Translator: 노세 한
***
Crockta đã có thể trở lại nhờ sử dụng năng lực của Bí Ngô Ma Thuật, thứ vật phẩm làm Tiyo và Anor phải thờ người ra khi anh đột nhiên xuất hiện trong không trung. Nhóm Hắc Tiên được Caska dẫn có dự định sẽ rời Yekator và hướng về Juora để đối đầu với lũ Orc. Nếu Crockta không xuất hiện, họ sẽ đợi cho đến ban ngày trước khi tới Juora.
Nhưng, trái với những lo lắng của họ, Crockta đã xuất hiện ngay lập tức vào giữa đêm khuya.
“A, thật là một trái bí ngô tuyệt vời o”
Tiyo cảm thấy ngưỡng mộ. Cu cậu không hề quan tâm đến một Crockta đang lằm la liệt dưới mặt đất. Crockta chỉ tay vào mình mà phàn nàn.
“Cậu nên lo cho tôi trước mới đúng”.
“Cậu đâu có chết đâu o”. Tiyo nhe răng cười.
Bộ dạng của Crockta quả thực rất đáng kinh. Toàn thân anh thấm đẫm máu tươi và những chỗ thịt bị cắt trồi hết cả ra. Những dấu móng tay vẫn còn in đậm trên cổ anh. Các vết cắt từ đao kiếm không ở chỗ này cũng ở chỗ khác, rất dễ đoán được rằng một trận chiến kịch liệt đã xảy ra.
“Thật quá là lạ khi thấy Crockta bị đánh cho tơi tả o”. Tiyo cười phá lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên, ngoại trừ Behemoth và Gushatimur, cu cậu mới thấy anh ở bộ dạng này.
“Kẻ địch của cậu thế nào o? Nếu cậu còn sống, gã thống lĩnh điên có chết?”.
“Ai da, Tiyo đúng là phiền phiễu. Crockta, nắm lấy tay mình này”.
Anor vương tay tới Crockta. Anh bắt lấy tay của cậu ấy rồi vực người mình dậy. Tuy nhiên, Anor kinh khiếp khi cảm thấy máu và thịt bị cắt trên cánh tay của anh mà buông ra.
Crockta ngã xuống lần nữa. “Ối”.
“A, xin lỗi. Mình đã bị bất ngờ. Mình phải đi rửa tay trước đã”.
“……”.
Crockta cảm thấy tủi thân.
Khi anh trở lại, Caska, cô gái đã đợi anh từ đầu, tiến đến gần Crockta. Ngoại trừ nàng và Crockta, những hắc tiên khác đều đã ngủ. Những lính gác đang trực cũng nhận ra sự trở về của Crockta mà vẫy tay với anh. Crockta cũng đáp lại.
Caska nhìn anh, mặt nàng lộ rõ vẻ nhẹ nhỏm và hỏi. “Crockta, anh ổn chứ”.
“Như cô có thể thấy đấy”.
“Anh trông không ổn chút nào”.
Đầu tiên, Crockta rửa sạch máu trên thân mình rồi nhận điều trị từ những quân y. Các vết thương của anh đều được khử trùng và sau đó, được băng kín lại. Thương tích tuy bất tiện nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng trong các cử động anh.
“Tên thống lĩnh thế nào?”.
Mọi người đều nhìn vào Crockta. Gã thống lĩnh là một tên tai tiếng, nhưng họ chưa bao giờ thấy qua. Có lời đồn rằng gã đã xé xác cả một con chằn tinh bằng tay không. Tên thống lĩnh chó điên. Crockta không thể nói gì khác ngoại trừ một chi tiết.
“Hắn mạnh”.
Qủa thực rất mạnh. Nhưng không phải dạng sức mạnh mà anh nghĩ đến.
Tên thống lĩnh là kẻ đã đạt được một trong những đỉnh cao nhất. Tuy nhiên, nó không phải là sự sắc bén trong song kiếm pháp của Driden. Hắn chỉ sở hữu một sức mạnh cục súc đến mức khổng lồ, thế nhưng, cũng chẳng vượt quá phạm trù của những sinh vật như chằn tinh, hay người khổng lồ một mắt. Khi xét đến khía cạnh kỹ thuật và cảm tính giao tranh, Crockta vượt trội hơn hẳn.
Chí ít, đó là khi hắn chìm vào trong cái huyết quang kia. Crockta đã đâm vào bụng hắn vào lúc tối qua. Tên thống lĩnh tất nhiên rất to con và mạnh mẽ, nhưng nếu trận chiến cứ tiếp diễn, có thể anh sẽ là người chiến thắng.
Thế rồi cái biểu tượng trên trán của gã thống lĩnh đột nhiên xuất hiện và phát sáng. Hắn đã trở thành một con quái vật điên mà không ai có thể chế ngự được. Chặn đứng thanh đao bằng những thớ cơ và bẽ gãy cả trường kiếm chỉ với tay không, nguyên nhân của những chuỗi hành động ấy đều là do cái điên cuồng của hắn.
Và sau cái trạng thái ấy…
Có lẽ sẽ rất khó để thắng được gã.
“Tôi nghĩ chúng ta nên hoàn toàn chuẩn bị. Hắn đã sử dụng một thứ năng lực kỳ dị khi một dòng năng lượng màu đỏ vây quanh người. Sức mạnh khi ấy của gã là cực kì khủng khiếp”.
Gương mặt của Caska trở nên nghiêm túc khi nàng nghe thấy lời của anh. Crockta là một chiến binh đã xông pha vào lòng địch chỉ bằng một thân, một mình. Chàng là người mạnh nhất trong số những ai cô từng gặp. Ấy vậy mà, bấy giờ chàng lại đưa ra một lời cảnh báo nghiêm trọng.
“Điều tốt là hắn bị thương. Nhờ vào cái thứ hào quang ấy, có lẽ vết thương sẽ sớm được phục hồi nhưng…tôi đã đâm vào bụng hắn”.
“Cái dạ dày của tên đó sẽ bị đau o”.
“Kukuk. Tất nhiên”.
Crockta chạm vào Sát Chằn Đao.
Caska thở dài nhẹ nhỏm. “Tôi mừng. Hắn bị thương nên chuyển động sẽ bị trì”.
Dù có là quái vật đến nhường nào, hắn sẽ vẫn phải cần nghỉ ngơi nếu bụng bị đâm thủng. Đó là lẽ thường. Nhưng Crockta không đồng ý. Tên thống lĩnh đã cực kỳ tức giận với anh. Nghĩ về cái điên cuồng sôi sùng sục lúc ấy, không lạ tí nào khi hắn sẽ một mạch mà chạy đến các thành phố ở phương Bắc ngay.
Tên thống lĩnh không phải là người “thường”. Hắn là kẻ điên.
“Sẽ không như thế. Tên thống lĩnh…”.
“Anh bị thương rồi, nên cần phải nghỉ ngơi. Trời cũng đang lúc buổi đêm nữa”.
Caska chỉ vào bầu trời. Mặt trăng vẫn trông như thế lúc anh ở chỗ trại của bọn Orc. Crockta gật đầu và nói. “Nhưng ngày mai, chúng ta phải di chuyển thật sớm”.
“Hiểu rồi”. Caska gật đầu.
Tiyo và Anor cũng giúp Crockta. Anh có thể tự đi nhưng quyết định dựa vào bạn của mình. Dù cho cả nhóm nói những điều phũ phàng thế nào, họ thực sự vô cùng quan tâm đến nhau. Mối liên kết giữa họ là tình thân và tình bạn. Những người anh em không tài nào chia cắt được.
“Ôi, mình ngửi thấy mùi máu. Crockta, cậu đã tắm không sạch rồi kìa”.
“Đừng có mà đè vai tớ xuống, Crockta. Tớ sẽ trở nên lùn hơn o”.
Crockta dừng hết mọi nghĩ suy vừa rồi khi nghe được lời ca thán của họ.
Bul’tar. Cuộc sống quả thực, nên tự mình cánh sinh.
***
Trời đã sáng. Chúng vẫn hành quân.
“Ngươi có ổn không?”.
“Ừ, tôi có thể chịu được”.
“Cố gắng lên”.
“Vâng”. Con Orc đáp lời. Nhưng cả dáng điệu và tông giọng của nó đều không tốt.
Khuôn mặt của chiến binh Surka trở nên nghiêm trọng.
Trong đêm, một Orc tên Crockta đã đột kích vào nơi này. Đó là lúc giữa đêm. Sau sự biến mất của nó, các Orc khác đều phải dọn lều và tiến quân theo lệnh của ngài thống lĩnh. Ngài thống lĩnh vĩ đại yêu cầu hành quân với bộ mặt vô cùng giận dữ. Nó thậm chí kéo dài cho đến khi mặt trời ló dạng.
Surka nhìn quanh, toàn bộ các binh sĩ đều đang trên đà ngã quỵ. Tốc độ hành quân này vô cùng gây nguy hiểm.
“Hà…”. Surka thở dài rồi bước đến chỗ của một gương mặt quen thuộc. “Ngài Hammerchwi”.
“Ô, chiến binh Surka. Quân lính thế nào rồi?”.
“Có rất nhiều người bị thương”.
Đêm vừa qua, Crockta đã tấn công bọn họ. Đây là lần đầu Surka nhìn thấy được hắn. Giữ trong tay đại đao khổng lồ, hắn đã đương đầu với ngài đại thống lĩnh. Hắn đã đâm vào bụng ngài và làm tổn thương vị thống lĩnh bằng cự đao của hắn. Thế rồi, hắn chạy vào lòng quân và biến mất bằng một phương cách bí ẩn nào đó.
Kỹ năng điêu luyện xứng đáng với danh tiếng của hắn. Sau khi Crockta trốn thoát an toàn, ngài thống lĩnh đuổi theo hắn đã hóa cuồng. Những cái cổ của một vài Orc xung quanh ngài ấy đều bị xé rách. Cơn giận dữ của ngài chỉ dừng lại khi thấy vô số tử thi đang nằm la liệt.
Thế rồi, chuyến hành quân địa ngục này bắt đầu. Ngài không hề quan tâm đến những ai bị thương. Không chỉ có những quân lính bị Crockta tấn công, mà thậm chí còn cả những người đã bị thống lĩnh làm trọng thương. Những người bị thương nặng bị khước từ và bỏ lại phía sau. Những ai không cam lòng để đồng đội mình ở đằng sau cũng ở lại, nâng đỡ cho người bị thương. Nhưng, hành động đó chỉ làm xấu đi tình trạng tổng thể của đoàn quân.
Đó không phải là một phán quyết hợp lý. Ngài thống lĩnh đang chuẩn bị gây chiến và tạo ra một dòng sông máu.
“Chiến binh Kellerk thế nào?”.
“Đã chết”.
“….”. Hammerchwi nhắm mắt. “Ta nguyện cầu cho linh hồn của cậu ấy”.
Họ không nói thêm gì nữa. Kellerk là một trong những chiến binh của tộc, bị lôi vào dòng xoáy điên cuồng của ngài thống lĩnh vào tối hôm qua. Anh ta đã chạy đến để cứu đồng đội mình khi ngài thống lĩnh phá sập một cái lều. Xương sống của anh đã bị gãy nát.
“Ngài Hammerchwi”.
Surka gọi tên ông lần nữa. Hammerchwi là một chiến binh giàu kinh nghiệm và thông thái. Sự thật một điều rằng, những chiến binh trong tộc đạt đến ngưỡng già nghĩa là họ đã sống sót qua rất nhiều trận chiến. Hammerchwi nhìn vào cậu bằng đôi mắt sâu thăm thẳm của ông.
Surka đối diện ông và hỏi về điều mà cậu đang thắc mắc.
“Hammerchwi. Về ngài thống lĩnh”.
Đó là một câu hỏi mà không bao giờ được phép cất ra.
“Ngài thống lĩnh vẫn ổn”.
Surka đảo mắt. Cậu nhìn vào chiếc ngai khổng lồ của ngài. Rồi ánh nhìn của cậu hướng về những người đang vác ngai. Các nô lệ.
Những nô lệ ấy không phải tất cả đều là các Hắc Tiên. Chính là Orc, những người đồng bào của họ, cũng bị đưa vòng xích vào cổ và cố gắng thảm thiết chỉ để nâng chiếc ngai lên. Họ trở thành nô lệ bởi vì không muốn theo Đại Tộc. Mỗi khi dừng lại, những chiến binh Đại Tộc từ phía sau sẽ đánh vào người họ bằng dây roi thép.
Máu văng và thịt bị lộ ra. Ngài thống lĩnh lại cười ha hả với cái tiếng âm đó .Những nô lệ Orc có lảo đảo nhưng họ không bao giờ làm mất cân bằng của chiếc ngai. Một lỗi lầm nhỏ không chỉ dẫn đến cái chết của họ mà còn với những người khác.
Đó là một cảnh tượng gây khổ đau và sầu não.
“Surka à”. Hammerchwi thở dài.
Surka không phải là người duy nhất đang thắc mắc điều này. Hammerchwi cũng thế. Nhưng ngài thống lĩnh vĩ đại chính là bộ luật sống của Đại Tộc .Mọi thứ ngài nói đều là tâm ý của Đại Tộc. Họ quy thuận người chiến binh mạnh nhất. Đó là luật của tộc.
Surka nói. “Hôm qua, tôi đã nhìn thấy Orc Crockta”.
“Um”.
Crockta, một con Orc đến từ lục địa. Hắn là một gã quái vật đã đánh bại quân của Đại Tộc ở dãy Luklan. Nuridot, và cả Nameragon. Bấy giờ, hắn đã gia nhập với lũ Hắc Tiên. Một kẻ tử thù của Đại Tộc. Một kẻ mạnh mẽ và nguy hiểm đến mức không thể nào lờ đi.
“Cậu ta rất mạnh”. Hammerchwi đã trải nghiệm trực tiếp nên ông rất rõ. Ông đã đương đầu với Crockta cùng các chiến binh khác của Đại Tộc nhưng tất cả bọn họ đã bị đánh bại. “Một chiến binh rất mạnh”.
“Đêm vừa qua..”. Surka nhớ lại khoảnh khắc lúc Crockta đối đầu Calmahart.
Ngài thống lĩnh đã bị sự điên rồ có màu đỏ, thứ tác nhân gây sợ, phủ kín toàn thân. Nhưng, bất kể trong tình huống hiểm nghèo, con Orc Crockta từ lục địa vẫn cười khi đối mặt ngài.
Surka biết cái biểu hiện đó.
“Gương mặt của hắn trông như…”.
“Như?”.
Surka không nói thêm được lời nào nữa.
Có một thời điểm trong đời cậu cũng có biểu hiện như thế. Đó chính là lúc mà cựu thống lĩnh đã dẫn dắt bọn họ, trước thời của Calmahart. Chiến binh đến từ Đại Tộc là nỗi sợ gieo trong lòng của bất cứ kẻ nào.
Họ mạnh và không bao giờ lùi bước trước kẻ thù .Những Orc từ các làng khác, các Hắc Tiên họ đang mâu thuẫn,và cả những Thổ Nhân lang thang. Tất cả bọn họ đều sợ hãi và cúi đầu trước chiếc rìu của Đại Tộc.
Một thế lực áp đảo. Đó là niềm tự hào của đại tộc. Cái tự tôn của chiến binh. Họ đã có nó. Mặc dù số lượng ít ỏi, nhưng họ không bao giờ cho kẻ thù thấy tấm lưng của mình. Trong một trận chiến, nơi mà cửa tử đã cần kề, họ chiến đấu thay vì bỏ chạy. Kẻ địch càng mạnh, nụ cười càng rạng rỡ.
Họ đã từng là những chiến binh đại diện cho cả miền Bắc, những chiến binh uy mãnh của cả tộc. Tại thời điểm đó, cậu có thể cảm nhận trọn vẹn niềm vinh quang khi được trở thành một phần của Đại Tộc.
“Không có gì”.
Surka lắc đầu.
Hammerchwi bắt một tay lên vai cậu. Đó là ánh mắt của người đã thấu hiểu mọi chuyện. Ông hiểu được trái tim của Surka. Cậu trẻ này là chiến binh đã chiến đấu với cựu thống lĩnh dưới ngọn cờ của Đại Tộc.
“Đừng lo lắng nữa. Những người đã chết đều được bỏ đi rồi”.
Surka gục đầu xuống.
“Ngẩng đầu ngươi lên, chiến binh Surka”. Hammerchwi đánh mạnh vào vai cậu rồi tiếp tục bước đi.
Surka thẫn thờ nhìn vào tấm lưng của Hammerchwi và muốn hỏi. “Liệu ngài có thể ngẩng đầu lên được không? Thưa Hammerchwi?”.
“Hồ”.
Surka bước đi. Chuyến hành quân vẫn tiếp diễn. Đại Tộc vẫn là đối tượng gây sợ hãi. Họ tàn nhẫn và không nhân từ. Cả phương Bắc này đã e sợ họ. Họ thậm chí nổi tiếng hơn khi họ đã từng.
Thế thì tại sao?
Surka nhìn lên bầu trời.
Tại sao cậu lại không cảm thấy một chút lòng tự hào khi nhìn vào lá cờ của Đại Tộc bấy giờ. Nếu chỉ đơn thuần là chiến đấu và chém giết, tại sao cậu lại thấy xấu hổ đến nhường này?
Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười. Đã từng có thời, cậu mỉm cười trước khi vung rìu vào rất nhiều mũi tên. Cậu đã giết nhiều địch thù và rống lên đầy thị uy. Tại thời điểm đó, Surka là một con Orc, ngươi đã cười say xưa và giòn giã. Nhưng bấy giờ, cậu không còn cười được như thế nữa.
Nụ cười ấy không còn là của cậu nữa rồi.
Đêm vừa qua, Surka đã thật sự ganh tị với Crockta.
Thanh đao của hắn. Nó rất nặng.
Surka thấy ngọn cờ của đại tộc bay phấp phới sau lưng ngài đại thống lĩnh. Tại một thời điểm trong đời, đó là thứ mà cậu rất tự hào. Bấy giờ, một tên lính tân binh cưỡi caruk đang cầm nó. Ngoài ra, một con Orc kì lạ đang cưỡi caruk kế bên ngài đại thống lĩnh.
Tên thầy đồng. Kẻ cầm đầu đích thực của bộ tộc. Hắn đã lên kế hoạch cho mọi cuộc chiến và điều khiển ngài thống lĩnh.
Có thể..
Tên thầy đồng đột nhiên ngoắt đầu lại. Surka vội vã đưa ánh nhìn của mình sang nơi khác. Tên thầy đồng lại nhìn về phía trước.
Một ngày nọ, tên thầy đồng này đột nhiên xuất hiện. Có thể..
Khoảnh khắc cậu nghĩ điều này, gã thầy đồng bất thình lình xoay đầu lại lần nữa. Một chuyển động mà cậu không bao giờ ngờ tới được. Mắt họ giao nhau. Cái đôi mắt đỏ ngầu của hắn.
Surka cứng người. Tên thầy đồng nhìn chằm vào cậu trước khi nở nụ cười. Thế rồi, hắn lại quay về phía trước. Surka giữ toàn bộ hơi thở trong người lại.
Thật sự quá tồi tệ.
Ngài đại thống lĩnh vực dậy từ chiếc ngai. Cái thân thể to lớn ấy đang nhìn khắp quân đoàn.
Ngài giơ lên cây rìu hai lưỡi của mình và hô to. “Đừng có yếu đuối! Tiến lên! Tiếp tục bước đi! Kuahhahat”.
Ngọn cờ bay phấp phới. Chuyến hành quân khắc nghiệt vẫn tiếp tục.
***
Tâm Sự:
HIện tại, bộ Vinh Danh Loài Orc và bộ Con Rồng Vô Hình đã bị Leech sang page khác. Mà đích danh là cái bạn ở lightnovelviestub.com
Thế rồi, phát hiện ra rằng, Bộ Vinh Danh loài Orc, có tên tiếng Hàn là오크지만찬양해! hoàn toàn bị lờ đi và dịch bằng một thứ khác. Bạn lấy tên Tiếng Anh là Praise The Orc còn tên tiếng việt là Thực Tế Ảo Game Elder Lord. Bear thật sự không hiểu. Bản thân cái từ 오크지만찬양해! có phải dịch ra là Thực Tế Ảo Game Elder Lord đâu. Nếu bạn có sang Hàn Quốc, bạn sẽ thấy những tấm biển quảng cáo hay các cửa tiệm chẳng hạn, chữ tiếng Anh bé tí ti trong khi chữ Hàn Quốc rất to. Người Hàn yêu và trọng ngôn ngữ của họ thế đấy. Hay nói cách khác, chúng tôi có chủ nghĩa dân tộc rất cao và không thua kém gì so với Trung Hoa, nhưng không vô sỉ đề cao mình quá trong khi lại hạ tầm những dân tộc khác. Khi tôi dịch truyện, tôi muốn ích kỷ giữ cho mình cái bản chất ấy. Thế nên truyện được đăng, luôn có Tiếng Hàn đi trước và tiếng việt được dịch ra theo sau. Ấy vậy mà, bạn thay bằng cái tiếng anh và lại còn thêm vào dòng chữ tiếng Việt chẳng liên quan tới lời tựa.
*******************
Tóm tắt lại, Bear không bất mãn khi bị Leech mà không hỏi ý kiến, chỉ là thấy thật sự búc xúc khi nhóm dịch lại cố ý ghi sai tên, nhắc rồi vẫn không sửa. Và đồng thời, thêm thắt từ tục tĩu vào trong truyện của Bear :/ .