Xàm Nhân

Chương 42: Câu chuyện mở đầu.

Vol 5

Chương 42: Câu chuyện mở đầu.



Làm sao tôi biết được khi lúc đó tôi đang uống trà với thần chết cơ chứ.


Yanga thì đã ngồi dậy. Nhưng vẫn chưa thoát khỏi cơn mê. Đôi mắt màu đỏ lờ đờ nhìn xung quanh, dường như trong đôi mắt chứa đầy sự tò mò.


Sau một lúc dòm ngó thì bản thân tôi lọt vào tầm mắt. Cái nhìn của Yanga bỗng nhiên trở lên rõ ràng hơn rất nhiều. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu như một kẻ săn mồi đang nhìn về phía con mồi của nó. Hoặc có thể là tôi tưởng tượng ra nó.


Lão già thì vẫn im lặng nãy giờ. Có lẽ hắn ta đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó mà tôi không biết. Nhưng chắc chắn là nó ảnh hưởng đến tôi. 


Ý tôi là trong bộ não của hắn thì còn nghĩ được cái gì khác cơ chứ. 


Sau một lúc lâu, sự im lặng vẫn chưa kết thúc, nên tôi quyết định tiến đến và chào hỏi Yanga.



Cơ thể của cô ấy giật bắn như bị điện giật. Và như thể đang sợ hãi điều gì đó, cơ thể của Yanga chậm rãi lùi về phía sau. Ánh mắt của Yanga đã hoàn toàn trở lên cảnh giác hơn. Như thể cái sinh vật trước mặt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy vậy. 



Lão già thì bây giờ mới lên tiếng trong cái tình huống khó xử này. Sao lão không lên tiếng sớm hơn cơ chứ. Cái tình huống hiện tại đã trở nên khó xử hơn vừa nãy rất nhiều rồi.


Giờ thì có vẻ nếu tôi còn chú ý đến Yanga thì có thể là theo bản năng, cô ấy sẽ chạy bỏ khỏi tôi. Vì theo như những gì quan sát, có vẻ cô ấy coi tôi là một mối nguy hiểm.


Mà, nếu một cô gái tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân. Trước mặt lại xuất hiện một tên biến thái chỉ mặc một cái quần thì…khụ khụ. 


Giờ thì tôi có thể hiểu phần nào. Cho dù nó có đúng hay không thì tôi vẫn thấy bản thân mình đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng nào đó. 



Hắn ta vẫn lẩm bẩm từ nãy đến giờ. 


Ông có thể nói một cách dễ hiểu hơn được không?



Vậy là ước muốn một người con của tôi đã tan thành mây khói.


Nó bất ngờ lắm chắc?


Thật sự là vậy. Đó là TẤT CẢ những gì mà lão đã làm từ trước đến giờ thì còn điều gì bất ngờ hơn không. 




Liệu lão có thể nói một cách dễ hiểu hơn một chút hơn được không?


Tôi không chắc là mình hiểu hay không. Nhưng mọi chuyện có vẻ đã vượt quá những gì mà tôi biết rồi.



Yanga bất ngờ cất giọng nói đầu tiên sau một quãng thời gian im lặng quan sát. Có thể cô ấy nhận ra tôi đang đứng im và hành xử một cách kì lạ. Hoặc do cô ấy không thể nhìn thấy được lão già. Cái nào cũng đúng.


Nhưng bây giờ thì tôi nên trả lời thế nào. Hiện tại trước mặt tôi là một cô gái đang sợ hãi. Tôi nghĩ nên tạo ấn tượng tốt với cô gái này thì hơn. 


Dù biết là vậy, nhưng tôi vẫn không biết bản thân nên làm gì trong cái tình huống khó xử này nữa.


Lão già, cứu mạng!!!



Ông nói gì cũng được. Nhưng cứu tôi ra khỏi cái tình trạng khó xử này đi!!


Chưng ra cái gương mặt bình thường để tạo không khí vui vẻ đã tốn của tôi một đống năng lượng rồi. Tôi làm sao có thể nói về những thứ khác cơ chứ. Tôi sợ sẽ tạo ra ấn tượng xấu với cô ấy ngay lần gặp đầu tiên. Như về một tên nói mà không suy nghĩ chẳng hạn.



Nghe khá đơn giản, nhưng hợp lý đấy. Cơ mà cô ấy cũng đang hỏi về danh tính của tôi. Nên, cứ vậy mà tiến.



Thôi xong, sau khi giới thiệu về cái tên thì tôi chả biết bản thân nên nói về vấn đề gì nữa.



Lão già, cứu mạng!!



Hợp lý đấy.



Ơ, nhưng theo như cái Status thì tên của cô ấy không phải là Yanga à? 



Nói là ăn cắp thì hơi quá rồi. Không phải lỗi do lão khi để một linh hồn chiếm giữ cái bản thể này à. 


Tôi chỉ tự hỏi nếu thật sự người trước mặt tôi thật sự có một danh tính. Thì liệu cô ấy sẽ đồng hành được với tôi đến bao giờ. 



Yanga? 



Một câu hỏi xác nhận lại về những gì mà tôi đã nghe. Tôi không nghĩ bản thân đã nghe nhầm lời cô ấy nói. Nhưng không phải là cô ấy biết về cái tên mà tôi đặt đấy chứ?



Sau khi ông xổ ra một câu chuyện hài hước và bắt lại tôi ngưng cười. Hahaha. Cơ mà sao lão biết vậy. Đọc suy nghĩ làm gì chi tiết đến thế.


Câu chuyện mà lão đang kể nghe cũng thú vị phết nhỉ. Tôi cũng không quan tâm về cái linh hồn này cho lắm. Đặc biệt là tình huống mà cô ta đang gặp phải. Nó khác gì một câu chuyện bi hài không cơ chứ.


Nhưng điểm trừ lớn nhất trong mắt của tôi đó chính là việc cô ta đã chọn cái chết chứ không hề cố gắng để sống sót. Và cái điểm trừ này có còn tăng lên khi tôi đã mất mạng để tạo ra cái thân thể dành cho đứa con thân yêu của tôi. Và giờ nó đã bị chiếm bởi một đứa thích tự sát. 


Nên, cô ta chính là một con điên chính hiệu.


Này lão già, chúng ta có nên bỏ cô ta ở cái hang động này không nhỉ?



Tôi không hiểu là lão đang cố truyền đạt thứ gì nữa. Nếu tôi đã mất thời gian vào một món đồ chơi thì việc vứt bỏ nó cũng là điều dễ dàng. Việc phí thời gian vào một món đồ chơi lỗi liệu có bằng với thời gian tạo nên một món đồ chơi mới không.


Nhưng với trường hợp này thì.




Việc mải suy nghĩ khiến cho tôi vô tình nói ra những câu kì lạ. Khiến cho sự cảnh giác của Yanga… hay Magane bắt đầu tăng lên. 


Có lẽ tôi nên nói gì đó hơn là im lặng như vậy.



Nói xạo đấy. Ít nhất thì câu này đúng nếu chúng tôi không ở trong cái hang động tối tăm này.



Ừm đúng vậy, một tên rách rưới và bẩn thỉu với một thanh gươm thì trông khá giống thần chết nhỉ?


Mô phật, cô ta không những bị điên mà còn ngu nữa. 


Nếu thật sự tôi là thần chết thật thì tôi chẳng phí thời gian với cái loại người này đâu.



Tôi thấy hai bàn tay giả bộ che mặt đi. Hành động thanh minh này dĩ nhiên chẳng đáng tin chút nào. Nhưng mà con ngốc này thì không phản ứng với chuyện cơ thể của cô ấy đang phơi bày 100%. Cô ta chỉ miễn cưỡng tỏ vẻ là để ý đến chuyện đó bằng những cử chỉ chậm chạp. Nói sao nhỉ, là những chỗ cô ta cần che thì lại làm một cách hời hợt. 


Cái phản ứng che cho có này làm tôi có một chút hứng thú. Dù gì thì tôi vẫn là một trai thẳng đúng chứ. 



Tôi giả vờ hỏi về quá khứ của cô ấy thông qua những câu buột miệng vừa nãy. Sẽ chẳng có cô gái nào lại tự nhiên kể về vấn đề của mình cho người khác. Nhưng đặt vào trường hợp bạn vừa gặp nguy hiểm và đang ở một nơi vắng vẻ như thế này. Sẽ có nhiều bí mật được khai phá lắm đây. 


Còn đôi chút chần chừ. Nhưng nhận thấy được tình cảnh của mình, cô ấy cuối cùng cũng mở lời. Cô ấy chọn là tin tưởng tôi.



Tôi ngồi nghe Yanga kể một cách im lặng. Vì tôi sợ mình sẽ mắc lỗi.


Theo những gì tôi nghe được, cô ấy đúng là con gái của một quý tộc, Nhưng mẹ của cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường. Có vẻ vì cái tên quý tộc khốn khiếp đã cưỡng hiếp mẹ của cô ấy. Không may sau đó thì mẹ cô ấy mang thai. Nên theo như luật phát của quốc gia đó, hắn ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngu thì chết.


Không lâu sau khi Yanga được sinh ra. Mẹ của cô ấy đã qua đời. 


Theo lời kể, thì người cha đã đưa cô ấy đến một nhà thờ để học tập đến năm 16 tuổi. Và kể từ khi cô trở thành một nữ tu, hắn ta không hề đến đó một lần nào nữa.


Tôi chắc rằng lão ta chỉ đang cố gắng cách ly cô ấy ra khỏi gia đình của lão mà thôi. Nhưng đó cũng là điều may mắn của cô ấy. Khi không phải chịu đựng cái cảnh “ Nhà mình tình chợ”. 


Khi sống ở nhà thờ, cô ấy đã bộc lộ tài năng ẩn giấu của mình. Là về một cô gái hơi ngốc nhưng có một tấm lòng nhân hậu. Cái này thì là câu của cô ta kể nhưng tôi chẳng tin chút nào. 


Sau năm 16 tuổi, cô ấy lọt vào mắt xanh của một tên quý tộc hay đi hành lễ. Nhưng vì nữ tu không thể xuất giá, hắn ta đã tìm cách lôi cô ra khỏi chỗ đó. Vào thời điểm đó, cô vẫn chưa nhận ra bản thân đã bị vướng vào một âm mưu, và phần thưởng chính là thân thể của cô.


Hiện giờ nếu nhìn thấy cô ấy như vậy thì tên đàn ông nào chẳng phạm tội cơ chứ.


Lạc đề rồi. Quay lại với việc tên quý tộc đó. Hắn ta đã hợp tác với một người có liên quan đến cô để thực hiện kế hoạch đó. Và đoán xem ai là kẻ đã bán đứng cô nào. Đương nhiên chính là người cha thân thương đó rồi. 


Hắn ta nói với các sơ về việc muốn bù đắp cho cô ấy nên đến để đưa cô ấy đi. Và dĩ nhiên là những người ở đó không thể từ chối được rồi. Cho dù họ biết về việc đó, nhưng không ai dám đứng lên để ngăn cản. 


Mặc dù lúc đó đã được đưa vào nhà tên quý tộc với tư cách là một người con. Nhưng không một ai trong đó là đồng ý công nhận cô là một thành viên trong gia đình. Và thế là cô ấy bị cô lập trong chính căn nhà của mình. 


Năm 17 tuổi, có một lá thư cầu hôn được chuyển đến nhà của cô. Người gửi chính là tên quý tộc năm xưa. Và người nhận, đương nhiên chính là cô. 


Một cô gái ngốc nghếch không hiểu về thế giới bên ngoài. Đã bị chính người cha đẻ ra mình bán cho tên quý tộc mà không hề hay biết. Vốn dĩ số phận của cô ấy đã bị đình đoạt kể từ đó rồi. Nếu không xảy ra một biến cố,



Một phản ứng bình thường của một cô gái ngây thơ chưa hiểu mùi đời. Làm gì có ai có thể tưởng tượng ra được rằng người cha của mình lại đang thực hiện một âm mưu lớn đến vậy chứ.


Tôi nghĩ sau khi biết chuyện đó thì trong tâm trí chắc chắn đã có gì đó thay đổi. Cái cảm giác bị phản bội hay mất niềm tin đó sẽ là một cú đánh trực diện vào tâm trí của cô ta. 



Hiện tại thì tôi không thể biết được rằng cô ấy có thật sự cảm thấy thế nào. Nhưng nếu đã bỏ mặc số phận đến mức đó thì cô ấy không thể tự sát được. 



Cô ấy sẽ có hai lựa chọn vào khoảng thời gian đó. Và cả hai lựa chọn đều không thể giải quyết hoàn toàn các vấn đề được.


Nếu cô ấy chọn bỏ mặc số phận, thì chắc chắn cuộc hôn nhân sắp xếp đó sẽ thành hiện thực. Không cần cố gắng, không phải suy nghĩ hay lo lắng điều gì. Cuộc đời của cô ấy sẽ trở một đường thẳng mãi mãi. 


Nhưng điều này không giải thích được lý do Magane tự sát. 


Bạn bỏ mặc số phận của mình vào tay kẻ khác. Không hề cố gắng để thay đổi hay tự lập. thì liệu kẻ như vậy lại có thể quyết định được việc sống hay chết không?


Câu trả lời là không. Và cô ta đã tự sát.


Quay ngược lại khoảng thời gian đó. Nếu cô ấy thật sự đã vùng lên để đấu tranh hoặc có thể là thực hiện các biện pháp. Tôi thì không nghĩ một kẻ như cô ta lại có thể suy nghĩ như vậy. Bởi vì điều đó chỉ có thể giải quyết được các vấn đề sau khi cô ấy chết thôi. 


Cô ấy vẫn ở trong căn nhà đó cho đến lúc chết. Và theo như ông già, cái chết của cô có liên quan đến các anh chị em khác. Vậy câu hỏi tiếp theo, tại sao lại không phải người cha? Mà là những kẻ còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của cô ta. 


Cứ cho là bọn họ có thông đồng với nhau để đuổi cô ta ra khỏi căn nhà đó. Nhưng điều đó lại mâu thuẫn với cái chết của cô ấy. Bởi vì họ đã không còn lý do nào để đẩy cô ấy đến cái chết nữa rồi.



Giờ tôi mới thực sự hiểu những lời mà lão già đã nói.

































MỤC LỤC
BÌNH LUẬN