오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 109: 북부대전쟁 (5) - Đại Chiến Phương Bắc (5)

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: 노세 한

***

Emeranian đã hoàn toàn đánh bại được địch thù. Tại thành phố Juora, tên lãnh đạo của đội quân Orc Ahku, đã bị đánh bại và giết chết trong một trận chiến đơn phương, khiến toàn bộ nhuệ khí của lũ Orc sa sút trầm trọng. Hệ quả là bọn chúng quyết định chờ đợi quân chủ lực của mình đến mà không hề chủ động tấn công.

Nuridot bị tàn lụi. Một số người còn sống chạy đến các thành phố khác hoặc dãy Luklan, nhưng đại đa phần, đã chết sạch ở đó.

Ở một thành phố khác tên là Yekator, nằm ở vùng ngoại ô của lãnh thổ hắc tiên, những cuộc chiến nhỏ lẻ đang liên tục nổ ra.

***

"Thật vô vọng," Jaluten nói với một cậu hắc tiên khi ông cắt trong những đầu của bọn Orc"Chúng ta phải gia nhập với lực lượng chủ lực tại thành phố Juora."

"Có rất nhiều người dân vẫn còn đang ở đây”.

"Chúng ta không thể làm được gì cả”.

Số lượng các hắc tiên theo ông đã giảm. Tinh thần chiến đấu của họ đã mất sạch và nhuệ khí của mọi người đang ở mức thấp đến nỗi chưa bao giờ có. Điều này cũng tương tự với ông.

"Nhưng làm thế nào chúng ta có thể để họ lại một mình?”.

Jaluten nhìn vào khuôn mặt của một cậu hắc tiên. Đó là một anh chàng vẫn còn giữ được ý thức công lý sâu đậm.

“Tôi thà vì chiến đấu mà chết”.

Jaluten lắc đầu. “Hi sinh sẽ vô ích. Hãy nhớ lại những gì xảy ra trong hôm nay. Sau này, ta vẫn có thể báo thù cho bọn họ”.

Ông nhìn lại. Thành phố đang cháy. Mảnh đất mà những tổ tiên của họ đã sống trong hàng thế kỉ, bấy giờ đã bị biến dạng và trở thành một mớ tro tàn. Gia đình, bạn bè và những người hàng xóm của họ đều bị những cái rìu tàn nhẫn kia chẻ đôi.

Jaluten nắm chặt bờ vai của chàng Hắc Tiên trẻ tuổi.

“Jaluten”.

Bàn tay ông run lên. Jaluten nhìn trân vào đôi mắt của chàng hắc tiên trẻ mà nói. “Bằng bất cứ giá nào, chúng ta phải trả được thù”.

Cậu nhắm mắt rồi gật đầu.

Thành phố Yekator đã sụp đổ. Những hắc tiên đã sử dụng các tòa nhà làm khiên chắn nhưng chiến rìu của bọn Orc đã chặt đứt đầu họ mà không có lấy một chút lòng nhân. Chúng giết, chúng sát, như thể mọi thứ với chúng chỉ đơn thuần là một trò chơi.

Chúng hỏi. Bị giết hay nô lệ. Những ai chọn bị nô lệ, sẽ bị chặt chân và bắt phải bò lê bò lết. Giết có nghĩa là, đầu của mọi người sẽ bị chặt bay.

Địa ngục đang thế chỗ trần gian. Jaluten và những người theo ông đã chống cự đến cuối cùng. Nhưng rồi, họ cũng đành phải nhìn cả thành phố ngập trong biển lửa.

“Hãy đi về thành tường ở phia sau. Trong kho thóc cũ còn vài con Caruk. Hãy đến Juora hoặc Emeranian”.

Họ di chuyển nhanh. Jaluten biết rõ hơn ai hết. Họ chạy khi tránh những ánh nhìn của lũ Orc. Cả nhóm đang hướng về lối đi ở phía sau, dẫn ra bên ngoài thành.

Vào lúc ấy.

“Lũ chuột cống vẫn còn sót lại kìa”.

Một con Orc chắn đường họ. Jaluten vận lực vào bàn tay đang cầm thanh trường kiếm. Ông không thể lãng phí thời gian. Ông phải giết tên Orc này ngay lập tức. Nhưng ông thở dài khi thấy nhiều lũ hơn đang đến từ phía sau nó.

“Chúng là những kẻ cuối cùng đó hả?”.

Lũ chiến binh Đại Tộc.

Kẻ đứng đầu là một con quái vật, cầm chiến rìu và đánh bại bất kì Hắc Tiên nào đối mặt với hắn. Sức mạnh của hắn vượt xa bất kì con Orc nào đang ở đây và hắn là một kẻ cực kì háo thắng.

Hắn nhìn vào Jaluten. “Ngươi cũng khá thú vị đấy”.

Jaluten thì thào với chàng trai đang ở sau lưng ông. “Ta sẽ chặn chúng, nên hãy chạy đi”.

“Nhưng…”.

“Thế vẫn chưa đủ”.

Jaluten nhìn vào cậu Hắc Tiên đang theo mình. Một thời hòa bình đã trôi qua. Nhưng chính bản thân ông cũng hiểu được rằng, cái ngày này rồi sẽ đến. Ông đã đào tạo các chiến binh và mong rằng chiến trận sẽ chỉ sẽ nổ ra trong cái thời của mình. Bọn họ đều là những truyền thừa của ông. Lũ người trẻ tuổi, nông nổi muốn khăng khăng đòi tự sát để giết giặc mà không một người bình thường nào đều mong muốn như thế.

“Vì ta, xin hãy đi đi” . Jaluten thì thào. “Hãy nhớ trong đầu rằng. Đừng bao giờ chết vô ích. Hãy toàn lực mà báo thù cho chúng ta”.

Di chúc cuối cùng của ông. Toàn bộ chân nguyện đều được đặt lên chàng hắc tiên kia. Thế là đủ.

Jaluten lao vào lũ chiến binh cùng với thanh kiếm của ông. Trong khi đó, cậu Tiên nhận được tín hiệu của Jaluten đã chạy đi. Lũ Orc cố gắng đuổi theo nhưng bị thanh kiếm của ông chặn đứng. Trường kiếm dài khiêu vũ trong không trung. Nhưng nó không cầm cự được bao lâu. Một thân thương to lớn đâm vào bụng ông. Máu ứa ra. Một chiến rìu lại bổ vào vai Jaluten. Toàn bộ xương bả vai bị chặt đứt.

Jaluten loạng choạng, đôi mắt ông mở to. Bấy giờ, toàn thân của ông không hề nghe lệnh chủ nữa. Đôi chân rã rời. Máu ứa ra từ miệng và mũi.

“Kukkuk, ta ngưỡng mộ nỗ lực của ngươi, nhưng nó chấm dứt rồi. Ta sẽ cho ngươi thấy”.

Một tên chiến binh lôi tóc ông và kéo đi. Tinh thần của Jaluten đã ở đáy vực của cái chết. Một tấm màn đen đang từ trên đầu ông mà phủ xuống.

“Nhìn đi”.

Jaluten mở mắt. Cậu Tiên đã chạy đi kia đang bị lũ Orc mai phục sẵn xé xác. Những tiếng thét thất thanh vang vọng lên từ phía đằng xa.

“Ngươi không thể làm được gì cả” Con Orc mỉm cười. “Tất cả là vô ích. Toàn bộ mọi thứ”.

Khi nói thế, hắn bẻ ngược cổ của Jaluten.

Grốp.

Jaluten chết.

Sống 124 năm. Từ lúc còn thơ, ông đã cầm kiếm và đứng sau lưng cha mình. Là một người đàn ông trẻ tuổi, Jaluten không hề có đối thủ trong thành phố mình sống và ông đã trở thành giáo viên của những Hắc Tiên trẻ tuổi khi về già. Ông cần có một đội quân để bảo vệ cho sự an bình và trông chừng lũ Orc. Vào cái ngày mà Yekator bị chiếm, ông đã chết cùng những đồng đội của mình.

Mắt của ông đã không kịp nhận ra điều ấy.

***

“Ông ta đã không thấy một thứ gì đó”. Crockta cất lời.

Anh vuốt mắt người Hắc Tiên. Crockta không biết ông ta là ai. Nhưng dựa trên thanh kiếm dài kia, dường như ông đã chống cự đến tận cùng. Bấy giờ, ông chỉ là một cái xác lạnh nằm bê tha trên vùng đất ngoại ô của thành phố Yekator, cùng với một Hắc Tiên mang kiếm khác.

Crockta khấn nguyện cho ông.

“Chúng ta đã quá trễ”.

Họ đã đi từ Emeranian đến Juora và sau đó đặt chân tới Yekator. Nuridot đã hoàn toàn bị phá hủy, hàng phòng thủ được xây dựng mỏng manh đã vụn vỡ. Cả nhóm nghe đâu Yekator vẫn đang chiến đấu, nhưng để rồi chỉ thấy một thành phố hoang tàn và rất nhiều xác của những Hắc Tiên nằm rải rác xung quanh khi đặt chân tới. 

Lũ Orc chiếm cứ khu vực này đã rút đi. Chúng đang chờ viện binh. Bọn Orc từ Đại Tộc đang hướng tới phía bắc. Hai thành phố bị tuyệt diệt chỉ là hệ quả của một đà tiến quân. Đội quân chính được đích thân gã Thống Lĩnh dẫn dắt chắc chắn có số lượng nhiều hơn. Cuộc chiến thật sự vẫn chưa bắt đầu.

“Ở đây thêm nữa cũng vô dụng. Các cửa thành đều đã bị hủy”. Caska lên tiếng. Nàng hiện thời đang là Hắc Tiên chỉ huy đội quân. Tổ đội của Crockta được đặt dưới lệnh nàng giống kiểu lính đánh thuê.

“Các làng bên cạnh của đã bị tàn phá….giờ thì sao?”.

Caska thở dài. Nàng càng nghĩ nhiều về chiến thắng nhường nào, thì lại cảm giác nó càng mỏng mảnh nhường ấy. Hắc Tiên không phải là đối thủ của lũ Orc, tính cả về chất lượng lẫn số lượng quân lính. Bọn Orc quen với chiến tranh và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến lần này. Thứ tàn vọng duy nhất dành cho Hắc Tiên chỉ là cố gắng chịu đựng sau các bức tường trong những trận công thành.

“Khủng khiếp làm sao”.

Họ muốn thu nhặt những tử thi của các Hắc Tiên để đem đốt, nhưng như thế cũng quá khó. Không có một thân thể toàn vẹn nào. Thay vì là xác, những phần rải rác xung quanh giống như những mảnh cơ thể đang ở khắp nơi trong thành phố .Một số Hắc Tiên chứng kiến cảnh này mà thấy buồn nôn.

Khuôn mặt Crockta sượng cứng khi anh nhìn vào những người đã chết. Hầu hết trong số bọn họ, không người nào mang vũ khí. Trẻ nhỏ, đàn bà, người cao tuổi, tất cả đều đã chết. Một số người bị chặt đứt mắt cá chân và có dấu hiệu bò lê lếch đến một nơi nào đó. Một thứ dấu vết đầy ai oán.

Thế vẫn chưa hết. Tất cả các Hắc Tiên đều bị mất tai, giống như, chúng đã bị cắt ra để làm vật lưu niệm. Không một cái xác nào vẫn còn nguyên tai và thỉnh thoảng, cả nhóm bắt gặp một lượng lớn vành tai đang chất đống trên mặt đất.

Giết chỉ đề tàn sát.

Crockta quyết định không coi chúng là Orc nữa. Chúng không phải là Orc. Chúng hoàn toàn khác biệt với những Orc đang sống trong danh dự ở vùng lục địa.

“Tên Thống Lĩnh ở đâu?”.

Crockta hỏi Caska. Nàng giật mình rồi lôi ra tấm bản đồ. “Theo tình hình, hắn sẽ tiến đến tuyến phòng thủ của chúng ta trong vòng một tuần nữa.

Crockta gật đầu.

Tiêu diệt gã thống lĩnh là mục tiêu quan trọng nhất. Ngọn nguồn cuộc chiến này đều do hắn mà ra. Hắn là kẻ đã mang bọn Orc lại với nhau, thống nhất dưới ngọn cờ Đại Tộc và quyết định chiếm cứ các miền Băc.

Sau khi thống nhất, chúng sẽ ùa vào lục địa. Một khi gã đến, trận chiến thật sự mới bắt đầu diễn ra.

“Caska?”.

“Vâng?”.

“Tôi muốn đề nghị một gợi ý”.

“Đó là gì”.

Crockta nghĩ khi hai tay khoắt lên nhau. Họ phải tấn công đối phương. Nhắm vào điểm kẻ thù không ngờ tới. Đó chính là việc trọng yếu nhất. Và anh là một người luôn luôn được điều động cho những chiến dịch như thế.

“Một cuộc tập kích nhỏ, bao gồm những thành phần tinh anh nhất”.

“Mục tiêu?”.

“Tên thống lĩnh”.

“Cái gì?”.

“Các Hắc Tiên chỉ đang cố gắng sống sót. Ai lại có thể tưởng tượng được chúng ta sẽ tấn công gã thống lĩnh bằng một cuộc tập kích bất ngờ?”.

“Không được”.

“Kẻ thù sẽ không bao giờ ngờ tới”.

“Anh biết tại sao không? Tỉ lệ thành công rất thấp. Đừng có mà nghĩ đến điều đó. Thật nực cười. Vớ vẩn”.

“Vậy thì toàn bộ xã hội Hắc Tiên sẽ bị hủy diệt”.

“…..”.

Crockta nhắm mắt. Song, anh lại mở ra.

[Nhãn lực của Tro Thần đã được kích hoạt].

Anh không thích kỹ năng này. Cảm giác thật kinh tởm khi nhìn thấy được lượng tuổi thọ còn lại của ai đó. Sinh và tử, âu cũng là chuyện bình thường. Thật không tự nhiên tí nào khi cưỡng ép điều ấy. 

Anh có thể giả định được sự kiện và tìm phương án chống lại nó. Thế nên, Crockta đã phong ấn hoàn toàn sau khi lần đầu tiên sử dụng kỹ năng này tại thành phố Nameragon.

Nhưng..

Crockta nhăm mắt lại lần nữa sau khi chứng kiến những con số đang trôi nổi trên đầu mỗi người. Anh không muốn thấy nó nữa. Những chữ số trên đầu các Hắc Tiên đều khác nhau nhưng, chúng đều hướng về một tương lai duy nhất.

Một trận càn ghê gớm. Tất cả sẽ bị giết.

“Caska? Cô có cách để liên hệ với Zelkian?”.

“Zelkian?”.

“Tôi có điều phải nói với ông ta”.

Đôi mắt Crockta trũng xuống.

Bản năng của anh đang mách bảo. Một phương cách duy nhất để chiến thắng trận chiến. Tất cả nhưng kế hoạch hay hành động khác đều sẽ chỉ dẫn đến thất bại.

Đó là cách duy nhất.

Ám sát tên thống lĩnh.

***

“Grrr..”.

Một tiếng gầm tựa như man thú phát ra từ mồm của một con Orc.

“Ngài cảm thấy thế nào?”.

“Tốt”.

Hắn đứng dậy. Thân hắn, cái thứ dị thể vốn đã to, nay lại càng to hơn. Nó đồ sộ đến nỗi đủ làm các Orc khác trông giống như những đứa trẻ  không hơn không kém, và đủ mạnh để vung chiến rìu khổng lồ chỉ bằng một tay. Cái từ “quái vật” thích hợp với Calmahart hơn bất kì ai, kẻ đang là thống lĩnh của bọn Orc.

“Chúng ta sẽ tiếp tục tiến quân vào ngày mai. Tăng tốc lên. Đến nhanh nhất có thể”.

“Tôi hiểu rồi”.

“Nhanh nhất có thể. Chỉ trong 5 ngày”.

“Vâng”.

Hắn ngồi lên ngai. Một chiếc ghế mới được tạo ra để phù hợp với kích cỡ to lớn của hắn. Nó được trang trí bằng đầu sọ của những kẻ thù hắn đã giết và bọn nô lệ buộc phải vác nó trong suốt cuộc hành quân.

Calmahart mỉm cười. 

“Thầy đồng. Vận mệnh đang nói gì?”.

“Huhuhu, việc đọc mệnh của ngài luôn luôn giống nhau.”. Tên thầy đồng cúi đầu. “Ngài sẽ chiến thắng cả phương Bắc này. Bọn chúng sẽ bị giết trước khi quân đội của ngài tới”.

“Kuk kuk, vậy hả?”.

Tên thống lĩnh nắm lấy tay vịn trên chiếc ghế.

“Cái đó…hahaha”.

Hắn dùng lực, bé nát tay vịn. Song, hắn vứt đi. Phần vịn lăn về một bên của gã thầy đồng”.

“Không có ai sẽ giải trí cho ta”.

“Hãy xem nào…”.

“Ta muốn có một thứ bất ngờ”.

Hắn cười.

“Đúng, ví như bây giờ. Ta hi vọng có một kẻ sẽ mở cánh cửa ấy ra để phục kích. Không, ngày mai có lẽ sẽ rất hợp lý. Ta muốn ai đó vung kiếm của hắn vào cổ ta khi ta đang ngủ. Khi ta tiến đến cứ điểm của bọn Hắc Tiên, ta muốn toàn bộ đội quân của mình hãy chết sạch”.

“……”.

“Ngươi có biết tại sao ta muốn đến lục địa không?”.

“Làm thế nào mà tôi biết được”.

“Ta không có địch thủ tại phương Bắc”. Calmahart vùi thân vào ngai. “Ta hi vọng tìm được một kẻ địch. Một kẻ có thể làm ta phải vật vã.

Tên thầy đồng cười phá lên. Song, hắn cúi đầu thật sâu.

“Tôi chắc ngài sẽ tìm thấy thôi. Và tất nhiên, ngài luôn chiến thắng”.

Gã thầy đồng nhắm mắt. Cái tương lai của Calmahart mà hắn thấy, trước sau vẫn luôn như một.

Cái chết, giết chóc, tàn sát và chiến thắng. Hắn chưa bao giờ thấy được thất bại trong tương lai của ngài.

Calmahart là vì tinh tú sáng nhất mà hắn từng biết. Và trong tương lai, sẽ vẫn như vậy.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN