Translator: Roan
***
Crockta đứng lên rồi nói “Đi thôi nào”.
Tiyo và Anor vẫn đang đợi.
Gridori là một thành phố biển tuyệt đẹp. Song, họ không thể tận hưởng được bởi chẳng có ai trọng họ có tâm trạng để mà tận hưởng. Ngay khi cả nhóm đặt chân tới Gridori và chuẩn bị đi ngủ, họ nghe được hung tin rằng Vương Quốc đã tấn công Alaste và tuyệt diệt nó.
Chúng đã tức giận vì thất bại trong trận đấu và tàn phá mọi thứ. Thế rồi, Alaste trở thành một lãnh địa của Đế Quốc. Tiên phong trong trận chiến ấy là gã Adandator và những kẻ bị các vì sao nguyển rủa, chính là hội Thiên Đàng và Đại Địa.
Những hiệp sĩ của Alaste đã chiến đấu nhưng cuối cùng cũng bị giết sạch. Galadin, Vigo, tất cả bọn họ đều đã chết. Thế nên, tổ đội của Crockta quyết định rời khỏi Gridori ngay.
“Chúng ta phải chiến đấu”.
Có một náo động trên đường phố. Tổ đội của Crockta nhìn sang và thấy một người đàn ông đang đứng trên một chiếc hộp lớn, nhấn mạnh những quan điểm của mình để tụ họp mọi người xung quanh. Mỗi lần ông ta hét lên, mọi người gật gật cái đầu.
“Chúng ta không có vua! Hắn không thể đàn áp chúng ta! Gridori là một thành phố tự do! Hãy chiến đấu chống lại Vương Quốc, không, là Đế Quốc”.
Khi ông hét lên, mọi người vỗ tay. Tuy nhiên, những ai không đồng ý với ông đều lắc đầu.
“Làm thế nào chúng ta có thể chiến đấu với Đế Quốc?”. Một người hét trở lại.
Bầu không khí chợt ảm đạm. Cũng giống như người đó nói. Mọi người đều đồng ý. Sức mạnh quân sự của Đế Quốc quá áp đảo. Khoảnh khắc họ tuyên bố chống đối, đế quốc sẽ phái quân để tiêu diệt họ.
Rất nhiều thành phố đã bị họ giẫm đạp và hủy hoại, cũng giống như Alaste đã bị. Chúng thậm chí còn không tuân theo định ước.
“Chúng ta phải liều mạng để chiến đấu”. Người đàn ông trên chiếc hộp thét lên qua hàm răng bị nghiến chặt. Thanh âm của ông vỡ òa từ tất cả những xúc cảm của mình. Ông gào to, khuôn mặt bừng đỏ. “Thứ này không phải là tự do! Hãy cùng chiến đấu vì nó”.
“Đi mà chiến một mình đi”.
“Đế Quốc sẽ cáo buộc ông vì đã gây chiến”.
“Đừng có nói nhảm”.
Những phát ngôn của ông bị phản lại, từng cái, từng cái một. Ông gào lên một lần nữa nhưng lời của ông dần bị chôn vùi, không một ai quan tâm.
Gridori sẽ thuộc về Đế Quốc. Bầu không khí thế bây giờ là thế đấy. Mọi người đã thay đổi sau khi Đế Quốc giẫm nát Alaste. Họ không muốn bị kết thúc giống như Alaste. Sức mạnh của Đế Quốc quả thực quá mức chèn ép.
Rất khó đánh bại được sức mạnh quân sự của chúng, thậm chí dù cho một vài thành phố có hợp lực. Với đội quân tiền phong là hội Thiên Đường và Đại Địa, những con người bị các vì sao nguyền rủa. Chúng vung vũ khí mà chẳng hề e ngại cái chết. Những gã lính quái vật, kẻ lại sống sau khi chết đi.
Rommel, lãnh đạo của chúng, được gọi là “Hồn Ma Của Chiến Trường”. Nó chính là cuộc chiến mà ngay từ đầu , họ đã không có cơ hội thắng.
Crockta, Tiyo và Anor mỉm cườicay đắng khi họ chứng kiến điều này. Sau khi Alaste mất đi, họ đã nhận thức rõ được bản chất đích thực của Đế Quóc. Song, họ vẫn chưa thể cảm nhận hết độ thâm sâu thật sự của Đế Quốc. Một thứ tồn tại ma quỷ đối xử với con người như những đồ ăn món uống, không có chút quan tâm nào về những vị thần đang theo dõi.
Nhóm của Crockta rời Gridori. Những ai biết Crockta, đều bắt đâì thì thầm nhưng cả tổ đội quyết định lờ họ đi. Những người chơi nắm được động thái của Crockta dần bắt đầu theo cả ba, nhưng Crockta cũng không hề hồi đáp. Một vài người chơi theo chân tổ đội của Crockta. Họ chỉ biết rằng Crockta là một Npc đình đám. Crockta hiểu được điều này và mặc kệ bọn họ.
“Chúng ta đang đi đâu đây o?”
“Uhmm”.
Họ vẫn không có một điểm đến cụ thể. Họ muốn ngăn chặn Đế Quốc , nhưng làm cách nào họ có thể? Họ đã là kẻ thù của Đế Quốc rồi. Bước vào lãnh địa của Đế Quốc bấy giờ là một việc rất liều lĩnh và thiếu cẩn trọng. Tuy nhiên, họ cũng không định để cho Đế Quốc ngang nhiên tự tại.
Crockta nghĩ một hồi trước khi mở lời.
“Dường như Đế Quốc đang nhắm vào khu vực Espada.
Espada là vùng đồng bằng trải dài từ thung lũng Alastair và có một vài thành phố được xây dựng tại nơi ấy. Đó là những thành phố trung lập, không bao giờ cúi đầu trước Vua. Cụ thể hơn, họ sẽ không bao giờ công nhận vị trí của Đế Hoàng.
Vô số chủng loài đều chịu tai ương lớn bất cứ khi nào một Đế Hoàng của Nhân Tộc xuất hiện. Những ai vẫn còn nhớ về thời quá khứ đều giữ chặt lấy cái định kiến rằng, Đế Hoàng Nhân Tộc là một kẻ đại địch.
“Vùng Espada. Đi thôi o”.
Một sứ giả của Đế Quốc đã đến được Gridori. Chúng yêu cầu sự hàng phục ngoan ngoãn từ nơi này. Gridori sẽ trở thành một thành phố lớn hơn nữa, dưới quyền kiểm soát của Đế Quốc. Nhưng, công dân nơi này sẽ phải trở thành lính và được đưa ra chiến trận.
Luật của gã Đế Hoàng không khác một chút so với luật của gã thống lĩnh.
“Lẽ nào, các vị vua nguyên thủy là thế này sao?”.
“Nó đã từng là một thằng cậu bé thông minh…thế nhưng, con người thường hay thay đổi”.
Crockta cũng suy tính đến trường hợp rằng có một tồn tại linh thiêng nào đó như “Tai Ương” đang ám lấy gã ta.
***
Cả phương Nam ngập chìm trong hỗn loạn chỉ vì gã Đế Hoàng. Tổ đội của Crockta đã quyết định đến vùng Espada. Khi họ rời khỏi Gridori, những người theo họ bắt đầu ra dấu nhau.
“Crockta đang rời khỏi Gridori”.
“Chúng ta nên làm gì?”.
“Cứ đi theo đi. Hãy xác định vị trí trước đã”.
Họ là những người hâm mộ Crockta, những người ham muốn dò được từng từng chuyển động của anh ngay khi tin tức về Crockta đang ở phương Nam đã được lan truyện. Họ chính là những thành viên của hội “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca”. Bây giờ, Crockta rất nổi tiếng và vì những hành động của anh với danh tính là một Npc, mọi người đều muốn dò xét những động thái của anh, hệt như anh là một người nổi tiếng.
Mọi người đều trong mong những chuyến phiêu lưu của Crockta. Trên diễn đàn người hâm mô, có hằng hà sa số những bài báo về vị trí của Crockta. Những thành viên hâm mộ trên toàn thế giới sẽ thu lấy những tin này và đăng lên diễn đàn, cho phép mọi người có thể trực tiếp đi theo được Crockta.
“Crockta đã đơn chiến cùng với Đế Quốc và gianh được chiến thắng”.
“Ôi, tôi muốn xem quá”.
Khi có tin rằng Crockta đã trở thành người đại diện của Alaste và đã thắng trong cuộc chiến với đế quốc. Những thành viên của “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca” cảm thấy bị thất vọng. Không ai biết rằng Crockta có dính líu đến trận chiến bởi sự hỗn động gây ra hiệp ước giữa Yellow và hội thiên đàng và đại địa. Mọi người đã có thông tin về Crockta ở gần đó nhưng chẳng ai ngờ rằng anh lại là tâm điểm của chuyện kia.
“Thế nhưng liệu anh ấy sẽ tiếp tục chiến đấu trong tương lai chứ?”.
“Chắc chắn là vậy rồi. Đừng có mà lỡ từ lúc này nữa.
Đế Quốc đã phá vỡ hiệp định với Crockta và Alaste. Crockta sẽ điên tiết. Anh đã giáng những đòn công lý của mình lên khắp lục địa, một mình thân chinh tới phương Bắc để giết chết gã thống lĩnh điên.
Bấy giờ, lưỡi đao của anh đang nhắm vào tên Đế Hoàng phương Nam. Và việc này không phải là một vở tuồng. Nếu thế giới này là thật, Crockta quả thực đúng là một người hùng. Họ muốn đi theo Crockta bởi vì họ muốn thấy điều này. Họ để ý rằng Crockta đang hướng tới đồng bằng Espada và anh sẽ toàn tâm, toàn ý thách thức gã Đế Hoàng. Mọi người cảm thấy thật kích thích khi được chứng kiến những hình ảnh rằng Crockta sẽ chống lại Đế QUốc ra sao.
“Tôi không ưa hội Thiên Đàng và Đại Địa, nên toi hi vọng rằng Crockta sẽ đem lại công lý”.
“Đúng. Một ý kiến hay”.
Hội Thiên Đàng và Đại Địa đã ký một ước nghị cùng với những người chơi Alaste. Tuy nhiên, họ lại đi phá vỡ. Ước nghị cũng chỉ là một lời hứa, nên nó không có tác dụng. Tuy nhiên, bởi vì tất cả mọi người đều là người chơi với nhau, họ lẽ ra nên tin tưởng lẫn nhau. Hội Thiên Đàng và Đại Địa đã phản bội lại lòng tin đó.
Thế rồi họ lại nói. “Không thể trách được bởi vì Đế Hoàng đã lệnh cho họ tấn công”.
Tuy nhiên, gã đế hoàng cũng phát biểu “Những kẻ bị các vì sao nguyền rủa đã tự ý tấn công”.
Chúng cười mà đổ trách nhiệm về Alaste lên nhau. Ai ai cũng có thể thấy chúng đã mưu đồ với nhau từ trước. Bấy giờ, hội Thiên Đàng và Đại Địa chính là con chó săn của Đế Quốc. Những người chơi đạt được vị trí ấy đã là một thành tựu vô cùng lớn, và giờ đây, họ đang chĩa kiếm ngược trở lại vào những người chơi khác.
“Hội Thiên Đàng và Đại Địa sẽ nhận bất cứ khiếu ngại nào. Nếu các ngươi có sức mạnh, cứ thử mà mang lên. Chúng ta chính là hội Thiên Đàng và Đại Địa.
Đã có từng có sự kiện rằng hội đã đánh bại được Metatron, hội lớn nhất ở Hoa Kỳ. Những người lãnh đạo của Metatron mất đi những thành tựu mà họ xây dựng được trong thế giới Elder Lord và sau cùng, đã bỏ hẳn trò chơi.
Hội Thiên Đàng và Đại Địa kể từ ấy, bắt đầu đi trên con đường diệt phá, sử dụng chính sức mạnh của họ.
“Hãy xem đi”.
“Đúng. Cứ tin ở Crockta”.
Khoảnh khắc họ định theo dấu của Crockta.
Một người bỗng dưng chợt xuất hiện.
“Crockta đi hướng này đúng không?”.
Những người chơi nhìn quanh.
Một người phụ nữ vận phục trang bó sát toàn thân. Hình dáng cô ấy trông khá quen thuộc tựa như họ đã thấy raastn hiều lần. Những thành viên trong câu lạc bộ “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca” nghĩ một hồi khi nhìn vào cô.
Cô nói. “Tôi đã nghe đối thoại của các cậu. Các cậu là thành viên của “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca?”
“Đúng”.
“Tôi cũng là một thành viên”.
“Lẽ nào cô chính là người nổi tiếng đó? Tôi nghĩ mình đã thấy cô ở đâu đây rồi”.
Cô mỉm cười. “Tôi nổi tiếng được là nhờ Crockta”.
Nhà ghi hình Laney. Cô là người đã có cơ hội ghi lại cảnh Crockta chiến đấu với ba gã thợ săn người chơi trong những ngày đầu tiên khi anh tập tễnh bước vào game. Những người chơi đã hoàn toàn bị sốc khi chứng kiến phương cách chiến đấu táo bạo và những lời của anh về lòng danh dự sau khi giết chết ba gã thợ săn người chơi. Sau đó, cô cũng đã ghi được trận chiến với nỗ lực đến tuyệt vọng của Crockta, chống lại các hội ở Đại Làng Chesswood, phá vỡ tất cả các kỷ lục của những nhà ghi hình khác.
Thành viên của “Anh là Orc, những vẫn thật đáng để ngợi ca” đều chào cô sau khi nhận ra nhân dạng của cô. Laney chính là thành viên nổi tiếng nhát của họ. Cô cũng là người đầu tiên nói cho tất cả người khác biêt về vị trí của Crockta.
“Lần này đừng có lỡ nó. Crockta dường như chuẩn bị cho một trận chiến ra hồn với lũ Đế Quốc”.
“Nếu cô có thể ghi được trận đấu của anh ấy cùng với gã hiệp sĩ bên phía Đế Quốc, cô đã có thể kiếm một khoảng kếch xù. Tệ quá”.
Laney nhún vai “Không có tệ”.
“>…”.
Mắt của những thành viên sáng lóng lánh khi nghe những lời của Laney.
“Có lẽ nào?”.
“Đúng thế”.
Laney đánh nhẹ ngực mình rồi nói. “Cảnh trận đấu, tôi đã ghi hình hết”.
“Wow”.
“Tôi đã theo dấu Crockta kể từ khi anh trở về từ phương Bắc. Đây là một dự án. Tôi biết rằng Crockta chắc chắn sẽ làm ra một chuyện gì đó ra trò”.
Những thợ chụp ảnh thường nói rằng họ sẽ chờ cả ngày để có thể chụp được một tấm ảnh hoàn hảo. Nhưng Laney không phải làm thế. Sẽ luôn luôn có những cảnh tượng tuyệt vời khi cô đi theo Crockta. Sự tồn tại của Crockta, bản thân nó đã vốn là một tin tức sốt dẻo.
“Cho tôi xem với”.
“Huhuhu, đợi tí đi”.
Laney nhìn về hướng Crockta đã biến mất và nói. “Tôi sẽ làm một bộ phim”.
***
Crockta đã gặp những người phiêu bạt và những người dân ở phương Nam khi anh rời Gridori. Tất cả bọn họ đều đang lo về cuộc xâm lược của gã Đế Hoàng. Cũng đã có những nhóm người quyết định rời phương Nam mà đi.
“Chúng tôi không có Đế Hoàng. Chúng tôi sẽ không bao giờ phục tùng Đế Hoàng”. Một người đàn ông nói với Crockta. “Tôi tin rằng Crockta cũng thế”.
“Chính xác. Các Orc không hề có Vua hay Đế Hoàng “.
“Trong quá khứ, đã từng có một gã Đế Hoàng nhưng tước vị ấy đã biến mất khi trận chiến kết thúc. Chúng tôi biết rằng nếu mình theo một con người như thế, chúng tôi sẽ mất đi tự do và phải đổ máu. Đế Hoàng là một tồn tại như thế. Bấy giờ, một gã Đế Hoàng khác lại xuất hiện lần nữa. Gã này đã không học được bất cứ thứ gì từ quá khứ”.
Tổ đội của những người di cư đang bỏ phương Nam để di chuyển đến khu vực của tộc Tiên.
Họ gặp được chiến binh Orc Crockta, người đã chiến đấu chống lại Hiệp Sĩ Đại Tông Sư của Đế Quốc và bày tỏ toàn bộ những oán hận của họ tới gã Đế Hoàng ch anh. Rất nhiều vùng đã trở thành thuộc địa của Đế Quốc và đã chịu đủ tất cả những loại bạo ngược. Nếu hành trình của họ chậm trễ hơn tí nữa, vùng của họ sẽ bị sát nhập cùng với Đế Quốc và khi ấy, họ sẽ không rời đi được nữa.
“Tôi không biết khi nào tình hình này sẽ chấm dứt. Tôi chỉ muốn gia đình của mình được an toàn”.
Sau lưng người đàn ông tuổi trung niên ấy là vợ và những đứa con của ông. Người đàn ông đã thuyết phục bạn bè và họ hàng của mình, cùng nhau di chuyển lên phía Bắc.
Tiyo đang chơi đùa cùng lũ trẻ, khuôn mặt chúng trông thật tươi sáng, chúng chẳn biết điều gì đang xảy ra.
“Crockta, anh có định về nhà không? Hay anh định chiến đấu chống gã Đế Hoàng?”
“Tôi sẽ chiến đấu. Chỉ là tôi chưa biết mình phải làm gì”.
“Ôi thật tuyệt. Lẽ ra nên có nhiều hơn nữa những chiến binh như anh. Không phải là những kẻ giả mạo, lắc mông lắc đuôi của mình với gã Đế Hoàng. Tôi xin anh hãy cứu lấy phương Nam. Nói điều này thật xấu hổ khi mà chính tôi cũng đang rời đi”.
“Mọi người đều có con đường của riêng mình cả”.
Họ đi cùng đường với nhau. Khoảnh khắc ấy, những tiếng vó ngựa của lũ Hiệp Sĩ vang lên. Chúng xuất hiện, chắn đường họ phía đằng trước. Cả nhóm người run lên. Dấu hiệu của Đế Quốc.
“Các người đang đi đâu?”
Người đàn ông tuổi trung niên đã nói chuyện với Crockta tiến về phía trước. “Chúng tôi đang rời đi”.
“Rời đi…hửm?”. Lũ hiệp sĩ phát hiện thấy Crockta đang đứng cạnh người đàn ông tuổi trung niên “Crockta?”.
Crockta hoàn toàn giống với lời miêu tả được đồn quanh. Gã lãnh đạo nhóm hiệp sĩ quay người, thì thầm với lũ thuộc cấp của hắn trước khi tiến đến Crockta.
“Chúng ta không cần chiến đấu. Đức Đế Hoàng đang muốn gặp anh”.
Hắn ta đã biến Alaste thành phế tích và bấy giờ lại đang muốn gặp Crockta?
Gương mặt của Crockta xám xịt. Crockta đáp. “Ta không có ý định làm như thế. Tại sao ngươi cản họ?”
“Cái đó…”.
Gã hiệp sĩ nhìn Crockta. Nếu Crockta muốn chiến, họ không thể nào ngăn được anh.
Gã hiệp sĩ tuyên bố. “Đức Đế Hoàng đã lệnh rằng tất cả dân cư của vùng phương Nam không thể rời đi nếu như chưa có sự cho phép”.