오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 161: 제국의 공적 (2) - Kẻ Thù Công Khai Của Đế Quốc (2).

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Crockta đang đợi quân đoàn của Đế Hoàng trong khu vực rừng Nataliya. Anh không thể một mình đương đầu với cả đoàn quân lớn, thế nên anh đã chọn khu vực rừng.

Crockta sẽ chọn thuật du kích. Nếu nơi này có tầm nhìn hẹp và dã thú thường xuất hiện, anh tự tin rằng mình có thể đối mặt với kẻ thù. Tất nhiên, cần có tiền đề rằng những người như Adandator sẽ không xuất hiện.

Crockta giữ chặt lấy cự đao khi anh hồi tưởng lại trận đấu của mình cùng với Adandator. Đó đã là một bài kiểm tra chất lượng. Crockta có thể hiểu được rằng kiếm pháp của Adandator là hệ quả của sự nhẫn nại cùng luyện tập vất vả. Tất cả những động tác đều được lặp đi lặp lại, những thanh kiếm của cậu ta đều đã sờn. Một sự ám ảnh về kiếm đạo đến cùng cực.

Crockta nhớ đến Hoyt khi anh thấy Adandator. Cậu ta có nét tựa như Hoyt, người liên lục lặp đi lặp lại động tác của mình hàng trăm hàng nghìn lần. Nếu có những Hiệp Sĩ giống như Adandator, cuộc chiến này sẽ vô cùng nguy hiểm.

“Bul’tar”.

Một cú đòn tung vào không trung. Trên thân cây hằn lên một vết xước thật nông. Crockta vung đao như hóa cuồng. Mỗi lần vung, lưỡi đao xé toạc thân cây. Những dẫu cho những chuyển động của anh có hung bạo đến thế, thân cây chỉ nhận những vết thương nho nhỏ.

Đó là một sự kiểm soát lực đến cực hạn. Anh chỉ chạm vào cây bằng lưỡi đao trước khi phóng thích lực.

Anh buông cự đao xuống.

Crockta hít một hơi thật sâu. Anh nhìn lên bầu trời. Trong một khu rừng rậm rạm có thể che phủ một vùng trời, vài con quạ nhìn xuống anh và kêu lên.

“Một vừa là dấu hiệu của điềm tốt, những cũng đồng thời là điềm báo của tai ương”.

ở Đại Hàn, tiếng quạ kêu là điềm báo xấu, nhưng nó lại là vận may với ngương phương Tây. Nếu thật là thế, cái vị khách đang hướng dần tới anh là sao?

Crockta quay người. Đó là một vị khách mà anh không ngờ đến. Crockta gương tay đến với người đang cưỡi ngựa chạy về phía anh.

“Đã được một thời gian rồi”.

Chàng trai đang cầm một thanh kiếm Đó là Adandator. Cậu ta không đang vận phục trang hiệp sĩ.

“Anh có khỏe không? Orc”.

“Ta là Crockta. Con người ạ”.

Crockta cười phá lên. Mặc dầu anh đã chiến thắng nhưng Adandator quả thực rất mạnh. Họ đã biết về cấp độ của nhau, thế nên giữa họ đã có một sơi liên kết mơ hồ nào đó. Đó chính là sự tôn trọng, dẫu cho sự thật rằng họ có thể sẽ giết nhau.

“Tại sao ngươi lại đến đây Ta tưởng ngươi chỉ theo tên Đế Hoàng”.

“Đế Hoàng không có liên quan gì đến tôi cả”. Adandator lôi theo cái hành lý cậu đang mang trên lưng. “Tôi đến đi vì có một yêu cầu”.

“Một yêu cầu?”.

“Đúng thế. Một yêu cầu”. Cậu tiến đến Crockta. “Xin hãy nói cho tôi về kiếm của anh”.

Crockta nhìn Adandator. Đó là một cặp mắt ánh lên vẻ kiên định. Adandator đến đây bởi vì cái ánh sáng đã xuất hiện khi cậu bị đánh bại.

Crockta nặn tay thành cú đấm.

“Keok”.

Adandator bay vào không trung một khoản ngắn trước khi đâm sầm vào một cái cây rồi ngã xuống mặt đất. Cậu thấy say sẩm vì tác động lực này.

Crockta tiến tới.

“Kuk…”.

“Ta không tin những kẻ đá phá vỡ lời thề”.

Crockta đặt một chân lên người của Adandator. Thế rồi, anh vận sức.

“Khụ khụ”.

“Cút đi”.

Crockta phun xuống một ngụm nước bọt.

Trận đấu của họ rõ ràng là vì tự do của Alaste. Crockta đã chiến thắng. Tuy nhiên, Alaste lại bị tuyệt diệt. Thế rồi, Crockta quyết định sẽ hủy diệt Đế Quốc. Crockta dần dần tăng sức nặng của mình lên. Adandator không thể nào chịu được nữa, thân người bắt đầu run lên.

Tuy nhiên, cậu hướng nhìn Crockta mà mỉm cười. “Như tôi đoán, anh đang giận dữ”.

“Tất nhiên”.

“Tôi sẽ cho anh biết. Tất cả những quý tộc đều phản đối cuộc xâm lược tới Alaste”.

Đôi mắt Crockta hẹp lại “Thế thì?”.

“Cả tôi cũng làm thế”.

“Thế thì tại sao ngươi không ngăn lại?’.

“Đế Hoàng tự ý gửi quân của ngài. Những kẻ bị các vì sao nguyền rủa”.

“…”.

“Thế rồi tôi nhận ra. Đế Quốc đang chạy nước rút. Nó là một con ngựa mà không ai còn ngăn được nữa. Tôi không thể ngăn quyết định của Đế Hoàng”. Crockta dời chân của mình khỏi Adandator. Chàng trai vật vã đứng dậy. “Khụ khụ, Đế Hoàng và Đế Quốc không có liên can gì với tôi nên đó là lí do mà tôi ở đây. Tôi muốn biết về thành kiếm của anh”.

Crockta xoay người. “Ta không tin ngươi”.

“Tôi sẽ cho anh thông tin”. Adandator hét lớn. “Tôi sẽ nói cho anh tất cả về Đế Quốc, điều này rất cần thiết nếu anh thực sự dự định chiến đấu với Đế Hoàng”.

Crockta xoay người về phía chàng trai.

“….”.

“Anh quan tâm rồi ư?”.

“Tại sao ngươi lại đi xa đến mức này”.

“Chẳng phải tôi đã nói rồi ư? Tôi muốn biết về thanh kiếm của anh”.

“Chỉ có thế thôi sao?”.

“Chỉ có thế”. Adandator rút một thanh gươm ra. “Đó là tất cả. Kể từ khi anh và tôi chiến đấu, tôi không thể cầm được kiếm của mình nữa. Khi tôi giương kiếm lên, hình bóng của anh xuất hiện và ngăn tôi lại. Tôi như muốn hóa điên. Xin làm ơn hãy cho tôi câu trả lời”.

“Vậy ra đó là lí do của ngươi?”.

“Còn lí do nào khác cần thiết nữa chăng? Tôi đang rất thành thực”.

Crockta cười.

Chàng trai này thật ngốc nghếch. CrocktA đã từng tò mò về người được gọi là thiên tài nhất của cả Đế Quốc. Anh muốn biết làm thế nào mà Adandator lại có thể trở nên mạnh mẽ như thế. Crockta giờ đây đã nhận ra một điều. Adandator thực sự không huyền bí hay vĩ đại gì cả.

Cậu ta chỉ đơn thuần là bị ám ảnh. Nếu cậu ta không có được thứ mình muốn, cậu sẽ không bao giờ có thể hít thở được bình thường cho tới khi đạt được nó. Và thứ mà cậu ta mong muốn duy nhất chính là kiếm đạo.

“Có Hiệp Sĩ nào ở Đế Quốc mạnh như ngươi không?”.

“Không. Chỉ có Bá Tước Bendeker nhưng ông đã nghỉ hưu. Những người còn lại đều không nằm trong tiêu chuẩn của tôi. Một số Đại Hiệp Sĩ đã đạt tới cảnh giới Thượng Đỉnh nhưng không có ai vượt hơn nữa.

Crockta giương cự đao.

“Đế Hoàng muốn gì? Một cuộc chiến chủng tộc?”

“Tôi không biết. Tôi không được diện kiến nhiều lần”.

Những bụi rậm sẽ hạn chế chuyển động của anh. Đây là một chiến trường không có lợi cho Crockta vì anh sử dụng cự đao là vũ khí. Song, anh không quan tâm. Những ai không thể giết chết kẻ địch của mình, là những chiến binh đã chết. Những chiến binh thật sự sẽ không phải lúc nào cũng chiến đấu trong một địa thế thuận lợi với mình.

Cự đao của Crockta vung lên đầu tiên. Adandator ngay lập tức đáp trả. Kiếm và đao cùng đánh vào nhau.

“Địa vị của hội Thiên Đàng và Đại Địa ở Đế Quốc là gì?”.

“Những kẻ bị các vì sao nguyền rủa”.

Đao và kiếm của họ giao nhau. Dần dà, những đòn tấn công của cả hai đã đạt đến lãnh vực Thượng Đỉnh. Trong một khu rừng um tùm và xanh tốt, hai người bọn họ nhanh chóng di thân. Đại đao của Crockta nghiền ép cả khu rừng trong khi nhắm vào thân của Adandator. Chàng trai tuyệt vọng chống đỡ.

“Ngươi sẽ chỉ phòng ngự thôi sao?”

“….”.

Adandator không thể nào tấn công. Lúc này đây cũng giống hệt khi cậu một mình cầm kiếm. Crockta cứ mãi cản phá cậu. Cậu không thể nào tấn công.

“Họ xuất hiện dưới sự hậu thuẫn của Công Tước Christian và bấy giờ, họ đã trở thành thân cận của Đế Hoàng. Rommel là một người xuất sắc trong việc điều binh khiển tướng. Tôi buộc phải thừa nhận điều đó”.

“Làm thế nào?”.

“Gã ấy biến những thằng ngốc trở thành những chiến binh thiện chiến”.

“….”

“Tôi chưa bao giờ thấy một viên chỉ huy như thế. Trong khi gã chỉ trải qua một vài trận chiến trong quá khứ, khả năng của gã thật sự hết sức gây ngạc nhiên”.

Crockta gật gù. Đó là vì khả năng của chức nghiệp Nhạc Giả Chiến Tranh. Theo những gì anh biết từ các phương tiện truyền thông cùng những kênh phát sóng, Choi Hansung có những kỹ năng cường hóa quân lính, điều khiển và loại bỏ yếu tố sợ hãi của nơi chiến trường.

“Lần này, Đế Hoàng thậm chí cho gã một quân đoàn Hiệp Sĩ. Hãy cẩn thận”.

“Ta hiểu rồi”.

Những hiệp sĩ được huấn luyện kỹ lưỡng sẽ mang lại một tính tương tác khổng lồ cho Rommel. 

Crockta một lần nữa đẩy Adandator lui về phía sau. Adandator cảm thấy hỗn loạn. Cậu hằng nghĩ rằng mình sẽ trở nên ổn thôi nếu mình đích thân gặp được Crockta và vung thanh kiếm của cậu. Tuy nhiên, mọi thứ không phải như thế. Cậu chỉ có thể bị dồn ép vào thế bị động. Cậu không dám vung kiếm vào Crockta, tựa như cậu đang đối mặt với một bức tường ở nơi ngõ cụt.

Adandator cười khổ. “Anh đã trở nên mạnh hơn rồi ư?”.

“Một chút xíu”.

Sau khi nghiền ép Adandator, Crockta càng có nhiều kinh nghiệm hơn nữa với cảnh giới Anh Hùng. Những năng lực tổng thể của anh kể từ đó đã gia tăng nên Crockta có thể đương đầu với Adandator dễ dàng hơn rất nhiều.

“….”.

Adandator nghiến răng. Tương lai sau này cũng sẽ vậy.

“Cho tôi thấy đi”. Adandator giương kiếm rồi hét lớn. “Crockta, tôi không thể vung kiếm của mình sau khi đối mặt với anh. Thậm chí là bây  giờ tôi cũng không thể. Cái ánh sáng đó, nó là cái thứ quái gì?”.

“Cái đó…”. Crockta ưỡn ngực ra, vô sỉ mà định rằng. “Tôi không biết”.

“….”.

“Nó chỉ bất chợt xảy ra. Tôi khống thể làm được lần nữa”.

Đúng thế. Kể từ đó, Crockta không thể sử dụng năng lực đó một lần nữa. Đó là một cảnh giới mà anh chỉ mới mơ hồ cảm thấy chỉ trong một khắc.

“Cái gì?”. Adandator như chết lặng. “Thật à?”.

“Thật”.

“….”.

Gương mặt của Adandator biến dạng.

“Chỉ là…tôi đã bị đánh bại bằng một thứ kỹ thuật mà anh tình cờ sử dụng?”.

“Đúng thế. Là bị đại bại”.

“Cái đó..”.

Sự thất bại chính cống của cậu trước mặt mọi người. Cậu đã thất bại khi đó là trận chiến vô cùng quan trọng cho Đê Quốc. Tuy nhiên, sự thất bại này chỉ là do tình cờ. Đó không phải là năng lực thực của Crockta”.

“Huhuhu…”. Adandator cười lớn, cậu giương kiếm rồi bỗng nhiên lao vút về phía trước. “Tên Orc khốn khiếp chết tiệt”.

“Đồ khốn cơ hội, ngươi đã lộ ra bản chất thực của mình”. Crockta giương đao và tuyên bố. “Ta chỉ thử ngươi để hiểu được ngươi thôi”.

“….!”.

“Thực ra ta có thể sử dụng nó”.

Adandator ngap lập tức dừng kiếm “Thiệt hả?”.

“Đúng”.

“…..”

Chàng trai ho khan “A, tôi phản ứng hơi thái quá. Tôi xin lỗi. Chỉ lần này thôi”.

Khoảnh khắc đó, nắm đấm của Crockta giáng vào bụng chàng trai.

“Khụ khụ”.

“Cố gắng lừa ta nữa à? Ngươi ngây thơ quá”.

“Đồ - đồ khốn nạn”.

“Ta nói dối thôi. Nhưng thậm chí không có cái ánh sáng đó, ngươi vẫn kém hơn ta, Adandator”.

“Đồ khốn”.

Adandator vứt kiếm rồi lao vào Crockta. Anh cũng vứt đi vũ khí của mình. Adandator tung người lên rồi giáng vào Crockta. Hai đối thủ đều bỏ vũ khí của họ, tiếp tục chiến đấu với nhau một hồi. Nắm đấm của họ tung vào khuôn mặt nhau.

Trận chiến giờ đây trông tựa như cảnh chó mèo cắn nhau, xảy ra giữa Hiệp Sĩ mạnh mẽ nhất của Đế Quốc và vị chiến binh Orc đã đánh bại gã.

“Chờ một chút, chờ một chút”. Crockta đang ở trên thân người của Adandator thì chàng trai hét toáng lên. “Chờ một chút”.

“Cái gì?”.

Crockta dừng đấm rồi nhìn xuống. Adandator đang chắp lại hai bàn tay mình.

“Tôi thua rồi”.

“…..”.

“Xin đừng đánh vào mặt. Tôi sẽ đầu hàng”.

Crockta cười. “Thật tốt rằng ngươi đã thừa nhận”.

Anh đứng dậy. Khoảnh khắc ấy, Adandator nắm lấy mớ đất trên mặt đất rồi ném vào mặt của Crockta.

“….!”.

“Ngươi bị lừa rồi”.

Crockta dụi mắt khi Adandator phóng cơ thể bị bầm dập của mình về phía trước. Tuy có sự khác biệt về kích cỡ, nhưng Adandator đã dần lũy tích được rất nhiều sức mạnh trong những năm vừa qua. Những cú đấm của cậu thô bạo giáng vào Crockta.

“Khụ khụ…đồ hèn!!”.

“Không phải mọi thứ đều như ngươi nghĩ”.

Cúng có tồn lại một số tiểu xảo, được yêu cầu thực hiện trong quá trình tập huấn hiệp sĩ. Adandator rất giỏi ở kỷ thuật đấm bốc. Cậu ta tung ra một cú chỏ và một khi Crockta toan bảo vệ khuôn mặt của mình, cậu tiếp tục đánh vào trán và thái dương của Crockta với một cú đấm móc..

Papak!

Cơ thể của Crockta rung lên.

"Kết thúc rồi...!"

Khoảnh khắc cậu định đấm vào cằm của Crockta ...

Crockta biến mất.

"Gì thế này...?"

Anh đã cúi xuống. Thế rồi, Crockta nhấc thân người của Adandator lên.

“Đợi một chút, đợi đã, đó là gian lận ..."

"Có bất kỳ quy tắc nào trong cuộc chiến này không?"

"Đây đáng lẽ đã là một cuộc chiến bằng tay trần. Tôi sẽ chết đó. Đó là một tảng đá."

Cơ thể của Crockta rung lên. Anh cười lớn.

“Huhuhuhu…” Crockta cất tiếng đáp với cậu ta. "Vậy thì chết đi."

Anh cúi người về phía trước. Adandator hét lên khi cậu đang đâm sầm vào mặt đất.

"Kyaaaack!"

Đầu của Adandator suýt chạm đất. Ngay trước khi hộp sọ của cậu bị nghiến nát, cơ thể của cậu đột nhiên ngừng di chuyển.

“……”

Crockta đã dừng ngay trước khi Adandator bị giết. Crockta nâng cậu lên một lần nữa và đặt chàng trai xuống mặt đất một cách an toàn

“……”

Adandator không nói nên lời.

“Này, có đáng sợ không? Ngươi đã tè dầm à?”

“……”

"Hế lô?"

Crockta cất tiếng gọi

Adandator. Đôi mắt chàng trai trở nên ướt sũng

"......!"

“Ngươi… con Orc khốn kiếp…!” Adandator vung đấm. Tất nhiên, mục tiêu chính là Crockta. "Không đúng, đồ khốn kiếp ...!"

"Cậu là thằng mít ướt à?. Hahaha”.

"Ta sẽ giết ngươi!"

"Vâng vâng, một thằng mít ướt."

“Đồ khốn nạn chó chết!” Adandator nắm lấy thanh kiếm của mình trên mặt đất rồi vung vào Crockta. "Ahhhhhhh!"


Cậu ta ngay lập tức tiến vào cảnh giới Anh Hùng trong một chốc rồi tấn công Crockta.. Crockta cũng sử dụng cảnh giới Anh Hùng để đáp trả lại đòn tấn công. Những xúc tu của Nhân và Qủa lại quấn lấy nhau. Nhưng sau cùng, Adandator bị đẩy lùi lại. Crockta thông thạo với lĩnh vực Anh Hùng hơn là Adandator, chàng trai lúc bấy giờ đã tả tơi, không tài nào thu hẹp được khoảng cách đó.

Crockta nhìn xuống cậu rồi nói, “Này.”

"Tên khốn..."

"Như thế nào rồi? Bây giờ ngươi có thể cầm thanh kiếm chống lại ta rồi phải không? ”

"......!"

Mắt Adandator mở to.

Crockta cười toe. "Ánh sáng đó, ngươi sẽ biết nó là gì nếu cứ tiếp tục luyện tập. Ngươi chỉ đang sợ hãi mà thôi."

"Nhảm nhí..."

"Chúng ta vốn là những sinh vật thích sử dụng nắm đấm và có thể bị vấp ngã nếu như thái dương của mình bị đánh. Đừng nghiêm trọng hóa mọi thứ để rồi bị bế tắc”.

"Nói chuyện tầm phào..." Adandator che mắt lại rồi cười phá lên. "Đồ Orc khốn kiếp, kẻ giỏi ba hoa, ăn nói hàm hồ ..."

"Đây chính là kết thúc."

Crockta vẩy đất từ nền lên mặt của Adandator. Cậu nhổ hết bụi bẩn ra rồi rủa xả. Crockta bật cười.

Các thành viên 'Anh ấy là Orc, nhưng vẫn đáng để ngợi ca' đã quay trở lại khu rừng. Họ thấy Crockta và một người đàn ông đang nằm trên mặt đất, cười phá lên giòn giã. 

***

Lời của Roan

Tốt a, tốt a. Đã nhận đủ cum mờn a. Tiếp tục hơn 35 cum mờn nào :)))))))))))))))))))



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN