Translator: 노세한
***
Surka thở dài một tiếng, hồi tưởng lại những gì vừa mới xảy ra.
Đôi bàn tay đang run này đã chặt đứt rất nhiều kẻ thù. Cậu đã giáng đấm vào mặt của những kẻ khẩn cầu xin được tha mạng và làm vỡ nát những hộp sọ của chúng. Thế rồi, cậu nắm lấy bộ não trong óc, vứt lên trời cao mà cười hả hê.
Cái này. Không phải là con đường mà cậu chọn. Thứ này, không phải cách chiến đấu của Surka, một tinh anh chiến binh của Đại Tộc, đứa con trai đầy tự hào của Shiklla, người đã là một chiến binh vị đãi nhất của bộ tộc Rìu Thép.
Tim cậu vẫn chưa ngừng run. Nhịp đập của nó làm toàn cơ thể Surka phát sốc. Mỗi lần mạch động, một cơn khát máu ào ạt chảy trong thân người Surka.
“Khụ khụ”.
Cậu nắm bóp cổ của một Hắc Tiên đang cố đâm kiếm vào mình từ đằng sau của một căn nhà nọ. Đôi mắt của hắn mở lớn. Bàn tay của Surka siết mạnh hơn. Mắt của tên Hắc Tiên nhòa dần. Từ miệng hắn, nước bọt chảy xuống thành dòng.
Surka nâng gã hắc tiên lên. Đôi mắt của gã tràn ngập nỗi sợ về suy nghĩ rằng mình sẽ chết.
Cậu nhìn vào nó. Hình ảnh của Surka phản chiếu trong mắt gã Hắc Tiên. Đôi mắt của Surka bấy giờ trông đỏ ngầu như của ngài thống lĩnh. Surka kinh ngạc vì chính dáng vẻ của mình . Cậu vung đấm vào mặt gã hắc tiên. Tên Elf rũ người xuống. Hắn đã trở thành một cái xác, cơ thể thả thòng lòng như một miếng giẻ lau.
Cậu ném cái xác đi mà nhìn xung quanh.
“Kuahhh!”.
“Chết đi!”.
“Kuahhhhhhh!”.
“kyaaaaah”.
“Vì chiến thắng của Đại Tộc”.
Tiếng ồn của chiến trường ào ạt vang lên trong tai Surka. Thành phố Emeranian đã đầu hàng. Tất cả những ai có khả năng chiến đấu đã bị giết chết.
Những Hắc Tiên còn lại không thể chiến đấu được. Bọn chúng là đàn bà, trẻ em, và mấy lão lớn tuổi. Chỉ còn lại mỗi họ. Trận chiến đã kết thúc nhưng cuộc tàn sát vẫn cứ tiếp diễn.
Surka dường như cảm thấy mình đã mất đi thường thức của chính bản thân. Mà quả thực, cái thường thức ấy bấy giờ có còn nữa đâu. Cậu tiến lên phía trước một bước. Chân của một ai đó đã bị chặt đứt. Mảnh mai và dài, nó thuộc về một nữ Tiên nào đó. Cậu bước ngang qua.
Surka bắt gặp ánh mắt một thứ, đôi mắt của một đứa trẻ đã chết. Nó không còn thấy gì nữa và cặp mắt đó lại đang hướng nhìn về một nơi vô định. Không có bất kì thứ gì.
Một cái đầu của ai đó đã bị chém đứt đang lăn lông lốc về chỗ cậu, để lộ ra nơi bị cắt đứt.
Surka cũng đi ngang qua. Cậu đi xa và xa hơn nữa. Có những Hắc Tiên bị các Orc xích cổ và kéo lê đi. Những ai chống đối đều được “chăm sóc” một cách thẳng thừng hơn. Một khi lưỡi rìu chặt đứt đầu những người thân hoặc người bạn của chúng thì số Hắc Tiên còn lại câm như hến. Tuy nhiên, đó không phải là dấu hiệu của sự thủ phục, những đôi mắt ấy đều tràn ngập lửa hận.
Đột nhiên, Surka giao mắt với một lão hắc tiên. Các Tiên sống lâu gấp đôi so với Orc. Và chắc chắn, lão hắc tiên này đã sống được rất lâu. Surka có thể nhận ra cảnh quan của cuộc đời ông lão đang nồng chứa trong đôi mắt kia. Ông không tuyệt vọng hay thậm chí là khóc. Ông chỉ nhìn vào Surka. Thế rồi, đầu của ông bị chém lìa.
“Tại sao mi làm dám nhìn vào một chiến binh vĩ đại hả, lão khốn chó, Khuhuhu”.
Chiến binh Orc trẻ kia nhìn vào Surka. Cậu cũng đi lướt qua. Sau cùng, Surka nhìn thấy một chiến binh già đang quan sát cảnh tượng trước mắt. Hai cánh tay bắt chồng lên nhau, Hammerchwi đang theo dõi toàn bộ diễn biến của chiến trường
Surka gọi. “Ngài Hammerchwi”.
‘Surka”..
Cả hai có thể thấy được ngài thống lĩnh ở phía đằng xa. Thống lĩnh là một người khổng lồ trong số các Orc. Mỗi lần ngài cười và vẩy tay, các tòa nhà sẽ sụp đổ hoặc lũ Hắc Tiên sẽ chết. Cùng những chiến binh của mình, ngài đi lùng sục tất cả những Hắc Tiên còn lại ở Emeranian.
“Kết thúc rồi”.
“Đúng thế”.
“Ngươi cảm thấy thế nào?”.
Surka nhìn vào Hammerchwi. “Trước đó, dường như tôi không còn là bản thân mình nữa”.
“Surka”.
Khi ngài thống lĩnh xông vào cánh cửa của thành phố Emeranian, dường như toàn bộ các Orc đều bị rơi vào trạng thái cuồng. Bản năng của họ đang gào thét tên kẻ thù. Họ đã trở thành những dã thú mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn, nhưng đồng thời, toàn bộ đôi quân Orc cũng đã mất đi luân lý của mình. Surka không muốn phải kết thúc như thế lần nữa. Hệ quả của sự điên cuồng ấy vẫn còn ám ảnh cậu.
“Tôi”.
“Cậu không phải là người duy nhất”.
Hammerchwi gật đầu. Khoảnh khắc các Orc phá hủy thành phố Emeranian, đã có rất nhiều Orc khựng lại, nắm lấy bàn tay của chính mình. Họ nhìn quanh thành phố, đôi mắt nồng đậm sự hoảng hốt.
“Ta cũng không biết”.
Hammerchwi biết rằng Surka đang nói về điều gì.
Chuyện gì đã xảy ra với Đại Tộc? Rõ ràng, họ đã thắng, một chiến thắng tới mức áp đảo. Chiến thắng là mục tiêu chính của Đại Tộc. Tuy nhiên, cái cảnh tượng hiện hữu trước mặt ông lại chẳng phải là chiến thắng.
“Surka”.
“Vâng”.
“Cậu là đứa con trai của Shikulla”.
“Đúng rồi ạ”.
Shikulla, lãnh đạo của bộ lạc Rìu Thép, là một chiến binh nổi tiếng trên toàn cõi phương Bắc. Tộc Rìu Thép đã chiến đấu với Đại Tộc cho đến cùng, nhưng họ cuối cùng cũng bị thống lĩnh của Đại Tộc đánh bại và đã sát nhập vào chung với Đại Tộc. Đó là hệ quả của một cuộc chiến công bằng. Shikutlla rất nổi tiếng, thậm chí khi ông ta trở thành một thành viên của Đại Tộc.
“Cậu có biết từ này không?”.
Thế rồi, ông thì thầm một thứ gì đó vào tai Surka. Đôi mắt của cậu nhìn về phía xa. Cậu đã từng nghe một lần. Đúng, đó là cái từ mà cha của cậu đã nói với Surka. Một cái từ bị lãng quên, giờ đây đã sống dậy.
“Có, thỉnh thoảng cha tôi thường nói”.
“Ta hiểu rồi”. Hammerchwi gật đầu. Thế rồi, ông đặt một tay lên vai Surka. “Đừng bao giờ quên từ đó”.
“Ý ngài là sao?”.
“Ta biết về nó. Nhưng..”.
Bàn chân của Hammerchwi đột nhiên bị thứ gì đó nắm chặt.
Một con Orc. Họ đã chiến thắng, nhưng cũng có rất nhiều Orc đã bị thương nặng vì sự chống cự quyết liệt của lũ Tiên. Con Orc này đang chết dần và máu từ những vết thương đang phủ đầy thân nó. Hammerchwi nhìn vào mắt con Orc và gật đầu.
Thế rồi, chiếc búa của ông làm vỡ đầu nó. Một đòn thật gọn. Hammerchwi đã tiễn con Orc vô danh ấy về với cửa tử.
Hammerchwi giữ búa và nói. “Một ngày nào đó, nó sẽ trả lời cho cậu”.
Chiến binh kì cựu, Hammerchwi nở một nụ cười. Ông đã già, nhưng bây giờ ông càng trưởng thành hơn. Hammerchwi nhận ra mình chẳng biết gì cả. Trong cuộc đời, ai ai rồi sẽ trải qua những chuyến đắm tàu. Thỉnh thoảng đó là do chính bản thân họ hoặc tác động của ngoại cảnh gây nên. Họ có thể không biết được mình sẽ trôi dạt về đâu nhưng sau cùng, ai ai rồi cũng sẽ đi về một nơi vô định nào đó. Tuy nhiên, đôi khi, chỉ cần có một ngọn hải đăng cũng đã đủ để hướng họ trở về với con đường ngay thẳng.
“Ngài Hammerchwi, chiến binh Surka. Đại thống lĩnh đang triệu tập các chiến binh”. Một binh sĩ Orc nói với họ.
Đại Thống lĩnh đã đặt ngai của mình vào giữa quảng trường của thành phố Emeranian và đang ngồi lên ngai. Những hắc tiên được chọn đang ở bên cạnh ngài. Đại Thống Lĩnh cười. Cốt lõi sức mạnh của Đại Tộc, là những chiến binh vĩ đại. Số lượng tuy không nhiều nhưng đó đều là những chiến binh điêu luyện, trải qua vô số trận chiến. Với một binh sĩ bình thường. Họ là những chiến binh tinh anh vô cùng khó để có thể chống lại.
Thống Lĩnh giải thích về kế hoạch tiếp theo.
Surka nhìn vào gã thầy đồng khi cậu lắng nghe lời ngài ấy nói. Gã thầy đồng mặc một chiếc mũ choàng kín và đang đứng lặng lẽ bên ngài thống lĩnh. Cậu có cảm giác, những gì thống lĩnh nói, là suy nghĩ của gã thầy đồng kia.
“Mục tiêu tiếp theo là Juora”. Ngài thống lĩnh tuyên bố.
***
“Đoàn quân Orc chắc chắn đang hướng về Nameragon. Toán quân đã chiếm Nuridot sẽ tham gia với chúng. Số lượng của chúng rất lớn, nên chúng ta phải đi nhanh”.
Caska cất lời. Họ đã hành quân mà không hề nghỉ sau khi nghe được hung tin. Nàng cảm thấy tội lỗi vì đã không nghe lời Crockta, và đã ra lệnh nghiêm hơn, chặt chẽ hơn so với lịch trình của họ.
“Có khả năng bọn chúng sẽ đến Juora không?”.
“Chúng sẽ chiếm Nameragon. Sau đó, nhanh chóng tiến về Spinoa”.
Crockta gật đầu. Trận chiến ở Nameragon không sớm thì muộn, cũng sẽ xảy ra. Họ phải tiêu diệt gã thống lĩnh ở đó. Chuyến phiêu lưu ở phương Bắc giờ đây đã dần đạt đến khúc cao trào. Có rất nhiều việc phải họ cần phải thực hiện. Hầu hết mọi vấn đề đều là do gã thống lĩnh kia gây ra. Anh sẽ mang lại bình yên cho phương Bắc và trở về lục địa một lần nữa.
“Khởi hành thôi”.
Đoàn quân bắt đầu đi. Họ cần phải đến được Nameragon trong thời gian ngắn nhất. Chuyến hành quân khắc nghiệt bấy giờ lại tiếp tục. Nameragon vẫn trông rất bình yên. Vẫn chưa có bất kì dấu hiệu nào của chiến tranh. Caska cảm thấy nhẹ nhỏm.
Họ đã vội đến thành phố Nameragon và bây giờ, là lúc cả đoàn cần được nghỉ ngơi. Quân đội Orc vẫn chưa chạm đến được đây. Crockta cất bước vào thành trì Nameragon rồi đột nhiên, anh cảm thấy lạ lẫm.
Một cảm giác kỳ lạ. Nó thật quá tĩnh lặng. Bản năng của anh đang cảnh báo một điều gì đó. Đây không phải là không khí của một thành phố trước ngày ra chiến. Đây không phải là chiến trường kế tiếp. Toàn thân anh đang mách bảo mình nhìn về hướng khác.
Anh nhìn ra phía ngoại ô của Nameragon. Lũ Orc vẫn chưa xuất hiện.
Crockta sử dụng tuyệt kĩ mà anh không muốn dùng.
[Nhãn lực của Tro thần (Nằm ngoài phân hạng) đã được kích hoạt].
Sau khi phát giác ra Elder Lord là một không gian khác, anh cảm giác rất kinh tởm khi đọc vòng đời còn lại của những người xung quanh. Thế nên, Crockta chỉ sử dụng tuyệt kĩ này một lần duy nhất. Nhưng bấy giờ, việc này là cần thiết.
Thế rồi, anh đọc vòng đời của tất cả các binh lính và dân cư của Nameragon.
“…….!”.
Không. Không phải nơi này.
Crockta ngừng lại.
“Crockta, sao đột nhiên cậu chậm vậy o?”. Tiyo hỏi.
Crockta không trả lời khi anh tiếp tục nhìn thành phố Nameragon bằng đôi mắt của Tro thần. Vòng đời của những người ở đây đều được trộn lẫn vào nhau. Đây là một cuộc chiến, có những người sẽ chết sớm hoặc chết muộn, có những người sẽ nằm giữa biên giới giữa sinh và tử.
Nhưng, không một đứa trẻ nào của thành phố Nameragon sẽ chết trong tương lai. Ít nhất, chúng sẽ vẫn sống vào tuần tới. Điều này nghĩa là cuộc chiến sẽ không nổ ra tại đây
Anh nhận ra ngọn nguồn cảm giác bất an. Chến trường không phải là Nameragon. Nếu thế, nhân dạng của đội quân kia là thế nào?
“Dương đông kích tây”. Croctka lẩm bẩm.
Một đội quân lớn đang hướng về phía Nameragon trong khi một toán quân nhỏ hơn đang điều về Juora. Với sức mạnh của gã thống lĩnh và những chiến binh theo sau hắn, rất có thể chúng sẽ chiếm được một thành phố nhỏ. Đó cũng bởi vì cái sức mạnh điên cuồng đó của hắn. Juora đang lâm nguy.
“Cậu nói rằng Driden đang ở Juora?”.
“Tớ có nghe o. Tên khốn đó’.
“…….!”.
Thậm chí là vậy, Driden sẽ không thể đương đầu với gã thống lĩnh. Bây giờ, họ cần phải di chuyển.
“Caska!”. Crockta gọi.
Nàng nhìn lại. “Crockta?”.
Giọng nàng vẫn yếu. Crockta tiến lại chỗ nàng.
Đôi mắt nàng mở to khi nghe được tông giọng gấp rút của Crockta. “Chuyện gì xảy ra à?”.
“Không có thời gian để giải thích cụ thể”.
Crockta nói cho họ nghe toàn bộ câu chuyện một cách sơ lược nhất. Rằng anh có một năng lực có thể dự đoán những cuộc chiến sẽ xảy ra ở đâu và nơi này không phải là chiến trường sắp tới. Sau khi toán quân lớn lập xong căn cứ, chúng sẽ sử dụng một vài nhóm quân tinh anh nhất để tấn công Juora. Họ không còn thời gian nữa.
Nàng dường như có vẻ không tin. “Thậm chí là vậy, chúng ta vẫn không thể để đoàn quân khổng lồ ấy lại đây. Đồng thời, cũng đã quá trễ cho Juora nếu chúng ta có gia nhập”.
“Nhưng thành phố Juora đang lâm nguy”.
“Không thể trách được”.
Vụ việc xảy ra ở Emeranian đã thay đổi tính cách của nàng. Nàng ngày càng trở nên nghiêm túc với cuộc chiến. Không thể trách được, cho dù nếu Juora có sụp đổ. Nàng đang sợ rằng Nameragon và Spinoa sẽ bị xâm chiếm. Điều ấy sẽ nhanh chóng dẫn đến sự sụp đổ cho toàn bộ tộc Hắc Tiên. Nhiệm vụ quan trọng hơn là phải bảo vệ được nơi này.
“Thế thì tôi sẽ đi một mình”. Crockta tuyên bố.
Caska cau mày.
“Crockta, đã quá trễ. Hơn nữa…”.
“Không, tôi phải đi cho bằng được”.
Crockta không hề có ý định để cho lượng người hi sinh tăng thêm tí nào nữa. Giết gã thống lĩnh. Anh phải thử.
“Cậu nói cái gì o?”.
Tiyo và Anor bước đến và đứng bên cạnh Crockta.
“Tui sẽ không để Crockta đi một mình o. Chúng tui sẽ đi cùng nhau o”.
Cả hai đã nghe câu chuyện của Crockta. Tiyo chưa bao giờ thấy Crockta nói nhảm. Thỉnh thoảng, cậu ta sẽ nặn ra mấy trò hề vô duyên nhưng luôn luôn đưa ra quyết định đúng đắn, nếu nó có liên quan tới sinh mạng của những người khác. Crockta là người đàn ông đáng tin hơn bất kì ai. Nếu cậu ta nói Juora đang gặp nguy, thì nó chắc chắn sẽ gặp nguy.
Tiyo tin Crockta. Anor cũng thế.
Khi cả hai người đều nhìn vào Caska. Nàng buộc phải gật đầu. Nàng rất lo về Crockta, nhưng anh là người chiến binh mạnh nhất và Caska cũng biết rằng anh là mẫu người tự vạch ra con đường đi cho chính mình. Thực sự không cần thiết để nàng cứ phải lo nghĩ.
“Tôi sẽ đưa anh caruk nhanh nhất”.
“Không!”. Anor ngắt lời.
Crockta và Tiyo nhìn cậu. Anor không nói nhiều.
“Mình có nghe rằng ở Nameragon, có một viện bảo tàng”. Anor cất tiếng.
Cậu là một Hắc Tiên lớn lên ở Nuridot. Tuy Anor không có bất một xúc cảm nào dành cho họ, nhưng cậu đã liên tục thấy những người vô tội trong chính thành phố của mình chết đi. Cậu không thể giấu mình sau lưng Crockta và Tiyo chỉ vì sợ hãi được nữa. Đã đến lúc cậu phải hành động.
Có những thứ mà Anor cũng có thể tự mình tạo ra.
Anor đột nhiên nói. “Mình nghe rằng trong bảo tàng, xác của một con Á Long bị đột biến, có tốc độ vô cùng nhanh và đã từng đe dọa cả thành phố Nameragon này, đang được trữ tại đó”.