Seiun wo kakeru

Chương 01: Senbakoki

Vol 1

Chương 1: Senbakoki


Một số tiêu chuẩn của công nghệ đã phát triển từ thời kì đồ đồng. Mâu thuẫn này cuối cùng cũng được làm sáng tỏ.


Một căn phòng u tối.

Không có cửa sổ. 

Nói chính xác thì, cánh của cửa sổ không hề có gương và hoàn toàn khép kín.

Bức tường nhìn rất cũ bị phủ đầy bằng những vết nứt, từ đó, ánh mặt trời có thể xâm nhập vào trong.

Bếp lò phủ đầy bồ hóng, toàn bộ căn phòng trông khá bẩn thỉu.


Một ngôi nhà đã cũ kĩ.

Ở đâu cũng có thể thấy được những vết thương tích.

Bồ hóng phủ xám trên bức tường chứng minh cho việc than đã được sử dụng.

Không có gas mà sử dụng than củi để nhóm lửa.


Bên trong ngôi nhà, âm thanh cao vót của tiếng đập vào gỗ vang lên không ngừng nghỉ. 

Một người đàn ông đang sử dụng đục và búa gỗ để chế tạo một cái gì đó. 

Từ những thứ đã từng là cây tre.

Những thanh tre đã được chẻ gọn gàng và đang được chuốt bằng đục. Một hình dáng thon dài như những cái xiên dần được tạo thành.

Mỗi lần chiếc búa gỗ được sử dụng, vài sợi của thanh tre mảnh đến khó tin lại được gọt đi. 

Thanh tre được bào thành một vòng tròn hoàn hảo, từ những nguyên liệu đơn sơ ban đầu, chúng thay đổi hình dáng mỗi khi cái đục được đưa vào và trở thành một bộ phận của thứ đang được chế tạo.


Người đàn ông đang làm việc có chiều cao khoảng 1m70.

Cơ thể đang dần tê cứng.

Cánh tay và bờ vai với cơ bắp nổi lên cho thấy chúng khá phát triển. 

Cuối năm nay, anh ta sẽ 20 tuổi.


Mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt màu xám tro.

Khuôn mặt hoàn hảo tỏa ra sắc thái gan dạ.

Anh ta mặc một bộ quần áo làm từ cotton nhưng không hề được tẩy trắng

Các đường may nó khá thô, có lẽ là đã dùng một cây kim quá lớn. 

Hẳn là do trình độ kỹ thuật không cao hoặc là thu nhập của anh ta thấp.


“Eiji-san, anh làm việc khá tỉ mỉ đấy, nhưng anh đang làm gì vậy?”

“Tôi nghĩ là mình sẽ làm giảm bớt công việc của Tania-san.”

“Công việc của tôi ?”

“Nó đó. Không phải rất vất vả sao.”


Trước mặt người đàn ông được gọi là Eiji có một cô gái.

Tania, tầm hơn 20 tuổi. 


Mái tóc đen buông qua vai.

Làn da có chút rám nắng nhưng một số chỗ da trắng nổi bật lên. 


Quần áo trông giống như một chiếc váy liền thân rộng rãi.

Nó chỉ được thắt chặt ở phần thắt lưng và trên chiếc eo mảnh mai đến dễ vỡ là một bộ ngực đầy đặn.

Nhưng thứ nổi bật nhất là đôi mắt to và đen hơn cả mái tóc. 


Đôi môi hơi dày như biểu hiện những cảm xúc và sự dịu dàng của cô. 

Từ góc nhìn của Eiji, Tania là một mỹ nhân.

Có lẽ 10 người thì có 9 người cùng ý kiến. 


Đó là vẻ đẹp nếu nhìn một lần thì không bao giờ quên được, thế nhưng những dấu vết mệt mỏi không thể xóa nhòa trên gương mặt đó. 

Gò má hơi gầy guộc, quần áo thì cũ kĩ, hai thứ đó tạo một ấn tượng nghèo nàn. 


Một mỹ nhân nhưng thật là lãng phí. 

Eiji nghĩ.

Nhất định khi mặc những bộ quần áo đẹp và ăn uống đầy đủ gương mặt đó sẽ như bông hoa đang nở rộ.


Trên tay Tania đang cầm một bó lúa mì. 

Những hạt lúa vàng chưa được tuốt ra vẫn còn đính trên thân lúa.

Tay phải thì cầm ống tre đã được chẻ đôi.

Đó là một công cụ được gọi là Kogihashi.

Lúa mì được đặt giữa khe của thanh tre và được tuốt bằng cách kéo nó.


Lúa mì được bó lại cứ 10 cây thành 1 bó và được chất thành đống ở góc phòng.


Sẽ phải mất cả một ngày để tuốt được 100 bó như vậy. 

Khi làm việc, người ta phải giữ nguyên tư thế cong lưng. 

Ngay cả với một người đàn ông trưởng thành, đó là một công việc nặng nhọc khiến họ phải mệt lừ.


“Đối với một người phụ nữ có chồng đã mất như tôi thì đây là một công việc quan trọng.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Đó là một việc cần thiết. Chính vì thế, tôi đang làm một công cụ khiến cho công việc đó nhẹ nhàng hơn.”

“Ể. Eiji-san là một kỹ sư hay một nhà phát minh sao ?”

“Không lớn lao vậy đâu. Xấu hổ quá.”


Những việc như cày ruộng, săn bắn hay công việc của thợ thủ công là công việc của đàn ông. 

Còn với phụ nữ thì làm những công việc như dệt may, nấu nướng, giặt giũ và chăn nuôi gia súc. 

Tuy nhiên, đối với một người phụ nữ đã mất đi người chồng vì một lý do nào đó, việc tuốt lúa đã trở thành bắt buộc.


Sau khi hoàn thành công việc đồng áng thì sẽ không còn đủ thời gian cho việc đập lúa. 

Vì vậy, việc một người phụ nữ độc thân không thể tự mình chăm sóc cho cánh đồng cũng là một điều bình thường.

Hệ thống phân chia công việc tính ra cũng tốt, nhưng cũng có thế nói rằng đó là sự đùn đẩy trách nhiệm lên người khác.  

Sự bất bình đẳng như vậy vẫn được chấp nhận, bởi vì việc sinh nở và lao động chân tay là một phần thiết yếu để duy trì sự tồn tại của ngôi làng. 

Dù có một lý do chính đáng đáng được thông cảm, giá trị của người phụ nữ không thể sinh con vẫn sẽ bị hạ thấp. 

Eiji đang nhìn thoáng qua ra bên ngoài

Từ cửa sổ đã được mở ra, một ngày cũng sắp tàn.

Nhưng việc cày bừa cánh đồng sau nhà vẫn chưa được hoàn thành.


“Tôi vẫn còn phải tăng số lượng thanh răng lên thêm nữa nhưng với tình hình hiện tại thì, tôi nghĩ nó cũng đủ dùng rồi. Cô hãy sử dụng cái này đi.”

“Cái này là... ?”

“Nó được gọi là Senbakoki. Đầu tiên là xếp vài nhánh lúa mì qua khe hở giữa hai thanh răng tre. Thực ra thì tôi muốn làm các thanh bằng sắt nhưng trước tiên xin cứ xài tạm cái này đã.”


Thứ mà Eiji đưa ra được gọi là Senbakoki.

Phần chân của thanh tre được gắn với một tấm ván, 10 thanh tre xếp thành một hàng nhô lên trông như một chiếc lược.

“Tôi sẽ giải thích cách sử dụng nó. Xin hãy chú ý quan sát.”

“Nhờ cậu.”

“Nói thế thôi chứ, việc này rất là đơn giản. Cầm lúa mì và gài chúng vào phần tre nhô ra.”

“Vâng.”

“Rồi kéo ra như thế này.”

 

Eiji cầm trong tay khoảng 5 bó lúa mì, đặt chúng lên “chiếc lược” và bắt đầu kéo. Tiếng từng hạt lúa rơi lả tả vang lên. Mắt Tania tròn xoe vì ngạc nhiên.

“C-Cái này là! Eeee?”

“Dĩ nhiên là không thể làm rơi hết hạt trong một lần nên cô hãy lặp lại chúng khoảng 2-3 lần. Nếu số răng nhiều hơn thì nó sẽ hiệu quả hơn.”

“T-Thật tuyệt vời! Với thứ này thì tôi có thể hoàn thành trong một lượt, công việc của tôi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.”

“Trông cô có vẻ mệt mỏi. Nếu đây là phần việc của ngày hôm nay thì cô hãy nghỉ ngơi một chút đi.”

“Eiji-san….. Cảm ơn nhiều. ”


Tania cảm động và đầu cô cúi thấp

Những lời cảm ơn ấy đang run run.

Nó lan truyền qua cả cơ thể khiến vai cô khẽ run lên. 

Trên má cô, một dòng lệ lặng lẽ trải dài.

“A-Are…. Nước mắt sao tự tiện thế này. À không, thật xấu hổ quá.”


Eiji không biết rõ tường tận, nhưng theo những gì đã nghe, Tania đã làm cô dâu từ năm mười lăm tuổi.
Nhưng dù vậy, đây vẫn là một cuộc hôn nhân muộn, nhưng có một cuộc chiến xảy ra trước đêm rước dâu, người chồng đã cứ thế ra đi và không hề quay trở lại,
Kể từ lúc đó, cô ấy tiếp tục đơn thân.

Cơ thể thì mệt mỏi, còn trái tim thì đã héo khô.
Ban đầu, đáng ra cô ấy phải được rước đi bởi người chồng tiếp theo.

Nhưng làng chỉ có ít người, không phải chuyện gì cũng thuận lợi.
Có lẽ còn do rất nhiều nguyên nhân khác chồng chéo lên nhau nữa.

Eiji không thể biết được Tania nghĩ thế nào về chúng.
Anh không biết về quá khứ đau buồn ấy nhưng anh không muốn nghe chúng và cũng không muốn biết tường tận.
Cô ấy chắc chắn có một quá khứ cay đắng.

Nhưng anh không nghĩ đến nỗi phải khóc. 


Người phụ nữ đẹp, nước mắt cũng thành tranh nhỉ…….
Bản thân Tania không hiểu tại sao mình lại khóc, cô đang lau nước mắt bằng mu bàn tay trong khi cảm thấy xấu hổ.

Từ cổ áo bộ trang phục, khe của bộ ngực vĩ đại đã bị lộ ra. 

Im lặng và nhẹ nhàng liếc mắt ra bên ngoài.

Con người này không có chút phòng bị gì cả. Không biết cô ý nghĩ như thế nào về đàn ông.
Cứ thế, Eiji kìm nén những ham muốn trong lòng và bước tới chỗ cánh cửa.


“Tôi sẽ ra sau nhà một chút.”

“Vâng, anh ra đồng à.”

“Uhm. “


Ngay khi mở cánh cửa, luồng khí hanh khô thổi vào.
Con đường đất, cánh đồng lúa mì rộng lớn và cảnh bầu trời hoàng hôn tráng lệ.
Mùi hương của đất và cỏ cây tươi tốt. Không có công trình xây dựng nào trong tầm mắt.


Nó khác xa với thế giới mà Eiji từng sinh sống.
Khung cảnh còn sót lại trong ký ức của Eiji là những tòa nhà cao tầng chật ních người.


Bước ra ngoài nhà như để trốn tránh những giọt nước mắt và nhanh chóng vòng ra sau nhà.

Sau nhà có một cánh đồng.


Những cây trồng như lúa mì, lúa mạch thì bị đánh thuế.
Người thu thuế sẽ đến làng để thu.
Nhưng rau củ trồng ở sau nhà như thế này thì được miễn thuế.
Cái này gọi là bảng kế hoạch cho cây trồng và vụ mùa.
Mỗi nhà đều có một cánh đồng nhỏ riêng để nuôi trồng.


Tania cũng tự mình cày cấy trên cánh đồng này nhưng bàn tay yếu ớt của phụ nữ thì không đủ.


Cày xới không đủ độ sâu nên khiến cho đất đai kém phì nhiêu.
Có nhiều vấn đề khác, như đá không được loại bỏ, còn rất nhiều nên không thể nói đây là một cánh đồng màu mỡ.


Eiji đang vung chiếc cuốc gỗ.
Chỉ có đồng được bao phủ ở phía trước.
Nông cụ bằng kim loại đã được áp dụng nhanh chóng đến đáng ngạc nhiên.

Nói cách khác, thời đại này vẫn sử dụng đồng cho đến tận bây giờ, nói đến kim loại là nói đến đồng.

Vì phương pháp rèn thép vẫn chưa được biết đến nên sẽ nhanh bị gỉ sét, nó được gọi là Sắt quỷ và không được sử dụng ở thời đại này. 
Không nghi ngờ gì nữa đây có lẽ là văn minh thời tiền sử, Eiji nghĩ trong đầu.


Nếu đó là mục tiêu thì cần phải hướng đến, Eiji vừa nghĩ vừa cày xới đất lên.

Cẩn thận loại bỏ các viên đá lớn và nhổ cỏ dại.

Chỉ có những viên sỏi và đất là từng chút một tăng lên.
Anh gom đống cỏ đã nhổ lại và đặt chúng trong một cái sọt. 
Sau khi tạm dừng việc cải tạo cánh đồng, anh dự định nhặt thêm những chiếc lá rụng và làm phân ủ.

Cuốc bằng đồng không thích hợp cho những chỗ đất cứng.
Mỗi lần bổ cuốc, lực phản lại làm tê cứng lòng bàn tay và lưng thì cứng đờ.
Cả người đẫm mồ hôi.

Eiji có kiến thức và kĩ thuật luyện kim.
Ít nhất là so với làm nông cụ bằng đồng thì sử dụng sắt sẽ rẻ và hiệu quả cao hơn.
Sau đó là làm một cái cuốc chim.
Lần cải tạo đất đầu tiên, cuốc chỉ có thể dùng ở chỗ đất mềm.


Nếu không có cuốc chim thì không thể cải tạo chỗ đất cứng, thật đáng tiếc khi không thể tiếp tục.
Nhất định phải làm nó. 

Eiji kết thúc công việc trong khi giữ vững quyết tâm.


Sau khi thu hoạch chỗ đậu đã trồng, Eiji quay lại vào nhà. Tania đã đi đâu mất.
Dường như việc đập lúa đã xong nên cô ấy đi lấy nước để nấu bữa tối. 


Vừa ném ít củi vào chỗ tàn lửa sót lại trong lò, Eiij vừa thổi nhẹ qua cái ống tre.
Sao vậy nhỉ? Công việc lạ lùng này lại thật quen thuộc.
Giống như cảm giác đã lặp lại việc này trong nhiều năm. 
Những hòn than nhỏ bùng lên thành những đốm lửa đỏ rực rồi từ từ nhỏ dần nhưng vẫn có thể đốt cháy chỗ củi.
Âm thanh lách tách vang lên khi bề mặt thanh gỗ nứt ra.

“A, anh đã về rồi. Mừng anh trở về.”

“Tôi về rồi đây. Cô đi lấy nước à?”

“Vâng. Hơn nữa, cái công cụ đó thật sự rất tuyệt vời đó, Eiji-san!”

“Một khi hoàn thiện thì có thể hoàn thành công việc nhanh hơn nữa đó.”


Có đôi chút phấn khích.
Có vẻ đã nhớ lại gì đó, Eiji nở nụ cười cay đắng trước đôi mắt đang sáng lên của Tania.
Tania đổ nước từ bình vào chiếc nồi đất rồi đặt lên lò. 
Cô cho đậu, bánh mì đen cũ và thịt xông khói cũ vào chung nhau, rồi cứ thế nấu chúng lên.
Khi chắc chắn đậu đã đủ chín, cô dập lửa đi.


Cả củi và than đều là nguồn tài nguyên quý giá. Không thể cứ tiếp tục sử dụng như vậy.
Đây không phải là một thế giới mà gas được cung cấp chỉ bởi một cái công tắc.
Thu nhặt cành khô trong rừng cũng là công việc hằng ngày của dân làng.


Eiji và Tania dùng bữa trước khi mặt trời lặn.
Họ nhớ về cái bụng đói meo. Đây là bữa thứ 2 trong ngày muộn màng của họ.

Một bữa ăn đơn giản.
Nếu không tăng lượng nước thì hai người không thể lấp đầy cái bụng đói.


“Có lẽ không thỏa mãn cho lắm”

“Không, cảm ơn vì bữa ăn.”

Nhưng không thể nói đây là một bữa ăn xa xỉ.
Mọi người vẫn còn thấy đói.

Hơn nữa đây là cuộc sống của một góa phụ không có bàn tay giúp đỡ của người đàn ông.
Thế nên việc chuẩn bị suất ăn cho Eiji cũng thật khó khăn.

“Xin lỗi anh nhé, vì không thể chuẩn bị bữa ăn nhiều hơn.”

“Có thể nhận được bữa ăn là quá đủ với tôi rồi.”

“Nhưng mà “
“Xin đừng nói thêm nữa. Tôi thực sự biết ơn về bữa ăn.

Tania với bộ dạng như đang xấu hổ khiến cho Eiji cảm thấy hối lỗi.

Tại sao bản thân mình lại yếu đuối như thế này. Một sự thất vọng không thể nói ra.
Thế nhưng, anh siết chặt lòng bàn tay, vắt óc suy nghĩ và làm mới lời thề.


Muốn nhanh chóng có một cuộc sống no đủ.
Muốn không phải ngại ngần như thế này nữa.
Bản thân anh có lý do để thực hiện những việc đó.
“Vì cô đã cứu rỗi tôi - một người đã gục ngã và đánh mất ký ức.”




Shinigamilnteam.com

Trans: Luugu

Edit: Jin


Note:




MỤC LỤC
BÌNH LUẬN