루시아 - Lucia

Chương 11: Lãnh địa phương Bắc (2B)

Quyển 2

Khi vừa đặt chân vào khu vườn, Lucia choáng đến nỗi không thể thốt nên lời. Nơi này rất rộng lớn, song, dù hiện tại đang vào xuân, lại chẳng có lấy một đoá hoa. Khắp nơi nhuốm một màu xanh của lá cây và những bụi cỏ, dường như quanh năm cũng chẳng thay đổi.


“…”


Jerome thấy thật xấu hổ, vì thế, anh phát ra một tiếng ho nhỏ.


“Vì một số nguyên nhân…” (Jerome)


“… Nếu muốn để khu vườn tàn tạ đến như hiện tại, vì sao phải xây dựng nó ngay từ đầu?” (Lucia)


“Lão phu nhân đã lập ra nơi này khi còn tại thế. Một thời gian sau, diện tích khu vườn đã bị thu hẹp chỉ còn như vậy. Nơi này sẽ quá ghê tởm nếu bị bỏ hoang, vì thế chúng tôi đã quyết định duy trì như thế suốt nhiều năm qua.” (Jerome)


“Liệu đây có phải là mệnh lệnh của Công tước?” (Lucia)


“Chuyện nhỏ nhặt thế này chẳng đáng để khiến Đức ngài bận tâm đâu, thưa phu nhân.” (Jerome)


“…”


[À, đúng rồi. Dĩ nhiên là như vậy.]


Không có gì để ngắm, vì thế, Lucia quyết định quay lại đại sảnh đường.


“Trên tầng hai phía cầu thang bên trái là khu vực riêng tư của người và Đức ngài. Cả hai đều có phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng, song sẽ dùng chung phòng khách. Ngược lại, nếu đi lên bằng cầu thang bên phải, người sẽ thấy được thư phòng của Đức ngài. Cả hai đều nằm trên lầu hai, song không có sự liên kết trực tiếp giữa hai bên. Người sẽ phải quay lại tầng một và sử dụng cầu thang lần nữa nếu muốn tiến vào bên còn lại.” (Jerome)


“Jerome. Tôi muốn hỏi một điều.” (Lucia)


Suốt quãng thời gian qua, Lucia không thể ngừng suy nghĩ về đứa nhỏ kia. Có thể danh tính của cậu nhóc vẫn là một bí mật, nhưng Jerome đáng lẽ phải biết điều ấy.


“Chỉ mới đây thôi, anh đã bảo rằng Đức ngài là huyết thống duy nhất còn sót lại của gia tộc Taran, đúng không?” (Lucia)


“Vâng, thưa phu nhân.” (Jerome)


“Nhưng… Ngài ấy có một đứa con trai mà.” (Lucia)


Lập tức, đầu óc Jerome trở nên trống rỗng.


“… Xin lỗi?” (Jerome)


“Đức ngài Công tước có một đứa con trai. Vì thế, ngài ấy chẳng phải giọt máu duy nhất của gia tộc Taran, tôi nói đúng chứ?” (Lucia)


“Phu nhân… Người… biết được…?” (Jerome)


“Dĩ nhiên là tôi biết được điều ấy.” (Lucia)


“… Tôi đã nghĩ là người không biết…” (Jerome)


“Ôi trời, Jerome thân mến. Anh thực sự nghĩ Đức ngài sẽ không nói trước với tôi điều này? Ngài ấy chẳng phải loại người như vậy.” (Lucia)


Jerome quá rõ chủ nhân của mình là người thế nào.


“Tôi đã nghĩ đứa nhỏ ấy đang ở đây. Vậy, cậu nhóc đâu rồi?” (Lucia)


“Thiếu gia… hiện tại không tại, thưa phu nhân.” (Jerome)


“Vậy, đứa nhỏ ấy đi đâu rồi?” (Lucia)


“Thiếu gia hiện đang theo học tại một trường nội trú.” (Jerome)


“Đừng nói là điều đó xảy ra là vì tôi nhé?” (Lucia)


“Không không, không phải vậy, thưa phu nhân. Đức ngài đã sắp xếp việc ấy từ rất lâu rồi.” (Jerome)


“Anh nói gì, rất lâu rồi? Chúa ôi, thiếu chủ bao lớn rồi?” (Lucia)


“Năm nay cậu ấy vừa tròn 8 tuổi.” (Jerome)


Thật đáng kinh ngạc, đứa nhỏ ấy lớn hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của cô. Tám tuổi? Công tước bao lớn khi cậu nhóc được sinh ra kia chứ? 17 hay 18 ư?


[… Hoá ra ngài ấy trưởng thành sớm như vậy.]


Nếu thế, ngài ấy bắt đầu việc thân mật với người khác từ bao giờ chứ? Dù xã hội hiện tại khá rộng mở với tình cảm nam nữ, song như thế này thì có hơi sớm?


“Vậy… Khi nào thì thiếu chủ sẽ trở về?” (Lucia)


“Tôi cũng không rõ, thưa phu nhân. Ngài ấy chưa từng quay lại.” (Jerome)


“Một lần cũng chưa sao? Vậy, có bao giờ Đức ngài đến thăm đứa nhỏ tội nghiệp ấy?” (Lucia)


“Theo tôi được biết thì chưa.” (Jerome)


Cảm xúc của Lucia lúc này rất rối bời. Không phải anh ấy rất sủng ái đứa nhỏ của mình hay sao? Đến nỗi phải hi sinh hạnh phúc cá nhân cho cậu ấy, để một đứa trẻ ngoài giá thú được kế thừa tước hiệu?


“Phu nhân, nếu người có thắc mắc gì hơn về thiếu gia, sẽ tốt hơn nếu người trực tiếp hỏi Đức ngài. Xin thứ lỗi tôi không thể tiết lộ thông tin gì hơn nữa.”


“…Tôi hiểu. Vậy, đứa nhỏ ấy tên gì?”


“Thiếu gia danh gọi Damian.”


Damian. Lucia lặp lại cái tên ấy nhiều lần, cô muốn khắc ghi cái tên ấy.


***


Roam là một toà thành cổ với tuổi đời ngang ngửa trăm năm. Dù trông bề ngoài khá cổ kính, song bên trong vẫn được bảo trì và tu sửa cẩn thận nên rất sạch sẽ và thoải mái. Lucia yêu từng chút của nơi này. Cô thật hạnh phúc khi được sinh sống ở đây: cô thậm chí còn chẳng cần nhấc một ngón tay để gọi món, tấm ga giường sẽ được thay thế mỗi buổi sáng. Ngay cả nước tắm của cô cũng được chăm chút từng tí một. Chẳng đời nào cô có thể phàn nàn thêm gì nữa, mọi thứ đã quá hoàn hảo.


Jerome rảo bước vào phòng tiếp nhận, trên tay cầm một chiếc dĩa. Anh liên tục thực hiện các thao tác phức tạp rồi đặt món ăn xuống trước Lucia. Thậm chí không có lấy một thanh âm trong lúc việc ấy được thực hiện.


Thông thường, những nhà quý tộc sẽ có nhiều quản gia phục vụ riêng cho từng dinh thự. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Jerome lại chịu trách nhiệm cho cả hai nơi. Anh là một quản gia tài hoa dẫu tuổi đời còn rất trẻ. Thật khó tin khi một người trẻ tuổi như anh lại đạt được những thành tựu đáng tự hào như thế.


“Thưa phu nhân, đây là một chiếc bánh vừa mới ra lò.


Chiếc bánh có màu nâu vàng. Hương táo ngọt ngào tỏa ra từ nó.


“Ôi trời, thật ngon miệng làm sao. Cảm ơn nhé, Jerome.”


“Xin hãy từ tốn và đừng dùng quá nhiều. Nếu không, người sẽ chẳng thể nuốt trôi bữa tối đâu.”


“Vậy thì… Có ổn không nếu xem đây là bữa tối? Ôi, Jerome, nếu cứ tiếp tục ăn thế này mỗi ngày, tôi sẽ béo lên mất.”


Thường thì bữa sáng và trưa sẽ được giản lược, song bữa tối sẽ luôn phục vụ những món hoành tráng chẳng kém cạnh bất kỳ bữa tiệc trang trọng nào. Cứ thế này, cô còn lo rằng Công tước sẽ trở nên cháy túi mất. Ôi, còn chưa nhắc đến những bữa ăn nhẹ nữa chứ!


Jerome rất hiếu khách. Đâu chỉ anh ta, mọi người đều như thế, gắng hết sức mình vì sự thoải mái của cô. Họ sợ cô buồn phiền chăng? Chắc đây cũng là lý do vì sao những bữa ăn của cô được chăm sóc kỹ lưỡng đến thế?


Cũng đúng thôi, một cô gái chỉ mới kết hôn mà đã bị chia cắt, phải sống một mình trong hiu quạnh ở một nơi xa lạ, không hề có lấy bóng dáng người chồng. Một người thông thường sẽ khóc đến nước mắt cạn khô, song, tốc độ thích nghi của Lucia thì lại nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc, tựa như một gốc xương rồng ương ngạnh trên sa mạc cằn cỗi vậy.


“Jerome. Tôi khá tò mò về một chuyện.”


“Vâng, người cứ nói.”


Người quản gia tài năng châm đầy tách trà một cách hoàn hảo như thường lệ.


“Những bông hồng, những bông tượng trưng cho sự chia ly. Anh là người đã gửi đi những thứ ấy, đúng không?”


Lập tức, chiếc ấm trong tay Jerome rơi xuống, nước trà văng tung toé khắp nơi. Jerome chăm chú nhìn đống bề bộn dưới sàn, mặt anh hiện rõ sự bàng hoàng. Anh vừa phạm một sai lầm, một sai lầm tệ hại chẳng thể bù lại được. Một vài giây sau, anh lấy lại sự bình tĩnh vốn có rồi đặt chiếc ấm lại đúng vị trí. Những nàng hầu được bảo phải mang đến một chiếc khăn.


“Xin thứ lỗi, thưa phu nhân.”


“Không sao. Nước trà không văng vào tôi. Nhưng mà, ý tưởng kia là của ai thế? Vụ hoa hồng ấy?”


“…”


Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng Jerome. Anh vô thức đảo cặp mắt xanh, như muốn cầu cứu ai đó, nhưng lại chẳng thể tìm được ai trong căn phòng này. Biểu hiện thoải mái nhưng đầy kính cẩn thường thức của anh dường như bị phá vỡ, thay vào đó là sự lo lắng, bồn chồn, nhưng thể chuyện anh sắp dấn thân vào rất nguy hiểm.


“Sau một thời gian dài suy ngẫm, tôi không cho rằng Công tước là kiểu người chi li đến thế. Ý tưởng đó… ngài ấy chẳng phải là người đã ra lệnh cho anh, nhỉ?”


“… Phu nhân, về điều này…”


“Không sao, tôi đã hiểu rồi. Đây là ý của anh, phải không Jerome?”


"…Vâng. Tôi đã tự ý trong việc này…”


“Một đoá hồng đỏ được gửi thay cho một lời chia ly. Không phải nó hơi tàn nhẫn sao?”


“… Chúng… màu vàng. Chúng là những đoá hồng vàng, thưa phu nhân.”


“À, ra thế. Vậy thì, vì sao lại là màu vàng, trong số tất cả các màu?”


“Hồng vàng cũng tượng trưng cho sự chia ly, giữa muôn vàn ý nghĩa của nó.”


“Ồ? Thật vậy? Sao anh biết được nhiều thế? Chắc anh là một người rất lãng mạn nhỉ, Jerome thân mến.”


Giọng điệu của Lucia vẫn bình thản và tràn trề năng lượng trong suốt thời gian qua. Vì thế, Jerome dần thả lỏng tinh thần tập trung cao độ của mình. Khi những nàng hầu tiến vào để dọn dẹp mớ hỗn độn, trái tim vốn đang đập thình thịch của anh cũng dần ổn định lại.


“… Vợ của em trai tôi có mở một cửa hàng hoa. Thi thoảng, họ sẽ kể chuyện về những loài hoa khác nhau. Tôi chỉ ghi nhớ lại những thông tin này mà thôi.”


Dĩ nhiên, những bông hồng được gửi đi đều đến từ cửa hàng nhỏ ấy. Fabian xem việc này như một mũi tên trúng hai đích. Sẽ tốt hơn nếu đạt được gì đó sau một cú trượt ngã. Hơn nữa, em dâu của anh sẽ đổ hết tâm huyết vào việc làm nên những đoá hoa đẹp nhất có thể.


“Ra là anh có một em trai.


“Ồ, có vẻ tôi đã quên mất việc này. Fabian, tuỳ tùng thiếp thân của Đức ngài, là em trai tôi. Người đã gặp qua cậu ấy?”


“Ah, tất nhiên là rồi… Nhưng mà, hai người thật sự rất…”


“Vâng, chúng tôi nhìn chẳng giống nhau. Dù thế, không thể phủ nhận tôi với cậu ta là một cặp song sinh.”


“Ôi Chúa ôi, thật là một bất ngờ. Có rất nhiều cặp song sinh làm việc ở đây, trong toà thành này. Không chỉ anh, cặp anh em đầu bếp chính cùng những nàng hầu cũng thế. Thật thú vị. Ôi, đừng bảo với tôi là ba chị em… À, họ chỉ là họ hàng mà thôi.”


“Phu nhân thân mến, mọi việc có vẻ đúng như lời người nói. Thực ra, Đức ngài cũng có một người anh sinh đôi như thế.”


“Anh nói sao? Ngài ấy? Có một người anh trai?”


Jerome nhanh chóng ngậm miệng. Anh đã phạm một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Chỉ trong một chốc, số lỗi lầm anh phạm phải đã lên đến hàng hai. Đây là một trong những lỗi tối kị nhất của Công tước. Sự tuyệt vọng xen lẫn bối rối hiện rõ trên mặt anh. Lucia nhanh chóng nắm bắt mọi thứ.


“Có lẽ đây là thứ tôi không nên biết chăng?”


“… Cũng không phải thế. Chỉ là… người ấy đã qua đời từ lâu. Dù gì thì người cũng sẽ biết sau một thời gian mà thôi, nhưng…. Sẽ tốt hơn nếu việc này được giữ kín… Và tốt hơn hết là không đề cập việc này trước mặt Đức ngài.”


Thực ra mà nói, Lucia tò mò về việc này nhiều hơn hẳn so với những bông hồng kia, nhưng Jerome nhìn có vẻ rất bối rối. Vì thế, cô đành cưỡng lại ham muốn của mình mà thay đổi chủ đề.


“Được rồi. Hãy tiếp tục nói về những bông hồng vậy. Anh đã gửi chúng đến những ai?”


Mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên khuôn mặt cứng nhắc của Jerome. Nói thật, anh còn thoải mái với chủ đề về người anh song sinh của Đức ngài hơn là vụ này. Nếu ai có thể vươn cho anh một cánh tay lúc này, chắc chắn anh sẽ ôm đùi họ để bày tỏ sự sung sướng trong lòng. Tuy nhiên, việc ấy đã không thể xảy ra.


“Tôi đã nói rồi, tôi không sao. Có lẽ, người ấy là tiểu thư Lawrence?”


“… Vâng, sao người biết được…?”


“Bằng cách nào đó, tôi đã biết điều ấy. Ồ, nếu cô ấy là người cuối cùng nhận được món quà này, vậy Nữ Bá tước Falcon thì sao?”


Jerome gần như phát điên lên được. Những qủa bom nặng kí liên tục được thốt ra từng miệng vị phu nhân trước mặt anh. Anh không thế giữ vững bình tĩnh được nữa. Chưa một ai từng gây khó dễ cho anh nhiều như vậy, chưa từng!


“Đức ngài đã gặp Nữ Bá tước sau khi chia tay tiểu thư Lawrence. Vì vậy, bà ấy là người nhận cuối cùng, đúng không?”


“…”


“Không sao đâu. Anh chỉ cần cho tôi biết sự thật mà thôi.”


Jerome đáng thương đã không nhận ra sự đáng sợ ẩn sâu khi một người phụ nữ thốt lên ‘Không sao. Hãy nói mọi thứ anh biết.’ Nếu Fabian ở đây lúc này, chắc chắn anh chàng sẽ vừa nói vừa tặc lưỡi: ‘Đây là lý do vì sao anh vẫn còn ế đấy!’


“…Vẫn chưa có mệnh lệnh nào như thế từ Đức ngài…”


“…”


Lucia khẽ bĩu môi.


“Có nghĩa là ngài ấy vẫn còn đang liên lạc với bà ấy.


“Không! Điều đó không đúng chút nào! Ngài ấy chưa từng làm thế sau buổi lễ thành hôn. Tôi xin thề, với Đức Chúa trời trên cao.


Lucia bật cười.


“Sao anh lại nghiêm túc như thế? Gặp bà ấy thì có gì là sai cơ chứ?”


“Hả?...”


“Không có gì. Dù sao thì cũng cám ơn anh nhiều.”


“… Không việc gì, thưa phu nhân.”


Vì một lý do nào đó, Jerome lại thấy sợ hãi trước vị nữ chủ mới của nhà Taran này.


“À, còn nữa…”


“Vâng?”


Jerome giật nảy mình. ‘Phu nhân, xin người!’ Anh muốn mở miệng cầu xin, song những lời ấy lại dừng ngay trước họng.


“Sao anh lại choáng như thế? Tôi chỉ định hỏi về những nàng hầu phụ trách tôi mà thôi.”


Cảm giác cứ như được vớt lên kịp thời từ một vực sâu không đáy vậy. Jerome thấy nhẹ nhõm hẵn đi. Chẳng mấy chốc, hình tượng một quản gia lịch lãm lại được khôi phục.


“À, vâng. Người không ưng việc gì chăng?”


“Không phải thế. Chỉ là, xin đừng cắt cử chỉ một người hầu thiếp thân cho tôi. Hãy để họ được luân phiên sau vài ngày.”


“Phải chăng họ đã phạm lỗi trong lúc hầy hạ người?”


“Nếu một người được thiên vị, sẽ có xích mích xảy ra. Tôi chỉ đơn giản là không muốn bất kỳ xung đột nào xảy ra trong tương lai. Cũng không có gì nếu những nàng hầu chia bè xẻ phái, song, bất hoà sẽ nổ ra vào một ngày nào đó và nơi này sẽ không còn được yên bình nữa.”


Hơn ai hết, Lucia hiểu rõ đời sống của mấy cô hầu và đã suy nghĩ thấu đáo trước khi đề xuất hệ thống mới này. Khi còn là một nàng hầu, cô đã nghĩ rằng những điều lệ này sẽ tạo nên một môi trường làm việc hoàn hảo có thể ngăn chặn mọi xích mích phát sinh.


Lúc ấy, cô đã không thể đồng ý với cách người chủ của mình thiên vị ai đó. Vì sao họ lại không suy nghĩ thấu đáo cơ chứ, như thế chỉ gây rắc rối cho chính họ mà thôi.


Jerome chớp mắt vài lần trong khi nhìn chằm chằm vào Lucia, rồi gật đầu.


…Vâng, tôi hiểu. Mọi ước muốn của người sẽ được thực thi.


Vị phu nhân đáng kính của anh là một người phụ nữ rất đáng kinh ngạc. Huyết quản anh sục sôi khi suy nghĩ về lời người vừa nói. Nói thật, trong suốt cuộc đời, cảm giác này chỉ đến với anh cho một người, và đó chính là vị nữ chủ mới này. Có lẽ anh sẽ phải công nhận và trung trinh với hai chủ nhân, sớm thôi.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN