AKU NO SOSHIKI NO KYUUJINKOUKOKU

Chương 02: Ah, vâng

WebNovel

Vậy là Neito, cùng với cô nàng kì lạ tự xưng là Mayuzumi Maki, tiến đến phòng phỏng vấn của Tổ Chức Xấu Xa Metallica.


“...À mà...à mà này”


Tình cảnh này thực sự rất kì quặc, RẤT kì quặc đến độ cậu buột miệng hỏi cô ấy.


“ Chuyện gì vậy?”


Maki nghiêng đầu một chút. Cô không thấy lạ khi một tổ chức như Metallica lại tổ chức phỏng vấn ở một tòa nhà bình thường, trong một quận hành chính bình thường như vậy sao?

Cả cái trang tuyển dụng nữa, có thật là họ cũng làm như những tậpđoàn bình thường khác không?

Tôi làm bài kiểm tra trên mạng, nhưng cô có nói về cái gì mà Kiểm tra sơ bộ tại Mỹ ý, đúng không?

Với cả...cô mong muốn được làm gì sau khi được nhận vào Tổ chức?


“À~ cái đó hả, thực ra cũng chả có gì”


“Hồi hộp quá hử? Không sao, tui cũng chả khác gì cậu đâu, cứ cố gắng hết mình là được!”


Hình như cô ấy hiểu nhầm...

Chả biết nói gì hơn, cậu ta đáp lại bằng một câu rỗng tuếch.


“Ừ, cô nói phải”


Cả hai tiến đến điểm hẹn phỏng vấn, giờ thì cậu chẳng còn ra vẻ ngạc nhiên khi thấy nó là một tòa văn phòng chả có gì đặc sắc, không có dấu hiệu gì để nhận diện đây là một trụ sở của Tổ chức cả.

Dù vậy, nếu để ý một chút thì có gì đó không được đúng cho lắm: mặc dù đây là giờ hành chính nhưng chả có ma nào cả, tất nhiên, trừ cậu và Maki.


Kì lạ, thực sự rất kì lạ.

Bước vào tòa nhà, đập vào mắt cậu là một mũi tên “Tập đoàn M, kiểm tra tuyển dụng nhân viên, lối này” nó nói.

Phòng làm việc, với cách bài trí tinh tế và gọn gàng, chắc không phải đùa rồi, đây thực sự là một tập đoàn lớn.


“Không đùa chứ?”


Sau khi trình giấy mời và và một số giấy tờ tùy thân khác, họ được lễ tân hướng dẫn vào phòng chờ. À, còn nữa, nhân viên tiếp tân là một bà cô, nói thế nào nhỉ, vòng 1 có “hơi” bị đầy đặn một chút...

Trên ngực bà cô đó là một chiếc thẻ nhân viên, nằm gọn trong một chiếc khung có họa tiết, rõ ràng đây là thẻ của một tập đoàn thật. Cô tiếp tân mỉm cười.


“Chào mừng hai bạn đến với Metallica, tôi thực sự mong các bạn có thể hoàn thành tốt bài kiểm tra, Tổ chức luôn chào đón những người có năng lực sát cánh cùng chúng tôi.”


Vài người đã có mặt trong phòng chờ trước chúng tôi, với tuổi tác và ngoại hình khá đa dạng.


Một lão già gân trông như dân anh chị, nhìn tướng tá ngạo ngễ trông rất chi là bố đời.

Một gã dân chơi xỏ khuyên bất cứ chỗ nào hắn xỏ được  

Một anh chàng đeo kính, có vẻ ngoài thư sinh, nhìn đúng chuẩn dân tri thức.

Một gã Tây Lông vạm vỡ cạo đầu

Và một tên bảnh trai khoác một bộ vét hàng hiệu


“Xác...cmn...định rồi”


Cậu thì thầm với mình; một phần có lẽ vì sốc, nhưng có vẻ như còn một thứ gì đó khác mới khiến cậu buột miệng như vậy.

Neito quyết định sẽ không tìm hiểu thêm bất cứ chi tiết nào về cái chỗ khỉ gió này nữa. Cậu thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng ít nhất thì cậu cũng biết là cậu đến đây dự một buổi phỏng vấn của một cái tập đoàn nào đấy.


Mặc dù cậu đã xem đây chỉ là một trò đùa, nhưng càng về sau, Neito lại càng cảm thấy không phải như vậy, và rằng vụ này là thật.

Lo lắng và bồn chồn, giờ cậu lại tự hỏi tại sao mình lại đến đây, nhưng chẳng phải đây là điều cậu muốn hay sao?

Thoát khỏi kiếp NEET, đúng, đó hiện tại là điều duy nhất mà cậu phải quan tâm, còn gì tốt hơn công việc thu nhập cực tốt này chứ?

Và tại sao lại không chứ? Công ty này, nhìn qua thôi đã biết là một tập đoàn khủng rồi, gạt cái chuyện nó tự gọi mình là một Tổ chức xấu Xa sang một bên, chí ít thì mọi chuyện chắc cũng chẳng thể tệ hơn nữa, chắc vậy.


---o0o0o---


-Bố về rồi đây!

-Mừng anh đã về, công việc thế nào?

-Cũng chả nhiều nhặn gì, trang trí văn phòng thủ tướng chính phủ bằng mấy quả pháo hoa ý mà, mấy tên bảo vệ có hơi thô lỗ một chút nhưng “trò chuyện thân tình” với nhau một lúc thì họ cũng không làm khó anh nữa, nhọc thật đấy, nhưng cấp trên đã chỉ thì rồi thì phải làm thôi.

-Nghe cũng mệt thật đấy. Bồn tắm chuẩn bị xong rồi đó, anh vào tắm luôn cho nóng.

-Mừng bố đã về! Sinh nhật sắp tới bố mua cho con cái PS4 nha bố!  

-Hừm, để xem nào; nếu cuộc đảo chính này thành công thì bố sẽ được cấp trên thưởng, vậy nên chắc cũng được thôi.

-Yeah!! Con cảm ơn bố!

-Hahaha, cái thằng nhóc láu cá này.

Cậu đang dần hình dung gia cảnh tương lai của mình....


Phần thi viết được đặt vào buổi sáng. Mở đầu bài thi là mấy câu toán mà tất nhiên là một tên NEET thảm hại như cậu không thể làm đến quá nửa. Tiếp theo, cậu được đưa ra một văn bản, từ đó cậu phải đưa ra giải pháp cho một số vấn đề mang tính toàn cầu.

Tất nhiên, đây không phải là một công ty bình thường, nên có mấy câu hơi khác người một chút. Trong đó, có một câu như thế này. Bạn đang mặt đối mặt với một siêu thủ Boxing hạng nặng trong một căn phòng như ở bên dưới. Hãy nhìn kĩ vào hình vẽ và đưa ra quyết định tối ưu để chiến thắng (Lưu ý: nếu hắn còn thở, bạn sẽ chết).


Bức hình thể hiện một tên lực lưỡng, trông như đang rất sẵn lòng đấm nát vụn mặt tôi, đằng sau lưng hắn là súng máy, dao, cùng rất nhiều thứ khác có thể sử dụng làm vũ khí. Hmm....


Cậu trả lời như sau.

Cơ may chiến thắng là rất thấp, đồng thời tôi sẽ không có cơ hội chạy thoát thân; bởi vậy, tôi nghĩ lựa chọn tất nhất là bỏ cuộc. Bởi dù có cố gắng đến mức nào đi nữa, hứng một phát đấm cũng sẽ là quá đủ để tôi về chầu ông bà. Vậy nên cứ cho là tôi đã thua lượt đấu trong căn phòng đó đi, để đến tối tôi sẽ kết liễu khi hắn đang ngủ.

Tôi hiểu, đây không hẳn là một câu trả lời phù hợp. Có thể mình phải hạ gục tên boxer trong chính căn phòng đó; nhưng nếu thật là vậy, thì mình chỉ còn nước chết, vậy đấy.

Với lại chẳng phải cuối cùng thì chỉ cần tên boxer đó chết là được đúng không?


Tất cả các câu hỏi đều na ná nhau như vậy. Cậu thực sự không hiểu mình sẽ làm gì trong các tình huống như vậy, nên cuối cùng cậu cũng chỉ viết hết những gì nảy ra trong đầu mình, chỉ vậy thôi.

Tiếp theo là vòng phỏng vấn, đúng hơn là phỏng vấn theo nhóm, và cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi xí được một chỗ cạnh Maki.

Chắc mình cần phải chủ động bắt chuyện.Nếu hỏi tại sao cậu lại nghĩ như vậy thì chắc là vì cũng đã khá lâu rồi Neito không nói chuyện với nữ giới, nếu phải nói thêm thì là do cậu nhát gái.

Giời ơi. Có nên không đây?! Cô ấy có phải đang bận chuẩn bị hay gì đâu, còn đang mặt nghiêm trọng ngồi nhấp trà, dậm chân chờ đến lượt kia kìa. Đú...đúng vậy, mình phải bắt  chuyện trước! Có phải cô ấy ghét mình hay gì đâu cơ chứ! Nếu mình tạo ấn tượng tốt với cô ấy thì biết đâu...


“M-M- M-Mayuzumi- san!! T-T- Tui không nghĩ là c-c- cô phải lo lắng đến thế đâu!” 


Và đó là câu nói “tự nhiên” nhất mà cậu NEET tội nghiệp của chúng ta có thể rặn ra vào lúc này.

Maki, đôi mắt cô mở to, lặng đi khi nghe cậu nói một lúc....rồi phụt cười...


“....Áhahahaha!! Không phải anh mới đang cần trấn tĩnh lại bản thân đi hay sao? Xin lỗi, nhưng cách anh nói buồn cười thiệt đó!”


C...cái thứ phụ nữ..., bộ cô không hiểu rằng đây là một kì tích khi tôi chủ động buông ra câu dài như thế sao?! 

Thực ra thì Neito cũng chả để tâm lắm, với cậu thì cuộc đàm thoại ngắn ngủn này đã là một thành công lớn của đời cậu rồi. Với lại... cậu đã làm cô ấy CƯỜI đấy, một cô gái cười vì câu nói của cậu, Neito cảm thấy đời mình không thể nào đẹp hơn được nữa. 


“À...ừm...ừ, tui cũng hơi lo chút, với lại...


“Tôi cũng vậy...nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh. Nhờ vậy mà tôi đỡ run hơn một chút rồi, cùng nhau cố gắng nhé”


Lưng cậu dựng thẳng dậy, có lẽ là do sự thẵng thắn và nghiêm túc tỏa ra từ những lời ấy của cô.


“À mà, từ giờ anh kêu tôi bằng tên luôn được không, gọi bằng họ với tôi có hơi kì, Maki thôi cũng được nhé!”


A, với câu nói như này thì...câu trả lời phù hợp sẽ là...


“Hi...hiểu rồi, Maki-san. Vậy cô cứ gọi tôi là Neito cũng được.”


“NEET?...tên anh kì vậy?”


“Là Neito.”


“Tất...tất nhiên là anh đang đùa đúng không? Tui biết tỏng rồi!”


Mặt cô ấy hơi đỏ một chút. Hmm, nhìn thích thật đấy. Neito thực sự không thể rời mắt khỏi cô ấy được. Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, một người trông giống như nhân viên Metallica bước ra.


“Komori-san, Mayuzumi-san, Ikeno-san, Suzuki-san, Smith-san, xìn mời vào.”


Đến lúc rồi. Dù sao thì cậu vẫn đang trong bài kiểm tra đầu vào của một Tổ chức Xấu Xa đúng không nhỉ?


“Vâng!”


Maki đứng bật dậy, đáp lại đầy nhiệt huyết.


“Mong là chúng ta sẽ cùng nhau đỗ!”


Đôi mắt cô nàng hiện lên sự thẳng thắng. Giờ thì những gì cậu cần làm nghĩ đây chỉ là phần thi của một công ty hàng không hay của một hãng truyền thông, và nghiễm nhiên nó sẽ là một bài phỏng vấn rất đỗi bình thường, vậy nên...


“Ư...ừm, mong là vậy”


Tạm thời thì cậu chỉ trả lời được như thế thôi. Trong phòng phỏng vấn, có 2 gã trung niên, một lão già trông như đã qua tứ tuần, và một người phụ nữ. Có vẻ như thuộc bộ phận quản lý. Trong hai gã trung niên thì một gã ngoài cái áo blouse trắng và còn đeo thêm một cái bịt mắt, dễ làm người ta liên tưởng đến mấy tên khoa học gia điên rồ.


Người còn lại bận một cái áo khoác măng-tô dài màu đen, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được một cơ thể cường tráng dưới những lớp áo, kèm theo đó là một đôi găng tay màu đen, một kẻ đã quá quen với chuyện đánh nhau à.

Ông già, với mái tóc đã ngả bạc của mình, tỏa ra một sự lãnh đạm hiếm có, trông rất cương trực. Ông ta là trùm ở đây ư? Không, chắc cậu nghĩ quá rồi.


Người phụ nữ thì....nói sao nhỉ, trông thì có vẻ giống một thư kí nhưng trang phục có hơi hở hang. Cậu không nghĩ là mình bị lùa vào đây đóng phim heo đâu nhỉ.

Neito đã trải qua rất nhiều lần phỏng vấn trước đây, cả việc toàn phần lẫn bán thời gian, nhưng có lẽ chưa bao giờ cậu có thể trấn tĩnh bản thân khi đi phỏng vấn cả.


Cuối cùng thì nó cũng đã bắt đầu,và ngay lúc này đây, cậu đang không thể hiểu nổi chuyện đang xảy ra. Mọi sự can đảm của cậu, có moi hết ra thì cũng chỉ đủ dũng khí để nghe lời trao đổi qua lại giữa người phỏng vấn và những ứng cử viên khác.


“Ikeno-san, anh có thể trình bày động lực và mục tiêu của anh khi ứng tuyển vào Tổ chức?”


Có vẻ như gã đẹp mã là người được hỏi trước. Một tổ chức xấu xa thì liệu có đối xử tốt với nhân viên của họ không nhỉ? Ngay sau khi nghĩ đến đó thì cậu lắc đầu nguầy nguậy bởi đó là một điều liên quan “vl”, Lúc cậu còn đang mải nghĩ lung tung thì gã điển trai kia rành rọt đáp lại câu hỏi.


“Vâng! Tôi đã thực sự hứng thú với các chính sách của công ty các vị từ rất lâu rồi. Mặc dù phải làm việc trong một môi trường đầy rẫy cạnh tranh, các vị đã luôn chứng tỏ bản thân mình bằng việc liên tiếp là doanh nghiệp đứng đầu kể từ khi mới thành lập. Qua đó tôi rất mong muốn đóng góp sức lực để có thể trở thành một phần trong khí lực mãnh liệt đó. Mặc dù mục tiêu làm bá chủ thế giới của quý vị, theo tôi, vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành để có thể đạt được, nhưng tôi nghĩ những lợi ích và lợi nhuận có thể thu được qua quá trình này là thực sự cần thiết cho doanh nghiệp của quý vị trong thời điểm bắt đầu của thế kỉ 22. Tôi mong muốn có thể trở thành một phần trong lực lượng nòng cốt của Tổ chức trong tương lai."


Êu, êu này, tên này đang nói cái dell gì vậy?


“Một lòng nhiệt huyết lớn đấy, anh có phiền khi trình bày thêm về kĩ năng, kinh nghiệm, cũng như vị trí mà anh mong muốn trong tổ chức không?


“Vâng! Trong thời gian còn cộng tác với công ty của bố, tôi đã làm việc tại Pháp sau khi tốt nghiệp tại....nơi tôi nhận học bổng ưu tiên với tư cách là du học sinh ngay sau khi tốt nghiệp THPT, chuyênngành của tôi khi còn học tại đó là Chiến tranh hiện đại, Trong những năm còn học cao trung, tôi cũng từng tham dự giải Kiếm Đạo cấp quốc gia, và....”


Và cuộc tự sướng cứ tiếp tục. Cái gã này, thiệt đó hả? Neito ức như sắp sửa tặc lưỡi. Vậy gã này là một cậu ấm, gia cảnh khốn khó, không còn gì ngoài điều kiện, điển trai, chơi Kiếm Đạo, có bằng đại học xịn? Đi chết mịa ở xó xỉnh nào đó đi! Cái cớ gì mà lại đi ngáng chân người khác ở một chỗ như thế này?! Đi làm Oppa thì chết hay sao?


“Tôi chỉ mong muốn được đóng góp hết mình cho Tổ chức, bất kể vị trí hay công việc tôi được giao phó, nhưng tôi vẫn mong muốn được tham gia vào bộ phận chiến lược, lập kế hoạch tiến công và chiến thuật với các sinh vật đặc biệt”


Ồ hố, vậy sao? Tuyệt đấy anh bạn! Đi chết đi. 

Sau lượt của hắn, giám khảo hỏi đến Maki.


“Tôi muốn đối đầu và đánh bại những cá nhân đối đầu với tổ chức –lũ “Rocks”. Hỗ trợ hết mình nhũng kế hoạch mà Tổ chức đặt ra để chống lại lũ đó, đây là lý do tôi muốn tham gia vào Tổ chức của quý vị.”


Rocks hử....? mấy gã siêu anh hùng đúng không? Cô ấy quả là kì lạ. Không phải Siêu anh hùng là nguồn cảm hứng cho mọi người sao?

Cô ấy dễ thương thật, nhưng đúng như mình nghĩ, cô nàng có hơi kì một chút. Nhưng mà cũng phải thôi, dẫu sao thì cũng là người muốn đầu quân cho một Tổ Chức Xấu Xa mà.


“Tôi học vượt lớp, tốt nghiệp MIT tại Mĩ với hai bằng PhD(tiến sĩ). Kĩ năng của tôi sẽ được tận dụng tốt nhất khi tham gia vào bộ phận bảo trì và nghiên cứu cải tiến các Siêu Chiến Binh.”


Nhưng cô ấy vẫn cu-te! Thông minh nữa! Ngầu thật! Vừa giỏi vừa cu-te. Trong cái tình huống quá đỗi kì dị thế này, tất cả những gì Neito có thể làm là gửi trí óc lo lắng đến cực độ của cậu đến một nơi xa xăm nào đó.


“Ứng viên Komori Neito-san. Xin hãy trình bày lí do của cậu khi muốn đầu quân cho Tổ chức.”


Óc cậu lập tức bị lôi từ vùng đất xa xôi về với hộp sọ của cậu. Cậu đang ở giữa một cuộc phỏng vấn. Một tập đoàn lớn. Một tổ chức tà ác. Những dòng CV hào nhoáng ngồn ngộn của các ứng viên khác. Còn cậu, cậu là một tên NEET nhát cáy bất tài. Tất cả những điều kiện trên đã đập thẳng vào khuôn mặt đần thối của cậu lúc này đây một cơn hoảng loạn chưa từng có.


“Tôi...tôi rất ấn tượng về lý tưởng của công ty...”


“Xin được hỏi lại là lý tưởng nào mà anh đang nói đến vậy?”


“Cái đó, um...cái đó thì...”


“Anh có sở thích hay chuyên môn nào nổi bật không?”


“T....tôi...tôi đặc biệt...sở thích tôi là Internet, chuyên môn....là...oánh Liên Quân.”


“Tôi hiểu, vậy là đủ rồi.”


Kết thúc rồi. Nhưng chắc không chỉ cậu đâu đúng không? Những ứng viên khác cũng vậy mà, phải không?

Maki liếc nhìn cậu một lúc, nhưng sau đó cũng thôi. Gã kia thì đang cười mỉa cậu.


Yep, phỏng vấn kết thúc. Ngoài việc là một tổ chức xấu xa đi chăng nữa thì đây vẫn là một tập đoàn, đâu dễ gì vào được. Đúng vậy, ngay lúc đầu thì kẻ như cậu đã không thể có cửa vào đây được rồi. Mà thôi, trên đường về nên tạp một đĩa Cà ri chứ nhỉ? Neito nhanh chóng chuyển làn dòng suy nghĩ của mình sang một thứ gì đó khác.

Ông già, người giữ im lặng trong suốt buổi phỏng vấn, nay lại bất chợt cất lời.


“Ta tin là cậu đăng ký qua trang công khai nhỉ?”


Cậu mất một lúc phân tích lời nói của ông già. Trang công khai, chắc ông ta muốn nhắc đến cái trang tuyển dụng trên mạng đó. Dựa vào cách ông ta nói thì chắc là mình là người duy nhất đăng kí qua web. Và qua sự ồn ào hiện giờ, đây chắc hẳn là chuyện lạ.


“Vâng, tôi đã thấy nó trên mạng....”


“Ta hiểu, ta hiểu rồi. Ta có một câu hỏi riêng dành cho cậu đây.”


Cái giọng nói trầm ấm đó. Dường như làm dịu tinh thần cậu một chút, chưa bao giờ có ai nói với một tên thảm hại như cậu bằng giọng nói ấy cả. Nhưng, có một chút gì đó làm cậu hơi ái ngại.


“Bạn muốn thay đổi thế giới. Cậu trả lời câu đó trên mạng đúng không.”


Cổ họng im bặt, cậu chỉ có thể gật đầu.


“Cậu có muốn thay đổi thế giới, ngay cả khi nó sẽ phá hủy cái thế giới hiện tại cậu đang sống?”


Ông ta kì thật. Nhưng, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nguyền rủa bọn thanh niên nghiêm túc, nguyền rủa tập thể, mả cha lũ chính khách, ĐM lũ đẹp mã! Cái lũ chúng mày đó, nên bỏ hết thói xấu đê! Đầu tiên là việc thở ấy! Sau một hồi, cậu trả lời.


---o0o0o---

Maki cảm thấy nhẹ nhõm khi cái sự việc bất thường này cuối cùng cũng đã kết thúc. Cái cảm giác đấy cũng nhanh chóng qua đi. Và chàng trai mà cô gặp hôm nay, Neito-kun.

Cách mà cậu ta trả lời phỏng vấn quả thực không thể tệ hơn được nữa. Nói thẳng ra thì trông cậu ta ngay từ đầu đã không nên ở đây rồi. Bài kiểm tra này nằm ngoài khả năng tiếp thu của một người bình thường, chỉ có những kẻ đứng đầu ở nhiều lĩnh vực và những tài năng thiên bẩm mới có khả năng bước chân vào đây. Cô không coi thường cậu ta, chỉ cảm thấy hơi kì lạ một chút thôi. Cuộc phỏng vấn của cậu ta càng xuống dốc, Maki lại càng trở nên bồn chồn hơn. Nhưng, cô cũng lại hơi ngạc nhiên một chút. Bởi dù gì thì gì, cậu ta cũng đã vượt qua bài kiểm tra trên trang công khai, và đến được tận vòng phỏng vấn. Cô cũng đã phong thanh nghe thấy một lời đồn, rằng không như đa số phải tham dự bài kiểm tra liên tiếp, sẽ có một số cá nhân chỉ định trên mạng có thể đi lối “cửa hậu”.


Để tìm được những cái trang công khai này thì phải cần đến hàng tấn may mắn. Thậm chí khi tìm ra được nó, thí sinh cần phải có MỘT tố chất quyết định mới có thể hoàn thành được bài thi. Từ xưa đến nay chưa từng có một người nào được chọn qua cách này. Cũng có lời đồn cho rằng những bài kiểm tra công khai này được chính tay ông trùm của Metallica biên soạn. Chỉ một tố chất quyết định: TÀ ÁC. Chỉ vậy thôi.

Neito nhìn trông không giống một tên phản diện lắm. Mà nói thẳng ra thì là trái ngược của phản diện, cậu ta tự ti, nhút nhát, đôi chút kì cục. Ấn tượng về Neito của cô chỉ có vậy, nhưng lại là một ấn tượng tốt.


Vậy nên khi biết là cậu ta đã vượt qua được bài kiểm tra đó và tiến đến tận đây, thì đó thực sự là một điều khiến cô không khỏi bất ngờ. Người lớn tuổi duy nhất trong phòng, sau đó, đặt ra câu hỏi, rằng cậu có chấp nhận thay đổi thế giới, đồng nghĩa với việc phá hủy thế giới hiện tại?

Một câu hỏi khiến cô lạnh sống lưng.


Ai cũng có sự bất mãn riêng về thế giới họ đang sống.

Vì vậy, đó cũng sẽ là nghiễm nhiên khi họ muốn nó thay đổi cho đến một mức độ nào đó.

Nhưng nếu cái giá phải trả là thế giới hiện tại mà họ đang sống? Liệu có ai đủ can đảm để ngay lập tức trả lời từ trong đáy lòng của họ?


Cách nói của ông già này, có một chút gì đó, như hối thúc người nghe bộc lộ hết ý đồ trong tâm can của họ. Cô có thể chắc chắn rằng Neito sẽ không thể nói dối được.

Nếu vướng phải một câu hỏi đầy áp lực như vậy, Maki chắc sẽ chỉ có thể trả lời rằng: “Tôi không biết”.


Tên bảnh trai ngồi cạnh cô, Ikeno-san, chắc sẽ nói “Tất nhiên rồi”, nếu xét về cách hắn trả lời những câu hỏi vừa nãy. Nhưng cô cá là miệng hắn sẽ không thể hé nửa lời trước cái áp lực khủng khiếp này.

Neito-kun...ngay cả khi đây là buổi phỏng vấn của cô, nhưng cô không thể cưỡng lại việc bản thân đánh mắt về phía cậu ta, mong muốn nghe rõ ràng từng từ trong lời đáp của cậu.

Ngẩng mặt lên, Neito trả lời. Quá thờ ơ, gương mặt quá đỗi vô hồn.


“Ha...tất nhiên rồi.”


Biểu cảm của cậu khi thốt ra những lời đó thật quá tự nhiên. Nhưng trong một khoảng khắc, một khoảng khắc ngắn ngủn đó, bủa vây quanh cậu trai đó, cô đã thấy một ngọn lửa đen.(haki???)

Ngọn lửa yếu ớt, có phần mờ nhạt, nhưng không thể nhầm được. Cô cảm thấy như bản thân bị cuốn thẳng vào cặp mắt của cậu ta.


Hửm...hả..? Nhưng...tại sao?

Mất một lúc, Maki mới để ý thấy tim mình đập một cách thô bạo, như muốn rạch nát lồng ngực của cô vậy.


_

Ngay sau khi vòng phỏng vấn kết thúc, Neito chỉ còn biết hướng thẳng về nhà. Nhục nhã, cậu không thể nán lại nơi này lâu hơn được nữa. Cậu đã Tạch, có thế thôi.

Lúc đầu, cậu tưởng đây chỉ là một trò đùa, một vụ lừa đảo hay gì đó tương tự. Nhưng phải ngậm lấy thất bại như vậy....ai cũng thấy chán đời cả. Thôi, đi ăn tý Cà ri nào. Cậu vừa nghĩ vừa rảo bước xuống hành lang.


“Ư...ừm...Neito-kun!”


Nếu cô gọi tôi, tôi sẽ quay lại. Kĩ năng giao tiếp của tôi không kém đến mức đó, mặc dù nó cũng chẳng đủ để tôi đỗ bài kiểm tra. Cậu chả có thể làm gì ngoài tự nguyền rủa mình, nhưng còn Maki, cô ấy cũng có làm gì sai đâu?

Đứng giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn đó, cậu vẫn đủ bình tĩnh để chúc mừng cô ấy một câu.


“Cô làm tốt lắm....hết mình ở Metallica nhé. Tôi rất mừng cho cô.”


Maki cúi gằm mặt xuống, run rẩy. Cô bấu chặt lấy gấu váy của mình.

Cô ấy cần đi vệ sinh à? 


“N...Neito-san, không phải anh cũng được nhận sao?”


Quả là một cô gái tốt, nhưng nghe những lời đó chỉ làm cậu buồn thêm thôi.

Mình và cô gái này sẽ có thể là đồng nghiệp nếu như mình đỗ... cậu nghĩ.


“Haha...không, làm gì có chuyện một tên như tôi bước chân vào đây được chứ?”


“Xin đừng nói với tôi như vậy.”


Neito ngẫm một chút, tại sao cô ấy lại xử sự như thế này?

A, hiểu rồi, chắc cô ấy cảm thấy có lỗi vì chỉ mình cô ấy được nhận.

Đừng như vậy mà ~ cô không phải để tâm đến mấy chuyện như vậy.


Giờ thì tôi lại càng không thể nào nghĩ cô là người ghi danh gia nhập một Tổ chức như thế này rồi.

Xin hãy cưới tôi.


“Thôi, tôi phải đi đây.”


Đúng hơn thì cậu không muốn nhìn thấy cô ấy khổ tâm đến vậy nữa.

Neito buông những lời thẳng băng như vậy và nhanh chóng rời đi.

_

Cùng ngày, tại trụ sở ngầm của Metallica, một cuộc họp đã diễn ra.


“Vậy là các vị đã chấm hai ứng viên Ikeno-kun và Mayuzumi-san, đúng chứ?”


“Ờ, đúng là Ikeno rất phù hợp, còn Mayuzumi thì....dễ thương...”


“Anh lúc nào cũng vậy, nhưng Mayuzumi-san quả là vượt xa những gì ta kì vọng, nhìn vào hồ sơ của cô ta thì tôi nghĩ ta không còn gì cần phải bàn luận thêm nữa.”


“Mà nhân tiện, cái tên Komori đó thì sao?”


“Cậu trai đó, tôi nghĩ là...mém đạt, nhưng chắc chúng ta không thể nhâ.....”


“Đợi đã”


“Á!....sao ngài lại ở đây?


“Tôi nghĩ thi thoảng cũng nên chõ mõm vào mấy lần họp bàn tuyển dụng nhân lực.”


“Thưa...có vấn đề gì sao ạ?”


“Cái cậu với cái tên kì lạ đó, làm tôi có chút hứng thú đó. Hiếm có ai tỏa ra thứ hào quang thảm hại đến vậy cả. Một tên thất bại, hiện giờ quả thực đúng là như vậy, một kẻ chỉ biết căm thù thế gian. Nhưng nếu mài giũa, đánh bóng cậu ta một chút thì các vị sẽ thấy cậu ta là một kẻ đáng giá đó. Với cương vị của mình, tôi cần các vị châm trước cho cậu ta một chút”


Cuộc họp kéo dài đến hai tiếng.


Hai tiếng sau kết luận cuối cùng được đưa ra, một lá thư rơi độp vào cái hòm thư trống hoác nhà Neito.


“Có thư à? Thiệt tình, mấy thằng điện lực chắc lại đòi tiền tháng này đây. Mẹ kiếp, đúng lúc người ta chả có tâm trạng!”


“Thôi, cứ liếc........qua........thử........xem........ ÔI CÁI DEEEEEEEEEEEEEEEEEELL!?!!??!”


“Từ tháng tư trở đi, cậu sẽ là nhân viên mới của một Tổ Chức Xấu Xa”


Cậu dám cá là nếu tự cậu phun câu đó ra thì cậu sẽ cười đến tắc thở mà chết mất, nên tạm thời thì cậu sẽ ngậm miệng lại rồi tự thẩm trong lòng đã.


shinigamilnteam.com

Trans: Trap-chan

Edit: Miya

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN