Translator: Roan
***
Yellow đang sống tại Alaste và hôm vừa qua, cô nhận ra một ai đó đã đến thăm mình. Một lá thư được đặt trên chiếc bàn, kế bên giường ngủ của Yellow.
Cô nổi cả da gà khi đọc nội dung của lá thư.
“Cái này..”.
Cô thực sự tự vấn rằng ai đã gửi nó. Tác giả không hé lộ nhân dạng của mình, chỉ có đôi điều được đề cập. Song, nó chứa một nội dung gây sốc tới nỗi cô chưa hề tưởng tượng đến.
“Không thể nào”. Yellow lẩm bẩm.
“Có lẽ..?”
Nhưng giả thiết ấy hoàn toàn hợp lý. Cô đọc lá thư thêm một lần nữa trước khi đăng xuất khỏi Elder Lord.
***
Crockta ngồi bên một đống lửa trại cùng với Vigo.
“Hôm qua tôi không thấy Yellow. Cô đã bị các vì sao kéo đi? Tôi thực sự thấy tiếc cho người bạn ấy”.
Những Npc cho rằng khái niệm của “ngắt kết nối” chính là khi những người chơi bị triệu hồi đến Âm Ty. Xét trên một phương diện, điều này không phải là sai. Việc đi lại giữa thế giới Elder Lord và Trái Đất thường xuyên diễn ra nên những người chơi cảm thấy rất khó để mà gần gũi được với những Npc. Tất nhiên, với Npc, cũng thật khó để tin tưởng những ai đột nhiên biến mất khi có chuyện cấp thiết.
Thế nên, những người chơi không có khả năng kết nối lâu với Elder Lord, thường có xu hướng chỉ giao thiệp với những người chơi khác. Điều này cũng bởi vì Npc không tin tưởng họ.
“Yellow là người tốt nên điều này thật đáng ngạc nhiên”.
Dĩ nhiên, Yellow là một người chơi xuất sắc trong thế giới Elder Lord. Cô hầu như đã sống với cuộc đời tựa như của một Npc trong một năm dài. Điều này giúp cô thăng tiến và đạt đến vị trí có thể làm việc với cả Lãnh Chúa.
“Tôi đoán là cô ấy cũng cần có việc phải làm”. Crockta mỉm cười ẩn ý.
Cô có lẽ đã ngắt kết nối sau khi đọc được lá thư mà Crockta đã gửi vào tối hôm qua. Anh không chắc liệu việc này có thành công không, nhưng Crockta cần phải làm tất cả những gì mình có thể. Con đường của Vương Quốc có dính liếu với Hội Thiên Đàng và Đại Địa. Điều này đã trở thành một sự thật nghiễm nhiên và cũng đã có những sự kiện, khi mà hội Thiên Đàng và Đại Địa tung sức triệt diệt những khu vực họ muốn, dưới cái danh của Vương Quốc.
Cụ thể hơn, Vùng cực nam, nơi chưa có hệ thống nhà nước rõ ràng đã bị thảm diệt tàn bạo, những khu hoang phế đều được vài lần phát sóng. Hội Thiên Đàng và Đại Địa không tín nhiệm các Npc. Chừng nào họ vẫn còn coi Elder Lord chỉ là một trò chơi, Crockta cần phải gia trì thỏa thuận của trận đấu, không chỉ cho các Npc mà còn cho những người chơi.
“Nhân tiện thì, họ đang làm gì thê?”
Vigo xoay đầu khi Crockta cất lời. Trong lúc đó, Hiệp Sĩ Đại Tông Sư Galadin và Anor đang nhìn chằm vào nhau.
“Ohhh”.
Anor là một người rất nhút nhát và không giỏi tiếp xúc bằng mắt, cậu tuyệt vọng cố gắng quay đầu đi, gò má ửng một màu đỏ thắm. Khuôn mặt trông buồn cười đến nỗi mà Tiyo cũng “a-dua” theo Galadin, liếc chăm chăm vào Anor. Khi đôi mắt của hai con người cứ tập trung mãi vào cậu, Anor lấy tay che mắt mình.
“Hiểu rồi mà. Dừng lại đi! Dừng lại đi mà”.
Galadin và Tiyo cười khúc khích.
“Cậu sẽ mạnh hơn rất nhiều nếu không tránh ánh mắt của những kẻ khác đi”.
Tiyo tiến gần. “Hay nói cách khác, đừng có mà làm trò như thế này mãi o”. “Kahathaht”.
“Aiyuuu”. Anor dường như muốn khóc . “Cậu cứ nhìn hoài, kì quá”.
“Cậu rất nhút nhát. Đừng tránh mắt của những người khác. Đó là một nỗi nhục. Hahahat”. Galadin nổi danh vì khả năng xác định được nhân cách của người khác và dẫn dắt họ đi trên con đường đúng đắn.
Crockta dường như đã biết về bí mật này khi giao đấu với ông. Galadin có khả năng đọc được những suy nghĩ bên trong con người, hệt như ông có khản năng ngoại cảm. Trong suốt trận đấu, ông đã đoán được những bước di chuyển của Crockta. Anh có cảm giác rằng ông thậm chí còn biết trước được mọi động tác mà Crockta sẽ sử dụng để chiến đấu và ngay lập tức xoay sở để đánh bại.
Crockta đã chiến thắng nhưng anh không chắc rằng kết quả sẽ vẫn như thế nếu họ thực sự định giết nhau.
“Ông là một người huyền bí”. Crockta khẳng định.
“Đúng thế. Một con người huyền bí. Ngài ấy có thể thấu triệt nhân tâm của con người”.
Nếu thực sự ông có thể nhìn được chân tâm của người khác, ông sẽ tìm ra được cơ sở của những vấn đề của họ. Những lời dạy của ông đều hướng vào tâm, vào ý, thay vì chú trọng vào kỹ thuật chiến đấu.
Crockta cũng nhận được lời khuyên từ ông.
“Ngài ấy đã nói gì với Ca? Nếu ca không phiền, xin hãy cho tôi biết. Tôi rất tò mò. Một chiến binh như ca liệu có điều gì còn thiếu?”.
“Ừm”. Crockta nhớ lại lời của Galadin. “Chỉ là…”.
Vigo đã hoàn toàn đúng.
Galadin không chỉ đơn thuần là một người đào tạo và huấn luyện các hiệp sĩ. Khi cầm kiếm, ông là một hiệp sĩ hung bạo. Nhưng khi đặt kiếm đi, Galadin nhìn người ta bằng một đôi mắt trìu mến. Ông là người sỡ hữu khả năng “trồng người”, giúp đỡ và định hướng những người khác sống sao cho phần “người” ngày càng tăng.
“Ông bảo tôi rằng đừng nên đơn độc gồng gánh mọi thứ”.
“Ô, quả thực. Ca đúng là có một thứ gì đó”. Vigo giương ngón tay cái. “Ngài ấy trông như một người cha khi nói thế đúng không?”.
Crockta cười. Cha của anh đã qua đời nhưng những hồi ức từ thuở ấu thơ về người là vẫn còn đọng mãi. Anh không bao giờ oán trách cha mẹ nửa lời. Trong cuộc đời, có mấy người đủ nghị lực và sức mạnh để tự nhìn thẳng vào bản thân?
“Đúng thế”.
Bấy giờ, đến lượt Tiyo nhận lời khuyên từ Galadin. Song, cu cậu không thích và từ chối lời khuyên của ông. Galadin phẫn nộ cầm lấy kiếm của ông. Tiyo ngay lập tức chạy biến.
“Đừng o! Tui hiểu! Tui hiểu mà!”.
“Tên nhóc tì này! Hãy biết nghe lời người lớn”.
“Tui là người lớn mà o!”.
“Nếu mi là người lớn, hãy lắng nghe một người lớn thật sự”.
“Tui là Thổ Nhân! Đại Tướng! Đại Tướng”.
“Đại Tướng? Có giỏi thì bắn thử một phát đi”.
“Kyakk”.
Tiyo thất thanh kêu lên khi cu cậu chạy xa ra khỏi thanh kiếm gỗ của Galadin. Crockta và Vigo không thể không cười to khi họ thấy cảnh tượng ấy.
“Phew!”. Thiệt tình..”.
Anor vẫn còn đang xấu hổ, cậu vẫy vẫy cái tay vào mình khi tiến đến gần chỗ Crockta.
“Bọn tôi sẽ phải nhìn cậu để cậu mạnh mẽ hơn, đúng không?”.
“....”.
“....”.
“Xin lỗi?”
Vigo và Crockta bắt đầu nhìn chằm vào Anor, mô phỏng Galadin và Anor khi nãy.
Anor đỏ mặt .”Không, bây giờ...”.
Họ vẫn “siêng năng” nhìn vào của Anor. Anor thẹn quá bèn lấy tay che mặt mình “Đừng có làm vậy mà”.
Gương mặt cậu Hắc Tiên đỏ tía khi chàng ta phóng người thật nhanh sang một chỗ khác.
“Đồng chí Anor này thật là dễ thương và đẹp trai. Những cô gái sẽ thích cậu ta lắm”.
“Kulkulkl”.
Qủa thực họ đang rất vui. Alaste là một thành phố sôi nổi, ngập tràn tiếng cười. Dù cho nó có được là nhờ bản chất thật sự của con người nơi đây, hay sự phong phú, giàu có mà môi trường thiên nhiên mang lại, thì cả nhóm vẫn thực sự đang thưởng thức từng khoảnh khắc một tại đây. Tất nhiên, cũng bởi vì những lý do vật chất mà làm cho tiếng cười đang dần càng biến mất khỏi thế giới hiện thực khi so với Elder Lord.
“Vigo, cậu đã đúng”.
“Ý ca là sao?”.
“Alaste thực sự là một nơi tuyệt vời”.
“Tất nhiên. Tôi không nói dối. Hahhat. Vì Alaste muôn năm”.
“Kulkulkul”.
Trong những ngày gần đây, Crockta đã chu du khắp chốn Alaste. Mỗi lần anh bước qua phố, Crockta thường có cảm giác mọi người sợ mình, mặc dầu anh có là Orc hay đó là do vẻ ngoài kinh khủng của anh. Thật sự, anh không phải là một Orc mà chỉ một con người trong cái vỏ của Orc. Song, vẫn còn lắm những định kiến tiêu cực về cái vỏ này.
Nhưng Alaste thì khác. Những đứa trẻ đã đến và chơi cùng với Crockta khi những người thương nhân, thêm vào những món hàng dành cho Orc. Anh cảm giác như mình được chào đón.
“Ca à. Bây giờ anh đã biết. Tại sao tôi cứ mãi bám víu anh, mặc khi ấy là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt”. Vigo đặt một tay lên vai của Crockta và nhìn về một hướng xa xa. “Vương quốc và cả tên Adadantor đang cố gắng hủy diệt một nơi tuyệt đẹp như thế này”
Một khi hợp nhất cùng vương quốc, những thắng cảnh này sẽ biến mất. Người dân sẽ gánh chịu những thứ thuế nặng nề và những người trẻ khỏe sẽ bị chiêu mộ cho chiến tranh. Những vùng đất chịu sự cai trị của vương quốc đã và đang trải qua quá trình này.
Crockta gật đầu. “Tôi nghe nói rằng Adadantor là một anh chàng trẻ và đẹp mã”.
“Đúng. Gương mặt của cậu ta đã rất nổi tiếng”.
“Thế thì tôi sẽ đánh gã ta thành tro để khiến hắn trông xấu hơn cả tôi”.
Crockta thét lên. Đó chính là tuyên bố của Crockta rằng anh sẽ bảo vệ Alaste bằng tất cả sức bình sinh của mình.
Nhưng Vigo không mấy ấn tượng lắm với lời tuyên bố. “Dù anh có đánh gã bao nhiêu, sẽ rất khó...”.
“....”.
Gương mặt của Crockta sượng cứng. Vigo vội vã đổi lời.
“A, không. Tôi tin tưởng vào ca”.
“Được rồi. Tôi sẽ đấu..”>
“Ca nói cái gì thế? Khuôn mặt của ca đẹp đẹp hơn hắn nhiều nhiều. Thật sự đó. Tôi không nói dối đâu”.
***
Cộng động mạng Elder Lord gần đây đã bị nóng lên bởi một bài đăng. Và tâm điểm của bài đăng này là về hội Thiên Đàng và Đại Địa.
[Tác giả: Yellow Alaste].
[Tựa đề: Thông báo về thỏa thuận giữa những người yêu quý Alaste và hội Thiên Đàng và Đại Địa].
[Xin chào. Tôi là Yellow một người dân xứ Alaste và là người rất yêu quý xứ sở này].
Vương Quốc những năm gần đây đang bành trướng quyền lực. Thành phố Alaste nơi tôi yêu đang lâm vào nghịch cảnh nhưng hầu hết những người chơi đều không biết chuyện gì đang diễn ra. Vương Quốc và thành phố Alaste đã quyết định thông qua một trận đơn chiến giữa hai người đại diện của hai bên.
Chúng ta có thể sắp xếp việc này mà không phải chiến đấu kịch liệt với nhau.
Nếu Vương Quốc thắng, Alaste sẽ hợp nhất vào Vương Quốc. Nếu Alaste thắng, nó sẽ vẫn là thành phố độc lập và Vương Quốc sẽ không xâm lược Alaste trong tương lai.
Thực tế mà nói, tỉ lệ thắng của chúng tôi rất thấp. Mặc dù chúng tôi có Hiệp Sĩ Đại Tông Sư Galadin, Vương Quốc cũng sở hữu Adadantor trứ danh. Song, những người chơi yêu quý Alaste đều mong đợi một phép màu xảy ra.
Dù gì đi chăng nữa, lý do tôi viết bài này là để thương nghị với hội Thiên Đàng và Đại Địa. Có những người chơi xem rằng các Npc chỉ là một thứ “thực phẩm tiêu dùng”, chỉ là những trí thông minh nhân tạo không hơn không kém và không hề có bất kì cảm giác day dứt nào khi hạ sát họ. Thiên Đàng và Đại Địa là hội đặc biệt có cái khuynh hướng thái độ ấy.
Nên, chúng tôi lo rằng thậm chí nếu Galadin và Alaste có thể thắng, Hội Thiên Đàng và Đại Địa sẽ lờ đi thỏa thuận giữa song phương mà tiến hành đánh chiếm Alaste. Những người chơi thường như thế, chứ không phải chỉ có mỗi hội Thiên Đàng và Đại Địa .Mọi người đều biết điều này. Nhưng chúng tôi là những người chơi yêu mến Alaste, và chúng tôi cũng mong rằng những người chơi khác, bao gồm cả hội Thiên Đàng và Đại Địa sẽ chấp nhận kết quả.
Thế nên, chúng tôi đã hỏi xin hội Thiên Đàng và Đại Địa kí vào thông cáo rằng họ sẽ tuân thủ theo hiệp định giữa Alaste và Vương Quốc. Hội trưởng của Thiên Đàng và Đại Địa, Choi Hansung đã đồng ý điều này.
(Ảnh chụp)
Tôi đăng bài này lên đây bởi vì tôi hi vọng rằng tất cả những người chơi, những người thật sự tận hưởng Elder Lord sẽ là người chứng kiến cho bản thông cáo này.
Chúng tôi không muốn Elder Lord bị hủy hoại trong những cuộc chiến phi nghĩa.
Nếu có hàng trăm người chơi, thì cũng sẽ có hàng trăm cách chơi. Tôi đã phải lòng với thành phố Alaste ngay từ cái nhìn đầu tiên. Alaste thực sự là một nơi tuyệt đẹp. Tôi thường khoe mẽ với bạn mình về nó và bấy giờ, tôi vẫn còn cảm thấy tự hào.
Nếu Alaste bị bại, tôi có lẽ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi diễn đàn này. Tôi cũng sẽ xóa đi nhân vật của mình. Bởi khi ấy, không còn lí do nào để chơi nữa. Nếu ai đó muốn còn thấy được thành phố Alaste giống như tôi, kính xin hãy cầu nguyện cùng chúng tôi.
Tôi hi vọng, một phép màu sẽ đến.
Từ Yellow, một người yêu quý Alaste]
Yellow đã đăng bài lên một diễn đàn mạng nổi tiếng. Bài đăng này ngay lập tức trở thành một chủ đề nóng hổi.
Lí do thứ nhất chính là những hiệp sĩ vĩ đại nhất trong thế giới Elder Lord, hai vị Hiệp Sĩ Đại Tông Sư sẽ có một cuộc chạm trán. Một lí do còn lại chính là tác giả Yellow, một người chơi đã trở thành một quan chức cấp cao.
Yellow là một người chơi nổi tiếng trong thế giới Elder Lord vì những bài viết hướng dẫn của mình. Những ai muốn trở thành một viên công chức trong Elder Lord đều coi sự hướng dẫn của cô hoàn chỉnh như một cuốn sách giáo khoa. Ngoài ra, cô cũng đã giới thiệu cho người chơi cái nếp sống nhẹ nhàng của xứ Alaste, và làm cho nhiều người chơi hướng đến thành phố này mà sống.
Bài đăng của cô trở thành một chủ đề nóng hổi và thu hút hàng nghìn lượt bình luận.
Hội Thiên Đàng và Đại Địa cũng đã xác nhận bài của cô.
***
“Liệu có ổn không?”.
Hyunchul , gã người chơi có tên “Luin” trong thế giới Elder Lord hỏi. Sau khi dẫn dụ và giết chết Lenox,gã bấy giờ đã trở thành một điều hành viên của hội Thiên Đàng và Đại Địa. Ngoài ra, sử dụng mối quan hệ của mình với các Npc và Choi Hansung, Keynes đã đi từ chủ hội của Thawing Balhae để trở thành hội phó của Thiên Đàng và Đại Địa.
Hội trưởng là “Rommel” nhưng hầu như những hành động của hội đều nằm trong dự tính của Keynes.
“Không có gì phải lo”.
Rommel mỉm cười, nhấp ngụm rượu từ ly. Đây chính là khu vực trọng điểm của cả Hội, Esperanza. Đây là mảnh đất họ nhận được sau khi được lòng nhà vua. Căn phòng nơi họ đang nói chuyện cũng xa xỉ và không hề kém cạnh khi so sánh với ngôi nhà của các quý tộc. Tất cả những đều này là do hội Thawing Balhae đã gia nhập cùng với hội Thiên Đàng và Đại Địa.
“Cậu thực sự nghĩ Adadantor có thể bị đánh bại?”.
“Qủa thực..”.
“Hắn là một con quái vật. Tôi đã nói chuyện với Adadantor và hắn tự tin rằng mình có thể đánh bại Galadin. Galadin đã già rồi và Adandator đã đạt đến một tầm cao mới.
“Tôi mừng rằng tên quái vật ấy không phải là kẻ địch của chúng ta”.
“Tôi hoàn toàn đồng ý. Nên đừng lo lắng điều chi. Người ta cứ làm quá mọi chuyện lên , nhưng sau cùng thì mọi thứ sẽ kết thúc mĩ mãn”. Rommel trao một cốc rượu cho Keynes, người vẫn đang ngồi một cách thầm lặng. Keynes mỉm cười và đón lấy chiếc cốc. “Tại sao cậu lại không nói gì?”.
“Có một thứ đang làm tôi thấy phiền”.
Dây thần kinh của Keynes đang căng, sau việc chi nhánh ở thành phố Maillard của hội bị đánh sập. Tất cả những thành viên ở Maillard đều đề cập đến Maillard đều đề cập đến một Npc tên là Crockta. Mọi người đều biết rằng hội Thawing Balhae đã bị gã Orc Chính Nghĩa ấy hủy diệt. Một sự trùng hợp chăng? Hoặc có lẽ hắn ta đang đuổi theo họ thậm chí khi họ đã gia nhập hội Thiên Đàng và Đại Địa.
“Đừng lo về chuyện đó. Bấy giờ cậu đã ở đây rồi”.
“Ừ”.
Keynes gật đầu. Dẫu là thế, cậu không thể không lo lắng được. Rommel cười.
“Keynes, cậu luôn luôn lo nghĩ nhiều”.
Đột nhiên Luin cất tiếng. “Nói về lo lắng, giả như Adandator bị đánh bại?”.
“Um..hừm., nếu thế thì chẳng trách được. Tôi cũng đã muốn lờ nó đi nhưng cô gái kia lại tạo ra một bài đăng”.
“Cái đầu của Yellow cũng lắm mưu chước”.
“Đây chỉ là tàn lực cuối cùng thôi. Adandator sẽ chiến thắng. Bây giờ, uống nào”.
Rommel, Luin, Keynes và những thành viên có chức vị cao của hội Thiên Đàng và Đại Địa đồng loạt gật đầu. Họ nâng ly đồng thời lên rồi hét. “Thiên Đàng và Đại Địa”.
“CHIẾN!!”.
***
Một vài ngày sau, vào một ngày chủ nhật, lãnh chúa của Alaste và Vua của Vương Quốc dẫn các hiệp sĩ của họ đến đồng bằng Gabriel, tọa lạc cách Alaste không xa.
Mục đích là để chuẩn bị cho một trận đấu tầm cỡ.