MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 14: Kiểm chứng

Arc 1: Cuộc Sống Hằng Ngày

“…… À, phải rồi Lefy, tôi không nhìn thấy nó”


Tôi lắng nghe yêu cầu của Iluna đang năn nhỉ đòi “Lên, lên”, và Shii - đứa đang nhảy loi choi như cũng muốn nói điều tương tự, đặt một người một vật lên lưng Fenrir, tôi vừa nhìn bộ dạng nó lững thững đi quanh ngai vàng, vừa hỏi Lefy bên cạnh.


“Ưm? Hiển thị năng lực? Oh, tôi không thấy nó.”


“Không phải, đúng hơn là tôi không thấy bảng trạng thái.”


Tôi giải thích điều nhìn thấy trong menu.


“Tôi hiểu rồi. Liệu đây có phải là năng lực gọi ra những thứ kỳ lạ cho chúa quỷ của dungeon không?”


“Chắc là vậy rồi. Nhưng hình như Iluna có thể thấy chúng.”


“Hmm …… Tôi hiểu cậu băn khoăn điều gì. Uhm, tôi không biết tại sao cô bé ấy nhìn thấy nó, nhưng tôi có thể giải thích sự khác biệt giữa tôi và cô bé ấy.”


“Khác cái gì?”


“Cậu sẽ phải …… kết hôn với cô bé ấy.”


“………………Hả?”


Một tiếng ngu ngốc bật ra, tôi quay sang bên cạnh nhìn Lefy.


“Máu là một yếu tố quan trọng tạo ra cơ thể. Phần này đi vào trong cơ thể, cũng có thể coi như là quan hệ tình dục. Do đó, đối với Vampire, hút máu chính là kết hôn. Trong số đó cũng có những Vampire thiếu đạo đức, hút máu mà không để ý danh dự, nhưng đa phần đều chỉ hút những người mà họ thực sự thích. Như kiểu bầu bạn vậy.” 

(Note: bộ này mà có thêm vài chú công an nữa thì hay )


――Hả, chuyện quái gì vậy?


”Nhưng mà, đối với Vampire, máu không phải là thức ăn quan trọng sao?! Nếu tất cả chúng ta đều đã kết hôn, thì họ sẽ như thế nào!?”


“Cái họ cần là máu, đúng vậy. Nhưng có thể là máu của bất cứ động vật nào. Những Vampire độc thân đa phần là sử dụng nó. Hmm, cô bé này có lẽ trước giờ chưa được ai chỉ dạy kỹ, nên chỉ hút máu theo bản năng. Mặc dù còn nhỏ, nhưng tôi nghĩ cô bé ấy thực sự thích đàn ông kiểu như cậu. Tốt đấy.”


Tôi vô cùng choáng váng với sự thật mới mẻ mà Lefy nói.


“Tại, tại, tại sao cô không nói cho tôi biết!?”


“? Oh, nếu cậu là một thằng lolicon, thì hẳn là cậu phải vui lắm chứ? Lúc thấy cô bé không mặc gì, cậu đã rất kích động cơ mà.”


”Kích, kích động cái gì chứ!!”


Cái, cái con rồng này, sao lại hiểu nhầm …… á!


Tôi đột nhiên nhớ ra, liền vội vàng mở mục thu nhập DP trong menu.


Mục này hiển thị chi tiết DP thu được từ những nguồn nào …… ồ, đúng như tôi nghĩ.


Thu nhập DP từ Iluna đã về 0, giống như Shii là quái vật thuộc về Dungeon vậy, trái ngược với lượng DP nhận được từ Lefy vẫn rất nhiều.


Ngay cả một Goblin con mà tôi tình cờ gặp lúc ra ngoài điều tra cũng thu được 3DP nữa là.


Nói cách khác―― Iluna đã không được coi là kẻ xâm lược nữa, mà đã được phán định là một phần của Dungeon.


“Hừ….. bình thường thì kiêu căng, những lúc như này lại chẳng được tích sự gì!”


“Này, đừng có nói như vậy! Tôi đã thầm nghĩ và làm rất nhiều cho cậu rồi mà!”


“Tôi không quan tấm mấy thứ đó! Mà cô, trong 3 ngày kể từ hôm nay sẽ không được ăn đồ ngọt!”


“Cái gì!? Đồ độc đoán!! Tôi kiên quyết phản đối!!”


Mặc kệ Lefy ồn ào náo loạn, tôi thở dài một tiếng.


Kể từ ngày hôm qua, Iluna đã không còn quá thích máu nữa.


Có vẻ như hút một lần thì một tuần sau đó sẽ không cần hút thêm, và có thể ăn những đồ ăn bình thường như chúng tôi.


…… Cái này, tạm thời để sau rồi tính.


Việc Iluna thích tôi khiến tôi thực sự rất vui, nhưng tình cảm này của một đứa trẻ, đa phần chỉ là cảm xúc nhất thời.

Khi em ấy lớn thêm chút nữa, chắc hẳn em ấy sẽ nói “Em không thích onii-chan” . Oh, nghĩ vậy có chút gì đó buồn buồn.


…… Haiz, vậy nên tạm thời trước khi em ấy lớn, cứ coi như không biết gì cả. “Hả? Tập quán của Vampire? Anh không biết gì mấy cái đó đâu?” Cứ nói dối như vậy đi. Uhm.


…… Và, nếu khi trưởng thành mà em ấy vẫn còn thích tôi ――


―― Lúc đó, tôi sẽ thử suy nghĩ nghiêm túc.


◆◆◆


Sau khi quyết định phương thức đối xử với Iluna, tôi bình tĩnh lại, một tay cầm khẩu súng ma thuật đi qua hang động phía trước ngai vàng, tôi muốn kiểm tra tính năng món item ―― đúng hơn là đồ chơi mới này ngay lập tức.


Trải rộng dưới tầm mắt là cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Bình thường, mỗi lần thấy quang cảnh này tôi đều cảm thấy rung động, nhưng hôm nay tâm trí của tôi lại tập trung vào vật trong tay mình hơn.


Có lẽ do đây là lần đầu tiên tôi được bắn súng khi tới thế giới này …….

Hmm, tôi không chắc cái này có được coi là một loại súng không. Hãy nói với tôi là không sao đi vì tôi không rõ tên mấy loại súng này.


Tôi đưa mana - thứ mà gần đây tôi đã có thể vận chuyển dễ dàng mà không cần phải dồn sức tập trung như trước nữa - vào khẩu súng ma thuật trong tay.


Vì là lần đầu tiên, nên tôi vừa kiểm tra màn hình bảng trạng thái, vừa điều chỉnh sao cho tổng số ma lực MP giảm đi đúng 10 điểm. 


Sau đó, tôi ngắm vào một tảng đá thô to gần phía trước, bắt chước động tác trong phim ảnh và bắn.


Phản lực khá nhẹ.

Huh, một tiếng gió xuyên qua không khí, dừng lại trong giây lát, rồi tiếp đó là âm thanh đục vào vật cứng.


Tôi nhanh chóng tới gần tảng đá, sờ lên vết đạn bắn. 


Ra vậy …… 10MP là như này đây.


Theo như quan sát, bề mặt tảng đá sau khi bị bắn chỉ bị xước một chút.


……Hẳn là uy lực thay đổi tuỳ theo lượng ma lực truyền vào.


Tôi nạp đạn lần nữa, lại mở ra màn hình status, vừa kiểm tra vừa truyền ma lực vào khẩu súng ma thuật trong tay.



◆◆◆


―― Dưới đây là kết quả kiểm tra.


10: làm xước bề mặt đá

100: đục một lỗ trên đá

500: xuyên thủng cả mặt sau của đá

1000: phát súng bắn ra như đại bác, làm mất cả một mảng đá to

5000: phía trước nòng súng như có một chùm sáng bắn ra, đốt cháy hoàn toàn mục tiêu, chạy san phẳng thêm 300m tới sườn dốc ngọn núi phía sau.


“…………”


Kết quả này khiến tôi không biết nói gì.


…… Còn hơn cả những gì tôi mong đợi.


Căng thẳng vì uy lực của khẩu súng đã giảm xuống, chỉ với thứ này đã khiến nó về tình trạng ban đầu.


Về uy lực thì …… chắc không cần đến 5000. 1000 cũng không.


Mà, lúc nạp vào 5000, nòng súng đã rung lắc dữ dội rồi.


Nhưng với tính năng của súng này, có lẽ mức giới hạn còn lớn hơn.


Thực sự là tôi đã định thử nạp tất cả ma lực vào …… nhưng tôi đã sáng suốt dừng suy nghĩ đó lại.


Để nạp nhiều đạn một lúc, có vẻ như cần phải làm theo trình tự là rót ma lực vào một lần rồi dừng lại, sau đó lại rót vào lần nữa.

Do đó, có thể lần nạp đầu rót vào 100 ma lực, lần nạp hai rót vào 1000 ma lực cũng được.


Việc này cũng khá là tiện lợi phải không.

Viên đạn đầu chỉ có 10MP, khiến đối phương tưởng là uy lực không lớn, rồi gây bất ngờ bằng viên đạn thứ hai được nạp 1000MP, kiểu như vậy.


Mà cho dù không làm vậy, nếu lần đầu nạp vào 5000, à không chỉ 3000 ma lực thôi, cũng khiến đối phương không nuốt trôi được rồi.


Có vẻ như có cơ chế khiến ma lực rót vào không bị thất thoát, nên dù kiểm tra thử bằng mắt ma lực tôi cũng không thấy chút dấu hiệu mất đi nào.

Khi vừa thấy cái này tôi đã nghĩ …… nếu như thế thì cứ nạp sẵn đạn rồi để đó cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng nếu chẳng may phát sinh tình huống bất ngờ thì sẽ rất đáng sợ, nên tuyệt đối không được nạp đạn sẵn.


Khi tôi hơi chán nản cất súng ma thuật - vũ khí mà có uy lực đáng sợ như tôi nghĩ ở trên - vào hộp vật phẩm, thì từ cửa Dungeon, một vật thể to lớn chậm chạp xuất hiện.


“…… Oh, cuối cùng cũng được đám Iluna tha rồi à. Ơn chúa.”


Thứ vừa xuất hiện là Fenrir, vừa mới trở thành con quái thứ hai trong Dungeon của chúng tôi.


Trông vẻ ngoài hơi mệt mỏi, có lẽ sau khi tôi rời ngai vàng, từ lúc đó nó đã bị đem ra làm đồ chơi. Trước khi tôi đi, Lefy đang thất vọng vì bị cấm ăn kẹo cũng tham gia náo nhiệt. Mệt mỏi là phải rồi.


Tôi vừa nói xong, Fenrir ở phía đằng kia ngồi xuống “Ku~u” một tiếng, cúi đầu như muốn nói “Xin lỗi!”

Không hiểu sao, trông nó đầy vẻ đáng thương.


Tôi tin là khi nó đến, tôi cũng mơ hồ cảm thấy như vậy, có lẽ là những con quỷ được tôi triệu hồi từ Dungeon có thể liên thông suy nghĩ với tôi.


Tuy không thể giao tiếp một cách rõ ràng, những tôi vẫn có thể hiểu đại khái chúng muốn truyền đạt cái gì.

Tôi đã thấy cảnh Shii dường như đang nói chuyện với nó lúc trước, chắc là giao tiếp giữa các con quỷ với nhau cũng tương tự vậy.


Nhân tiện con sói này là con đực, và được Iluna đặt tên là Mofuril.

Gọi như thế chắc vì nó là chủng tộc Fenrir. (Nấm: Mofu trong Mofuril có thể hiểu là mofumofu = mềm mại)

Thậm chí khi tôi kiểm tra trạng thái của nó, thì dòng tên ban đầu là Không Có đã chuyển thành được đăng ký.

Nói thật thì tôi nghĩ nó hơi buồn.

Tôi đã dạy cho Iluna về chủng tộc Fenrir, nhưng chỉ toàn thất bại.

Thôi kệ, đó cũng không phải chuyện quan trọng gì đâu nhỉ?


Khi tôi gọi, tôi sẽ dùng hai từ phía sau và gọi nó là Lil.


"Này, mày có kỹ năng gì thú vị không? Cho tao xem được chứ?"


Lil có tất cả 7 kỹ năng.


Kỹ năng độc nhất: thần tốc, xiềng xích vạn biến, biến đổi cơ thể

Kỹ năng: móng vuốt bí kỹ lv2, băng thuật lv4, lôi thuật lv4, cảnh giới nguy hiểm lv4


Trong số này, tôi quan tâm tới 3 cái là thần tốc, xiềng xích vạn biến, biến đổi cơ thể.

Nhận được lời truyền đạt xong, Lil gật đầu một cái rồi đứng thẳng lên, khởi động kỹ năng.


Thần tốc có vẻ như là kỹ năng tăng tốc độ di chuyển. Khi khởi động, chỉ trong khoảnh khắc có thể di chuyển với tốc độ mà mắt thường khó thể theo kịp.

Xiềng xích vạn biến là xung quanh cơ thể xuất hiện dây xích, có thể điều khiển theo ý muốn. Tùy vào lượng mana đưa vào mà dây xích có thể trở nên to hơn hoặc cứng rắn hơn.

Cái cuối cùng là biến đổi cơ thể, kỹ năng này có thể biến cơ thể lớn hơn hoặc nhỏ đi, như là biến thành kích cỡ như một con sói bình thường chẳng hạn. Tôi đã nghĩ nên làm thế nào vì căn phòng này khá nhỏ, nhưng có cái này thì có vẻ không vấn đề gì nữa.


"Woa, thật đáng sợ!"


Đặc biệt là cái kỹ năng xiềng xích vạn biến, quá tuyệt. Tính linh hoạt mới cao làm sao.

Có thể vừa làm khiên, vừa làm điểm đặt chân trên không. Còn có thể kiềm chế đối thủ thông thường, tùy vào mục đích sử dụng nó sẽ là một kỹ năng mạnh mẽ.


Tôi cũng muốn có thứ này ...... nhưng đáng tiếc đây lại là kỹ năng độc nhất. Mà cho dù có được nó, cũng phải có DP tương đương để sử dụng.


Được tôi khen ngợi, nó hẳn là rất vui. Tuy bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng cái đuôi quẫy qua quẫy lại có vẻ tâm trạng rất tốt.


" …………" 


Khi nhìn cái này, trong lòng tôi đột nhiên sinh ra một mong muốn mãnh liệt.


Theo sự thôi thúc đó, tôi mở ngay màn hình menu ra, đổi DP lấy một thứ đồ, rồi ném nó ra xa.


"―― Nào, Lil, chạy và mang nó về đây!!"


“―――― !”


Cái mà tôi ném đi, chính là Frisbee - một cái đĩa ném.


Trong khoảnh khắc nhìn thấy nó, Lil không hiểu sao có chút chần chừ do dự, nhưng cuối cùng cũng không chống cự nổi sự cám dỗ từ bản năng.

Nó lao nhanh đi, chộp một cú tuyệt đẹp trên không. Rồi quay về chỗ tôi đang đứng.


“Nào, tiếp nào, chạy!!”


Mỗi lần nhận lại đĩa ném từ Lil, tôi lại ném nó đi xa với tất cả sức lực của Chúa Quỷ.


“Haaa――ừm, mày, từ, dừng, dừng lại――!”


Ngậm đĩa ném trở về, Lil trông có vẻ không vui, nó dùng trọng lượng toàn thân đè lên làm tôi ngã lăn ra đất.


“Này, mày làm cái gì vậy!”


Tôi nhe răng cười nói, tay vươn về phía thân hình to lớn bên trên định trả đòn, tôi đã bắt đầu thích ứng với trò đùa giỡn bằng cả tinh thân lẫn thể xác này của Lil.



◆◆◆



“Hah, hah…... quả là Fenrir, quá tuyệt……”


Tôi vẫn nằm dài trên đất sau khi chơi đùa một lúc, không biết tuyệt tới mức nào nhưng hơi thở của tôi cũng dồn dập không ngừng.


Tôi là người mê mèo hơn chó…… nhưng nếu cứ vui vẻ như vừa rồi, thì chó cũng đáng yêu đấy chứ. Nhưng nó đâu phải là chó đâu.


Về phía Lil đang nằm bên cạnh, thì nó đang chán nản với bộ dáng đau khổ, không biết có phải nó đã tỉnh ngộ ra mà chán ghét bản thân, vì đã vui đùa theo bản năng tự nhiên của mình không.


Có lẽ với Lil, việc tuân theo bản năng làm ảnh hưởng tới sự kiêu hãnh của nó. Còn với tôi, chỉ cần vui vẻ thì cứ như vậy cũng được.


Dù thế nào thì Iluna cũng đã có được một anh chàng tuyệt vời.


Cũng giống như kỹ năng con Fenrir này, sau khi tôi kiểm tra danh sách những con quái vật từng xuất hiện mới phát hiện được, nó là một con quỷ có vị trí yêu cầu điểm DP gần đứng top.


Mà cho dù có nhiều con phía trên hơn nữa, nếu từ giờ nó cứ tiếp tục phát triển, thì có lẽ nó cũng có thể tham dự các trận đấu đỉnh cao của thế giới này, giống như con Fenrir mà Lefy đã phải khổ chiến trước đây.


“Này, Lil, mày biết ma lực của Dungeon chứ?”


Vẫn nằm lăn dài trên đất, tôi hỏi nó, Lil bên cạnh đang nằm phục ngẩng cái cổ lên, đầu gật gật như muốn khẳng định là có biết.


“Toàn bộ từ đây đến đỉnh núi là lãnh địa của Lefy, ngược lại từ đây đến chân núi là khu vực của Dungeon, cũng là lãnh thổ đang mở rộng của tao. Lil, tao muốn mày đi săn bắt demon ở đó.”


Shii sẽ chết thật nếu tôi để nó đi chiến đấu, vì nó giống pet nên tôi giữ nó trong nhà, mà Lil với chỉ số ban đầu cao hơn tôi, lại thích hợp cho chiến đấu.

Nếu tôi cứ để nó ngủ không thì thật là lãng phí. Tôi phải bắt nó làm việc để kiếm DP.


Hehe, làm việc chăm chỉ và cố gắng mạnh hơn. Rồi khiến tao vui vẻ.


“Sau này, mày có thể sống cuộc sống mà mày muốn. Với lại vì tao cũng phải ra ngoài, nên thời gian đó, chúng ta có thể chơi đùa, và đi săn cùng nhau. Thêm nữa mày cũng là một thành viên trong gia đình rồi. Vậy nên khi trở về hãy biểu hiện vẻ mặt hợp lý nhé? Có thể Iluna cũng buồn đấy.” 


――Vì nơi này chính là nhà của mày.


Nghe xong những lời đó, Lil cúi thấp đầu xuống và nhìn tôi.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN