Translator: Roan
***
Crockta nhìn lên trên bầu trời đêm. Bấy giờ là hội trăng tròn. Đã được vài ngày rồi kể từ khi anh giao cho Kenzo nhiệm vụ đầu tiên.
Tiyo và Anor cũng đã kết thúc chuyến thăm quan ở thành phố Quantes và mọi chuẩn bị cũng đều được hoàn tất. Họ sẽ rời Quantes vào ngày mai. Sau Quantes và Maillard, họ dự tính sẽ chu du đến vùng phương Nam của lục địa, nơi mà cha của Tiyo đã đặt chân đến. Và đó cũng đồng thời là căn cứ của hội Thiên Đàng và Đại Địa, chúng là một trong những mục tiêu của Crockta.
Anh nghe đâu, hội Thiên Đàng và Đại Địa có liên quan tới kẻ địch của anh, hội Thawing Balhae. Vì thế, họ dự định sẽ khởi hành sau khi mua thông tin từ Hội Tình Báo ở thành phố Maillard.
Ngoài ra, anh cũng không thích cái gã người có tên Choi Hansung. Ai đó cần phải đặt biển dừng cho cuộc chiến tranh mà gã đã gây ra. Nếu gã từ chối, Choi Hansung sẽ thấy được Sát Chằn Đao của Crockta.
Khi anh nghĩ về tương lai, Crockta bắt gặp thứ gì đó đang di chuyển trong bóng đêm. Crockta quay đầu mình và nói. “Con đã đến”.
Đó là Kenzo.
Crockta mỉm cười. Bộ dáng của Kenzo đã nói rõ rằng cậu ta vừa làm việc gì. Tấm thân Kenzo nhuộm đầy máu. Mà không chỉ có thế. Crockta cảm nhận được một thứ tồn tại trong chàng trai, thứ mà lúc trước chưa hề có.
“Con đã đạt đến cảnh giới Thượng Đỉnh”.
Bầu không khí quanh Kenzo lúc này đã thay đổi. Bấy giờ, cậu đã có thể đặt chân vào cảnh giới Thưởng Đỉnh, song, không thể so sánh cậu cùng với những người chơi cấp độ cao nữa. Cảnh giới Thượng Đỉnh chỉ dành cho những ai nhận ra giá trị đích thực của Elder Lord. Đó là cấp độ chỉ dành cho một số ít ỏi những người mạnh nhất, thường được gọi là những ranker, chạm được tới.
“Dạ, con đã đạt tới cảnh giới Thượng Đỉnh”.
Giọng của Kenzo mệt nhoài. Cậu đã tấn công những kẻ cho vay tiền, thứ u nhọt làm uế bẩn thành phố Quantes cả ngày lẫn đêm. Cậu không màng đến bất kì thứ gì. Cậu kích sát khi chúng còn sống, và lại giết thêm lần nữa khi chúng kết nối lại. Cậu chỉ tiếp tục giết và giết.
Vì sự theo dấu dai dẳng của Kenzo, lũ người chơi bắt đầu bỏ cuộc và rút lui khỏi thành phố Quantes. Kenzo cắm một thanh kiếm trên đường bỏ chạy của họ, để ngăn bất cứ kẻ nào có ý định quay trở lại Quantes thêm lần nữa.
“Mà đó không chỉ là sự khai sáng duy nhất của con”.
Những xúc cảm trong cậu đã động khi thấy những Npc bị đọa đầy, nó khiến cho tỉ lệ đồng hóa của cậu tăng một cách thần tốc. Chỉ khi đó, cậu mới có thể đạt đến cảnh giới Thượng Đỉnh. Đồng thời, cậu nhận ra một điều khác.
Kenzo đã nguyện: rằng nếu có bất kì kẻ xấu nào xuất hiện trước mặt cậu, bất kể là người chơi hay Npc, cậu sẽ giương kiếm.
Và đó…
Npc là những con người.
Crockta mỉm cười. Khi Kenzo lần đầu tiên nói rằng cậu muốn giúp đỡ những người khác, Crockta đã cảm thấy một thứ gì đó trong cậu. Kenzo đã hoàn thành được những mong đợi từ phía Crockta. Bấy giờ, cậu sẽ thực thi những gì tin tưởng.
Crockta hỏi. “Phải, ta đã giúp con đúng không?”.
Kenzo cúi đầu thật sâu mà đáp lời. “Vâng, chính nhờ thầy Crockta”.
“Thế thì hãy lắng nghe điều kiện của ta”.
“Dạ vâng”.
Nếu cậu đã đạt được đến tầm thế này, cậu sẽ tuân theo điều thầyCrockta muốn. Kenzo cảm thấy lo lắng. Cậu không biết rằng điều kiện đó sẽ là gì. Thầy Crockta đã nói rằng việc đó nằm trong pham vi mà cậu có thể thực hiện được, nhưng nó vẫn còn rất mông lung. Có lẽ cậu sẽ phải đối mặt với một yêu cầu khó khăn. Tuy nhiên, cậu tin vào thầy Crockta.
“Yêu cầu của ta rất đơn giản”.
Crockta di chuyển thanh Sát Chằn Đao. Tốc độ rất chậm. Nó không thuộc cảnh giới Thượng Đỉnh, nhưng không có bất kì rung động nào. Lưỡi đao của thầy Crockta di chuyển trong một đường cong tao nhã và tinh tế. Kenzo đứng nhìn từ nơi xa.
“….!”.
Hoàn toàn không thể nào! Dường như chỉ trong thoáng chốc, nhưng Kenzo giật này mình khi cậu nhận ra được ý nghĩa của nó. Nó là đòn tấn công vượt quá phạm trù của tốc độ. Một cảnh vực mà cậu không thể với tới. Nó chính là lãnh vực của những phép màu.
“Cái – cái này…”.
“Giai đoạn kế tiếp của Thượng Đỉnh”.
“….!”.
“Điều đó có nghĩa rằng, Thượng Đỉnh chưa phải là lãnh vực cuối cùng”.
Sau khi đạt đến cảnh giới Thượng Đỉnh, cậu biết rằng có một thứ gì đó thậm chí “còn hơn thế nữa”. Nhưng lãnh vực này thậm chí không thể bị gọi tên như thế. Cái từ “Bất khả thi” là thứ duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến.
“Bây giờ, ta sẽ nói cho con điều ta muốn”.
Vẫn chưa hết. Kenzo một lần nữa bị sốc sau khi nghe những lời tiếp theo của thầy Crockta.
“Hãy làm điều đúng đắn với thứ sức mạnh đó”.
Đó là một yêu cầu không tưởng. Kenzo nhận ra rằng thầy Crockta quả thực là một người đàn ông vĩ đại hơn rất nhiều so với những gì cậu hẳng tưởng. Kenzo gật đầu. Cậu cảm giác như đôi mắt của thầy đang thấu triệt tất cả bên trong của mình. Lẽ nào thầy Crockta đã biết rằng cậu sẽ đối mặt người với thế giới quan như thế này sau khi chăm sóc hết bọn cho vay tiền kia?
Kenzo cúi đầu sâu. Cậu chỉ có thể nói một điều duy nhất. “Con hiểu rồi”.
Với cậu, thầy Crockta không đơn thuần chỉ là một nhân vật trong trò chơi. Thầy là một người với cái tâm thật vĩ.
Kenzo nói. “Con sẽ truyền lại những lời người dạy cho mọi người khác. Lãnh vực Thượng Đỉnh và nó được sử dụng để làm gì. Con cũng sẽ để họ biết, có được không ạ?”.
“Tất nhiên là được”.
Kenzo sẽ tập trung mọi người lại. Có rất nhiều cách thức để chơi trò chơi này. Có những kẻ áp bức Npc chỉ vì tiền bạc. Đó là cách mà chúng chơi. Thế nên, cũng cần phải có những người nguyện đứng ra để giải quyết những kẻ xấu xa như thế. Họ sẽ đối xử tốt với Npc và trừng phạt những người chơi độc ác.
Điều này là sao? Dù gì, trong bản thân người anh hùng, cũng cần lắm một khoảng sáng và một khoảng tối, song song tồn tại.
“Xin thầy hãy đặt tên cho nhóm”. Kenzo yêu cầu. Cậu muốn nhận được một cái tên từ thầy Crockta. Và nếu như những người kia theo cậu, đặt tên cho nhóm âu cũng là một điều cần làm.
“Con đường của con, Kenzo, sẽ rất dài và có lắm những gươm, đao. Một con đường của chốn âm ty mà không phải ai cũng có thể cất bước để đi trên nó”. Crockta tuyên bố. “Với thế giới quan như thế, ta sẽ gọi nó là “Núi Đao và Rừng Kiếm”.
“Núi Đao và Rừng Kiếm”.
Một cái tên thật ngầu. Những lời ấy hoàn toàn đúng. Tối hôm qua, cậu đã diệt sát lũ cho vay tiền, tại nơi mà bọn chúng hóa thành những hạt sáng trắng, chỉ có vũ khí và trang bị của chúng là còn đọng lại.
Nó thực sự là một đỉnh núi của vô số thanh đao, một biển rừng của muôn trùng gươm kiếm.
“Những người theo chân con, sẽ trở thành một phần của “Núi Đao và Rừng Kiếm”.
Kenzo nhìn vào cái băng đô màu đỏ buộc quanh đầu của Crockta. Băng đô màu đỏ sẽ là biểu tượng của họ. Đây chính là ngày khai sinh của “Núi Đao và Rừng Kiếm”, theo dấu của “Hội Những Huynh Đệ Hoàn Quy” và “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng ngợi ca”. Không may là, “Núi Đao và Rừng Kiếm” với mọi người, vẫn còn là vô danh.
Cũng bởi vì chiếc băng đô màu đỏ quá rực rỡ, mà người ta thường gọi họ là “Hội Băng Đô Đỏ”.
***
“Có cái gì hay xảy ra không o?”.
“Kulkulkul. Không. Kulkulkul”.
Anor và Tiyo đang nhìn chằm vào gã Crockta đang cười hả ha. Họ đã rời thành phố Quantes và đang trên đường hướng đến Maillard. Họ đã dự tính băng qua ba thành phố ở phương Nam. Tổ đội đang cưỡi những chú Caruk mà họ có được khi còn ở phương Bắc. Caruk tuy chậm hơn ngựa, nhưng chúng có sức khỏe và bền tốt. Chúng vẫn có thể di chuyển bình thường thậm chí khi mang phải một người có kích cỡ như Crockta.
“Nhìn cái mặt cậu đi o. Nói cho tui biết nhanh. Tui muốn biết điều tốt o”.
“Không có gì cả mà”.
“Thế thì sao cái mặt cậu trong tỉnh rụi vậy o?”.
Crockta đang nghĩ về cuộc gặp mặt của mình với Kenzo trước khi rời thành phố Quantes.
“Kulkul”.
Kenzo đã trừng phạt triệt để lũ cho vay tiền. Hơn nữa, cậu chàng đã đạt tới cảnh giới thượng đỉnh. Thế rồi, cậu ta tuyên bố rằng mình sẽ lập một nhóm theo chân Crockta. Tên của nhóm là “Núi Đao và Rừng Kiếm”.
Crockta chẳng làm gì nhiều, nhưng anh cảm thấy thật vui, hệt như một đứa trẻ thơ. Bấy giờ, cái tên Crockta sẽ lại một lần nữa làm cả thế giới dậy sóng. Nếu bây giờ anh đăng xuất, Crockta có thể thấy fanclub “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng ngợi ca” đang làm gì.
Danh tiếng, âu là thứ mà ai ai cũng khát khao. Nó là thần dược.
“Muốn nổi tiếng thì cũng khó lắm..Kulkulkul”.
Anh thậm chí tự hỏi rằng mình có đang bị những người hâm mộ bám đuôi không. Crockta đang tự mình quan ngại về việc đó.
“Tôi không biết là gì nhưng…”. Anor lắc đầu.
Họ yên tọa, cưỡi trên lưng lũ Caruk và chẳng bao lâu, họ đã thấy được dấu tích của thành phố Maillard. Sớm thôi, họ sẽ đến nơi.
Maillard là một thành phố, nơi Hội Tình Báo tọa lạc. Nó cũng đồng thời là khu vực mà Stella đang làm việc cho Thương Đoàn Thợ Rèn tại đó. Ngoải ra, còn có huyền thoại về “Hội Huynh Đệ Hoàn Quy”, những người đứng ra để cải tạo những người chơi bất hảo.
Crockta gợi lại những kí ức cũ và nhanh chóng thúc caruk. Đột nhiên, họ thấy một nhóm người. Mắt họ giao cùng với tổ đội của Crockta. Crockta kính cẩn chào họ trước.
“Xin chào, tôi còn sống”.
“…À, ừ”.
Họ nhìn Crockta rồi liếc mắt đến vầng trán của Tiyo và Anor trước khi tỏ ra hờ hững. Họ là những người chơi, và người chơi thì không mấy hứng thú với Npc. Đặc biệt, họ là những người chơi có cấp độ ngang hàng cùng với Npc. Khi cấp độ của những người chơi tăng lên, họ càng trở nên ngạo mạn.
“Cách họ chào người khác thật là rẻ mạt o”. Tiyo lẩm bẩm. Cu cậu tự nói với mình nhưng mọi người đều có thể nghe thấy. Đôi mắt những người chơi hướng về phía họ. Tiyo nhún vai.
Bầu không khí thoáng chút ngột ngạt. Tuy nhiên, cả hai bên đều không làm gì khác nên không có mâu thuẫn xảy ra.
“Bỏ qua đi. Nó chỉ là một thằng nhóc”.
“Chúng mày có thấy bọn chúng không? Tao không thể đợi để tóm được bọn khốn GB đó”.
“Cứ đợi mà xem đi. Hãy yên vị cho đến khi chúng ta nhận được chỉ thị từ Đại Ca”
Crockta lắng nghe đối thoại của họ. Họ nói về “GB”, là tự viết tắt của “Hội Huynh Đệ Hoàn Quy”. Có lẽ như nhóm này không có mối quan hệ tốt với họ.
“Hrmm”.
***
Tổ đội của Crockta tiếp tục đi cho tới khi đến được thành phố Maillard. Họ đã đặt chân đến Maillard, một thành phố xinh đẹp và hào nhoáng của tộc Tiên.
Mắt Anor mở to. Nếu Quantes là một thành phố được xây bằng những kỹ nghệ của Thổ Nhân, thì Maillard lại là một thành phố rộng lớn của Tiên tộc. Các tòa nhà tại đây mang vẻ hòa hợp cùng thiên nhiên và hình thái nhà cũng thật hoàn mỹ, khớp hoàn toàn với óc mỹ quan từ loài Hắc Tiên vốn có của Anor. Nơi này thật sự là thành phố của Tiên, cái nôi của những người chơi chọn Tiên tộc.
Anor dạo quanh, đôi mắt mở lớn và không tài nào dời mắt đi khỏi thành phố Maillard.
“Đẹp đúng không?”.
“Thật sự rất đẹp. Ôi..”.
“Bah, thứ này so với Quantes thì chẳng là gì”.
Họ dễ dàng vào du nhập vào Maillard bởi chẳng có hạn chế ra vào nào tại nơi đây. Anh dự tính thu thập thông tin từ hội Tình Báo và cả Stella, nên họ sẽ không lưu lại đây lâu. Nhưng, bầu không khí nơi đây có thật sự kì lạ.
Hay nói cụ thể hơn, đó chính là bầu không khí giữa những người chơi.
“….?”
Crockta thắc mắc. Công dân của thành phố Maillard vẫn vậy. Là dân cư của thế giới Elder Lord, họ vẫn đang sống thật trọn.
Song, những người chơi với ngôi sao màu trắng trên đầu đang nhìn quanh và quan sát một thứ vô định nào đó. Họ giữ chặt vũ khí và dường như đã chuẩn bị để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Một số người chơi nhìn chằm, bộ dáng như đối kháng khi họ băng qua nhau. Người ta có thể cảm thấy một nỗi căng thẳng đến ngột ngạt giữa những người chơi.
“Thú vị đây”. Crockta lẩm bẩm.
Chuyện gì đang xảy ra ỏ Maillard?
“Chúng ta sẽ ở lại đây vào tối nay. Hãy cứ dạo chơi rồi trở lại đây”.
“Hiểu rồi o”.
“Tôi sẽ đi khám phá đây”.
“Khoan, hãy đi cùng nhau o”.
Crockta hướng về hội Tình Báo. Anh tiến vào khu ô chuột của thành phố, băng qua những con đường được những quán rượu tồi tàn phủ kín. Anh đang trở lại. Đó là nơi dành cho cánh đàn ông đích thực. Đầu não của Hội Tình Báo ở thành phố Maillard.
“Kulkulkul, biển hiệu vẫn là hình tam giác xinh đẹp kia”.
Crockta thì thầm khi anh nhìn vào cái biển của quán rượu. Nó ở ngay đó. Quán Rượu “Huynh Đệ Của Ta Đâu Rồi?(*)”.
***
Chú thích:
"Huynh Đệ của ta đâu rồi?": tác giả lồng nghĩa cho cái tên này. Nó diễn đạt hai ý