Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome

Chương 2

Volume 1


Ngày xửa ngày xưa, có một nữ thần.


Vì bản thân là thần nên cô mang trong mình một loại sức mạnh kỳ lạ. Cô sáng tạo ra con người, khai hóa nền văn mình và lấp đầy bề mặt hành tinh trong sự giàu sang và thịnh vượng.


Vị nữ thần đó được rất nhiều người kính trọng và tôn thờ.


Và dĩ nhiên, cô không hề thấy ghét điều đó.


Cô yêu con người và cô yêu cái thế giới mà mình kiến tạo nên.


Đổi lại, con người đã phát triển nên rất nhiều thứ khác nhau: công nghệ và nghệ thuật, thông thái và ngu xuẩn, xấu xí và đẹp đẽ, thế giới lấp lánh như cảnh hàng ngàn sắc màu biến ảo. Điều đó khiến nữ thần vô cùng vui sướng.


Thế giới đang dần phát triển.


Nhưng, “những thời điểm thích hợp” vẫn chưa đến.
 


Yuuki biết được là từ giờ, mạng sống hằng ngày của cậu đa phần đều được bảo đảm an toàn.


“Bọn tôi tin rằng, mạng sống của Yuuki-sama là thứ bọn tôi phải giữ cho nó tồn tại càng lâu càng tốt. Dù sao thì kiếm được một vật tế mới cũng không phải chuyện dễ dàng gì.’’


Vâng, cảm ơn lòng tốt của mọi người, chí ít thì đó cũng chỉ là những gì Yuuki suy nghĩ bên ngoài. Tuy nhiên, thực chất trong lòng cậu lại nghĩ mình giống một con bò hoặc heo được người ta nuôi dưỡng trong tình thương để rồi sau này làm thịt.


“Ý cô... bảo đảm mạng sống hằng ngày là như thế nào vậy, Chiyo-san?” Yuuki hỏi để xác nhận lại. 
Chiyo-san là tên của hầu gái trẻ cậu gặp lần trước, cô đảm nhiệm việc chăm lo cho căn biệt thự của vị nữ thần. Cô rất xinh đẹp, nhưng cũng rất đáng sợ.
“Bảo đảm trong phạm vi và mức độ nào?” Yuuki hỏi kỹ lại để chắc chắn.




“Hầu như toàn bộ, trừ một vài trường hợp ngoại lệ.’’


“Vậy, ví dụ nhé, tôi có thể sống chung với gia đình không?’’


“Chuyện đó thì không có vấn đề gì cả.’’


“Tôi có thể tự do ra ngoài bất cứ khi nào tôi muốn và không có bất kỳ lệnh giới nghiêm nào được không? Thậm chí đi ra nước ngoài luôn được chứ?”


“Cứ tự do làm những gì cậu thích’’.


“Tôi có thể quan hệ yêu đương bên ngoài không?”


“Những trải nghiệm tuổi trẻ của cậu cũng không thành vấn đề.’’


“Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cố gắng gạ xoạc cô, Chiyo-san?’’


“Nếu đó là nhu cầu sinh lý của cậu thì cứ tự nhiên.’’


Yuuki chỉ định hỏi câu đó để đùa, nhưng sau khi nghe maid-san nói vậy, cậu liền gật đầu và mỉm cười đáp lại.


Có vẻ như cậu thực sự có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tuy nhiên, vào lúc này thì nụ cười của maid-san trông thật đáng sợ.


“Ừm, vậy,…à mà quan trọng hơn, tôi thực sự rất tò mò không biết những ‘ngoại lệ’ đó là gì?’’


“Không phải việc gì quá đáng đâu. Chỉ cần cậu hiểu rõ vai trò của mình và đáp ứng tất cả những yêu cầu của chủ nhân tôi. Ghé thăm chủ nhân của tôi vào một số thời điểm và ngày tháng nhất định. Chỉ có vậy thôi.”


“….Giờ tôi hết thắc mắc rồi, công việc nghe có vẻ khá đơn giản nhỉ.’’


Sau khi trả lời xong hết các câu hỏi của Yuuki, maid-san nói: “Sau khi trở thành vật tế, cậu được quyền làm bất cứ thứ gì mình muốn, đó cũng là điều mà chủ nhân chúng tôi mong muốn. Và vì cô ấy đã ban cho cậu những ân huệ này, vậy nên, tôi hi vọng cậu đừng bao giờ làm cô ấy phải buồn, được chứ? Danna-sama.’’




“……Mọi chuyện là vậy đó và giờ thì tui đã kết hôn rồi.’’


‘’Heeeh ~thật vậy sao. Koiwai Kurumi gật đầu trước lời thú nhận của Yuuki.


Hai người họ: Koiwai Kurumi và Yuuki là bạn cùng lớp, cùng theo học tại trường tư thục Murakumo và hiện đang là năm 2, lớp A.


Vì cả hai đều là đại diện của lớp, nên trong khi tất cả những học sinh khác đều đã ra về sau giờ học. Hai người họ phải bận ở lại lớp để sắp xếp đống giấy tờ.


“…eeh? Eeeh?’’ Tầm khoảng 10 giây sau khi bắt đầu có dấu hiệu phản ứng trở lại, lúc bấy giờ Koiwai Kurumi mới mở to mắt ngạc nhiên: “Eh…khoan đã? Ông vừa mới nói cái gì thế?”


“Tui nói mình đã kết hôn rồi’’ Yuuki lặp lại trong khi kẹp lại đống giấy tờ.


“Umm…..’’ Cô bạn cùng lớp của cậu tỏ vẻ bàng hoàng: “Umm….Yuuki-kun. Xin lỗi, nhưng thực sự tui không hiểu mấy câu trước ông nói cái gì, nhưng từ câu ‘Là vậy đó,….’ về sau thì tôi nghe rất rõ đó. Ông kết hôn rồi? Thiệt hả?”


“Ừ, tôi kết hôn rồi, thiệt đó.’’ Yuuki bấm đinh, kẹp đống giấy trước ngực mình một cách tự mãn.


“Kết-kết kết hôn. Kết hôn. Kết-hôn. K-ế-t –h-ô-n.” (Note: Nhỏ bạn của main lặp lại từ kết hôn nhiều lần, nhưng lão tác giả viết nó theo nhiều kiểu khác nhau như Kanji, hiragana, katakana, ai học tiếng Nhật sẽ hiểu) Kurumi to mắt bối rối: “Không….khoan. Nghĩ kỹ lại thì không lý nào lại như vậy được. Ông lừa tui, đúng không? Thôi đi nha, tui không phải là đứa dễ tin người đâu nha.’’


“Ừm..bà nghĩ vậy cũng đúng.’’


“Mà quan trọng hơn, không phải ông cũng cùng tuổi với tui sao? 16 tuổi? Ông thậm chí còn không được quyền kết hôn nữa mà.’’


“Ừ, phải ha,… đúng thế thật.’’


“Yuuki-kun là đồ xấu xa, ông thấy đó, ông cố lừa tui, rồi sau khi tui tin vô cái câu chuyện vớ vẩn của ông rồi thì ông cười vô mặt tui đúng không? Còn bày đặt đem chuyện hôn nhân vô làm trò đùa nữa chớ. Với tui, nó chỉ là một chiêu trò tầm thường. Còn lâu tui mới để bị lừa.’’


Vì tự mãn nghĩ rằng mình vừa mới phát ngôn ra những câu thật tài tình, cô bạn cùng lớp của Yuuki cười trong ảo tưởng và tóc cô đang nhẹ nhàng đung đưa trong khi lắc lư qua lại.


''Mà còn nữa, nếu Yuuki kết hôn'' Kurrumi thay kim trong cái dập ghim. ''Tui tự hỏi không biết nhỏ em gái ông sẽ phản ứng kiểu gì khi hay tin đó đây?''


“Để xem nào, đầu tiên nó sẽ té ngửa. Sau đó miệng nó sẽ sùi bọt mép và ngất xỉu. Và kế đó nhỏ sẽ sống dậy như một thây ma và quyền rủa tui không ngừng. Cuối cùng nhỏ sẽ nói: ‘Onii-sama, em ghét anh, em thực sự rất ghét anh’ và òa khóc. Chà, chắc mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy đấy.’’


“Ừ,…..chắc mọi thứ sẽ diễn ra đúng như vậy.’’


“Nếu nó đừng mang mấy con hàng lạnh từ trong bếp ra thì tốt quá.’’


“Ừm. Nhỏ em gái của ông là brocon mà.’’


“Dù sao thì…’’ Yuuki đang kiểm tra lại một loạt các bản in bổ sung.’’ Từ giờ trở đi, bất cứ ai cố gắng theo đuổi tui thì cũng đều được tính là ngoại tình. Tốt nhất không nên chơi với lửa đâu, bà hiểu chứ?’’


“Tui không nghĩ việc này đủ để ràng buộc ông với cổ đâu.’’


“Không sao. Chuyện nhỏ ý mà.’’


“Mà quan trọng hơn, ông tính giữ nó bao lâu đây? Cái cuộc hôn nhân sắp đặt này?”


“Không biết nữa. Thực ra thì tui cũng đang tự hỏi việc đó.’’


“Fuun. Dị thiệt đó. Mà dù thế đi nữa thì ông cũng thấy bình thường mà, đúng không?’’


"Thành thật vẫn tốt hơn…"


Có thể trò chuyện vui vẻ, có thể sống giản dị và đến trường bình thường, cậu cảm thấy như đây là niềm vui cuối cùng mà cậu có thể hưởng thụ được vậy. Thực sự mà nói thì cậu chưa bao giờ ngờ là mình sẽ có cơ hội được trò chuyện thoải mái với Koiwai Kurumi như hôm nay. Vì ngày hôm kia, khi cậu được tổ chức Tsukumo gọi mà không đưa ra thông báo trước, cậu đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.


Cậu vẫn nhận thức được những chuyện mà mình không nói, rằng cậu vẫn phải hoàn thành vai trò của mình, và mỗi ngày cậu sẽ vẫn sống theo giả định là bản thân sẽ không thể nào quay trở lại được nữa…Tuy nhiên, như thể cậu bị truck-kun tông trúng, cậu nhìn thấy điều đó rõ ràng trong khi phải nếm trải những cảm giác tương tự, ngoại trừ việc cậu thoát ra khỏi chuyện đó mà không bị thương. Đó chắc chắn là những gì Yuuki đang cảm thấy ngay bây giờ. Cậu mơ hồ cảm nhận về hiện thực, đến mức thậm chí sau vài ngày trôi qua nhưng cậu vẫn không thể vững chân trên mặt đất được.


… Cậu đã giải toả tất cả những cảm xúc của mình cho Kurumi.


“Tui hiểu mà.’’ Cổ gật đầu. “Tui hiểu những gì mà ông phải nếm trải mà. Lý do khiến ông hành động thất thường trong mấy ngày qua, tui hoàn toàn hiểu mà.’’


“….Có chắc là bà hiểu thiệt không đó? Đây là quan điểm của cá nhân tui, nếu tui là bà thì tui cũng không thể hiểu được mọi chuyện chỉ từ vài lời giảng giải trước đó đâu.’’


“Tui chắc chắn hiểu mà. Yuuuki-kun rất được lòng gái, tui có thể thừa nhận chuyện đó.’’


“Hả?’’ Yuuki tỏ vẻ thắc mắc trước câu nói của Kurrumi.


Mặt khác, Kurumi lại tỏ ra nét mặt dường như muốn nói rằng cổ đã nhìn thấu mọi thứ.


“Nói đi, Yuuki-kun, không phải đôi khi ông cũng nói điều này sao? Chỉ là lợi ích sống hay đại loại mấy thứ như thế. Giống như ông đã được thông não, giống như tâm trí ông vừa giác ngộ ra thứ gì đó mới mẻ….đại loại thế.’’


“Trọng tâm vấn đề không phải ở tui. Phóng đại có giới hạn thôi, bà hiểu không?’’


“Có lẽ vậy. Nhưng mà ông biết đó, hầu hết các cô gái đều nói những phẩm chất bên trong quan trọng hơn nét đẹp bên ngoài. Tuy nhiên, thực tế thì lại chả có tí nào cả, bề ngoài trông như thế nào và toát lên ấn tượng gì mới thực sự là điều quan trọng.’’


“Fuun. Thì đúng là thế mà, phải không?’’


“Một tên côn đồ trở nên nổi tiếng là do tất cả những người khác cùng đưa ra một kết luận như nhau, cho rằng hắn là tên côn đồ bá nhất. Ông không nghĩ là tóc của bọn chúng nhuộm mấy màu quái đản và nhọn cứng như gai trông giống những con công đực với bộ lông vũ lộng lẫy đẹp vô cùng sao? Dù sao thì bất cứ ai thể hiện mình là người hoàn hảo trong lĩnh vực nào đó bằng cách nào đi chăng nữa, đều là kẻ chiến thắng.”


Tôi hiểu rồi. Tôi cảm thấy như tôi có thể hiểu điều đó.


“Về cơ bản thì các cô gái ai nấy đều rất dễ mềm lòng trước những tên đàn ông nham hiểm. Những thứ ông tưởng chừng như rất phức tạp thực ra lại rất đơn giản.’’


“Có rất nhiều người tỏ ra vẻ nguy hiểm chỉ để tỏ vẻ ngầu lòi, nhưng ông thì không phải. Cái cảm giác toát ra từ người ông…..giống mùi của cái chết.’’


“Fufu. Vậy, tui chẳng có gì đáng để khen hết đúng không? ”


“Không không, cũng không hẳn là ông không có bất kỳ điểm tốt nào. Xét cho cùng thì ông cũng là cậu ấm mà. Nếu tui để ý tới ông thì tui có thể tha hồ nghĩ về vô số điều tuyệt vời nhỉ? Ufufu.’’


“Agh-! Là con gái thì cơ bản ai nấy cũng đều mê tiền rồi!’’


“Tình và tiền đều quan trọng như nhau. ….Ah, bản in bị lỗi rồi nè.’’


“À, rồi. Để tui sửa cho.’’


Cứ thế, họ bắt đầu trò chuyện cùng nhau sau giờ học.


“Tạm biệt, hẹn mai gặp lại, Yuuki-kun.’’


Như thường lệ, đó luôn là những câu tạm biệt của Kurumi. Hai người họ đã quen nhau từ rất lâu, và cô đã trở thành người tâm sự với cậu trong tình cảnh hiện tại của mình. Đó là lý do tại sao đối với cậu, cậu vẫn nghĩ câu tạm biệt: “hẹn mai gặp lại’’ của Kurumi vẫn luôn mang đầy ý nghĩa.


Hy vọng ngày mai sẽ vẫn còn.


Hy vọng là ngày mai, ngày mốt, ngày hôm kia, ..v….v.. vẫn sẽ đến mà không có bất kỳ biến cố nào.




Cơ hội để cậu tiếp tục gặp Kanaruzawa Sekai đã được định vào ngày hôm sau.


(Tuy nhiên, điều này đã trở thành một trải nghiệm khá kỳ lạ.) Katan koton (tiếng tàu điện kêu). Yuuki suy ngẫm trong khi đang đứng lắc lư trên tuyến tàu điện ngầm. (Ai ngờ là mình sẽ được kết hôn với một nữ thần cơ chứ…Tương lai thằng này liệu có ổn không đây?)


Cậu xuống tàu điện ngầm tại nhà ga, băng qua các cổng soát vé và dọc theo những hàng cây bạch quả.


Khu vực này là một khu dân cư yên tĩnh ở Tokyo và cũng được chỉ định là một khu vực được bảo vệ đặc biệt, vậy nên cũng không có nhiều chuyện mới lạ tại khu này của thành phố. Xung quanh đây có khá nhiều tòa nhà được thiết kế theo kiến trúc phương Tây. Các tòa nhà này vẫn còn tồn tại từ trước chiến tranh cho tới giờ và vẫn còn nhiều người sinh sống trong các tòa nhà đó.


Yuuki bước xuống đoạn đường chính đối diện nhà ga và tiến vào khu dân cư. Con đường là một loạt các sườn dốc và những nấc thang uốn lượn như con rắn cổ xưa, và ngay sau đó, tòa nhà cần đến đã hiện ra ngay trước mắt cậu.


Đây sẽ là lần thứ hai cậu đến thăm dinh thự của nữ thần.


“Chúng tôi đang đợi cậu.’’ Đứng trước cánh cổng màu xanh gỉ sét, Chiyo-san đã chào đón Yuuki trước khi cậu có thể bấm chuông cửa. "Chủ nhân của tôi đang chờ cậu. Xin hãy vào trong.’’


“À, ừm…cảm ơn’’.


Dù là vợ chồng, nhưng Yuuki cũng không thể sai khiến cô hầu ma quái Chiyo-san như Sekai được.


Cô có một nét dễ thương riêng và hình như tuổi tác và ngoại hình cũng không cách biệt nhau là bao. Tuy nhiên, nụ cười của cô như có thể áp chế người khác, khiến cho bao tử của người ta có cảm giác quặn lại khi gặp phải ánh nhìn của cô.


“Cậu đã quen với việc gặp mặt cô chủ tôi chưa?.’’ Chiyo-san hỏi Yuuki trong khi dẫn cậu vào dinh thự.


“Ừm…Tôi nghĩ là mình chinh phục được cổ luôn rồi.’’


“Câu vừa rồi cũng khá đáng tin đó, tôi rất biết ơn vì cậu đã đối xử tốt với cô ấy. Vậy Yuuki-sama, cậu có sửa soạn gì đó để thấy tự tin hơn không?’’


“Chẳng sửa soạn gì cả. Nhưng mà, tôi đã quyết định một điều.’’


“Là gì vậy?’’


“Bí mật’’


“….Tốt thôi. Miễn mọi thứ tốt đẹp thì tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa. Hy vọng mọi chuyện đều diễn ra suông sẽ, chúc may mắn.’’


Họ đã đến trước cửa phòng Kanaruzawa Sekai. Chiyo-san đi về phía hành lang, để Yuuki ở lại một mình.


“Giờ thì suy nghĩ tí đã.’’


Cậu đứng đối diện với cánh cửa.


Mặc dù Yuuki vẫn còn thấy hơi lo lắng, nhưng dù sao thì cũng không nhiều như lần đầu tiên. Bây giờ cả hai đã cưới nhau và thông qua đó, cả hai đã trở thành vợ chồng về mặt hình thức, nhưng cô ấy vẫn là một thực thể của thế giới khác.


Không biết hôm nay rồi sẽ ra sao đây?


Cô sẽ chào cậu theo kiểu kiên quyết và thanh tao, kết hợp với vẻ cao quý của một nữ thần hay sao?


Nó sẽ giống như lần đầu…..nhưng màn kịch nhanh chóng đổ vỡ. Không biết liệu lần này có phải diễn hài như lần trước nữa không? Hy vọng là không, nhưng người ta thường nói chuyện gì diễn ra lần thứ hai thì chắc chắn cũng sẽ có lần thứ ba.


(Mà thôi, sao cũng được) Yuuki thôi do dự và không thèm suy nghĩ về nó nữa. Nếu mọi chuyện xảy ra y hệt như lần đầu đi chăng nữa thì cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. (Ok rồi, giờ vô thôi!)


Cậu hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần.


Sau khi gõ vào cửa vài tiếng: “cốc,cốc..’’, cậu liền mở nó ra và tiến vào trong.


Ngay sau đó cậu giật mình, đôi mắt của cậu vểnh lên. Đập vào mắt cậu là hình bóng cô thần ngàn năm khỏa thân với vài mảnh ruy băng đỏ quấn quanh người đang ngồi trên giường.


“Mừng anh đã về, Da-ar-ling.’’




Yuuki không tin vào mắt mình: Kanaruzawa đang phô diễn những tư thế khiêu gợi trên giường.


“Anh muốn đi ăn trước? hay là đi tắm trước? hay là anh muốn……..em? Tehehe.’’ Cô nói.


“…”


Toàn thân cậu trở nên trắng toát, những vệt đen thẳng đứng xuất hiện trên trán và kèm theo đó là hiện tượng trào máu mồm— Biểu hiện y hệt như các nhân vật trong manga, chính xác, đó là biểu hiện của cậu lúc này.


Sekai tấn công lần nữa: “Mừng anh đã về, darling. Anh muốn ăn trước? hay tắm trước? hay là anh… muốn...em? Tehehe.’’


Yuuki nhẹ nhàng đóng của lại. Vội vã quay về hành lang và đến phòng khách nơi Chiyo-san đang ngồi đợi.


“Ừmm, xin lỗi đã làm phiền, cơ mà Chiyo-san.’’


“Có chuyện gì sao?’’


Chiyo-san vẫn bình tĩnh nhấp ngụm trà, cậu nói: “À, ừm, hình như chủ nhân của cô là một con ngốc thì phải. Giờ tôi nên làm gì đây?’’


“Cho dù đó có phải là trò đùa hay không thì cậu cũng khá to gan khi dám xúc phạm chủ nhân của tôi đấy. Để tôi tặng cậu một cú sút với tất cả sức lực tôi có vào chân giữa của cậu coi như phần thưởng nhé.’’


“À không, chả có đùa giỡn gì ở đây hết. Tôi thực sự có ý vậy mà.’’


“Tôi chỉ có thể nói điều này.’’ Cô nói trong khi bỏ thêm mứt vào trong tách trà. “Quay lại nói chuyện với chủ nhân của tôi ngay. Nếu không, tôi sẽ đá bay cậu như đá quả banh ra đường và dẫn trở lại hành lang nếu cậu muốn.’’


“Vậy thì tôi e là mình phải từ chối rồi.’’


“Cậu có tin khả năng dẫn banh của tôi rất khá không? Có thể sánh ngang với Maradona được đấy.’’ (Note: GG biết mọi thứ )


“Tôi chẳng cần phải quan tâm tới điều đó làm gì.’’


“Thử làm gì đó khác thử xem, nếu những câu cậu nói với chủ nhân của tôi từ đó đến giờ toàn là những câu giả tạo thì tôi sẽ cho cậu ăn đấm.’’


“À không, không hề, thậm chí nếu cô nói đến vậy thì…..’’


“Giờ thì vui lòng quay về phòng cô ấy ngay. Nếu không tôi sẽ bắt đầu dẫn banh đi đấy.’’


Cậu bị hăm dọa và cuối cùng lại phải trở về chốn cũ.


(Chà, mình đoán giờ thì mọi chuyện càng ngày càng tệ rồi nhỉ?) Cậu vẫn cố gắng sắp xếp lại hàng tá những suy nghĩ phức tạp trong đầu.


Cô nữ thần ngàn năm này hiện tại đang là vợ của cậu. Dù đã sống cả ngàn năm nhưng lại đi nói những câu hình như có vấn đề về đầu óc trong khi bán khỏa thân.


Chỉ có vậy thôi ư.


Không phải mấy câu đó nên nói trong khi mặc tạp dề hay sao? Hành động đó bị phản tác dụng vì không phù hợp với tình huống. Cậu còn làm được gì hơn ngoài việc đóng cửa nhẹ nhàng đây?


Tuy là thế, nhưng cậu cũng không được phép trốn tránh nghĩa vụ của mình. Cậu quay về căn phòng nơi thảm kịch diễn ra và mở cửa.


“Uuu….huuu….’’ Sekai đang khóc với trái tim tan nát. Cô dùng tay lau sơ qua những giọt lệ trên mi, để lại dải băng đỏ quấn quanh cơ thể trần như nhộng. “Thật quá đáng, đó là cách ngươi đối xử với phụ nữ sao? Đồ thô lỗ. Mặc dù ta đã cố hết sức mới làm được như thế, vậy mà cuối cùng ngươi lại chẳng thèm đáp lại gì cả…..cái kiểu đóng cửa lại bỏ đi sau khi nhìn thấy hết của người ta là sao chứ hả?....’’


“À, không, haizz... Gì đây? Thế giờ cô muốn tôi phải làm sao?”


“Ta làm vậy là sai sao?


“Ờ…chả bình thường tí nào.’’


“Ngươi không có sở thích này à?’’


“Không phải thế, nhưng mà cô phải hỏi ý tôi trước đã chứ.’’


“Nếu bị kích thích như vậy thì đàn ông kiểu nào mà chẳng đổ?’’


“Rốt cuộc, cô học mấy thứ vớ vẩn đó từ đâu ra vậy?’’


“Tóm lại, ngươi chẳng ưa kiểu người vừa già vừa nhỏ như ta chứ gì?


“Với một bà lão thọ tới ngàn năm….’’


“Hu….hức…..hức…’’


“Rồi! Tôi hiểu, tôi hiểu rồi, cho nên nín đi. Làm ơn đừng có khóc nữa!’’ Chả còn gì tệ hơn việc một thằng đàn ông làm cho phụ nữ khóc. “Ừm.Tôi nên nói sao đây?’’


Giờ thì cậu cần phải bịa ra lý do nào đó phù hợp với chuyện này. Sau một hồi liều lĩnh suy nghĩ, cuối cùng trong đầu cậu cũng lóe lên ý tưởng: “Xem nào, đó là. Cơ bản là vì cô quá tuyệt vời, tôi không thể đáp lại cho tương xứng được. Thiệt đó. Cho nên chẳng có lý do gì để cô phải khóc nữa cả.’’


“Tuyệt….vời?’’


“À thì…..cô biết đó. Cô quá xinh đẹp và đáng yêu nên tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào nữa. Đó là lí do tại sao tôi không nói gì cả mà chỉ đóng cửa một cách nhẹ nhàng.’’


“Hức, hức….Thiệt hả?’’


“Thiệt mà, nghiêm túc đó.”


“Thực sự ta rất xinh đẹp, đáng yêu và quyến rũ sao?’’


“Ừ, chắc chắn, tôi đảm bảo điều đó.’’


“Với ngươi ta có quyến rũ không?’’


“Đương nhiên, dù sao thì tôi cũng đã cầu hôn cô ngay lần đầu tiên gặp nhau, đúng không? Sao tôi phải làm vậy nếu cô không quyến rũ chứ? Đúng không?’’


“…..Fumun’’ Sau khi nở mũi vì được khen, Sekai cuối cùng cũng đã ngừng khóc. “Ta hiểu rồi. Ta vui lắm..Fufu.’’


Cô quay lại mỉm cười với tâm trạng phấn khởi. Cùng lúc đó. Má cô ửng hồng. Má cô có màu sáng tự nhiên, trông như siro dâu trộn chung với sữa vậy.


“Ah.’’ Mắt cô lại rưng rưng lệ khi cô ôm chặt lấy ngực bằng cả hai tay. “Làm ơn đừng có nhìn ta nữa. Xấu hổ chết đi được.’’


“…..Cô cũng nói được câu đó nữa hả?’’


“Ta chỉ muốn ngươi để ý đến ta thôi.’’ Cô bĩu môi, “Ta biết ta và ngươi gặp được nhau là một chuyện hết sức kỳ lạ. Bởi vậy cho nên ta mới phải làm gì đó để rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng ta.’’


“Tôi rất vui vì cô nghĩ vậy, nhưng mà những gì cô làm vẫn còn hơi sớm.’’


“Vậy sao?’’ Nhưng mà theo như trong sách nói thì cả ruy băng lẫn tạp đề đều gây hưng phấn cho đàn ông mà.’’


‘“Làm ơn vứt ngay cuốn sách đó đi nhé. Mấy cuốn sách như vậy đều viết toàn mấy thông tin tào lao cả thôi.’’


“Nhân tiện, cuốn sách đó là do Chiyo đưa nó cho ta…”


“Lại là cô ta á!’’


Vì lẽ đó nên việc này giống như chuyện con côn trùng ở trong bụng sư tử vậy. (Note: Chỗ này là một câu thành ngữ của Nhật, ý nói phá hoại từ bên trong. Câu chuyện lấy từ việc một con sư tử ăn phải con côn trùng nào đó và con côn trùng đó dần dần ăn từ trong ra ngoài.) Có vẻ như cần nói chuyện lại với cô hầu đó ít nhất 1 lần. Tùy thuộc vào câu trả lời mà có thể lần này, Yuuki mới là người dẫn banh chứ không phải cô ta.


“Dù sao thì. Nếu cô muốn làm điều đó thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà lần sau cô có thể làm chậm rãi từng bước, từng bước 1 được không? Nếu không thì tôi sẽ không theo kịp được đâu.’’


“Ta hiểu rồi. Ta sẽ làm như vậy.’’


“Mà còn nữa, lần sau đừng có dễ tin cô hầu của cô như thế nữa nhé.’’


“Ta biết rồi.’’


“À, với còn.’’


“Hắt xì!’’Cô thần hắt hơi.


Hắt xì!Hắt xì!


Cô hắt hơi hai phát cùng lúc. Mà tiếng hắt hơi nghe thật dễ thương.


“Uu…lạnh….’’


“…Mặc đồ kiểu đó mà không lạnh mới lạ ấy. Cô thay đồ đi, tôi sẽ ra ngoài đợi.’’




Hai mươi phút sau.


Cuối cùng Yuuki cũng phải đối mặt với Kanaruzawa Sekai.


“Phùù. Thật thoải mái.’’ Phhùùù, cô thần phê pha điếu xì gà trên tay trong khi thở phào nhẹ nhõm. “Dù sao đi nữa, thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ mà ta chưa biết đến.Ta nhận ra những cảm giác thông thường của ta không giống với những cảm giác của người bình thường.’’


“Vậy sao? Thế tốt rồi.’’


“Thử thách hôm nay đã trở thành bài học cho tương lai. Ta rất biết ơn ngươi Yuuki. Vì nhờ ngươi, ta mới có chút sáng suốt hơn.’’


“Mừng cô trở lại…Mà nhân tiện….’’ Ngồi xuống chiếc ghế cho khác, Yuuki hỏi cô: “Nếu được thì, cảm phiền cô quay mặt lại nói chuyện với tôi được không? Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, cô có nhất thiết cần phải tránh mặt tôi như vậy nữa không?’’


‘’Mơ đi.’’ Trong khi ngồi trên chiếc ghế xích đu, cô nữ thần kiên quyết từ chối cậu. “Ta nhất quyết sẽ không nhìn mặt ngươi ít nhất là cho đến hết ngày hôm nay. Đây là chuyện mà một nữ thần như ta đã kiên quyết.’’


“À….ừm, tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng mà…’’


“Trong cả ngàn năm cuộc đời của mình, đây là điều xấu hổ nhất mà ta từng làm đó.’’ Cô vừa run rẩy, vừa lấy hai tay siết chặt lấy vai. “Chính xác thì ta đã làm gì thế này? Bình tĩnh suy nghĩ lại nào.  Phải, là do ta bị Chiyo xúi giục, phải…, tất cả là do lỗi cô ta.’’


“Ừ, đúng. Chiyo-san là người có lỗi’’


“Vì vậy, ta chẳng làm gì sai cả.’’


“Không. Nghĩ theo lẽ thường thì cô vẫn có một phần trách nhiệm trong chuyện này.’’


“Hả?’’


“Cho nên làm ơn quay mặt lại đây đi. Hiện giờ cô vẫn cho rằng tôi là một kẻ thô lỗ sao? Cô nên nhớ mình là một nữ thần, nhưng cô đã kết hôn với tôi rồi, thì có nghĩa là hiện giờ, tôi đang là chồng cô. Vậy mà nãy giờ cô vẫn đối xử với tôi như khách sao?’’


“Hừ…’’ Cô thần kêu lên một tiếng phản đối nhỏ rồi nín thinh.


Sau một hồi, cô miễn cưỡng vui vẻ quay mặt lại: “Đối với người già cả và sắp phải đi xa như ta thì ngươi không cần phải quá khắt khe vậy đâu.’’


“Tôi không muốn nghe những lời đó từ một người đã sống cả ngàn năm như cô.’’


“Dù sao thì những lời nói của ngươi cũng đã lay động được lòng ta. Và vì thế nên ta sẽ quay lại nói chuyện với nhà ngươi trong khi kìm nén sự xấu hổ trong lòng.’’


Không ngờ đầu óc cô ta đơn giản tới vậy.


Sau khi nhìn thấy cô ấy như thế này, Yuuki cuối cùng đã đổ cô. Không có lí do gì để cậu cảm thấy ghét cô nữa.


“Giờ thì ổn rồi. Vậy, lại lần nữa. Rất vui được gặp cô nữ thần-sama.’’


“Được thôi. Rất vui được gặp cậu. Kirishima Yuuki.’’


‘’Đây là lần đầu tiên hai ta có thể trò chuyện một cách thoải mái thế này. Vậy thì, hãy xem đây như là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt và nói chuyện với nhau. Vậy nên cứ thong thả nói chuyện nhé.’’


“Ừm. Đúng vậy.’’


“Hôm trước thì có tuyết rơi, nhưng hôm nay thì trời rất đẹp.’’


“Ừm. Hôm nay trời rất ấm áp và thoải mái.’’


Sau khi hút xong điếu xì gà, cô lập tức châm điếu tiếp theo. Cô làm rất vội vã. Theo hiểu biết thông thường của Yuuki thì xì gà nên được thưởng thức trong thời gian dài…..có lẽ là do mấy điếu xì gà đó nhanh tàn, hoặc cũng có thể là do cô ấy thực sự đang bối rối.


“Giờ thì tôi muốn hỏi cô vài câu.’’


“Được thôi. Cứ hỏi bất cứ câu gì cậu muốn.’’


“Mối quan hệ của chúng ta, thực ra là gì?’’


“Hửm?’’


“Tôi đã được dâng lên cho cô như một vật tế, và vì thế tôi đã trở thành tài sản của cô. Điều đó không sai, đúng chứ?’’


“Ừm. Không sai.’’


“Nhưng mà tôi đã cầu hôn cô, và cô đã chấp nhận nó. Vì vậy nên chúng ta cũng có quan hệ vợ chồng…. vậy việc này nghĩa là sao? Hai ta sẽ ưu tiên mối quan hệ nào? vợ chồng? hay chủ tớ?’’


“Ta cũng không biết nữa’’ Cô thần lập tức đáp lại đáp lại. “Về mối quan hệ của hai ta thì cả Chiyo lẫn tổ chức Tsukumo đều không nói gì cả. Vì thế nên ta không thể xem xét nó, cũng như đưa ra quyết định với nó được.’’


“…Cô vô tư thật đấy…’’


 


“Chẳng có gì đáng để ngươi bận tâm về nó cả. Tốt nhất ngươi không nên nghĩ nhiều về những chuyện mà mình không hiểu. Chỉ tổ phí thời gian. Cũng đâu có ai nói với ngươi về điều đó đâu, đúng chứ?’’
 


“Ừm, đúng đó. Chẳng có ai cho tôi biết gì về nó cả.’’
 


“Ngươi muốn hỏi thêm gì nữa không?’’
 


“ừm, vậy… chính xác là tại sao tôi lại là người được chọn? Vì lí do gì mà tôi trở thành tài sản của cô?’’
 


“Cái này thì ta cũng chịu nốt.’’ Cô thần đáp lại không chút do dự. “Chọn ai là chuyện của tổ chức Tsukumo, ta không hỏi gì về nó cả, thậm chí ta cũng không có lý do để hỏi. Cho nên ta cũng không có ý kiến gì về việc tổ chức chọn cậu cả.’’
 


“…không, mà, kể cả vậy thì…’’
 


“Mặc dù ta đúng là một nữ thần, nhưng ta không phải là đấng toàn năng.’’ Với dáng vẻ bối rối, cô lúng túng trả lời: “Đó là lý do tại sao ta không thể biết những thứ mà mình không biết được. Và tất nhiên ta cũng không thể trả lời ngươi những thứ mà ta không biết, nên nếu ngươi muốn có thêm thông tin thì cứ tìm Chiyo mà hỏi. Cô ấy sẽ hiểu ngươi muốn hỏi cái gì.’’
 


“Vậy thì tôi đoán chắc không được rồi.’’ Thậm chí tôi có hỏi đi nữa thì cô ta cũng không thể cho biết thêm bất cứ thông tin gì, đó là lý do tại sao tôi lại đi hỏi cô.’’
 


“Ta hiểu rồi. Nếu đúng là vậy thì tốt nhất ngươi nên bỏ đi, ngươi có hỏi ta thêm đi nữa thì ta cũng không biết trả lời đâu.”
 


“Không không. Đây là chuyện trọng đại nên ít ra thì cô cũng phải tìm hiểu một chút đi chứ. Mà quan trọng hơn, không phải cô là nữ thần sao? Cô là người có thân phận cao quý, có địa vị cao hơn Chiyo-san mà.’’
 


“Một suy nghĩ non nớt. Ta nghĩ mình đã giải thích cho ngươi một cách đơn giản và dễ hiểu nhất rồi. Vậy mà cuối cùng ngươi vẫn không hiểu. Ta mong là không phải, nhưng có lẽ ngươi thực sự là một thằng ngốc đúng không?
 


“…”
 


Cô ấy tỏ ra vẻ lo lắng khiến Yuuki thực sự cảm thấy khá kỳ lạ.
 


“Nhưng mà ta có thể nói điều này không?” Nhìn Yuuki như thế, cô thần cho biết thêm: “Được gặp ngươi, được trò chuyện thoải mái với ngươi là điều ta thực sự mong. Và giờ thì ta thực sự cảm thấy vui vì điều đó. Với ta, tất cả chỉ cần có vậy thôi.’’
 


“...Thật sao. Vậy cảm ơn cô nhé.’’
 


Lại lần nữa, cô nghiêm túc nói ra những lời đó mà không có bất cứ ý xấu nào. Được thấy niềm vui giản dị như vậy, Yuuki chẳng nói được điều gì. Nó có đôi chút xấu hổ.
 


“Ô kê. Tôi hiểu rồi.’’ Cậu thay đổi chủ đề. “Mà quan trọng hơn, hôm nay tôi cũng có một số chuyện cần nói với cô.’’
 
 


“Được thôi. Ta sẽ lắng nghe.’’
 


“Trước tiên thì tôi muốn hiểu thêm về cô. Theo lẽ thường thì tất nhiên, chúng ta là vợ chồng, đúng không? Đúng là vậy, phải không? Nhưng mà hai vẫn chưa biết nhiều về nhau đúng không? Vậy trước tiên mình nên làm quen với nhau trước cái đã.’’
 


“Về chuyện đó thì ta hoàn toàn đồng ý với ngươi. Ta cũng muốn biết thêm về ngươi. Mọi thứ nên bắt đầu từ đây-Ta cảm thấy thật nhẹ nhỏm vì sau cùng thì ngươi cũng không hẳn là một thằng ngốc.’’
 


“Về việc đó thì tôi đội ơn cô rất nhiều. Ừm, giờ thì tôi muốn hỏi thêm một câu.’’
 


“Khoan khoan, đợi chút. Từ nãy tới giờ ngươi chẳng làm gì khác ngoài việc đặt câu hỏi. Cả ta cũng có rất  nhiều thứ muốn biết về ngươi nữa mà. Giờ phải đến lượt ta đặt câu hỏi cho ngươi mới đúng.’’
 


“À, tôi nghĩ chắc nãy giờ tôi cũng đã làm phiền cô hơi nhiều rồi.’’ Giờ thì cậu phải chịu đựng lại việc mình bị tra hỏi. Nhưng cậu không biết mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đâu.
 


“Kể cho ta nghe về quá khứ của ngươi đi.’’ Đó là thỉnh cầu của cô thần.
 


“Quá khứ của tôi ư….’’ Yuuki gãi đầu. “Nhưng mà tôi nghĩ có thể nó không phải là chuyện thú vị gì đâu, cô biết chứ?’’
 


“Cứ kể đi, ta không phiền gì đâu.’’
 


“Mà hơn nữa, tôi cũng không muốn nhớ lại chuyện đó.’’
 


“Năn nỉ đó, kể ta nghe đi.’’
 


Cô thần rất háo hức được nghe câu chuyện của cậu.
 


Cô thần rất chú tâm chuyện đó, tới mức cô không nhận ra đốm lửa trên điếu xì gà đã vụi tắt từ lâu. Rõ là không có cách nào né được chuyện này rồi. Cuối cùng thì Yuuki cũng quyết định kể lại những gì mà mình có thể kể.
 


 


Đã 16 năm trôi qua kể từ khi Yuuki ra đời. Cậu là người kế nghiệp của công ty dược phẩm Kirishima, công ty dược đã tồn tại qua ba thế hệ. Cha cậu lập gia đình, ông khá điềm tính nhưng lại có tham vọng không hề nhỏ. Mặc khác, mẹ cậu hơi nóng tính và khá dễ nổi cáu, nhưng bà ấy lại là ngươi nội trợ rất đảm đang và tốt bụng.
 


Cả bố lẫn mẹ cậu đều là người có học thức và gia thế tốt, vì vậy có thể nói cậu được lớn lên trong một môi trường rất “sung sướng’’.
 


Tuy nhiên, sau khi bước vào tiểu học, gió đã đổi chiều. Một ngày nọ, có một gã đàn ông lạ mặt với nụ cười giả tạo trên môi, mang trên mình bộ trang phục như một thương nhân đã đến thăm dinh thự của gia đình Kirishima. “Theo như chúng tôi tìm hiểu thì con trai của ngài sẽ là đấng cứu tinh của thế giới này, khi thời điểm đến. Chúng tôi sẽ đến đón cậu ta, lúc đó, mong ông sẽ để cậu ta đi.’’ Đương nhiên, lúc đầu không ai chịu nghiêm túc nghe ông ta nói. Lời nói của hắn ta rất lỗ mãng, bất ngờ và vô nghĩa như những câu nói dóc. Cha cậu đã đuổi đánh ông ta và mẹ cậu đã lăng mạ ông ấy, họ đuổi gã ra khỏi nhà và theo sau rắc muối vào người gã. Ngày đầu tiên trôi qua như vậy đấy.
 


Nhưng sang ngày hôm sau, hắn ta lại tới.
 


Sang ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy, hắn ta đều quay lại và lặp lại câu: “Xin chúc mừng….’’. Tất nhiên, hắn đã bị cấm tự do ra vào khuôn viên của căn dinh thự. Không hề có ai mời hắn ta đến, nhưng hắn ta luôn xuất hiện từ đâu đó trong căn biệt thự và thình lình biến mất ở cổng trước với một nụ cười giả tạo trên môi.’’
 
 


Cả cảnh sát, thám tử cùng các công ty bảo vệ đều không thể làm gì được. Chắn chắn hắn ta đang nắm giữ một thứ gì đó trong tay, vì lần nào hắn cũng có thể vượt qua hàng rào bảo mật và đột nhập vào dinh thự của nhà Kirishima. Không một ai biết hắn ta là ai, hắn đến từ đâu hoặc nơi hắn ta đang sống.
 


Cha mẹ cậu rất bất an, họ nhường đường và miễn cưỡng cho hắn một cơ hội vào dinh thự nói chuyện.
 


Và lần này cũng vậy, ông ta lặp lại những điều tương tự trước đó là: hiện một nữ thần đang sinh sống trong thế giới này và cô ta đang che chở thế giới. Và Yuuki là người được chọn để trao cho vị nữ thần kia. Hay nói cách khác là trở thành một vật tế thần. Quyết định này không thể bị bãi bỏ và gia đình cậu không được quyền từ chối—




Bố mẹ cậu nổi điên.Thậm chí bố cậu bình thường rất điềm tĩnh cũng buông lời hăm dọa ông ta với khuôn mặt đỏ bừng.


“Tôi sẽ giết ông nếu ông còn nói chuyện kiểu đó với bọn tôi.’’ những lời nói giận dữ đó trào ra như dầu sôi. Cả bố mẹ cậu đều nhanh chóng kiên quyết khước từ ông ta.


“Thôi được.’’ Gã đàn ông kia gật đầu cùng với nụ cười đầy vẻ giả tạo trên khuôn mặt. “Tôi sẽ đến đây hỏi lại lần nữa, tới lúc đó, hy vọng tôi sẽ nhận được một câu trả lời tốt hơn.’’


Khi đó, cả bố mẹ cậu đều khịt mũi cười. Cả hai người họ đều quyết tâm không nhường đường dù chỉ một bước. Họ tự tin như vậy vì thực tế họ có rất nhiều thế lực chống lưng. Suy cho cùng thì Kirishima là một công ty dược lớn với quy mô toàn cầu. Họ có quan hệ với các chính trị gia, cảnh sát, giới truyền thông và kể cả quân đội. Họ cũng vô cùng giàu có. Và với tất cả các thế lực này, nếu ngay cả đứa con trai duy nhất của mình mà họ cũng không thể bảo vệ thì làm sao họ có thể tự nhận mình là bậc cha mẹ được?


Họ đủ khả năng để làm nhiều thứ hơn nữa.


Tuy nhiên, khi nhìn vào kết quả thì sự tự tin đó thậm chí còn không kéo dài được nửa năm.


Đầu tiên, các mối quan hệ của họ đã bị chọn làm mục tiêu. Các chính trị gia, cảnh sát, giới truyền thông và quân đội  đồng loạt cắt đứt mối quan hệ với họ và họ không còn được tham gia vào những bữa tiệc hay các sự kiện khác, và thậm chí còn cắt đứt luôn cả liên lạc qua điện thoại .Ngay cả những người hàng xóm xung quanh cũng vậy, điều đó khiến cho Yuuki bị hành hung trong các con hẻm tối và liên tục bị nói xấu sau lưng. Từ từ nhưng chắc chắn, cậu đã hoàn toàn bị cô lập ở trường.


Và công ty chính là mục tiêu tiếp theo. Một thế lực thù địch đã cố gắng để tiếp quản công ty như một nhân viên cố gắng lật đổ chủ tịch để ngồi vào vị trí đó. Giá cổ phiếu của công ty liên tục tụôt dốc do ngẫu nhiên dính dáng đến một số mánh lới quảng cáo, và sau đó toàn bộ trách nhiệm đều bị đổ lên đầu gia tộc sáng lập ra công ty.


Còn những họ hàng trở thành mục tiêu sau cùng. Mặc dù mối quan hệ với họ hàng cũng không nhất thiết phải tốt, nhưng dù gì thì cũng chung một dòng máu, nhưng tất cả họ đều dần dần trở mặt như thay áo.


Tất cả mọi việc liên kết với nhau như dòng nước cuốn sâu vào vũng bùn rồi sau đó bị xoáy sâu xuống tận đáy. Nó đã trở thành một vụ bê bối. Hàng loạt phóng viên từ các tờ tạp chí lớn đến tra hỏi mỗi ngày. Các chính trị gia bày tỏ sự quan tâm và hối tiếc. Phía cảnh sát đã che đậy sự thật và làm giả bằng chứng. Giới truyền thông liên tục soi mói, các chủ nợ liên tục đòi và siết nợ không chút thương xót


Và điều đó khiến cho lòng tự tôn của bố lẫn mẹ cầu đều sụp đổ.


Cuối cùng, họ chỉ còn cách để con trai mình đi. Chính xác thì họ đã thử nhưng cuối cùng thì lại không thể làm được. Thậm chí sau tất cả mọi chuyện, cha mẹ cậu vẫn từ chối việc để con trai của mình trở thành vật tế.


Hy vọng cuối cùng lại đến từ chính bản thân Yuuki lúc còn nhỏ. “Không sao cả. Con sẽ đi.’’ Cậu nói. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra khi mình trở thành một vật tế, tuy vậy, cậu vẫn nghĩ mọi thứ sẽ ổn nếu cậu tự mang hết gánh nặng. Hơn nữa, cậu ta là một vật tế chứ không phải một thứ vô giá trị. Không có bất cứ điều gì sẽ xảy ra ngay được, nhưng nếu thực sự cậu có thể cứu lấy thế giới thì chẳng có gì tốt hơn cho cậu làm cả. Bố mẹ cậu cũng cố gắng đủ lâu rồi.


Một thời gian sau, gã đàn ông đó quay lại, kèm theo nụ cười giả tạo như trước và hỏi: “Giờ thì, câu trả lời của ngài là gì?’’


Bố mẹ cậu yếu ớt buông vai và thừa nhận thất bại.


Đó là khoảnh khắc cuộc đời Yuuki đổi thay hoàn toàn, khoảnh khắc mà cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ có thể quay về như trước đây được nữa.




“Tổ chức Tsukumo, chúng thật đáng sợ.’’ Sau một hồi lâu căng thẳng kể lại mọi chuyện, cuối cùng Yuuki cũng được nghỉ xả hơi. “Công ty của gia đình tôi rất lớn đó, cô biết không? Lớn đến mức lợi nhuận kiếm ra từ nó chiếm phần lớn trong nền kinh tế chính của quốc gia đấy. Vậy mà, nó lại bị đẩy đến bờ vực phá sản ngay tức khắc. Chúng quả thực vô cùng đáng sợ.’’


“Thế à. Vậy thì ta đoán đó chắc hẳn là thảm họa tồi tệ nhất đối với gia đình cậu nhỉ?’’


Sekai gật đầu, trong khi Yuuki tiếp tục kể về phần còn lại của câu chuyện.


“Khi đó, gia đình đã cố giết tôi nhưng không thành, lý do là vì việc đó nhanh chóng bị ngăn cản, có lẽ cũng do tổ chức Tsumoko nhúng tay vào. Dù sao thì trong thời gian qua, gia đình tôi cũng đã đối tốt với tôi quá nhiều rồi….. ở đây, nhìn này. Yuuki chỉ tay vào cổ cậu: “Có thể cô không sẽ không để ý nhưng nếu nhìn kỹ thì……Đây, đây là vết sẹo do gia đình đã cố gắng giết tôi và kể từ lúc đó trở đi, nó không bao giờ lành được nữa.’’


Dấu tay của cả bố lẫn mẹ Yuuki đều xuất hiện trên cổ của cậu.


Yuuki nhớ lại khoẳng khắc đó rất rõ. Ánh mắt vô hồn của bố mẹ cậu. Nỗi đau khổ tới mức nghẹn ngào của gia đình. Sau đó cậu dần dần hồi tỉnh lại-cậu đã cố gắng xóa bỏ những kí ức của mình về những chuyện đó nhưng nó lại hằn sâu vào trong tâm trí của cậu khiến cậu không thể nào quên chúng đi được.


“Lúc đầu tôi chỉ cảm thấy hơi khó thở, nhưng ngay sau đó thì lập tức bị tắt thở, có cảm giác như mình đang cheo leo trên bờ vực của cái chết. Cảm giác như chỉ cần một người nào đó đẩy nhẹ một cái là xong đời, nhưng sau đó lại cảm thấy như mình được cứu sống khỏi bờ vực của cái chết một cách thần kỳ. Ít ra thì đó cũng là cách người thân trong nhà cắt đứt quan hệ với tôi. Chà, dù sao nếu tôi chết đi thì cũng chẳng có ý nhĩa gì cả.’’


“Ừm, ta sẽ gặp rắc rối nếu như ngươi chết đi đấy.’’


“Giống như việc đang xem một trận banh mà trong trận đó, đội địch dẫn trước 100 bàn trong nửa hiệp đầu vậy. Đó là lý do tại sao, thành thật mà nói thì từ đầu tôi đã có ý định bỏ cuộc rồi. Nhưng tôi không thể nói ra được, nếu có thì tôi cũng sẽ cảm thấy rất tệ hại, nhất là đối với những cầu thủ trong đội nhà. Họ chỉ vừa mới ra trận, họ vẫn tiếp tục cố gắng và nhất quyết không có ý định bỏ cuộc.’’


“ừm, không phải là ta không hiểu cảm giác đó.’’


“Và mọi chuyện kết thúc đúng như cô kỳ vọng, mặc dù nó cũng không giúp ích gì nhiều cho lắm. Mối quan hệ của tôi với gia đình chưa bao giờ quay trở về như xưa,… Nhân tiện, sau vụ việc thì doanh số của công ty tăng gấp đôi. Người thân cũng quay trở lại, mối quan hệ với những hàng xóm xung quanh cũng được cải thiện, các chính trị gia và những người khác cũng đối tốt trở lại với gia đình tôi. Tôi đoán gã đàn ông kia không hề dối trá khi nói rằng gia đình chúng tôi bảo đảm sẽ được trở lại như xưa.’’


“Tất nhiên phải vậy rồi. Giống như việc mượn nợ có thể trả bằng vật thế chấp ấy.’’


“Ừm, đó là tất cả những gì đã xảy ra……nhưng, xin lỗi, tôi thật tệ hại.’’


“Ngươi đang xin lỗi về cái gì vậy?’’


“Tôi vẫn khiến cho cô phải khóc.’’ Yuuki cúi đầu tạ lỗi. “Tôi biết đó là một câu chuyện buồn, nhưng tôi không nghĩ nó khiến cô khóc nhiều đến vậy.’’


“Hứ…hức…ngươi nói gì vậy chứ?’’


Có lẽ cô ta đã đến giới hạn rồi.


Cô thần đã cứng đầu kìm nén nó lại, nhưng cuối cùng thì cũng bật khóc. Giống như hiện tượng một ngày hè nắng nóng bất chợt bị mây đen bao phủ vậy.


“Ta xin lỗi,…ta thực sự xin lỗi ngươi, Yuuki. Ngươi hẳn đã rất đau khổ. Có lẽ đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất với ngươi. Là lỗi tại ta. Yuuki, ta thực lòng xin lỗi, xin lỗi, ….’’


“Cô không cần phải xin lỗi!’’ Trong lúc bối rối, Yuuki đưa chiếc khăn tay ra..’’ Được rồi. Đừng khóc. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi.’’


“Uwaaaaa…..aaaaa,ta xin lỗi,waaaaaa.’’


“Không sao đâu, tôi chấp nhận chuyện đó từ lâu rồi. Thực ra thì, tôi rất biết ơn cô. Nhờ cô, sau chuyện đó, công ty tôi trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết, và giờ đây thì ngày càng có nhiều công nhân mới có việc để làm thay vì ngồi thảnh thơi nói chuyện hay tản bộ xung quanh vì không có việc gì để làm.’’


“Nhưng,…nhưng tất cả đều là lỗi do ta mà--híc…híc.’’


“Tôi không định đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu cô đâu. Cô chẳng làm được việc gì cả, đúng chứ? Dù sao tổ chức Tsukumo cũng sẽ không cần phải làm như vậy nếu họ chỉ muốn một trong hai người. Thậm chí nếu không phải vậy thì cũng không sao cả. Tôi nghiêm túc nghĩ vậy đấy.’’ Nói xong câu đó, cậu điều chỉnh lại hướng nhìn của mình và chạm mắt với cô nữ thần. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt mang đầy vẻ lo lắng. Yuuki cũng nhìn cô không chớp mắt: “Tôi rất vui vì mình đã gặp được cô. Mọi thứ chỉ cần có vậy thôi. Đó là điều tôi cảm thấy bây giờ. Hiện tại, tôi chỉ gặp cô đúng hai lần và chúng ta đã có những cuộc trò chuyện rắc rối cùng nhau, nhưng vẫn…..cô nghĩ sao?’’


“Ta cũng vậy.’’ Cô thần vừa khóc vừa cười đáp lại: “ta cũng vậy, ta cũng rất vui vì mình đã gặp được ngươi.’’


“Thật sao? Vậy tốt quá.’’ Yuuki cũng mỉm cười đáp lại: “Nhân tiện, tôi cũng có chuyện cần nói với cô.’’


“Hửm.Là gì vây?’’


“Tôi đã kết hôn với cô, và cô cũng đã đồng ý, nhưng mà…’’ Kohon, cậu ho để chỉnh lại giọng, “Tôi đã nghĩ. Khi kết hôn rồi thì tiếp theo mình nên làm gì? Dù sao thì tôi cũng đã cầu hôn cô, tôi làm việc đó nhưng không có suy tính gì cả. Tôi cứ thế xuôi theo mọi chuyện mà không có kế hoạch gì sau đó cả.’’


“Ừ, nhìn thôi cũng đủ biết ngươi chẳng có kế hoạch gì sau đó cả.’’


“Mà dù sao thì sau khi nghĩ kỹ lại, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. À mà trước đó tôi cũng có bàn một chút với Chiyo-san-là những chuyện tôi cần làm cho cô sau khi kết hôn ấy mà.’’ Kohon, cậu lại ho một tiếng để chỉnh giọng lần nữa. “Sekai.Tôi muốn mang hạnh phúc đến cho cô.’’


“Mang,…mang hạnh phúc đến cho ta?’’


“Phải. Tôi quyết định sẽ phải làm được điều đó. Không vấn đề gì đâu và cô cũng không cần làm gì cả, tôi chắc chắn sẽ làm cho cô thấy hạnh phúc. Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với chúng ta cũng không sao. Vì hạnh phúc của cô, tôi có thể trở nên ích kỷ một cách đặc biệt. Đó sẽ là quy tắc mà tôi tuyệt đối phải tuân theo sau khi kết hôn với cô.’’ Yuuki mạnh mẽ khẳng định điều đó. Mặc khác, cô nữ thần trông có vẻ rất ngạc nhiên. “…À mà không. Ngay từ đầu nó đã là chuyện hiển nhiên rồi. Chính xác thì nó phải ngược lại mới đúng chứ nhỉ? Nhưng cô đừng lo. Mà tôi tự hỏi hình như tôi nói hơi nhiều rồi phải không? Ừm, phải, hình như đúng là vậy rồi, mà thông thường nếu những chuyện thế này mà nói đột ngột như vậy thì người ta sẽ-‘’


“Không.’’ Cô nữ thần lắc đầu. “Không sao đâu. Rất tuyệt. Rất rất tuyệt vời. Ta hiểu. Vì hạnh phúc của ta mà ngươi không màng đến việc trở thành kẻ thù của thế giới.’’ Cô khẽ gật đầu, ngậm chặt miệng mình lại và xoắn lưỡi như thể đang thưởng thức hương vị của rượu vang. “Điều đó làm ta thấy rất hạnh phúc. Ta vui lắm. Fufu, cảm ơn, Yuuki. Ta thực sự rất vui. Từ tận đáy lòng mình, ta thực sự rất biết ơn ngươi.’’


Sau đó, cô mỉm cười. Nụ cười rất tươi và rạng rỡ, như một bông hoa tràn đầy sức sống vậy.


Sao thế này? Yuuki bối rối. Nụ cười rạng rỡ này là sao đây?


“Nhân tiện’’ Cô thần nói với Yuuki khi trong đầu cô vẫn là một mớ hỗn độn. “Ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi sẽ nghe chứ?’’


“Cô muốn nói cái gì?’’


“Phải, Một việc vô cùng vô cùng quan trọng. Ta nghĩ lẽ ra mình nên nói cái này trước tiên mới phải-‘’


Fuu, cô hít một hơi thật sâu.


Rồi chỉnh lại tư thế.


“Nhưng giờ ta không thể nói chuyện này ngay được, nó quá khó. Dù sao thì ta cũng vừa lùn vừa già. Đó là lý do tại sao ta nghĩ ngươi sẽ cần một ít thời gian chuẩn bị để ta có thể nói ra chuyện này.’’


“À..ừ…’’ Bỗng nhiên, Yuuki hóp bụng, thẳng lưng. “Tôi không biết nó là gì nhưng chắc chắn đó là chuyện quan trọng mà cô muốn nói rõ với tôi đúng không? Vậy cô mau nói đi.’’


“Ngươi chắc chứ? Mà có phải ngươi biết trước chuyện ta sắp nói nên đã chuẩn bị từ trước rồi, đúng không?’’


“À không, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi, tôi nghĩ vậy.’’


“Nếu ngươi nghe tai nọ lọt sang tai kia và sau đó hỏi lại thì ta sẽ cho ngươi biết tay, ngươi hiểu chứ?’’


“Nè, đừng làm tôi sợ chứ, cứ nói đi, đó là gì?’’


Cậu hơi run và nghiến răng lại cho bớt căng thẳng.


Nhìn thấy cậu như vậy, cô liền tỏ dáng vẻ cao ngạo của một nữ thần.


“Với tư cách là một nữ thần và là vợ của ngươi, Kirishima Yuuki, ta ra lệnh cho ngươi.’’


“Xin-xin hãy nhẹ nhàng với tôi.’’


“Từ nay, hãy gọi ta bằng tên.’’


“Hả?’’


“Tên. Là tên của ta. Kanaruzawa Sekai.’’ Mắt cô vẫn sưng phồng lên vì khóc. Cô nhe hàm răng trắng tinh của mình ra và trách móc: “Dù gì thì hai ta cũng là vợ chồng với nhau rồi, đúng không? Vậy mà ngươi chẳng thèm gọi ta bằng tên. Cho nên, từ giờ trở đi, hãy gọi ta bằng tên, ngươi hiểu chưa?’’


Sau khi nói thế, cô ngã lưng vào ghế một cách ngạo mạn.


…Quả là một phát hiện mới. Thật ngạc nhiên là cô thần này lại mang tính cách tinh nghịch như trẻ con.



Trans: Netoru

Edit: Artosh


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN