오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 106: 북부대전쟁 (2) - Đại Chiến Phương Bắc (2).

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: 노세 한

***

Đối phương liên tục đánh vào thành tường.

“Haaah”.

“Caska, ta không có thời gian để mà thở cho thư thả đâu”.

“Tôi biết, tôi biết”.

Một lần nữa, nàng kéo dây cung. Việc của nàng là phải liên tục kéo cung và bắn tiễn cho đến khi nào bức tường thành sụp đổ. Ngay khi phi tiễn của nàng đâm xuyên đầu kẻ thù, Caska lại bắn một mũi tên khác, cố giúp cho bức tường thành có thể chống cự được lâu hơn.

Bấy giờ, quân địch đã cận kề. Những bức tường run lắc dũ dội.

Hỏa thuật của pháp sư rơi vào giữa đội hình đối phương. Tuy nhiên, pháp thuật của một tên thầy đồng Orc ngăn đã nó lại, trước khi kịp gây ra bất kì một thiệt hại. Hỏa cầu lan rộng ra thành hàng trăm tia lửa nhỏ để rồi tan biến vào không khí.

Tên thầy đồng của kẻ địch đang ở đâu? Đôi mắt của Caska quét nhanh qua chiến trường. Trong tất cả những con Orc đang mang những bộ giáp tồi tàn, nàng phát hiện ra một tên Orc đang mặc áo choàng kín.

“Tỉa chết tên Thầy Đồng”.

“Tôi cũng định làm thế”.

Caska và chỉ huy của nàng đồng thời kéo tên. Họ có cảm giác như, đôi mắt của gã thầy đồng đang hướng về phía họ.

Nàng nhắm vào đôi mắt màu vàng của hắn. Caska và ngươi nhãn của gã thầy đồng giao nhau qua một khoảng cách xa. Nàng có cảm giác gã đã biết mọi thứ về mình. Cơn buồn nôn dấy lên từ chiếc dạ dày rỗng.

Đầu ngón của Caska buông dây. Song tiễn bay bên nhau, xé ngang bầu không khí trước trán và mắt của gã kẻ thù. Tên thầy đồng vẫy gậy. Hai phi tiễn dừng lại trước mũi hắn và xoay chiều. Đầu thép sắt nhọn bắt đầu hướng về phía họ trước khi mũi tên tự theo quỹ đạo của riêng nó. Thế rồi, chúng bắt đầu di chuyển theo đường ấy.

“Nằm xuống!”.

Caska ném người mình xuống đất. Hai mũi tên đang lao trở về phía họ.

Pháp thuật nghịch đảo.

Vútttt

Một tiếng âm vang lên. Caska đóng chặt mắt. Bờ vai phải của nàng có cảm giác ấm và Caska có thể ngửi được mùi máu. Thân nàng đã bị thương do ném người xuống đất quá vội vã.

Đây là chiến trường. Ranh giới giữa sinh và tử chỉ là những phút thoáng qua.

Nàng vực người dậy mà không đoái hoài nhìn lại. Những chỉ huy của nàng đã được thay rất nhiều và người chỉ huy ra lệnh cho nàng hôm nay, lại một lần nữa trở thành một cái xác dưới chân nàng kia.

“Chết như một kẻ ngốc”.

Nàng kéo cung. Caska không thấy được tên thầy đồng nữa. Mũi tên run lên, đầu sắt hướng xuống dưới.

Lũ Orc đang lũ lượt trèo lên tường thành. Một con Orc đang bước lên thang. Thang ngắn và không thật sự bám được vào tường, nhưng bọn chúng lờ đi và cứ trèo lên thành như một đàn kiến. Khoảnh khắc một trong những tên Orc leo thang lên, một kẻ khác theo sau.

Phi tiễn của Caska nhắm vào đầu gã Orc đang leo. Nàng giao mắt với tên Orc khi bắn.

Nó lại làm nàng cảm thấy buồn nôn. Mũi tên hướng xuống dưới. Tên Orc bị xuyên thủng đầu rồi ngã xuống. Không, thế không phải. Con Orc phía sau hắn lại tiếp tục trèo lên thang lần nữa, biểu hiện không một chút thay đổi.

Caska rất nhanh. Nàng lại lắp tên lần nữa. Song, nàng lại bắn. Gã Orc chết. Một tên Orc khác sau lưng hắn lại leo lên lần nữa. Giết rồi lại giết, lũ chiến binh cứ liên tục lặp lại việc ấy, như thể chúng là những thứ đồ chơi. Không bao giờ có một thứ gì lại liên tiếp lặp lại những sai lầm.

“Caska! Cô còn mũi tên nào không?”. Đồng đội của nàng cất tiếng.

Caska kiểm tra ống tên và nhận thấy rằng mình chỉ còn hai mũi tên còn lại. Nàng lắp một mũi. “Không còn”.

“Chết tiệt! Cô đang làm gì thế?”.

Caska cẩn thận nhắm tên khi nàng lờ đi tiếng âm đang văng vẳng bên tai. Chỉ còn lại hai mũi tên.

Nàng đang tìm tên thầy đồng đã giết chỉ huy của mình. Nàng quan sát, quan sát cả chiến trường để giết hắn nhưng toàn bộ lũ Orc trông hệt như một. Làm thế nào mà những kẻ điên này có thể tụ tập trở thành một đội quân như thế? Đó là một điều quá khó và thậm chí toàn bộ giống loài đó đều là những chiến binh thiên bẩm. Nếu tất cả các Orc được mang vũ khí, chúng chẳng phải sẽ là một loài đáng nguyền rủa sao?

“Tên khốn nạn bẩn thỉu”.

Nàng đã tìm ra khuôn mặt của gã thầy đồng. Hắn đang cầm trượng phép và lẩm bẩm cái khỉ gì đó. Hắn có thêm cả những vệ binh để che chắn cho cái thân người không chút phòng ngự nào của mình. Nhưng, nhường ấy không gian cũng quá đủ để mũi tên của nàng xuyên thủng.

Caska nhắm tên, định thần trở lại, và cảm nhận dòng chảy năng lượng trong cơ thể mình. Tâm trí của nàng bấy giờ tựa như đang tạc những sản phẩm gốm đẹp đẽ. Đó là tâm và ý của một thi nhân đang tạo ra một tuyệt phẩm gốm hoàn mỹ nhất, hoa mỹ nhất. Nàng cẩn thận kéo cung.

Nàng kéo dây cung về phía sau, xa nhất có thể. Caska đặt Ý vào mũi tên, rằng nó sẽ xuyên thủng cuống họng của gã Orc kia. Nàng nhắm tên, chọn kẻ thù như chọn món ăn yêu thích trong một thực đơn cho bữa tối. Phi tiễn rời dây cung. Nó nhắm đến mục tiêu từ khoảng cách rất xa. Mũi tên đâm xuyên cuống họng.

Caska lẩm bẩm. “Thật khó chịu”.

Trong một thoáng chốc, đôi mắt tên thầy đồng mở to khi hắn dừng ngay chuỗi phép và ném thân của tên vệ binh về phía trước mình. Phi tiễn đâm vào tên chiến binh Orc thay vì là gã thầy đồng. Đầu tên đã xuyên thủng gã chiến binh kia dừng ngay trước mũi hắn. 

Nàng ngay lập tức rút ra một mũi tên mới. Vẫn còn lại một mũi nữa. Phi tiễn lần này bắn vào lưng của gã thầy đồng như thể nó đang nhắm tới kẻ thù đang chạy trốn. Thế nhưng, tốc độ của gã tăng đột biến. Gã di chuyển nhanh hơn so với những gì nàng đã trù tính.

Phi tiễn đâm vào bắp chân của hắn. Gã thầy đồng ngã sóng soài xuống mặt đất. Hắn bò lăn bò lết khi nhìn về phía sau. Nàng ném ống tên rỗng của mình, rút dao găm đang giắt trên hông.

Caska cầm lấy cái đầu của người chỉ huy đã chết.

“Cô đang làm gì, Caska?”.

“Câm đi”.

Máu phun tung tóe khi não văng ra. Nàng cắt đầu, rút ra mũi tên đã cắm chặt vào thủ cấp của anh. Cảm giác của máu, thật là nóng. Nàng đặt mũi tên bị uế máu đó lên dây cung. Thứ máu nóng hổi của người chỉ huy dây lên gò má nàng một đường khi Caska kéo mũi tên về phía sau. Nàng có thể nếm được vị máu trong miệng.

Caska nặn ra một nụ cười khủng khiếp.

“Một giống loài…khó chịu”.

Phi tiễn xé đôi không khí. Bất kể thứ gì khác tồn tại bấy giờ đều là vô nghĩa. Nàng chỉ muốn giết. Tên khốn nạn bẩn thỉu này, nàng phải tiêu diệt hắn. Nhưng, gã thầy đồng lẩm bẩm cái thứ gì đó và một khiên chắn hình thành quanh hắn, khiến mũi tên của nàng bị văng ra. Khiên chắn vỡ nát từ cú va chạm. Mũi tên mất lực và rơi xuống đất.

Tên thầy đồng thở phào nhẹ nhõm. Trong vài giây ngắn ngủi, những chiến binh Orc khác đã bao vây hắn và trở thành một tấm khiên phòng hộ vững chắc

Nàng không còn tên. Caska cười lần nữa trước khi đá vào bức tường thành đang run lắc.

“Chết tiệt”.

“Caska”. 

“Chết tiệt”. Nàng nắm lấy quần áo của chiến hữu “Tôi sẽ giết hắn, đưa một mũi tên cho tôi”.

“Không”.

“Tại sao không chịu đưa tôi một mũi”. Nàng lớn lối gào to lên.

Lũ Orc đang dần trèo lên những bức tường, nhưng nàng đã không còn để tâm đến nữa. Có một đội phụ trách cung cấp tên dược từ phía xa nhưng vẫn còn lâu họ mới đến.

“Đừng có mà cư xử như kẻ khùng. Hãy sử dụng dao”.

“Nhưng tôi không thể sử dụng được dao”.

“Tôi không quan tâm”.

“Hah”. Nàng giận dữ đá vào cái xác dưới chân mình.

“Dừng lại”. Một chiến hữu ngăn nàng lại.

Caska liếc trân vào gã thầy đồng với đôi mắt khát máu. Hắn đang được lũ chiến binh hộ tống về phía sau.

Tên thầy đồng này đã gây không ít phiền phức cho họ kể từ ngày đầu của trận chiến. Hắn ta là chính là tên chỉ huy thực. Lũ chiến binh luôn chiến đấu ở tiền tuyến trong khi kẻ nhận định và chỉ đạo tình huống lại chính là gã thầy đồng khốn khiếp đó.

Khoảnh khắc ấy, nàng thấy một thứ. “Cái gì thế kia?”.

Từ phía Bắc, một cự đao khổng lồ đang tỏa sáng dưới ánh mắt trời. Một con Orc đang mang nó lên vai. Toàn thân hắn có đầy những hình xăm cổ xưa.

“Lại một gã đến từ Đại Tộc”

“Nhưng hình dáng đó…”.

Thanh đao giống với đại cờ hơn là vũ khí. Hắn ta đối đầu với nhóm của gã thầy đồng. Chúng hét lên với hắn. Gã Orc với đại đao không trả lời mà chỉ nâng vũ khí từ vai lên.

Nàng cảm thấy một cơn lạnh lẽo khủng khiếp khi nhìn vào cảnh tượng rằng tên Orc mang được một vật nặng như thế chỉ bằng một tay. Nàng có thể cảm nhận được. Hắn không thuộc bất kì phân loại nào mà mình thấy trước đây. Hắn là một loài mới.

Khoảnh khắc đó. Đại đao lia ngang không gian. Tất cả chiến binh cùng gã thầy đồng bị cắt làm đôi, nửa thân trên thi nhau bay vào không trung. Máu và nội tạng vươn vãi khắp nơi.

Và tất cả những điều ấy chỉ do một cụ chém duy nhất gây ra.

“AAA”.

Khuôn miệng người chiến hữu của nàng rơi xuống. Caska như hóa băng. Con Orc tiếp tục bước lên từ cảnh tượng khủng khiếp nó vừa tạo ra và tiến đến những kẻ khác đang tấn công những bức tường thành.

Miệng của Caska dần dần hóa thành một nụ cười.

Mỗi lần con Orc vung cự đao, những kẻ khác chết càng nhiều. Lũ Orc không quan tâm chuyện gì đang xảy ra ở rìa phía sau mà cứ tiếp tục leo lên tường, không chút suy nghĩ. Chúng cũng tương tự như những tên đang liên tục bắn vũ khí công thành về phía cửa mà không quan tâm chuyện đang xảy ra.

Con Orc với cự đao đi dọc phía sau chúng và hạ gục hết những kẻ khác. Máu văng vào không trung mỗi lần một mạng sống bị tước đi. Đó là một sức mạnh mà cung tên bình thường không tài nào với tới được.

Một bữa tiệc tàn sát.

“Tuyệt vời”. Bờ vai Caska run lên khi nàng cười. “Thật tuyệt, chàng Orc ấy”.

Kwang!

Cửa thành bị phá vỡ cùng với một tiếng âm. Lũ Orc bắt đầu ào ạt đổ vào cổng chính. Các Hắc Tiên chặn đường tiến của đối phương băng thương nhọn nhưng, việc này chẳng khác nào cố gắng chống chọi với cơn sóng dữ đang cuộn trào. Khoảnh khắc đó.

“──────!

Một tiếng gầm kinh thiên vang lên. Hắc Tiên và Orc đồng loạt nhìn về ngọn nguồn âm thanh. Đó là một tiếng gầm áp đảo đến mức khiến mọi người hoàn toàn quên đi rằng đây chính là chiến trường. Khoảnh khắc đó, tất cả đôi tai của mọi người ở nơi này như bị sốc và ù đi.

Con Orc nói với các Orc khác. “Calmahart, thằng nhãi đó là một kẻ tay non”.

Tất cả khuôn mặt của các Orc biến đổi vì lời sỉ nhục đến thống lĩnh vĩ đại của chúng. Với chúng, Calmahart là một thực thể thiêng liêng. Ngài chính là người sẽ biến chúng trở thành những kẻ thống trị trên cõi phương Bắc này, hoặc thậm chí, là cả thế giới. Đây chính là một lời xúc phạm đến thống lĩnh vĩ đại. Ngoài ra, nó lại đến từ một thằng Orc đứng giữa lòng quân đoàn của kẻ địch, đơn thương độc mã.

Con Orc tiếp tục nói.

“Calmahart là một thằng nhãi ẻo lả, hèn nhát và nó sẽ chết dưới tay ta”. Con Orc nâng đại đao. Thế rồi, nó cười. “Có phàn nàn gì không?”.

Bọn Orc quay đầu.

“Tên khốn nạn ngông cuồng”.

“Mày đang làm cái thứ gì thế?”.

Tất cả các Orc giương vũ khí. Số lượng những kẻ đang vây lấy tường thành dần mỏng hơn.

“Có nhiều phàn nàn        như thế thì. Bọn mày…”. Con Orc với thanh đại đao khuẩy tay.

“Đến đây”.

Lũ Orc mất hết sự kiên nhẫn và bình tĩnh vì lời khiêu khích của nó. Bọn chúng quay hết mặt về phía con Orc kia. Chúng bắt đầu chạy ùa tới nó. Tựa như đàn kiến dữ leo lên một thân cây đơn độc, chúng phóng người về phía con Orc. Nó đang bị vô số những Orc khác bao vây.

Một cảnh tượng tuyệt vọng.

Khoảnh khắc ấy, xe chở hàng đã đến nơi và trao tên dược cho Caska, người đang chứng kiến mọi từ thứ đầu đến giờ. Nàng nhanh chóng vớ lấy mớ tên trước khi vội vã lắp tiễn vào thanh cung mình đã ném xuống mặt đất. 

“Các người đang làm gì?”. Caska hét lên. “Hỗ trợ cho anh ấy! Định thần lại nhanh đi”.

Nàng không còn quan tâm ai đang là chỉ huy. Họ đã chết và nàng thì vẫn còn sống. Bấy giờ, nàng chính là chỉ huy của khu vực này. Các Hắc Tiên hoàn hồn và bắt đầu bắn tên.

Chàng Orc đang trên bờ vực bị bao vây chặt kín.

Nàng kêu lên. “Đừng để chúng giết chết anh ấy! Bắn tên như điên đi!”.

Vũ tiễn phủ kín bầu trời. Ánh sáng màu đen hoàn toàn che lấp mặt đất. Lũ Orc gục ngã như những quân cờ domino. 

“Chuyện này quả thực chẳng đùa tí nào…”. Caska mỉm cười khi nàng liên tục bắn tên.

Máu của người chỉ huy đã khô trên gò má của nàng. Khuôn mặt đẫm máu đang mỉm cười ấy chứa đựng cái điên, cái loạn của chiến trường.

Chiễn hữu của nàng hỏi. “Con Orc đó, anh ta chết rồi ư?”.

Bấy giờ, họ không thể thấy được anh. Nàng không biết tại sao chàng Orc ấy lại đi chiến đấu với những con Orc khác, hoặc tại sao anh chỉ đến một mình.

“Anh ấy sẽ không chết”. Caska cười nói. “Nếu anh ấy không chết và vẫn sống sót được sau trận chiến này…”.

Nàng có thể thấy ánh sáng rực rỡ từ đại đao của anh đang lia giữa lũ Orc kia. Thân xác chúng tung bay khắp nơi. Caska run lên khi nàng chứng kiến đối mắt dữ dội của chàng trong vô số những đài phun máu kia.

Nàng tuyên bố, tông giọng như đang cười giòn giã. “Tôi sẽ trao nụ hôn đầu của mình cho chàng ta”.

“Này, này”.

Mũi tên của Caska bay vào không trung và đâm xuyên đầu một tên chiến binh Orc. Nàng lại lắp thêm một mũi khác vào dây cung, miệng cười lên mà nói.

“Thật lòng đấy”.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN