킬더히어로 - Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế.

Chap 17: Săn mồi (3)

Nội Dung

Trans: VMER (Trans mới)

Edit: SeaWind


***

Ngay khin những ánh đèn vuột tắt, khu rừng dần dần hiện ra.

Những hàng cây màu xám mọc thẳng đứng tựa như những chiếc bốt điện thoại ( Trans:chắc bốt điện thoại bên hàng vừa to vừa dài) , mang đến cho khu rừng một bầu không khí đô thị.

Thay vì cảm nhận về sự phong phú của cánh rừng, cái thế giới xám xịt như nhựa đường này đem đến cho họ một linh cảm không được tốt cho lắm.

"Tôi chưa bao giờ ở một nơi như thế này trước đây."

"Chúng là loại cây đ*o gì vậy?"

Các thành viên trong nhóm của Park Je-Soon nhăn nhó khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Khu rừng xám xịt này không thể không đem lại một cảm giác khó chịu đối với họ, những người đến tận bây giờ chỉ từng trải nghiệm những khu rừng xanh.

"Thôi nào,chúng ta phải hành động cùng nhau."
Park Je-Soon là người lên tiếng làm dịu trạng khó chịu của cả nhóm.

“Đừng quá hoảng loạn, những cái cây này không thể giết chúng ta đâu. Điều duy nhất cần bận tâm là những con quái vật. Thôi nào, hãy quan sát xung quanh trước."

Park Je-Soon khéo léo chỉ đạo cả nhóm.

Các thành viên trong nhóm dần lấy lại bình tĩnh và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ngoại trừ Kim Woo-jin, mọi người khác trông giống như những người chơi từ cấp 17 trở lên.

Để đạt cấp 17, phải tham gia ít nhất mười hầm ngục.

Do đó, ngay cả khi ban đầu họ hơi băn khoăn, họ chắc chắn khác với những kẻ mới tự mãn, những người dưới cấp 10 khi gặp phải tình huống bất ngờ.

"Ừm, tôi muốn được xử lý vai trò của một trinh sát."

Vào thời điểm đó, Kim Woo Jin yêu cầu được giao nhiệm vụ trinh sát khu vực .

"Trinh sát ư?"

"Đúng."

"Theo tôi được biết, cậu không thề có một kỹ năng nào liên quan đến trinh sát ? Liệu cậu sẽ ổn chứ?"

Hào quang của Kim Woo-jin là Sứ giả của Địa ngục.

Hầu hết những người chơi có hào quang Sứ giả của địa ngục thường đóng vai trò giữa pháp sư và kiếm sĩ. Họ thường được gọi là kiếm sĩ ma thuật bởi những người chơi khác.

Hào quang này không phù hợp để đảm nhận vai trò của một trinh sát.

Hơn nữa, Kim Woo Jin nói khả năng của cậu dựa trên chất độc từ máu của mình.

"Tôi sẽ hỗ trợ mọi người theo cách này."

Sau những lời của Kim Woo-jin, không còn ai phản đối việc này.

Không có lý do gì để từ chối khi mà hắn tình nguyện đảm nhận một vai trò nguy hiểm như vậy.

'Sẽ tốt hơn nếu hắn chết.'

Nếu có một sự cố đáng tiếc xảy ra, thì mọi người chả cần phải  một ngón chân mà cứ “ngồi mát mà ăn bát vàng" rồi. (Eng: everyone blowing their noses without using their hands–mọi người hắt xì mà chả cần dùng tay)

Kim Woo-jin rời khỏi khu vực để đảm nhận vai trò trinh sát của mình.

Những người còn lại lập tức bàn tán.

"Đúng là một thằng óc ch*, hắn ắt hẳn là loại người sẽ tự sát ngay cả khi ở một mình."

"Đúng đó. Hyung-nim, có vẻ như thời gian và sức lực chúng ta bỏ ra là vô ích rồi :<. Tôi nghĩ hắn sẽ chết ngay khi ta để thằng nhóc ấy một mình."

Park Je-Soon tự vỗ đầu mình,và cũng bắt đầu nghĩ như vậy.

“Chết tiệt, vậy mà tao cứ tưởng hắn ta là thứ gì đó ...”
Ban đầu, anh hẳn rất cảnh giác với Kim Woo Jin.
Là vì những tin đồn.

Mặc dù đó là những tin đồn xấu về việc anh ta cướp công tiêu diệt một con trùm sắp chết, song nó vẫn đòi hỏi một mức độ kỹ năng và khả năng nhất định để có thể KS một con quái vật trùm, đặc biệt hơn từ một nhóm những người chơi.

Dẫu nó có là một con quái vật trùm sắp ngoẻo đi chăng nữa, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn ta có kinh nghiệm tự mình dọn hầm ngục?

Nhìn vào kết quả và thành tích của Woo-jin, ít nhất mọi người sẽ nghĩ rằng hắn ta có những kĩ năng cơ bản.

' Có lẽ thằng nhóc đó thật sự may mắn.'

Song, hành động của Kim Woo-jin cho thấy rằng cậu ta còn thậm chí còn không hiểu định nghĩa của những kĩ năng cơ bản. (Trans: cụ đây diễn tí thôi =))) )

Kim woo-jin là một trường hợp cho thấy mọi thành tựu hắn đạt được là nhờ sự may mắn .

Đây cũng là một điều khá phổ biến.

Có rất nhiều trường hợp người chơi đủ may mắn để tham gia. Sau đó, ngay khi vận may của họ cạn hết, "trò chơi kết thúc".

'Không thể tin được rằng hắn ta sử dụng chất độc.'
Hơn nữa, khả năng của Kim Woo-jin là độc dược!
Đó là khả năng tốt nhất để tạo ra kết quả vượt quá khả năng của một người khi may mắn đi theo họ.’

‘Bọn trẻ nói đúng. Hắn ắt hẳn sẽ chết ngay khi ở một mình. '

Nói cách khác, ngay cả khi Park Je-Soon không đi ra ngoài để loại bỏ cậu ta, Woo-jin vẫn sẽ chết trong hầm ngục.

'Chết tiệt.'

Khi đi đến kết luận như vậy, trái tim Park Je-Soon bỗng chợt đau nhói.

'100 triệu won của taooooo ...'

Số tiền và công sức anh bỏ ra để đối phó với Kim Woo-jin không hề thấp.

"Thôi sao cũng được. Miễn là hắn chết."

Do đó, Park Je-Soon nhấn mạnh với các thành viên trong nhóm của mình rằng điều đó phải được xác định rõ ràng.

"Chúng ta, bằng cách nào đó phải kiểm tra xác chết của thằng (ml*z) này. Ta cũng phải chăm sóc mọi thứ ở đây."

Mọi người gật đầu trước lời tuyên bố.

"Chắc chắn rồi."

"Oppa có thể tin tụi em."

Không ai trong số những thành viên trả lời một cách do dự.

Đó là vì họ đã quyết tâm hoặc bởi họ có một ý chí mạnh mẽ.

"Đây đâu phải lần đầu tiên hoặc lần thứ hai chúng ta làm điều đó."

Họ đã quen làm những việc như vậy. (Trans:kiểu anh đã quen với cudon :vv)

"Vậy, chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta có nên loại bỏ thằng nhãi đó khi hắn quay trở về không? Hay chúng ta nên dùng một con quái vật?"

Park Je-Soon mỉm cười trước câu hỏi đó.

"Chơi đùa hắn nhiều nhất có thể cho đến khi ta không thể sử dụng hắn ta nữa. Hãy để sử dụng thằng nhãi làm mồi cho đến khi hắn không thể sử dụng được nữa."

Ba mươi phút sau, Kim Woo Jin xuất hiện.

"Oi ,Này, này! Ta gặp rắc rối!"

Cậu chạy vội vàng trong khi thở hổn hển.

"Này, này!"

Kim Woo Jin, người giữ vai trò của trinh sát, đã lao về phía Park Je-Soon và nhóm của anh ta.

Park Je-Soon và các thành viên trong nhóm của anh giờ đã tỉnh táo 100% và bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến. (combat đê )

Chỉ có một trường hợp mà trinh sát trở lại một cách khẩn cấp như vậy.

'Chết tiệt, thằng khốn !'

'Đi chết đi. Nếu mày muốn ngoẻo, sao mày đ*o ngoẻo 1 mình đi! '

Đó là một trường hợp khi trinh sát kéo quái vật trở lại nhóm của họ.

Tất nhiên, Park Je-Soon và nhóm của anh ta có hơi tỏ ra hoảng loạn.

Không dễ gì để họ điều chỉnh nét mặt.

Ngay sau khi trở về đội, Kim Woo Jin tiếp cận Park Je-Soon và nói khẩn trương.

"Có một troll đến từ đằng kia."

Khuôn mặt của mọi người trở nên xoắn xuýt .

"Khốn kiếp!?"

"Sao mày lại do thám ngu vậy!"

Những tiếng hét giận dữ thốt ra khắp nơi.

Họ không thể ngừng nghĩ về một con quái vật đáng sợ đó.

Troll không dễ nhận sát thương bằng các đòn tấn công vật lý.

Đó là lý do tại sao điều quan trọng khi đối mặt với bọn chúng là tạo ra một môi trường nơi các pháp sư có thể sử dụng phép thuật của họ một cách an toàn sau khi thiết lập đủ số lượng bẫy.

Nhưng trong trường hợp này, họ buộc phải chủ động. Đó là một con quái vật mà sẽ không cho phép việc điều khiển nhịp độ của trận chiến.

"Mày muốn chết à, thằng c*ó cái này?"

Đó là lý do tại sao họ không thể ngừng việc cảm thấy tức giận với Kim Woo-jin.

"Mọi người cùng nhau đối phó với nó!"

Park Je-Soon làm dịu cơn giận của mọi người.

"Các chiến binh chạy ra đằng trước. Phục hồi sư ở gần cạnh bên, chuẩn bị hồi máu. Đầu tiên, hai chúng tôi sẽ khai triển phép thuật. Đừng quên chuẩn bị dầu ( neptune =))) ) !"

Sau khi nhận được lệnh, mọi người lấy dầu ra khỏi túi của họ.

Đó là sử dụng phép thuật cầu lửa sau khi đổ dầu lên cơ thể của con troll .

Đó là chiến thuật có hiệu quả nhất khi đối đầu với loại quái vật này.

"Thiết lập đội hình chiến đấu!"

Mọi người đều có vị trí chiến đấu cho trận chiến sắp tới.

Hai chiến binh mặc áo giáp sắt đứng ở phía trước để đối mặt và thu hút sự chú ý của con troll, trong khi Phục hồi sư đứng bên cạnh để triển khai hồi máu và sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào, đằng sau họ là hai pháp sư bao gồm Park Je-Soon.

"Tôi sẽ đi tiên phong!"

Một trong số họ bắt đầu hành động.

Park Je-Soon Đứng thẳng, anh chắp hai tay vào nhau. Ngọn lửa bắt đầu lan truyền và cuộn quanh lòng bàn tay.

Ngọn lửa dần dần lớn lên.

Sau khi nhìn thấy ngọn lửa, Park Je-Soon đảo mắt sang bên cạnh.

Ở đó chỉ còn một người.

"Kim Woo-jin, mày ..."

Đương nhiên, Park Je-Soon đã nghĩ đến việc gửi Kim Woo-jin ra phía trước để thu hút sự chú ý của con troll.

Anh định gọi tên Kim Woo-jin để đưa anh ra tiền tuyến ngay bây giờ.

Nhưng Park Je-Soon đã không thể thốt ra những lời đó.

Seug!

Một con dao găm nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén cắt ngang qua cổ họng Park Je-Soon.

HỰ..!

Ngay khi hơi thở cuối cùng của Park Je-Soon biến mất, hắn ngã vật xuống nền đất.

Park Je-Soon thậm chí còn không kịp thốt ra một tiếng hét.

Anh chỉ có thể nhìn vào những gì đang xảy ra.

Đó là cảnh Kim Woo-jin chạy trốn sau khi kề dao vào cổ phục hồi sư để những người còn lại không được tiếp cận mình.

Điều quan trọng nhất trong một trận chiến là thời điểm phục kích.

Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của việc biết đúng thời điểm.

Nó cũng quan trọng như biết thời điểm thích hợp để rút lui.

Nhưng đôi khi, nó không bắt buộc việc phải làm tất cả cùng một lúc.

Thật tốt khi cắn chết con mồi trong lần tấn công thứ nhất, nhưng cũng không tồi chút nào khi bạn giữ con mồi bị thương la liệt ở một góc và đợi chúng chảy máu cho đến chết.

Kim Woo Jin muốn săn Park Je-Soon theo cách thứ 2.

Cậu không có ý định tham gia trực tiếp vào các trận chiến đẫm máu chống lại kẻ mình không quen biết, những kẻ mà đã quen với việc giết người , đặc biệt khi họ hơn cậu ít nhất 6 cấp độ, trừ khi điều đó thực sự cần thiết.

Đây là lý do tại sao Kim Woo Jin không làm gì nhiều hơn, cậu có thể tận hưởng từ từ trong trận chiến đầu tiên. Cậu rời khỏi Park Je-Soon trong tình trạng không thể chiến đấu và sau đó cuỗm luôn gã phục hồi sư.

Woo-jin muốn phá vỡ sức mạnh cốt lõi của kẻ thù trước rồi sau đó săn sóc phần còn lại.

"Chết tiệt, không có Young-wook, chúng ta sẽ chết hết!"

"Chúng ta làm gì đây?"

"Ta phải bắt thằng ranh con đó!"

Quyết định mà cả đội Park Je-Soon đã chọn là đuổi theo Kim Woo-jin.

Hai chiến binh có hào quang Bất Diệt Đấu Sĩ đồng loạt đuổi theo Kim Woo-jin.

Đó là một lựa chọn khá hợp lý.

'Sẽ thật rắc rối nếu chúng ta để thằng ôn con đó trốn thoát ngay bây giờ.'

"Cấp độ của tên khốn đó thấp hơn chúng ta. Không có lý do gì để chúng ta không thể bắt được hắn cả. '

Cấp độ Kim Woo-jin thấp hơn so với bọn họ. Đó là sự thật hiển nhiên.

Điều đó có nghĩa là cho dù Kim Woo-jin đã đầu tư bao nhiêu vào thể chất của mình, gần như không có cách nào để cậy có được thể chất cao hơn họ.

Nói cách khác, không có lý do gì để họ thua Kim Woo-jin khi nói đến tốc độ và cận chiến.

Kim Woo Jin cũng nhận thức được điều đó.

'Vì vậy, họ quyết định đuổi theo.'

Tất nhiên, Kim Woo Jin cũng đã lên kế hoạch cho mọi thứ đi theo hướng này.

30 phút .Khoảng thời gian đó Woo-Jin chắc chắn đã không lãng phí để hút thuốc lá hay gì đó, phải không?

Sợi dây mờ giữa những cái cây cuối cùng cũng bắt được mắt cá chân của ai đó.

"Uah!"

Một tiếng kêu phát ra từ một người đàn ông ngã xuống.

Nhưng tiếng khóc không kéo dài.

Ở nơi anh ngã xuống, một đống những mảnh đá sắc nhọn đã được chuẩn bị sẵn đâm thằng vào đầu người đàn ông.

May mắn thay, giáp nón của anh ta đã ngăn không cho mặt anh ta bị đập nát như bột giấy.

Ppudeug!

Nhưng nó không thể ngăn cổ anh ta bị xoắn nát.

Pudruru!

Không lâu sau, cơ thể của người đàn ông bị gãy cổ bắt đầu co quắp lại như thể bị điện giật.

"Jun-Wook!"

Người còn lại hét lên trong kinh hoàng khi thấy đồng nghiệp của mình vừa bị loại khỏi cuộc chiến.

"Này, thằng khốn chết tiệt!"

Ngay sau đó, anh trút giận lên thủ phạm chính của toàn bộ vụ việc.

Đó là tất cả.

"Đi ra! Đi ra đây thằng đ* mặt c*c này!"

Người đàn ông chỉ có thể trút giận, Jung Il-soo, không rời khỏi vị trí của mình.

Anh ta biết rằng nếu anh ta liều lĩnh di chuyển chỉ bởi sự tức giận, cuộc đời anh ta sẽ kết thúc giống như đồng nghiệp của mình.

"Đồ khốn, tao đã bảo mày bước ra ngoài!"

Đáp lại những tiếng hét lặp đi lặp lại của Jung Il-soo, những nhân vật ẩn nấp sau gốc cây xuất hiện.

"Đi thôi, thằng khốn ... hả?"

Tuy nhiên, sự xuất hiện đó, trái với kì vọng của Jung II-soo, lại là bộ xương của yêu tinh.

"Uh? Uh?"

Không phải một mà là ba.

Ba người xương yêu tinh từ từ thu hẹp khoảng cách giữa Jung Il-soo, mỗi người cầm một con dao găm trên tay.

"Cái..cái quái gì vậy?"

Với sự xuất hiện của những bộ xương yêu tinh, Jung Il-soo bắt đầu co rúm lại vì sợ hãi.

Toàn bộ cơ thể anh tràn ngập nỗi sợ hãi, cảm xúc bao trùm thay cho lý trí.

Tteolgeuleogtteolgeuleog!

Thực tế này đã khiến các bộ xương lao vào người đàn ông mà không hề do dự.

Vài phút sau, một tiếng hét vang vọng trong rừng.

"Eueu, chuyện gì đã xảy ra?"

Park Je-Soon, người đã chữa lành vết thương ở cổ bằng một lọ thuốc hồi phục, cẩn thận mở miệng trong khi nằm xuống.

"Tôi không biế ... Kuk!"

Nhưng điều tiếp theo xảy ra sau câu hỏi là tiếng rên rỉ của người bạn đồng hành cuối cùng của hắn.

"Cái gì, cái gì vậy?"

Hắn nhìn đồng nghiệp của mình.

"Argh, cung ..."

Tên đồng nghiệp quỵ gối xuống đất sau khi trả lời. Nhưng rồi anh cũng chết.

Puk!

Nhưng trước sự không thương xót của một mũi tên khác, người bạn đồng hành ngã về phía trước.

"Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra ..."

Park Je-Soon đứng dậy theo phản xạ từ chỗ ngồi của mình.

Song, ngay khoảnh khắc anh đứng dậy, một cơn chóng mặt khủng khiếp ập đến Park Je-Soon.

“Ư!"

Park Je-Soon vấp ngã và ngã xuống sàn.

Vết thương đã được điều trị, nhưng anh vẫn bị thiếu máu do mất máu nghiêm trọng.

Đây chính là triệu chứng đáng sợ nhất.

Đó là một dấu hiệu cho thấy Park Je-Soon không còn nhiều máu vào thời điểm này.

Park Je-soon cố gắng vươn lên. Tuy nhiên, anh không thể đứng dậy, anh chỉ có thể di chuyển phần thân trên của mình. ( là lết đấy)

Rồi anh quay đầu đi về nơi hướng mũi tên xuất phát.

Một người đàn ông cùng ba con yêu tinh, đang giương một mũi tên mới trên cây cung của mình.

Park Je-soon biết mặt người đó.

"Ki, Kim Woo-jin!"

Nhưng hình ảnh của Kim Woo Jin trong đôi mắt của Park Je-Soon không phải là thứ anh từng thấy trước đây từ một người chơi.

Đó là hình ảnh của một con mãnh thú cới đôi mắt rực sáng lên khi nhìn thấy con mồi.

Đối mặt với một nỗi kinh hoàng, Park Je-Soon không còn nghi ngờ gì nữa, rằng Kim Woo-jin đã giết Phục hồi sư và hai chiến binh trong đội của anh ta.

Hơn nữa, Park Je-Soon không hỏi Kim Woo Jin.

'Tôi, Tôi sẽ chết ư.'

Park Je-Soon nhận thức rõ hơn bất kỳ ai về lý do tại sao Kim Woo-jin muốn giết Park Je-Soon và những người cùng tổ đội của anh ta.

"Làm ơn, xin hãy tha cho tôi."

Do đó, Park Je-sớm cầu xin để được tha mạng thay vì hỏi tại sao.

"Tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì.Phải rồi, tiền, tôi sẽ giúp anh kiếm được thật nhiều tiền."

Hắn bắt đầu cầu xin để đổi lấy mạng sống của mình.

Nhưng Kim Woo-jin đã giương cung của mình lên lầm nữa mà không hề do dự.

"Tôi có những món đồ được giấu rất kĩ! Có một vài món hàng hiếm tôi lẻn tòng ra ngoài! Tôi có những món hàng đã tích lũy được một cách bí mật!"

Park Je-sớm hét lên.

Dẫu do việc thiếu mau trầm rrongj khiến anh say sẩm mặt mày Park Je-Soon vẫn không dừng lại.

"Nếu tôi chết, anh...anh sẽ không thể lấy được những món đồ đấy đâu! Tôi là người duy nhất biết nó ở đâu! À, không, tôi cũng biết những bí mật của người chơi khác bên cạnh đó! Có, có rất nhiều những thứ có thể biến thành tiền! "

Hắn liên tục nhấn mạnh những lợi ích của việc giữ cho hắn ta được sống.

Song, Kim Woo-jin vẫn không thèm trả lời và vẫn thờ ơ với Park Je-Soon.

Tình huống này không phải là một cuộc trả thù chống lại kẻ thù đã tuyên thệ hay một cuộc đấu tay đôi với danh dự bị đe dọa.

Nó giống hơn một cuộc đi săn của một thợ săn và con mồi của mình.

Tất nhiên, lúc này không phải là lúc cho sự thông cảm hay là chỗ để đàm phán.

Trên hết, Kim Woo-jin cũng không cố gắng lắng nghe câu chuyện của Park Je-Soon.

Chẳng mấy chốc, Kim Woo Jin buông dây cung với khuôn mặt điềm tĩnh.

Phập!!

Sau một tiếng thét ngắn, một mũi tên làm bằng máu của  cậu đâm vào ngực Park Je-Soon.

Park Je-Soon đã cởi áo giáp da của mình trong quá trình điều trị vết thương trên cổ, khiến mũi tên của Kim Woo-jin có thể đâm trực tiếp thằng vào ngực anh.

Trái tim, nó đâm chính xác vào vị trí của trái tim .

Ngay lúc đó, Park Je-soon thốt ra những cuối cùng của mình.

"Vâ, vật phẩm huyền thoại ..."

Kim Woo-jin lần đầu tiên tỏ ra ngạc nhiên.

***

Comeback.......Right Now......

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN