên cơ thể săn chắc của anh. Chỉ cần sự hiện diện của anh mà thôi là đã đủ để thôi miên cô rồi. Song, bằng những nụ hôn sâu cùng với kỹ thuật vuốt ve điêu luyện, anh đã thành công trong việc đốt hoả trên người cô, khiến cô như mê như say. Người đàn ông này rất dẻo dai. Anh hoàn toàn có thể dễ dàng kéo dài cả đêm và cô không nghi ngờ gì về tính khả thi của điều ấy. Anh thật giống như một pho tượng không tỳ vết. Dù đã chinh qua biết bao gã đàn ông, song không thể phủ nhận rằng anh vẫn là người nổi trội nhất.


Lúc đầu, cô đã bị cuốn hút bởi bối cảnh mạnh mẽ của anh. Anh là người cai trị vùng đất phía Bắc, Công tước xứ Taran. Sẽ tốt biết bao nếu cô có cơ hội được ngủ với một người đàn ông lý tưởng như vậy? Lúc đầu cô thực sự đã nghĩ như vậy, nhưng hiện tại vấn đề anh là ai chẳng còn quan trọng nữa. Thật chí, cô còn khá thất vọng bởi địa vị cao trong xã hội của anh ta nữa là đằng khác.


Anita đã sớm biết rằng anh đã kết thúc mối quan hệ với Sofia khi đón nhận ánh nhìn sắc sảo của cô nàng trong bữa tiệc mừng chiến thắng. Thực ra, cô không hận Sofia. Ngược lại, cô còn cảm thấy thương hại cô ta nữa là đằng khác. Sofia đã trở thành một trong ‘những người phụ nữ trong quá khứ’ của anh. Anita đã nghĩ rằng có thể Sofia sẽ chiếm được trái tim anh. Cô cảm thấy thật mâu thuẫn khi vừa mong rằng anh sẽ yêu một người phụ nữ khác vừa không muốn.


Công tước xứ Taran không phải là một tay chơi nổi tiếng trong xã hội thượng lưu. Thật bất ngờ, mọi người dường như không hề hay biết về dàn harem của anh. Trung thực mà nói, thì anh hầu như chẳng bao giờ đoái hoài đến những quý cô quyền lực cả. Sofia là một trường hợp hiếm hoi do đã biết nhau thông qua bạn bè.


Sofia là một người phụ nữ nổi tiếng, nhưng cô nàng không nắm giữ nhiều quyền lực. Bá tước Lawrence cũng không phải là một dòng dõi quý tộc vững chắc. Nói cách khác, cô ta là người mà anh có thể chơi đùa rồi vứt bỏ bất cứ khi nào. Anita hiểu rõ anh vẫn luôn tính toán như vậy.


Những người đã từng quan hệ với Công tước định mệnh sẽ không có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc và Anita có thể hiểu vì sao. Anh rất điêu luyện trong việc làm tình. Anh có thể khiến một người phụ nữ phiêu như lên thiên đường rất nhiều lần trong cùng một đêm. Và sau khi được trải nghiệm hương vị tuyệt vời ấy, sẽ chẳng có người đàn ông nào khác có thể thỏa mãn họ được nữa.


Họ hầu hết thường bị quyến rũ bởi sức mạnh và địa vị xã hội của anh, nhưng khi đã qua một thời gian, tất cả đều yêu anh say đắm như bị trúng một loại tình dược hạng nặng và làm những chuyện điên rồ. Cuối cùng, tất cả sẽ bị vứt đi một cách không thương tiếc.


Anh giống như một ngọn lửa lạnh lẽo. Anh có thể cho một người phụ nữ cơ thể của mình nhưng lại không san sẻ trái tim mình, dẫu chỉ một chút. Việc này bắt đầu từ lúc nào? Ban đầu, Anita chỉ có ý định tận hưởng khoái lạc do nhục dục thân thể mang lại, nhưng khi đột ngột nhận ra thì cô đã đánh mất trái tim của mình rồi. Tuy nhiên, việc này không thể để lộ dù chỉ một tý. Nếu không, anh chắc chắn sẽ ném cô đi như tất cả những người phụ nữ khác.


Vì vậy, Anita chưa bao giờ để lộ tình cảm của bản thân. Cô cư xử như thể cô cần anh để thoả mãn nhu cầu sinh lý của bản thân. Nó sẽ mãi là một mối quan hệ giữa cho và nhận. Cô sẽ không thắc mắc khi nào có thể gặp lại anh, và cũng sẽ không liên lạc anh trước. Đó là lý do vì sao mối quan hệ này lại có thể kéo dài trong hơn một năm.


“Ngài sẽ ký hợp đồng với tôi chứ?”


Anita đang điều hành một thương hội. Thi thoảng, anh sẽ thưởng cho cô một số và cô sẽ đầu tư đây đó trong sự vui thích. Hiện tại, thương hội ấy ngày càng phát triển nên cô đã quyết định đề ra một hợp đồng để anh có thể trở thành một trong những cổ đông chính tài trợ cho việc kiếm tiền của cô. Để đạt được điều đó, cô đã biểu hiện như thể cô cần anh cho việc mở rộng thương hội. Trong thực tế, đúng là cô đã có ý muốn lợi dụng sự ưa thích của anh.


“Ta sẽ xem xét.”


“Thế này là sao? Tôi đã tiết lộ cho ngài tất cả những bí mật cốt lõi của thương hội! Tôi cần phải trả nhiều hơn nữa?” Anita trượt hai tay xuống ngực và bắt đầu vuốt ve khắp người anh. Chợt, cô cầm tay lấy khúc gỗ của anh.


“Chẳng phải ta mới là người có ý tốt sao?”


“Ôi trời. Sao ngài lại có thể tự tin như vậy?”


Do bị kích thích đột ngột, thanh kiếm của anh trở nên cứng cáp một lần nữa. Anita khẽ nghiêng người trong khi một tay vẫn vân vê núm vú anh. Ngay sau đó, cô cúi người xuống và liếm quanh đầu ti, đồng thời cũng tiếp tục dùng tay xoa nắn cây côn dựng đứng của anh.


“Ngài nhét nó vào đi mà~”


Lập tức, cô ta được mãn nguyện khi côn thịt cương cứng của anh đâm mạnh vào tận nơi sâu nhất bên trong hoa huyệt của cô.


“Áaa… Hự… Ừmmm…”


Anh đâm vào rồi lại rút ra một cách mạnh mẽ. Trong khi đó, cô lại liếm môi một cách thèm thuồng. Cô có thể tưởng tượng những điều tuyệt vời sắp xảy ra. Đúng lúc ấy, có người gõ cửa phòng ngủ.


“Thưa phu nhân, tôi có một tin nhắn khẩn cấp cho người.”


Người đang đứng phía sau cửa run lẩy bẩy. Anita nghiến răng trèo trẹo. Ai lại cả gan làm gián đoạn thời gian quý báu của cô cùng với anh? Cô phải trừng phạt và đuổi việc người đó ngay buổi sáng hôm sau.


“Tôi đã nói rằng đừng làm gián đoạn thời gian của chúng tôi! Cút ngay!”


“Có một vị khách đang cần tìm Đức ngài đây. Anh ta đã yêu cầu một cuộc gặp gỡ vì công việc khẩn cấp.”


Một vị khách của Công tước? Anita nhìn anh với đôi mắt kinh ngạc. Cô hy vọng biết bao rằng anh sẽ từ chối gặp mặt người này, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, anh đã dừng lại. Thật đáng tiếc.


“Vào đây.”


Anita cố giấu đi sự thất vọng và nhìn ra ngoài.


“Cho người ấy vào.”


Một lát sau, một người đàn ông mở cửa và bước vào. Không thèm ngó ngàng đến cảnh tượng dâm mỹ trước mắt, anh khẽ cúi đầu.


“Thưa ngài, thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn thời gian của ngài.”


“Có chuyện gì không?”


“Fabian đang chờ trong dinh thự với báo cáo mà ngài đã yêu cầu. Tôi đến đây để hỏi ý kiến ngài về việc ấy. Ngài đã mong đợi bản báo cáo này được một thời gian.”


“Đã hiểu. Ta sẽ quay về. Vì thế, hãy đợi bên ngoài.”


Jerome rời đi và Hugo đứng thẳng dậy. Khuôn mặt của Anita bỗng tái nhợt như một tờ giấy.


“Ngài… sẽ đi về sao?”


“Quần áo của ta đâu?”


Trái tim cô như bị ai đó xé rách. Cô muốn giữ anh lại. Cô muốn yêu cầu anh ở lại. Anh ta không thể nghe báo cáo vào ngày mai sao, chẳng lẽ bầu trời sẽ sập chỉ vì điều ấy? Anh chẳng hề lưu luyến một chút nào cả. Nhưng cô không thể giữ anh lại. Nếu cô bám lấy anh, chắc chắn cô sẽ bị đẩy ra. Và sau đó, anh sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa. Nhưng, anh đã thường xuyên lui đây khá nhiều lần và điều ấy dường như giúp cô có được một sự tự tin.


Cô muốn người đàn ông này. Cô thực sự rất muốn sở hữu người đàn ông này. Dù cho đó chỉ là một suy nghĩ viển vông, dường như điều ấy đang hút cạn những giọt máu bên trong cơ thể cô.


“Ngài vẫn sẽ rời đi ngay cả khi cơ thể bị kích thích đến tình trạng này sao?”


Nói rồi, cô ấn bộ ngực vĩ đại vào người anh. Thế nhưng, anh dường như chẳng hề lay động. Ngược lại, anh chỉ cười nhẹ rồi hôn lướt lấy môi cô.


“Gọi người mang quần áo vào đây.”


Anita bĩu môi. Tuy nhiên, cô vẫn ra lệnh cho hầu gái như lời anh nói và tự hỗ trợ anh mặc quần áo. Cô cũng cố ý chạm vào một số nơi nhạy cảm trong khi làm điều ấy.


“Đủ.”


Anita hồi phục trong sợ hãi. Anh đang nhìn cô với một ánh mắt cực kì lạnh lùng. Thông thường, khi Anita quyến rũ những người đàn ông khác theo cách đó, họ sẽ vội vàng cởi quần áo và phó mặc bản thân cho cô. Làm thế nào anh ta có thể làm dịu cơ thể nhanh như vậy? Dường như tất cả niềm đam mê của anh từ trước chỉ là một trò đùa mà thôi. Anita cắn môi cay đắng. Cô không muốn người đàn ông này rời khỏi cuộc đời cô mãi mãi.


“Tất cả đã xong rồi.”


Anita lùi lại hai bước. Thật hạnh phúc khi có thể chiêm ngưỡng vẻ ngoài của anh. Anh sở hữu một thân hình cao ráo, vạm vỡ, và điều ấy như càng nổi bật hơn thông qua lớp vest ngoài tinh tế. Anita yêu cơ thể cũng như gương mặt của anh. Chỉ nhìn thôi, cô cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.


“Tôi sẽ không có mặt ở đây trong 10 ngày tới.”


Anita nói với giọng điệu hóm hỉnh. Nếu có ai cố gắng trói buộc một người đàn ông như thế này, anh ta sẽ chỉ trốn thoát nhanh hơn mà thôi. Đôi khi, con người ta phải biết làm nũng. Câu trả lời này chính là một sự trả thù nho nhỏ cho việc anh đã bỏ cô đi một cách lạnh lùng như vậy. Nhưng cô nhanh chóng hối hận về hành vi ấu trĩ của bản thân. Còn anh thì chỉ mỉm cười như thể đã hiểu rõ lòng cô.


Anita bám theo anh đến cửa phòng ngủ. Cô sẽ không bao giờ theo anh ra khỏi nơi này. Và ngay cả khi được viếng thăm, cô sẽ không bao giờ đứng đợi anh. Có thể như vậy mới có thể bảo vệ phần nào cái tôi kiêu hãnh của cô.


Sau khi đứng một lúc trong bóng tối, Anita từ từ tiến về phía ban công. Xe ngựa của anh đã đi xa. Nhưng ngay cả khi chiếc xe ngựa đã biến mất được một khoảng thời gian, cô vẫn đứng bất động ở đấy trong lúc giương mắt nhìn về phía xa xăm.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN