Note: Các bạn vẫn có thể tiếp tục tham gia event trước, tuy nhiên, khi nào được trả lời sẽ là... tùy hứng :v
Chúng tôi đưa những người bị bắt len lỏi qua những con đường hầm lạ lẫm một cách nhanh chóng nhưng cũng phải thật lặng lẽ. Cũng nhờ có Tyr'elu đã thám thính đường đến căn phòng nơi chúng thực hiện phép dịch chuyển, nên chúng tôi không tốn nhiều công sức mò mẫn đường đi. Đối với những tên lính gác, tôi và Tyr'elu luôn đi trước một bước để hạ bất kỳ tên nào chạm mặt một cách yên tĩnh. Các Kỵ sĩ Thần thánh của Biska bảo vệ hai bên và Kaina bọc hậu ở phía sau.
Chẳng mấy chốc, đích đến đã ở ngay trước mặt. Tuy nhiên...
Bảo vệ hành lang rộng lớn đi vào khu vực dịch chuyển là những năm mươi tên lính gác, khắp người bao pủ bởi một lớp áo giáp hắc ám đáng sợ, với những cây kích, rìu và đao dị dạng. Chúng đứng thành một đội hình san sát nhau trong tư thế sẵn sàng, như là đã chờ đợi chúng tôi từ trước vậy.
Chúng có một tên đội trưởng, kẻ mặc một chiếc áo choàng đỏ thẫm như máu, với thanh kiếm luôn ánh lên màu cam như vừa được nung qua lửa.
Khi hắn giơ cao thanh kiếm lên, tôi, Tyr'elu và các Kỵ sĩ đều sẵn sàng vũ khí cho một cuộc chiến trực diện. Và hắn ta cất tiếng:
- Hỡi những kẻ dòi bọ...
- Ngươi! CÂM!
Khi gã ta còn chưa kịp nói hết lời, thì Kaina đã từ phía sau phóng ra đầy giận dữ. Trong phút chốc, tưởng chừng như khuôn mặt cô ta đã trở lại thành đầu của một con rồng lửa. Và há to cái miệng đầy răng, Kaina khạc một luồng lửa nóng hổi vào phía đội hình kẻ địch, nhấn chìm tất cả bọn chúng vào biển lửa.
Sức nóng của ngọn lửa lớn đến mức dù nó không nhắm vào chúng tôi, nhưng một lớp bảo vệ vẫn phải được dựng lên để ngăn cản nhiệt độ làm chúng tôi bốc hơi hết ráo.
Và, khi Kaina dừng lại, trước mặt chúng tôi là một cảnh tưởng đầy hãi hùng.
Toàn bộ kẻ thù đều bị thiêu cháy, đến mức còn không nhận ra tro. Những tảng đá, viên gạch xung quanh và cả những bộ áo giáp đều bị nóng chảy thành một chất keo đỏ hỏn. Xung quanh chúng tôi, những gì bắt lửa được thì cũng đều đã thành tro chỉ vì nhiệt tỏa ra. Nhờ lớp bảo vệ được tạo ra bởi các Kỵ sĩ và Tyr'elu, chúng tôi mới được an toàn.
Và tôi nhận ra một sự thật đáng buồn rằng ngọn lửa lần này uy lực hơn rất nhiều so với khi cô ta đánh với tôi. Chắc chắn lúc ấy cô rồng kìm sức mình lại để tránh không làm hại đến đứa con của mình có thể lẫn trong những nạn nhân.
Sau đó, quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt đanh thép đầy đáng sợ, với cái miệng vẫn còn thoảng khói đen, Kaina nghiến răng nói:
- Thực hiện trò của ngươi đi. Đừng để ta mất kiên nhẫn.
Tôi dường như cứng người, không nói nên lời nào, chỉ có thể gật đầu lia lịa.
Ngay sau đó, Tyr'elu dẫn các dân làng vài bên trong căn phòng rộng lớn, trong khi Biska và các kỵ sĩ của cô lập thành một vành đai bảo vệ lối vào.
Chắc chắn chúng tôi đã bị phát hiện, nên những gì tôi có thể làm là cố hết sức mình.
Sử dụng bình mana và mở bảng điều khiển phép thuật lên, tôi bắt đầu mày mò cách đảo ngược phép dịch chuyển. Có vẻ như bọn chúng sử dụng bảy viên tinh thể khổng lồ đặt theo một vòng tròn, cùng với một số hiệu chỉnh khác, để tạo nên phép dịch chuyển một chiều, có thể bắt cóc nhiều người cùng một lúc từ rất xa.
Chợt, Tyr'elu kêu lên:
- Này! Nhanh lên! Bọn chúng sắp tới rồi đấy! Hàng trăm tên lận đấy!
- B... Biết rồi! Đang cố đây!
Tôi đáp vội trước lời thúc giục của Tyr'elu. Dẫu vậy, việc này chẳng hề dễ dàng gì. Trước giờ, phép dịch chuyển duy nhất mà tôi biết là chiếc nhẫn của Naegrriel, nên việc điều chỉnh nó quả nhiên là rất khó khăn.
Tuy nhiên, không phải là không thể.
===========================
- Rarrrghh!!! Giết bọn chúng! Dâng máu và đầu bọn chúng lên cho các vị thần!!!
Một tên chiến binh mặc giáp dẫn đầu, vung vẫy cây rìu của hắn hô hào đồng bọn tiến lên. Đối đầu với chúng là hàng ngũ các Kỵ sĩ Thần thánh đang tạo thành một đội hình phòng thủ với sự chỉ huy của Biska.
- Các anh chị em, hãy giữ vững! Không để bất kỳ kẻ nào lọt qua!
Và khi hai bên chạm mặt nhau, tiếng kim loại va vào nhau vang lên chang chát, cùng với những tiếng hét của chiến trận.
Mặc dù kẻ địch là một đội quan bí ẩn với những bộ giáp kỳ dị, nhưng các Kỵ sĩ vẫn là một trong những các chiến binh thiện chiến nhất của loài người. Hai bên giằng co nhau, không bên nào chịu nhường nhau một tấc đất.
Dẫu vậy, dường như phe các Kỵ sĩ có một đồng minh, có thể nói là cheat.
Kaina lao vào giữa đội hình kẻ địch với một cơn phẫn nộ của một con rồng cổ đại. Bàn tay cô trở thành những cái vuốt sắt nhọn, cắt và xắc kẻ địch ra thành những cục thịt vô dụng, và toàn thân thể tưởng chừng như mềm mại ấy lại miễn nhiễm hoàn toàn với các loại đao kiếm.
Dẫu vậy, hai bên đánh nhau trong vòng mười phút, vì một bên quá mạnh, một bên quá đông. Chỉ mười phút nhưng tưởng chừng như là cả một ngày. Đâm kiếm xuyên qua trán một kẻ địch, Biska kêu lên:
- Connor! Anh xong chưa đấy!?
Cô hỏi vậy, bởi vì lại thêm một Kỵ sĩ nữa kế bên cô vừa ngã xuống.
- Ugh! Tôi đang cố đây, nhưng mà...
Anh ta chưa kịp dứt lời, thì bỗng nhiên một luồng sáng chói rọi lóe lên, khiến gần như tất cả mọi người trong đây phải đứng sững lại.
Và, xuất hiện trước mặt Connor, là một cô bé với mái tóc vàng hai bím. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ bề ngoài đáng yêu của mình, cô bé có một ánh mắt vô cùng giận dữ, đáng sợ vô cùng.
- O... Oiri!?
Chỉ có hai người thốt lên cái tên đó - Connor và Kaina - với một vẻ ngạc nhiên, và kèm một chút sợ hãi. Sự giận dữ của Oiri, không hướng về phía Connor, các Kỵ sĩ hay cô rồng và Tyr'elu. Ánh mắt tối sầm ấy nhìn về phía những chiến binh hắc ám trước mặt, và cô nói, chỉ đủ cho Connor và những người ở gần đó nghe thấy.
- Đây không phải là cuộc chiến của các ngươi. Ta xin lỗi vì các ngươi đã phải dính vào chuyện này.
Và rồi, với một các búng tay.
Lần lượt, lần lượt từng dân làng biến mất. Nói đúng hơn, là được dịch chuyển đi nơi khác. Sau đó là các Kỵ sĩ. Chỉ trong vài giây, toàn bộ mọi người đã được đưa đi, chỉ còn lại Connor và Kaina, trước sự ngỡ ngàng của các chiến binh phe địch. Và Oiri nói thêm vài lời với Connor:
- Nghe đây Connor, và cả ngươi nữa, Kaina. Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra ở đây cả. Những người đi trước, ta đã hoán đổi ký ức của họ. Đây là một chuyện mà đích thân ta phải giải quyết.
- Nhưng mà...
Connor kêu lên, vì có quá nhiều điều mà anh vẫn chưa hiểu.
- Kaina sẽ giải thích cho ngươi phần nào. Bây giờ, trở về đi!
Với một cái búng tay khác, cả Kaina và Connor cũng được dịch chuyển đi mất.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Connor nhận ra anh cùng với Kaina đang đứng ngay tại ngôi làng lúc trước, cùng với các Kỵ sĩ và người dân xung quanh.
===========================
Tôi nhìn xung quanh mình và thấy mọi người xung quanh vây lấy tôi, cả các Kỵ sĩ lẫn dân làng, và bắt đầu nói những lời ca ngợi và thán phục. Mặc dù, tôi chẳng hiểu lấy một nửa những gì họ nói.
Oiri đã xuất hiện trước mặt chúng tôi một cách đột ngột và cứu tất cả trong nhắt mắt mà không giải thích lấy một lời. Nhưng cô ấy cũng đã nói rằng sẽ sửa đổi ký ức của mọi người, thành thử ra tôi chưa hình dung được câu chuyện mà họ có trong đầu là gì.
Dựa vài những chi tiết rời rạc nghe được từ những lời khen và xâu chuỗi lại, tôi đã đoán được ra câu chuyện như này: tất cả dân làng bị bắt đi bằng phép dịch chuyển bởi những tay pháp sư đang thực hiện những nghi thức kỳ lạ, và tôi là người có công lớn nhất trong việc giải cứu, bao gồm cả vuệc đảo ngược phép dịch chuyển của bọn pháp sư.
Kể cả Tyr'elu và Biska cũng bị hoán đổi trí nhớ.
Những người biết sự thật chỉ có tôi, và cô rồng cổ đại Kaina.
Oiri Arak... Quả nhiên là một đấng tối cao mà. Thật hên là tôi nằm trong diện được ưu ái, chứ tôi hề không dám nghĩ tới việc phật lòng cô ta một tí ti nào cả.
Và rồi, sau một lúc, khi đám đông đã ngớt huyên náo, Biska dạt đám đông ra như rẽ nước rồi đứng trước mặt tôi và Kaina trong một tư thế nghiêm nghị. Dù cô không nói lời nào, nhưng các Kỵ sĩ của cô cũng lần lượt bước ra sau lưng cô, xếp thành một hàng chỉnh tề.
Sau đó, họ quỳ một chân xuống, cúi đầu trước tôi, tỏ một thái độ biết ơn theo cách của các Kỵ sĩ Thần thánh.
Biska nói:
- Anh Connor. Mặc dù anh không phải là một kẻ bề tôi của thần linh, nhưng anh lại giúp đỡ chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình và giúp đỡ người vô tội. Ơn nghĩa này chúng tôi sẽ không bao giờ quên.
Queo quèo... Cô đưa tôi vào tình huống khó xử rồi, Oiri...
Tôi đang được cám ơn vì... chẳng làm gì cả.
Nhưng bọn họ lại hằn rõ trong ký ức rằng tôi là một anh hùng... Chậc, làm gì bây giờ!?
Và dường như tôi chưa đủ khổ, Tyr'elu tiến lên bên cạnh tôi và nói:
- Hmph. Mặc dù không muốn công nhận, nhưng... ta mang ơn ngươi lần này.
Kèm với nọ là một nụ cười hiếm thấy trên môi cô nàng High Elf kiêu kỳ.
Nó không phải là một nụ cười gian chứa đầy ẩn ý, mà chỉ đơn thuần là một nụ cười hài lòng khiến tôi cảm thấy mình thật đúng là một thằng khốn.
Không, không, không, không...
Đáng lý ra cô phải nói là: "Tên đáng ghét nhà ngươi suýt làm cả bọn bị giết!" mới phải!!!
Chợt, khi tôi đang không biết phải nói gì, thì Kaina đã lên tiếng:
- Chà, nếu vậy thì ta nghĩ một bữa tiệc là đủ để đền đáp rồi nhỉ? Một bữa tiệc ăn mừng với thật, thật nhiều thịt!
Chỉ với một lời như vậy, không hiểu sao tất cả mọi người lại trở nên rạng rỡ vô cùng. Đồng ý là nói đến tiệc mừng thì ai cũng khoái, nhưng mà...
Chợt, Kaina thúc vào vai tôi, nhe năng cười, nói:
- Nào, đừng lo nghĩ quá làm gì. Cứ coi như việc ngươi làm bạn được với Oiri Arak chính là lý do mà tất cả chúng ta được cứu đi.
Tôi sực nhớ ra.
- Kaina! Oiri có nói là...
- Chuyện đó để sau đi, Quỷ Vương. Lúc này, ta vẫn còn chưa hết run đây...
- R... run? Ý cô là...
- Từ khi được tạo ra cho đến giờ, ta chưa từng thấy Oiri giận như thế bao giờ cả. Ý ta là, Oiri có thể đáng sợ nếu như ngươi cố ý lờ hoặc không cho cô ta kẹo, nhưng mà giận đến mức thế kia thì...
Nghe những lời đó từ miệng cô rồng cổ đại Kaina, tôi không còn dám mở miệng hỏi han gì nữa. Có lẽ sự tò mò và lo lắng của tôi nên để gạt sang một bên vậy.
=========================
Chúng tôi không biết thời gian mình bị dịch chuyển xuống lòng đất là bao lâu, nhưng một điều chắc chắn là tất cả đều đói meo. Chính vì vậy, ai nấy cũng đều hưng phấn chuẩn bị cho bữa tiệc mừng, cả dân làng lẫn các Kỵ sĩ. Và, theo yêu cầu của Kaina, họ giết và nướng rất nhiều thịt, từ bò, lợn, gà đến cả những con thú săn trong rừng như là nai, hươu.
Tất nhiên, họ không phải những người giàu có dư dả gì, và mùa đông thì cũng sắp đến, nên các Kỵ sĩ của Biska cũng đã đóng góp vào. Biska nói rằng sẽ dùng ngân sách của quân đoàn để chi trả cho những món ăn hôm nay, cũng như cắt cử người ở lại ngôi làng để phòng khi họ cần giúp gì sau này.
Một minh chứng rõ ràng cho thấy sự khác biệt giữa điều tốt mà đáng lý ra Giáo Hội phải đem lại so với bộ mặt thật hiện tại của nó.
Trong lúc chúng tôi đang cùng nhau chuẩn bị, thì chợt có một đoàn người trên lưng những con demigryph từ xa tiến tới. Là các Kỵ sĩ Thần thánh từ pháo đài Trulus. Những con demigryph mà các Kỵ sĩ dùng để đến đây đã không bị dịch chuyển, và những con vật trung thành này đã quay trở lại pháo đài như một tin nhắn khẩn cấp. Nhưng như thế cũng có nghĩa là chúng tôi đã biến mất nhiều hơn một ngày.
Sau một vài phút trao đổi với các thuộc cấp của mình, Biska quay lại với tôi cùng một vẻ mặt nghiêm trọng. Và những gì cô đã nói quả nhiên nghiêm trọng không kém:
- Lyan đã về đến Cung điện và tự xưng Hoàng đế, và thẳng tay loại bỏ bất kỳ ai chống đối. Hắn ngay lập tức tuyên bố chiến tranh với Aligira, lấy cha mình làm cớ. Dân chúng tại Thủ đô không ai thích điều đó cả, và chúng tôi, Đoàn Kỵ sĩ Thần thánh của thần linh, tiếng nói và thanh kiếm của người dân, sẽ không chấp nhận chuyện này. Chúng tôi sẽ chống lại Lyan.
Mọi thứ dường như đang đi đúng theo kế hoạch.
Tôi đứng im, chưa nói gì, vì có vẻ như Biska vẫn còn điều cần nói:
- Tôi trông cậy vào người thừa kế mà anh nói tới, Connor. Lúc này, chúng tôi sẽ không công khai chống lại Lyan, mà chỉ đứng ra làm người bảo vệ người vô tội trong chiến tranh.
Tôi gật đầu, đáp:
- Vâng, tôi hiểu rồi.
- Và, tôi sẽ đặc cách cho Myrva Staek gia nhập vào hàng ngũ, miễn là cô ấy đồng ý cùng chúng tôi chống lại Lyan.
Tôi nhoẻn cười:
- Cô ấy là người Aligira. Chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý thôi.
Biska gật đầu tỏ ý hài lòng, nhưng rồi vẻ mặt nghiêm túc của cô dần chuyển thành một vẻ lo lắng kín đáo. Cô ghé lại gần tôi, thì thầm hỏi:
- Nè, còn về con quỷ bên trong tôi... Ưm, anh có lời khuyên gì không?
Tôi đáp một cách thản nhiên nhất:
- Cô sẽ ổn thôi. Con quỷ đó không có ý làm hại cô hay bạn bè cô đâu. Chỉ cần mở lòng mình và chấp nhận nó, cô sẽ ổn thôi.
- À... Nếu anh đã nói vậy.
Khi cô nói hết câu, thì con demigryph của cô đã xuất hiện từ phía sau. Biska nắm lấy dây cương của nó và phóng người một cách uyển chuyển lên trên yên. Dù biết là họ sẽ vội vã quay trở về ngay bây giờ, nhưng tôi vẫn hỏi:
- Các cô không tính ở lại ăn à?
Ghì cương con demigryph và quay đầu nó lại, Biska đáp:
- Nhường lại cho mọi người đấy. Chúc anh may mắn, Connor. Rất vinh hạnh được chiến đấu cùng với anh.
- Niềm vinh hạnh là của tôi, Biska. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến Myrva nhé.
Cô nàng chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng cùng các chiến hữu của mình quay trở lại hướng mà họ đã tới. Mặc dù các dân làng có vẻ tiếc nuối vì các Kỵ sĩ đáng mến của họ không cùng ở lại dùng bữa, nhưng có vẻ như Kaina đang rất hớn hở vì được ăn thêm rất nhiều thịt.
Và với như vậy, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình: lôi kéo các Kỵ sĩ Thần thánh làm đồng minh cho cuộc nổi dậy sắp tới.
Bây giờ, chỉ còn chờ tin tức của Izmara. Tôi biết cô nàng sẽ có thể kích động thành công một cuộc nổi dậy, chỉ mong là cô ấy... đừng làm quá.