Translator: Roan
***
Nguyên lai, Edgar đã từng là thành viên của Hội Huynh Đệ Hoàn Quy. Đó là những ngày tuyệt diệu. Trong đời thực, cậu là một chàng huấn luyện viên cho những đội bóng nhí, người huấn luyện cho các tài năng trẻ tuổi, dẫn dắt những cầu thủ nhí tiềm năng đến với những vị trí lãnh đạo. Trong thế giới Elder Lord, cậu cũng tận hưởng những cuộc phiêu lưu đầy màu giả tưởng. Cậu đã trở thành một thành viên của Hội Huynh Đệ Hoàn Quy, gặp được Robina và cả hai đều phải lòng nhau.
Thế nhưng, những ngày tốt đẹp ấy chẳng được dài lâu.
“Em không bao giờ đánh giá đúng người được, phải không?”
“….!”.
Mũi tên của Robina bay vụt qua gò má cậu. Edgar sờ lấy mặt rồi lùi lại một bước khi những hoài niệm thuở quá khứ lại đang trỗi dậy.
Âu, sự bất hạnh thường đến mà chẳng báo trước. Những cậu học sinh cậu dạy bị ép phải rời đội bóng bởi do xô xát. Edgar không có bất cứ chỗ dựa nào nên mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu cậu. Cậu không phải là một cầu thủ thành công, và giờ đây, nguyện ước trở thành một huấn luyện viên đẳng cấp thế giới đã bị đình lại. Thứ càng khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, chính là việc kinh doanh của bố mẹ Edgar đã thất bại và đời sống khá giả của cậu đang lâm nguy.
Cậu không còn thời gian để chơi game. Edgar phải đối mặt với hiện thực. Cậu đã bắt đầu làm việc bốc vác. Cậu cũng phải giảm bớt khoảng thời gian gặp mặt với Robina trong game lẫn cả trong thực tế.
Edgar ngày càng trở nên nhạy cảm hơn mặc dầu đã cố gắng không như thế. Cậu bắt đầu đánh mất chính bản thân mình, một cách thật chậm, thật chậm rãi. Edgar cũng ý thức rõ về cái tồi tàn của bản thân và cũng như Robina, người có thể vụt bay đi mất bất cứ khi nào tựa như một nàng chim tự do. Cậu cố gắng lờ những vệt nứt ấy đi, nhưng những nỗ lực của Edgar ngày càng cắt xé trái tim của chính cậu.
Là người yêu của Edgar, Robina nhanh chóng nhận thấy những sự thay đổi trong người của chàng trai mình yêu. Sự lo lắng, sự đói khát tình cảm của cô, và những lúc thiếu tự tin không phải là thứ tồn tại trong người của chàng trai cô từng yêu. Đó là lí do tại sao, Edgar sau cùng buộc phải thú nhận tất cả. Cậu nói về việc mất đi mọi thứ và mối nguy về tiền bạc hiện thời của mình.
Khi câu chuyện kết thúc, Robina đáp. “Cái gì? Anh trở nên thế này chỉ vì tiền thôi sao?”. Cô, một người được sinh ra trong gia cảnh giàu sang, làm thế nào có thể hiểu được sự tuyệt vọng của Edgar?. “Ừm, như thế này này. Điều đó không còn quan trọng nữa. Chúng ta kết thúc rồi”.
Những từ ấy đã đâm thủng trái tim vốn dĩ đã suy kiệt của Edgar.
“Em không còn yêu Oppa nữa rồi”.
Nếu, giá như, giá như cô cho cậu cái nụ cười quen thuộc kia và đến bên cậu mà an ủi, cả đức chúa trời cũng sẽ khẳng định chắc chắn rằng; chỉ trong một thời gian ngắn, cậu sẽ có thể vững bước trở mình, đứng hiên ngang thêm một lần nữa. Nếu, nếu như cô không cắt đứt với cậu, cô sẽ là lí do, là tồn tại để cho cậu chiến đấu với hiện thực.
Thế nhưng cuộc đời nào có như mơ, Edgar đã hoàn toàn gãy đổ. Người đã cho cậu một cơ hội mới chính là hội Thiên Đàng và Đại Địa. Hội Thiên Đàng và Đại Địa đã cân nhắc về Edgar, một người chơi hoạt động tích cực trong Hội Huynh Đệ Hoàn Quy mà ngỏ ý mời cậu gia nhập với họ.
Thiên Đường và Đại Địa là một hội lớn. Tổng thể cả hội đều dựa chủ nghĩa vật chất. Những thanh viên của hội Thiên Đường và Đại Địa đều được trả lương và những ai giữ các vị trí điều hành đều nhận được nhiều tiền hơn những thành viên khác. Thế nên, cậu đã gia nhập cùng với Thiên Đàng và Đại Địa. Nhờ kết quả xuất sắc của mình, cậu được đề cử trở thành người đứng đầu của chi nhánh hội ở thành phố Maillard.
“Dạo ấy, lòng mình đã chết nhưng thân xác thì vẫn còn”.
Edgar lẩm bẩm khi cậu lao về phía trước. Robina nhanh chóng lui lại. Nhưng cậu không hề có ý định một đánh một với cô. Cậu rẽ phải, hướng về các thành viên của hội Huynh Đệ Hoàn Quy.
“Mình đã không chết và nỗi đau sẽ chỉ làm mình mạnh mẽ hơn”.
Cậu là Edgar, là một trong những lãnh đạo của hội Thiên Đàng và Đại Địa. Robina bối rối, tiếp tục bắn tê, nhưng những chiến binh đã sử dụng khiên để chắn những mũi tên của cô. Họ kiên trì truy kích Robina. Họ đã nghe được nghe Edgar nói về sức mạnh của Robina và sử dụng những kỹ năng đặc thù để chống lại cô.
Một khi Robina bị kìm lại, những thứ còn lại trở nên vô cùng dễ dàng. Nhìn một cách khách quan, những thành viên của hội Thiên Đàng và Đại Địa mạnh mẽ hơn rất nhiều.
“Cố gắng thiểu số hóa sự số giết chóc”
Edgar thét lớn. “Hãy cưỡng giam bọn chúng”.
“Cưỡng Giam”, một cách thức cầm tù mà những người chơi cảm thấy kinh hãi nhất trong thế giới Elder Lord, đã được lệnh. Nguyên lai, những người chơi vốn đã nghiêm cấm sử dụng cách này. Song, “Cưỡng Giam” đôi khi được sử dụng trong những cuộc chiến giữa các hội đối địch nhau.
Người ta đã tiến hành phản đối với tập đoàn Elder Lord Saga, nhưng câu trả lời của họ vẫn thủy chung như một: “Vì Tính Tự Do của Người Chơi”.
“Hả, ngươi định sử dụng cách “Cưỡng Giam” với chúng ta, ngươi bị mất trí rồi sao?”. Robina thét lớn.
Edgar không quan tâm.
“Chúng ta là hội Thiên Đàng và Đại Địa”.
Những thành viên của hội đồng thanh thét lên. Hội Huynh Đệ Hoàn Quy bắt đầu bị đẩy lùi. Các thành viên của hội Thiên Đàng và Đại Địa rất mạnh bởi vì họ không hành động riêng lẽ. Đó chính là cách chiến đấu mà Edgar đã đích thân huấn luyện cho họ.
Những thành viên của hội Huynh Đệ Hoàn Quy từng người, từng người một đều bị bắt giữ. Trận chiến dường như sẽ kết thúc với chiến thắng của hội Thiêng Đàng và Đại Địa.
“Tôi sẽ trỗi dậy”.
Edgar sẽ xé nát cái mộng tưởng về người thương cũ, một thứ ảo giác đang ám ảnh cậu và cậu sẽ trỗi dậy, vươn đến một tầm thế cao hơn nhiều so với cô. Cậu sẽ thành công thông qua giới Elder Lord. Nếu cậu cứ tiếp tục vươn cao hơn nữa trong hội Thiên Đàng và Đại Địa, một ngày nào đó, cậu sẽ có thể trở thành ranker.
Khoảnh khắc đó, một tiếng âm từ đằng xa cất lên. “Ta đoán là, đã đến lúc mình nên xuất hiện”.
Một âm giọng khá quen thuộc.
Edgar quay đầu. Một con Orc đang luộm thuộm nấp người sau tảng đá lớn. Gần gã ta là hai người khác, một tên thổ nhân nhỏ thó và một gã Hắc Tiên, bọn chúng đang quan sát trận chiến. Crockta và hai người không rõ danh tính kia.
Khi Edgar nhìn chăm, gã Hắc Tiên đánh rơi bỏng ngô hắn đang ăn.
“Uwah, mắt của tớ đụng phải..Khụ khụ”.
“Đừng lo gì cả”. Crockta thì thầm với chàng Hắc Tiên. “Hãy ngẩng cao đầu trong kiêu hãnh bởi vì cậu là một người bạn của Crockta”.
Crockta cũng liếc sang Tiyo. Cu cậu vốn dĩ đã là một người tự tin, nên chiếc cổ luôn luôn tự động duỗi thẳng. Thật tuyệt vời. Nhường đó cũng là ấy để họ sánh vai cùng với nhau.
Crockta gật đầu rồi giương thân đứng lên. Đây chính là hình dạng của một chàng Orc siêu đẳng, vị Npc khiến cho tất cả người chơi phải gia nhập vào fanclub của chàng ta.
“Mày chính là Crockta?”.
“Qủa thực... cực kỳ nam tính..”.
Những thành viên của hội Thiên Đàng và Đại Địa ngừng di chuyển. Gương mặt của những người chơi ở hội Huynh Đệ Hoàn Quy bị họ trói, trông sáng sủa hẳn lên. Câu chuyện về chàng Crockta đã hoàn quy cho ba vị sáng lập của hội được truyền lại cho biết bao nhiêu người, đẹp đẽ tựa như một hồi sử thi.
Ở phương Bắc, họ không thấy được anh nữa, nhưng bấy giờ, anh lại hiện diện ở thành phố Maillard. Anh ấy thật đúng như lời người ta đồn đại.
Một băng đô buộc đầu màu đỏ, như tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ của anh. Đôi mắt hoang dã và tấm thân thô to được những hình xăm phủ kín.Ngoài ra, còn có cả một thanh đao (vốn dĩ là kiếm nhưng bản kiếm to quá mức để có thể được gọi là một thanh kiếm), được gọi là Sát Chằn Đao. Đó là vẻ ngoài của một chiến binh Orc, người có thể làm cho mọi kẻ phải co lại chỉ bằng việc nhìn vào anh.
Đây chính là người sáng lập thật sự của Hội Huynh Đệ Hoàn Quy.
“Mình thật sự đã gặp được anh ấy!!”
“Hãy sẳn sàng để bị Crockta đánh đi”.
Bầu không khí chợt nghịch đảo khi Crockta đưa Sát Chằn Đao lên bờ vai mình. Điều này cũng tương tự với những thành viên của hội Thiên Đàng và Đại Địa. Họ chỉ nhìn thấy một Crockta đã bị giam, chưa bao giờ giáp mặt anh khi toàn bộ uy áp của người chiến binh này được phóng thích.
Lúc này, một luồng khí áp bức đến cường đại đang hung hãn đổ lên đầu họ.
“Cái đó...Crockta.”.
Nhưng, Edgar không chùn bước. Cậu tiến thêm một bước mà nói rằng “Mi đã từng khóc lóc sau thanh chắn thép, nhưng bấy giờ lại diễn trò can đảm khi ở bên ngoài”. Edgar công kích anh, nhằm để giảm bớt sự ảnh hưởng của Crockta. “Ta sẽ cho ngươi biết một sự thật về thế giới này, cùng với lũ bạn hoàn quy của ngươi. Rằng hội Thiên Đàng và Đại Địa là vô địch”.
Crockta mỉm cười. Chàng trai này là kẻ địch, nhưng Crockta thật sự quý mến những người đàn ông thế này đây. Crockta đổ dồn sát ý vào Edgar nhưng cậu đã cật lực chịu đựng được luồng khí áp. Một con người bình thường đã sớm quỵ ngã từ lâu.
“Edgar”. Tiếng âm mềm mỏng của Crockta hướng đến chàng trai. “Cậu nói với ta lúc mình say. Rằng người lãnh đạo là một ngọn hải đăng”.
Đôi mắt của Edgar run lên. Crockta đã chắc chắn. Edgar cũng nhớ được những gì đã diễn ra khi cậu quá chén cùng anh.
“Ta nhớ tất cả những lời cậu nói lúc cậu say, Edgar ạ. Lúc ấy, chúng ta là bạn. Nên ta sẽ trao cậu một lời cảnh báo sớm.
Crockta giương đại đao. Nó là một thanh đao vô cùng lớn. Lượng máu tắm trên thân đao ắt có lẽ đủ để tạo thành một đại dương.
“Rằng hội Thiên Dàng và Đại Địa sẽ sớm bị tuyệt diệt”.
“....!”.
Đó hầu như là lời tuyên bố chiến tranh.
“Chính tay ta sẽ diệt trừ nó”.
Edgar lắc đầu. “Một mình ngươi sao? Đừng chọc ta cười”.
Đáp lại hiệu lệnh của cậu, những thành viên của hội Thiên Đàng và Đại Địa bắt đầu vây lấy Crockta. Những thành viên của hội Huynh Đệ Hoàn Quy không thể chiến đấu được nữa nên họ chỉ có thể chứng kiến cuộc chạm trán.
“Chính cậu nên là người khám phá xem, nó có phải là trò đùa hay không”.
Crockta giương đao. Số lượng kẻ địch khá lớn. Nhưng anh là vị chiến binh, người đã hạ sát cả một đội quân hùng hậu ở phương Bắc. Ngoài ra, anh là người đã chạm đến lãnh vực Anh Hùng, một phạm trù vượt xa cảnh giới Thượng Đỉnh. Chỉ bằng nhường này...
“Hỡi Thiên Đàng và Đại Địa”.
Thật nực cười!.
“CHIẾN!!!”.
Thành viên của hội Thiên Đàng và Đại Địa lao tới trước khi thét lên. Crockta đứng hiên ngang, đối diện công kích của chúng. Họ quả thực không phải là một nhóm đấu sĩ vô tổ chức. Họ là cả một đội hình gồm những người lính được huấn luyện bài bản, thích hợp cho chiến đấu riêng rẻ hoặc theo nhóm. Qủa thực, dễ hiểu tại sao hội Huynh Đệ Hoàn Quy lại chịu thiệt đơn phương. Không có mấy nhóm người chơi có thể có được những kỹ năng đến mức này.
Anh thấy Edgar đang tiên phong mà vao về phía mình.
“Tất cả những gì tôi cần khi mình ngã vào địa ngục, chỉ đơn giản là cô ấy giữ lấy bàn tay tôi”.
Gương mặt say khướt của chàng trai lúc ấy đã chúi đầu xuống bàn.
“Nhưng rồi cô ấy đã đá tôi đi. Tôi đã quá yếu đuối. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi không quan tâm nữa rồi”.
Cậu vung kiếm. Người phụ nữ với cái tên Robina kia không biết được rằng cô quan trọng và có giá trị đến nhường nào với Edgar. Nhưng giờ đây, cô cũng không cần phải biết nữa. Qúa khứ bây giờ cũng chẳng còn quan trọng, chỉ có sự thật rằng những thanh kiếm kia đang chĩa mũi về phía Crockta. Dù trong bất kì trường hợp nào, nó chỉ cũng hướng về một sự thật rằng Edgar là một chàng trai đang tuyệt vọng để sống sót trong hiện tại.
Để rồi, vươn tới đỉnh cao.
“Động lực mạnh mẽ đấy!”.
Crockta thét lên. Anh không biết tại sao chàng trai này lại đang tàn lực mà chống lại thế giới, nhưng dẫu vậy, anh vẫn trân quý nỗ lực đó.
“Nhưng, nó vẫn chưa đủ!! Bul’tarrrrrrrr!!!!” Crockta thét rồi lao về phía trước.
Hàng tá những vú khí hướng vào anh. Crockta như con chiễn mã khi tung cự đao. Không kẻ nào có thể ngăn được. Mỗi lần anh tung đao, những người chơi sẽ bị xé xác, máu đỏ tung bay khắp muôn phương tứ hướng, khi thân xác của chúng hóa thành những hạt phân tử sáng trắng.
Anh lúc này, trông thật đẹp.
“Đây..chính là Crockta”.
Những thành viên của hội Huynh Đệ Hoàn Quy thẫn thờ nhìn anh. Crockta bị vô số kẻ thù vây quanh. Nhưng mỗi lần cự đao cất lên, máu tươi sẽ đổ, và những hạt sáng màu trắng tô điểm khắp trời.
Bạch quang và huyết diễm thi nhau khiêu vũ quanh thân anh.
Họ bắt đầu có ý nghĩ rằng. Có thể, anh thực sự sẽ kết thúc hội Thiên Đàng và Đại Địa bằng chính đôi tay của mình.
***
“Thấy thế nào?”.
Bấy giờ, Crockta và Edgar là những người duy nhất còn lại. Những kẻ khác đã hóa thành những hạt sáng trắng.
“....”.
Edgar không thể nói được điều gì. Bất kể Npc có hùng mạnh thế nào, cậu không tài nào nghĩ rằng họ có thể áp đảo đến nhường này. Thậm chí không có một giọt màu nào rơi từ thân của Crockta. Anh ta hoàn toàn bình an vô sự, trong khi những đồng đội của Edgar đều đã hóa thành những phân tử trắng
“Tôi thừa nhận thất bại”. Edgar thở dài.
Cuối cùng. Sau việc này, cậu sẽ bị giáng chức. Nhận được một cơ hội khác sẽ không phải là điều dễ dàng. Cậu muốn tử hình Crockta, nhưng mọi thứ đã bị gã vệ binh ngố Lee Jungnim phá hỏng. Không, có lẽ rằng ngay từ lúc đầu, họ đã không thể chống lại Crockta.
Không.
Edgar có một dự cảm. Rằng hội Thiên Đàng và Đại Địa sẽ biến mất trong tương lai. Cậu đã chứng kiến Crockta chiến đấu và không thể nghĩ ra một cách nào để ngăn cản con Orc này. Liệu những ranker hàng đầu và cả Choi Hansung có thể làm người này dừng chân được không?
“Mọi thứ đều mất hết rồi”. Edgar chỉ vừa mới nắm được một sợi dây để trèo lên, chỉ để rồi nó bị cắt đứt.
Crockta với gọi cậu. “Edgar. Ta đã tuyên bố rằng ta sẽ hủy diệt hội Thiên Đường và Đại Địa’.
“....”.
“Thế thì, cậu sẽ làm gì đây?”.
“...!”.
Cậu nhìn Crockta. Nếu người đàn ông này thật sự hạ bệ hội Thiên Đàng và Đại Địa, thì thế giới Elder Lord sẽ trở nên buồn lắm đây. Không một ai nghĩ rằng Crockta có thể tự mình diệt sát toàn hội, nhưng anh ta nói như thể mình biết được tương lai.
Crockta nhẹ nhàng mỉm cười. “Edgar này. Vào ngày đó, cậu nói rằng cậu xem ta là một người anh em”.
“Tôi chỉ...”.
“Ôi, người anh em của ta!!”. Crockta đến gần hơn và thì thầm vào tai cậu. “Ta sẽ không bao giờ quay đi khi cậu quỵ ngã”.
“.....!!!!”.
“Ta sẽ dìu cậu đứng lên”.
Đôi mắt của Edgar run động dữ dội.
Crockta đã lắng nghe Edgar nói những điều mình muốn. Một người sẽ kề bên Edgar thậm chí dù cho cậu có rơi vào địa phủ. Cậu chỉ muốn nghe người kia nói rằng mình sẽ không quay lưng đi. Nếu, nếu như, giá như mà có ai đó nói với cậu điều ấy, mọi thứ sẽ không đau đớn như thế này. Giá như, chỉ cần bất kì ai nắm lấy tay cậu khi đó.
Thì cậu sẽ không bao giờ chập nhận lời đề nghị của hội Thiên Đường và Đại Địa.
“Giá như, tôi được gặp anh sớm hơn..”.
Edgar nhắm mắt. Khi ấy Edgar không hề hối hận, nhưng bây giờ cậu lại đang nuối tiếc.
Edgar nói với Crockta. “Crockta”.
“Um”.
Khoảnh khắc đó, Edgar dùng kiếm đâm xuyên cổ mình.
“Cái gì?”.
Tự sát. Máu từ cổ tuông ra và chẳng mấy chốc, cậu sẽ hóa thành những hạt phân tử máu trắng. Edgar thì thầm một điều với Crockta trước khi kết nối bị ngắt đứt.
Crockta cẩn thận nhìn xem.
“Đó là một chiến thắng tuyệt vời đó Crockta o”. Tiyo từ phát sau cất tiếng. Nhưng Crockta vẫn không di chuyển.
Anh đang nghĩ về lời cuối cùng của Edgar. Edgar đã nói mà không phát ra bất kì âm nào.
“Hãy cẩn trọng với hội Thiên Đàng và Đại Địa nhé, Anh trai!”.