Xàm Nhân

Chương 34: Sự rối loạn.

Vol 4

Chương 34: Sự rối loạn.




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đã hai tiếng nữa trôi qua, và tôi vẫn bị kẹt tại cánh rừng này.



Không kiềm được giọng, tôi hét trong vô thức. Âm lượng phát ra lớn đến độ cô gái phía sau có rùng mình một chút. 


Nhưng đúng là cứ đi như vậy thì tôi sẽ kiệt sức chết mất. Mà không phải tôi vừa chết xong à.


Quay đầu lại phía sau, tôi nhẹ giọng với Nia. Có thể là vì đã quá mỏi nên cơ thể tôi tự hành động trước lời nói.



Đặt em ấy xuống một cái gốc cây mà tôi mới để ý được. Thật sự thì tôi có cảm giác là mình ném Nia xuống thì đúng hơn. Nhưng các cơ vai và bắp chân bây giờ đang biểu tình dữ dội. Chúng đã quá mỏi khi phải làm việc quá sức.


Nia thì vẫn chỉ chăm chú nhìn mà không nói bất kì một lời nào. Có vẻ em ấy vẫn hiểu lời tôi nói nhưng lại kém về khoản giao tiếp. Cũng khá giống tôi. Nhưng tôi có thể tự điều chỉnh bản thân để thực hiện các công việc nếu cần. Ý nói là tôi có thể gồng mình để giao tiếp với các bà nội trợ để xin ăn. Lúc đấy tôi thấy mình ngầu thật.


Quay trở lại hiện tại, khu rừng này có vẻ đã bị tác động. Tôi nhận ra bởi vì có một số loài cây không hề được đề cập đến ở khu rừng này đã xuất hiện. Cụ thể là nó chỉ được sinh ra ở những gần đế đô. Và điều đặc biệt nhất là, tôi chưa từng gặp bất cứ con quái vật nào từ khi tỉnh dậy đến giờ. Không lí nào thời gian phù hợp để hoạt động thế này mà bọn chúng lại bỏ lỡ được. Nhưng khu rừng lại yên tĩnh đến một cách đáng sợ. Nó thu mình lại như một con cá sấu dưới lớp thủy sinh vật. Chực chờ để vồ cắm lấy tôi.


Điều đó dấy lên trong lòng tôi một nỗi bất an. Bởi vì mối lo lớn nhất hiện tại là tôi mù tịt về tình trạng của mình.


Không biết mình đang ở đâu, không biết tình trạng cơ thể, không biết cách để ra khỏi khu rừng và không biết liệu bản thân có đang trong dòng chảy nào không.


Đối với khu rừng này thì có vẻ nó nằm gần thành phố Water. Bởi vì sau lưng tôi đây là loài cây đặc trưng chỉ có thể tìm thấy tại đó, cây Bàng thủy. Nó mọc chủ yếu tại nơi mà mật độ tinh linh nước tập chung. Mà thành phố Water thì được mệnh danh là thánh địa của thủy tinh linh. Nói trắng ra nơi này đã từng có một con Thủy Long sinh sống và tạo thành. Ừ đấy, vì có con rồng đó nên các tinh linh mới kéo đến. Chứ cũng chả có nguyên nhân sâu xa như sách vở đã từng nói. 


Lạc đề rồi. Nếu là gần đế đô thì tôi cũng đã đọc qua hết rồi. Nhưng vấn đề là tôi lại không biết mình đang ở khu rừng nào. Vì xung quanh nó đến tận 3 khu rừng còn tồn tại. Chậc, nhưng dựa vào đám cây trong rừng này thì có muôn vàn cách khác nhau để nhận ra. Chỉ là,...



Bây giờ có lẽ mới chỉ khoảng nửa đêm, có nghĩa là đến tận 6 tiếng nữa trời mới bắt đầu sáng. 





Trái tim mỏng manh của tôi dường như đã rớt ra ngoài. Tâm trí lúc đấy thật sự bị dao động đến mức không thể điều khiển cơ thể nữa. Lí nào trong khu rừng tăm tối này đột nhiên lại có tiếng người. 


Lo lắng nhìn xung quanh, ánh mắt của tôi và Nia bắt gặp nhau.



Nia mà nói không là tôi chạy đấy. Và mong là em ấy không biết đùa, nếu không thì ở đó một mình đi.


Tuyệt, em ấy đã gật đầu kìa. Tôi biết ngay mà. Làm gì có chuyện tự nhiên lại xuất hiện tiếng nói. Nhưng mà Nia vẫn chỉ có cử động cơ thể để trả lời tôi. Kì lạ thật.



Cái ấn đã biến lúc trước tôi kiểm tra giờ đã quay lại trên cơ thể của Nia. Nhưng nó không phải ở bắp đùi nữa. Mà là ở phía trên ngực trái, vị trí gần tim dưới xương bả vai. 



Không phải à, Nia lại lắc đầu phản đối. Mà nhìn khuôn mặt phụng phịu cứ lắc lắc cái đầu. Giống như một con thú cưng nhỏ vậy. Chà, dòng máu đen của tôi nó lại nổi lên rồi. Ý tôi là cái máu chọc ghẹo(Cà khịa), chứ không phải là mấy cái thú tính trỗi dậy. Tôi vẫn đang thực hiện NNN chứ.



Nia nói với một chút xấu hổ. Giọng nói bẽn lẽn của ẻm khiến tôi không kìm được bản thân. Nhưng cái gì là dấu ấn của anh chứ? Không không, nghe như kiểu ngày mai sẽ có một đám ăn mặt kín mít sẽ bắt và xử bắn tôi vậy. Chơi vậy không đáng.


Trong thân tâm tôi hiện lên lên một dòng suy nghĩ khá tiêu cực. Nhưng tôi cứ vứt nó ở đấy và suy nghĩ về vấn đề khác. Nó không phải là không quan trọng. Nó quan trọng đến mức tôi muốn dành một thời điểm cực kì thích hợp để tiếp nhận nó. Mà thật sự nó quan trọng đến vậy à.


Có vẻ như Nia đang khá là xấu hổ khi nói những từ ngữ như vậy. Em ấy cúi đầu thấp để làn tóc mài dài mượt che đi đôi gò má đang ửng đào. Đôi mắt long lanh đôi lần liếc trộm tôi rồi đánh lạc hướng đi chỗ khác. Tôi cảm giác như mình đã gặp qua nó ở đâu rồi.



Cái câu hỏi này là tôi vừa mới nhận ra được. 




Cái từ này nghe thật sự rất quen. Nhưng tôi tưởng là thần chứ.



Sau khi nói chuyện một hồi, tôi cũng biết được kha khá thông tin.


Nia thật ra là một trong những người bên cạnh thánh. Kiểu như một người phụ giúp công việc. Sau đó thì em được vị thánh giao cho một nhiệm vụ của người chỉ dẫn. Cụ thể người cần chỉ dẫn là tôi, và công việc của ẻm là phụ giúp tôi. Chỉ có như vậy. 


Quá kì lạ, cô gái đứng trước mặt tôi đây dường như không cố tình nói dối. Nhưng có vẻ em ấy không biết cách diễn đạt được sự thật. Hoặc thật sự Nia cũng không hiểu về nó.


Không không, càng nghe càng đau đầu. Não tôi thật sự không tiếp nhận được hết đống thông tin này




Khuôn mặt của em ánh lên sự bối rối. Tôi có cảm giác như hai người chúng tôi đang nói về hai người khác nhau. 



Tôi vẫn còn nhớ mang máng thì hình như là những người được thừa hưởng thần trí của thần sẽ được.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nơi nào đó tại Hạch giới. Một người đàn ông mặc một bộ quần áo kín mít đang dậm chân xuống đất nhiều lần.



Người đang nói dường như đang rất tức giận, có lẽ ý định của ông đã bị bẻ lái đến khó tin.



Người đang nói thở dài, chống chiếc gậy từ hư vô của mình xuống đất. Hắn ta muốn rời khỏi chiếc ghế cứng nhắc dưới này. 




Lặng lẽ quay người đi, vị thần đó chỉ biết lặng im trước câu nói của người bên cạnh.



Sự lặng im của một vị thần thường đến từ sự thông thái. Nhưng trong khung cảnh hỗn độn này, cảm tri của bọn họ như không thể hoạt động bình thường nữa. Cảm tri không còn, họ chỉ có thể nghe theo cảm xúc.





Không có nụ cười nào trên gương mặt của hai người đàn ông này. Họ biết rằng những thứ sắp diễn ra, thế giới này sẽ không còn nụ cười nữa.





MỤC LỤC
BÌNH LUẬN