Osananajimi ga Zettai ni Makenai Love comedy

Chương Mở Đầu

Vol 1

Này, bạn có phải là Kachi-san lớp 1-E phải không?

Khi hai người yêu nhau, phải làm sao mới có thể nhận ra điều đó?

Tất nhiên, một người đàn ông giàu kinh nghiệm trong tình yêu sẽ nói rằng bạn chỉ cần quan sát là có thể cảm nhận được. Nhưng thật ra, tôi nghĩ họ chỉ có thể cảm nhận khi họ đã từng trải qua

Tôi không bao giờ nghĩ rằng, tôi lại sa vào lưới tình ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên

Cậu là...

Cô ấy hơi ngạc nhiên khi ngoái đầu lại, nhưng rồi vì một lý do nào đó, cô đã nở một nụ cười.

Đây chỉ là một sự tình cờ.

Với sở thích ngắm cảnh, tôi đã chọn không đi theo con đường ngắn nhất đến nhà ga mà thay vào đó là con đường vòng, dọc theo bờ sông.

Lý do rất đơn giản. Tôi không phải đi đến trường luyện thi, không tham gia vào các câu lạc bộ, vì vậy chẳng có lý do gì phải vội vã về nhà cả. Với cả việc đi theo con đường vòng này cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Đó là cách tôi đã đi ngang qua Kachi Shirokusa trên chiếc xe đạp của mình.

Mặc dù tôi và cô ấy không học chung lớp, nhưng tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về cô ấy.

Tôi bắt đầu muốn được nói chuyện với cô ấy.----Cô ấy là một tiểu thuyết gia.

Dù mới chỉ bằng tuổi tôi, nhưng đã trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Một con người đến từ một thế giới khác.

Một vẻ đẹp đáng kinh ngạc, một tính cách lạnh lùng khó gần. Mọi người luôn bảo cô ấy cô đơn, tách biệt với mọi thứ xung quanh, thậm chí cô ấy còn tỏa ra luồn hào quang mạnh mẽ tự cho mình là trung tâm của trời đất, còn mọi thứ thì chuyển động xung quanh cô. Chỉ riêng mấy điều đó thôi là đã quá đủ để lấy được sự quan tâm từ bất kỳ ai.

Vì vậy tôi đã đọc tiểu thuyết của cô ấy. Và tôi cảm thấy xúc động từ tận đáy lòng.

Tuy nhiên ngay cả khi ở một mình thì cô cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ấy thường không nói chuyện với bất kỳ ai, nếu tôi đến và nói chuyện với cô ấy, thì điều đó sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy xấu hổ, do dự và do dự, kết quả là lúc nào tôi cũng tự nhủ rằng sẽ có cơ hội khác.

Rồi cuối cùng cơ hội cũng đến, dù chỉ là trùng hợp.

Khi tôi đi ngang qua, cô ấy đang dựng xe đạp ở bên vệ đường, và leo lên bậc thang đi trên bờ kè.

Cô ấy nhìn chăm chăm vào dòng sông dường như đang ngắm nhìn vẻ đẹp của nó.

Không có ai ở quanh đây cả, đây là một cơ hội tuyệt vời để bắt chuyện với cô ấy, cơ hội có một không hai.

Nhịp tim của tôi đột nhiên đập dữ dội, tay tôi đổ mồ hôi, vì vậy tôi lại tự nhủ sẽ có cơ hội khác- Nhưng cuối cùng tôi đã nói, sau đó là cảnh ở đoạn đầu.

Cậu là Maru-kun đến từ lớp G, đúng chứ?

-- Hả!?

Tôi thực sự rất bất ngờ. Tôi chỉ là một học sinh bình thường với điểm kiểm tra trung bình, ngoại hình trung bình còn khả năng thể thao thì tàm tạm, tôi không ngờ rằng cô ấy biết tôi.

Tôi nhầm sao?

À,không không! Đúng vậy! Tớ là Maru! Maru Sueharu lớp G! Tớ có hơi ngạc nhiên khi cậu biết tớ!

Tôi có thể nhớ hết tất cả tên và khuôn mặt những người cùng khối với tôi.

Đúng như mong đợi, quả nhiên là thiên tài, người đã ra mắt ngay tác phẩm của mình khi mới chỉ là học sinh cao trung năm nhất. Cô ấy ở một đẳng cấp khác tôi.

Vậy.... cậu cần gì từ tôi sao?

Mái tóc đen dài tuyệt đẹp của cô ấy bay trong gió.

Tôi phải bình tĩnh. Độ lạnh lùng của cô ấy đạt tới cấp độ huyền thoại. Nên nếu tôi làm trò gì đần độn ở đây thì-.

Vậy là cậu gọi tôi để cho vui? Cậu đang lấy tôi ra làm trò cười đấy à? Tôi không phải là con búp bê trong cửa hàng triển lãm. Nếu cậu đang đùa, xin vui lòng đi cho.”

Có thể cô ấy sẽ ném vào mặt tôi những lời nói cay độc không thương tiếc đó.

Ở trường, tôi đã nhìn thấy vô số thằng con trai bị cô ấy sỉ nhục cùng một kiểu rất nhiều lần trước đây.

Đôi môi gợi cảm đó dường như cũng chỉ đang chờ đợi tôi khuất phục trước sự tuyệt vọng tương tự.

Tuy nhiên, thổi bay những cảm xúc không lành mạnh và sự lo lắng, tôi tiếp tục.

Sách của cậu. Tớ đã đọc nó.

Cô ấy chớp chớp mắt.

…Sách của tôi?

Đúng thế, Kachi-san.”

Cô ấy hít thật sâu rồi nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.

Có thể cho tôi biết cảm nghĩ của cậu không?

Cốt truyện của cuốn tiểu thuyết hiện ra trong tâm trí tôi.

Nhân vật chính là một cô bé mười một tuổi tên là Mashiro. Cô vụng về và sống nội tâm. Không ngừng bị bắt nạt, cô dừng việc đến trường và giam mình trong thế giới tưởng tượng của bản thân. Trong một thế giới không thể xác định đâu là giả đâu là thực, cô gặp một chàng trai vui vẻ và hoạt bát tên là Haruto.

Từ góc nhìn văn học, tác phẩm mô tả rất sinh động một mặt thật về xã hội,”Bắt nạt”. Thông qua biểu cảm và ẩn dụ hấp dẫn, sự đau khổ của cô gái và quá trình giải quyết của nó được vẽ lên một cách đầy màu sắc và sống động trên trang sách.

Mashiro đã tiếp thêm dũng khí nhờ Haruto, và khi Mashiro phá vỡ được sự kỳ thị của mọi người thì Haruto biến mất, cảnh tượng đó vô tình khiến tôi rơi nước mắt.

Đúng vậy, đó là lý do tại sao. Mặc dù tôi không thể đưa ra một nhận xét tốt như một nhà phê bình, tôi muốn cho cô ấy biết cảm nhận của tôi – Bản năng của tôi gào thét lên cảm nhận bấy lâu tôi kìm nén.

Cực kì ấn tượng! Tớ đã rất xúc động khi đọc nó

Tay cô đưa lên miệng và đôi mắt cô mở to.

Nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mắt. Dường như cô ấy còn hạnh phúc hơn cả tôi tưởng tượng.

Khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy vỡ vụn, thế chỗ cho nó là một nụ cười trên môi.

Cảm ơn cậu. Nghe cậu nói điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc. Tôi thực sự rất vui vì mình đã cố gắng hết sức cho đến tận bây giờ”

Sau đó, không có gì nữa xảy ra và cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc.

Tôi hạnh phúc và hài lòng khi cuối cùng đã có thể nói những điều tôi đã muốn từ lâu.

 Nhưng đó không phải là tất cả. Tôi lưu giữ hình ảnh khuôn mặt tươi cười của cô ấy trong trí óc.

 Tôi bắt đầu muốn nói chuyện với cô ấy thêm lần nữa.

 Cuối cùng đã có thể nói chuyện với tác giả của cuốn sách, tôi thực sự nên nói nhiều hơn về những phần tôi đặc biệt thích. Những điều tôi thích về các nhân vật, hoặc những cảnh tôi cảm thấy đặc biệt xúc động.

 Khi đang ở giữa những suy nghĩ đó, tôi nhận ra mình chỉ đang tìm cớ để được nói chuyện với cô ấy thôi. Hơn cả tiểu thuyết hay bất cứ điều gì khác, tôi thực sự chỉ muốn được nói chuyện với cô ấy.

 Đó là khi tôi nhận ra rằng, có lẽ tôi đã yêu cô ấy.

 Không không, không phải vậy.

 Đúng thế, chẳng phải mối tình đầu là một thứ gì đó còn cháy bỏng hơn thế này sao? Chẳng hạn như không ngủ được vì quá phấn khích, hoặc đỏ mặt và quá xấu hổ để nói chuyện với đối phương? Những đó đã không xảy ra với tôi, và chắc chắn, cô ấy xinh đẹp, nhưng tôi không thể yêu cô ấy chỉ vì điều đó, phải không?

 Lúc còn đang nghĩ về những thứ đó thì tôi hoàn toàn đã bị độc chiếm lấy rồi.

 Đúng vậy, chất kịch độc

 Bạn không thể “rơi” vào thứ gọi là tình yêu. Vì nó đã có sẵn trong trái tim mỗi người.

 Ban đầu có thể không để ý, nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn, tình yêu đã trở thành một phần trong sự tồn tại của bạn rồi.     

 Vào mùa đông cao trung năm nhất, tôi đã dính phải một chất độc mang tên tình yêu.

 Mối tình đầu của tôi. 

..................................................................

Cập nhật thông tin về chap mới của truyện tại fanpage của team:

https://www.facebook.com/DrunkManga/

Link discord của team để ae vào xamlz

https://discord.gg/vpe7v7x

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN