To Be A Power In The Shadows

Chương 8: Thế lực bóng tối thì luôn cô đơn

Tập 1

Không khí xung quanh Olba bất chợt thay đổi.



Những dòng ma thuật điên cuồng đan xen, co cụm rồi nén chặt lại trong cơ thể gã.


Mạch máu gã vỡ ra, các cơ bắp bị xé toạc còn xương thì gãy nát.


tuy nhiên, trong thoáng chốc, mọi thứ đều phục hồi nhờ vào lượng ma lực khổng lồ đang được tích tụ trong cơ thể Olba, thứ đã vượt qua cả giới hạn của một con người.



Tình trạng này được tổ chức gọi là 'Thức tỉnh'.


Và khi đã như thế thì chẳng còn cách nào để có thể trở về được nữa.


Nhưng…… đổi lại, gã ta sẽ sở hữu một sức mạnh vô cùng khủng khiếp.



“AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!”



Lúc tiếng gầm của loài dã thú ấy vang lên, hình bóng của Olba lập tức biến mất.


Và cùng một âm thanh nặng nề, cậu bé mặc đồ đen bị thổi bay.



Dù cho cậu đã cố xoay người để chỉnh lại tư thế tiếp đất trước khi cơ thể đập vào tường. Tuy vậy, thanh kiếm của Olba vẫn tiếp tục gửi cậu bay quanh như một con búp bê tơi tả.



"QUÁ CHẬM! QUÁ YẾU! QUÁ MỎNG MANH! ĐÂY CHÍNH LÀ HIỆN THỰC ĐẤY NHÓC CON!!”



Olba đang không ngừng tấn công cậu bé.


Đến nỗi, cứ mỗi lần mà âm thanh dội đến, cậu lại bị thổi bay bởi những đòn đánh của gã.


Những đòn đánh sở hữu tốc độ siêu nhanh, đầy mạnh mẽ và bạo tàn.


Hơn nữa, chúng còn điên cuồng trút thẳng xuống đầu cậu bé mà chẳng hề khoang nhượng, hay màng đến cái gọi là kỹ thuật gì cả. Cứ y như cảnh một con hổ đang cố giết chết một chú thỏ vậy. Nó chỉ cần là tung hết sức của nó ra, và thế là đủ...



Hoàn toàn không có cách nào để chống cự lại...


Cậu bé mặc đồ đen đang bị nghiền nát từ một chiều.


Hay đó là những gì Olba nghĩ.



“!?”



Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tiếp theo, máu đột nhiên tuôn ra từ lòng ngực gã.



C-cái, vết thương này có từ khi nào?



Câu hỏi đó đã khiến gã ta khựng lại.


Nhưng, vào giây kế tiếp, cậu bé lại bị đánh văng.



"NÓ VÔ DỤNG! NÓ HOÀN TOÀN VÔ DỤNG, NGƯƠI THẤY CHƯA?!!! ”



Dù rằng nhát đấy sâu đến nỗi chạm tới xương của gã. Vậy mà, vết thương lại tự phồng lên và tái tạo ngay lập tức như thể chưa từng có chuyện gì.



“ĐÂY CHÍNH LÀ SỨC MẠNH !! ĐÂY CHÍNH LÀ QUYỀN LỰC !!”



Nó đơn giản chỉ làm cho Olba thêm điên tiết.



Gã xé gió lao thẳng đến chỗ cậu với bộ dạng máu me y như một ánh chớp đỏ. 


Còn cậu bé, cậu đang chuẩn bị để đón đầu sắc đỏ kia.



Hai bên liên tục đâm thẳng vào nhau - đen văng đi, trong khi đỏ lại nhuộm thêm màu máu lên mình.


Và cứ như thế, cuộc chiến diễn ra với một tốc độ mà mắt thường chẳng thể theo kịp.


Tất cả những gì thấy được chỉ là dư ảnh đỏ tươi và cảnh tượng đen bị hất văng đi.


Tuy nhiên, điều này không kéo dài lâu.


Sự chênh lệch đã quá rõ ràng. Đến nỗi, chẳng cần suy nghĩ nhiều vẫn có thể biết Đen chắc chắn sẽ thất bại.


Đây là một cuộc chiến mà không đời nào Olba thua.


Vậy nên, gã ta lại càng cố vung kiếm. Vung kiếm để chứng tỏ sự áp đảo của mình lên tên Đen kia...



Nhưng, tại sao...?



Tại sao… tại sao mà thằng nhãi đó có thể đứng lên hết lần này đến lần khác? Tại sao nó chẳng hề bị gì?



“Tại sao ta không chạm tới được ngươi……?”



Đúng vậy, Đen trông vẫn chẳng hề xây xát gì mấy, dù rằng từ đầu đến giờ, cậu ta hầu như không sử dụng phép thuật hay chuyển động gì nhiều cả. Cậu chỉ đơn giản là phó mặc cơ thể mình theo những đòn đánh của Olba...


Như một chiếc lá ở giữa dòng chảy.


Chỉ thế thôi, cậu đã tránh được hết mọi đòn tấn công của gã. Thậm chí, cậu còn sử dụng động lực từ chúng để đáp trả lại những đòn đánh một cách hoàn hảo và chính xác.


Cứ như thể việc cậu ta đánh trúng Olba là một việc quá sức hiển nhiên.


Tuy vậy, đó chưa phải là tất cả...



"Thật xấu xí."



Đen đã nói vậy, với đôi mắt sâu thẳm, nhưng sắc bén đến độ nhìn thấu hết Olba.



“Cái quái…… NGƯƠI THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ HẢ?!?!?!”



Olba gào lên.


Khoảnh khắc đấy, thanh kiếm, cơ thể, cùng mọi thứ của gã ta, đã hoà tấu chung với tiếng hét xung trận và đổ dồn tất cả vào một đòn tấn công cuối cùng.


Thậm chí, ngay cả khi gã phải mất mạng vì đòn này, gã vẫn quyết xoá sổ tên Đen đó.



Và thực sự, nó đã là một đòn đánh rất tuyệt vời...


Đó là đòn đánh mạnh nhất mà Olba từng tung ra trong suốt cả cuộc đời của gã.



Nhưng…



"Giờ chơi kết thúc rồi."



Nó dễ dàng bị xẻ đôi.



Như thể cắt qua không khí, thanh kiếm đen đã hoàn thành quỹ đạo của nó mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào.



Thanh kiếm của Olba, lượng ma thuật khổng lồ của gã, cơ thể gã đã rèn dũa hằng năm trời, mọi thứ... đều bị cắt đôi bởi một nhát chém duy nhất.



Dù nhìn thanh kiếm đen huyền kia trông chẳng hề có ma thuật, chẳng hề có sức mạnh cũng như chẳng hể có tốc độ gì cả. Nó chỉ đơn giản là một thanh kiếm được hoàn thiện đơn thuần bởi kỹ năng...


Hoặc là Olba đã nghĩ như thế…



Lại một sai lầm...



“Cái gì…. thế này……?”



Nó thực sự là một đòn đánh có thể cắt đôi mọi thứ.



Nhưng tiếc thay, đến tận giây phút nó cắt qua thanh kiếm, ma thuật và cả cơ thể gã, Olba mới có thể nhận ra...


Rằng đòn đánh đó chứa đựng một lượng ma thuật dày đặc, một sức mạnh to lớn, cùng một tốc độ của thánh thần.



Và trên hết…… nó còn có kỹ thuật.



Đây, đây mới thực sự là hoàn hảo.


Rõ ràng là Đen đã sở hữu mọi thứ ngay từ lúc bắt đầu.


Tuy nhiên, chỉ là do cậu không thích sử dụng.


Chứ thực sự mà nói, thứ có thể ngăn chặn đòn đánh đó... không hề tồn tại.



“Không tin nổi…… nó lại…… đến đẳng cấp này……”



Thế là, máu đã phun trào ra không trung.


Để nửa phần trên của Olba rơi độp xuống sàn đá trong khi phần dưới đổ rạp bên cạnh.



Tuy vậy, cơ thể Olba vẫn cố tái tạo không ngừng.



Nhưng mà... thứ gì rồi cũng sẽ chạm đến giới hạn của nó.



Cụ thể ở đây là một vài phần đã bắt đầu thối rửa và dần nhuộm đen mặt sàn bằng thứ chất lỏng tanh hôi.



Dẫu thế, Olba vẫn chưa chết. Gã hiện đang gắng sức để ngước mặt lên đối diện với Đen.



Bởi giờ đây gã ta đã hiểu được cậu...


Đường kiếm của Đen là một đường kiếm chân chính thật sự, đường kiếm của một con người bình thường, một đường kiếm chỉ được sinh ra từ vô vàn nỗ lực xen lẫn những giọt máu và mồ hôi.



Dù vậy, gã lại nghĩ cậu là một tên nhãi ranh hỉ mũi còn chưa sạch...



Đó là một sai lầm thật chết người.



Cậu ta biết tất cả. 


Và mặc kệ hết chúng, cậu đã chọn chiến đấu. Cậu cá cược mọi thứ chỉ đơn giản vì cậu tin vào vận may của bản thân.



Vậy còn Olba...?



Gã chỉ có thất bại.


Cuộc sống của gã hoàn toàn thất bại từ đầu đến cuối.



Dù rằng gã đã rất nỗ lực hòng đạt được nhiều thứ. Nhưng rồi, giờ gã còn gì...?



“Emi…… li…… a…..”



Chính tại giây phút này đây Olba mới biết là gã yếu đuối đến dường nào…


Đôi tay gã đang run rẫy với lấy một thanh đoản kiếm đính bảo thạch, rồi nhắm mắt lại.



Để điều cuối cùng xuất hiện trong tâm thức đang nhạt nhòa của gã, sẽ là một nụ cười triều mến từ cô con gái yêu quý, người mà gã đã chẳng thể nào bảo vệ được trong đời...



◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇



Vậy, đó là cách chúng tôi xóa sổ bọn cướp và cứu thoát Nee-san.


Và khi bọn tôi tìm thấy Nee-san thì chị ấy đã bất tỉnh. Vì thế cho nên bọn tôi đã cởi trói rồi để chỉ lại đó qua đêm. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, chị ta đã bò về tới nhà với một tinh thần còn cao chót vót hơn cả đọt chuối...



Yeah~ thật hết biết chị ấy thuộc thể loại gì nữa rồi, bao nhiêu vết thương như thế mà đã hồi phục hoàn toàn chỉ sau một đêm.



Dù vậy, vẫn phải mất cả tuần để chị ấy có thể ổn định lại, cũng như để điều tra mấy thứ linh tinh lon ton khác trước khi chỉ đến thủ đô hoàng gia. Và không hiểu sao, trong một tuần đó, chị ta cứ dính lấy tôi như kẹo bạch nha vậy, gỡ hoài mà chẳng có chịu buông tha...



Còn về phía Alpha và những người khác, họ có vẻ cũng đang bận rộn với việc điều tra băng cướp và dọn dẹp tàn dư.



À xin lỗi, tôi nhầm chút, họ không phải cướp mà là một tổ chức nhỉ?. Haha, dù có nói thế thì tôi vẫy biết mấy chú ấy chỉ là cướp thôi. Gọi tổ chức cốt là để cho oai thôi chứ gì? Anh đây rành quá mà~



Tuy nhiên, khi ngồi nghĩ lại thì tôi thấy tên mắt đỏ đó cũng rất có tài năng. Nhờ hắn mà tôi có thể sử dụng mấy câu từ vi diệu như “ Vậy thì cứ để ta chìm vào nó. Ta không quan tâm nó sâu đến thế nào" đấy chứ. Nhưng đáng buồn là hắn ta ngủm củ tỏi rồi.



Haizzz, sao hắn lại đi ngắm ga thỏa thân sớm thế chứ…? Nếu chịu ở lại thì dù có phải cúng luôn cả cái chuồng gà tôi cũng sẽ cúng mà. Vậy tại sao… tại sao lại không ở lại chơi với tui chứ…?



Mà thôi, mặc xác ông vậy! Bởi tôi còn phải lo việc nên để tổ chức bóng tối này lộ diện như thế nào nữa chứ! Dù lần này không có khán giả thiệt. Tuy nhiên, nó chỉ kéo dài cùng lắm trong 2 năm nữa.



Bởi hai năm sau, tôi sẽ đi đến thủ đô hoàng gia.



Yeah~, thủ đô, là thủ đô hoàng gia đó! Một trong số ít các đô thị lớn của thế giới này và là thành phố duy nhất có dân số cao hơn một triệu dân. Vì thế, tôi dám cá là sẽ có cả mấy người giống nhân vật chính và trùm cuối ở đấy nữa. Rồi cả đống biến cố, âm mưu, rắc rối kèm hàng tá những thứ mà chả đời nào có thể xảy ra ở cái chốn khỉ chán ho cò chán gáy này đâu!


Theo hướng đó, cơ hội để tôi xuất hiện như một thế lực bóng tối chắc chắn cũng sẽ tăng-lên~


Aahh~ nghe mà đã thấy sướng rồi.


Nếu so với cái tôi trong ánh sáng thần thánh đó, thì cái tôi của hiện tại, kẻ chỉ biết dọn cướp ngày qua ngày chỉ đơn giản là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.


À chắc cũng tại câu chuyện của tôi chỉ vừa mới được bắt đầu thôi mà~ Đúng vậy! Ta đây chỉ vừa mới bắt đầu ‘tạo nghiệp’ thôi! Dần dần ta sẽ còn lên nóc nhà mà bắt con gà nữa đấy! Cứ đợi xem đi!!!



Và, trong khi tôi tiếp tục luyện tập để tăng sức mạnh nhằm chuẩn bị cho 2 năm tới, Alpha và 6 người kia lại yêu cầu được họp mặt với tôi. Có vẻ như họ đang muốn 'báo cáo kết quả' về 'cuộc điều tra tổ chức' kia, cùng mấy cái nghiên cứu Lời nguyền thì phải?


Mà cũng tốt thôi, vì gần đây tất cả bọn họ đều khá bận rộn, cho nên việc thấy 7 người tụ họp lại với nhau cũng đang dần trở thành một khung cảnh khá hiếm hoi. Thế cho nên nhân cơ hội này để cả nhóm tụ hội cũng không hẳn là quá tệ.


Còn về cái việc điều tra nghiên cứu gì gì ấy, theo tôi đoán thì chúng đều là do mấy người chém ra thôi đúng không?. Vì thực sự mà nói, không hề có chỗ nào để 'điều tra' và 'nghiên cứu' hết. Ngay từ đầu chúng đã tồn tại đâu. Bởi vậy, các 'chị' cũng phải biết chừng mực một chút, được chứ? Chém gió nhiều quá sẽ thành bão ấy biết không?



Đó chính là những gì mà tôi nghĩ khi đang nghe mấy lời 'báo cáo' của họ.



Ừm thì... cụ thể gồm mấy ý là...



Tất cả những anh hùng từng chiến đấu với Diabolos đều là nữ. Đó là lý do, tại sao Lời nguyền của Diabolos chỉ xuất hiện trên nữ giới.



Wao~, thật là một ý tưởng độc đáo! Nhưng tiếc quá, tất cả người dân lại nghĩ họ đều là nam giới cơ. Chắc mấy cô em đây nghĩ thế vì thấy Shadow Garden chỉ toàn là con gái chứ gì? (P/s: Trừ tôi ra đó nhé!).



Tiếp theo, Lời nguyền xuất hiện đa phần ở Elf, sau đó đến thú nhân và cuối cùng là con người. 


Điều này thì liên quan đến tuổi thọ của các tộc. Ví dụ như, con người là loài có tuổi thọ ngắn nhất, vì vậy máu của các anh hùng chảy trong họ đã bị lai tạp đi nhiều hơn khi so với hai chủng tộc kia. Từ đó, lời nguyền sẽ hiếm khi xuất hiện ở họ. Mặt khác, về phía Elf, loài có tuổi thọ dài hơn hết thảy thì mọi chuyện đều sẽ ngược lại với con người. Và như thế, thú nhân là loài nằm ở giữa hai loài kia.



Mà nhắc mới để ý, tôi là con người duy nhất trong Shadow Garden này. Và thậm chí, tôi còn chưa từng bị quỷ hoá lần nào. Còn về phía 7 người kia, tất cả đều bị quỷ hoá trước đây và có 5 người là Elf trong khi 2 người là thú nhân cơ à...


Wow, mấy cô có thể dựng một kịch bản đến tận thế này... Thiệt là tuyệt vời! Tôi thật sự không ngờ tới luôn đó! Càng lúc tôi càng kính nể mấy cô hơn rồi á!



Sau đó, Alpha và bọn con gái cũng 'báo cáo' một vài thứ khác với tôi. Nhưng về cơ bản, nó chỉ đi vào tai này ra kia sạch sẽ. Ve nhưng chăng còn lại gì lắng động trong đầu anh đây...


Sau cùng, họ chuyển sang 'báo cáo' về 'tổ chức Diabolos' - một tổ chức được tôi chém ra cho vui mà giờ lại được cho là một tổ chức khổng lồ đã cắm rễ sâu trên toàn thế giới.



Nhưng dù vậy, tôi cũng khá thích lối suy nghĩ mang tầm thế giới đó đấy! Nên tốt thôi, diễn tiếp nào!



Tổ chức gọi những người bị quỷ hoá (hay bị nguyền, cái nào cũng ok) là 'Tương thích' và thường ưu tiên việc bắt giữ hoặc giết hại những người như này. Vì thế, để chống lại Diabolos, các thành viên của Shadow Garden cũng sẽ phân tán khắp thế giới. Họ chỉ để 1 người ở cạnh tôi theo cách luân phiên, phần còn lại thì sẽ tập trung vào việc tìm kiếm và che chở những người bị quỷ hoá, cũng như tiếp tục điều tra, thâm nhập vào Diabolos ngay khi có cơ hội.



Nghe đến đây, tôi cuối cùng cũng hiểu được những gì mà họ đang muốn nói...



Rằng họ đã nhận ra Diabolos thực chất chỉ là một cái tên do tôi bịa ra. Và cuối cùng thì họ không muốn diễn chung với tôi cái trò này nữa.



Họ muốn được tự do.



'Phân tán khắp thế giới' nghĩa là vậy phải không? 


Tuy nhiên, vì họ không thể nào chối bỏ được sự thật là tôi đã cứu họ khỏi cơn quỷ hoá, nên để trả ơn, họ sẽ thay phiên nhau để chơi cùng tôi và họ muốn tôi sẽ chấp nhận chuyện này trong vui vẻ.



Đó là thông điệp mà họ muốn gửi.



Và thật tình thì tôi đang cảm thấy khá buồn vì nó...



Những cô gái trước mặt tôi bây giờ có vẻ cũng giống như những người trong cuộc sống trước đây - những người yêu quý anh hùng khi còn nhỏ y như cách tôi yêu mến những thế lực bóng tối.  Nhưng cuối cùng, mọi người đều lớn lên. Và trước khi tôi kịp nhận ra thì tất cả họ đều đã quên mất những anh hùng mà họ quý mến.



Rồi... họ bỏ tôi lại một mình.



Mặc dù có chút luyến tiếc trong tim. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng đồng ý để cho họ đi vậy. Bởi ngay từ đầu tôi thậm chí còn không có ý định thu nạp quá nhiều người. Chỉ tôi và một trợ lý, thế đã là quá đủ.


Cho nên lúc này đây, nhìn thấy những cô gái đang chia tay nhau như thế, tôi đã thề với bản thân mình rằng tôi chắc chắn sẽ trở thành một thế lực bóng tối, kể cả khi tôi là người duy nhất còn lại thế giới này.



-------------------------------------------------

 

https://shinigamilnteam.com


Trans: Rimo

Edit: như trên tiếp



Rimo: Thành thật xin lỗi mọi người là tuần này mình lại ra trễ nhe~ Học mà muốn điên não rồi...

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN