Xàm Nhân

Chương 35: Cái kết của màn đêm

Vol 4

Chương 35: Cái kết của màn đêm


“Tôi đã từng nói với 1 số người: Đừng có tìm nơi bắt đầu nữa!!”


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Đi bộ trong đêm tối khiến tôi cực kì mệt mỏi. Còn rất lâu nữa tôi mới thoát ra khỏi khu rừng đáng sợ. Nhưng vấn đề chính vẫn là người con gái phía sau lưng của tôi. “Con người đó” khiến tôi không an tâm chút nào.


Cô ta nói rằng cô ta được một vị thánh nào đó giao cho nhiệm vụ dẫn dắt. Thì đúng tôi cũng biết, nhưng luôn có những thứ tôi không chắc được. Nếu đây là âm mưu thì tại sao lại là tôi.




Chà, một thảo nguyên lớn đang lấp ló ngay sau rặng cây trước mặt tôi. Có vẻ như Nia thật sự biết chúng tôi đang ở đâu. Tiện thật. Cô ấy đã chỉ dẫn tôi suốt cả chặng đường. Và nhờ đó tôi mới biết được là, giọng nói của Nia thật sự rất ngọt. Cái cách cô thấy thỏ thẻ bên tai làm tôi có chút nhột. Nhưng nếu tôi phản ứng thái quá thì chả khác gì đang quấy rối tình dục.


Một thằng trai tân gần 1\3 thế kỉ như tôi thì những điều như vậy là cực kì quá sức. Thật sự thì tôi thấy tò mò hơn là hứng thú. Không, tôi không phải một thằng “gay”. Nhưng nếu chọn giữa một cô gái và một bữa ăn thì….


Bỏ qua vấn đề đó, tôi liếc nhìn thảo nguyên đang hiện ra ngay trước mắt. Và ở ngay chính giữa, thành phố Water hiện lên giữa buổi ban mai


Thành phố này cực kì nổi bật thậm chí là với khung cảnh tối tăm của thảo nguyên. Một vùng đất khiến cho tôi phải thốt lên rằng: Nó thật sự tồn tại à. 


Không hề giống như ngôi làng cũ kĩ ở quê tôi, hay như thành phố Dude chút nào cả. Nó cực kỳ rộng lớn. Dù trời lúc này không hẳn là đã sáng. Nhưng dựa vào ánh sáng ở bên trong thành phố cũng khiến tôi choáng ngợp. Không thể nhìn được điểm cuối của cái khu vực này.


Nó phải lớn gấp 4 lần thành phố lớn thứ 3 cả nước. 


Theo như tôi được biết, nơi này được xây dựng xung quanh tàn tích thủy long cổ đại. Và kể từ đó thì nó đã phát triển với tốc độ cực kì chóng mặt. Nhưng tôi không nghĩ cái tàn tích kia giúp ích được gì nhiều. Mà là người đã gây dựng chỗ này lên tầm cao như vậy. Tôi thật sự ngưỡng mộ hắn ta.



Tôi quay đầu lại để bắt chuyện với cô ấy. Hình như bắt đầu có một số cảm xúc riêng rồi. Ý tôi là cô cũng biết nhận ra được cảm xúc của người khác. Nếu không thì, một con rối chứa tri thức.


Có vẻ cô ấy vừa lắc đầu thì phải.



Hmmmm, cũng có những thứ cô ấy không chắc à. Tôi bắt đầu hoài nghi về nhiệm vụ của cô rồi.



Sau khi nói tôi đã để ý được một gốc cây khá tuyệt vời để ngả lưng. Nhưng có vẻ là Nia có gì đó thắc mắc.



Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và đặt câu hỏi. 


Mà thắc mắc là điều đương nhiên.



Tôi vẫn để ý đến cơ thể của bản thân. Vì căn bản các lớp da này rất ngứa ngáy. Và nó cũng thật xấu xí.




Nó không phải những lời nói thừa. Lúc này, trên cơ thể tôi chỉ độc một chiếc quần dài. Mà miễn cưỡng mới có thể gọi là quần dài. Tôi hoàn toàn khỏa thân trên. Nó sẽ gây ra một chút khó khăn đấy. Và đặc biệt là đối với Nia. Cô ấy chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi của tôi. Có nghĩa là từ phần thân dưới đùi hoàn toàn phơi bày ra cả. Nó có thể dụ dỗ một số kẻ có lòng dạ. Và cũng do em ấy khá dễ thương nữa. Tôi thật sự không muốn em ấy gặp nguy hiểm chút nào.


Tấm thẻ mạo hiểm giả của tôi vẫn còn. Thật may mắn. Tôi còn tưởng là đã làm rớt nó đâu đó rồi. Nhưng chỉ cần nó thì việc nhập cảnh sẽ đỡ một phần. Nhưng an ninh của thủ đô không thể giỡn được. Tôi có thể bị nhầm là một kẻ bắt cóc trẻ em. Mà không, điều đó hẳn là không thể khi tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc. Nhưng Nia, em ấy có ấn của nô lệ. Họ sẽ không tin vào cái lời giải thích rằng bọn tôi là anh em khi cô ấy là một nô lệ. Vậy nên bắt buộc phải đợi đến khi đoàn khách đầu tiên được nhập cảnh.


Lúc đó tôi mới có thể xác định được tình hình. Thành kiến của những kẻ nắm quyền.



Bằng cách nào đó Nia đã không hỏi gì thêm. Chà, tôi thật sự cái tính cách này đấy. Khi bạn đã không biết bất cứ thứ gì, tốt nhất là nên im lặng và lắng nghe. Cho dù nó có đi lệch nhận biết của mình thì cũng phải tiếp thu và làm. Thời gian sẽ đào thải những thứ dư thừa và mài dũa những chuẩn mực ẩn dấu. Vì vậy tôi không ngại thử dù nó có sai lầm đi chăng nữa.


Nia không nói gì thêm và nằm vào lòng tôi. Nhưng cơ thể của cổ khá ấm áp nên tôi cũng không phản kháng. Thật sự thì tôi đã mất sạch sức lực rồi. Nên giờ, việc cô ấy đang làm nó không đủ để tôi phải bận tâm. Tôi cần ngủ một lát ngay lúc này.


Đột nhiên, cơ thể tôi cứng đơ lại. Ý thức vẫn hiện hữu nhưng quyền kiểm soát cơ thể đã ko còn. Tôi cố nhúc nhích bản thân nhưng thật sự cơ thể bây giờ đã không theo ý mình nữa. 


Tôi ghét cái cảm giác này. 


Nia cũng bắt đầu nhận ra điều khác lạ của tôi. Cô ấy liên tục dùng bàn tay có ánh sáng kì lạ lên trán của tôi. Mặc dù hiện tại tôi không chắc về nó. Nhưng thật sự nét mặt hốt hoảng đó khiến bản thân khó chịu. 


Dần dần, tai của tôi cũng mất đi khả năng của nó. Tiếp đến là vị giác, tôi đã không còn cảm nhận bất cứ thứ gì từ hàm trở xuống. 


Tôi cứ bất động như vậy cho đến không còn cảm nhận được hơi thở của bản thân. Và rồi, ánh sáng của đôi mắt cũng từ từ biến mất. Kéo theo đó là hình bóng của Nia với biểu cảm sợ hãi…


Tôi giữ ý thức sau đó khoảng 3 phút trước khi bản thân chìm vào “giấc ngủ”. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tôi chỉ có thể hỏi bản thân như vậy trước tình cảnh trước mắt. Đây không phải là chỗ mà tôi đã ở trước khi ngất đi. 


Ý thức của tôi đã trở lại vào khoảng vài phút trước. Nặng nề nâng cơ thể ngồi dậy, tôi đưa mắt ra nhìn xung quanh. Rốt cuộc thì tôi vẫn còn mù mờ về nơi mà mình đang ở. Nó không hề giống bất cứ nơi nào mà tôi đã đến. Nhưng điều quan trọng nhất.


Không hề có một câu trả lời nào. Xung quanh yên tĩnh đến nghẹt thở và không hề có bất cứ dấu hiệu của sự sống ở quanh đây. Trong tình cảnh tỉnh dậy còn mơ hồ, tôi bỗng run sợ trước những gì bản thân đã đánh mất. 


Không thể định hình bản thân lúc này. Tôi tự nghĩ về bản thân mình về những việc từ trước khi bắt đầu chuyến hành trình. Liệu lí do cho cái cảm giác tội lỗi và tiếc nuối này là gì cơ chứ.


Là tiêu hết số tiền mà cả gia đình đã dành dụm. Đưa hai cô gái vào một nơi nguy hiểm và đánh mất họ. Hay là, cái cảm giác bị bỏ rơi này. Tôi đã ghét việc mình bị bỏ lại một mình bao nhiêu lần trong cuộc đời này nhỉ.


Thử đưa bản thân về quá khứ, tôi đã phải sống trong dằn vặt từ khi còn là một đứa trẻ. Không có bố mẹ, tôi còn ông già. Không có tiền, nhưng tôi có đồ ăn. Không có một mái nhà, nhưng tôi có chỗ để ngủ. Không tìm ra được niềm vui, nhưng tôi biết cách gạt bỏ nỗi buồn. Mặc dù vậy, trái tim của tôi vẫn trống trải.


Từ khi bước chân vào thế giới này, lần đầu tiên trong đời tôi được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Dòng sữa nóng mà tôi vẫn còn nhớ như in trong tâm trí. Những cái ôm ấm áp khi mùa đông đến. Một mái nhà mà tôi có mơ cũng không thể thấy được trong hơn 2 thập kỉ.


Lần đầu tiên trong đời tôi có được cái cảm giác đó. Sự âu yếm của mẹ, sự yêu thương của bà, sự nghiêm khắc của cha và cả những nụ cười của một người con gái. Tiếng khóc đầu tiên của tôi là dành cho những thứ nhỏ nhặt như vậy. Nhưng trớ trêu thay, tôi không hề biết cách để diễn đạt cái cảm xúc của bản thân đến họ được. Liệu tôi có phải là một con người vô tâm?


Có thể nói điều tôi tiếc nuối nhất lúc này chính là đã không thể hiện được sự biết ơn của tôi đến với họ. Những người đem đến hạnh phúc.


Tôi đã tự hỏi bản thân cả trăm lần rằng liệu khi chết: Tôi có được lên thiên đường?


20 năm tôi đã giữ cái suy nghĩ đó và cầu mong ai đó đến để mang mình đi.


13 năm sau đó, suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi muốn ở lại cái thiên đường này cho đến lúc chết. Mặc dù tôi đã chết rất nhiều lần. 


Vậy thì có phải điều ước của tôi đã thành hiện thực?


Điều đó thực sự làm tôi bối rối. Liệu bản thân khi chết đi thì sẽ thấy hạnh phúc hơn hay là bi thảm hơn? Nếu nói vậy thì có lẽ cái lều rách nát đó là một cung điện trên trời à. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau khi chờ đợi một lát, có vẻ như tôi thật sự đang ở một mình. Điều đó có nghĩa là tôi lại để mất thêm một cô gái nữa. 



Nơi tôi tỉnh dậy đã ko còn là một bìa rừng nữa mà trở thành một nơi toàn là đá tảng. Thậm chí tôi còn không thể nhìn được phía trước vì quá tối.. Hoặc là nó trông giống một cái hang động. Tôi hiện tại không thể phân biệt được rốt cuộc trần nhà hay là bầu trời đêm. Nó đen một đáng sợ.



Một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng. Nó là giọng của một người đàn ông cao tuổi. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cơ thể tôi tự động phản ứng với giọng nói. Một cảm giác kì lạ đang dâng trào trong cơ thể. Tôi ngay lập tức quay về phía của giọng nói, nhưng.. không có người nào ở đó.


Ý tôi là một con người thật sự chứ không phải là cái bóng mờ đáng sợ kia.


Dù vậy thì nó cũng đem lại cho tôi một cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Tôi đã từng nghe giọng nói này nhiều lần. Nhưng mỗi khi nghĩ về nó là một cơn đau đầu xuất hiện. Tôi tưởng bản thân mình đã quên về nó rồi. Cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh và chậm rãi kêu lên:



======================================================================


Đôi lời tâm sự: Tôi đã làm cái quái gì trong mấy tuần qua vậy. Có vẻ như chính bản thân tôi đã buông thả quá nhiều. Nó dẫn đến cho tôi tạm thời quên đi sở thích cá nhân của mình. Ý tôi là tôi đã quá tò mò quá nhiều thứ. Và vâng, tôi đã trở lại rồi đây. Không có vụ drop đâu nhá





MỤC LỤC
BÌNH LUẬN