Translator: 노세한
***
“Trưởng phòng – nim”.
“Cái gì?’.
“Lớn chuyện rồi”.
Park Jujin đã ngã lưng vào ghế và nhắm mắt. Hệ thống của Elder Lord được Abino hoàn toàn kiểm soát. Lõi hệ thống của Abino tốt đến mức mà họ chẳng cần phải kiểm tra nhiều, nên hiếm khi có bất kì tình huống khẩn cấp nào. Nhưng, nếu những nghiên cứu viên chạy loạn như thế này, chỉ có một lý do duy nhất.
“Tại sao? Lại một mã khóa nữa à?”.
“Wow, đúng thế!”.
“Wow?”. Miệng Park Jujin méo đi. “Chỉ nói Wow à?”.
Vị nghiên cứu viên phì cười. “Anh không thể trách tôi được vì tôi quen rồi”.
“Tên khốn!!... Cậu không phải là người bị công kích. Nếu có chuyện xảy ra, nó sẽ đổ vào tôi đây này”.
Park Jujin xếp chồng giấy mình đang giữ và đánh vào người mình, mô phỏng động tác của một người chơi bóng giải nghệ.
“Có biến lớn! Có biến lớn!”.
“A, trưởng phòng – nim ơi!”.
“Có biến rồi! Chết tiệt”.
Park jujin vứt chồng giấy đi. Vị nghiên cứu viên đều giật mình mà chạy khỏi. Người trưởng phòng này hay bị kích động đến thế nào? Cái này gần thật gần giống với bạo lực nơi công sở.
Nhưng những ngón tay của Park Jujin ngừng lại khi anh điểm tâm, đó âu cũng là bản năng thích nghi với tình huống.
“Cậu lẽ nào không cần làm cái gì nếu như hệ thống có khóa?”.
“Hả?”.
“Hãy huy động mọi người ngay”.
“Chúng tôi đã làm thế. Nhưng không hiệu quả”.
“Câm đi! Tôi nghĩ rằng các cậu liệu mà để ý Choi Hansung. Gã đó là một người chơi rất chuyên nghiệp đã nổi lên dạo gần đây. Hãy kiểm tra hắn cùng các ranker có tiếng khác”.
“Mà nhân tiện, trưởng phòng này, lẽ nào không có thứ gì chúng ta có thể xác nhận? Và tại sao lại là vấn đề nếu tỉ lệ đồng hóa quá cao?”.
“Ngưng thắc mắc tại sao và hãy cứ làm đi”.
Những nghiên cứu viên lùi lại khi Park Jujin nâng chồng giấy lên. Sau khi tính toán khoảng cách ném, Park Jujin thả chồng giấy lên bàn. “Cậu không biết phải không?”.
“Đúng”.
“Cậu thật sự không biết”.
“Tôi có nghĩ về nó…”.
“Được rồi. Hãy nghĩ và viết một bản báo cáo”.
“Hả?”.
“Hãy nghĩ cho tường tận và viết ngay một bản báo cáo. Cậu có thời gian cho đến ngày mai”.
“a…cái đó…vâng”.
Nhà nghiên cứu bước ra khỏi cửa .Park Jujin nhìn vào lưng của anh ta mà chồng tay lại.
Thực tế thì, chính anh cũng không biết. Thứ tồn tại bí ẩn đạt tới hơn 90% tỉ lệ đồng hóa kia. Anh sẽ làm gì nếu như tìm thấy gã. Thậm chí đến Park Jujin vẫn chưa rõ.
Tuy nhiên, Albino đã từng cảnh báo rằng “ Truy cập đã bị tạm khóa bởi vì có người đạt được đến 90% tỉ lệ đồng hóa”. Nên có lẽ, sẽ có vài gợi ý. Có một gợi ý nho nhỏ nào đó để tiếp cận được Albino, hạch tâm hệ thống mà không ai có thể truy cập được.
“Có một thứ gì đó..”. Park Jujin lẩm bẩm khi anh nhớ lại gương mặt của Yoo Jaehan.
***
Đôi mắt Surka mở to.
Một chuỗi những tình huống không tưởng đã xảy ra liên tiếp. Crockta đã khai mở sức mạnh áp đảo của mình và chiến đấu với đại thống lĩnh cùng những chiến binh khác. Sau khi thấy rằng thống lĩnh đang bị Crockta chèn ép, những nỗ lực của anh ấy đã gây cảm hứng mạnh mẽ cho các Hắc Tiên. Họ cũng đã phục hồi xong.
Surka không tài nào có thể tham gia vào trận chiến ấy được nữa.
“Mi đang nhìn đâu thế, Orc?”.
Gã Hắc Tiên mang song kiếm, kẻ đã hầu như suýt bị ngài thống lĩnh giết chết, bấy giờ đang đối mặt với Surka. Tất nhiên, hắn đang khập khiễng vì thân thể của gã chưa phục hồi hoàn toàn được. Hắn trông hệt như một con tàu bị mục nát. Tuy nhiên, cái tinh thần chiến đấu của Crockta đã lây nhiễm vào hắn khi đôi tay tàn tạ đó vẫn tiếp tục cầm song kiếm mà giương lên.
“Ta sẽ giết mi”.
Surka e rằng chính Hắc Tiên ấy cũng có thể quỵ ngã bất kì lúc nào.
“"Ah ~ may mắn ~ Juora! Chúng tui bảo vệ ~! Thật Nam Tính! Với Lòng Dũng Cảm!"
Tên thổ nhân dường như cũng đã phục hồi khi hắn đang reo hò một bài hát quái gở trong khi đang nhắm mục tiêu với tạo tác của hắn. Vào những thời điểm mấu chốt, ma đạn của hắn sẽ khai hỏa và làm đứt mạch trận đấu của các chiến binh ở dưới. Khoảnh khắc mà Surka nhìn lên trời cao.
“Đừng nhìn đi chỗ khác!”.
Tên Hắc Tiên vung song kiếm, vẫn là nó, một kiếm kĩ không tài nào đoán được. Nhưng hắn đang bị thiếu sức, nó bấy giờ đã không hoàn hảo nữa. Surka chắn đòn. Tên Hắc Tiên bị văng ra, ngã xuống và lấy một hơi thật sâu.
Rõ ràng, sức lực của hắn đã cạn.
Hãy đi ngay. Đó là cơ hội.
Đầu của Surka nghĩ thế, nhưng bằng cách nào đó, cậu không thể nào tấn công được tên Hắc Tiên kia. Cậu cảm thấy rằng, nếu mình tấn công ngay bây giờ, hai thanh kiếm quái gở kia sẽ đâm xuyên cổ mình. Bằng chứng cho việc này là tên Hắc Tiên kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, hai tay giữ chặt thanh kiếm mặc dù vẫn đang ngồi.
Đó không phải là điều đáng lo duy nhất.
“Ha…”.
Một mũi tên bắn ra. Surka vung rìu và chém đứt nó. Phi tiễn ấy đến từ một vệ binh Juora. Họ đã phục hồi và lại giở trò du kích lần nữa. Khi họ không còn tên, các Hắc Tiên sẽ cầm lấy vũ kiếm của mình mà công kích tầm gần.
Không bao giờ có chuyện một Hắc Tiên lại đương đầu với một chiến binh Orc ở tầm gần. Thậm chí là vậy, họ vẫn giương vũ khí. Tất cả bọn họ, ai nấy đều quyết tâm tử chiến tại đây để kéo dài thời gian cho những người dân có thể chạy trốn.
Surka đang đối diện với chiến trường ác liệt nhưng cậu không tài nào vung được vũ khí của mình.
“Lòng Danh Dự”.
Cậu đã từng theo đuổi nó. Ấy vậy mà bây giờ, cái từ đó nghe thật lạ lẫm.
Một chiến binh thét gọi tên cậu.
“Surka!”.
“Chuyện gì?”.
“Lớn chuyện rồi”. Con Orc nói giọng gấp rút. “Một đội quân đang kéo từ dãy Luklan đến đây”
“……!”.
“Nó là liên minh giữa Orcheim, Dejame và Altanas. Chúng đang gần với Juora lắm rồi”
“Đội quân đang canh gác vùng núi thì sao?”.
“Đã bị đánh bại và rút lui”.
Surka gật đầu khi câu nắm bắt tình huống hiện thời. Mọi thứ đang xấu đi. Juora vẫn chưa bị chếm xong, nhưng hầu hết những quân sĩ của thành phố này đã bị giết hoặc bị thương nghiêm trọng. Dù gì đi chăng nữa, mục tiêu cuối cùng của ngài Calmahart chính là Cây Thế Giới, thứ tồn tại linh thiêng của loài Hắc Tiên. Mọi cuộc chiến chỉ là sự chuẩn bị để chiếm lấy Spinoa.
Surka tiến gần đến Calmahart mà nói. “Đại thống lĩnh”.
Ngài không trả lời.
“Một đội quân đang kéo xuống từ dãy Luklan. Bọn dân cũng đã chạy trốn khỏi Juora. Chúng ta cũng đạt được mục tiêu rồi, nên xin hãy rút lui”.
Surka không nói được gì nữa.
Calmahart đang nhìn cậu. Đôi mắt của ngài bấy giờ đỏ tía. Một sát ý khủng khiếp cuộn trào từ thân ngài. Cái dấu hiệu màu đỏ, một dấu thánh bị bóp xéo, xuất hiện trên trán của Calmahart.
Ngài bỗng nhiên chém vào Surka.
“Kuheeeok”.
Surka kịp đỡ được nhưng toàn thân của cậu bị văng đi. Cả thân người cậu phát sốc và cậu vẫn đang chảy máu từ vết thương khủng khiếp mình nhận được từ ngài thống lĩnh chỉ với một đòn.
“Kuheok”.
“Ngài Calmahart?”.
Đại thống lĩnh lúc này vung vũ khí như đang hóa cuồng. Toàn thân ngài bấy giờ được bao phủ trong thứ ánh sáng đỏ của máu. Ngài đang say máu, giết chết bất cứ ai đến gần mình. Thậm chí những chiến binh của đại tộc của chết dưới lưỡi rìu của ngài. Một số mất đầu và chết.
Những Orc xung quanh bạt vía mà hô toáng lên. “Đ-Đại thống lĩnh”.
“Kuaaaaaak!!!”.
Đôi mắt điên cuồng ấy hướng vào Crockta. Ngài thống lĩnh gầm lên.
“Kuaaaaaak!!!!”.
Đại địa chấn động. Dường như nó đã là động đất. Cơ thể hắn cuộn lên thậm chí càng dữ dội. Ngài thống lĩnh bấy giờ không còn là một Orc. Ngài là một con quái thú.
***
“Cậu vẫn ổn o”.
“Tôi vẫn ổn”.
Crockta rên rỉ khi anh đang nằm dài trên giường. Nơi này là trung tâm y dược của thành phố Juora. Tiyo đánh vào đùi Crockta mà cười ha hả.
“Cậu bị tên thống lĩnh đánh bầm dập o. Huhhihihihu. Hiếm thấy quá, hiếm thấy quá o”.
Anor gật gù chêm vào. “Crockta hóa ra cũng chẳng vô song. Kuhihiihi”.
“…”.
Họ thật sự đang có ảnh hưởng xấu lên nhau. Crockta cảm thấy càng đau hơn khi anh nhìn hai người họ cười đùa thích thú.
“Nhân tiện, cũng may. Chúng ta đã kéo dài vừa đủ”.
Đại Tộc đã rút lui khỏi Juora. Sau cùng, tên thống lĩnh hóa thành một con quái vật khủng khiếp. Hắn tấn công, địch ta bất phân và dần tiến đến Crockta. THậm chí một Crockta can trường đến thế phải lùi lại trong kinh sợ. Thứ năng lượng phát ra từ tên thống lĩnh quá khát máu.
Anh nghĩ mình sẽ chết. Crockta đã hoàn toàn quên rằng mình là một người chơi. Anh nỗ lực ,tuyệt vọng để thầm nhủ bản thân rằng mình chỉ là một người chơi.
Thế rồi ,tên thầy đồng của Đại Tộc xuất hiện. Khuôn mặt hắn bị mũ choàng che phủ nhưng không khí dao động khi gã xuất hiện. Một làn sóng năng lượng mạnh mẽ ào ạt đổ ra từ phía hắn, dồi dào tựa như của Tashaquil.
Khi tên thầy đồng niệm cái gì đó, thứ năng lượng màu đỏ của Calmahart phai dần và biến mất. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Calmahart đã mất toàn bộ năng lượng màu đỏ nhưng gã vẫn nhìn chằm về phía Crockta. Miệng hắn mở, một cụm nước bọt phun ra.
“Tao sẽ gặp lại mày sau. Thứ rác rưởi đến từ lục địa”.
Thế rồi, hắn ra lệnh rút lui. Khi tên thầy đồng nói chuyện với hắn, gã thống lĩnh ôm lấy đầu. Thể chất hắn dường như rất xấu vì ảnh hưởng của trạng thái cuồng nộ. Hắn vẫn đi vững. Tên thầy đồng bắt đầu sử dụng phép thuật và một thứ ánh sáng nhẹ dịu bao phủ lấy toàn thân gã thống lĩnh.
Sau đó, những chiến binh của đại tộc nhanh chóng rút đi. Tiếp quân từ Luklan chỉ đến kịp khi chúng mới rời đi. Đi nhanh hệt như lúc đến. Đó là những kỹ năng của một Tinh Anh Chiến Binh.
Theo những thông báo sau đó, bon Orc đang tụ tập giữa thành phố Nameragon và Juora.
“Hãy thư giãn và tập trung dưỡng thương đi. Boro đã trở nên nhanh hơn rồi đấy nhé”. Anor nói, đôi mắt ánh lên vẻ tinh ranh. Tổ đội quyết định sẽ không đi đâu cho đến khi nào Crockta phục hồi đến một lượng nhất định nào đó vì họ còn có cả Boro giúp cho việc di chuyển.
“Kyulkyiulll”. “Gặp lại anh thật tốt”.
Một khuôn mặt hơn hở. Caburak xuất hiện. Vài cái răng vẫn bị mất nên cậu nói hơi hơi cao khi đánh vào vai Crockta.
“Khụ khụ! Cẩn thận chứ!”.
“Chỉ là lời chào thôi mà! Kulkyulkkyu;”.
Không chỉ có thế, Yona cũng có mặt và bầu không khí quanh Tiyo đột nhiên khác lạ.
“Crockta, anh ổn chứ? Tôi đã nghe chuyện, nghe được về những hành động tuyệt vời của anh. Đúng quả thực là Crockta”.
“Cảm ơn..Bây giờ tôi ổn”.
Cô liếc nhìn Tiyo thậm chí khi Crockta còn chưa trả lời xong. Hai người bọn họ cùng nhau rời đi. Họ muốn có một cuộc trò chuyện thật lâu mà trong thời khắc này, hiếm khi có được.
Crockta cảm thấy tủi thân. “Kuheok”.
Crockta kìm cảm giác buồn ấy mà hỏi Caburak về điều anh đang tò mò, về tên thầy đồng dường như đang thao túng gã thống lĩnh.
“Caburrak. Tôi nhìn thấy một người đàn ông lạ khi đang chiến đấu với tên thống lĩnh”.
“Một kẻ lạ?”.
“Tên thầy đồng của đại tộc”.
“Tên thầy đồng”.
Crockta giải thích cho Caburak nghe những gì anh thấy.
Cái tình tiết rằng gã thống lĩnh mạnh hơn nhờ một lực lượng bí ẩn nào đó, cái biểu tượng trên trán hắn cũng giống như Zelkian, một tông đồ của Cây Thế giới, cái chi tiết rằng thống lĩnh dường như bị gã thầy đồng điều khiển.
Khuôn mặt tươi vui của Caburak dần nghiêm trọng.
“Hahaha!. Có lẽ, cái đó”.
Khuôn mặt của Caburak như bị sốc. Cậu lẩm bẩm và nhìn ra ngoài bầu trời qua cánh cửa sổ.
“Không tin được”
Crockta cũng trở nên nghiêm túc mà mà hỏi. “Cậu biết được điều gì chăng?”.
Caburak dần quay đầu từ phía trời đến Crockta. Đôi mắt cậu ngập tràn nỗi lo. Caburak mở lời. “Cái đó..”.
“Cái đó…”.
Caburak nuốt nước bọt và trả lời. “Tôi không biết’.
“Ha- hả?”.
“Kyulkyulkyul! Tôi không biết! Kyulkyulkyul!”
“…….”.
Crockta ngã đầu vào giường, đắp chăn trùm kín đầu.
“Đừng có mà gọi tôi dậy”.
Caburak cười khì. “Kyulkyulkyul! Chiến binh Crockta đang hờn dỗi kìa ta ơi! ”
“Im đi. Ngủ Ngon”.
“Kyulkyulkyul!”.
Crockta bấy giờ đã thật buồn khi nghe tiếng cười của Caburak.
Thật sự đó, mấy cái người lo lắng cho tương lai của phương Bắc đang ở đâu?