Xàm Nhân

Chương 40: Vòng lặp.

Vol 5

Chương 40: Vòng lặp.



….



…..



Còn “giới già” các ông có quyền đẩy một đứa trẻ ngây thơ không biết gì xuống vực à.


Tại sao ông ta lại nghĩ rằng cơ thể tôi có thể chịu được cái chấn động này cơ chứ. Từ vách vực rớt xuống tầm hơn 30s rồi. Chưa kể có vẻ cơ thể tôi lại va đập đến chục lần trước khi chạm đến đáy sâu nhất.


Vậy lão già đó rốt cuộc có phải là người không vậy. 


Cho dù bây giờ lão có biết là tôi đang giả vờ ngất thì tôi cũng không mảy may quan tâm đâu. Bây giờ chỗ này chính là nơi mà thân xác lẫn linh hồn của tôi nằm xuống. Tôi sẽ không đi đâu cả đến khi cơ thể này hoàn toàn tan biến.


Cơn đau hiện tại thì đã dần biến mất. Tôi còn biết là bản thân có cảm thấy đau không nữa. Nhưng thật sự nhìn cơ thể nát bét lúc trước mà xem. Tôi còn thấy cả tim của tôi bằng đôi mắt này nữa. Vậy mà lão ta vẫn nói ra được mấy câu như vậy.





Có đấy. Ít nhất lão ta còn chả thèm chối. 




Im lặng vậy là đồng ý rồi à.




Không.


Tôi sẽ không đi ra khỏi nơi này nữa. Thế giới đối với tôi đã chết rồi.



Một đàn quái đang kéo đến?



Vậy giữa việc để bọn chúng rỉa thịt với rơi từ độ cao hơn 4000 mét. Có khác gì nhau lắm đâu.





Bọn chúng còn nhanh hơn cả một cái moto nữa thì tôi chạy kiểu gì.



Lão già chết tiệt. 



Tôi bật dậy và tiếp tục lao đi. 


Thật tình, hôm nay tôi đã bị chơi xỏ vô số lần rồi. Kiếm một nơi để nghỉ ngơi khó vậy à.



Ngay bên cạnh tôi, một tia sáng lóa mắt soi thẳng lên. Nó được phát ra bởi một quả cầu to bằng quả bóng bàn. Dù chỉ là một quả cầu thì nó vẫn rọi sáng được cả cái căn hầm tối tăm này. Tuy tôi có hơi bị choáng đôi chút, nhưng vẫn không giảm lại cái tốc độ vốn có của mình. Thậm chí tôi còn bật thêm skill để tăng tốc của bản thân. 


Nhưng cái lão già rác rưởi này. Lão ta vốn dĩ có thể xài nó từ đầu??



Ngay trước mặt tôi là một ngã tư đường. Các bên đường hầm còn lại đều chẳng khác gì nhau là mấy. Có khác thì cũng chỉ là về những thứ đứng trước cửa hang thôi.


Cái hang mà ông già chỉ có một tảng đá kì dị đứng chắn trước. Với ánh sáng yếu ớt hiện tại thì tôi chỉ có thể nói, nó giống một con người đá cầm đang cầm kiếm vậy. 



Tôi đã ước lão ta nói sớm hơn một chút. Nhưng ngay khi bước gần đến cửa hang thì con  người đã bất ngờ vung cái thanh kiếm màu đen đó lên đầu của tôi.


Dĩ nhiên là tôi làm sao có thể đỡ được cơ chứ.


Nhưng nó chỉ cắt được tầm một nửa cái đầu của tôi dựa trên nhát chém. Dù không muốn nói là đau chết đi được, tôi vẫn rên lên mấy tiếng trước khi lết thêm được vài bước qua bức tượng. Nhưng cũng chỉ cố được một đoạn, ý thức của tôi lại tiếp tục bay theo mây gió.


Đây là lần thứ 4 rồi đấy. Rốt cuộc là tôi phải ngửi cái hương đất bao nhiêu lần nữa vậy.



Tiếng của lão già phát ra thật bình thản. Không phải tôi, mà là cái lão già đấy đã quen với cái tình trạng này. Hắn ta cư xử như chuyện này vẫn xảy ra đúng lộ trình và sẽ còn tiếp tục nữa.


Tôi giờ đã không còn đủ sức để phản kháng nữa rồi. Giờ đàn quái vật đó mà đuổi kịp thì…….


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Đúng, hắn ta đã sai. Cả tôi nữa. Có điên tôi mới tin lời của lão ta lần nữa.


Nghe có bình thường không khi ngày hôm nay tôi đã chết đến cả 3,4 lần. Dù chết vì ngu thì tôi không có gì để nói. Nhưng chết vì nghe lời một đứa ngu khác thì…




Đoán xem.



Nếu còn thì chắc là trong trái tim đã vỡ tan này đây. Cảm giác như tin tưởng một lão già xấu xí tởm lợm, để rồi bản thân bị đẩy xuống vực sâu không đáy, mọi lối thoát đều không còn và chỉ biết nghe theo lời mật ngọt của lão. 



Tôi nghĩ là có đấy.


Nếu ông ta không viện lý do, thì chắc chắn ông ta là kẻ tồi tệ nhất khi hại chết con nhà người ta rồi.



Ông nghĩ là tôi sẽ đứng?



Ông nghĩ là tôi sẽ tin?


Lời nói của lão ta có đôi chút to tiếng. 


Mà cũng được thôi.


Ít nhất tôi cũng được nghe ông xin lỗi. Và vì con đường này là tôi đã chọn trong những con đường ban đầu nên tôi cũng không thể cư xử thái quá được.


Nhưng thật sự thì nên dừng chuyện này ngay tại đây thì hơn. Dù tôi vẫn đang giận. Cái lão già đã bộc lộ cái tích cách như vậy từ rất lâu rồi. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có vẻ như suy nghĩ cơ cực lúc trước đã không còn. Tôi giờ đã trở thành một người biết lo cho bản thân. Vậy nên lão ta nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu.


Có lẽ tôi sẽ thử coi lại vấn đề này sau vậy. Giờ thì để coi lão ta định làm gì tiếp theo đã.



Chỗ này vẫn chỉ là một cái hang bình thường. Nhưng có vẻ nó ngắn hơn tôi tưởng rất nhiều. Ngay trước mặt tôi chính là khu đất rộng và điểm cuối của cái hang này. Thật sự quá ngắn so với những lời tôi từng đi qua. 



Cái quả cầu ánh sáng nhỏ của lão chỉ như một ngọn nến bé tẹo vậy. Có vẻ nó sẽ không bị dập tắt trước gió nhưng ánh sáng mà nó mang lại khiến tôi đau mắt hơn bình thường. Thật sự mà nói thì tôi trong quả cầu này giống màu xám bạc hơn là sáng.





Nhưng tôi vẫn là một người đàn ông cơ mà. 



Tôi có thể hỏi lý do trước khi hoảng loạn được không?



Vậy là tôi được sinh ra với cái bộ phận vô dụng chỉ dùng để “xả lũ” ấy hả. Vậy thà sinh ra làm phụ nữ còn hơn là chịu cái cảnh bị đối xử như thằng GEI.





Và rồi ông xuất hiện và đập nát nó rồi đấy.



Thôi ông tắt văn giùm cái. Chứ nếu bị nuôi nấng ở một đống rác thì ai mà chả cư xử vậy cơ chứ. Trừ mấy đứa tấm gương nhà nghèo vượt khó và mấy thằng mang khí của “Nhân vật chính” thì khác. 






VÀ tôi cũng không mong lão già sẽ cởi áo ra và bảo chúng ta nên tạo ra một đứa bé. Nghĩ đến thôi đã thấy tởm rồi.





Nhưng, tôi chuẩn bị đi chiến đấu cơ mà. Chẳng lẽ sau đó tôi vác tay không với một đứa bé mới sinh đi đánh nhau quái vật.



Nghe có vẻ hay đấy. Ngoại trừ câu cuối.







Mặc dù suy nghĩ đi lệch lời nói nhưng tôi sẽ bỏ qua cho nó lần này.


Và lão cũng sẽ quên đi tất cả phải không lão già?




Tôi hét gần như ngay lập tức để ngắt lời. 


Lão ta đã biết quá nhiều rồi. Nói chính xác hơn thì cái quái gì lão cũng biết. Thậm chí đến cái việc thầm kín như vậy mà lão cũng phát hiện ra nữa.


Tôi thật sự khổ quá mà.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vậy ông nghĩ tôi còn giữ chút liêm sỉ nào nữa không mà làm qua loa cơ chứ.



Thôi nào, tôi đã tích trữ nó hơn 13 năm rồi đấy. Vậy mà lão ta chỉ đánh sập nó chỉ trong một buổi.




---------------------Status-----------------------------------

Niu

Level: 1

Nghề nghiệp: Nông dân

EXP: 1/100                     STA: 100/100


KĨ NĂNG:

Thường kĩ:

+Tri thức phi nhân loại:lv@%#^#


Độc kĩ:

Thường kĩ:

+Cường hóa cơ thể: lv1

+Vung kiếm: lv1

+Tri thức phi nhân loại:lv@%#^#



DANH HIỆU: (Không hiển thị)


Kẻ chinh phục: 

[Nhân vật phụ

-Kích hoạt kĩ năng: Kĩ năng của nhân vật phụ (Không hiển thị)]*Ẩn*!!


[ Lời hứa của thánh (Điều chỉ thánh mới biết)] *Ẩn*!!


[Thần trí (Tri thức thánh thần)

-Kích hoạt kĩ năng: Thần nhãn nội tâm (Không hiển thị)]*Ẩn*!!



______________________________________



Tôi vội nhìn xuống tay của mình để xác nhận. Tuy ánh sáng khá yếu nhưng tôi vẫn nhận ra là cái ấn nô lệ đã biến mất từ lâu.


Có lẽ tôi đã không còn một người nô lệ nào nữa rồi.


Bằng chứng mà tôi có là toàn bộ tất cả các kĩ năng của tôi đều biến mất. Có vẻ như không chỉ Hime, mà cả Quine cũng đã cắt đứt quan hệ chủ tớ với tôi.



Tôi có cần nhắc về chuyện này không khi nó đang sờ sờ trước mắt tôi cơ chứ. Tôi đã thừa biết bản thân sẽ mất tất cả khi chết rồi.


Nhưng ít nhất thì các cô gái, họ vẫn được tự do kể từ bây giờ. Điều đó làm tâm hồn tôi thanh thản phần nào.


Tôi không hề kiếm cớ để trốn tránh. Nhưng hai người họ, một người là công chúa, một người là thánh nữ. Nếu tôi có tắc trách đến nhường này thì họ vẫn sẽ được an toàn mà thôi. Ít nhất thì nơi đó cũng không phải là cái khu nô lệ bẩn thỉu kia nữa. Và cho dù có người lợi dụng họ giống như tôi đã làm thì….


Mà không, họ chắc không thể bị bắt chiến đấu đâu nhỉ. 



Tôi vốn dĩ không thể thỏa mãn bằng một hai câu nói được. Nếu như cứ phải dối lòng thì….



Vậy thì, cái giá tôi phải trả cho lời hứa mà tôi đã nói là gì? 


Liệu thật sự có nên nói đùa rằng bản thân vẫn chưa trở thành thần không nhỉ?



Vậy tôi nên nó tạm thời?






Nó có vẻ phiền phức hơn tôi nghĩ đấy.



Sau khi nói xong, lão ta ra hiệu. Tôi cầm thanh kiếm lên phía trước. 


Thật là tôi muốn chém lão ta lắm rồi.


Thanh kiếm mà tôi đang cầm trong tay giờ sẽ được chuyển hóa thành một sinh linh, hay nói chính xác hơn là một con người hoàn chỉnh. Tôi thật sự hơi háo hức cho chuyện nay.



Một luồng sáng nhẹ phát ra từ thanh Biến kiếm. Hắn ta đã niệm một kĩ năng nào đó lên nó. Thanh kiếm dần dần nóng lên đến mức da tay tôi cảm thấy bỏng rát.




Nóng. Thật sự là quá nóng. Việc thanh kiếm phát sáng màu trắng bạch giờ đang dần chuyển đa sắc và rồi dừng lại ở màu đen tuyền.


Cơn nóng bây giờ đã nướng gần hết lòng bàn tay của tôi rồi. Đến nỗi tôi đã mất luôn cảm giác cầm nắm. Nhưng cơ bàn tay vẫn đủ sức để nắm vững.



Lão già hét lên ra hiệu cho tôi.



Sau khi thử kỹ năng đầu tiên, màu đen của thanh kiếm hiện giờ co lại. Toàn bộ thanh kiếm bây giờ đã trở thành một quả cầu lớn bay lên không trung. Nó cứ tiếp thu nhỏ mà không có dấu hiệu dừng lại.




Nhưng có vẻ không có gì xảy ra cả. 



Hắn ta xả ra một đống kĩ năng mà tôi chẳng biết. Nếu không phải hắn ta tự xưng là thần thì tôi sẽ bị hù cho mất mật. Thậm trí hắn lấy đâu ra cái đống mana để thi triển các kỹ năng vậy. 



Tôi có cảm giác cực xấu về cái kĩ năng mà lão vừa thi triển. 


À, không hẳn là xấu nữa. Tôi thật sự cảm thấy sức lực của mình đang bị rút cạn ra khỏi cơ thể.



Sau câu nói, cơ thể tôi chính thức đổ sụp xuống mặt đất. Cơ thể đã không còn chút sức lực nào tồn tại nữa rồi.


Việc ngửi mùi đất nhiều như vậy làm tôi có cảm giác dễ ngủ quá. Tôi bắt đầu thấy nằm đây thoải mái hơn là phải đứng dậy. Nhưng cái cảm giác thỏa mãn cũng không kéo dài được lâu.


Ý thức của tôi lại dần chìm vào quên lãng.









MỤC LỤC
BÌNH LUẬN