[ Cô nghĩ chúng ta sẽ cần thêm bài chải đánh răng đấy, vì bây giờ chúng ta sống chung cơ mà, cặp nhé. Chúng đáng yêu thật đấy! Em nhìn mà xem! Nếu để chúng lại thì sẽ ra hình trái tim đấy! Lấy chúng đi, nhanh lên, chúng ta nhất định phải mua chúng! ]
[ Eh, sensei! Cô thực sự nghiêm túc đấy chứ !? ]
Không quan tâm đến phản ứng của tôi, sensei vẫn tự mình lấy một chiếc màu xanh và một chiếc màu hồng.
[ Tại sao lại không cơ chứ !? Có chúng thì trông chúng ta mới thực sự đang sông cùng nhau chứ. Hơn nữa, làm ơn đừng gọi cô là “sensei” to như vậy chứ. Lỡ ai đó nghe thấy thì sao… Ơ, nhìn này! Chiếc cốc này đáng yêu thật đấy! Cái tay cầm này vừa vặn với tay cô thật đấy! ]
Tên của cô, người với đôi mắt luôn sáng lấp lánh mỗi khi nhìn thấy những thứ đáng yêu, là Sakurakouji Reina-san
Cô ấy sở hữu một mái tóc dài và mềm mại, đặc biệt đó là khuôn ngực gợi cảm của cô khiến bất kể là nam hay nữ cũng phải chú ý tới. Tuy nhiên, lí do tôi gọi cô ấy là “sensei”, đơn giản là vì cô ấy là giảo viên chủ nhiệm của tôi.
Hơn nữa, cô thường hay để tóc tết cùng với chiếc kính nhỏ, và mặc một bộ đồng phục bó sát, nhưng bây giờ cô lại quay ngoắt 180 độ so với mọi khi.
Chắc hẳn, mọi người sẽ tự hỏi tại sao một giáo viên và một học sinh như tôi, lại đi mua bàn chải và cốc đôi.
[ Thôi nào, em có nghe không đấy? Nếu cứ giữ thái độ đó thì em sẽ không thể trờ thành bạn trai của cô được đâu, em biết không ? ]
Cô hỏi tôi, và kèm theo đó là một dáng vẻ moe quá sức tưởng tượng của tôi.
Cũng phải thôi, vì chúng tôi bây giờ đã là người yêu sau một vài chuyện, và bây giờ chúng tôi phải sống cùng nhau.
Và, hôm nay chúng tôi đến đây để mua một vài đồ dùng thiết yếu.
[ X-xin lỗi cô, em hơi mất tập trung một chút… ]
[ Thôi nào, nó cho thấy em không hề để tâm một chút nào. Hơn nữa, em có vẻ buồn ngủ trong tiết dạy của cô đấy ? Từ bây giờ chúng ta sống cùng nhau, nên cô sẽ giúp em sắp xêp lại thời gian biểu một cách hợp lí, được chứ? ]
[ Ế!? Không phải chứ!? ]
[ Phỉa, cô hoàn toàn nghiêm túc đấy. Em nghĩ cô là ai cơ chứ? ]
[…Giáo viên chủ nhiệm, cô Reina Sakurakouji ]
[ Biết thế là tốt. Bây giờ em tự đi sắm đồ của mình đi ]
[ …Vâng ]
Tôi nhún vai đầy chán nản, cô cười khúc khích như thể đã chiến thắng. Mặt khác của cô lại làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
Chỉ mới vài ngày trước, tôi nghĩ cô ấy quả là một giáo viên đáng sợ, vậy mà, đi với cô như này lại khiến tôi có chút vui sướng ở trong lòng.
Nhìn thấy cô cười như này là một điều gì đó mà tôi không bao giờ thấy khi ở trường.
Bỗng dưng, cô đánh mắt nhìn quanh cửa hàng và nói.
[ Bây giờ, chúng ta đã mua khá nhiều thứ rồi. Em có còn cần thứ gì không…Hm? ]
Thứ đang thu hút sự chú ý của cô là cửa hàng phụ kiện bên kia đường.
Tôi nghiêng đầu qua một bên, tự hỏi điều gì khiến cô vui đến vậy. Cô như thể đang thì thầm vậy:
[ …Phải rồi ]
[ Phải gì cơ ạ ? ]
Và rồi :
[ N-nhẫn đôi, chúng ta cần nhẫn đôi! ]
[…Hả!? Đợi chút đã, cô nói gì cơ ?! ]
N-nhẫn đôi !?
Y-ý của cô là nó ấy hả !?
Cái thứ mà các cặp đôi đeo mà khắc tên của người còn lại ý hả !?
Tôi không nghĩ một nơi như vậy sẽ xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Và tôi cũng chưa từng nghĩ tôi sẽ đi vào một nơi như vậy.
Nhưng cô có vẻ rất nghiêm túc về nó. Cô đỏ mặt và lúng túng một cách lạ kì, nhưng có vẻ cô đã có sự chuẩn bị trước cho tình huống này. Cô nói,
[ V-vì chúng ta đang hẹn hò mà, em biết đấy !? Em không nghĩ thật là kì nếu chúng ta không có nhẫn hay thứ gì đó sao !? ]
[ Đ-đợi chút đã !? Nhẫn đôi nó ở phạm trù khác đấy, cô có biết không !? Cô thấy có ổn không !? Đeo nhẫn đôi với một người như em !? ]
[ C-cô không phiền đâu! Cô muốn thử một lần xem sao! ]
[ Ể… ]
Tôi tự hỏi nó có thực sự ổn…
Chà, cô đang thực sự hăng hái với nó rồi, tôi đoán nó sẽ ổn thôi…
[ Được rồi, đi qua đó thôi ! Và dĩ nhiên chúng ta sẽ khắc lên nó! À, cô có thể chọn xem sẽ khắc gì được không ? Nó sẽ phải thật dễ thương! ]
[ Đợi đã, chúng ta làm nó thật sao !? ]
[ Đúng rồi! Cô đang cực kì nghiêm túc đấy! ]
Trong khi tôi vẫn đang sốc, thì cô đã ôm lấy cánh tay tôi. Chắc chắn đó sẽ là chiếc nhẫn đôi đầu tiên trong cuộc đời tôi, hơn nữa, nửa kia là sensei, một người phụ nữ tuyệt vời. Bất cứ chàng trai nào đều mong ước điều đó.
Ngay cả khi luôn miệng hỏi rằng, “ Thật sự sao”, thì tôi cũng không thể giấu được sự lạc nhịp ở sâu thẳm trong trái tim của tôi vì cô – Sakurakouji Reina.