Devil May Cry

Chương 2

Vol 1

Quán rượu của Bobby thật sự chả có tính thẩm mỹ gì cả.  Bất kì thằng say xỉn đã làm tăng 1 nào mà vẫn thích vào cái quán nhỏ nằm sâu trong con hẻm tối tăm dẫn vào thành phố đều phải suy nghĩ lại khi thấy bảng cảnh cáo của chủ tiệm: “ Đã xỉn thì về nhà ngủ cho thiên hạ nhờ.”


Nhưng mà, cũng phải thôi, cái quán rượu này thực chất cũng chỉ là một cái nhà chứa xe đã được sửa lại, nấu vài thùng bia, có khi phải làm một vài món để làm mồi nhậu. Giá cả lại rẻ và nhiều lúc lại có vài thằng cá độ đến để bàn đề. Và nhiều trận cãi nhau nảy lửa giữa mấy tên xỉn quắc cần câu với nhau buộc chủ quán phải rút “con hàng” ra bắn dọa.


Tóm lại, quán rượu này vốn không phải là nơi mà mấy tên yếu sinh lý có thể chui đầu vào.


Một vài khách quen bước ra khỏi quán trong tình trạng say khướt khi mặt trời dần nhô lên. Bobby lau chùi mặt bàn, đánh thức mấy tên khách đang ngủ say như chết trên bàn và mệt phờ râu sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy. Vẫn còn những tên cố chấp muốn ở lại mặc dù trời đã lên cao, thường thì mấy tên đó thuộc dạng “đã yếu sinh lý lại còn kém văn hóa” rồi. Thế nhưng, có một người hoàn toàn khác với những gã còn lại. Cậu ta trạc 20 tuổi, nhưng quả đầu bạc trắng kia thì lại như một ông cụ sắp xuống lỗ ấy.


“Ta mới vừa nghe đó, Tony. Chú mày lại kiếm chuyện với Chó Điên nữa à?”


Grue nốc một ngụm rượu Gin và đung đưa chiếc ghế bằng hai chân. Giống như những tên lính đánh thuê khác, gương mặt có vài nếp nhăn kia thật sự già hơn cả tuổi nữa. Nhưng mà cái bo-đì chuẩn không cần chỉnh kia không đùa được đâu.


“Chả phải ta đã bảo chú mày phải tránh xa thằng đó rồi sao?”


“Tôi không phải là không biết ông chú nói cái gì.” - Tony nhún vai “Chỉ là tôi không phải là thằng đàn bà. Tôi là một thằng đàn ông ĐÍCH THỰC.”


“Ta hy vọng chú mày không có THÍCH ĐỰC là được. Mà chẳng phải đấu súng mà không có lợi thế là điều chú mày kiêng kị nhất sao?”


Tony nốc một ngụm Whiskey rồi bảo “Lúc đó lại chán nữa, vui một chút cho qua thời gian thôi.” rồi cau mày nhăn nhó “Chiếc áo khoác yêu thích của tôi bị gã ta biến thành tàu lá chuối nát rồi.”


“Vậy đó là lý do cu cậu ở đây với cái bộ đồ này sao? Cởi ra nhanh nhanh đi, trông như mấy thằng trẻ trâu ấy.”

Grue tỏ vẻ trêu chọc, nhưng mà lại giống như đang trêu ngươi thì đúng hơn.


“Uầy, vậy đành chịu thôi chứ sao.” Chiếc áo khoác mà Tony đang xài tạm là một loại áo khoác có cổ tay chun ôm với họa tiết cực ngầu phía sau lưng, mà giống quái dị hơn ấy. Nhìn kiểu gì thì tên này trông như một ông chú với kiểu thời trang gây ngứa mắt người nhìn hơn là một lính đánh thuê có tiếng.


“Chú mày kiếm thứ gì khác để mặc nhanh giùm đi. Đứng trước gương mà nhìn kĩ vào, chẳng khác gì mới đội mồ sống lại đâu chứ. Cái bộ gió này mà lởn vởn xung quanh thêm nữa là cái quán này dẹp sớm đấy.”


“*éo. Bố thích thì bố mặc thôi.” - Tony cãi lại.


“Nói cho chú nghe, trong giới kinh doanh cũng có không ít người mê tín đâu nhé. Bọn chúng thường coi màu đen là vận rủi đấy.” 


Grue rít một hơi xì gà rẻ tiền rồi nhả khói ra.


Còn Tony thì phẩy tay xua màn khói đi.


“Err, ta làm chú mày bực mình à?” - Grue làm giọng mỉa mai.


“Tôi chỉ thích rượu thôi. Bộ ông chú muốn chia tay 2 lá phổi sớm lắm hả?”


“Một thằng chuẩn bị nói lời biệt ly với lá gan như mày thì không có tư cách nói câu đó đâu nhé.” - Grue cười phá lên.


“Chú mày lớn già đầu mà suy nghĩ cứ như con nít. Mà mấy thằng kiểu đó thì có ngày bị tên nhãi Denvers hốt về làm cu li đấy!”


Grue nói xong thì rít lấy một hơi xì gà. Nếu như có thứ gì đó mà lão Grue này không thể chịu được thì chắc hẳn chính là việc “dùng não nhiều hơn”.


“Cứ việc nói gì mình thích đi.” - Tony nghĩ thầm trong bụng. “Mà nhân tiện, có chuyện này tôi muốn hỏi ông.”


“Nếu là tiền thì câu trả lời là C.C.L nhé.”


“Tôi còn chưa nói nữa mà!”


“Lão đây biết chú mày sắp thở ra câu gì nên mới nói thế thôi. Vả lại, cu cậu đây còn nhớ đã mượn đằng này bao nhiêu tiền không hả? Trả nhanh giùm đi chứ.”


Grue nốc cạn một ly bia loại rẻ tiền nhất mà lão từng uống qua. Nó còn đắng hơn cây Hốt bố dùng để nấu bia nữa. Và nhờ đó mà lão già này lại trở thành một huyền thoại địa phương vì là người duy nhất có đủ can đảm để uống được thứ này.


Tony gãi đầu bảo “Thôi nào, cho mượn chút đỉnh thôi. Tôi nghe đâu là ông anh đây có tiết kiệm được kha khá mà. Thế nào?”


“Ta còn có 3 đứa con gái phải nuôi nữa đấy.” - Lão xoay đồng xu trên bàn. “Chú mày nghĩ là bọn nó còn để lại đồng nào cho ta tiết kiệm sao? Toàn bộ tiền ta kiếm được đều bay thẳng vào đống hóa đơn quần áo rồi. Nói chung là bây giờ ta mới mi đều cháy túi như nhau cả thôi.” Grue lăn đồng xu về phía Tony.


Đó chính là điều mà Tony đang chờ. “Tôi mượn cái này. Sẽ trả lại sớm thôi.”


“Lão này sắp hết thở rồi đấy nhé.” - Grue lên giọng mỉa mai “Nhưng mà dù có phải xuống lỗ thì lão cũng vẫn sẽ chờ.”


Lão ta đứng dậy và để lộ chiếc thắt lưng da trăn “Ta nghe rằng Enzo tối nay sẽ đến. Hãy chắc rằng cái bản mặt của chú sẽ ở đó. Đừng có quên đấy!”


“Không đâu.”


Grue ra khỏi quán mà vẫn chưa uống hết ly. Nhưng Tony ngồi bên cạnh liền nốc cạn hết coi như lão ta đãi.



*****

Vài phút sau đó thì gã ta ra đường và bị cái ánh nắng làm chói mắt. Cái tên này giống như ma cà rồng vậy, chỉ thích buổi tối và thường ngủ tới tận chiều mới mò dậy. Nhưng mà, trận đánh với Denvers tối qua đã khiến cái tên này được một pha giãn gân giãn cốt. Có lẽ hắn nên tìm vài thằng khác mỗi tối để sẵn tiện tập thể dục.


Tony tiến đến một cửa tiệm tồi tàn ở cuối phố. Cả tòa nhà tràn ngập giấy dán quảng cáo chỗ cho vay tiền hoặc dịch vụ công cộng. Tony tìm thấy chiếc cầu thang thoát hiểm và trèo lên những bậc thang cũ nát.


Cửa tiệm của Goldstein có một chút thú vị là khách hàng sẽ được chỉ dẫn phải đi qua cánh cửa gỗ rồi leo lên 1 trong các thang xếp để lên tầng trên.


“Tôi vào nha bà già! Có nghe không đó?” - Tony mở cửa rồi mới chịu gõ tay vào nó.

“Haizz, bà vẫn chưa chịu đá cái xô này đi nữa sao?”


“Mày có biết mày phiền nhiễu lắm không hả?” - Nell Goldstein từ từ ló dạng ra, tay đang cầm 1 khẩu súng cầm tay. “Đã bao nhiêu lần tao bảo là phải gõ cửa trước khi vào rồi hả?”


Cửa tiệm chẳng có một cửa sổ nào, cái màn đêm tối như mực này chỉ được xua tan bằng ngọn đèn dầu. Goldstein xoay người đi về chiếc bàn và tiếp tục tháo phụ tùng khẩu súng đang cầm ra. “Tao cứ nghĩ hôm nay sẽ được một ngày yên bình chứ. Cám ơn mày đã phá hỏng tâm trạng tốt của tao nhá.”


Bà ta lấy tên mình để đặt cho cửa tiệm.  Vài người biết đến bà ta với cái tên “Nghệ nhân loại súng .45” bởi tài nghệ của mình. Nhưng không ai có thể giữ thời hoàng kim mãi được, bà ta lui về ở ẩn và sống bằng cửa tiệm giao dịch và bảo dưỡng súng này. Trông bà ta cứ như bà của Methuselah ấy, nhưng mà với một khẩu súng phun nước đã được bà cô này “độ lại” đến nỗi có thể hạ gục một con voi lớn thì chắc bạn cũng biết bà già này ghê gớm đến chừng nào rồi.


“Mày là đứa duy nhất trên thế giới dám gọi tao là bà già mà còn sống nhăn đấy.”- Niel nâng súng lên và bắn sượt qua mái tóc bạc trắng kia. “Chẳng biết được cha mẹ mày trông như thế nào nữa.”


Tony nở nụ cười thân thiện, gã nắm 4 ngón tay lại, chỉ chừa lại ngón tay cái rồi chỉ vào tấm biển vàng ròng trên tường được khắc “Vũ khía .45 Caliber”


“Đến khi nào bà mới chịu sửa cái đó vậy? Thậm chí đến một đứa con nít cũng viết đúng chính tả được.”


“Tkss, từ lâu đó đã như thế rồi, tao cũng chẳng để ý làm gì. Mà dù sao thì những năm tháng đó cũng qua rồi” - Bà ta đáp.


“Bà không quan tâm vì mấy người già cỡ như bà đâu còn đọc được một lá thư cho ra hồn nữa.” - Tony giễu cợt.


“Thế thì mày liệu hồn mà nói lý do cái bản mặt của mày lại xuất hiện ở đây trước khi tao quyết định chùi rửa cái mồm thối đó bằng bánh xà phòng.”


Tony đặt “con hàng” Mauser vừa cướp cạn tối qua lên bàn.


“Tôi có một món mới. Bà xem giúp được không?”


“Lại nữa à? Tháng này mày đem qua đây bao nhiêu cái rồi hả?”


“Haizz, tôi cũng chẳng để tâm lắm.”


“Nên nhớ, tao *éo phải thợ súng tư của mày.” - Gắt gỏng. Nhưng nói gì thì nói,  bà ta cũng cầm súng lên, xem xét đường viền bằng kính lúp. Bà cô già này nâng niu khẩu Mauser như con mình vậy.

“Có dùng được không?”


Goldstein ngước nhìn Tony sau khi nâng lớp tròng kính phía ngoài lên. “Đùng được. Nhưng ai là người dùng vậy? Cái này chẳng hợp với mày đâu. Súng loại HSC không phải là loại đồ chơi con nít để vun vẩy như mấy thằng ngốc.”


Tony lấy tay cọ xát phía sau cổ. “À thì, tôi cũng có nghĩ như thế nữa mà. Bà còn nhớ cây P08 mà bà từng đưa cho tôi không, nó bắn như shit ấy.”


Goldstein lấy tay xoa bóp thái dương. “Cho tao nghỉ chút đi! Tao tốn rất nhiều thời gian và công sức vào cây Luger đó mà mày bảo bắn như shit là sao hả!?”


Bà ta luôn cải tiến những khẩu súng cho Tony, nhưng cái tên trời đánh này thì lúc nào cũng so sánh nó với những khẩu súng máy tự động. Nhưng mà gã nói cũng có phần đúng. “Mày biết đó, đa số người bình thường không thể bóp cò nhiều lần trong một giây. Thế nên tao đang cố gắng biến điều đó thành hiện thực đây này.”


“Tôi biết chứ, đó là lý do tôi chỉ đến chỗ của bà thôi, bà già.”


“Nếu mà có khẩu Winchester 94 ở đây thì tao không biết “cửa sau” của cái thằng trời đánh này sẽ ra sao khi nòng súng cắm sâu vào đó nhỉ?” - Goldstein nói thầm trong miệng rồi tiếp tiếp tục săm soi khẩu Mauser như trong nó có chứa sức mạnh siêu nhiên hư cấu nào đó. Bà ta và Tony đã bắt tay với nhau từ khi gã mới đến nơi này.


“Chắc tao phải tháo rời phụ tùng ra mới được.” - Goldstein cáu kỉnh nói. “Thậm chí phụ tùng còn chẳng đáng giá. Quên chuyện đó đi nhé cu.”

Thay vì cứ đem đống hàm rởm này qua đây thì tại sao hắn không mua quách một “con hàng” mới đi cho rồi.


“Thôi nào bà già, đừng nói lời cay đắng vậy chứ! Lính đánh thuê mà không có súng nhìn cứ sai sai sao ý.”


“Từ khi nào mà mọi người để ý quân đánh thuê trông như thế nào vậy?” - Goldstein bực tức đáp lại. Cuối cùng Mauser cũng được cho vào trong ngăn bàn. “Sẽ hơi lâu một chút. Và tao muốn mày đưa trước một nửa, rõ chưa?”


“Vâng. Không phàn nàn gì hết!”

Trông cứ như con nít ấy.


Goldstein nhăn mặt. Cái nụ cười đó thật khiến cho người khác khó ghét bỏ chủ nhân của nó được, mặc dù loại công việc mà cái tên trẻ con này thường nhận toàn là loại dị hợm.


“Dù sao thì Enzo tối nay sẽ đến nên ba không cần lo về chuyện tiền bạc đâu.” - Tony nháy mắt.


“Tao không có sống lâu đâu, đừng có cù nhây quá đấy.”


“Thôi nào, cho tôi chúng lòng tin đi.” - Gã tặc lưỡi. “ Gắt gỏng quá sẽ khiến cho bà có một làn da… nhăn như tờ giấy nhàu ấy.”


“Câm ngay thằng khốn!”  Goldstein dọa nạt rồi đuổi Tony ra ngoài. "Tao mệt với mấy thằng ngu không có não như mày lắm rồi đấy.”


Sau khi cái tên trời đánh kia đi khỏi, Goldstein quay lại chiếc bàn và nghiền ngẫm với đống phụ kiện bày ra trước mặt mình.


Mệt thật.


Goldstein với tay lấy bức ảnh trong ngăn kéo. Tấm hình chụp một cậu bé với màu tóc hạt dẻ và một nụ người trên môi, ngồi bên cạnh một chú chó trông còn to hơn cậu nhóc ấy nữa. 


Bà đưa mắt xuống khẩu súng máy hạng nặng đang được siết chặt trong tay.


“Con yêu mẹ nhiều.” được viết bằng bút màu.


Thằng bé nhìn có nét hao hao như Tony.

==================

CHÚ THÍCH

==================

1) .45 Caliber là gì: đây là cách gọi cho những dòng súng cầm tay sử dụng loại đạn 45mm, tiêu biểu là M1911được quân đội Hoa Kỳ sử dụng đến cuối thời kì Chiến tranh lạnh.

2) Nell Golstein: là một trong những người có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời của Tony (Dante). Bà cũng chính là nghệ nhân súng sẽ tạo ra món vũ khí lừng danh sát cánh cùng Tony trên mọi trận chiến. Cháu gái của bà, Nico, sẽ là cánh tay hỗ trợ đắt lực cho Nero, một chàng trai có họ hàng với Dante trong sự kiện Devil May Cry 5 sắp tới.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN