Có đôi lần... khi cuộc sống trở nên khó khăn...
Cũng là lúc bạn tìm ra điều muốn làm.
Hay những thứ bạn còn đang hối tiếc.
Ngồi nhìn lại sóng gió cuộc đời.
Suy nghĩ nhiều thứ xa xăm,
Mang dạt dào xúc cảm.
Thực hiện ước mơ.
Cho đến khi.
Mãn nguyện.
Và,
Với tôi...
Cũng như vậy.
---------------------------------------
"Đã 3 năm rồi... Anh vẫn chưa có dịp đến thăm mộ em."
"Nhưng anh vẫn nhớ như in những ngày tháng đó. Những ngày tháng mà em mang đến cho anh hạnh phúc... Nhưng sự bình yên, thứ anh từng có trước kia giờ đã không còn nữa rồi."
Tiếng nói thổn thức của người đàn ông đang nhìn vào căn nhà xưa nơi hai người bọn họ từng chung sống.
'Anh xin lỗi... Katie của anh'
~Cuộc sống. Đôi khi là những niềm đau.
Khi yêu, cũng gần mang một ý nghĩa như vậy.~
&
*Vào khoảng 4 năm về trước.*
Rucas, một thanh niên công chức 25 tuổi. Không sở hữu vẻ điển trai thường thấy của những minh tinh theo như nhận xét của những người xung quanh, tuy nhiên, anh lại có cái duyên của một người mang khiếu hài hước bẩm sinh. Có lẽ vì thế mà những người bên cạnh anh thường mang những nụ cười rất vui vẻ.
Công việc dần ổn định dù đồng lương đối với Rucas chỉ đủ sống, còn môi trường làm việc thì khá tuyệt, đồng nghiệp xung quanh thì luôn vui vẻ khi đứng cạnh anh. Mọi thứ dường như quá suôn sẻ khi nói về cuộc đời của Rucas vào lúc này.
Tuy nhiên... Có ai biết rằng, ẩn sâu trong trái tim đó là tâm tư của một con người vô cảm chưa từng biết đến tình yêu.
Đối với Rucas, việc yêu đương có lẽ là một thứ gì đó quá xa xỉ. Anh cho rằng đã là một người đàn ông, nghĩa là phải sống một cách thật đáng nhớ, phải biến lấy ước mơ và hoài bão của mình thành hiện thực.
Vì cái ước mơ mong muốn thỏa mãn sự tò mò của mình đến mọi nơi trên thế giới, nên cái công việc hiện nay dù có tốt vẫn không khiến anh khỏi bồn chồn.
Ôm lấy một mớ cảm xúc tiêu cực khi phải chấp nhận sống một cuộc đời cho qua ngày một cách vô nghĩa trên bàn giấy, điều này từ từ dần khiến con tim anh trở nên chai sạn.
Sao không tự mình tạo ra cơ hội cho bản thân? Có lẽ vì Rucas không có đủ dũng khí bước ra khỏi cái đường ray mang tên 'cuộc sống ổn định' của mình. Cảm giác nhu nhược, bất lực khi suy nghĩ đến điều đó trong những đêm dài mất ngủ được càng làm anh mất đi sức sống.
Cho đến một ngày...
Anh gặp được Katie.
Tại một quán rượu có tên 'Disco'. Đó là khi hai người trao nhau cái nhìn đầu tiên và cũng là lúc tình yêu sét đánh bắt đầu.
Cuộc sống tẻ nhạt buồn chán phủ một màn đêm lạnh lẽo nay đã thay bằng một tông màu rực rỡ hơn, cảm giác như anh đã thay đổi nhờ vào những tia nắng mặt trời, tuy chói chang nhưng lại tràn đầy sự ấm áp. Khi tình yêu đến, những ước mơ hoài bão của anh xưa kia cũng từ từ phai nhạt theo thời gian, chỉ còn lại ở đó những giấc mơ hồng.
Trong 5 tháng mà hai người họ quen biết nhau. Mọi thứ trở nên khá tốt đẹp với anh....
Khi cảm giác của thứ tình yêu đích thực đã bén sâu vào quan hệ của hai người. Tôn trọng, trung thành, thủy chung. Đó là những thứ mà anh có trong mối tình đầu của mình.
Về công việc, bằng tài năng của bản thân, anh đã sớm được thăng lên làm trưởng chi nhánh ở một nơi hoàn toàn xa lạ thông qua một bức thư giới thiệu đến từ giám đốc chi nhánh của công ty. Những thành tựu của anh qua thời gian đã đâm hoa kết trái. Và ở cái tuổi 25 của anh, vẫn tiếp tục cho phép anh phát triển sự nghiệp bản thân mình.
Nhưng giờ đây...
Tình yêu hoặc sự nghiệp.
Chỉ một trong hai.
Không có lựa chọn thứ ba?
Tuy tình yêu đang ở mức chín mọng. Nhưng con đường tương lai của anh vẫn còn dài phía trước. Những suy nghĩ trằn trọc qua bao đêm không ngủ được. Đã thay anh quyết định số phận của cuộc đời.
"Anh sẽ đi!"
Lời tuyên bố chắc chắn đã đến trước mặt người phụ nữ mà anh yêu.
"Thật sự... Anh phải đi sao?"
Cô gái buồn rầu hỏi lại.
"Chúng ta còn trẻ. Hãy ở đây chờ anh cho đến khi anh chắc chắn đủ khả năng lo cho em suốt cuộc đời này...."
"Em không cần!! Tiền sao? Chúng ta vẫn có thể sống tốt mà không cần phải xa nhau thế này."
Cô ấy lần đầu tiên to tiếng với anh trong suốt quãng thời gian họ quen nhau.
"Phải, nhưng cũng không phải. Là đàn ông, anh không thể cứ tiếp tục sống cho qua ngày với cái công việc nhàm chán đó... Đây là cơ hội cho anh để có thể thực hiện ước mơ trước kia của mình... Xin em hãy hiểu cho anh."
"Anh... Đủ rồi! Anh cứ đi đi. Nhưng hãy hứa với em, lần sau khi anh trở về, hãy đưa em theo. Được chứ?"
Không còn mâu thuẫn trong lời nói của bọn họ. Sự tôn trọng và niềm tin của cô gái ấy vẫn còn giữ nguyên đối với người mình yêu, có thể nói là phần nào đã chạm đến trái tim của người đàn ông đó. Tuy nhiên, sâu trong lòng cô vẫn còn nhiều hoài nghi mà đến cô cũng không chắc đó là gì. Sự bứt rứt vẫn tiếp tục âm ỉ sâu tận bên trong cơ thể. Như lũ ấu trùng háu đói đang giày xéo trái tim cô.
Nhưng số phận vẫn là số phận.
Ngăn cản mong muốn của người mình yêu là điều thiếu tôn trọng trong mối quan hệ của hai người. Vì miễn cưỡng, không thể đem lại hạnh phúc.
Đến cuối cùng, cô đành ngậm ngùi nhìn anh cất bước ra đi.
&
[Về Phía cô gái]
Thuở ban đầu, những bức thư điện tử vẫn tiếp tục hồi âm mỗi ngày đến bên cô. Tình yêu giữa hai người vẫn nồng cháy và không có gì thay đổi.
'Mình đã nghĩ quá nhiều rồi.'
Tự nhủ với bản thân, cô gái thả mình vào bồn nước và nghĩ lại khoảnh khắc vào ngày đó của cả hai.
....
Sau một tháng, những bức thư ngắn dần, cả thời gian cũng giãn ra không còn như trước.
[Dạo này công việc đến với anh rất nhiều, anh xin lỗi nếu có làm em ngóng hồi âm. Nhưng cứ yên tâm, sau khi anh kết thúc dự án này, mọi thứ sẽ sớm trở lại như cũ].
Đọc đến đoạn này trong bức thư, những lo lắng trong lòng cô chợt tan biến. Những hình ảnh của anh lại hiện ra trong tâm trí. Chỉ tưởng tượng về nụ cười tươi sáng đó của anh cũng làm cô ấm lòng. Cô nhận ra bản thân mình đã quá yêu anh và không ngăn cản anh lại vào lúc đó. Giờ đây cô chỉ có thể tiếp tục mong mỏi chờ đợi những ngày tháng qua thật mau...
....
6 tháng sau
Một thời gian dài đã trôi qua. Lúc này, đã không còn một bức thư hồi âm nào nữa.
Giờ cô nhận ra cái cảm giác đó của ngày xưa chính là điềm báo về tương lai. Cái điềm báo khai tử cho mối quan hệ tuyệt đẹp đã được vun đắp qua bao thời gian bởi bọn họ.
Nhìn thấy bức hình một người khác đứng cạnh anh với sự thân thiện không thể có ở một người bạn thông thường trên mạng. Trong lòng cô sục sôi sự phẫn nộ. Cô tìm mọi cách liên lạc với anh, nhưng những bức thư tay, thư điện tử, đều không hề có bất kỳ một hồi âm nào.
'Tại sao chứ? Lẽ nào giờ đây anh đã xem em như người xa lạ, tại sao...'
Giọt nước mắt lăn dài trên má cô, đôi mắt kia trở nên đỏ hoe, chẳng lẽ chỉ có mình cô lụy vì tình thế này sao? Cô đã từ bỏ tất cả mọi thứ để đến với anh. Để rồi phải nhận lấy kết cục này?
Những thứ dồn nén trong tim như muốn ào ạt tuôn ra trước mặt người cô yêu. Sự đau đớn khi bị phản bội, khi phải mù quáng chờ đợi cho một cuộc tình không còn tương lai, trái tim cô như đang rỉ máu. Nhưng cô không đủ can đảm để làm điều đó, đơn giản vì cô vẫn còn quá yêu anh và không thể chấp nhận được hiện thực phũ phàng.
....
Đã tròn 1 năm rồi...
Những đêm dài không ngủ được.
Suy nghĩ về một tình yêu trống rỗng trong ảo tưởng vẫn tiếp tục dày vò cô.
Cho đến ngày cô tự kết liễu cuộc đời mình.
Vì cuộc sống này, đã không còn ý nghĩa.
'Tạm biệt... tình đầu của em...'
--------------------------
...
Bước vào căn nhà cũ. Những cảm xúc lại bắt đầu ùa về khi nhìn lên căn gác xưa.
"Đây là nơi hai chúng ta từng trao cho nhau nụ hôn đầu nhỉ... "
Anh tiếp tục lê tiếng bước chân nặng trịch của mình về phía trước.
"Khi hai chúng ta nấu ăn cùng nhau."
Nhìn về căn phòng bếp bên phải, hình ảnh hai người đang tình tứ ôm nhau trong khi đang nấu ăn khiến lòng anh quặn thắt.
Và kia, cuối hành lang, là phòng tắm.
Anh tiếp tục tiến tới và mở cửa bước vào.
"Đây là nơi em đã ra đi sao...."
Nhìn vào vệt máu đã thâm lại còn bám trên chiếc bồn, anh chạm vào nó. Tưởng tượng đến hình ảnh cuối cùng của cô.
...
Sob....
...
...
Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra...
Anh cảm thấy hối hận.
Anh thấy hối hận khi tự mình đã đánh mất cô ấy.
Tự biến mình thành người xa lạ.
TỰ MÌNH phản bội lại tình yêu năm xưa.
Thứ tình yêu trong sáng mà anh không thể còn có được.
Nước mắt chực trào đến đây nay đã tuôn ra không thể kìm nén.
Và anh đã khóc, như một đứa trẻ,
"Anh xin lỗi... Anh thực sự xin lỗi..."
Giọng nói anh run rẩy, bộc lộ cảm xúc hối hận trong lòng.
...
Giấc mơ xưa kia của anh, đã không còn nữa rồi .
Viễn cảnh về một công việc tuyệt vời...
Một gia đình hạnh phúc.
Không âu lo, không phiền muộn.
Cùng với em.
Cho đến hết cuộc đời.
Chỉ còn là...
Dĩ vãng.
------------------------------
~Số phận... một phần ta tạo nên
Quyết định... trao cho ta số phận~
Đôi khi số phận là không thay đổi. Như khi một đứa trẻ mới sinh ra, chúng không hề có khả năng quyết định. Điều đó khiến chúng chỉ có thể để số phận của mình quyết định bởi những người xung quanh.
Tuy nhiên, với một người trưởng thành từng nhìn qua một góc độ nào đó của cuộc đời. Họ đã có đủ nhận thức và tìm ra hướng đi cho bản thân. Từ đó, số phận được hình thành dựa trên những lựa chọn.
Tình yêu và sự nghiệp,
Đối với một người trưởng thành với bàn tay trắng. Đây là hai thứ mà bạn phải chọn lựa.
Một tình yêu chân thật sưởi ấm cho con tim và đem lại cảm giác hạnh phúc về mặt tinh thần.
Một công việc đem lại tiền tài, danh vọng và thỏa mãn mơ ước của bản thân cũng đem lại hạnh phúc theo một cách khác.
Nhưng đôi khi...
Tình yêu đích thực chỉ đến một lần trong đời...
Cơ hội cũng vậy.
Hãy nghe theo con tim và biết được thứ gì là quan trọng để còn hằng gìn giữ.
Đừng vì nhất thời để mà ôm lấy sự nuối tiếc.
Không chỉ cho bạn, mà còn cho những người xung quanh
Bởi vì bạn... Chính là người quyết định số phận...
Của bản thân mình.
Hạnh phúc,
Hay
Đau khổ,
Trong tầm tay.
Trong cuộc đời này.
______________________________
P/s: tác phẩm nhảm nhí chỉ dựa vào trí tưởng tượng phong phú nhất thời và không có ý định lấy nước mắt của người xem.
Hy vọng không viết quá dở khiến mọi người bực mình ném đá bể đầu tác giả.
Có gì các pác cho cmt ở dưới nhé :)
<Chân thành cám ơn>