Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Chương 59: Ngôi làng mất tích và bạn đồng hành mới?

Toàn Tập

Lời người đăng: Nhìn tên chương là các bác biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy ._. 

Bỏ qua chuyện Biska là một chuuni bệnh nặng, tôi nhận ra mình còn nhiều việc khác phải giải quyết. Ngoài việc tìm hiểu thân thế của Biska thật sự là thế nào, thì còn vấn đề mới nổi là ngôi làng biến mất một cách kỳ lạ mà Biska đã nhờ tôi giúp đỡ.

Nói tới mới nhớ, Biska đã luôn có những cử chỉ thừa thãi quá mức. Cả cách ăn mặc và hành động nữa... Bây giờ nhìn lại thì đúng thật là những trò lố để tỏ ra ngầu...

Ây da, làm tôi nhớ đến cái "quá khứ đen tối" của mình hồi trước. Cái hồi mà tôi giả vờ đeo bịt mắt, đeo áo choàng...

Thôi, những chuyện đáng xấu hổ ấy chẳng nên nhớ lại làm gì.

Chiều hôm đó, tôi và Tyr'elu đi cùng một tiểu đội Kỵ sĩ Thần thánh chừng mười người, dẫn đầu bởi Biska, tiến đến làng Heres. Cả Biska và tôi đều giao ước với nhau sẽ kín miệng, nhưng che giấu điều gì thì mỗi người mỗi khác.

Dĩ nhiên, tôi không thể nói ra rằng nàng Kỵ sĩ được kính nể kia là một chuunibyou, hay "hội chứng tuổi teen" (a.k.a ảo tưởng), được. Dù rằng cô nàng đủ ảo tưởng để bịa ra chuyện mẹ mình bị Quỷ Vương hãm hiếp.

Các kỵ sĩ sử dụng demigryph, áo giáp và vũ trang đầy đủ. Còn tôi và Tyr'elu chỉ có thể mượn tạm hai con ngựa.

Các demigryph thật sự là những sinh vật mạnh mẽ. Chúng chạy như những con sư tử. Không như những con ngựa bình thường, đối với kẻ địch, đám mãnh thú này còn đáng sợ hơn cả vị kỵ sĩ bên trên chúng, nhờ vào mỏ và móng vuốt nhọn và sắc.

Nó khiến tôi nghĩ rằng mình nên tìm một biện pháp đối phó, đề phòng việc sau này quân đội của tôi sẽ phải đụng độ những kỵ binh khó nhằn cỡ này.

Trên đường đi, Tyr'elu đã chủ động bắt chuyện và hỏi tôi:

- Sao? Ta đoán là ngươi đã tìm ra cái sự thật đằng sau cô Kỵ sĩ giả tạo đó?

Ánh mắt tôi bất giác hướng về phía Biska đang cưỡi con demigryph của mình, áo choàng phấp phới bay trông thật ngầu. Như hình tượng đó nhanh chóng bị gạt bỏ vì tôi biết cô nàng là một chuuni.

Tôi đáp:

- Tôi cũng nghĩ là cô đã nhận ra, nên mới tỏ thái độ xúc phạm như hồi sáng. Nhưng tôi có thể hỏi là làm sao cô lại biết không?

Tyr'elu cười nhếch mép:

- Con quỷ bên trong cô ta là có thật. Nhưng nó chẳng quá mạnh hay có tâm địa xấu xa như cô ta vẫn huyên thuyên.

Ra là vậy. Bằng một cách nào đó, Tyr'elu đã nhìn thấu được "Biska kia". Vì biết hỏi chi tiết sẽ chẳng được gì, nên tôi chỉ nói:

- Đó chỉ là sự bốc đồng của tuổi trẻ thôi, nên bỏ qua đi, nhé?

Chúng tôi phóng ngựa không ngừng nghỉ, và đến chiều tối, khi đã đi một khoảng khá xa, chừng vài chục dặm đường, thì Heres đã nằm trong tầm mắt.

Nó là một ngôi làng bình thường, với những căn nhà nhỏ xinh xắn lợp mái rơm. Xung quanh làng là những thửa ruộng xanh rì rờn của những cây lúa mì chưa chín.

Tuy nhiên, một sự yên tĩnh đến lạ thường mang lại một cảm giác u ám và rùng rợn. Không có một tiếng người hay động vật nào cả.

Tôi cố cảm nhận tà khí để đánh hơi xem liệu đây có phải việc làm của con quỷ nào không, nhưng không thấy gì cả. Tyr'elu cũng sử dụng khả năng của mình để dò tìm bất kỳ dấu hiệu nào có vẻ khả nghi, nhưng cũng vô ích.

Chúng tôi tiến vào trong làng, sự yên tĩnh lại càng trở nên rùng rợn hơn.

Biska cất một tiếng gọi, nhưng chỉ có tiếng vang đáp lại. Và rồi cô ra hiệu cho các kỵ sĩ toả ra tìm kiếm trong các ngôi nhà, nhưng giữ lại tôi và Tyr'elu ở bên cạnh mình, đứng tại sân sinh hoạt chung của ngôi làng.

Với chiếc mũ sắt đã cởi, Biska đưa mắt nhìn xung quanh đầy lo lắng, hỏi:

- Hai người đã từng thấy sự việc nào như thế này chưa?

- Cả một ngôi làng biến mất mà không có bất kỳ dấu hiệu xô xát và đồ đạc thì vẫn còn nguyên? Chưa, nhưng cũng không phải là không nghe tới.

Lời của Tyr'elu ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cả tôi lẫn Biska. Cả hai chúng tôi đều đứng yên chờ xem cô nàng High Elf có gì để nói.

- Sử sách của chúng tôi có ghi nhận một trường hợp tương tự vậy. Không phải với con người, mà là với một bộ lạc centaur sống gần khu rừng của chúng tôi. Họ đã biến mất mà không ai biết vì sao. Thậm chí cây cột totem, vật linh thiêng nhất của họ của được để lại nguyên vẹn.

- Thật kỳ lạ.

Biska trầm ngâm nhận xét. Chợt, một kỵ sĩ đến trước mặt cô, quỳ một chân, nói:

- Thủ lĩnh! Cho phép tôi được báo cáo.

- Nói đi.

- Mọi thứ đều... rất lạ, thưa thủ lĩnh. Đồ đạc gọn gàng ngay nắp, và nhiều nhà thì vẫn còn đồ ăn thức uống sắp sẵn trên bàn như thể đang chuẩn bị ăn tối. Có những bếp lửa còn chưa tắt.

- Tức là đã không xảy ra xô xát. Có thể kết luận họ tự nguyện rời đi được không?

Người kỵ sĩ nhìn quanh trước khi trả lời và nói:

- Thưa, mọi đồ đạc cần thiết để đi xa đều còn nguyên ạ. Có nhà còn đầy đủ cả giày dép.

Tyr'elu nhíu mày, nói:

- Vậy là giống hệt lũ centaur nhỉ?

Và với như vậy, cả ba chúng tôi rơi vào bế tắc, chỉ biết đứng đó mà thở dài

Cuối cùng, khi trời đã sẩm tối, chúng tôi đành cắm trại tại đó, mặc dù vẫn chưa có bất kỳ manh mối gì về những người dân bị mất tích.

Không loại trừ trường hợp mọi người trong làng đã bị phép thuật dịch chuyển đi đâu đó, nên các kỵ sĩ đã chuẩn bị những viên pháp thạch đặt xung quanh nơi cắm trại, tạo nên một lớp lá chắn bảo vệ khỏi phép thuật.

Kể cả trong đêm tối, Biska vẫn ra lệnh cho các kỵ sũ của mình lùng sục khu vực xung quanh ngôi làng, mặc dù chỉ là đông không mông quạnh. Tôi và Tyr'elu đích thân vào các ngôi nhà để thử xem với khả năng của mình thì có phát hiện ra điều gì mới hơn không.

Chúng tôi dò tìm mãi đến mức chỉ ăn tạm một ổ bánh mỳ cầm tay.

Tuy nhiên, ngoài việc xác nhận lại lời báo cáo của các kỵ sĩ thì tôi chẳng tìm thêm được gì cả. Tyr'elu cũng không khá hơn, nhưng cô ấy ghi nhận lại một báo cáo để gửi về cho dân tộc mình.

Lúc đó, chúng tôi đang cùng nhau xem xét một lò rèn. Một thỏi sắt vẫn còn đang nằm trên đe cùng với cây kẹp và cây búa.

Tyr'elu đến gần tôi và hỏi ngay một câu nghe là sặc mùi đá xoáy:

- Nè Quỷ Vương, ngay cả ngươi cũng không biết chuyện bày là sao ư?

- Cô nói cứ như đây là do loài quỷ làm ấy. Mà giả sử là có đi chăng nữa thì đây hẳn là một hành động mà tôi không được biết đến.

Nhưng mà, câu hỏi của cô lại khiến tôi sực nhớ ra.

Có thể Naegrriel hay một con quỷ nào đó sẽ biết về những thứ này.

Nhưng vấn đề là làm sao bắt liên lạc được với họ.

Chợt, theo trực giác, tay tôi đặt lên vũ khí của mình khi nghe có tiếng lộn xộn ở bên ngoài. Các kỵ sĩ dường như đang xô xát với kẻ nào đó.

- Dừng lại, nếu không chúng ta sẽ... Guahh!!!

Tiếng một kỵ sĩ kêu lên, nhưng bị ngắt quãng bởi chính tiếng la đau đớn của anh ta khiến cả tôi và Tyr'elu cùng lao ngay ra ngoài, với vũ khí cần sẵn trên tay. Tôi chỉ vừa nghe tiếng Biska kêu:

- Connor! Cẩn thận!

Chưa định hình được chuyện gì thì ngay lập tức, cơ thể tôi bị đẩy đi bởi một thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ, khiến tôi đập lưng vào một căn nhà.

Và tôi nhận ra, đó là một cô gái đã đẩy tôi.

Một cô gái với nước da nâu màu bánh mật và một mái tóc đỏ hoe trông như một ngọn lửa rực cháy. Cô ta đeo một miếng che một bên mắt. Cánh tay mà cô ta dùng để đẩy tôi được phủ kín bởi một lớp vảy đỏ rực. Cô có đôi mắt màu vàng và đồng tử hình elip, đuôi mắt nhọn và xếch.

Một điều chắc chắn là cô ta không phải người thường.

Cô ta mỉm cười, nhe ra hàm răng với số răng nanh nhiều bất thường và phà ra một làn khói đen, nói:

- Tìm thấy người rồi, tên khốn.

Lúc này, các kỵ sũ của Biska đã lăm lăm vũ khí trên tay, và Tyr'elu đã giương sẵn cây cung của mình và kéo căng.

Một tay ấn tôi vào tường, tay còn lại chỉ vào các kỵ sĩ sau lưng, cô ta nói cùng một điệu cười khinh bỉ:

- Hạ những thứ đáng tội nghiệp mà các ngươi gọi là vũ khí xuống đi, lũ dòi bọ hạ đẳng.

Những lời đó của cô ta khiến các kỵ sũ nghiến răng ken két, tay siết chặt vũ khí. Tuy nhiên, đối với một High Elf đầy kiêu hãnh như Tyr'elu...

Mũi tên đã tời dây cung ngay từ khi câu nói chấm dứt. Nhắm thẳng vào gáy của kẻ lạ mặt.

Nhưng, nó nhanh chóng bị đánh bật, bởi một chiếc đuôi ngoe nguẩy sau lưng cô tóc đỏ.

Nó là một chiếc đuôi thằn lằn dài, phủ đầy vảy đỏ và có ba cặp gai nhọn.

Đến lúc đó thì tôi nhận ra "cô nàng" xinh đẹp trước mặt mình là ai.

Dù bị ấn vào tường, tôi vẫn có cảm giác mình có thể thoát ra dễ dàng. Và mặc dù lời nói độc địa, nhưng tôi không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào cả.

Liếc nhìn mũi tên đã gãy làm đôi trên mặt đất, cô phì cười:

- High Elf, huh? Thực ra thì các ngươi cũng không hẳn là sâu bọ, nhưng cũng chỉ là sinh vật bé nhỏ thôi.

Vẻ mặt Tyr'elu trông chẳng thoải mái hơn tí nào cả. Nó tối sầm, và trông giận dữ đến mức có thể nhìn thấy cả gân óc trên gương mặt tưởng chừng như thanh thoát vĩnh viễn ấy. Cô nàng bây giờ là một người sẽ không lắng nghe lý lẽ cho đến khi xoã được cơn giận.

Tuy nhiên, trước khi một mũi tên khác bắn ra, Biska đã liều mình nhảy ra chen vào giữa hai người, bất kể sự can ngăn của các kỵ sĩ.

Cô ném kiếm của mình sang một bên, nới lỏng dây đeo bao kiếm khiến nó tuột xuống đất. Giơ hai tay không lên, cô hỏi:

- Cô là ai? Và cô muốn gì ở anh ta?

Cảm giác đè nặng từ tay cô ta không còn nữa, nhưng tôi vẫn đứng yên tại chỗ, vì không muốn chọc giận cô.

Cô nàng thản nhiên đặt tay lên đầu tôi, làm ra vẻ như một đàn chị xoa đầu đứa em nhỏ và nói:

- Ta với hắn có chuyện cần giải quyết. Còn tên của ta...

Cô ta khựng lại một chút, dường như đang tự hỏi có nên nói tiếp hay không. Nhưng rồi cô nhìn Tyr'elu đang nghiến răng ken két, đáp:

- Là Kaina.

Ngay lập tức, vẻ đáng sợ của Tyr'elu biến đâu mất, mà thay vào đó là một vẻ sợ sệt, xanh xẩm mặt mày.

Cũng đúng thôi, bởi Kaina, nếu tôi nhiws không lầm, là tên của con rồng cổ đại mà tôi và Izmara đã đánh.

===========================

Tôi và "cô" rồng Kaina cùng nhau đi vào một căn nhà để nói chuyện riêng.

Có vẻ như cái tên Kaina chỉ được biết đến bởi các giống loài cổ xưa như High Elf, bởi trong khi Tyr'elu đã sợ xanh mặt khi nghe nhắc đến, thì Biska và các kỵ sĩ của cô vẫn còn thái độ thù địch. Nhờ cô elf nói giúp mà bây giờ chúng tôi mới có thể nói chuyện riêng.

Tuy nhiên, chúng tôi giấu các kỵ sĩ việc Kaina chính là con rồng cổ đại đã khiến tôi danh tiếng lẫy lừng.

Kaina thản nhiên ngồi lên chiếc ghế bành của nhà dân, chân trái gác lên chân phải, dựa người một cách thoải mái, với chiếc đuôi chà ken két trên sàn gỗ. Với một cái búng tay, cô rồng khiến lò sưởi của ngôi nhà bùng lên cháy dữ dội, nhưng rồi dịu dần lại, tạo một ngọn lửa đủ sáng và ấm cúng.

Trông cô không hề có thái độ thù địch, nên tôi nghĩ mình cũng nên thoải mái một chút.

Tôi bắt đầu:

- Vậy là tôi tin Naegrriel đã gặp cô rồi sao, rồng cổ đại?

Kaina gật đầu. Cái gật đầu này khiến nỗi lo lắng của tôi vơi đi một nửa.

- Còn hơn thế nữa. Ta cũng đã nhận lại con mình.

Và với lời xác nhận đó, tôi hoàn toàn nhẹ nhõm. Nó có nghĩa là chuyến đi của Naegrriel đã thành công tốt đẹp và em ấy vẫn an toàn.

Vậy thì vấn đề bây giờ chỉ còn là lý do Hoả Long muốn gặp tôi.

Có thể là vì cô ta muốn cảm ơn, nhưng như thế thì nghe có vẻ không giống với loài rồng tí n...

- Ta sẽ nói thẳng luôn, Quỷ Vương. Ta đến đây là để đền đáp công ơn của ngươi.

Thôi, quên đi.

- Đền ơn? Không, thật sự thì... cô không phải làm thế đâu...

- Loài rồng chúng ta rất sòng phẳng, Quỷ Vương ạ. Mắt đền mắt, mạng đổi mạng.

Nghe tới "mắt đền mắt" thì tôi lại sởn cả gai óc và không dám nhìn thẳng vào con mắt đang bị thương của Kaina do con dao của Izmara cắm vào.

- À thì... coi như tôi và bạn tôi đã làm cô bị thương. Vậy coi như chúng ta hoà?

Kaina lắc đầu, xoè tay ra như đòi một thứ gì đó.

- Đổi lấy con mắt này, ta muốn ngươi đưa cho ta thứ vũ khí ngươi đã dùng lúc đó.

Tôi định cười, nhưng nhìn vẻ mặt của Kaina thì đây có vẻ không phải chuyện để đùa.

Thế là tôi đưa cho cô con dao mà đến cả vị vua người lùn cũng thèm muốn cho Kaina. Vẻ lấp lánh của kim cương, sắc đỏ của máu quyện lại với nhau, cùng với ánh lửa bập bùng khiến cho con dao ánh lên một vẻ đẹp huyền ảo.

Kaina đưa con dao kề giữa hai chiếc răng năng và cạp thật mạnh, và rồi mỉm cười hài lòng, nhét nó vào túi áo.

Lúc này tôi mới để ý, cô mặc một bộ áo giáp da bên ngoài chiếc áo tunic dùng để du hành. Trông thật cũ kỹ và nhếch nhác, như thể cô tiện tay nhặt nó trên đường tới đây vậy.

Không để tôi có nhiều thời gian nhận xét trang phục của cô, Kaina tiếp:

- Còn bây giờ, vì ngươi đã cứu con gái ta, đứa con duy nhất trong vài ngàn năm, ngươi nghĩ ngươi xứng đáng với điều gì hả, Quỷ Vương?

Tôi cười nhạt nhẽo và đáp:

- Nếu như có một đồng minh trong cuộc chiến chống lại loài người là một rồng cổ đại thì hay phải biết. Ahahaha...

Khi cảm thấy mình quá nhạt, tôi không nói nữa.

Kaina mỉm cười khinh khỉnh, đáp:

- Nếu muốn thù ta có thể quét sạch cả một quốc gia trong một tuần đấy, Quỷ Vương. Tuy nhiên, những con rồng cổ đại chúng ta đã thề rằng sẽ không can dự vào chuyện của đám sinh vật hạ đẳng nữa, trừ khi chúng động vào chúng ta trước.

Không ngoài dự đoán. Tôi nhận xét:

- Yep, tôi cũng không mong là mọi chuyện dễ dàng đến vậy.

- Vì vậy, trước khi đến đây, ta đã biết sẽ trả ơn ngươi thứ gì rồi. Ta cũng đã bàn lại với nữ hoàng của ngươi. Cô ấy đồng ý.

Kaina vừa nói, vừa dần dần trút bỉ từng mảnh quần áo trên người. Đến khi dứt câu thì đã lộ ra bộ ngực trần và chỉ còn một mảnh váy ngắn che quanh hông.

Tôi đã đọc quá nhiều hentai để biết chuyện này sắp đi tới đâu rồi.

Kaina nhoẻn cười, một nụ cười đầy khêu gợi, nói:

- Ta sẽ cho ngươi một đứa con nối dõi, Quỷ Vương ạ. Một đứa con lai giữa quỷ và rồng, nghe thật là thú vị, phải không?

Tôi nuốt trôi một chút nước bọt trong miệng rồi nói:

- Vậy thì để tôi nói mọi người không làm phiền chúng ta trong đêm nay...

===========================

Kaina xoa xoa vùng bụng dưới rốn mình, nói:

- Này Quỷ Vương, ngươi muốn ta nuôi con của chúng ta hay tự mình nuôi nó hả?

Cô rồng nói một cách thản nhiên như không sau khi chúng tôi vừa cùng nhau "qua đêm". Mục đích chính của việc này chỉ là vì Kaina muốn sinh cho tôi một đứa con, và hoàn toàn chẳng có chút tình cảm gì cả.

Tuy nhiên, được làm chuyện đó với một cô rồng thì quả thật là một trải nghiệm mới lạ.

Để trả lời câu hỏi của Kaina, tôi đáp:

- Một đứa trẻ nên ở cùng mẹ của nó mà, phải không?

Kaina nhún vai, vẫn với giọng điệu chẳng quan tâm sự đời:

- Rồng thường để con của mình tự lập từ lúc lọt lòng.

Nhưng rồi, cô nhíu mày như suy nghĩ điều gì đó, rồi lại nói:

- Nhưng vì vụ lần trước, nên có lẽ là ta sẽ nuôi nó vậy. Đến khi nào nó đủ trưởng thành để tự lập, ta sẽ đưa nó về với ngươi.

Tôi cười nhạt:

- Sao nghe như chúng ta đang soạn một kịch bản cho một đứa trẻ bất hạnh vậy?

Kaina cũng phì cười:

- Cha là quỷ, mẹ là rồng, số thằng bé bất hạnh từ khi ngươi quyết định lên giường với ta rồi, Quỷ Vương ạ!

Chúng tôi cười với nhau thêm một lúc nữa, và chẳng có cảm giác gì như là chúng tôi vừa phang nhau cả.

Và rồi, khi Kaina vừa định rời đi trước, tôi nói:

- Cho tôi gửi lời hỏi thăm con bé rồng kia nhé.

- Hmph, nó có nhớ ngươi không mới là chuyện ấy. À mà, Quỷ Vương này...

- Vâng?

- Các ngươi làm gì mà cái ngôi làng bé tẹo này sặc mùi ma thuật thế? Ma thuật cỡ này nữa chứ, là ta đau cả mũi!

Kaina vừa nhăn nhó nói vừa đưa tay che mũi.

Cô rồng vừa nói "ma thuật"? Có lẽ nào là nói đến thứ đã khiến toàn bộ dân làng biến mất không để lại dấu vết? Nhưng mà rõ ràng là không ai, kể cả Tyr'elu tìm thấy dấu vết gì kia mà?

- Hm? Ngươi bị sao thế Quỷ Vương? Sao lại đần ra thế kia? Không phải do ngươi à?

Tôi lắc đầu lia lịa, với hy vọng rằng sự uyên bác của một con rồng cổ đại sẽ giúp ích được cho tôi điều gì đó.

Kaina mở toang cửa sổ, ngó ra ngoài, nhìn quanh và nói:

- Loài hạ đẳng như các ngươi thì đúng là không có khả năng như bọn ta. Chúng ta có thể nhìn thấy, đánh hơi và cảm nhận dòng mana xung quanh mình. Một số kẻ nếu thật giỏi về ma thuật, như nhỏ elf kia, cũng có thể làm được, nhưng không tài nào nhạy bằng loài rồng cổ đại được.

Và rồi, cô đóng sầm cửa sổ, tiếp:

- Đây là một loại ma thuật cực kỳ phức tạp, có khả năng che giấu vết tích khỏi những kẻ đánh hơi mana. Nhưng với loài rồng thì đừng hòng. Hm???

Kaina chợt dừng lại khi đang giải thích, nhíu mày và ngẳng đầu lên đánh hơi xung quanh. Cô nhíu mày:

- Cường độ mana vừa tăng lên, dày đến mức cả nhỏ elf kia cũng nhận ra... Hình như ma thuật lại được kích hoạt một lần nữa...

Rồi, mặt Kaina chợt biến sắc. Cô nhe răng nanh, nhảy bổ tới tôi, kêu lên:

- CHẾT TIỆT! Là ma thuật dịch chuyển diện rộng! Bám lấy ta, Quỷ Vương!

Vừa lúc đó, tôi nghe thấy moitj tiếng nổ từ bên ngoài, cùng với tiếng ai đó như là Tyr'elu đang hô hào mọi người bám lấy nhau...

Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy, là một tia sáng chói loá rọi từ khung cửa sổ rọi vào.

Còn thứ cuối cùng tôi cảm nhận được, là sự ấm áp khi nằm trong vòng tay của một Hoả Long dạng người.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN