Seiun wo kakeru

Chương 05: Xe đẩy tay và thợ mộc Fernando

Vol 1

Hàng tá cây gỗ khô đã được xếp dựng đứng.

Có thể lập tức nhận ra nơi ở của người thợ mộc khi nhìn vào nhà kho lớn ở phía tây bắc của làng.

 

Cây gỗ đã qua xử lý đang được đặt trên một chiếc bàn làm việc lớn.

Một cây rìu nhỏ được dùng để tạo hình, không biết họ đang làm cái quái gì.

Người đàn ông đang làm việc đã dừng tay và hướng về phía Eiji.

Một anh chàng điển trai với khuôn mặt dày như được chạm khắc.

 

“Ồ, anh là người mới vào làng đúng không nhể?”

“Rất vui được gặp anh. Tôi là Eiji.”

“Tên tôi là Fernando. Tôi là một thợ mộc. Đằng kia là Thomas, phụ tá của tôi. Hầu hết các ngôi nhà trong làng này đều do chúng tôi xây dựng và sửa chữa.”

“Tuyệt thật đó. Ngôi nhà có thể chứa đến 80 người theo một cách nào đó không phải sao?”

“Tính cả nhà kho, lán, nơi làm việc tôi nghĩ với tầm đó thì không có vấn đề gì.”

 

Công việc của người thợ mộc hầu hết ở những nơi không được chú ý như hàng rào ngăn thú hoang ở cánh đồng hay trang trại.

Có lẽ kha khá đồ dùng làm ra do một tay Fernando đảm nhiệm.

Trong phòng làm việc, những dụng cụ bằng đồng được chăm sóc kỹ lưỡng và sắp xếp ngăn nắp.

 

Bản thân Fernando là một người đàn ông nhỏ con, lùn nhưng đầy nhạy bén.

Eiji tin rằng đó là người với ấn tượng ăn nói lịch sự nhưng không chỉ đơn giản là một người đàn ông tốt bụng.

Như để bù lại, Thomas gây ấn tượng với thân hình to lớn và rắn chắc.

 

“Vậy anh muốn gì?”

“Tôi có thứ mong muốn anh làm. Là cái này nhưng có điều…..”

“Để tôi xem thử. Lần đầu tôi thấy bản vẽ này. Nói sao nhỉ, cái này là anh vẽ à?”

“Đúng vậy.”

“Hểể. Tôi chưa từng xem bức vẽ nào đẹp thế này.”

 

Eiji đã dùng một mẩu than đã được gọt dũa để vẽ trên mộc bản, một bức vẽ hết sức tỉ mỉ.

Fernando trân người ra cứ như Filippo vậy khi chăm chú nhìn vào với vẻ đầy ngưỡng mộ.

 

“Một chiếc xe một bánh hoặc hai bánh.”

“Dự tính sẽ là một chiếc đẩy tay thay vì dùng sức bò kéo.”

“Hểể. Tự mình đẩy sao. Vậy thì cần gắn tay cầm vào. Nếu quen tay thì vận chuyển cũng dễ dàng.”

“Cuối cùng thì tôi muốn mỗi nhà có một chiếc.”

“Tôi cũng muốn có một chiếc.”

 

Fernando đang nghĩ cách làm sao để chế tạo nhanh nhất có thể, ‘Cái bánh xe dường như…….’ anh ta nói lí nhí. 

Anh gật nhẹ hai, ba cái rồi ngẩng đầu lên.

 

“Quả là một sáng tạo thú vị. Tôi sẽ làm nó.”

“Anh ra giá được chứ?”

“Thù lao là một tuần lương lúa mì thấy thế nào?”

“Một tuần lương à…..”

 

Việc tích trữ ở một mức độ là cần thiết cho cuộc sống. Hơn nữa, lúa mì là lương thực chính.

Nó khác với rau củ, đại mạch hay yến mạch.

Nếu so với những gì Eiji có thì cái giá đó quá cao đến cạn lời.

 

Fernando nở một nụ cười bí hiểm.

Anh biết mình có lẽ đã đưa một cái giá quá cao.

 

“Anh có thể hạ giá một chút được không?”

“Được chứ.”

“Vậy thì…...”

“Đổi lại anh sẽ chế tạo công cụ làm mộc cho tôi. Cái đó không vấn đề gì.”

“Aaa, vậy cũng được à. Thế thì chúng ta cùng trao đổi. Nhưng trước đó, tôi cần nhận sản phẩm mẫu trước.”  

“Có một thợ rèn thật là tốt. Như anh thấy đó, đến một cái đinh cũng phải mua từ bên ngoài làng.”

“Trước tiên là cưa, bào gỗ và một cái dũa.”

“Bào gỗ….Nó là cái gì vậy?”

“Chà, tôi rất mong chờ nó. Nhất định anh sẽ thích nó cho xem.”

 

Fernando đã im lặng một lúc.

Anh không thể định giá cho một thứ bí ẩn sắp được làm ra.

 

Nhưng cuối cùng có vẻ Fernando cũng chấp nhận. Anh gật đầu và đưa tay ra.

Nắm chặt lấy tay Eiji, khiến nó tê cứng.

Bàn tay của người đàn ông cầm rìu làm việc hàng ngày .

 

“À mà tôi mượn cái cây cắt gỗ này được chứ?”

“Không vấn đề gì. Anh cứ cầm nó đi.”

“Công việc cứ để đó cho tôi. Đổi lại khi cái bào gỗ đó không khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ không khách khí mà đòi nợ theo một cách đặc biệt đâu.”(Note: Thông chẳng hạn)

“Thật đáng sợ. Mà cái đó cũng ổn thôi.”

 

Eiji cười trừ.

Cưa được ra đời khoảng thế kỷ 15 trước Công nguyên.

Tuy nhiên, cưa sắt không hề xuất hiện cho đến thời kỳ La Mã và không thấy có vết cắt của cưa trên mặt cắt gỗ.

 

Vì vẫn còn chút nham nhở trên bề mặt.   

Không thể nào nhầm lẫn được, nó được bào và vát bằng một mũi giáo có lưỡi cắt giống như một chiếc liềm. (Note: cái dụng cụ này có tên là Yariganna: /anh/a53df75137292050ebb884833b88d0ace86e3b042d44/tải xuống.jpg )

 

Nhất định Fernando sẽ hài lòng với độ sắc của nó.

Mình mong sớm hoàn thành nó. 

 

- - - - - - -o0o0o - - - - - - -

 

Nhìn vào ngọn lửa.

Ngọn lửa cháy đỏ rực cho Eiji biết mọi thứ anh cần.

Khoảnh khắc củi trở thành than, các viên gạch ở nhiệt độ nóng chảy, đó là thời điểm bỏ oxit sắt vào trong lò.

 

Hiện tại, than trắng đã cháy được ba ngày tạo thành một ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên. 

Khói thoát ra từ ống khói, ban đầu có màu đen nhưng bây giờ đã chuyển sang màu trắng như hơi nước.

Gạch chịu nhiệt đã có thể làm ra.

Hơn một tuần trôi qua kể từ lúc đó.

 

Eiji đang bận bịu với việc chuẩn bị, mỗi ngày anh đều kiệt sức.

Để làm ra gạch thì việc đầu tiên là tìm đất.

Gạch chịu nhiệt không thể làm ra được trừ khi có loại đất màu trắng tên là Diatomite.

Bởi gạch thông thường không chịu được nhiệt độ cao và bị nóng chảy.

 

Eiji mất hai ngày tìm kiếm loại đất đó với sự giúp đỡ của Filippo.

Nếu không người am hiểu về các vùng núi ở xung quanh  như Filippo thì có lẽ anh đã từ bỏ nó.

 

Tuy vậy, làm ra gạch rồi thì hoàn toàn có thể xây lò theo ý muốn.

Khi lò được hoàn thành thì có thể bắt đầu công việc rèn.

Và như thế sức sản xuất trong làng sẽ được tăng lên nhanh chóng.

Nếu những triển vọng trong tương lai được mở ra thì những mệt mỏi bây giờ có đáng gì. 

 

Bản thân Eiji muốn mình có ích cho Tania hơn là cho làng.

Anh vẫn chưa hề động tay với cô ấy.

Và đôi lúc cảm thấy có gì đó đang mời gọi mình mỗi khi bước vào giường. 

 

Trong bữa ăn, bằng cách nào đó tay hai người chạm vào nhau hay một cái liếc mắt đầy mê hoặc khiến Eiji lôi cuốn  bởi sự quyến rũ đó.(Note: thính ngập mồm)

Những rung động trong cơ thể cũng đã bị kích thích bởi mỗi câu ‘Chúc ngủ ngon’ của Tania trước lúc đi ngủ.

Những lúc như thế, anh cố gắng chịu đựng mà ép mình xuống sàn nhà.

 

Eiji đã mắc nợ rất nhiều người, anh cảm thấy căng thẳng khi không làm ra được cái gì. 

Tâm trí anh thúc giục bản thân phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Trong khoảng thời gian này, ít nhất phải làm được một thứ gì đó.

Mặt trời từ từ khuất sau núi, lửa trong bếp lò cũng lụi dần.


Shinigamilnteam.com

Trans: Luugu

Note: Yariganna

 

 

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN