AKU NO SOSHIKI NO KYUUJINKOUKOKU

Chương 01: Bạn muốn thay đổi thế giới?

WebNovel

Cái trang tuyển dụng này... kì thật


Tên công ty: Metallica

Lĩnh vực: Thống trị thế giới

Mức lương đãi ngộ: lương cán bộ 700.000 yên/tháng, lương nhân viên 140.000 yên/tháng

Tiêu chí tuyển dụng: Không (Nhưng đánh giá cao về kinh nghiệm)

Chỉ tiêu tuyển dụng: một số người

Chúng tôi là một Tổ chức Tà Ác với mục tiêu thống trị thế giới!

Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo đang đợi bạn!

Bài thi bao gồm 2 vòng: Kiểm tra viết và Phỏng vấn (ngoài ra sẽ có một bài kiểm tra sơ bộ qua Internet)

Ngày, giờ, và nơi làm bài kiểm tra được đặt gọn gàng ở những dòng dưới.


“...Cái khỉ gì thế này?”


Neito buột miệng...

Cậu ta nghĩ giờ cũng đã đến lúc tìm một công việc ổn định hay một cái gì đó tương tự vậy.

Đối với cậu thanh niên mang tên Komori Neito, cậu nghĩ rằng mình không thể nào tiếp tục cuộc đời như một tên NEET nữa.

Hai tiếng vừa rồi, cậu đã dành để đọc qua những tờ đơn tuyển dụng qua mạng...cho đến khi cái thứ này đập vào mắt cậu.


Một trang web kì lạ, nó đưa cho cậu một số câu hỏi cá nhân và một vài câu trắc nghiệm. Neito càng cảm thấy có gì đó không ổn khi cậu không tài nào đóng trang web lại được.

Có gì đó không đúng ở đây...

Cậu bắt đầu đọc những câu hỏi


Bạn nghĩ sao về một nhân vật anh hùng xả thân chống lại thế lực hắc ám, người hy sinh mạng sống của một cô gái để cứu thế giới?

Hiện tại, bạn có vui không?

Bạn nghĩ gì về Oda Nobunaga và Cesare Borgia?

Ý kiến của bạn về việc dùng con tin để đạt được chiến thắng?

Nếu như bạn có một mục tiêu cần phải được hoàn thành, bạn có sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình?

Bạn làm gì khi người sếp mà bạn tôn trọng bị giết?

Nếu một lũ ngoài hành tinh muốn xâm lược trái đất, chúng có đáng bị xóa sổ?


Hãy nhìn vào chiến trận phía dưới và trả lời câu hỏi.

Điền thứ tự để hạ hết kẻ thù một cách nhanh gọn nhất

Gã làm ra thứ này rảnh rỗi thật đó. Vừa nghĩ, cậu vừa tiếp tục điền các câu hỏi, sau khi điền xong câu cuối, một câu nữa hiện lên giữa màn hình.


Bạn có muốn thay đổi thế giới?


Hmm. Để xem nào, thế giới này cũng chả phải tốt đẹp gì lắm, mấy thứ như chiến tranh vẫn diễn ra ở mấy cái nước đâu đó. Về phần tôi thì tôi là một tên NEET, chả ma nào để ý đến, một thằng giai tân nghèo kiết xác. Vậy nên đôi khi cái cảm giác bị coi thường thỉnh thoảng lại đến. Nhìn vào mấy cái “tấm gương hoàn hảo” của xã hội lắm lúc cũng nản “vl”, cảm giác như mấy thứ cao xa đó mình chẳng bao giờ với tới được.


 Vậy nên ....


Tôi trả lời

Và ngay lập tức, một câu hỏi khác hiện lên


Bạn chắc chứ?

Hừm, có vẻ như họ không đùa, mà đã đi đến đến đây rồi thì chắc tôi nên suy nghĩ nghiêm túc hơn một chút nhỉ.

Thế giới này có thực sự hoàn hảo không? Và rằng mọi thứ tốt nhất nên giữ nguyên trạng, không cần thiết phải thay đổi?


Tất nhiên là không rồi

Đời sinh viên mà tôi đã sống, cho đến năm ngoái, đó chả phải là một thứ đáng ghi nhận, và tôi cũng không nghĩ là cuộc đời từ nay sẽ khá khẩm hơn được chút nào cả.

Tất nhiên, chủ yếu là tại tôi cả thôi; nhưng tôi chắc là vẫn có rất nhiều người cũng đang ở trong cái hoàn cảnh oái oăm này. Với họ, thế giới này quả thực rất khó ở. Đúng vậy, thế giới cần phải thay đổi.


Tôi trả lời lại một lần nữa


Màn hình đã thay đổi, cậu đã được chuyển đến một trang web khác, có vẻ như là một trang tuyển dụng chính thức....của Metallica.

Bây giờ thì Neito đang phải tạm rời mắt khỏi màn hình để trấn tĩnh bản thân.


_

Giờ mới nhớ, lần đầu tiên mấy cái tổ chức xấu xa này ra mắt công chúng là vào khoảng 20 năm về trước.

Tổ chức đầu tiên là Metallica, được biết đến chủ yếu bởi dự án Siêu Chiến Binh cùng nhiều những hoạt động mờ ám khác.

Siêu Chiến Binh của họ là những người biến đổi gen, có sức mạnh siêu phàm, và sở hữu diện mạo làm bất cứ ai cũng có thể vãi ra quần.


Cảnh sát và quân đội gần như bất lực khi đối mặt với chúng. Có thể nói cả thế giới gần như rơi vào hỗn loạn trong thời gian đầu Tổ chức xuất hiện.

Mục tiêu của Metallica là gì? Không phải chỉ đơn giản là thống trị thế giới sao? Những giả thuyết, tin tức mới nhất của họ tràn ngập các kênh thông tin hằng ngày.

Ngay sau sự xuất hiện của Metallica, người ta rỉ tai nhau về Dylan, một kẻ với sức mạnh quá siêu phàm để là một con người, nhưng khác với lũ Siêu Chiến Binh, anh ta ngăn chặn mọi âm mưu xấu xa, và được coi như một anh hùng.


Nhưng dần dần thì mọi người cũng đã quen, giờ Metallica hay Dylan không còn là thứ gì mới mẻ nữa. Khi tin tức về họ vừa lắng xuống thì một vài các tổ chức khác lại bắt đầu nổi lên, tự xưng là Hậu Duệ Mặt Trời, hay sở hữu sức mạnh của rồng, là người ngoài hành tinh, hay tự cho mình là những người đột biến sở hữu siêu năng lực.

Megadeath, Sabbath, Crimson,....nói chung thì lũ này nhiều vô số kể. 


Nhưng dù sao thì, thế giới này vẫn chưa bị thống trị. Cảnh sát và quân đội đã và đang được điều động, nhưng nhiều người cho rằng phần lớn công trạng là của Dylan cùng nhiều “anh hùng” mới nổi khác như The Beatle, Rex, Ramone,... Những người hùng, mỗi họ đều có một ngoại hình riêng, và có chung mục tiêu, người ta gọi họ là “Rocks”.

Vậy là việc anh hùng chống lại Tổ Chức Xấu Xa bây giờ thật quá ư là bình thường.


Những anh hùng giả tưởng trên phim ảnh giờ đây đã thất nghiệp, trẻ con giờ đây đã thần tượng những anh hùng có thật, cả Neito cũng đã có một tuổi thơ như vậy.

Hi sinh cuộc sống của họ, những chiến binh ẩn mình, xả thân cứu giúp người gặp hoạn nạn. Thực sự, quả là ngầu vãi đạn! Neito luôn kính trọng họ. Đời cậu càng thảm, xã hội càng ruồng rẫy cậu bao nhiêu thì cậu càng thần tượng họ bấy nhiêu.


Vì vậy, cậu thấy tham gia với những kẻ tự xưng là Tổ Chức Tà Ác này quả là một điều vô lý *cười trừ*

Ngạc nhiên thì có đấy, nhưng giờ thì cậu cười và với cái thứ này, không gì khác, chỉ là một trò đùa.


_


“Chắc chỉ là đùa thôi, làm gì có chuyện...”

_

Hôm nay là ngày phỏng vấn, tay cầm điện thoại với địa chỉ, tôi đứng trân trân trước cửa một tòa nhà.

Ai mà tin được chuyện đầu não của một tổ chức như vậy lại nằm trong một cái quận hành chính bình thường, trong một tòa công sở không thể nào bình thường hơn nữa như thế này? Cái dell?!

Nếu ai đó hỏi tại sao tôi lại đến đây thì có lẽ vì 9 phần 10 là do tò mò. Với lại, nếu đây là một trò đùa thật thì nó khá là công phu đấy, mà thôi kệ cha nó đi.


~

Nói vậy thôi, cậu vẫn cứ chần chừ, bước qua lại trước của tòa nhà như một tên đần. Cậu đeo một cái cà vạt màu đen, như cái trang đã chỉ thị, để làm dấu hiệu nhận biết; dù vậy cậu vẫn cứ thắc mắc lí do cậu lại đến đây.

~

Mình bị ngu chắc?! Vừa nghĩ, chân cậu vừa hướng về nhà.

Đúng lúc đó, một cô gái lướt qua cậu. Một mái tóc cắt ngang vai, “mượt mà” là từ duy nhất cậu nghĩ ra khi nhìn nó bay theo gió. Một thân hình mảnh mai, bao bọc bởi một nước da trắng sứ. Phần ngực có hơi thiêu thiếu, nhưng chiếc môi hồng thanh mảnh cùng đôi mắt nhẹ nhàng đó đã tạo cho cô ấy nên một khuôn mặt không-thể-chê-vào-đâu-được.

~

Dễ thương thật đó, tiếc là cô ấy chẳng bao giờ có thể có chuyện gì can hệ đến mình đâu nhỉ.*khóc*

~


Cậu nghĩ vậy, rồi lại tiếp tục rảo bước; mà khoan đã, có gì đó không ổn ở đây thì phải....rồi cậu đứng đờ người ra.

Khăn...khăn quàng đen?!

Một cái cà vạt đen cho nam, và khăn quàng đen cho nữ, đó là những gì mà trang web đó nói. Cái khăn đen đó, nó như đứng tách biệt hẳn ra với bộ quần áo mà cô ấy đang bận.


Cô gái này....cũng ăn quả lừa sao? Cũng có người ngốc như mình à?

Làm gì đây? Có nên gọi cô ấy không? Mà thôi, gọi cũng thế thôi, kệ cô ta đi!

Neito đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng hỗn loạn. Bất chợt, cô gái lại mới là người bắt chuyện với cậu.


“Buổi sáng tốt lành”


Sao một người muốn đầu quân cho một tổ chức xấu xa lại có thể nhẹ nhàng và lịch sự như thế này chứ?


“C...Cô cũng vậy”


Tôi vừa đáp lại bằng tất cả dũng khí của mình, nhưng có vẻ cô nàng chẳng để tâm đến.


“Anh đến để làm bài thi tuyển dụng của Metallica đúng không?”


Vừa hỏi, thân hình nhỏ nhắn đấy vừa ngả nhẹ về phía cậu, như chả màng đến chuyện mắt cậu đang như muốn nổ tung.

Tha em chụy ơi, dễ...dễ thương quá, ngừng lại đi... À mà cô ấy vừa hỏi cái gì đấy đúng không? Mình phải đáp lại.


“...À...ừm”


Cậu vắt đại ra một câu trả lời

Sau khi nghe cậu, mặt cô nàng sáng bừng lên, nụ cười nở ra trên đôi môi thanh mảnh đó. Giờ thì cậu hiểu cái khái niệm “Nụ cười ánh dương” của cố nhân rồi.


“Hay quá! Tôi cũng vậy đó!! Tui không có thấy cậu làm bài kiểm tra sơ bộ bên Mĩ nên có hơi chần chừ một chút.”


Hử? Bên Mĩ? Kiểm tra sơ bộ? Cái gì cơ, cô đang nói cái gì vậy?


“À...Ừ, rất vui được gặp cô”


“A! Nếu được, anh vào cùng tôi được không? Đi một mình, tôi hơi có hơi hồi hộp một chút!”


Đầu tôi đang cố phân tích những gì đang diễn ra

Chắc để mình tiếp tục tin trò lừa đảo này là thật, họ mới thuê cô nàng này.

Cậu cảm thấy ép buộc khi để bản thân nghĩ như vậy


“Tôi là Mayuzumi Maki, rất vui khi gặp anh.”


Sự lịch sự và dứt khoát trong cái cúi đầu của cô ấy làm cậu cảm thấy như vừa nghe thấy hiệu ứng âm thanh vậy. Mùi hương đào nhẹ từ cô ấy thoang thoảng qua mũi cậu, dầu gội, hay nước hoa? Hay là mùi hương từ chính cơ thể cô gái này?

Giời ạ, thôi kệ đi. Chả còn cái quái gì để mất cả. Đúng đấy, cứ theo chân cô nàng cu-te này đã. Bọn lừa đảo cũng chả vắt ra thêm được đồng cắc nào từ cái thân nghèo kiết xác này đâu.


Nhớ lại lúc còn đang trả lời câu hỏi trên trang web, những từ đó giờ lại hằn sâu trong đầu cậu.

Bạn có muốn thay đổi thế giới?

Tôi đã trả lời CÓ

Giờ nghĩ lại, thấy cũng hơi ngớ ngẩn; nhưng tận sâu trong lòng, cậu vẫn luôn nghĩ như vậy. Cậu trả lời cô nàng.


“Ừm, vậy thì...đi thôi.”


Maki khúc khích cười khi nghe câu đó. Câu trả lời của cô nàng như thúc ép tôi suy nghĩ lại về quyết định của mình.


“Được! Tui mong là cả hai ta đều kiếm một được vị trí tốt! Hãy cùng nhau chiếm lấy thế giới nhé!”


Yep. Chưa gì tôi đã thấy hối hận lắm rồi đó.


shinigamilnteam.com

Trans: Trap-chan

Edit: Miya

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN