MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 36: Dã Ngoại <2>

Arc 3: Nghỉ Ngơi

"Nnnrrggghh.. "


Lefy tỏ vẻ bực dọc.

Kế hoạch dành chuyến tàu lượn siêu tốc "đầy căng thẳng" của cô ấy cho tôi đã thất bại. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ nó là một trò chơi quá sức mình hay bất cứ ai khác, nhưng tôi luôn là kiểu yêu thích cảm giác mạnh. Những lời than vãn của tôi biến thành tiếng hét vui sướng ngay sau khi "chuyến đi" bắt đầu.


"Tức điên rồi hả Lefy? Tôi chẳng sợ chút nào đâu." Tôi khoe khoang


"Nfggh..  Được lắm, tôi thừa nhận là ít nhất, cậu cũng dũng cảm hơn tôi nghĩ."


Lời nói của cô chứa đầy sự cay cú và ức chế. Khi nhìn thấy vẻ đắc thắng trên khuôn mặt của tôi, cô ấy nghiến chặt răng như muốn nghiền nát chúng trong sự phẫn nộ và tuyệt vọng. 



"Này. Chuyến đi "dạo" đó không đạt chuẩn của tôi đâu. Cô cần phải làm nhiều hơn thế nữa nếu như muốn làm tôi sợ"

"Cậu nói thế nhưng lúc đầu cậu cũng thét toáng lên đấy thôi." Lefy càu nhàu


"Nè,  Onii-chan, Onee-chan, liệu chúng ta có thể ăn sớm được không? Bụng của em đang kêu này..."

"À, được thôi. Xin lỗi nhé Iluna, bọn anh có một chút mâu thuẫn ấy mà. Này, Lefy? Cô nói gì đó đi để chúng ta kết thúc cuộc tranh cãi vô nghĩa này và ăn trưa được không?"

"Ờ."


"Được rồi, phiền cô chuẩn bị được không Leila? "

"Ngay lập tức, thưa ngài"


Leila mở nắp cái giỏ đang cầm và đặt thứ bên trong nó lên trên tấm thảm. Khi cô ấy bày biện xong, tôi nó lời cảm tạ theo kiểu nhật bản và bắt đầu bữa ăn. Các cô gái cũng bắt chước theo cách gọi  “itadakimasu” của tôi, với cách phát âm hoàn hảo. Lyuu thì khác, cô ấy bị vấp một chút khi phát âm. Có vẻ như cô ấy không quen với cụm từ nước ngoài. 

Lúc đầu, lời cảm tạ trước bữa ăn này chỉ là thói quen của tôi. Nhưng Lefy và Iluna đã học theo và biến nó thành một phần trong nét văn hóa của cả ba chúng tôi. Vì thế nên, tôi thấy không có lí do gì để mấy cô hầu gái phải tuân theo cả. 


"Wow, có nhiều karaage mà em thích quá." (Note: gà rán kiểu nhật)


Mắt của Iluna ngay lập tức sáng lấp lánh khi thấy những gì chúng tôi sẽ ăn trưa. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều thứ cho bữa trưa, nhưng cái nhìn "đói khát" của em ấy vẫn dán vào món khoái khẩu của mình. 


"Yup, bọn anh đã làm rất nhiều nên em có thể ăn thoải mái như em muốn"


Karaage, hay gà rán kiểu nhật như một số người thường gọi, và dĩ nhiên chúng tôi phải tìm thịt gà để chế biến, cơ mà. Quèo, tôi thật sự không biết làm thế nào để có thịt gà, nên cuối cùng  tôi đành phải dùng thịt rockbird để thay thế.

Rockbird là một loại quái vật thú vị mà ta có thể tìm thấy không quá xa dungeon. Cơ thể chúng được bao phủ bởi bộ lông cứng như đá giống như tên gọi của mình. Tuy nhiên, đó không phải là tên gọi duy nhất của chúng. Rockbird cũng được biết đến với tiếng gáy bất cứ khi nào chúng lâm trận.

Cụ thể là chúng bắt đầu gáy theo cách mạnh mẽ, điều đó làm tôi nhớ đến death metal (Note: Death metal là một nhánh của heavy metal. Nó đặc trưng bởi tiếng guitar bị bóp méo nặng, growl vocal thấp, trống blast beat, và cấu trúc ca khúc phức tạp với nhiều thay đổi về nhịp điệu) và một số thể loại nhạc tương tự khác. Thịt của Rockbird rất ngon. Nó rất mềm,  khi cắn nước thịt sẽ trào ra. Điểm tuyệt nhất ở nó là hương vị không quá mạnh làm lấn át đi những gia vị chúng tôi thêm vào. 


"Món thịt này ngon thật. Xét cho cùng thì tôi đoán rằng mục đích thật sự của chuyến đi săn quái vật ngày hôm nay thật sự đáng giá."

"Đây là thịt quái vật sao? Loại gì vậy?" Lyuu hỏi


"Rockbird"

"Ồ, rockbird à. Ra là thế nên nó mang hương vị ngon thế này hử?" -Lyuu dừng lại một lúc để suy nghĩ về những gì cô nghe thấy trước khi hốt hoảng hét lên-  "Đợi đã, ngài vừa nói đó là Rockbird!? Thuộc cấp độ chiến tranh? Là phân cấp siêu cao đúng không?"


"Cấp độ chiến tranh? Đó là cái gì thế? Ngon không? ăn được không?"

"Đợi đã. Ngài không biết gì về phân cấp à? Ơ mà, tôi đoán ngài không biết bởi vì ngài đã hỏi,  hừm? "


Cô gái warwolf  dừng lại cắn một miếng nữa trước khi tiếp tục


"Được rồi, quái vật được xếp hạng thành các cấp độ dựa vào mức độ đe dọa của chúng. Tôi nghĩ ngài có thể đoán được tất cả điều đó, nhưng quái vật cấp chiến tranh có thể gây ra mức thương vong như một cuộc chiến tranh đích thực, đó chính là cấp độ chiến tranh.” Cô ấy nói một cách chân thật. 

"Có tất cả bao nhiêu cấp? "

"Đếm tất cả thì có bảy loại: vô hại, trung bình, nguy hiểm, chiến tranh, thảm họa, tai ương, thiên tai. Và đó là thứ tự tăng dần thể hiện chúng có thể gây ra bao nhiêu thiệt hại"


Lúc đầu, tôi cho rằng cấp độ chiến tranh có thể gây ra hàng chục ngàn thương vong, nhưng tôi hình như đã vượt qua 2 cấp bậc lớn. Những cuộc chiến tranh trong thế giới này không lớn như những cuộc chiến trong thế giới cũ của tôi; chinh phục một mối đe dọa cấp chiến tranh thường dẫn đến sự hy sinh từ một đến hai trăm quân.


"Huh, tôi chưa bao giờ nhận ra rằng những con Rockbird đó là một mối đe dọa. Tôi chỉ cần vung kiếm một cái là hạ gục được. Vì vậy tôi luôn nghĩ chúng là con mồi dễ xơi."

" À... Ừm, đó chỉ là do ngài đã phá vỡ thường thức thôi, chủ nhân. Nhưng ngài biết đấy, điều đó không quan trọng, tôi không quan tâm miễn là tôi được ăn ngon." Lyuu nói, Biểu cảm của cô ây khiến tôi không chắc mình có bị sốc hay ấn tượng hay không. 


"Oh Lyuu." Leila cười khúc khích 

"Rockbird nằm trong số những con quái vật yếu nhất mà chúa tể của chúng ta đã hạ gục vì lợi ích của chuyến dã ngoại ngày hôm nay."


Leila nhìn về những bánh sandwich và những chiếc cơm nắm được đặt ở giữa tấm thảm khi cô ấy nói.

Hai cô hầu gái đã giúp tôi rất nhiều trong bữa trưa hôm nay. Thực ra, cô ấy giúp tôi mọi thứ bên cạnh việc chuẩn bị nguyên liệu, vì vậy cô ấy biết chính xác có những thứ gì trong những món ăn mà chúng tôi đang ăn. Tôi đã làm vì chuyến dã ngoại, vì vậy tôi đã đi ra ngoài để săn lùng tất cả quái vật thay vì lười biếng mua nguyên liệu bằng điểm DP của mình. 


"Cô biết không, Leila? Tôi chẳng cần phải hỏi về nó. Quan trọng nhất vẫn là ngon. Tôi tự tin tuyên bố rằng đồ ăn ngon là chân lý."

"Tis, tinh thần như thế không tệ." -Lefy gật đầu-  "Nhưng bữa ăn của chúng ta vẫn còn thiếu một thứ, nó vẫn chưa hoàn thiện. Cậu biết tôi đang nói đến thứ gì không Yuki?"


"Yeah, Lefy, sẽ có món tráng miệng."

"Yay. Tôi không thể chờ được nữa!"


"Ngài chắc chắn biết cách nuông chiều một cô gái, chủ nhân, đồ ngọt của ngài ngon đến mức chúng luôn làm tôi muốn nhồi đầy miệng mình"

"Thật tuyệt vời! "


Iluna, Lyuu và Lefy đều phấn khởi theo cách của riêng mình khi họ biết rằng sẽ có đồ ngọt sau bữa ăn. Leila vẫn im lặng, nhưng chỉ bởi vì cô ấy đã biết trước. 


"Thế giới rất rộng lớn." -Lefy nói- "Nhưng đây có thể là nơi duy nhất mà cô có thể thưởng thức những món ăn ngọt ngào như vậy. Cảm thấy biết ơn vì cô được ở đây đi Lyuu."

"Đợi đã tại sao cô lại trở nên tự hào như vậy?? Cô đâu phải là người tạo ra chúng đâu "


"Nghe kỹ này Yuuki. Người tạo ra chúng không liên quan. Quan trọng nhất là tôi thừa nhận chúng vì sự ngon miệng của chúng. Và cũng vì tôi đã nếm qua rất nhiều món đồ ngọt trên đời, điều đó chỉ ra rằng ý kiến của tôi là quan trọng nhất"

“Mhmmmm,  vâng. Tôi thật sự hạnh phúc khi con rồng tối cao 'toàn năng' thừa nhận đồ ngọt do mình sản xuất." tôi đảo mắt.


"Tốt, cậu nên có thái độ đó. Mặc dù, tôi sẽ không phiền nếu cậu thể hiện sự biết ơn của mình nhiều hơn một chút."


Rõ ràng là không biết tôi đang đá xéo, Lefy cười khoái trá. 


"Ồ...  Được rồi, chủ nhân. Tôi có ý muốn hỏi,  tại sao ngài lại gọi Lefy là Rồng tối cao?"

"Tôi có thể thề với cô rằng tất cả những điều tôi nói là sự thật"


"Không uh...  Đây là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này. Chủ nhân, đợi đã nào, ngài thật sự nghiêm túc chứ?"

“Ừ. Đúng là có con rồng cổ đại mạnh nhất, con rồng cao nhất. Tôi đoán cô không tin tôi là vì... uhm? ” 


" À- Ý tôi là... Ngài biết đấy... Đây không phải là chuyện mà tôi có thể gật đầu đồng ý như không có gì. Tôi thực sự không thể tin đó là Lefy được, vì ngài biết đấy, cô ấy thực sự bé nhỏ và không bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài đồ ăn vặt có đường và đôi lúc cô ấy tạo nên cho người ta cái cảm giác mà bất cứ ai cũng có thể đánh bại được.


Lyuu dường như đã ghi bàn, một pha dìm hàng khá là tuyệt vời. Nếu tôi không biết Lefy là con rồng tối cao, có khả năng tôi đã cho rằng cô ấy là một con sóc hay chipmunk  sẽ cố nhét đầy thức ăn vào má nhiều nhất có thể.


"Chuyện gì vậy Lyuu, có vấn đề gì với khuôn mặt của tôi à."

"Không- Không có gì cả. Lí do duy nhất tôi không nghĩ ngài là rồng tối cao bởi vì tôi không nghĩ rằng rồng tối cao lại là một người đẹp như vậy."


“ Ồ? Nói cho tôi biết, cô nghĩ một Con Rồng Tối Cao chính xác như thế nào?” Lefy đe dọa.

“Ơ, tôi, um… uh…”


Khuôn mặt của Lyuu nhanh chóng tái nhợt khi cô lắp bắp.


"Dừng lại. Cô đang làm cô ấy sợ đấy, đồ ngốc.”


Lefy đã đi quá đà, nên tôi mắng cô ấy và cốc đầu cô ấy một cú nhẹ. 


“Ow…! Tại sao cậu lại đánh tôi? Không phải là tôi có lỗi. Là Lyuu mà—” 

“Đừng có cố đổ lỗi cho người khác. Hãy suy nghĩ về thói quen của cô và cách cô thể hiện bản thân. Cô thực sự không có quyền khiếu nại. ” 

“… ”


Lefy lườm tôi một cách trách móc, nhưng tôi không thực sự quan tâm. Tôi nhìn lại ngay và không chịu thua.


“T-Cảm ơn chủ nhân, tôi nợ ngài một lần. Chờ đã, Leila, nãy đến giờ cô hoàn toàn bình tĩnh. Cô đã biết trước rồi đúng không? ” 

“Tôi đã biết . Đó là một câu chuyện nổi tiếng, rằng sâu bên trong khu Rừng Ma Ám là lãnh thổ của Rồng Tối Cao. Tôi nhớ lại rằng cô ấy có nhiều con rồng dưới quyền chỉ huy của cô ấy khi chúng ta gặp cô ấy lần đầu tiên. Nói thật lòng thì, tôi ngạc nhiên hơn khi cô không nhận ra danh tính của cô ấy. ” 


“L-làm sao mà tôi nhận ra được cơ chứ! Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Và sau đó Fenrir xuất hiện, vì vậy tôi rất vui mừng , cô biết đấy, tôi đã ngừng chú ý đến mọi người khác ... ”


Nhắc đến Fir, cậu ta và Shii đang nghỉ ngơi trong bóng râm của 1 cái cây gần đó. Tôi có thể chắc chắn rằng Shii đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Fir thì không, đôi tai cậu ấy rõ ràng giật giật khi nghe Lyuu nhắc đến tên mình. Dường như cậu ấy chỉ giả vờ ngủ để chúng tôi có thể thoải mái tận hưởng mà không bận tâm đến cậu.

Wow, cậu ấy thật là chu đáo


"Chúng ta đã nói lạc đề quá rồi ! Hãy quay trở lại và hoàn tất bữa ăn để chúng ta để còn vui chơi nữa! Em thực sự muốn chơi cầu lông lần nữa!"

"Ý hay đó Iluna. Chơi cầu lông có vẻ hợp nhất lúc này."

“Yay! Vậy hãy chơi cùng nhau! ”


Illuna nở một nụ cười đáng yêu.


“Nhân tiện, chủ nhân. Có phải Illuna cũng giống như Lefy hay không? ” 

“Không. Cô ấy chỉ là một cô bé bình thường thôi. ” 

“Điều đó… làm cho em ấy đặc biệt theo cách riêng của mình, ngài hiểu không? Không phải ai cũng được vây quanh bởi một Rồng Tối Cao và là một Quỷ Vương mỗi ngày đâu, đều là phụ nữ như nhau. Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy có ảnh hưởng tới cậu hơn hai người kia. ”


Lyuu đã đúng, tôi hoàn toàn đồng ý

Nếu tôi phải tổ chức hệ thống phân bậc trong dungeon một cách hợp lí giống như bất kỳ người đàn ông nhật bản nào, thì tôi có thể tạo ra một hệ thống Tứ Tinh. Iluna chắc chắn sẽ là người quan trọng nhất, vì thế nên mạnh nhất. Theo sau cô ấy là Lefy,  Fir và cuối cùng là tôi theo thứ tự. 

Theo cách sắp xếp này thì tôi là kẻ yếu nhất và có ít quyền lực nhất trong Tứ tinh. Tôi sẽ bị buộc phải xử lý những kẻ xâm nhập. Cụ thể hơn vai trò của tôi là tham gia vào chiến đấu với những kẻ xâm nhập, rồi thất bại, và sau đó nói với chúng là không nên mừng vội chỉ vì đã đánh bại được tôi mà còn ba thách thức lớn đang chờ họ. 

Ổn nhỉ, cơ mà khoan đã. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đổi tình huống một chút?

Các tình huống cũng chỉ ra rằng thành viên yếu nhất của Tứ tinh sẽ chết ngay lập tức sau khi cung cấp thông tin cho kẻ thù, và tôi không muốn bỏ mạng. Tôi sẽ phản kháng lại và giành chiến thắng, rồi nói với kẻ thách thức là chúng vẫn chưa đủ trình để đối mặt với bất kì người nào khác. 

Yeah, nghe có vẻ tốt hơn. Khoan đã, nếu tôi chịu trách nhiệm "gánh team", thì tôi đoán mình có lẽ cũng xứng đáng để có một danh hiệu phù hợp với vai diễn của mình, huh? Nếu tôi tự gọi mình là lá chắn của dungeon thì sao nhỉ? Thực sự thì nghe cũng khá bảnh đó chứ. Heh. Tôi hoàn toàn có thể nói, “Tôi là Yuki, Quỉ vương đáng sợ điều khiển dungeon này và đồng thời cũng là người bảo hộ của nó!”


"Huh? Đột nhiên có chuyện gì thế, Onii-chan?” 

“Không có gì. Không có gì đâu."


Ôi trời ạ, tôi nói ra thành tiếng mất rồi.

Và như vậy, chuyến dã ngoại tiếp tục. Xoay quanh việc chúng tôi ồn ào, chơi trò chơi, và chọc ghẹo nhau cho đến khi Illuna hết năng lượng và bắt đầu trôi dạt vào vùng đất mơ mộng.



shinigamilnteam.com

Trans: Rau

Edit: Artosh

Hết Arc 3

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN