"Erin Samed"
Âm thanh vỡ vụn phát ra từ cánh cửa. Erin đang ngồi trên giường, hai tay chắp lại và cầu nguyện. Bỗng, cô bị các hiệp sĩ kéo lê ra đại sảnh như một bao hàng. Biết rằng không một ai có thể giúp được mình, cô sợ hãi nhìn quanh quất . Tuy nhiên, dù cho có nhìn như thế nào, cô vẫn không nhận ra lấy một gương mặt quen thuộc giữa một rừng kỵ sĩ và quân lính đang tiến vào trong lâu đài.
Ngay khi nhà Samed nhận ra đội quân hùng hổ của ngài công tước đang tiến về phía mình, họ đã chọn vứt bỏ cô nhằm tung hỏa mù và cao chạy xa bay.
Có thể nói, cái tên Erin là thứ duy nhất mà cô, một đứa con riêng, đã nhận được từ gia đình này. Trong suốt thời gian qua, cô đã luôn phải chịu đựng sự thóa mạ từ những " người thân" vì dòng máu Di-Gan của mình. Vị nữ chủ của nhà này, phu nhân Bá tước, luôn đay nghiến cô như một loài sâu bọ nào đó. Mỗi khi muốn hành hạ cô, bà ta chẳng ngại ngần trong việc sử dụng tên họ Samed, như thể muốn đẩy cô vào chỗ chết vây.
"Chỉ với sự hy sinh cỏn con như vậy, mày nên lấy làm vinh hạnh khi có thể đóng góp chút ít cho cái nhà này!"
Erin rất muốn được rời đi cùng họ, song, cô lại bị bỏ lại nơi đây một mình chỉ để đánh lạc hướng cho cuộc đào thoát của bọn người vô tâm kia. Dù đã cố gắng tự mình chạy trốn, nhưng kỳ lạ thay, những câu nói trước kia của mẹ ruột cô bỗng khiến Erin khựng lại .
"khi con cảm thấy sự sống bị đe dọa bởi lưỡi hái của tử thần, hãy nhìn thẳng vào mắt ngài ấy một cách thật tự hào, hỡi con yêu của ta! "
Và trên hết, cũng đã quá muộn để chạy trốn. Erin rùng mình khi nghĩ đến việc phải chuẩn bị cho cái kết đơn độc của bản thân. Rồi, cô buộc tóc lên một cách gọn gàng và lấy ra chiếc váy đẹp nhất mà mình có từ trong chiếc tủ tồi tàn. Nhưng dẫu có chuẩn bị kỹ càng ra sao thì cô vẫn rất sợ hãi khi đột nhiên phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết như thế này. Chỉ phút chốc nữa thôi, có lẽ cuộc đời ngắn ngủi của cô sẽ đi đến hồi kết.
Giữa đại sảnh, Erin quỳ mọp trước công tước, người đang đứng bất động như một bức tượng điêu khắc. Đôi mắt xanh lam như ngọc biếc của anh nhìn cô một cách lạnh lùng. khóac trên mình một chiếc áo choàng tối sẫm như màn đêm, trông anh chẳng khác gì vị sứ giả đại diện cho mùa đông lạnh giá.
Lúc này, đôi mắt cô run lên vì sợ hãi. Cô có thể thấy được những thanh gươm rướm máu, những vệt đỏ dài cùng những chiếc đầu lăn lông lốc trên mặt đất. Những khuôn mặt thật thân thuộc làm sao! Những con người bất hạnh ấy lại không phải ai khác, mà chính là gia đình của cô, những người đã sớm chạy trốn kia. Erin cảm thấy hơi thở của mình như bị bóp nghẹn. Sự kinh hoàng này là quá lớn, con tim nhỏ bé của cô không tài nào chịu đựng được. Vì thế, cô vội quay mặt ra hướng khác.
Erin không thể nhìn đi đâu khác, cô chỉ có thể cúi đầu, nhìn chăm chú vào chiếc váy cũ kĩ của mình.
"Mình sẽ chết ư? Chỉ như thế này sao?"
Bầu không khí nặng nề bao trùm cả đại sảnh kéo Erin trở lại thực tại. Như thể họ đang thực hiện một nghi lễ, tất cả đều rất trang nghiêm, chỉnh tề và kiên định. Thật ra mà nói, nhìn họ thế này trông cũng thật quen thuộc.
Cũng đã vài năm kể từ khi công tước Rowan Peruka của đế quốc Mercia chinh chiến trên chiến trường, ngài cũng là người đã thỏa thuận với người dân của hoàng đế để đánh chiếm lại đế quốc.
Ngài công tước vốn nổi danh bởi sự tàn bạo cùng hành vi giết người không do dự, ngay cả khi kẻ thù chỉ là một đứa bé thuộc một gia đình quý tộc nào đó. Quê hương của Erin, Favin, cũng chỉ là viên sỏi nhỏ bé cuối cùng trên con đường bất bại của anh mà thôi.
"Làm thế nào mình có thể đối mặt với một người đàn ông đáng sợ như vậy đây chứ?"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm, như thể cô là một loài sâu bọ nhỏ nhoi nào đó. Lúc này thì có vẻ như việc nhìn thẳng vào mắt anh như lời mẹ cô bảo là điều không thể.
Erin quỳ mọp trước mặt anh như một kẻ tội đồ. Cô bắt đầu run rẩy. Dù đã cắn môi kìm hãm cơn run không ngừng, song, cô vẫn không thể điều khiển cơ thể mình bởi nhịp thở hiện giờ.
Ngài công tước liếc nhìn cô rồi mở miệng một cách cộc cằn.
"Hỡi đứa con của ngài bá tước Samed, ta sẽ tự tay kết liễu mạng sống của ngươi nhằm tôn vinh rằng ngươi đã không từ bỏ sự kiêu hãnh của giới quý tộc và chạy trốn khỏi nơi này."
Quả thật rất "hãnh diện", cô đã không chạy trốn, nhưng, bị bỏ rơi như thế này thì cô thà chết dưới tay người khác còn hơn. Do quá hoảng sợ vì cái chết cận kề nên cô đã không thể cảm thấy được sự thương hại từ những người xung quanh.
Ngài công tước bỗng rút thanh kiếm ra từ phía đuôi ngựa. Cảm nhận rõ cái chết đang vẫy gọi ngay trước mắt, Erin cắn chặt môi.
Thanh kiếm đẫm máu tươi kia dường như vút lên thật cao. Cô bồn chồn trong lo lắng. Nỗi kinh hoàng trước cái chết thật đáng sợ. Nó quá đỗi khủng khiếp và tồi tệ. Trong cơn sợ hãi, đôi môi rỉ máu của cô gần như rách tọac . Từng giọt máu khẽ rơi xuống đầu gối cô. Chúng tạo thành một vòng tròn nhỏ, trông như những cánh hoa hồng đỏ. Nhìn vào nơi ấy, Erin cảm thấy mình như đang lịm dần đi.
"Tôi không muốn phải chết như thế này!"
***