KURASU MARUGOTO JINGAI TENSEI -SAIJYAKU NO SUKERUTON NI NATTA ORE

Prologue: Có một ngôi nhà quái vật bên kia đường hầm!

MỞ ĐẦU

“(Tôi ... vẫn còn sống ...?)”

Utsurogi Kyousuke lấy lại giác quan của mình trong khi tâm trí của anh vẫn tiếp tục quay cuồng.

Anh cố đứng dậy để có thể nhìn tốt hơn xung quanh mình, nhưng tầm nhìn của anh quá mờ. Chạm tay lên đầu mình, Kyousuke nhận thấy có gì đó kỳ quặc.

…Tôi bị hói!

Tôi hói !? Mới đây sao !? Đó là điều anh nghĩ nhưng ngay lập tức anh hiểu rằng mọi chuyện không chỉ có vậy.

Nó không chỉ đơn giản là mái tóc của anh đã biến mất. Trước hết, cảm giác anh chạm vào thứ gì đó thật trống rỗng, thay vào đó nó lạnh và cứng hơn.

Không có da trên đầu. Anh ta không nghĩ đó là một vết thương nghiêm trọng. Không có máu chảy, không có thịt và giờ cái cảm giác khi anh chạm vào cũng đã biến mất. Anh ta bị hoảng loạng bởi tình trạng này.

“Khoan đã” ... Utsurogi nghĩ mình phải sắp xếp lại mọi việc.

Lúc này anh hít một hơi thật sâu (thở ra * mặc dù lúc này anh không có cảm giác là mình đang hít thở), anh cố nhớ lại những gì đã xảy ra.

Tất cả mọi người trong Trường trung học Jindai năm 2, lớp 4, đang trong chuyến hành trình đi dã ngoại. Trong lúc chiếc xe buýt đang trên đường, mọi người lúc đó đang hát karaoke, đánh bài, tám chuyện này nọ, hay là làm gì đó để giết thời gian rỗi . Kyousuke cũng làm việc riêng của cậu. Nhóm otaku,nằm ở dưới cùng hệ thống phân chia giai cấp trong lớp và utsurogi nằm trong nhóm đó, cậu cũng tham gia vào cuộc trò chuyện để tránh việc bản thân mình quá nổi bậc. Dù vậy bản thân cuộc trò chuyện cũng vui vẻ theo cách của riêng của nó.

Tuy nhiên, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi và Địa ngục nhanh chóng tiếp cận họ. Ngọn núi có độ dốc cao cộng với nhiều khúc ngoặc. Thêm vào đó, con đường trở nên trơn trượt bởi mưa. Trong khi cố gắng điều hướng qua các khúc ngoặc trên đường cao tốc, một xe mô tô đột nhiên xuất hiện ở góc đường . Người lái xe xoay vòng cái vô lăng, để tránh va chạm, khiến chiếc xe buýt phải đâm vào lan can bên đường.

Những tiếng la hét vang lên trong xe buýt và lúc đó cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Dù sao, tai nạn xe buýt đã xảy ra. Như ng may mắn thay, anh dường như đã sống sót sau tai nạn. (trans: chắc may J)

Khoan đợi đã... Làm thế nào mà giải thích việc anh bị hói? Kyousuke trở nên bối rối và cố gắng chà sát mí mắt của mình,  và cậu nhận ra một sự thật khủng khiếp.

Cậu không có mi mắt……….

Những ngón tay của anh ta nhúng vào mắt và cảm nhận được những cạnh cứng. Các ngón tay của anh bắt đầu cảm nhận các cạnh, xác nhận kích thước.

Đó là hốc mắt của anh ấy. Điều này…

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Đôi mắt, mũi, môi và tai của anh ấy tất cả đều biến mất !?

Xác nhận lại tình hình của mình, anh nhúng ngón tay vào mắt. Tuy nhiên, bộ não của anh cũng không ở đó. 

“Crap! Tôi nghĩ tôi đã sống sót, nhưng có lẽ là tôi đã chết ?!!...”

Anh hét lên, thị giác của anh ta bắt đầu rõ ràng hơn. Làm thế nào anh có thể nhìn thấy khi mà anh còn không có mắt, nhưng anh chỉ có một khoảng thời gian ngắn để tự lẩm bẩm với mình.

Sau đó anh ta kiểm tra lại đôi tay mình.

“Chuyện quái gì thế này?! Tay mình chỉ còn lại xương!”

Và không chỉ là bàn tay của anh ta đã trở thành xương, xương sườn của anh ấy cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ban đầu, anh ta có một thân hình ốm yếu, và bất cứ khi nào anh ở hồ bơi, anh cũng cảm thấy xấu hổ vì bộ ngực gầy gò của anh khá nổi bậc nhưng những ngày đó đã qua rồi. Xương sườn của anh bây giờ đã lộ ra hết bên ngoài.

“Mình đã chết chứ? mình thực sự đã chết rồi !?”. Quan trọng hơn nữa tại sao mình không có mảng da thịt nào.

Nhưng chính xác là mình đang ở đâu? Anh kiểm tra lại xung quanh mình một lần nữa. Rõ ràng là chiếc xe buýt đã rơi xuống giữa những ngọn núi, nhưng phong cảnh nơi đây thì hoàn toàn khác biệt. Các cây lá kim không thẳng hàng như trên sườn núi, màu đất cũng khác và nơi này toàn là đá lởm chởm không hề được cán bằng.

Có thể đây là thế giới bên kia? Hoặc có thể là anh đang mơ. Tuy nhiên, thực tế là anh đã rơi xuống cùng chiếc xe buýt và bị nghiền nát đến chết.

Những suy nghĩ của anh đang đi theo 1 vòng lẩn quẩn, một cái bóng xuất hiện từ  phía sau tảng đá, một vật thể sền sệt màu xanh đang bò ra. Anh giật mình theo phản xạ.

Đáng ngạc nhiên hơn nữa là vật thể ẩm ướt sền sệt đó có một giọng nói tuyệt vời, nó chỉ vào Kyousuke và hét lên.

“Kyaaa! Một con quái vật !!”

Thật sự , đó là một điều rất bất ngờ.

Chắc chắn kyousuke bằng cách nào đó đã  trở thành một bộ xương, nhưng anh vẫn giữ một hình dạng con người. Và giờ anh được gọi là quái vật bởi một con quái vật khác nghĩa là thế bất nào.

Khoan, đợi đã……..

Anh ngay lập tức nhớ lại. Giọng nói đó rất quen thuộc!

“Bạn…. bạn là Himemizu phải không ...?”

“Ee ......?”

Con quái vật dính dính đó như đang trườn dưới đống đá đột nhiên ngừng chuyển động. Rồi nó nhút nhát bò đến vị trí của cậu.

Himemizu Rin, bạn cùng lớp của Kyousuke. Cô ấy là một thành viên của câu lạc bộ điền kinh và là một trong ba người đẹp nhất lớp. Trong quá khứ, cậu không có cuộc nói chuyện nào với Himemizu. Anh nhớ rằng trong lớp học của mình, cô đã có một tương lai đầy hứa hẹn với chất giọng của mình.

Chắc chắn kyousuke cũng đã thay đổi hoàn toàn.

“Ummm, bạn là ... bạn là ...... eeto”

Kyousuke mỉm cười cay đắng. Rốt cuộc, anh ở tầng lớp thấp nhất trong lớp học của mình trong khi Rin, là một người nổi tiếng, cô có nhiều bạn bè trong lớp và cậu không thể nào không nhận ra giọng nói dễ thương của cô được.

Tuy nhiên, cơ thể của Rin nhảy dựng lên tạo ra âm thanh ‘Tapon’ , khi cô nhớ ra tên của cậu.

“Tôi nhớ rồi! Karaki-kun!”

“Là Utsurogi…”

“Ừm, ừm. Đúng, đúng!”

Kyousuke trả lời bằng giọng thông cảm, trong khi cơ thể của Rin rung lên. Ngay cả khi trở thành một con quái vật bán lỏng và sền sệt như vậy, Tương lai đầy hứa hẹn của cô dường như cũng không thay đổi.

Anh phải gọi cô như thế nào? Sau khi nhìn thấy cô cũng không còn giống một con người, dường như anh đã bình tĩnh lại.

Anh ngạc nhiên khi thấy Rin nhớ được tên mình, mặc dù nhầm lẫn tên của anh. Nhưng ngay cả trong lớp học, tên của anh cũng ít được nhắc tới.

Nhìn thấy Himemizu Rin thật sự đang ở trước mặt anh ta. Anh đã cảm thấy an tâm hơn, khi biết rằng còn có một người khác ở đây.

“Chúng ta phải làm gì đây, Utsurogi-kun. Chúng ta đã lên chuyến xe buýt đó phải không?”

“Uh, huh. Chuyến xe buýt đó đã xảy ra tai nạn khiến chúng ta rơi khỏi vách núi và giết chết chúng ta , hoặc là tôi nghĩ vậy... Và giờ chúng ta đang ở đây.”

“Đây thực sự là một cơn ác mộng. Utsurogi-kun là một bộ xương, và tôi....”

Khi họ đang có một cuộc trò chuyện bình thường, một âm thanh phát ra từ một tảng đá khác. Bị hoảng sợ, Rin nhảy về phía sau lưng của Kyousuke, để che giấu bản thân, nhưng giờ cơ thể anh chỉ là một bộ xương, nên không thể che giấu cô được.

“U ... .gee, OOOOOOOO......!”

Một âm thanh tương tự như tiếng gầm rú phát ra từ phía sau cái bóng của tảng đá. Và ở đó xuất hiện một sinh vật khổng lồ cao 3 mét đang từ từ trồi lên. Nó có một cơ thể đầy cơ bắp, ba con mắt sắc nét, và miệng có răng nanh dài ... đó là một con quỷ.

Và đó chưa phải là hết.

Từ bóng của tảng đá xuất hiện một cô gái có một nửa cơ thể bên dưới giống như một con rắn, đang trườn ra. Một con quái vật mặt lợn xuất hiện, thân hình phủ đầy băng quấn「mummy man」, một con quái vật có đầy  xúc tu, vân vân ... xung quanh chúng đột nhiên biến thành một nơi tập trung quái vật.(mummy: xác ướp)

Anh dường như đứng tim, khi anh nhận ra mình đã bị bao vây.

Ah khoan đã, anh không có trái tim và cơ quan nội tạng nhưng anh có cảm giác như  bản thân có trái tim và nó như đập nhanh hơn.

Anh không thể chạy trốn khỏi đây.

Suy nghĩ như vậy, đôi mắt của tên ogre quay về phía họ. Cả hai đều rùng mình vì sợ hãi và họ bắt đầu run lên.

“Utsurogi và ... .Himemizu??”

Kyousuke, không có mí mắt, nhưng mắt anh phản chiếu ánh nhìn lấp lánh.

“... .có phải cậu không, cậu là Goubayashi?”

“Đúng, là tôi đây.”

Gấp cánh tay của mình lại, tên ogre gật đầu. Ngay sau đó, nửa dưới của cô gái người rắn trông như bị co giật.

“Wai-, wha-, cái gì! chuyện gì đây! nửa dưới của tôi đã biến thành gì thế này?”

“S, Lạ quá! Cơ thể của chúng ta đã thay đổi trước khi chúng ta nhận ra, và tôi đã trở thành một con lợn!”

“Ahh ... ..tôi tự hỏi ngày hôm đó chuyện gì đã xảy ra? Còn nơi đây là đâu? Có vẻ hợp lý hơn khi nói đây là một giấc mơ.”

“M... cơ thể của tôi... thứ mọc ra từ cơ thể của tôi... nó không thể nào là...  là  xúc tu!?”

Không chỉ có cô gái người rắn, quái vật ở khắp mọi nơi xung quanh bắt đầu la hét. Từng người một, họ đã nhìn thấy cơ thể của Kyousuke và cơ thể của chính họ. Rồi sau khi nhìn xung quanh, khuôn mặt của họ biểu hiện sự ngạc nhiên , và những tiếng hét vang lên vì sợ hãi. Kyosuke bắt đầu hiểu rằng đó là giọng nói của những người bạn học cùng lớp.

Dù sao, có vẻ như là, ngay sau vụ  tai nạn xe buýt, tất cả mọi  người vẫn còn sống.

Và sau đó, tất cả mọi người đã sở hữu cơ thể của những con quái vật.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Rin và Kyousuke  nhìn nhau, và ngay sau đó, anh không thể nào nhớ được khuôn mặt của cô nửa.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN