To Be A Power In The Shadows

Chương 7: Một bài học đơn giản về cách chiến đấu của bóng tối

Tập 1

"Lạc trôi rồi...."



Tôi tự lẩm nhẩm một mình như thế trong khi bản thân đang chơi lạc lõng tại căn cứ ngầm này.


Haizzz, sớm biết vầy thà đi đập phá hội đồng với mọi người luôn còn vui hơn...


Nhưng ngặt nỗi là phập nhau với đám tôm tép kia thì chán quá. Vì thế nên tôi mới đi trước để dần tên boss một trận ra bã đây này.


Vậy mà ai ngờ, mọi chuyện lại…


Thậm chí tôi còn bỏ công luyện tập để trông thật ngầu khi đối mặt với tên trùm nữa chứ...


Suy đi nghĩ lại thì tất cả mọi chuyện cũng tại cái cơ sở này rộng quá mà ra. Thật tình chẳng thể hiểu nổi tại sao một băng cướp lại đi lập căn cứ tại cái nơi chằng chịt như khu quân sự này làm chi không biết. Cứ chiếm đống mấy ngôi làng hoang không phải tốt hơn sao?



“Hửm ?”



Khi đang ca thán thế thì…


Tôi cảm thấy có một tên đang tiếp cận từ lối đi bên kia.


Này này, máy quay, đèn flash đồ đâu hết rồi?! Thằng nào chậm chạp là anh cắt vai hết đó! Bật ngay lên cho anh đây tỏa sáng nào!


~.~


...À,...ừm, sorry nha, em quên mất mình đang đi lạc…


Và dù hơi muộn một chút, bên kia cũng đã để ý đến tôi. Bằng chứng là họ đã dừng lại trước khi đến quá gần.



“Tsk, đời nào ta lại bị chặn cơ chứ…”



Với một giọng nói nặng nề và hung bạo đó, dù chỉ là hắn lẩm bẩm đi nữa tôi cũng nghe thấy rõ.


Thoạt nhìn thì hắn là một gã đàn ông với những thớ cơ nổi lên cuồn cuộn, cùng đôi mắt đỏ chói giữa bóng đêm, trông chẳng khác mấy với một con thú hoang xổng chuồng.


Mà nè nè, đôi mắt đó là sao vậy? Nhìn ngầu quá! Liệu nó có bắn tia laze được không nhể?


À thôi, nó cũng chả quan trọng nữa, bước lên vật nhau coi nào!!



“Chỉ có một tên? Vậy thì thật dễ dàng. ”



Lẩm bẩm lên những lời nói ngạo mạn đó, tên Red eye nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt, rồi... biến mất. Hoặc đó sẽ là những gì mà một người bình thường có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, thực chất mà nói thì gã ta chỉ di chuyển quá nhanh.


Còn với tôi, ổn cả.


Chỉ với một cánh tay, tôi đã chặn được đường kiếm của hắn.


Nói thẳng ra là đòn đánh này quá dễ đoán, tốc độ lại chẳng đáng để bận tâm. Tất cả những gì nó có chỉ là một sức mạnh trâu bò. Thế cho nên việc chặn nó khá là dễ.



"Cái-!"



Tuy nhiên, có vẻ Red eye-san đây lại không nghĩ vậy. Mặt hắn đang đần ra thấy rõ. Và tất nhiên là tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Dồn thêm nhiều sức hơn vào cánh tay mình, tôi... đẩy nhẹ vào vai hắn ta để kéo dài khoảng cách hai bên đến độ an toàn.


Mà, ừm, nhìn lại thì cũng thật tiếc cho hắn ta chứ nhỉ. Dù có lượng ma lực còn khủng hơn cả Alpha, nhưng lại không biết cách điều khiển. Thành ra hắn chẳng khác gì một con bò với một đống ma lực hết...


Và cũng thật trùng hợp, tôi lại là đứa không thể ưa nổi cái cách chiến đấu dốt nát, chỉ biết đổ cả đống ma lực để cường hoá sức mạnh như tên này chút nào. Dẫu rằng tôi không phủ nhận tầm quan trọng của sức mạnh được. Nếu bị bắt phải lựa chọn giữa sức mạnh và kỹ thuật, tôi sẽ chả do dự mà chọn sức mạnh ngay. Bởi vì kỹ thuật có cao siêu đến đâu thì cũng vô dụng nếu như sức mạnh là hoàn toàn không có .


Nhưng, cái lối chiến đấu đầy khiếm khuyết - chỉ dựa vào sức mạnh, tốc độ và phản xạ thế này, tôi ghét nó.


Sức mạnh vật lý là do sự di truyền quyết định, nhưng kỹ thuật là từ nỗ lực luyện tập mà ra. Đó là lý do tại sao tôi - người luôn khát khao sức mạnh trong bóng tối, sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai về mặt kỹ thuật. Tôi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất bằng chính nỗ lực của mình, chứ không phải là nhờ di truyền hay bất cứ thứ gì khác.


Vì vậy, trên con đường trở nên mạnh hơn, tôi luôn tìm cách áp dụng các kỹ thuật mới để tăng sức lực, áp dụng những cách thức riêng để tăng tốc độ và dự đoán các khả năng để tăng phản xạ lên mức cao nhất. Mặc kệ các chỉ số vật lí quan trọng như thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức chiến đấu mà chỉ dựa vào nó.


Đó chính là phong cách chiến đấu của tôi.


Và nó cũng là lý do tại sao tôi khó chịu khi thấy cái cách sử dụng ma thuật như thuốc khích thích thế này.


Có lẽ tôi nên dạy cho hắn ta một bài học… về cách sử dụng ma thuật đúng đắn.



“Thứ nhất.”



Tôi giơ thanh kiếm slime lên, đồng thời rảo bước thật chậm về phía hắn.


Một bước.


Hai bước.


Rồi... ba bước.


Khoảnh khắc bước chân thứ ba chạm đất, cũng là lúc tên Mắt đỏ vung mạnh thanh kiếm của mình. 


Xem ra tôi đã vào maai của hắn ta.


Nên ngay lập tức, tôi tăng tốc.


Chỉ sử dụng một phần nhỏ ma thuật - tôi tập trung chúng xuống chân mình, nén lại, rồi giải phóng chúng trong tích tắc.


Vậy đấy.


Chỉ cần như thế là vụ nổ ma thuật sẽ đẩy tôi lao đi với một tốc độ điên đảo…


Để mặc thanh kiếm của Red Eye vụt chém vào khoảng không…


Và, đưa tôi vào maai của mình.


Giờ thì không còn cần tốc độ nữa. Không cần thêm sức mạnh. Cũng không cần bất kì ma thuật nào.


Tôi cứ việc thả mình xuôi theo chiều gió, vuốt ve cổ hắn bằng lưỡi kiếm đen huyền, rồi cứ thế rời đi.


Nhưng cùng lúc đó, thanh kiếm của Red Eye cũng sượt nhẹ qua má tôi.



"Thứ hai."



Tôi lao về trước một lần nữa, ngay lúc tên Red Eye đang cố thu hồi lưỡi kiếm của mình.


Nhưng lần này, không hề có ma thuật nào được sửng dụng.


Đó là lý do tại sao hắn ta nhanh hơn tôi nhiều.


Tuy nhiên, mặc cho nhanh đến mấy, hắn cũng không thể tấn công khi đang thu kiếm thế này được.


Đó là lí do tại sao Red Eye bị tiếp cận quá dễ dàng.


Và giờ, giữa hai bên chỉ còn cách nhau nửa bước chân.


Một khoảng quá gần với hắn, nhưng với tôi lại khá xa.


Một khoảnh khắc im lặng.


Red Eye đang hoảng loạn.


Tôi có thể thấy điều đó rất rõ.


Nhưng sau cùng hắn đã chọn cách lùi lại.


Biết ngay mà.


Từ sự chuyển động ma thuật thì tôi đã đoán trước được hắn định làm gì rồi.


Vì vậy, dù cho Red Eye có nhanh hơn, nhưng chính tôi mới là người đầu tiên di chuyển.


Tôi đã áp sát trước khi hắn kịp rút lui và dùng lưỡi kiếm vuốt ve chân hắn.


Lần này sâu hơn một chút so với lần trước.



“ Kuh ……!”



Red Eye đã rên rỉ, và hiện đang cố lui về sau.


Um... Chắc tôi sẽ để hắn lùi lại vậy.



“ Thứ ba.”



Vì bài học này chỉ vừa mới bắt đầu thôi.


◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇


Liệu đã bao giờ gã cảm thấy sự chênh lệch sức mạnh như hiện tại chưa? Đó là câu hỏi đang hiện hữu trong đầu Olba khi thanh hắc kiếm cứ không ngừng giày xéo cơ thể gã.


Kể cả khi Olba chiến đấu với cô gái tự gọi mình là Alpha, hay cả lúc gã ta thất bại trước công chúa ở Lễ hội Chiến thần, gã vẫn không cảm thấy sự chênh lệch lớn đến vậy.


Nếu buộc phải miêu tả nó thì... chắc chỉ có thể nói nó giống như cái thuở gã ta còn trẻ, khi chỉ vừa mới bắt đầu cầm lấy thanh kiếm và chiến đấu với thầy mình. Một đứa trẻ đối đầu với một người thầy. Một kẻ chập chững đối đầu với một chuyên gia. Thậm chí, nó còn không thể được gọi là 'chiến đấu' nữa.


Và, những gì mà gã đang cảm thấy lúc này cũng hệt như thế.


Đối thủ của gã là một cậu bé trông không hề mạnh. Hay ít nhất, Olba chẳng cảm thấy chút áp lực nào đến từ phía cậu ta. Nếu gã phải tóm tắt qua một từ duy nhất thì chỉ có thể nói là 'tầm thường'. Tư thế, phép thuật kể cả đường kiếm của cậu, mọi thứ đều chẳng hề nổi bật. Cậu hoàn toàn là một thằng nhóc chả có gì đáng để chú ý.


Nhưng không, đơn giản là cậu không cần chúng. Chỉ với kỹ năng, đường kiếm của cậu đã vô cùng thuần khiết và hoàn thiện.


Cậu có thể đạp đổ hết lợi thế về lượng ma thuật khổng lồ của Olba chỉ đơn thuần bằng kỹ năng.


Do đó mà Olba đang cảm thấy một sự thất bại nặng nề.


Thực tế mà Olba vẫn còn sống và đứng đó chỉ là do cậu ta cho phép thế thôi. Nếu cậu đổi ý, cuộc sống của gã sẽ bốc hơi ngay tại đây.


Dù trong tình trạng hiện giờ, gã có thể tự chữa lành hầu hết các vết thương không quá sâu. Nhưng, nó vẫn có một giới hạn và tác dụng phụ sau mọi thứ. Đấy là còn chưa tính đến việc Olba đã mất một lượng máu lớn, thịt bị chém đứt còn xương thì gãy thế này, gã ta thậm chí sẽ cần một lượng thời gian khá lâu để có thể hoàn toàn hồi phục.


Nhưng Olba vẫn còn sống.


À không, gã được cho phép sống.


Vì vậy, Olba cố hỏi.



"Tại sao...?"



Tại sao ngươi để ta sống?


Tại sao ngươi cản đường ta?


Tại sao ngươi lại quá mạnh?


Tại sao...?


Bằng đôi mắt sâu thẳm, cậu bé trong bộ áo đen hướng ánh nhìn về phía gã.



“Ẩn mình trong bóng tối, săn lùng mọi cái ác. Đó là lý do bọn ta tồn tại. ”



Với một giọng nói trầm như chất trồng bao điều phiền muộn, cậu cất tiếng.


Và qua câu nói đó, Olba cuối cùng đã hiểu ra ý định của cậu.



“Ngươi, ngươi định chống lại…… 'thứ đó'?”



Đúng vậy, cậu ta muốn đập nát 'thứ đó'. 'Thứ' mà dù luật pháp có chặt chẽ đến đâu cũng chẳng thể phán xét được. Nó là…


Sức mạnh, quyền lực và bóng tối.


Ánh sáng pháp luật không thể nào soi rọi hết các góc cạnh của thế giới này.


Nhưng ngay cả khi Olba đã sống trong bóng tối, bản thân gã ta vẫn chẳng thể thoát khỏi việc bị dẫm đạp, phá vỡ bởi những kẻ bên trên.


Chính vì thế mà Olba cứ mãi đắm chìm trong cơn đói khát sức mạnh, để rồi…… gã rơi xuống.



“Cho dù có là ngươi, thậm chí vơi tất cả bọn ngươi… dù có mạnh thế nào đi nữa, vẫn sẽ không thể chiến thắng. Bóng tối của thế giới này…… sâu hơn nhiều so với những gì ngươi tưởng tượng. ”



Đó là lý do khiến Olba nói những điều như vậy.


Nó không phải một lời cảnh báo, mà là ước nguyện của gã. Ước rằng cậu bé này cũng sẽ bị phá vỡ, cũng sẽ mất hết tất cả mọi thứ và cũng sẽ bị bao chùm bởi cơn tuyệt vọng.


Nhưng đồng thời, từ tận sâu trong thanh tâm của Olba, gã ta đang lo sợ rằng ước muốn này sẽ không thể trở thành sự thật.


Ghen tuông và đố kị, đó là những gì gã đang nếm trải.



“Vậy thì cứ để ta chìm vào nó. Ta không quan tâm nó sâu đến thế nào. ”



Giọng nói trầm ấy lại âm vang. Nhưng không hề có một tinh thần cháy bỏng hay một sức mạnh to lớn nào bên trong nó. Nó hoàn toàn chỉ là sự tự tin vào bản thân cùng một quyết tâm vững chắc.



"Nói thì luôn rất dễ dàng đấy, nhóc con."



Tuy nhiên, Olba không đời nào có thể chấp nhận được cái ý nghĩ đó.


Gã tuyệt đối không chấp nhận dù có đánh đổi bằng mạng sống của chính mình.


Vì, nó chính xác là mục tiêu trước đây của Olba. Nhưng từ khi gã mất hết mọi thứ cũng bởi tại nó, tất cả đã thay đổi.


Tại thời điểm này đây, cậu ta cứ như một cái bóng từ quá khứ của gã ta, thứ mà gã vô cùng căm ghét. Điều đó cứ hoài thôi thúc Olba phải làm những gì gã cần làm. Gã ta lấy ra một viên thuốc từ túi ngực, rồi nuốt nó.


Với lựa chọn này, gã đã đặt dấu chấm hết cho việc sống sót mà rời khỏi đây. Nhưng nó vẫn không là gì khi Olba có thể sử dùng mạng sống của chính mình để dạy cho thằng bé này một bài học.


Về vực sâu của bóng tối.


-----------------------------------------------------------------


Rimo: Sorry vì chậm trễ nhe mọi người. Và mình thật sự mong mọi người góp ý nếu có điều gì sai sót.


Trans: Rimo

Edit: Như trên


https://shinigamilnteam.com

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN