루시아 - Lucia

Chương 9+: Đêm tân hôn (3A)

Quyển 1

Nghe tiếng động lạ, Hugo, người vẫn đang nằm trên giường, khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Nhưng, đôi mắt ấy lại trong vắt, như thể anh vẫn luôn tỉnh táo suốt thời gian qua. Thực ra, anh đã tỉnh được một chốc rồi, những hành vi kỳ quái của Lucia đã đánh thức anh.


[Cô nàng đang làm gì thế này?]


Anh biết rằng nàng đã lăn khỏi giường bởi động tĩnh gây ra thực sự quá lớn, song, sao lại im lặng thế này? Thật kỳ lạ! Nghĩ thế, anh xốc mạnh chăn và ngồi dậy. Tuy nhiên, động tác của anh lại trông thật nhẹ nhàng và khoan khoái, một chút cũng không giống người vừa mới tỉnh giấc nồng. Anh rời giường rồi vòng người qua bên cạnh Lucia.


Cô ấy có vẻ như đang bị choáng bởi một thứ gì đấy khi liên tục lắc đầu nguầy nguậy một cách vô chừng. Cô nàng trông thật khó nhằn khi cố gắng bám víu vào thành giường để gượng dậy. Chỉ việc cỏn con ấy thôi mà cũng khó khăn đến thế sao? Dẫu không mặn mà gì với việc giúp đỡ người khác, song, anh vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn thảm trạng của cô, người trên danh nghĩa vẫn là vợ anh. Vì thế, anh từ từ di chuyển về phía cô một cách khẽ khàng. Thật rõ ràng, anh đang cố gắng hết sức để không dọa cô.


“Ồ…”


Đôi mắt màu cam bí ngô của Lucia bỗng mở thật to khi nhìn thấy dáng hình anh hiện lên trước mặt cô.


“Chậc chậc… Thói quen ngủ của nàng thực không đáng khen chút nào. Làm sao mà nàng lại có thể lăn khỏi một chiếc giường rộng lớn đến dường ấy cơ chứ?”


Có lẽ vì mới tỉnh giấc nên giọng anh ấy mới có thể lạnh đến thế chăng? Dù vậy thì sao chứ? Anh chàng vẫn rất đẹp trai như thường lệ. Lucia vốn đang kinh ngạc trước sự hiện hữu bất ngờ của anh, song, chỉ trong một khắc ngắn ngủi cô đã có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm tình để quay về với thực tại.


“K… Không phải là như thế!”


Lucia cảm thấy thật xấu hổ. Điều ấy càng trở nên tồi tệ hơn nữa khi những nơi được anh chạm vào trong suốt quá trình nâng đỡ bản thân đang dần nóng lên như muốn thiêu đốt tâm hồn cô. Vì thế, Lucia thà chống cự lại sự trợ giúp ấy còn hơn là khiến mình trở nên xấu hổ hơn nữa trong mắt anh. Tuy nhiên, cánh tay ấy thật cứng rắn làm sao! Dẫu cô có đẩy đưa đến mức nào thì chúng cũng không lơi lỏng dù chỉ một chút. Sau khi nhận ra mọi nỗ lực đều là vô ích, cô đành bỏ cuộc trong thảm bại.


“Vậy, nàng thường mộng du chăng?” 


“Tôi chỉ tỉnh dậy để uống nước mà thôi… nhưng mà...”


Lucia bỗng cảm thấy ngượng một cách kì lạ. Vì vậy, cô liên tục nhìn xuống sàn khi lí nhí nửa câu còn lại bằng một chất giọng điệu nhẹ như lông hồng.


“bây giờ thì… thực sự, việc đi đứng... có hơi trở ngại một chút...”


Hugo khẽ thở dài. Anh xỏ chân vào đôi dép dưới giường rồi bước những bước thật nhẹ nhàng.


‘Ksh…ksshhh.’


Âm thanh loảng xoảng của những mảnh kính vỡ va chạm vào nhau hiện nghe rõ ràng trong khoảng không tĩnh lặng.


[Àaa... mình đã đánh rơi một ly rượu tối hôm qua...]


Cô dường như đã quên bẵng về việc ấy. Nếu không nhờ sự cẩn trọng của anh, ắt hẳn những mảnh vỡ sắc lịm ấy đã cắt vào đôi chân trần của cô rồi. Thật may mắn!


Hugo dễ dàng bế Lucia bằng chỉ một cánh tay rồi dừng lại trước chiếc bàn nơi có một bình nước đang yên vị. Anh nhẹ nhàng rót nước rồi đưa cho cô chiếc cốc ấy.


“Lần này thì đừng đánh rơi nữa nhé, Phu nhân của ta.”


“…Vâng.”


Dường như anh không hề chán chút nào trong việc trêu chọc cô, nhỉ? Lucia tự lẩm bẩm với bản thân rồi ngoan ngoãn tiếp nhận chiếc cốc ấy.


Lúc này, cô chợt nhận ra một sự thật, rằng: người mình đã lấy làm chồng không chỉ cao lớn, mà còn rất mạnh mẽ nữa. Anh có thể bế cô lên một cách dễ dàng, như thể đang giữ một đứa nhóc vậy. Và, dù cả thân mình chỉ được nâng đỡ bằng một cánh tay mà thôi, song, cô lại cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ.


“Xin cảm… ơn.”


Anh lấy cốc rỗng của mình và đặt nó lên bàn.


“Nàng còn cần gì nữa không?”


"…Hửm?"


“Ta có cần phải bế nàng đến phòng tắm hay không đây?”


“Không! Không cần đâu!”


Lucia thét lên một tiếng, mặt cô đỏ bừng bừng. Hiện tại, ánh mắt họ đang giao nhau, và cô có cảm giác như cặp mắt đỏ đẹp đẽ ấy đang cười mình vậy. Hơn nữa, thường khi, mái tóc đen nhánh của anh sẽ được chải chuốt một cách gọn gàng. Song, hiện tại nề nếp ấy như bị phá vỡ. Nhưng, chẳng hiểu vì sao một đầu tóc rối như thế lại trông thật hấp dẫn. Vì thế, Lucia vô thức giơ tay lên vén gọn mái tóc của anh. Hugo khẽ cau mày trước hành động lớn mật của cô nàng.


[Thật xấu hổ! Sao mình lại có thể hành động một cách ngu ngốc đến thế? Hơn nữa, anh lại đang trừng mình nữa chứ! Phải làm sao đây]


Hiện tại, Lucia chỉ mong tìm được một cái lỗ nào đấy để chui xuống dưới cho rồi. Vì thế, cô lại tiếp tục nhìn đăm đăm xuống sàn và không hề có ý định để lộ khuôn mặt đỏ ửng của mình. Và thật trớ trêu thay, đây cũng là lúc cô nhận ra được sự hở hang của bản thân. Cô nhớ rằng mình đã buộc dây váy ngủ một cách kỹ càng, song, hiện tại chúng đã tuột ra, để lộ một nửa bộ ngực trắng nõn đầy khiêu gợi. Điều này… thật mất mặt làm sao!


Lucia cố gắng kéo váy lại để che đậy sự lỗ mãng của bản thân. Nhưng, thật không may, nỗ lực ấy đã không thành công. Ngược lại, hành động ấy còn đưa tới một con sói đói. Trước khi cô kịp nhận ra, Hugo đã vươn tay xoa nắn hai ngọn núi sừng sững kia rồi.


“Hhhhh…” (tiếng hít hơi thật mạnh)


Thật choáng váng! Lucia há hốc miệng. Nàng trừng mắt nhìn chàng, như thể hành động ấy thật không thể tin được. Đôi mắt đỏ rực dường như khóa chặt lấy nàng, khiến mọi cử động dù chỉ rất nhỏ bé cũng trở nên thật khó khăn. Bỗng, hơi thở của người đàn ông trước mặt trở nên thật nặng nề. Và, kỳ lạ thay, dù rất sợ hãi, song nàng cũng không thể dời mắt khỏi chàng.


Lucia hít một hơi thật sâu rồi rên lên một tiếng trước động thái của chàng trai trẻ. Tiếp đến, chàng đặt nàng lên bàn rồi vân vê hai nụ hoa đang chớm nở kia.


“Aaaa!”


Một dòng điện như đang chạy dọc sống lưng nàng. Thật tê tái làm sao! Đôi môi quyến rũ của chàng lần lượt mút lấy hai bên bồng đảo, hết bên này đến bên khác. Cùng lúc, cái lưỡi mịn màng cũng khẽ trêu chọc nơi nụ hoa mẫn cảm, khiến chúng dựng lên đầy kiêu hãnh. Rồi, chàng khẽ cắn hạt đậu nhỏ ấy. Cuối cùng thì, nàng cũng không thể ngăn một tiếng đê mê phát ra từ miệng mình.


“Ưmm! Hhhh!”


Lucia cố gắng bấu víu lấy vai chàngtrong khi cơ thể thì co giật trước sự kích thích tột độ. Cũng may, mặt bàn cứng cáp đã chống đỡ phần nào thân thể nàng. Nếu không, ắt hẳn nàng đã ngã sấp xuống rồi. Hugo ra sức nhào nặng song phong vừng vững, cảm giác như đang sờ vào tơ lụa thượng hạng, yêu thích không ngơi tay. Anh trêu chọc, liếm, cắn, mút lấy hai đầu nhũ hoa mà không hề ngưng nghỉ. Tiếng nhóp nhép phát ra từng đầu lưỡi như làm nàng bối rối, thân thể người con gái như bị thiêu đốt bởi dục hoả nóng hổi.


Chiếc đai lưng đã rơi xuống sàn từ lâu, và bây giờ thì đến lượt chiếc áo ngủ tội nghiệp của nàng. Khi thân thể trần trụi của nàng lộ ra, một luồng khí lạnh thổi qua khiến tấm thân nàng run lên nhè nhẹ. Anh khẽ nâng một bên chân ngọc của nàng rồi vắt nó ngang vai, để lộ nơi u cốc thần bí kia. Ngón tay anh khẽ trêu chọc nơi cửa mình trong một chốc rồi từ từ tiến vào.


“Ưm…”


Một cơn đau nhức nhói lên khiến nàng bật ra những tiếng khóc như nỉ non. Nơi ấy vẫn đang đau đớn do sự mây mưa tối qua. Dù vậy, khi bị ngón tay cứng cáp xâm nhập, ái dịch lập tức tuôn trào như đáp lại sự mời gọi của anh. Âm thanh nhóp nhép đáng xấu hổ vang vọng khắp căn phòng. Nhờ vậy, ngón tay anh dễ dàng tác quái trong thân thể nàng. Tuy nhiên, sự đau đớn vẫn chẳng hề phai đi.


“Ta đã làm nàng đau?”


Lucia gật gật đầu. Nàng đang trừng mắt nhìn anh với một vẻ mặt bất lực và tuyệt vọng làm sao. Nó đau. Tôi không muốn làm điều đó. Nàng muốn truyền tải thông điệp ấy thông qua đôi mắt đẹp. Song, khi ngón tay anh rời đi và thay vào đó là cự vật cương cứng, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Khi cây thiết bổng thô cứng ấy đâm thẳng vào cơ thể, tiếng nỉ non của nàng ngày một lớn hơn. Thật đau!


“Ssh…”


Hugo cố gắng dỗ dành người phụ nữ dưới thân bằng những cái hôn, song hạ thân lại đẩy vào sâu hơn nữa. U huyệt eo hẹp của nàng ấy dường như muốn nuốt trọn lấy anh, dù chủ nhân của nó trông có vẻ rất đau đớn.


Ưm ư...


Cơn đau này khác hẳn so với lần đầu tiên vào tối qua. Sung sướng? Không tồn tại. Hiện tại nàng chỉ cảm được cơn đau như xé ruột gan mà thôi. Toàn thân nàng nhức nhối đến rã rờiNhững giọt nước mắt to khẽ lăn xuống từ đôi mắt cam của Lucia


Hugo chỉ ra vào một cách từ tốn bởi họ đang ‘làm việc’ trên chiếc bàn không chắc chắn. Thực sự... cảm giác này… quá sảng khoái. U huyệt ẩm ướt của nàng ấy bao bọc lấy nam căn nóng hổi của anh, kích thích nó mọi góc cạnh. Cứ như đang nếm thử một thứ gì đó thật ngọt ngào, anh nhẹ nhàng liếm môi.


[Nàng ấy thực sự... khiến người phát điên lên được.]


Những giọt nước mắt long lanh cùng những biểu hiện của nàng ấy: tiếng rên rỉ, la thét dâm đãng, cơ thể và làn da ngọt ngào của nàng, những phản ứng thơ ngây cũng như việc hoa huyệt ướt át ôm chặt lấy anh… Anh yêu mọi thứ của người phụ nữ này, chúng khiến anhnhư đã biến thành một con sói đói khát. Con quỷ bên trong anh trở nên lồng lộn, giải thoát thú tính bị giam giữ bấy lâu. Hạ thân anh cử động liên hồi, ngày một mạnh bạo cho đến khi cơn cơn khát tình đột ngột được thỏa mãn.


Lý trí mách bảo anh việc ấy là không thể. Nếu anh vẫn tiếp tục hành động như một con quỷ khát máu, ắt hẳn người phụ nữ yếu đuối dưới thân anh sẽ không chịu nổi mất. Vị phu nhân trẻ trung non nớt của anh rất mỏng manh, chắc chắn cô sẽ vỡ vụn trước sự tấn công hung mãnh của một con sói đói. Được rồi, anh tự nhận bản thân như vậy. Sẽ thật tồi tệ nếu Công tước Phu nhân qua đời chỉ một đêm sau khi vừa mới kết hôn.


Hugo nhẹ nhàng hôn lên quý cô trẻ tuổi đang khóc sướt mướt kia. Và, dường như bị mê hoặc, đầu lưỡi anh lần nữa xâm nhập vào trong cái miệng nhỏ nhắn ấy rồi tiếp tục chu du xung quanh. Anh cảm giác như mình đang dần mất khống chế vậy. Cứ thế, nụ hôn của họ tiếp tục cho đến khi nàng ấy gần như ngất đi.


Lúc này, cự vật của anh gần như được bao bọc hoàn toàn bởi hoa huyệt ướt át của nàng. Song, lý trí vẫn thắng. Vì thế, anh chầm chập rút côn thịt của mình ra rồi khẽ ngắm nhìn nàng. Người phụ nữ non nớt kia vẫn đang nhắm chặt đôi mắt. Có lẽ, nàng ấy nghĩ rằng cuộc tình này vẫn chưa đến hồi kết chăng? Tuy nhiên, anh chỉ đơn giản giúp Lucia sửa sang lại váy ngủ rồi nâng người nàng lên một lần nữa. Bỗng, nàng mở to mắt nhìn anh.


Dẫu thế, anh vẫn cô lên giường và sửa vị trí cho cô một cách ngay ngắn. Lucia cảm thấy thật nghi hoặc, song cô vẫn giữ im lặng.


“Nàng đang hối hận, phải không?”


Lucia lắc đầu lia lịa.


“Ta sẽ không chạm vào nàng nữa. Vì vậy, hãy ngủ đi nhé.”


Nghe vậy, Lucia thả lỏng thân mình. Cách hành xử của cô thực sự rất khác biệt. Và điều ấy khiến anh phải gắng nuốt nụ cười cay đắng trên môi.


[Ra cô nàng là loại người như vậy.]


Hugo khẽ thở dài. Tình trạng bây giờ thật hài hước và đáng thương làm sao! Anh có thể cảm nhận tí ti đau đớn đến từ khúc gỗ đang cương cứng của bản thân. ‘Anh bạn nhỏ’ của anh đang chưa được thoả mãn đây mà. Nhưng, thật kỳ quặc khi nghĩ đến việc phải tự giải quyết một mình. Anh chưa từng phải làm điều ấy vì chưa bao giờ thiếu phụ nữ vây quanh anh cả. Vì thế, điều này thực làm khó anh rồi.


Anh tiếp tục thở dài. Anh thực sự không biết phải xử lý chuyện này ra sao nữa. Trong khi đó, Lucia lại yên lặng ngắm nhìn anh. Hiện tại, ánh mặt trời đã giúp căn phòng trông sáng sủa hơn. Vì thế, cô đã có thể nhìn rõ mặt anh một cách tường tận. Đúng như dự đoán, thật khó để có thể tìm được một người đàn ông nào khác điển trai như anh ấy.


Ngũ quan trên khuôn mặt người ấy hài hoà như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Sóng mũi anh cao ngất, trong khi cặp mắt thì luôn sắc bén một cách lạnh lùng. Thú thật, cô không thể tìm được dù chỉ một điểm không tốt trên khuôn mặt tựa điêu khắc ấy. Nhưng, chẳng hiểu vì sao mà mọi người thường không liên tưởng Công tước xứ Taran với những từ ngữ như ‘quyến rũ’, mà thay vào đó là ‘tàn bạo’ hay ‘mạnh mẽ’ mà thôi.


[Chắc là… do... biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng ấy chăng...?]


Có thể nói, anh luôn vô cảm với mọi thứ xung quanh. Vì thế, không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì nếu chỉ quan sát nét mặt lạnh lùng ấy.


Công tước xứ Taran nổi tiếng vì chiến công hiển hách và biểu hiện đáng sợ của mình trong các cuộc chiến. Và điều ấy khiến những người khác cảnh giác với anh.


Bỗng, anh đứng dậy rồi biến đi đâu mất. Lucia nhìn người đàn ông điển trai của đời mình rời đi một cách buồn bã. Song, cô lại không hề hay rằng anh chỉ đi vào phòng tắm để ‘chăm sóc’ cho cây gậy đang dựng đứng vì chưa thoả mãn của mình mà thôi.


[Vì sao một người hoàn hảo như thế lại đồng ý kết hôn với mình cơ chứ...?]


Lucia thực sự không hiểu được. Dù đã có rất nhiều vấn đề xảy ra, song, cô vẫn cảm thấy không chân thật cho lắm. Trên đời này, chẳng thiếu phụ nữ sẽ đồng ý với những điều khoản tương tự như cô đã từng đưa ra. Lúc ấy, cô nghĩ rằng mình đã lựa chọn được con đường tốt nhất có thể. Song, bây giờ ngẫm lại thì, phương án ấy không hề hoàn hảo chút nào. Anh hoàn toàn có thể cười nhạo trước lời đề nghị của cô rồi phủi chúng đi dễ dàng như phủi bọ vậy, nhưng anh đã không làm như thế.


Khi trở về từ phòng tắm, Hugo vẫn còn giận dữ đôi chút. Anh thực sự không thấy hài lòng chút nào. Ngược lại, anh chỉ cảm thấy lúng túng mà thôi. Anh, một người đàn ông chân chính vừa mới kết hôn, lại phải tự xử lý nhu cầu của mình một cách lặng lẽ, dẫu có một quý cô hoàn hảo đang tự dâng mình trước mặt. Vì vậy, dù đã quyết định hành xử như một quý ông, nhưng anh vẫn không thể không nổi giận từ trong thâm tâm. Tuy nhiên, anh vẫn giấu hết mọi suy nghĩ của mình rồi trở lại giường.


Nàng ấy vẫn chưa ngủ mà chỉ lăn qua lăn lại trên giường mà thôi. Ánh mắt cô nhìn anh lúc này thật khó chịu. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài thì không ai có thể nhận biết được sự giận dữ trong thâm tâm anh. Dù gì, anh cũng thường đeo trên mặt một lớp mặt nạ thể hiện rõ sự không quan tâm mà.


“Ta nhớ rằng đã bảo nàng phải nghỉ ngơi rồi cơ mà? Nếu không ngủ, nàng sẽ chẳng thể lấy lại sức cho chuyến đi sắp tới. Chỉ trong một vài giờ nữa, chúng ta sẽ khởi hành về phương Bắc. Và ta chắc chắn rằng điều ấy sẽ chẳng dễ dàng đâu.”


“Tôi sẽ không là một trở ngại cho công việc của người. Xin đừng lo lắng cho tôi.”


Dù giọng cô ấy hiện tại nghe rất cứng rắn và mạnh mẽ, song, anh vẫn không thể không đánh giá qua tình trạng sức khoẻ của cô.


“Nàng thậm chí còn không thể tự bước đi.”


Lucia khẽ bĩu môi, cô không đồng ý với việc này cho lắm. Nhưng, khi nhận ra ánh nhìn đăm chiêu của anh, cô bỗng cảm thấy bối rối.


“... Người lại đang nghĩ đến việc làm chuyện ấy nữa ư?”


Câu nói ngây ngô ấy khiến anh bật cười một cách dữ dội.


“Nàng đang cố ám chỉ rằng ta đã khiến nàng không thể tự bước đi hay sao đây?”


“… Không phải là tôi không thể. Nhưng… tôi chỉ cảm thấy… hơi kỳ lạ một chút mà thôi…”


“Ta sẽ gọi người đến khám cho nàng vào buổi sáng.”


“Hửm? Kh… Không cần đâu, thưa ngài… Tôi ổn mà. Tôi thực sự rất ổn.”


Dù đang choáng váng, Lucia vẫn từ chối một cách nhã nhặn. Làm sao cô có thể giải thích điều xấu hổ này cho một người khác cơ chứ? Y sĩ thì sao? Cũng chẳng khác gì cả!


Lucia cố gắng đứng dậy để chứng minh lời nói của chính mình. Song, cơ thể cô dường như không thèm vâng lời chủ nhân là cô nữa. Ngoài ra, nơi tư mật của cô cũng thật đau đớn làm sao. Lucia âm thầm gào thét với bản thân. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán cô.


‘Tch’. Hugo tặc lưỡi rồi ấn thẳng cô nàng không vâng lời xuống chiếc giường mềm mại.


“Nếu thấy mệt mỏi trong người thì cứ nói thẳng với ta chứ đừng giấu giếm như thế. Điều ấy không sao cả. Nhưng, có vẻ như nàng sẽ không thể rời giường trong hôm nay rồi.”


“Tôi thực sự rất ổn. Xin người đừng thay đổi lịch trình chỉ vì tôi.”


“Chuyến đi này sẽ kéo dài ít nhất ba hay bốn ngày đấy. Và cũng sẽ chẳng có làng mạc hay thị trấn nào dọc đường đi đâu. Nàng cần phải chịu đựng việc ngồi trên xe ngựa suốt đấy. Khốc liệt như thế mà nàng vẫn cứng đầu bảo rằng nàng ổn ư?”


“Vâng, thực sự không thành vấn đề mà.”


“Đừng bướng bỉnh nữa, Phu nhân thân mến của ta.”


Ai cũng phải chịu trách nhiệm về lời nói của bản thân. Sẽ có ích gì nếu cứ thốt lên những lời khẳng định hùng hồn rồi tự trốn tránh sau đó? Vì thế, Hugo cần phải hiểu rõ tình trạng thân thể của cô nàng ương bướng này trước thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong kế hoạch của anh. Như vậy sẽ giảm thiểu được những phiền phức không đáng có trong tương lai. Dù gì thì ‘phòng bệnh cũng tốt hơn chữa bệnh’ đấy thôi.


Tất cả phụ nữ đều giống nhau, không có sự khác biệt nào cả. Họ là một loại sinh vật phiền toái. Tất nhiên, ngoài mặt thì họ sẽ nói những lời đanh thép như “Tôi ổn mà, xin đừng lo lắng cho tôi.” Nhưng, ngay sau đó, họ sẽ lật mặt và bảo rằng những lời ấy không phải là ý của họ. Rồi họ sẽ trở nên quá quắt hơn nữa khi đổ mọi tội lỗi cho anh, rằng anh không thể hiểu được cảm xúc của họ. Thật phiền phức. Vậy nên, thường khi, anh sẽ bỏ rơi những cô nàng như thế ngay lập tức. Những người hay giấu giếm dù chỉ là những lời than phiền như vậy đều có thể đâm lén sau lưng anh vào một ngày nào đó không xa.


“Tôi không hề cố tỏ ra cứng đầu, thưa ngài… Tôi hiểu rằng người có việc khẩn cấp ở đất phong. Và đúng là lúc này thân thể tôi không được khoẻ cho lắm, song tôi nghĩ rằng điều ấy hoàn toàn là có thể chịu đựng được.”


Một vết nứt chợt xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Hugo. ‘Tình huống khẩn cấp’? Đó chỉ là một cái cớ hoàn hảo mà anh đã đưa ra để có thể giải quyết vấn đề hôn nhân một cách chóng vánh mà thôi. Anh đã không hề nói rõ chi tiết về vấn đề này. Vì thế, ai nấy đều nghĩ rằng Công tước xứ Taran thực sự có việc gấp cần phải trở về.


Tất nhiên, bây giờ anh không thể tự vả vào mặt mình những lời như ‘Ta chỉ nói thế để tránh phiền phức mà thôi. Thực sự không có gì xảy ra ở đất phong cả.’ Lần đầu tiên, Hugo cảm nhận được từ ngữ ‘xấu hổ’. Thật kỳ quặc. Vì vậy, nhằm che đậy hành vi sai trái kia, anh đã cố tỏ ra thân thiện hơn thường lệ.


“… Xin hãy yên tâm, hỡi Phu nhân của tôi. Sự việc sẽ chẳng chuyển biến xấu chỉ sau vài ngày được. Vậy nên, chuyến đi này có bị trì hoãn trong một chốc cũng không ảnh hưởng gì mấy đâu.”


Lucia khẽ quan sát người đàn ông trước mặt một lần nữa. Có vẻ như thế giới quan của cô lại bị đảo lộn rồi. Cô từng nghĩ rằng Công tước rất kiêu ngạo và lạnh lùng. Song, hiện tại, có vẻ như nhận xét ấy cũng không được đúng cho lắm nhỉ. Dù gì thì trên cương vị một người chồng, anh chưa từng phớt lờ cô. Hơn nữa, trò chuyện cùng anh như thế này lại không hề khó chịu chút nào. Lucia cảm thấy thật mờ mịt. Càng biết nhiều hơn về anh thì cô càng cảm thấy như mình đang rơi vào một vực sâu không đáy vậy. Người đàn ông này thực sự quá khó đoán. Anh không hẳn là một người xấu, nhưng, cũng chẳng phải là một người tốt lành gì cho cam.


“Tôi… có thể hỏi người thêm một điều nữa hay không?”


“Không. Hãy ngủ đi nào, Công chúa của ta.”


“Sau khi mọi vấn đề ở lãnh địa đều được giải quyết một cách ổn thoả, người sẽ trở về kinh thành chứ?”

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN