오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 140: 빠삐용 (2) - Kẻ Nhẹ Dạ (2).

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: Roan

***

Crockta ngồi trên giường. Những thanh thép được đóng sát vào nhau. Để bẹn chúng ra, đủ cho thân người anh bước qua là điều rất khó. Nếu thế, anh cần phải thử sức tại một nơi khác. Crockta nhìn vào bức tường. Bề mặt thô ráp của tường trông có vẻ rất cứng, nhưng có thể nó chỉ là thứ ngụy trang. Có thể rằng bức tường này được xây bằng những loại đá dễ vỡ, như trong những bộ phim.

“Hãy xem nào”.

Crockta xoa cằm. Kế hoạch trốn thoát của anh rất đơn giản. Khoảnh khắc trước khi họ tử hình anh, hoặc lúc họ đến nhà tù để làm một điều gì đó với anh, anh sẽ đánh bại họ bằng những kĩ năng của mình.

Crockta không cảm thấy tình huống hiện thời là cấp thiết vì anh thiết cho rằng mình sẽ không bị giết. Nhưng, anh vẫn chàn chường, không thể cứ yên tọa mãi được. Nếu anh bị bắt, anh sẽ thử mọi cách trốn thoát cho đến khi lấy lại được tự do của mình.

“Mình chẳng có vật dụng nào tốt cả”.

Trong tù, chỉ có duy nhất một cái giường. Nơi này không phải là một trung tâm giam lỏng dài hạn vì thậm chí ở đây còn không có nổi một cái nhà vệ sinh. Crockta đứng lên và nhìn vào những chân giường. Anh có thể sử dụng những cái này. Crockta bẻ gãy một trong bốn cái chân.

Grốp!

Bàn tay thô to của chàng Orc nắm chặt một chân giường và vặn đi, bẽ gãy cái chân giường bằng gỗ. Một mẫu gổ sắt nhọn hiện lộ ra từ phần bị gãy. Crockta sử dụng nó đề cào lên bức tường.

Kịt kịt kịt!

Kịt kịt kịt!

“…”.

Chẳng có gì thay đổi. Chất liệu của tường rất nghèo nàn nhưng nó vẫn là bằng bê-tông. Những ý định sử dụng sức lực đã tan biến. Những vật dụng hiện có trong mộ trường cũng không thể giúp anh được. Thế nên, anh cần phải dùng phương pháp “trốn thoát bằng cách sử dụng tâm lý con người”.

Crockta tiến đến những thanh thép và nhìn ra bên ngoài. Mọi người đều đã đi, nhưng họ để lại một tên lính gác ở đây. Crockta với gọi. “Này..”.

Không trả lời. Crockta gọi tiếp. “Này..”.

Lần này, anh nói bằng tông giọng mệt mỏi và không có một chút lực. Anh còn tỏ ra một chút sợ hãi.

“Có ai không…”.

Anh cảm thấy đang có ai đó di chuyển từ phía đằng xa. Người lính gác do dự trong một hồi trước khi bước đến nhà thù, nơi Crockta đang ở . Crockta ngồi xuống giường.

“Có chuyện gì?”.

Một ngôi sao đang ở trên trán cậu ta. Phục trang tồi tàn. Khí áp yếu ớt. Đây chỉ là một người chơi bình thường, đảm nhiệm một chức vụ thấp trong hội Thiêng Đàng và Đại ĐIạ. Tấm lưng của cậu ta gượng cứng vì cậu đang lo lắng khi phải đối đầu với chiến binh Orc Crockta nổi tiếng. Crockta đã tỏ ra quỵ lụy một cách thảm hại để cậu chàng thích nghi được.

“Xin….xin lỗi..Tôi sẽ bị xử tử sao?”

Đôi mắt ậng nước! Ai lại có thể nghĩ rằng anh là một chiến binh Orc tàn bạo, người đã giết chết gã thống lĩnh ở phương Bắc và càn diệt bất cứ kẻ địch nào! Gương mặt của chàng trai trông mềm mỏng hơn khi cậu cảm thấy cảm thông cho Crockta.

“Đúng thế”.

“Mình vẫn còn có rất nhiều việc để làm…và cả về lượng vàng bạc, châu báu của mình nữa”. Crockta thì thầm với bản thân.

Lời của anh làm cho cậu lính canh thấy hứng thú. Ý nghĩ về vàng bạc và châu báu luôn luôn làm tim con người ta phải động.

“Ahh..Tôi..”. Crockta kêu lên một tiếng âm thông khổ, như thể anh đang rất muộn phiền. Cách diễn trò của anh khiến cho người lính canh nghĩ rằng anh thật đáng thảm hại.

“Hoo…” Gương mặt của Crockta cứng lại trước khi từ chiếc giường đứng lên.

Một luống khí bạo áp đột nhiên vây lấy Crockta, khiến cho cậu lính canh kia phải bước lùi lại. Không có mấy người có thể chịu được sát ý của anh. Đôi chân của người lính canh bắt đầu run lên. Khoảnh khắc cậu ta chuẩn bị chạy đi vì sự thay đổi bất chợt này thì…

Crockta với gọi. “Con người rồi cũng sẽ chết. Ta không hề nối tiếc về con đường mình đã đi. Tuy nhiên, thật nhục nhã khi ta không thể truyền lại thanh đao công lý bí mật của loài Orc.

Đó là đôi mắt của một người đã sẵn sàng chết. Crockta nhìn người lính canh. Cậu ta thẫn thờ nhìn lại. Crockta lớn tiếng nói. “Ta sớm muộn rồi cũng sẽ chết trong tay lãnh đạo của các người. Ta cũng đã tước đi rất nhiều mạng sống nên điều này cũng chẳng gọi là bất công!”.

Hình ảnh của một con người đứng đắn khi đối mặt với cái chết luôn là điều đáng cản thán.

“Ngươi là người cuối cùng ta gặp! Mặc dù ngươi không phải là Orc, ta sẽ truyền lại cho ngươi bí kỹ của loài Orc này”.

“…!”.

Chàng trai mở to mắt. Bất cứ người nào có đọc những cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp đều biết đây là cái gì. Một cơ hội để đời!

Hơn nữa, con Orc mà cậu đang đối mặt không đơn thuần như những Orc khác. Bất cứ ai quen với thế giới Elder Lord đều phải biết về Chàng Orc Chính Nghĩa Crockta, vị Npc đã nghiền nát những người chơi, đoạt mạng tên đại thống lĩnh ở phương Bắc trước khi một nhiệm vụ có quy mô lớn có thể được bắt đầu. Liệu sẽ quá lạ lẫm khi mà một Npc như thế lại bị tử hình mà không có lấy một sự kiện nào?

Cậu lính canh bắt đầu phân nghĩa của tình huống này dựa trên các nguyện vọng của bản thân. Đúng thế. Đây là một sự kiện đặc biệt hoặc có thể là một nhiệm vụ. Con Orc này muốn truyền thụ lại tất cả mọi thứ trước khi nó chết. Những phần mềm trí thông minh nhân tạo muốn để lại di sản của mình trước khi chết, âu đó cũng là điều dễ hiểu.

Liệu đó có phải là di sản từ một chiến binh vĩ đại trong thế giới Elder Lord?

Ngày hôm nay, cơ hội đã đến với cậu.

“Tôi…”.

“Chỉ khi..”. Crockta đấm về hướng người chơi kia. Nhờ đặt những điều kiện, nó sẽ khiến cho người lính canh kia nghĩ rằng nhiệm vụ này không hề dễ. Con người thường bỏ qua những thứ khó khăn. Nó có thể khó, nhưng là cái khó mà người ta có thể chịu được.

“Ngươi phải thề rằng sẽ truyền thụ bí mật này cho một Orc khác. Đây chính là võ đạo. Ngươi tuyệt đối không được phá vỡ điều này”.

Chàng lính canh đã bị lòng tham làm mù mắt nên những điều kiện này không là vấn đề gì nữa. Hay thậm chí, nó chỉ thêm nhiều nhiên liệu hơn, vào những khát vọng của cậu.

“Ngươi có hứa không?”.

“Tôi hứa”.

“Thế thì nói tên ta. Ta là Crockta, thầy của ngươi”.

Tâm trí chàng vệ binh đã vẽ ra trong đầu những hình ảnh khi mình trở thành ranker, lái siêu xe được mua từ tiền lương nhận được. Những người nổi tiếng sẽ muốn gặp cậu và mọi người sẽ bất ngờ khi nhìn vào tên của cậu đây. Cậu sẽ trở thành một người chơi vô song trong thế giới này, thậm chí vượt xa hơn cả gã Rommel, chủ hội của Thiêng Đàng và Đại Địa. Cậu sẽ có những bữa tiệc hoành tráng trong một căn nhà sang trọng, được hằng hà sa số mỹ nữ vây quanh. Một cuộc đời ngọt ngào đến mức không một ai có thể từ bỏ.

Bây giờ, chính là ngày khởi đầu một cuộc đời mới của ranker có tên “Lee Jungnim”. Cậu thét lên. “Crockta! Tôi tên là Lee Jungnim”.

“Một cái tên quá hay. Hãy cúi chào ta và thông báo cho toàn thiêng đàng rằng ta là thầy của ngươi”.

“Vâng!!”.

Crockta nhìn Lee Jungnim cúi chào. Đây chính là nghi lễ thường thấy trong các tiểu thuyết kiếm hiệp nên cậu ta chẳng chút nghi ngờ. Lòng tham luôn là thứ làm người ta mờ mắt.

Lee Jungnim cúi chào tới tận chín lần trước khi thở hồng hộc. “Hộc, hộc…Thầy ơi, xong rồi”.

“Được. Hãy đến gần ta và cúi chào. Ta sẽ cho ngươi một phước lành”.

“Vâng!!”.

Bấy giờ, chàng trai không hề ghi nghờ gì nữa. Qủa thật, tương lai của hội Thiên Đường và Đại Địa sẽ tối tăm lắm nếu như có mấy người vệ binh như thế này.

Lee Jungnim cúi đầu chào. “Xin hãy chiếu cố cho tôi, thưa Thầy”.

“Được, đến gần hơn nữa”.

“Cái-cái này là gần nhất có thể rồi”.

Nếu Lee Jungmim tiến xa hơn nữa, đầu của cậu ta sẽ chạm phải những thanh chắn thép. Crockta gật đầu.

“Thế là đủ”.

Anh đến gần những thanh chắn, với tay ra và bóp chặt cái cổ của chàng vệ binh

“Khụ..khụ”.

Lee Jungnim giãy dụa khi cậu bị nâng lên trên không trung. Crockta cười tàn độc. “Thằng ngu, lừa mi dễ quá! Đầu mi có hạt óc chó, chứ không phải là não”.

“M-Mày, n-nói dối!..Keok”.

“Mi là người bị lừa. Dù gì, cuộc sống cũng đồng thời là sân khấu cho những kẻ lừa lọc nên phải bình tĩnh và luôn nhìn vào sự thật. Thằng khờ”.

Tịnh thức của Lee Jungnim dần phải đi. “Đối-Đối xử với ta như thế này…mày sẽ hối tiếc”.

“Hoh?”. Crockta siết chặt cổ của Lee Jungnim một cách hung bạo hơn. “Ta sẽ hối tiếc như thế nào?”.

“Keok…keok..hooo..halll”.

Lee Jungnim đã hoàn toàn ngã quỵ. Crockta vớ lấy chùm chìa khóa được thắt ở hông của cậu ta và ném xác xuốt đất. Cái xác bắt đầu tan thành những hạt sáng trắng. Người chết thì không nói được.

“Huhu, hãy mà đem nuối tiếc đặt ở nơi khác”.

Crockta thầm ái mộ kỹ năng diễn xuất của mình khi anh đặt chìa khóa vào ổ. Cánh cửa mở ra. Anh đã trốn thoát.

‘Kuahahaha, Kuahahahat, ai có thể bẫy được ta?”. Anh cười khi nhìn hạt sáng trắng cuối cùng của Lee Jungnim. “Không phải Lee Jungnim ngươi đây”.

Trái tim mềm yếu của Lee Jungnim. Cậu đã hoàn toàn bị những mộng tưởng trước mắt áp đảo. Song, những hi vọng như thế âu cũng chính là động lực để con người tiếp tục bước về phía trước trong tương lai. Crockta đã dùng cách “diễn trò” để chạy trốn khỏi cái nhà tù kinh khủng này. Nếu anh không cố gắng trốn như thế này đây, Crockta sẽ phải dành đến một vài giờ nhàm chán trong ngục tù. Nó chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian khủng khiếp.

Crockta vươn tay và nhắm mắt. Anh tận hưởng sự tự do bằng cả tấm thân của mình, miệng lẩm bẩm một câu nói từ bộ phim anh ưa thích.

“Hi vọng là điều tốt. Điều trân quý nhất. Và điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất”

Anh nhớ lại cảnh báo cuối cùng của Lee Jungnim rằng anh sẽ hối tiếc về điều này. Crockta cười hả ha bước ra ngoài ngục tù. Thế rồi, chân của anh vẹo đi một cách kì lạ và chiếc mũi của Crockta “hôn” lên mặt đất.

“Keook”.

Máu từ mũi chảy xuống. Anh đứng dậy khi nguậy tay vào chiếc mũi đang đau. Crockta nắm lấy mũi mà rên.

“Thật kì lạ”. Những trường hợp anh bị mất thăng bằng hoàn toàn đếm trên đầu ngón tay.

Và nó đã xảy ra với Crockta, người vừa mới di chuyển một tí xíu, đang băng qua đường biên của nhà tù.

“Kuakk”.

Một ngọn đuốc ở trên tường bất thình lình rơi xuống trúng chân anh. Lửa văng tứ túng. Crockta giữ lấy một chân và nhảy cò cò với khuôn mặt bí xị, cố thoát ra khỏi đám lửa.

“Cái gì thế này?”.

Crockta không thể nhìn thấy rõ vì anh nhắm mắt khi đau, đầu anh lại cụng mạnh vào tường.

“Kuakk”.

Anh lại ngã xuống. Tại sao mấy cái thứ nực cười này lại diễn ra? Một sự trùng hợp chăng? Crockta, người vừa mới bị dính vào tình huống kì lạ này, nhắm mắt lại, quyết định hít một hơi. Anh kìm cơn đau và thì thầm với Lee Jungnim lời xin lỗi.

“Xin..Xin thứ lỗi”.

Crockta chầm chậm vực người dậy. Khi anh tiếp tục bước đi, Crockta thấy một cái bàn với vài vật dụng trên đó. Thanh Sát Chằn Đao yêu quý của anh. Crockta giắt nó vào bao đao trên lưng. Edgar là kẻ làm sai, nên anh không hề thấy một chút xấu hổ, trừ việc giết chết chàng vệ binh tội nghiệp kia.

“Tốt rồi”.

Crockta bắt đầu chạy dọc hành lang. Bấy giờ, không có bất kì thứ gì có thể ngăn được anh. Edgar giả vờ tỏ ra rất mục ngầu và lí trí, nhưng đây là lúc lôi cái gã ca thán kia ra khỏi người của chàng trai.

***

“Cái gì đây o?”. Tiyo hỏi.

Họ đang dạo khắp Maillard.

Đặc trưng của Maillard chính là “Đài Tiền Xu” ở quảng trường trung tâm. Có một câu chuyện rằng ném đồng xu vào đây sẽ giúp cho một nguyện ước trở thành hiện thực, nên chiếc đài phun nước luôn lóng lánh màu vàng, ánh bạc của tiền xu được các du khách và công dân ở đây ném xuống. Những đồng tiền vàng được gom thu và sẽ được sử dụng giúp những người gặp cảnh cơ hàn tại đền thờ.

Có một bản hiệu ở trước đài phun nước.

[Truyền thống này được chiến binh Orc Crockta dựng nên. Ngài đã bắt giữ ba kẻ xấu đang gây rối thành phố Maillard và nói với họ rằng “Đây không chỉ là một cái đài bình thường, mà nó nhằm để giúp những người nghèo khó”. Ba chàng học đồ được cải tạo ấy đã bước ra ngoài sáng và giúp đỡ cho những người dân trong công việc hằng ngày, đỡ đần những ai đang trong cảnh khốn khó…(Còn nữa)].

“Cái Crockta này không phải là Crockta của chúng ta đúng không o?”.

“Ai da, chắc chắn trăm phần trăm là không. Crockta của chúng ta không có tốt được một phần mười của Crockta này”.

“Tui đồng ý, kyakyakya! Tui tốt hơn nhiều nhiều cơ o”.

“Đúng rồi. Chỉ là trùng tên thôi. Ahihihi”.

Họ bỏ đi sau khi văng mỗi người một đồng tiền vàng. Thế rồi Tiyo hỏi Anor. “Thế cái Crockta kia cũng hông phải là Crockta của chúng ta, đúng hông o?”.

“….”.

Một mẩu tin đã được rải khắp quãng trường. Những người dân chỉ nhìn thoáng qua nó.

Nội dung là thế này.

[Nghi lễ tử hình Crockta của hội thiêng đàng và đại địa! Chúng ta đã bắt giữ Crockta. Hắn sẽ bị xử tử tại vùng đồng bằng bên ngoài thành phố Maillard. Đây là cảnh cáo cho tất cả mọi người dám chống lại hội Thiêng Đàng Và Đại Địa. Khi mặt trời lên đỉnh thiên, hắn sẽ bị xử tử].

Anor cũng bối rối.

“Tôi không nghĩ vậy đi? Cái Crockta này thì yếu hơn Crockta của chúng ta. Tên Crockta này bị tóm cơ đấy, hahahaha. Hắn sẽ không thể sống sót trở về sau khi đột kích Calmahart đâu”.

“Kyahahat, đúng đúng đúng. Crockta của chúng ta là người đã giết chết gã thông lĩnh, vậy nên làm thế nào mà cậu ấy có thể bị tóm? Làm như cậu ta bị bắt khi đang say không chừng. Kahahat! Cái Crockta này thảm hại quá o”.

“Chắc Crockta là một cái tên thông thường rồi”.

“Tui cũng nghĩ thế o”.

Tiyo và Anor tiếp tục bước đi, miệng cười hả ha. 

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN